Hannibal Trỗi Dậy

Chương 23
Trước
image
Chương 23
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

NỬA ĐÊM, PHU NHÂN MURASAKI đang nằm trên giường. Qua khung cửa sổ đang mở rộng, một cơn gió nhẹ lướt vào trong phòng, mang theo mùi thơm của bông hoa mimosa đang nở rộ nơi góc sân bên dưới. Cô bỏ chăn ra, cảm nhận làn không khí đang dao động trên hai cánh tay và hai bàn chân. Cô mở mắt, nhìn lên trần nhà tối đen và khi chớp chớp mắt, cô có thể nghe thấy âm thanh tích tích nhỏ xíu.

Dưới mặt đất, giữa sân trong, con chó tai cụp cựa mình trong giấc ngủ, hai lỗ mũi nở rộng hít không khí vào căng buồng phổi. Lớp da trên trán con chó xô lại thành nếp và con chó lại thư thái thả hồn vào trong giấc mơ ngọt ngào đang được săn đuổi con mồi và vị máu đượm trong mõm nó.

Phía trên phu nhân Murasaki đang nằm trong bóng tối, sàn căn phòng áp mái kêu cót két. Âm thanh phát ra do trọng lượng đè lên ván sàn, không phải tiếng chuột kêu. Phu nhân Murasaki hít một hơi thở sâu và đặt chân đứng trên sàn phòng ngủ bằng đá lạnh ngắt. Cô khoác chiếc kimono mỏng vào, đưa tay vuốt tóc, gom mấy bông hoa đang cắm trong cái bình ở hành lang và rồi, mang theo ngọn đèn nến, cô leo lên cầu thang đến phòng áp mái.

Chiếc mặt nạ khắc trên cánh cửa căn phòng mỉm cười với cô. Cô vươn người đứng thẳng rồi đặt bàn tay lên mặt nạ, đẩy cửa mở ra. Cô cảm thấy một luồng gió phả ra thổi chiếc váy dán sát vào lưng cô, một cú đẩy nhẹ hều, và tít tận phía cuối căn phòng áp mái tối om, cô nhìn thấy một tia sáng lập lòe yếu ớt. Phu nhân Murasaki tiến về phía ánh sáng, ánh đèn nến nhảy nhót trên những chiếc mặt nạ kịch Noh đang dõi theo cô, dãy con rối treo giữa phòng đưa tay chân đua theo luồng không khí xao động lúc cô bước qua. Bước qua những giỏ mây và rương hòm gắn đủ loại nhãn dính lưu giữ ký ức bao nhiêu năm chung sống của cô và Robert, tiến đến bàn thờ gia đình cùng bộ giáp đang trong vùng chiếu sáng của mấy ngọn nến cháy đỏ.

Một vật thể đen sì được đặt trên bàn thờ, phía trước bộ giáp. Phu nhân Murasaki nhìn thấy nó in bóng trên nền ánh sáng nến. Cô đặt cây đèn nến xuống một cái thùng cạnh bàn thờ và điềm tĩnh nhìn thẳng vào cái đầu của Paul Đồ Tể đang được để trong một cái đĩa cắm hoa đáy nông. Mặt Paul sạch sẽ và trắng nhợt, môi vẫn nguyên vẹn nhưng hai bên má thì đã bị cắt mất và một tia máu chảy từ miệng gã vào trong đĩa cắm hoa – máu đã đọng lại thành vũng như nước dưới chân một cụm hoa tạo dáng nghệ thuật. Một cái nhãn được gắn vào tóc Paul. Một dòng viết tay tiếng Pháp trên cái nhãn theo kiểu chữ khắc đồng: Momund, Thịt Ngon.

Cái đầu của Paul đối mặt với bộ giáp, hai con mắt trợn ngược nhìn lên cái mặt nạ samurai. Phu nhân Murasaki cũng ngẩng mặt lên và nói bằng tiếng Nhật.

“Con kính chào cụ. Kính xin cụ tha thứ cho đĩa hoa không thích đáng này. Bằng tất cả lòng tôn kính, con xin được thưa rằng đây không phải kiểu giúp đỡ con đã nghĩ tới.”

Không chủ đích, cô nhặt một bông hoa héo buộc ruy băng ở trên sàn, nhét nó vào trong ống tay áo, trong lúc ánh mắt vẫn không ngừng di chuyển. Thanh trường kiếm vẫn ở nguyên chỗ cũ, cây rìu chiến cũng vậy. Thanh đoản kiếm thì đã biến mất, không còn nằm trên giá nữa.

* * *

Cô lùi lại một bước, tới mở cửa sổ mái. Cô hít một hơi thở sâu. Tiếng mạch máu đập giần giật vang vang trong tai cô. Cơn gió nhẹ khẽ lay động chiếc áo choàng và thổi rung rinh ánh nến.

Một tiếng sột soạt rất khẽ vang lên từ phía đằng sau những bộ trang phục kịch Noh. Một trong những chiếc mặt nạ đang mở hai con mắt, dõi nhìn cô.

Cô nói bằng tiếng Nhật, “Chào cháu, Hannibal.”

Câu trả lời bằng tiếng Nhật vẳng ra từ trong bóng tối, “Chào cô, phu nhân yêu quý.”

“Chúng ta nói chuyện tiếp bằng tiếng Anh được không, Hannibal? Có một số vấn đề cô không muốn cụ tổ nghe thấy.”

“Tùy cô thôi ạ, phu nhân yêu quý. Dù sao đi nữa, chúng ta đã dùng cạn vốn liếng tiếng Nhật của cháu rồi.”

Đến lúc này, thằng bé bước ra ngoài bóng tối, đứng giữa ánh đèn nến, cầm theo thanh đoản kiếm và một chiếc khăn lau. Phu nhân Murasaki bước lại gần thằng bé. Thanh trường kiếm đang nằm im trên giá đỡ phía trước bộ giáp. Lúc cần kíp, cô có thể với lấy nó được.

“Lẽ ra cháu có thể dùng con dao của gã đồ tể.” Hannibal nói. “Cháu dùng thanh kiếm của đại nhân Masamune vì có vẻ nó cực kỳ thích hợp. Cháu hy vọng cô không thấy phiền. Lưỡi kiếm không xước xát một chút xíu nào đâu, cháu cam đoan với cô đấy. Gã đồ tể mềm như bơ ấy.”

“Cô thấy lo cho cháu.”

“Cô không cần lo lắng gì đâu. Cháu sẽ xử lý… thứ đó.”

“Cháu không cần làm thế này vì cô.”

“Cháu làm chuyện này vì chính mình, bởi vì cô xứng đáng được đối xử như thế, phu nhân Murasaki. Không liên quan gì đến cô cả. Cháu nghĩ đại nhân Masamune đã đồng ý cho cháu sử dụng thanh kiếm của ngài ấy. Nó đúng thật là một công cụ tuyệt diệu.”

Hannibal tra thanh đoản kiếm vào bao và rồi, cùng với một cử chỉ bày tỏ lòng tôn kính đối với bộ giáp, thằng bé trả thanh kiếm về lại trên giá.

“Cô đang run kìa.” thằng bé nói. “Cô vốn là người cực kỳ tự chủ, nhưng giờ cô lại đang run rẩy như một con chim. Cháu sẽ không tiến lại gần cô nếu không mang theo hoa. Cháu yêu cô, phu nhân Murasaki.”

Phía dưới nhà, bên ngoài sân, hai tiếng còi xe đặc trưng của cảnh sát Pháp vang lên, chỉ kêu duy nhất một lần. Con chó tai cụp tỉnh dậy, cất tiếng sủa vang.

Phu nhân Murasaki vội quay sang phía Hannibal, nắm hai bàn tay thằng bé nâng lên áp vào mặt cô. Cô hôn trán thằng bé, rồi hối hả thì thầm, “Nhanh lên! Rửa tay đi! Chiyoh để chanh trong phòng hầu gái đấy.”

Xa tít dưới nhà, tiếng gõ cửa vang lên ầm ĩ.

Trước
image
Chương 23
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!