Hannibal Trỗi Dậy

Chương 35
Trước
image
Chương 35
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

HANNIBAL ĐI QUA CÂY CẦU DOUBLE vắt ngang sông Seine, xuôi xuống phố Bucherie và đến đây, hắn nghe thấy tiếng kèn saxophone và tiếng cười vẳng ra từ một câu lạc bộ nhạc jazz dưới tầng hầm. Một cặp đôi đang hút thuốc ở ngưỡng cửa, khói thuốc mơ màng lởn vởn bao quanh họ. Người con gái nhón chân lên hôn vào má cậu thanh niên và Hannibal cảm nhận rõ ràng nụ hôn đậu trên má mình. Tiếng nhạc rời rạc hòa trộn với tiếng nhạc đang vang lên trong đầu hắn, hòa đúng nhịp thời gian, thời gian. Thời gian.

Hắn bước dọc phố Dante, băng qua đại lộ Saint-Germain rộng lớn, cảm nhận được ánh trăng đang chảy xuống đầu, qua phía sau bảo tàng Cluny để đến phố École de Médecine và tới cổng ra vào ban đêm của trường y, lúc này đang được chiếu sáng nhờ một ngọn đèn tù mù. Hannibal mở khóa cửa rồi tiến vào bên trong.

Một mình trong tòa nhà, hắn thay sang chiếc áo choàng trắng và cầm tấm bìa hồ sơ kẹp tờ giấy liệt kê nhiệm vụ. Thầy hướng dẫn của Hannibal tại trường y là giáo sư Dumas, một bác sĩ giải phẫu tài năng đã chọn con đường dạy học thay vì hành nghề y để mưu sinh. Dumas giỏi giang nhưng tính hay lơ đãng, thiếu đi vẻ sắc sảo của một bác sĩ phẫu thuật. Ông yêu cầu mọi sinh viên đều phải viết một bức thư gửi tới xác chết ẩn danh sẽ trở thành đối tượng giải phẫu của họ, cảm ơn người chết này đã hiến tặng thi thể để phục vụ cho lợi ích nghiên cứu, đồng thời cam đoan rằng cái xác sẽ được đối xử bằng thái độ tôn trọng và trong suốt quá trình giải phẫu, mỗi sinh viên đều phải che phủ tất cả các bộ phận cơ thể chưa cần phải nghiên cứu ngay lập tức.

Dành cho các bài thuyết trình ngày mai, Hannibal đã chuẩn bị sẵn sàng hai vật trưng bày: một lồng ngực phơi trần màng tim nguyên vẹn không chút hư hại, và một hộp sọ đã giải phẫu tinh xảo.

Màn đêm bao phủ căn phòng thí nghiệm giải phẫu học đại thể. Căn phòng rộng rãi xây cửa sổ cao và lắp quạt thông gió lớn mát lạnh vừa đủ độ để những xác chết phủ chăn được bảo quản bằng formalin vẫn không bị ảnh hưởng gì sau một đêm nằm trên bàn. Vào mùa hè, cứ đến hết ngày làm việc, những cái xác lại được đem trả về thùng ngâm xác. Những thi thể nhỏ bé đáng thương bên dưới tấm phủ, những xác chết không người nhận, những kẻ đói khát người ta vẫn thấy co rúc trong các ngõ hẻm và đến lúc chết vẫn giữ nguyên tư thế rúm ró đó cho tới tận khi tình trạng co cứng tử thi qua đi và rồi, ngâm mình trong thùng xác chứa hóa chất formalin cùng các bạn hữu, cuối cùng họ cũng thả lỏng bản thân. Gầy gò và yếu ớt, những cái xác teo quắt lại y như những con chim chết cóng rơi trên tuyết, những con chim đã bị bọn người sắp chết đói dùng răng lột da xé xác.

Với Hannibal mà nói, thật kỳ cục khi bốn mươi triệu người đã chết trong chiến tranh, ấy vậy mà sinh viên trường y lại vẫn phải sử dụng những xác chết đã được bảo quản lâu năm trong thùng ngâm xác, mọi màu sắc trên cơ thể đã bị formalin tẩy đi hết.

Thỉnh thoảng, nếu may mắn ra, nhà trường sẽ kiếm được một cái xác phạm nhân từ giá treo cổ, hay từ đội xử bắn ở pháo đài Montrouge hoặc Fresnes, hay là từ cái máy chém ở nhà tù La Santé. May cho Hannibal, đúng lúc hắn chuẩn bị phải phẫu thuật hộp sọ thì ngay bây giờ đây, thủ cấp của một tù nhân La Santé đã đang dõi nhìn theo hắn từ trong bồn, mặt đóng két máu và rơm.

Trong thời gian cái máy cưa xương của trường đang chờ thay động cơ, vốn đã được đặt trước từ mấy tháng nay, Hannibal đã cải tạo một cái máy khoan điện của Mỹ, hàn cứng một lưỡi dao quay nhỏ vào mũi khoan để hỗ trợ công việc phẫu thuật. Cái máy cưa xương tự chế còn được gắn thêm một bộ đổi điện to cỡ hộp đựng bánh mì, thành ra mỗi khi hoạt động, nó lại kêu ầm lên không khác gì cái cưa máy bình thường.

Đúng lúc Hannibal vừa mổ xẻ xong phần ngực thì điện bị cúp, y như thường lệ, và đèn đóm tắt phụt. Hắn làm việc bên bồn rửa dưới ánh sáng ngọn đèn dầu, xối nước rửa trôi máu và rơm ra khỏi mặt của đối tượng nghiên cứu trong lúc chờ có điện trở lại.

Ngay khi đèn vừa sáng, không lãng phí chút thời gian nào, Hannibal lập tức kiểm tra lớp da đầu rồi cắt vòng đầu loại bỏ phần chóp sọ để lộ bộ não. Hắn tiêm gel màu vào các mạch máu chính, hạn chế tối đa việc chọc thủng lớp màng cứng bảo vệ não. Việc này đòi hỏi thao tác có độ khó cao, nhưng thầy giáo hắn, vốn thích biểu diễn, chắc hẳn sẽ muốn đích thân loại bỏ lớp màng cứng trước sự chứng kiến của cả lớp, bằng cách giật cái lớp bảo vệ đó ra khỏi bộ não, vậy nên Hannibal cố gắng giữ sao cho nó về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn.

Hắn đặt hờ bàn tay đeo găng lên trên bộ não. Bị ám ảnh bởi bóng ma ký ức và tâm trí lại có quá nhiều khoảng trống, Hannibal ước gì cú chạm có thể giúp hắn đọc được những giấc mơ của người quá cố để rồi, nhờ sức mạnh ý chí, hắn có thể thám hiểm những giấc mơ của chính mình.

Phòng thí nghiệm vào ban đêm là một chốn thích hợp để suy nghĩ, sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lanh canh của dụng cụ và, thảng hoặc lắm, tiếng rên rỉ của đối tượng nghiên cứu trong giai đoạn đầu cuộc phẫu thuật, khi các cơ quan nội tạng có lẽ vẫn còn chứa chút không khí.

Hannibal tiến hành cuộc phẫu thuật cục bộ tỉ mỉ phần bên trái bộ mặt, sau đó vẽ phác thảo cái đầu, hai bên mặt – cả bên đã bị mổ xẻ lẫn bên chưa bị động chạm gì, dành cho các minh họa giải phẫu phục vụ chương trình học của hắn.

Lúc này, hắn muốn vĩnh viễn lưu trữ trong tâm trí những cấu trúc cơ, cấu trúc thần kinh và tĩnh mạch của bộ mặt. Ngồi yên tại chỗ, bàn tay đeo găng vẫn đặt trên đầu đối tượng, Hannibal đi tới trung tâm tâm trí mình, tiến vào tiền sảnh của lâu đài ký ức.

* * *

Hắn chọn nhạc dùng trong hành lang, một bản tử tấu đàn dây của Bach, rồi rảo bước xuyên qua Sảnh Toán, xuyên qua Sảnh Hóa, tới một căn phòng mới được hắn thu nhận gần đây từ bảo tàng Carnavalet và đổi tên thành Sảnh Sọ. Chỉ mất vài phút, tất cả đã được lưu trữ xong xuôi, kết hợp các chi tiết giải phẫu với cách bài trí vật phẩm trưng bày trong Carnavalet, cẩn thận sao cho màu xanh tĩnh mạch của bộ mặt không đối chọi với màu xanh trên các tấm thảm thêu.

Khi đã xong việc ở Sảnh Sọ, Hannibal dừng lại một lát trong Sảnh Toán, gần lối ra vào. Đó là một trong những nơi được hình thành từ những ngày đầu hắn xây dựng tòa lâu đài ký ức. Hắn muốn thết đãi bản thân bằng cái cảm xúc đã được khơi dậy trong hắn hồi bảy tuổi, khi hắn hiểu thấu được phép chứng minh mà thầy Jakov đã chỉ cho hắn. Toàn bộ các bài dạy tại gia của thầy Jakov hồi ở lâu đài đều được lưu trữ ở đây, nhưng các cuộc thảo luận của họ tại căn nhà nghỉ thì hoàn toàn vắng bóng.

Mọi thứ thuộc về căn nhà nghỉ đều đang nằm ngoài lâu đài ký ức, mặc dù vẫn thuộc khuôn viên lâu đài, nhưng lại ở trong các chuồng ngựa tối om thuộc lãnh địa các giấc mơ của hắn, đã bị cháy đen như căn nhà nghỉ, và nếu muốn đến đó, hắn buộc phải bước ra bên ngoài. Hắn sẽ phải băng qua tuyết, nơi những trang sách bị xé ra từ cuốn Luận về ánh sáng của Huyghens bay lả tả phía trên các phần não và máu của thầy Jakov – tung tóe, bị đông cứng dính chặt vào tuyết.

Trong các hành lang lâu đài này, hắn có thể tùy ý chọn nhạc, nhưng trong chuồng ngựa, hắn không cách nào kiểm soát được âm thanh và đặc biệt, ở đó có một âm thanh đủ sức lấy mạng hắn.

Hắn rời khỏi lâu đài ký ức, quay trở về tâm trí mình, quay trở về phía sau đôi mắt, về với cái thân thể mười tám tuổi đang ngồi bên bàn trong phòng giải phẫu, đặt tay trên một bộ não.

Hắn vẽ phác thảo thêm một tiếng đồng hồ nữa. Trong bức phác thảo hoàn thiện, các tĩnh mạch và các dây thần kinh của nửa bộ mặt bị mổ xẻ phản chiếu chính xác đối tượng nghiên cứu trên bàn. Một nửa mặt phía không bị đánh dấu không hề giống với đối tượng nghiên cứu. Đó là một bộ mặt thuộc về cái chuồng ngựa. Đó là mặt của Vladis Grutas, tuy nhiên Hannibal chỉ biết gọi y là Mắt Xanh.

* * *

Hannibal leo năm nhịp cầu thang hẹp tới phòng riêng ở trường y, rồi ngủ. Phòng gác xép áp mái xây vát trần và bên phía trần thấp được bài bố gọn gàng, hài hòa, đậm phong cách Nhật, với một cái giường thấp. Bàn làm việc của hắn được đặt bên phía trần cao. Tường xung quanh và phía bên trên bàn làm việc chi chít những hình ảnh, những bức vẽ giải phẫu và minh họa giải phẫu đang còn dang dở. Trong mỗi bức vẽ, các cơ quan nội tạng và gân mạch đều được thể hiện một cách chính xác y như thật, nhưng khuôn mặt của các đối tượng thì lại là những khuôn mặt hắn từng nhìn thấy trong các giấc mơ. Phía trên cùng, một đầu lâu vượn nanh dài đang dõi nhìn từ trên kệ.

Hắn có thể tẩy rửa sạch sẽ mùi formalin và mùi hóa chất của phòng nghiên cứu không vươn tới được tận độ cao này trong tòa nhà cũ lộng gió. Hắn không mang theo vào trong giấc ngủ những hình ảnh quái dị của người chết hay của những cái xác bị xẻ làm đôi, hay hình ảnh của những tên tội phạm, hoặc bị chém đầu hoặc bị treo cổ, thỉnh thoảng được hắn mang ra khỏi ngục. Chỉ có một hình ảnh duy nhất, một âm thanh duy nhất có thể làm nhiễu loạn giấc ngủ của hắn. Và hắn không bao giờ biết được khi nào nó sẽ xuất hiện.

Trăng đã tà. Ánh trăng, được lớp kính nhám vân sóng ở cửa sổ khuếch tán, trườn qua mặt Hannibal và lặng lẽ bò lên tường. Nó chạm vào bàn tay Mischa trong bức vẽ treo phía trên giường Hannibal, băng qua những khuôn mặt chỉ lộ một phần trong các bức vẽ giải phẫu, băng qua các khuôn mặt đến từ những giấc mơ của hắn rồi cuối cùng, tiến tới chỗ cái đầu lâu vượn, đầu tiên chiếu lên đôi nanh to tướng trắng lóa rồi vươn tới vầng trán bên trên hai hốc mắt sâu. Từ bóng tối thăm thẳm bên trong cái đầu lâu, con vượn dõi nhìn Hannibal đang chìm trong giấc ngủ. Khuôn mặt Hannibal thơ trẻ. Hắn ậm ừ gì đó rồi xoay người nằm nghiêng, giằng cánh tay thoát khỏi một gọng kìm vô hình.

* * *

Đứng cạnh Mischa trong chuồng ngựa bên cạnh nhà nghỉ, ôm chặt con bé vào lòng, Mischa ho khù khụ. Cầm Bát sờ thịt trên cánh tay hai đứa rồi nói, nhưng không âm thanh nào thoát ra từ miệng gã, chỉ có hơi thở hôi hám của gã tụ lại giữa không trung lạnh cóng. Mischa vùi mặt vào ngực Hannibal để tránh hơi thở của Cầm Bát. Mắt Xanh đang nói gì đó, rồi lúc này, chúng lại đang hát, phỉnh phờ dụ dỗ. Nhìn thấy rìu và bát. Lao người bay về phía Mắt Xanh, vị máu và vị của râu mọc lởm chởm, chúng đang mang Mischa đi. Chúng cầm rìu và bát. Giằng thoát khỏi trói buộc và chạy đuổi theo chúng, đôi chân quáááá chậmậmậmậm chạpạpạpạp mãi mới ra đến cửa, Mắt Xanh và Cầm Bát đang túm chặt cổ tay Mischa, xách con bé lủng lẳng phía trên mặt đất, con bé ngoái đầu ra sau, tuyệt vọng nhìn qua lớp tuyết đỏ máu về phía thằng bé và gọi…

* * *

Hannibal bừng tỉnh giấc, nghẹt thở, cố gắng bấu víu vào đoạn cuối giấc mơ, nhắm chặt hai mắt, ép bản thân mình quay trở lại thời điểm thức tỉnh. Hắn cắn chặt răng vào góc gối, tua đi tua lại trong đầu những cảnh tượng đã diễn ra trong cơn mơ. Đám đàn ông ấy gọi nhau là gì nhỉ? Tên chúng là gì? Hắn đã đánh mất khả năng phát âm từ bao giờ? Hắn không sao nhớ được bắt đầu từ thời điểm nào, hắn đã không còn nói năng gì được nữa. Hắn muốn biết chúng gọi nhau là gì. Hắn phải mơ cho trọn giấc. quay trở lại lâu đài ký ức, cố hết sức băng qua bãi đất để tới được chỗ chuồng ngựa tối om, băng qua những phần não của thầy Jakov đang vương vãi trên tuyết, nhưng hắn không cách nào hoàn thành được nhiệm vụ. Hắn vẫn có thể gồng mình lên chịu đựng, chứng kiến cảnh váy áo của mẹ hắn bị lưỡi lửa nuốt trọn, hay cảnh cha mẹ hắn cùng Berndt và thầy Jakov chết giữa sân. Hắn có thể nhìn bọn hôi của di chuyển phía bên dưới hắn và Mischa trong nhà nghỉ săn bắn. Nhưng hắn không tài nào có thể đi qua Mischa, đang treo lửng lơ giữa không trung và quay đầu lại để nhìn hắn.

Hắn không nhớ được bất kỳ chuyện gì xảy ra sau đó, ký ức của hắn chỉ lưu giữ được những sự kiện diễn ra sau đó rất lâu, hắn đang ngồi trên một chiếc xe tăng, được một toán lính tìm thấy khi trên cổ vẫn còn đeo nguyên sợi xích. Hắn muốn nhớ lại. Hắn phải nhớ lại. Hàm răng – trong một hố phân.

Những mẩu ký ức chớp nhoáng không thường xuất hiện; hắn ngồi hẳn dậy khi hình ảnh này chợt lóe lên trong tâm trí. Hắn nhìn con vượn đang được ánh trăng chiếu rọi. Răng nhỏ hơn thế kia nhiều. Răng trẻ em. Không có gì đáng sợ. Răng mình cũng có thể như thế. Mình phải nghe cho ra những giọng nói nồng nặc hơi thở hôi hám, mình biết các câu nói của chúng bốc mùi như thế nào. Mình phải nhớ ra tên chúng. Mình phải tìm thấy chúng. Và mình sẽ tìm thấy chúng. Mình có thể đích thân thẩm vấn chúng như thế nào nhỉ?

Trước
image
Chương 35
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!