Hannibal Trỗi Dậy

Chương 29
Trước
image
Chương 29
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

THANH TRA POPIL, sốt ruột với tiếng chuông cửa cầu kỳ, bèn cứ thế đập ầm ầm lên cửa phòng tranh Leet ở phố Saints-Pères. Được ông chủ phòng tranh mời vào, anh ta vào thẳng vấn đề. “Anh lấy bức tranh Guardi từ chỗ nào vậy?”

“Tôi mua lại của Kopnik, lúc chúng tôi cắt đứt hợp tác.” Leet nói. Ông ta nhăn mặt, thầm nghĩ Popil trông đặc Pháp đến phát gớm trong cái áo vét khuy thùa không xẻ lưng ấy. “Anh ta bảo đã lấy được nó từ chỗ một tay họ Finn, không thấy nói tên là gì.”

“Cho tôi xem hóa đơn, Popil nói. “Ông cũng bắt buộc phải có hồ sơ tư vấn về tác phẩm bị đánh cắp của Ủy ban Nghệ thuật và Tượng đài đối với tài sản này. Cho tôi xem cả cái đó nữa.”

Leet so sánh danh sách các vật phẩm bị đánh cắp với catalog của ông ta. “Này, nhìn đây này, bức Guardi bị mất được mô tả khác hẳn. Robert Lecter kê tên bức tranh bị đánh cắp là ‘Quang cảnh Santa Maria della Salute’, còn khi tôi mua bức tranh này, nó được gọi là ‘Quang cảnh Kênh Lớn’.”

“Tôi đã được lệnh của tòa phải tịch thu bức tranh này, bất kể nó được gọi bằng cái tên gì đi nữa. Tôi sẽ đưa cho ông biên nhận. Tìm cho tôi gã ‘Kopnik’ này đi, ông Leet, và ông có thể tránh được cho mình rất nhiều chuyện phiền phức đấy.”

“Kopnik chết rồi, anh thanh tra. Anh ta là đồng sự của tôi trong công ty này. Chúng tôi đặt tên công ty là Kopnik và Leet. Giá đặt là Leet và Kopnik thì nghe kêu hơn nhiều.”

“Ông có giữ giấy tờ sổ sách của ông ta không?”

“Luật sư của anh ta có giữ đấy.”

“Tìm chúng đi, ông Leet. Tìm cho cẩn thận vào.” Popil nói. “Tôi muốn biết bằng cách nào mà bức tranh này lại từ lâu đài Lecter đến được phòng tranh Leet.”

“Lecter.” Leet nói. “Có phải là thằng bé vẽ những bức tranh này không?”

“Phải.”

“Lạ thường thật.” Leet nói.

“Phải, lạ thường thật.” Popil đáp. “Bọc bức tranh vào hộ tôi với.”

* * *

Leet xuất hiện ở trụ sở cảnh sát Paris tại Quai des Orfèvres hai ngày sau đó, mang theo các giấy tờ. Popil bố trí cho ông ta ngồi ở hành lang gần căn phòng có biển là Thẩm vấn 2, nơi người ta đang thẩm vấn một kẻ tình nghi hãm hiếp và thỉnh thoảng, màn thẩm vấn ồn ĩ lại bị cắt quãng bởi những tiếng đánh đấm và la hét. Popil để Leet bị ngâm trong bầu không khí này suốt mười lăm phút đồng hồ, sau đó mới cho phép ông ta vào trong văn phòng riêng.

Tay buôn tranh lấy ra một tờ biên nhận. Tờ giấy cho thấy Kopnik đã mua bức Guardi từ một Emppu Makinen nào đó với giá tám nghìn bảng Anh.

“Ông có thấy cái này đáng tin không?” Popil hỏi. “Tôi thì không.” Leet hắng giọng và nhìn sàn nhà. Hai mươi giây nặng nề trôi qua.

“Công tố viên đang háo hức chờ được khởi tố ông đấy, ông Leet. Ông ta là người theo thuyết Calvin thuộc dạng nhiệt thành nhất, ông biết thế chứ?”

“Bức tranh ấy…”

Popil giơ tay lên, cắt ngang lời Leet. “Tạm thời, tôi muốn ông hãy quên vấn đề của ông đi. Cứ giả thử là trong trường hợp quyết định nhúng tay vào thì tôi sẽ có thể can thiệp giùm ông được. Tôi muốn ông giúp tôi. Tôi muốn ông xem cái này.” Anh ta đưa cho Leet một xấp giấy mỏng mặt láng chi chít chữ đánh máy. “Đây là danh sách các vật phẩm đang được Ủy ban Nghệ thuật mang tới Paris từ Điểm Thu thập Munich. Toàn bộ đều là tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp.”

“Để trưng bày ở Jeu de Paume.”

“Phải, các nguyên đơn có thể đến đấy xem. Trang hai, kéo xuống đoạn giữa đi. Tôi đã khoanh lại đấy.”

“Cầu Than thở của Bernardo Bellotto, ba mươi sáu nhân ba mươi xentimet, sơn dầu trên giấy bồi.”

“Ông biết bức tranh này không?” Popil hỏi.

“Tất nhiên tôi đã nghe nhắc đến nó.”

“Nếu tranh này là thật thì nó đã bị lấy cắp từ lâu đài Lecter. Hẳn ông cũng biết nó được ghép cặp hoàn hảo với một bức tranh vẽ Cầu Than thở khác.”

“Của Canaletto, đúng vậy, vẽ trong cùng ngày hôm đó.”

“Cũng đã bị đánh cắp khỏi lâu đài Lecter, có lẽ đã bị lấy trộm trong cùng một thời điểm bởi cùng một người.” Popil nói. “Nếu bán hai bức cùng nhau thì ta sẽ kiếm được nhiều hơn bao nhiêu so với bán riêng lẻ từng bức?”

“Gấp bốn lần. Họa có điên thì người ta mới xé lẻ chúng ra.”

“Vậy thì chúng đã bị bán riêng rẽ hoặc là do kẻ bán không biết chuyện này hoặc bởi sự tình cờ nào đó. Hai bức tranh Cầu Than thở. Nếu kẻ trộm chúng vẫn giữ một trong hai bức đó, vậy thì hẳn là hắn sẽ muốn lấy lại nốt bức kia nhỉ?” Popil hỏi.

“Rất muốn là đằng khác.”

“Khi bức tranh được đem treo ở Jeu de Paume, công chúng sẽ được phép đến xem. Ông sẽ đến phòng trưng bày với tôi và rồi chúng ta sẽ xem xem kẻ nào đến đánh hơi quanh đó.”

Trước
image
Chương 29
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!