BLITZKRIEG, CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH CHỚP NHOÁNG của Hitler, thần tốc đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Ở lâu đài, Berndt thấy một toán lính Sư đoàn Đầu lâu Totenkopf, thuộc Waffen-SS*. Hai cỗ xe tăng thuộc sư đoàn Panzer đỗ cạnh con hào, cùng với một xe diệt tăng và mấy chiếc bán tải quân sự.
(*)Waffen-SS (tiếng Đức nghĩa là Lực lượng vũ trang SS): nhánh chiến đấu của lực lượng SS. Ban đầu SS được Hitler thành lập như là đội cận vệ cho cấp lãnh đạo đảng Quốc xã, sau đó dưới sự lãnh đạo của Himmler đã nhanh chóng biến thành một tổ chức có hệ thống cấp bậc tương tự như trong quân đội Đức (Wehrmacht) nhưng với tên gọi khác, có đồng phục và quân phù riêng. Trong Thế chiến thứ hai, Waffen-SS đã dần mở rộng và phục vụ như thể một lực lượng tinh nhuệ tác chiến cùng với Wehrmacht.
Ernst, người làm vườn, đang nằm úp sấp mặt trong vườn rau, ruồi nhặng vo ve trên đầu.
Berndt chứng kiến cảnh này từ ghế xà ích. Chỉ có mấy tay người Đức là ngồi trên xe gã. Grutas và đám thường dân còn lại đi bộ phía sau. Họ chỉ là các Hilfszillige, hay Hiwi, những dân địa phương tình nguyện hỗ trợ quân xâm lược Đức Quốc xã.
Berndt có thể nhìn thấy hai tên lính, đứng trên một tháp canh lâu đài, đang cuốn lá cờ hiệu hình lợn rừng của dòng họ Lecter xuống, thay thế bằng một ăng ten radio và lá cờ in hình chữ thập ngoặc.
Một thiếu tá mặc trang phục SS màu đen đeo huy hiệu đầu lâu của sư đoàn Totenkopf từ trong lâu đài bước ra, nhìn Cesar.
“Ngon đấy, nhưng để cưỡi thì to quá.” Hắn nói, giọng nuối tiếc – hắn đã mặc quần đi ngựa và mang đinh thúc ngựa, định làm một chuyến cưỡi ngựa giải khuây. Hắn sẽ trưng dụng con ngựa khác vậy. Phía sau hắn, hai kỵ binh vẻ hung hãn từ trong nhà bước ra, Cook bị kẹp ở giữa.
“Gia đình này đang ở đâu?”
“Ở London, thưa ngài.” Berndt nói. “Xin phép ngài cho tôi phủ xác Ernst lại được không?”
Tay thiếu tá ra hiệu cho tên trung sĩ và tên này bèn thọc mũi súng Schmeisser vào bên dưới cằm Berndt.
“Vậy ai sẽ phủ xác cho mày hả? Ngửi nòng súng đi. Nó vẫn còn bốc khói đấy. Nó cũng có thể thổi bay bộ não chó chết của mày đấy.” Tay thiếu tá nói. “Gia đình này đang ở đâu?”
Berndt nuốt nước bọt. “Chạy trốn tới London rồi, thưa ngài.”
“Mày là người Do Thái hả?”
“Không ạ, thưa ngài.”
“Dân Gypsy?”
“Không ạ, thưa ngài.”
Hắn nhìn một bó thư đặt trên mặt bàn trong nhà. “Có một bức thư gửi cho một gã tên là Jakov. Mày chính là thằng Do Thái Jakov đúng không?”
“Đấy là một gia sư ạ, thưa ngài. Bỏ đi lâu rồi.”
Tay thiếu tá kiểm tra hai bên dái tai Berndt để xem liệu gã có xỏ lỗ tai không*. “Cho trung sĩ xem con cu của mày nữa”** Rồi sau đó, gã nói tiếp, “Tao nên giết mày hay để mày làm việc nhỉ?”
(*)Theo kinh Torah của người Do Thái, khi một người Do Thái mua một người Do Thái khác về làm gia nhân, sau sáu năm gia nhân đó có thể được tự do đi tìm việc khác, nhưng nếu gia nhân đó muốn tiếp tục phục vụ thì người chủ sẽ xỏ một lỗ tai cho gia nhân và anh ta có thể phục vụ chủ đến hết đời. Sĩ quan SS cho rằng Berndt là một gia nhân lâu năm và nếu có lỗ tai thì hẳn sẽ là người Do Thái.
(**)Cũng theo luật Do Thái, tất cả nam giới Do Thái đều phải trải qua lễ cắt da quy đầu vào ngày thứ tám sau khi chào đời.
“Thưa ngài, những người này đều quen biết nhau cả đấy ạ.” Tên trung sĩ nói.
“Thế hả? Có khi bọn chúng còn yêu quý nhau nữa ấy chứ.” Hắn quay sang Grutas. “Có khi bọn mày còn quý mến đám đồng hương hơn cả bọn mày yêu quý chúng tao đấy nhỉ, các Hiwi?” Tay thiếu tá quay về phía tên trung sĩ. “Mày nghĩ chúng ta cần bất kỳ đứa nào trong số chúng thật à?” Tên trung sĩ bèn chĩa súng về phía Grutas và đám thường dân.
“Thằng đầu bếp là dân Do Thái.” Grutas nói. “Xin được cung cấp cho các ngài chút kiến thức bản địa hữu dụng – nếu các ngài mà để gã nấu nướng cho thì chưa đầy một giờ sau, các ngài sẽ chết vì thuốc độc Do Thái.” Y đẩy một người trong đám thường dân tiến lên phía trước. “Pot Watcher biết nấu nướng, biết cả cho ngựa ăn và làm lính nữa.”
Grutas bước tới chính giữa sân, di chuyển chậm chạp, mũi súng tiểu liên của tay trung sĩ bám sát theo sau. “Thưa ngài thiếu tá, ngài đeo nhẫn của trường đại học Heidelberg và mang những vết sẹo cao quý***. Đây là lịch sử quân sự, một lịch sử mà chính ngài đang tạo dựng nên. Đây là Tảng Đá Hành Hình của Hannibal Tàn Nhẫn. Nhiều hiệp sĩ Giéc manh anh dũng bậc nhất đã chết ngay tại nơi này. Chẳng phải giờ đã đến lúc cho nó tắm máu người Do Thái sao?”
(***)Từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các cuộc đấu tay đôi rất phổ biến trong nhiều trường đại học lớn ở Đức. Những vết sẹo từ các cuộc đấu tay đôi này (tiếng Đức: Schmisse) được xem như dấu ấn của danh dự và biểu hiện của lòng dũng cảm.
Tay thiếu tá nhướng mày. “Nếu mày muốn trở thành một SS, vậy thì hãy chứng tỏ bản thân đi.” Hắn hất đầu ra hiệu cho tên trung sĩ. Tên trung sĩ SS bèn rút khẩu súng lục ra khỏi bao súng nắp gập. Hắn bỏ hết đạn ra khỏi súng, chỉ chừa lại một viên, rồi đưa súng cho Grutas. Hai tên lính dữ dằn lôi Cook tới chỗ tảng đá.
Tay thiếu tá có vẻ hứng thú với việc ngắm nghía kiểm tra con ngựa hơn. Grutas chĩa súng vào đầu gã đầu bếp và đợi, muốn tay thiếu tá chứng kiến màn này. Cook nhổ nước bọt vào y.
Đàn chim én đang đậu trên các tháp canh bay vụt lên trời khi nghe thấy tiếng súng.
* * *
Berndt được giao việc vận chuyển đồ nội thất lên tầng trên kê vào phòng cho đám sĩ quan trú chân tại đây. Gã kiểm tra lại quần áo để xem lúc nãy có lỡ tiểu ra người không. Gã có thể nghe thấy tiếng nhân viên vô tuyến vọng ra từ một căn phòng nhỏ bên dưới mái hiên, truyền tin cả bằng mật mã lẫn bằng giọng nói, âm thanh bị nhiễu nặng. Tay nhân viên vô tuyến cầm theo sổ tay chạy xuống cầu thang và một lúc sau quay lại tháo dỡ thiết bị. Chúng đang di chuyển về phía Đông.
Từ cửa sổ tầng trên, Berndt dõi nhìn đội quân SS chuyển một cái radio đeo lưng ra khỏi cỗ xe tăng Panzer đưa cho đơn vị đồn trú nhỏ mà chúng bỏ lại đây. Grutas và đám thường dân lôi thôi lếch thếch đi theo y, giờ đã được cấp các vũ khí Đức, cùng mấy người lính phụ trợ mang hết mọi thứ từ trong bếp ra và chất thực phẩm dự trữ vào thùng một cái xe bán tải. Đám lính leo lên xe. Grutas chạy ra khỏi lâu đài để bắt cho kịp đoàn xe. Đơn vị SS này chuẩn bị lên đường tiến về Nga, dẫn theo Grutas và những Hiwi khác. Có vẻ như chúng đã quên mất Berndt.
Một đội bộ binh cơ giới Panzergrenadier cùng một khẩu súng máy và cái radio kia bị bỏ lại phía sau, đóng ở lâu đài. Berndt đợi ở cái cầu tiêu tháp canh cũ cho tới tối. Toàn bộ đơn vị đồn trú Đức nhỏ đều ăn trong bếp, chỉ cắt cử một tên lính canh gác trong sân. Chúng tìm thấy ít rượu schnapps trong tủ bếp. Berndt rời khỏi nhà xí trong tháp canh, thầm cảm tạ trời đất vì nền nhà bằng đá không kêu cót két.
Gã nhìn vào trong phòng radio. Cái radio nằm trên bàn phấn của Bá tước Phu nhân, các chai nước hoa bị gạt khỏi mặt bàn rơi hết xuống sàn. Berndt nhìn cái radio. Gã nghĩ đến Ernst – chết trong sân bếp; nghĩ đến Cook – dùng hơi thở cuối cùng để nhổ nước bọt vào Grutas. Berndt rón rén lẻn vào trong phòng. Gã cảm thấy cần phải xin Bá tước Phu nhân thứ lỗi cho sự xâm phạm này. Cởi bốt cầm trong tay, chân đi tất, gã leo xuống cầu thang dành riêng cho người hầu, mang theo hai cái hộp đựng radio và bộ nạp điện, lẻn ra ngoài qua lỗ phá vây. Cái radio và bộ nạp điện tay quay là một gánh nặng đáng kể, hơn hai mươi cân. Berndt gù lưng cõng chúng vào giấu trong rừng. Gã lấy làm tiếc vì không đưa con ngựa đi được.
* * *
Ánh chiều chạng vạng và ánh lửa lò sưởi lập lòe trên những thanh gỗ sơn màu của ngôi nhà săn bắn, sáng rực trong đôi mắt bụi bặm của những con thú trưng bày vốn là chiến lợi phẩm từ các cuộc đi săn, trong lúc cả gia đình quây quần quanh lò sưởi. Những đầu thú được trưng bày ở đây từ rất lâu, đã bị bao nhiêu thế hệ trẻ em với tay qua lan can ở đầu cầu thang tầng trên vỗ về suốt năm này qua năm khác, đến mức thành ra hói cả.
Chị vú đặt cái chậu tắm bằng đồng của Mischa vào một góc phía trước lò sưởi. Chị đổ thêm nước từ ấm để điều chỉnh nhiệt độ, pha nước xà phòng rồi nhấc Mischa vào trong nước. Đứa trẻ sung sướng đập tay nghịch đám bọt xà phòng. Chị vú hong khăn tắm trước lò sưởi cho ấm. Hannibal tháo chiếc vòng trẻ em ra khỏi cổ tay Mischa, nhúng nó ngập sâu trong chậu nước xà phòng rồi thổi qua cái vòng, làm thành các bong bóng xà phòng cho Mischa xem. Đám bong bóng, trên quãng đường trôi nổi ngắn ngủi, phản chiếu tất cả những khuôn mặt rạng rỡ xung quanh, rồi sau đó nổ tung bên trên lửa lò. Mischa thích chộp bong bóng, nhưng vẫn muốn đòi lại chiếc vòng tay và đến tận khi thấy chiếc vòng đã quay trở lại nằm trên cổ tay thì con bé mới vừa lòng.
Mẹ Hannibal chơi một bài đối âm baroque trên cây đàn piano nhỏ.
Tiếng nhạc khẽ khàng, những khung cửa sổ che chăn kín mít khi đêm xuống và đôi cánh đen của khu rừng bao bọc họ. Berndt xuất hiện, mệt lả, và tiếng nhạc dừng lại. Lệ ứa ra trên đôi mắt bá tước Lecter khi ông lắng nghe Berndt kể lại mọi chuyện. Mẹ Hannibal cầm tay Berndt vỗ về.
* * *
Quân Đức ngay lập tức bắt đầu gọi Lítva là Ostland, một thuộc địa thứ yếu của Đức và dự kiến đến thời điểm phù hợp, sau khi lũ Slav hạ đẳng đã bị diệt trừ, có thể biến nó thành nơi tái định cư cho người Aryan. Những hàng lính Đức hành quân trên đường, những con tàu Đức lăn bánh trên đường ray, mang theo hỏa pháo tiến về phía Đông.
Những máy bay cường kích Nga ném bom và oanh tạc các đoàn quân Đức. Những oanh tạc cơ Ilyushin khổng lồ của quân đội Nga nã oàng oàng vào các đoàn quân Đức, bất chấp hỏa lực phòng không tấn công dữ dội và dai dẳng từ những khẩu súng phòng không được lắp đặt trên các đoàn tàu.
* * *
Đàn thiên nga đen bay lên đến độ cao tối đa mà đôi cánh của chúng có thể dễ dàng đạt tới, bốn con thiên nga đen bay dàn theo đội hình bậc thang, cổ rướn về phía trước, cố bay về phương Nam, những chiếc máy bay gầm rú phía trên chúng giữa buổi bình minh đang rạng.
Đạn súng phòng không nháng lên và con thiên nga đầu đàn lộn nhào giữa chừng sải cánh, bắt đầu cắm đầu lao xuống mặt đất xa tít bên dưới, ba con chim còn lại xoay mình, kêu vọng xuống giữa không trung, bay vòng vòng theo những vòng tròn rộng, hạ xuống thấp dần. Con thiên nga bị thương rơi xuống giữa một cánh đồng trống, không hề nhúc nhích. Bạn đời của nó sà xuống bên cạnh, mổ mổ lên mình nó, lạch bạch đi vòng quanh nó, không ngừng kêu lên thảm thiết.
Con thiên nga đầu đàn không nhúc nhích. Một phát đạn đại bác nổ giữa đồng và một đoàn quân bộ binh Nga xuất hiện, đang di chuyển giữa đám cây cối nơi rìa đồng cỏ. Một cỗ xe tăng Panzer của Đức lăn bánh vượt qua con hào, băng qua đồng cỏ, khẩu súng máy đồng trục nã đạn vào giữa rừng cây, từng bước tiến về phía trước, tiến về phía trước. Con thiên nga cái dang cánh, vững vàng ở nguyên vị trí che phía trên con thiên nga đực, cho dù cỗ xe tăng còn đổ bóng rộng quá tầm sải cánh của nó và tiếng động cơ xe ầm ĩ ngang tiếng đập của trái tim hoang dại trong lồng ngực nó. Con thiên nga mái đứng cạnh con thiên nga trống đang nằm và đến phút chót, nó vẫn không ngừng điên cuồng vỗ cánh, đập vào cỗ xe tăng, rồi sau đó, hiển nhiên, cỗ xe tăng lăn bánh qua mình chúng, vo vo cán lên đống da thịt và lông vũ bầy nhầy.