MÀN ĐÊM BUÔNG XUỐNG TRÊN PARIS, mưa nhẹ và sỏi lấp lánh ánh nước. Chuẩn bị đóng cửa ban đêm, các chủ cửa hàng bỏ những cuộn thảm thừa vào máng xối để dẫn dòng nước mưa chảy đúng hướng.
Cần gạt nước nhỏ xíu của chiếc xe van trường y hoạt động nhờ bộ cảm biến chân không cổ nút và trên quãng đường ngắn từ trường y đến nhà tù La Santé, thỉnh thoảng Hannibal lại phải nhả chân ga để cần gạt nước lau tấm kính chắn gió.
Hắn lùi xe qua cổng tiến vào trong sân và lúc hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ xe để nhìn đường, nước mưa rơi xuống gáy lạnh buốt, tay bảo vệ ngồi trong bốt chẳng buồn đi ra hướng dẫn.
Trong hành lang chính của nhà tù La Santé, phụ tá của Ngài Paris vẫy tay gọi hắn vào trong phòng để máy chém. Anh ta đang đeo chiếc tạp dề bằng vải dầu và vì dịp này nên còn phủ thêm một tấm vải dầu lên trên cái mũ quả dưa mới. Anh ta đã đặt tấm chắn nước ngay trước vị trí của mình, phía trước lưỡi dao, để che chắn tốt hơn cho đôi giày và hai cổ tay áo.
Một cái giỏ mây dài lót kẽm nằm cạnh máy chém, sẵn sàng đón cái xác mất đầu.
“Cai ngục đã ra lệnh rồi, không được mang bao biếc gì vào đây hết.” Anh ta nói. “Anh sẽ phải mang cả giỏ đi sau đó trả giỏ lại. Anh định vận chuyển bằng xe van à?”
“Ừ.”
“Anh có phương án nào tốt hơn không?”
“Không.”
“Thế thì anh sẽ phải mang cả đầu cả xác chung một giỏ. Chúng tôi sẽ nhét nó bên dưới cánh tay gã. Họ đang ở phòng bên cạnh đấy.”
Trong căn phòng quét vôi trắng trổ các cửa sổ cao lắp chấn song, Louis Ferrat đang bị trói nằm trên băng ca, dưới ánh sáng chói chang chiếu rọi từ mấy cái bóng đèn phía trên đầu.
Tấm ván nghiêng ở máy chém đang được đặt dưới thân gã. Một dây truyền dịch tĩnh mạch đã cắm sẵn vào cánh tay.
Thanh tra Popil đứng bên cạnh nhìn xuống Louis Ferrat, nhỏ giọng nói chuyện với gã, che tay để ánh đèn đỡ chói vào mắt gã. Bác sĩ của nhà tù lắp cây kim tiêm dưới da vào dây truyền dịch và tiêm một lượng nhỏ thứ chất lỏng trong suốt.
Khi Hannibal bước vào trong phòng, Popil không hề ngẩng lên nhìn. “Nhớ lại đi, Louis.” Popil nói. “Tao cần mày nhớ lại.”
Đôi mắt trợn trừng của Louis lập tức nhìn thấy Hannibal. Khi ấy Popil cũng thấy Hannibal, nhưng anh ta giơ một tay lên, ra hiệu cho hắn đứng tránh ra. Popil cúi người ghé sát khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Louis Ferrat. “Nói cho tao biết đi.”
“Tao đã bỏ xác Cendrine vào hai cái túi. Tao đã buộc thêm hai cái lưỡi cày vào cho nặng, và bài hát vang lên…”
“Không phải Cendrine, Louis. Nhớ lại đi. Ai đã nói cho Klaus Barbie biết chỗ bọn trẻ đang ẩn nấp, để y biết đường bắt chúng đưa lên tàu chở tới phía Đông? Tao muốn mày nhớ lại.”
“Tao đã hỏi Cendrine, tao bảo, ‘Cứ sờ nó đi…’ nhưng con nhỏ đó lại cười nhạo tao và bài hát bắt đầu vang lên…”
“Không! Không phải Cendrine.” Popil nói. “Ai đã nói cho bọn phát xít Đức biết về bọn trẻ?
“Tao không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến chuyện đó.”
“Mày chỉ cần phải chịu đựng thêm một lần nữa thôi. Thứ này sẽ giúp mày nhớ lại.”
Viên bác sĩ tiêm thêm một ít thuốc nữa vào tĩnh mạch của Louis rồi xoa bóp cánh tay gã để thuốc tán đều.
“Louis, mày phải nhớ lại. Klaus Barbie đã cho bọn trẻ lên tàu chở đến Auschwitz. Ai đã nói cho y biết về nơi bọn trẻ ẩn trốn? Mày có nói không?”
Mặt Louis tái nhợt. “Bọn Gestapo bắt quả tang tao làm giả phiếu lương thực.” Gã nói. “Lúc bọn chúng bẻ gãy ngón tay tao, tao đã khai ra Pardou -Pardou biết chỗ bọn trẻ ẩn trốn. Hắn đã rất tích cực giúp đỡ bọn chúng và giữ được các ngón tay nguyên vẹn. Giờ hắn là thị trưởng Trent-la-Forêt. Tao đã chứng kiến cảnh đó, nhưng tao không làm gì để giúp đỡ hết. Chúng ở trong thùng xe tải nhìn ra, nhìn thẳng vào tao.”
“Pardou.”
Popil gật đầu. “Cảm ơn nhé, Louis.”
Popil định quay người đi thì Louis gọi, “Thanh tra?”
“Sao thế, Louis?”
“Khi quân phát xít Đức tống bọn trẻ vào trong những chiếc xe tải đó, cảnh sát đang ở đâu?”
Popil nhắm mắt một lát, rồi hất đầu ra hiệu với một lính canh để anh ta mở cánh cửa dẫn vào phòng đặt máy chém. Hannibal có thể nhìn thấy một linh mục và Ngài Paris đang đứng bên cạnh cái máy. Tay phụ tá của người đao phủ tháo sợi dây chuyền mặt thánh giá ra khỏi cổ Louis đặt vào trong bàn tay gã rồi sau đó đến đứng bên cạnh gã, sẵn sàng công việc. Louis nhìn Hannibal. Gã nhấc đầu lên và há miệng ra. Hannibal bước tới bên cạnh gã, Popil không tìm cách ngăn cản.
“Tiền thì sao, Louis?”
“Nhà thờ St. Sulpice. Không phải cho vào hộp quyên góp đâu, bỏ vào cái hộp dành cho các linh hồn nơi Luyện Ngục ấy. Thuốc phiện đâu?”
“Tôi hứa với ông.” Hannibal đang cất một lọ cồn thuốc phiện loãng trong túi áo khoác. Lính canh và tay phụ tá đao phủ quay đi chỗ khác cho phải phép. Popil không tránh mắt. Hannibal đưa cái lọ kề vào môi Louis và gã nuốt thứ chất lỏng đó xuống. Louis hất đầu về phía bàn tay rồi lại mở miệng ra. Hannibal đặt cây thánh giá và sợi dây chuyền vào trong miệng Louis rồi sau đó, họ lật gã nằm úp sấp trên tấm ván lát nữa sẽ mang gã tiến vào bên dưới lưỡi dao.
Hannibal đứng nhìn gánh nặng tâm hồn của Louis tan dần. Cái băng ca lật bật băng qua ngưỡng của phòng hành quyết và người lính canh đóng cửa lại.
“Gã muốn giữ cây thánh giá ở lại với phần đầu thay vì phần trái tim.” Popil nói. “Cậu biết gã muốn gì, phải không? Cậu và Louis còn có điểm chung nào khác nữa?”
“Sự tò mò về việc cảnh sát đã ở đâu khi quân phát xít Đức tống bọn trẻ vào trong những chiếc xe tải. Chúng tôi có điểm chung đó đấy.”
Nhẽ ra ngay lúc đó, Popil đã có thể giáng cho hắn một cú đòn. Nhưng cơ hội đã trôi qua. Popil đóng sập cuốn sổ ghi chép lại rồi bỏ đi khỏi phòng.
Hannibal lập tức tiến lại chỗ bác sĩ. “Thứ thuốc đó là gì vậy, bác sĩ?”
“Hỗn hợp thuốc gây mê thiopental sodium và hai loại thuốc ngủ khác. Cảnh sát Phòng chống Tội phạm vẫn dùng nó trong các cuộc thẩm vấn. Thỉnh thoảng nó có tác dụng giải phóng những ký ức bị đè nén. Trong tâm trí tử tù ấy.”
“Chúng tôi sẽ cần lưu ý đến nó trong các xét nghiệm máu ở phòng nghiên cứu của chúng tôi. Cho tôi xin một ít làm mẫu được không?”
Bác sĩ chìa cái lọ cho hắn. “Công thức và liều lượng được ghi trên nhãn đấy.”
Từ căn phòng bên cạnh, một tiếng thịch nặng nề vang lên. “Nếu tôi là anh thì tôi sẽ đợi vài phút.” Bác sĩ nói. “Để Louis nguôi ngoai đi đã.”