Hannibal Trỗi Dậy

Chương 26
Trước
image
Chương 26
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRƯỚC KHI CHIYOH PHẢI LÊN ĐƯỜNG VỀ NHẬT, cô bé sát sao rèn luyện tiếng Nhật cơ bản cho Hannibal, hy vọng thằng bé có thể trò chuyện đôi chút với phu nhân Murasaki, để cô khỏi phải suốt ngày chỉ biết nói tiếng Anh nhàm chán.

Ở Hannibal, Chiyoh đã tìm thấy một cậu học trò có năng khiếu đam mê truyền thống giao tiếp bằng thơ phú thời Heian và bởi vậy, cô đã cho cậu thực hành hình thức dùng thơ để đối đáp, tin chắc đây chính là thiếu sót chủ yếu ở người chồng tương lai của cô. Cô bé bắt Hannibal phải thề sẽ chăm sóc phu nhân Murasaki, lôi ra đủ các loại thề thốt viện đến những đối tượng mà cô cho rằng người phương Tây có lẽ sẽ tôn kính. Cô bé cũng bắt thằng bé trịnh trọng thề trước bàn thờ trong căn phòng áp mái, thậm chí còn lấy đinh ghim châm vào ngón tay hai người, lập lời thề máu.

Dẫu thiết tha mong ước bao nhiêu, họ cũng không thể níu thời gian trôi chậm lại. Trong lúc phu nhân Murasaki và Hannibal đóng gói hành lý sẵn sàng lên đường đi Paris, Chiyoh cũng đóng gói hành lý để về Nhật. Serge và Hannibal nâng cái rương của Chiyoh lên đoàn tàu đỗ ở ga Lyon, trong lúc phu nhân Murasaki ngồi cạnh cô bé trên tàu, nắm tay cô cho tới tận phút cuối. Nếu quan sát màn chia tay của họ, một người lạ hẳn sẽ thấy họ thật vô cảm lúc cúi chào tiễn biệt nhau.

Trên đường về nhà, Hannibal và phu nhân Murasaki cảm nhận một cách rõ ràng sự thiếu vắng Chiyoh. Giờ đây chỉ còn hai người họ với nhau.

* * *

Căn hộ ở Paris, vốn đã bị cụ thân sinh của phu nhân Murasaki bỏ trống từ trước chiến tranh, đậm chất Nhật Bản, thể hiện qua sự tương tác tinh tế giữa bóng đổ và nước sơn. Nhưng nếu những món đồ nội thất đang được lần lượt tháo dỡ lớp bọc kia có khơi dậy trong phu nhân Murasaki những ký ức về người cha thì cô cũng không để lộ ra điều đó.

Cô và Hannibal buộc hết những tấm rèm nặng nề lại, để ánh mặt trời tràn vào nhà. Hannibal cúi nhìn quảng trường Vosges, thâu trọn trong tầm mắt ánh sáng, không gian và lớp gạch đỏ ấm áp, một trong những quảng trường đẹp nhất Paris, cho dù khu vườn vẫn chưa thoát khỏi cảnh lôi thôi lếch thếch sau chiến tranh.

Ở kia, trên cánh đồng phía dưới, vua Henri II từng cưỡi ngựa đấu thương nhân danh nàng Diane de Poitiers để rồi gục ngã với những vết thương trí mạng vào mắt và dẫu bác sĩ Vesalius đã túc trực bên giường bệnh, ông vẫn không thể cứu nổi nhà vua.

Hannibal nhắm một mắt lại, ước lượng chính xác nơi Henri ngã xuống, có lẽ ngay tại vị trí thanh tra Popil giờ đang đứng, ôm theo một chậu cây, ngước nhìn lên cửa sổ. Hannibal không vẫy chào.

“Hình như cô có khách đấy, phu nhân yêu quý.” Thằng bé nói với qua vai. Phu nhân Murasaki không hỏi xem là ai. Khi tiếng gõ cửa vang lên, cô để kệ một lúc rồi mới ra mở cửa.

* * *

Popil bước vào, mang theo chậu cây và một gói kẹo Fauchon. Anh ta loay hoay một hồi không biết làm sao cởi mũ ra được trong khi cả hai tay đều đang bận. Phu nhân Murasaki lấy mũ ra hộ anh ta.

“Chào mừng đến Paris, phu nhân Murasaki. Người bán hoa cam đoan với tôi cái cây này rất hợp với sân thượng nhà cô.”

“Sân thượng? Tôi ngờ rằng anh đang điều tra tôi đấy, anh thanh tra… Chưa gì mà anh đã phát hiện ra nhà tôi có sân thượng.”

“Không chỉ có thế đâu, tôi dám khẳng định chắc chắn nhà cô có một tiền sảnh và tôi cũng ngờ rằng nhà cô còn có bếp nữa.”

“Vậy ra anh đang đi từ phòng này sang phòng khác đấy à?”

“Đúng vậy, đây chính là phương pháp của tôi, tiến hành từ phòng này sang phòng khác.”

“Cho tới khi anh đến được đâu?” Thấy mặt viên thanh tra đỏ lên, phu nhân Murasaki thôi, không nói thêm nữa. “Chúng ta đặt cái này ra chỗ sáng chứ?”

Hannibal đang dỡ bộ áo giáp ra khỏi thùng thì viên thanh tra và phu nhân Murasaki bước tới. Thằng bé đứng cạnh cái thùng, tay cầm cái mặt nạ samurai. Hannibal không xoay cả người lại đối diện với thanh tra Popil mà chỉ quay mỗi đầu, y như một con cú, để nhìn viên cảnh sát. Nhìn cái mũ của Popil trong tay phu nhân Murasaki, thằng bé ước lượng kích cỡ và trọng lượng cái đầu của anh ta, 19,5 xentimet và sáu cân.

“Cậu đã bao giờ đeo nó lên chưa, cái mặt nạ ấy?” Thanh tra Popil hỏi. “Tôi chưa xứng đáng được mang nó.”

“Tôi thấy ngạc nhiên đấy.”

“Ông có bao giờ đeo hết huân huy chương của mình lên không, thanh tra?”

“Khi nào lễ tiết yêu cầu thôi.”

“Sô cô la hiệu Fauchon. Sâu sắc đấy, thanh tra Popil. Chúng sẽ xóa sạch thứ mùi trại trẻ.”

“Nhưng mùi dầu đinh hương thì không. Phu nhân Murasaki, tôi cần trao đổi về vấn đề cư trú của cô.”

Popil và phu nhân Murasaki nói chuyện trên sân thượng. Hannibal quan sát họ qua cửa sổ, chỉnh lại con số ước lượng kích cỡ cái mũ của Popil thành hai mươi xentimet. Trong lúc trò chuyện, Popil và phu nhân Murasaki di chuyển chậu cây mấy lần để điều chỉnh góc độ hứng sáng của nó. Có vẻ như họ cần việc gì đó để làm.

Hannibal không tiếp tục dỡ bộ giáp ra nữa, mà thằng bé quỳ gối cạnh cái thùng, đặt tay lên cái chuôi da cá đuối của thanh đoản kiếm. Thằng bé nhìn viên cảnh sát qua đôi mắt của cái mặt nạ.

Hannibal có thể thấy phu nhân Murasaki đang cười to. Hannibal đoán chừng thanh tra Popil ắt hẳn đang vụng về cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ và phu nhân Murasaki chỉ cười theo phép lịch sự. Khi họ quay trở vào trong nhà, phu nhân Murasaki rời đi để Hannibal và viên thanh tra ở riêng với nhau.

“Hannibal này, tại thời điểm chú của cậu qua đời, ông ấy đang cố gắng tìm hiểu xem em gái cậu đã gặp phải chuyện gì ở Lítva. Tôi cũng có thể thử xem. Giờ khó làm ăn ở Baltic lắm – quân Xô Viết thỉnh thoảng cũng hợp tác, nhưng trong phần lớn trường hợp thì họ không chịu. Tuy nhiên, tôi sẽ bắt họ phải hỗ trợ.”

“Cảm ơn ông.”

“Cậu có nhớ được gì không?”

“Chúng tôi đang sống ở nhà nghỉ. Có một vụ nổ. Tôi còn nhớ đã được một nhóm lính đón đi và rồi ngồi trên xe tăng tiến về làng. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai khoảng thời gian đó. Tôi đã cố gắng nhớ lại. Tôi không thể.”

“Tôi đã nói chuyện với bác sĩ Rufin.” Không có phản ứng nào trước câu nói đó.

“Ông ấy không chịu thảo luận chi tiết về các cuộc nói chuyện giữa ông ấy và cậu.”

Cũng không có phản ứng nào trước câu này.

“Nhưng ông ấy nói rằng, lẽ đương nhiên, cậu rất quan tâm đến em gái. Ông ấy bảo trong tương lai, có lẽ ký ức của cậu sẽ trở lại. Nếu có khi nào đó cậu nhớ ra được bất kỳ điều gì, hãy kể cho tôi biết với nhé.”

Hannibal bình tĩnh nhìn viên thanh tra. “Sao lại không cơ chứ?” Thằng bé ước gì có thể nghe thấy tiếng một chiếc đồng hồ. Nếu được nghe tiếng đồng hồ thì thật dễ chịu.

“Lúc chúng ta nói chuyện sau… vụ Paul Momund, tôi đã kể với cậu là tôi đã mất người thân trong chiến tranh. Tôi phải cố gắng rất nhiều mới có đủ dũng khí nghĩ về chuyện đó. Cậu có biết tại sao không?”

“Cho tôi biết tại sao đi, thanh tra.”

“Bởi vì tôi nghĩ rằng đáng lý ra tôi nên cứu họ, tôi luôn sợ hãi sẽ phát hiện ra một điều gì đó mà tôi đã không làm, một điều gì đó mà đáng lẽ tôi đã có thể làm. Nếu cậu cũng có cùng một nỗi sợ như của tôi, vậy thì đừng để nó xóa bỏ đi những ký ức có thể hữu ích đối với Mischa. Cậu có thể nói với tôi về bất cứ chuyện gì trên đời.”

Phu nhân Murasaki bước vào trong phòng. Popil đứng dậy, thay đổi chủ đề. “Trường cấp hai ở đây tốt đấy và cậu đã được phép nhập học ở đây. Nếu có thể giúp đỡ được gì cho cậu thì tôi rất sẵn lòng giúp. Thỉnh thoảng tôi sẽ ghé qua trường thăm cậu.”

“Nhưng hẳn là ông thích đến đây thăm nhà hơn.” Hannibal nói. “Anh sẽ luôn được hoan nghênh ở đây.” Phu nhân Murasaki nói. “Chào thanh tra.” Hannibal nói.

Phu nhân Murasaki tiễn Popil ra về và giận dữ quay trở vào phòng.

“Thanh tra Popil thích cô đấy, cháu có thể nhìn thấy điều đó trên mặt anh ta.” Hannibal nhận xét.

“Anh ta có thể nhìn thấy gì trên mặt cháu? Trêu chọc anh ta nguy hiểm lắm đấy.”

“Rồi cô sẽ thấy anh ta tẻ nhạt lắm cho xem.”

“Cô thấy cháu thật bất lịch sự. Như thế không giống cháu gì hết. Nếu muốn cư xử khiếm nhã với khách khứa thì cháu hãy làm thế trong nhà riêng của cháu ấy.” Phu nhân Murasaki nói.

“Phu nhân Murasaki, cháu muốn ở đây với cô.”

Vẻ giận dữ trong cô tan biến. “Không được. Chúng ta sẽ ở cùng nhau vào các dịp lễ, các kỳ nghỉ cuối tuần, nhưng cháu phải học nội trú ở trường đúng theo quy định. Cháu biết rõ bàn tay cô luôn đặt trên trái tim cháu mà.” Và cô đặt tay lên đó.

Trên ngực trái chỗ trái tim thằng bé. Bàn tay đã cầm mũ của Popil đặt trên trái tim thằng bé. Bàn tay đã nắm con dao kề vào cổ họng anh trai gã Paul. Bàn tay đã túm tóc gã đồ tể rồi thả cái đầu của gã vào trong túi, để sau đó đặt cái túi lên trên thùng thư. Trái tim thằng bé đập dưới lòng bàn tay cô. Không thể dò thấu vẻ mặt cô.

Trước
image
Chương 26
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!