Hannibal Trỗi Dậy

Chương 36
Trước
image
Chương 36
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

Giáo sư Dumas viết bằng kiểu chữ tròn, thanh thoát khác hẳn kiểu chữ thông thường của giới bác sĩ. Tờ thư ngắn của ông viết: Hannibal, không biết anh có thể xem thử có làm được gì trong vụ Louis Ferrat & La Santé không?

Giáo sư đã đính kèm một mẩu báo đưa tin về vụ kết án Ferrat, liệt kê một vài chi tiết về gã này: Ferrat, người Lyon, từng là viên chức nhỏ thuộc chính quyền Vichy, một cộng tác viên tầm thường trong thời Đức chiếm đóng, nhưng sau đó đã bị chính quân Đức bắt giữ vì tội làm giả và buôn bán tem phiếu thực phẩm. Sau chiến tranh, gã bị kết tội đồng lõa trong các tội ác chiến tranh nhưng rồi lại được thả vì thiếu bằng chứng thuyết phục. Một phiên tòa tại Pháp đã kết án gã về tội giết hai phụ nữ trong thời kỳ 1949-1950 vì những lý do cá nhân. Gã đã bị kết án tử hình và sẽ bị thi hành án sau ba ngày nữa.

Nhà tù La Santé nằm ở quận 14, không cách quá xa trường y. Hannibal đến nơi sau mười lăm phút đi bộ.

Đám công nhân, mang theo cả đống ống nước, đang sửa chữa lại các đường ống dẫn nước trong sân, khu vực dành riêng để thi hành các vụ xử trảm kể từ năm 1939, sau khi công chúng bị cấm tham dự các vụ hành quyết. Lính canh cửa nhận ra Hannibal bèn để cho hắn vào trong. Khi ký tên vào cuốn sổ thăm tù, Hannibal nhìn thấy chữ ký của thanh tra Popil nằm ở phần đầu trang.

Tiếng búa vẳng đến từ một căn phòng trống trải rộng rãi nằm cách xa hành lang chính. Lúc nãy đi qua, Hannibal đã bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Đích thân tay đao phủ của nhà nước, Anatole Tourneau, được biết đến rộng rãi với cái tên “Ngài Paris”, đã chuyển máy chém từ gara trên phố Tombe-Issoire tới lắp đặt bên trong nhà tù. Ông ta đang vặn mấy bánh xe nhỏ gắn với cái giá kẹp dao, để ngăn sao cho lưỡi dao không bị kẹt trên đường rơi xuống.

Ngài Paris là người cầu toàn. Không hổ với cái tiếng tăm đó, ông ta không bao giờ quên dùng một tấm phủ để che phía trên đỉnh hai trụ đứng, nhằm tránh cho kẻ bị hành quyết khỏi nhìn thấy lưỡi dao.

Louis Ferrat bị giam trong xà lim tử tù, tách biệt hẳn với các xà lim khác, cách một hành lang, nằm trên tầng hai tòa nhà đầu tiên của nhà tù La Santé.

Tiếng rì rầm, tiếng la hét, tiếng kim loại lanh canh như con sóng xô vào trong xà lim của gã, nhưng giữa tất thảy những ồn ã của cái nhà tù đông đúc này, gã vẫn có thể nghe thấy tiếng Ngài Paris đang nện từng nhát về trong công cuộc lắp ráp máy chém đang diễn ra ở tầng dưới.

Louis Ferrat người mảnh dẻ, tóc sẫm màu, phần tóc ở cổ và gáy mới được xén sạch sẽ. Tóc trên đỉnh đầu gã vẫn để dài, giúp cho người phụ tá của Ngài Paris dễ dàng tóm lấy hơn, không như Louis kia*, chỉ có hai cái tai nhỏ cho người ta nắm.

(*) Tức vua Louis XVI, bị xử tử năm 1793. Theo một số nhân chứng thuật lại, sau nhát chém đầu tiên, đầu của Louis vẫn chưa rời khỏi cổ.

Ferrat đang ngồi trên giường, mặc bộ quần áo lót liền thân, các đầu ngón tay nắm cây thánh giá móc trên sợi dây chuyền xích đeo ở cổ, ngón tay cái không ngừng vân vê cây thánh giá. Quần dài và áo sơ mi của gã được để gọn gàng trên một cái ghế, như thể lúc trước từng có một người ngồi ở đó nhưng sau người này đã bị bay hơi khỏi đống quần áo. Đôi giày nằm chỉnh tề bên dưới hai gấu quần. Bộ quần áo nằm dựa vào ghế theo đúng tư thế giải phẫu. Ferrat nghe tiếng Hannibal nhưng không ngẩng đầu lên.

“Chào ông, ông Louis Ferrat.” Hannibal cất tiếng.

“Ông Ferrat đã rời khỏi xà lim rồi.” Ferrat nói. “Tôi là người thay mặt ông ta. Anh muốn gì?”

Không hề chuyển mắt đi đâu, Hannibal vẫn thu trọn vào trong tầm nhìn hình ảnh bộ quần áo trên ghế. “Tôi muốn đề nghị ông ấy đồng ý hiến xác cho trường y, vì mục đích khoa học. Thi thể sẽ được đối xử bằng thái độ tôn trọng sâu sắc.”

“Đằng nào các anh chẳng lấy xác của ông ta. Cứ việc lôi nó đi thôi.”

“Nếu không được ông ấy cho phép, tôi không thể và cũng sẽ không lấy xác của ông ấy. Thậm chí là lôi nó đi cũng không được.”

“Ái chà chà, giờ tôi lại có khách hàng đây.” Ferrat nói. Gã xoay người tránh mặt Hannibal và âm thầm hội ý với bộ quần áo như thể nó vừa bước vào trong xà lim và tự ngồi xuống ghế. Ferrat quay trở lại đối diện với các chấn song.

“Ông ta muốn biết tại sao ông ta lại nên đồng ý hiến xác cho các anh?”

“Năm mươi nghìn franc dành cho người thân của ông ấy.”

Ferrat quay lại với bộ quần áo rồi sau đó lại đối mặt với Hannibal. “Ông Ferrat nói, Người thân con mẹ nó chứ. Chúng nó mà chìa tay ra là tao ỉa lên đó liền.” Ferrat hạ giọng. “Xin thứ lỗi cho cách nói năng này nhé – ông ta quẫn trí rồi, mà tầm quan trọng của vấn đề buộc tôi phải trích dẫn chính xác lời ông ta.”

“Tôi hiểu mà.” Hannibal nói. “Theo ông, không biết ông ấy có muốn đóng góp khoản thù lao này cho một hoạt động nào đó mà người thân của ông ấy vẫn coi khinh không, không biết nếu thế thì ông ấy có vừa lòng không nhỉ, ông…?”

“Anh cứ gọi tôi là Louis. Ông Ferrat và tôi trùng tên với nhau. Không đâu. Tôi tin chắc ông ta là người rất sắt đá. Ông Ferrat sống tách biệt với chính bản thân. Ông ta nói ông ta có rất ít ảnh hưởng với bản thân.”

“Tôi hiểu. Ông ấy không phải người duy nhất như thế.”

“Thật khó mà nói được là anh thì hiểu thế nào chứ, anh cũng chỉ là một đứa… cũng chỉ là một cậu học sinh mà thôi.”

“Vậy thì ông có thể giúp tôi. Mỗi sinh viên trường y đều phải viết một bức thư riêng bày tỏ lòng cảm kích gửi cho người hiến tặng liên quan đến họ. Ông vốn biết rõ ông Ferrat như thế nên không biết ông có thể giúp tôi soạn một bức thư cảm ơn hay không? Nhỡ đâu ông ấy lại quyết định sẽ giúp đỡ thì sao?”

Ferrat chà xát khuôn mặt. Dường như những ngón tay của gã đã mọc thêm một bộ khớp đốt do nhiều năm trước từng bị gãy nhưng không được chữa trị tử tế.

“Ai sẽ đọc bức thư ấy, ngoài chính ông Ferrat ra?”

“Nó sẽ được đăng công khai ở trường, nếu ông ấy muốn. Toàn thể khoa y sẽ đều nhìn thấy nó, cả những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn. Ông ấy có thể gửi đăng bức thư trên tờ tuần báo Le Canard Enchainé.”

“Anh định viết những gì?”

“Tôi sẽ viết rằng ông ấy là một người vị tha và sẽ vinh danh ông ấy vì đã cống hiến cho khoa học, cho nhân dân Pháp, cho những tiến bộ y học sẽ góp phần giúp đỡ cho thế hệ trẻ em tương lai.”

“Trẻ em cái gì chứ. Bỏ chỗ nói về trẻ em đi.”

Hannibal viết vội một lời chào vào cuốn sổ ghi chép. “Ông thấy viết thế này đã thể hiện được sự kính cẩn thích đáng chưa?” Hắn giơ cuốn sổ lên cao, đủ để Louis Ferrat buộc phải ngẩng lên nhìn mới thấy, giúp hắn đo lường chiều dài cần cổ của gã một cách chuẩn xác hơn.

Cổ không dài lắm. Trừ phi Ngài Paris tóm tóc gã thật khéo, còn không thì sẽ chẳng còn lại gì nhiều nhặn phía dưới xương móng, không hữu ích gì cho mục đích trưng bày vùng tam giác cổ trước.

“Chúng ta không được bỏ sót lòng ái quốc của ông ta.” Ferrat nói. “Khi Charles Vĩ đại phát lời kêu gọi* từ London, ai là người hưởng ứng? Chính là Ferrat giữa vùng chiếm đóng! Nước Pháp muôn năm!”

(*)Ngày 18/06/1940, Tướng Charles de Gaulle đã nói chuyện với dân chúng Pháp qua đài phát thanh BBC đặt tại London, kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Hannibal lẳng lặng quan sát dòng nhiệt huyết dâng trào của lòng ái quốc bơm phồng động mạch trên trán tên phản bội Ferrat, khiến cho tĩnh mạch cảnh và động mạch cảnh nổi bật lên trên cổ gã – một cái đầu rõ ràng rất dễ tiêm.

“Đúng vậy, nước Pháp muôn năm!” Hannibal nói, gia tăng gấp đôi nỗ lực. “Vậy thì, bức thư của chúng ta có lẽ nên nhấn mạnh rằng, mặc dù bị gọi là dân Vichy nhưng trên thực tế, ông ấy là một anh hùng của phong trào Kháng chiến?

“Nhất định rồi.”

“Tôi đoán là ông ấy chắc từng cứu các phi công bị rơi nhỉ?”

“Cũng vài lần.”

“Đã tiến hành nhiều hoạt động phá hoại thông thường chăng?”

“Thường xuyên, thậm chí không thèm quan tâm đến an nguy của bản thân.”

“Cố gắng bảo vệ người Do Thái?”

Một thoáng dừng khựng lại. “Không màng nguy hiểm.”

“Hình như ông ấy từng bị tra tấn, ông ấy đã bị gãy ngón tay vì nước Pháp?”

“Ông ta vẫn có thể giơ những ngón tay đó kiêu hãnh đón chào sự trở về của Charles Vĩ đại.” Ferrat nói.

Hannibal kết thúc phần ghi chép. “Tôi vừa liệt kê ra các điểm nổi bật ở đây, không biết ông có thể đưa cho ông ấy xem qua không?”

Ferrat nhìn từ đầu đến cuối nội dung trên tờ giấy ghi chép, ngón trỏ dò theo từng dòng, gật gù, lẩm nhẩm nói một mình. “Có lẽ anh nên bổ sung một số lời nhận xét của bạn bè ông ta cùng hoạt động trong phong trào Kháng chiến, tôi có thể cung cấp những thông tin này. Đợi chút nhé.” Ferrat quay lưng lại với Hannibal và cúi sát vào bộ quần áo trên ghế. Gã quay lại, mang theo quyết định.

“Khách hàng của tôi trả lời là: Mẹ nó chứ. Bảo với thằng ranh con đó là muốn tao ký thì trước hết phải cho tao ít thuốc phiện để tao chà lên lợi đã. Xin lỗi anh, nhưng tôi đang dẫn nguyên văn lời ông ta.” Ferrat ra vẻ muốn thủ thỉ tâm tình, ngả người sát vào các chấn song sắt. “Đám người trên cùng tầng này đã kể với ông ta là ông ta có thể kiếm đủ cồn thuốc phiện… đủ cồn thuốc phiện để trở nên vô cảm trước lưỡi dao. Theo cách diễn đạt tôi sẽ dùng trong một phòng xử án thì là ‘để chìm vào trong giấc mơ và không la hét’.

Trường y St. Pierre đang cung cấp cồn thuốc phiện để đổi lấy… sự chấp thuận. Anh có chịu cung cấp cồn thuốc phiện không?”

“Tôi sẽ quay lại gặp ông sau và sẽ trả lời chắc chắn cho ông ấy.”

“Tôi không đợi lâu quá đâu nhé.” Ferrat nhắc nhở. “Trường St. Pierre sắp ghé qua rồi.” Gã cao giọng lên rồi túm lấy cổ bộ quần áo lót liền thân, như thể đang túm lấy cổ áo gi lê trong lúc diễn thuyết. “Tôi cũng được ủy quyền thay mặt ông ta để thỏa thuận với trường St. Pierre.” Tiến sát đến song sắt và giờ hạ giọng thành tiếng thầm thì. “Ba ngày nữa, Ferrat tội nghiệp sẽ chết, tôi sẽ mặc đồ tang và mất một khách hàng. Anh là người trong ngành y. Theo anh thì chuyện đó có gây đau đớn không? Ông Ferrat liệu có bị đau khi người ta…”

“Chắc chắn không hề. Bây giờ mới chính là lúc khó chịu nhất. Trước giờ quyết định. Còn khi chuyện đó xảy ra thì không đâu. Thậm chí dù một tích tắc cũng không.” Hannibal đã dợm bước rời đi thì Ferrat bỗng gọi, vậy là hắn bèn quay lại bên chấn song.

“Các sinh viên sẽ không cười cợt ông ta, cười cợt các bộ phận cơ thể của ông ta chứ.”

“Tất nhiên là không rồi. Đối tượng nghiên cứu luôn luôn được che phủ, chỉ để lộ ra mỗi phần được dùng để nghiên cứu thôi.”

“Thậm chí kể cả khi ông ta có… có phần nào đó dị thường?”

“Kiểu như thế nào?”

“Thậm chí kể cả khi ông ta có, ờ, những bộ phận chưa phát dục?”

“Chuyện cũng bình thường thôi mà và nó không bao giờ, không có bất cứ khi nào, trở thành một lý do để trêu đùa.” Hannibal nói. Thế là có một ứng cử viên cho bảo tàng giải phẫu, nơi những người hiến tặng chẳng bao giờ được ghi danh.

Tiếng vồ của tay đao phủ thình thịch vang lên không khỏi khuấy động tâm can Louis Ferrat, lúc này đang ngồi trên giường, bàn tay đặt trên ống tay áo của đồng bạn – bộ quần áo, khiến gã giật giật khóe mắt. Hannibal hiểu rõ lúc này đây, gã đang tưởng tượng ra trong đầu cảnh người ta lắp ráp cái máy chém, hai cái trụ được đặt vào vị trí, con dao với lưỡi dao được bảo vệ bởi một cái đầu nối vòi nước tưới cây, còn bên dưới là đồ đựng.

Nhìn cảnh tượng này trong tâm trí mình, Hannibal giật nẩy người nhận ra đồ đựng thực chất là gì. Đó là một cái chậu tắm cho trẻ em. Hệt như một lưỡi dao đang rơi xuống, tâm trí Hannibal cắt đứt dòng suy nghĩ ấy và rồi, trong khoảng lặng tiếp nối sau đó, nỗi thống khổ của Louis bỗng trở nên quen thuộc với hắn, y như những tĩnh mạch trên khuôn mặt gã đàn ông kia, y như những động mạch trên khuôn mặt của chính hắn.

“Tôi sẽ kiếm cồn thuốc phiện cho ông ấy.” Hannibal nói. Nếu không lấy được cồn thuốc phiện, hắn có thể mua một viên thuốc phiện ở cửa ra vào.

“Đưa mẫu đơn thỏa thuận đây. Lúc nào mang thuốc phiện tới thì lấy nó về.”

Hannibal nhìn Louis Ferrat, nghiêm túc đọc nét mặt gã với thái độ chăm chú y như lúc nãy hắn đã nghiên cứu cái cổ của gã đàn ông và ngửi thấy mùi sợ hãi đang toát ra, rồi hắn nói, “Louis này, hãy để khách hàng của ông thử ngẫm nghĩ đến chuyện này xem. Tất cả các cuộc chiến tranh, tất cả những khổ sở và đau đớn từng xảy ra trong hàng bao nhiêu thế kỷ trước khi ông ta chào đời, trước khi ông ta bắt đầu sinh mạng của mình, tất cả những thứ đó đã quấy rầy tâm trí ông ta đến mức nào?”

“Không một mảy may.”

“Thế thì việc gì ông ấy lại phiền lòng với bất cứ chuyện gì xảy ra sau khi ông ấy đã kết thúc sinh mạng của mình chứ? Ông ấy đã đi vào một giấc ngủ bình yên. Chỉ khác ở một điều ông ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.”

Trước
image
Chương 36
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!