HANNIBAL NẰM TRÊN CÁI GIƯỜNG THẤP trong căn gác xép áp mái. Ánh nến chập chờn trên những khuôn mặt hắn đã vẽ lại từ các giấc mơ và những cái bóng nhảy múa trên cái đầu lâu vượn. Hắn nhìn chằm chằm vào hai hốc mắt trống rỗng của con vượn và bặm môi dưới lại như để đối chọi với mấy cái răng nanh của con vật. Bên cạnh hắn là một cái máy hát quay tay với phần loa hình hoa loa kèn. Hắn đã cắm một cây kim vào cánh tay, gắn với một ống tiêm chứa đầy thứ dung dịch hỗn hợp các loại thuốc ngủ đã được sử dụng trong cuộc thẩm vấn Louis Ferrat.
“Mischa, Mischa. Anh đến đây.” Lửa trên váy áo mẹ, nến tạ ơn sáng rực trước tượng thánh Joan. Ông bõ nhà thờ nói, “Đến lúc rồi.”
Hắn bật đầu đĩa than và hạ thấp cây kim máy hát dày cui xuống trên đĩa nhạc thiếu nhi. Đĩa hát đã bị xước, âm thanh vừa mỏng vừa rè, nhưng nó đã đâm thẳng vào hắn.
Gã nhỏ bé ấy có thể là ai
Một mình đứng trong rừng thẳm thế kia
Hắn đẩy cái pittông ống tiêm vào sâu thêm chừng nửa phân, cảm thấy dung dịch thuốc cháy rừng rực trong mạch máu. Hắn xoa bóp cánh tay để thuốc tán ra. Dưới ánh nến, Hannibal điềm tĩnh nhìn chăm chú những khuôn mặt đã được phác họa lại từ những giấc mơ của hắn và cố gắng buộc chúng phải mở miệng. Có lẽ đầu tiên chúng sẽ cất tiếng hát, rồi sau đó chúng sẽ thốt lên tên của những khuôn mặt kia. Hannibal tự hát lên trước, để những khuôn mặt kia hát theo.
Nhưng dù cố cách nào, Hannibal cũng chẳng thể khiến những khuôn mặt trên tường chuyển động, cùng lắm chỉ được đến mức như hắn đã kích thích con vượn. Nhưng chính con vượn ấy lại mỉm cười đằng sau mấy cái răng nanh, trên cái miệng không môi, hàm răng cong lên làm thành một nụ cười toe toét, rồi sau đó, Mắt Xanh mỉm cười, vẻ sửng sốt khắc sâu vào tâm trí Hannibal. Rồi sau đó là mùi khói củi trong căn nhà nghỉ, khói cuồn cuộn trong căn phòng giá lạnh, hơi thở hôi hám phả ra từ miệng đám đàn ông đang túm tụm trước lò sưởi quanh hắn và Mischa. Sau đó đám đàn ông mang chúng ra ngoài nhà, tới chuồng ngựa. Những món quần áo trẻ em trong chuồng ngựa, lấm bẩn và lạ lẫm đối với hắn. Hắn không tài nào nghe được tiếng đám đàn ông nói chuyện, không thể nghe ra được chúng gọi nhau là gì, nhưng rồi, giọng nói méo mó của Cầm Bát cất lên. “Mang con bé này đi đi, đằng nào nó chẳng chết. Thêm một thời gian nữa thì thằng bé vẫn còn tươiươiươiươi.” Rồi màn vật lộn, cắn xé và giờ thì đến cái cảnh tượng hắn vẫn luôn không cách nào có thể đối mặt được, Mischa bị tóm lấy hai cánh tay xách lên, hai bàn chân lơ lửng phía trên mặt tuyết thấm máu, vùng vẫy vặn người, QUAY LẠI NHÌN HẮN.
“ANNIBA!!” Giọng con bé…
Hannibal ngồi dậy trên giường. Cánh tay hắn gập lại đẩy cái pittông của ống tiêm dưới da xuống đến kịch đường. Rồi sau đó cái chuồng ngựa quay cuồng xung quanh hắn.
“ANNIBA!!”
Hannibal vùng thoát khỏi sự kìm hãm, chạy ra cửa đuổi theo đám người, cánh cửa chuồng ngựa đập mạnh vào cánh tay hắn, xương kêu răng rắc, Mắt Xanh xoay người lại giơ khúc củi lên, giáng thẳng vào đầu hắn, tiếng rìu ngoài sân vọng vào và rồi, bóng tối dễ chịu bao trùm.
Hannibal thở hổn hển trên giường, tầm nhìn chập chờn lúc mờ lúc tỏ, những khuôn mặt xoay tít trên tường.
Vượt qua rồi. Vượt qua cái cảnh tượng hắn trước nay vẫn không cách nào đối mặt, cái cảnh tượng trước nay hắn vẫn không cách nào nghe thấy hay sống lại trong ký ức. Tỉnh dậy trong căn nhà nghỉ, máu ở một bên đầu đã khô, bắp tay đau nhức nhối, bị xích vào lan can cầu thang trên tầng, tấm thảm phủ kín người.
Tiếng sấm…
Không phải, âm thanh đó là tiếng đại bác nổ trong rừng, đám đàn ông xúm xít phía trước lò sưởi cùng với cái cặp da của gã đầu bếp, lôi hết thẻ bài quân đội của chúng ra rồi ném vào trong cái cặp da, cùng với giấy tờ, móc hết các giấy tờ ra khỏi ví cá nhân, đeo băng tay Chữ Thập Đỏ lên. Sau đó, tiếng ẩm vang lên, cùng với ánh sáng chói lòa của một quả đạn phốt pho nổ tung bên xác cái xe tăng ngoài nhà và căn nhà nghỉ bùng cháy, bùng cháy.
Bọn tội phạm chạy tán loạn ra ngoài, lao vào trong bóng tối, chạy tới chỗ cái xe bán xích, nhưng vừa chạy đến cửa ra vào, Đầu Bếp bỗng dừng lại. Giơ cái túi đeo vai lên che mặt để cản bớt hơi nóng, gã moi cái chìa khóa ra khỏi túi quần, ném lên cho Hannibal, đúng lúc quả đạn cối thứ hai bay tới nhưng chúng không nghe thấy tiếng đạn, chỉ thấy căn nhà rung lên bần bật, cái ban công Hannibal đang nằm nghiêng đi và hắn trượt trên sàn, va vào lan can, rồi cái lồng cầu thang sụp xuống đổ lên trên người Đầu Bếp.
Hannibal nghe thấy tiếng những sợi tóc trên đầu kêu xèo xèo dưới cú liếm của lưỡi lửa rồi ngay sau đó, hắn đã đang ở bên ngoài, cái xe bán xích gầm rú băng qua rừng cách hắn mỗi lúc một xa, mép tấm thảm quấn trên người hắn đã bắt lửa, âm ỉ cháy, quả đạn cối nổ tung rung chuyển đất trời, những mảnh vỡ rít lên bay vèo vèo qua chỗ hắn. Lấy tuyết dập lửa trên tấm thảm đang âm ỉ cháy rồi chân thấp chân cao lê bước trên đường, cánh tay thõng xuống.
* * *
Bình minh xám phủ lên khắp những mái nhà Paris. Trong căn phòng gác mái, cái máy hát chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại, mấy cây nến đã cháy gần hết. Hannibal mở mắt ra. Những khuôn mặt trên tường nằm bất động. Chúng lại đã trở về là những bức ký họa vẽ bằng phấn, những tờ giấy phẳng lay động theo làn gió. Con vượn đã lấy lại biểu cảm quen thuộc. Một ngày mới đang đến. Khắp nơi nơi, ánh sáng đang lên. Ánh sáng ngày mới bao trùm khắp nơi nơi.