Hannibal Trỗi Dậy

Chương 42
Trước
image
Chương 42
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

HANNIBAL LECTER HẠ CÁNH CỬA SỔ bẩn thỉu của toa tàu xuống và dõi mắt nhìn, quan sát đoàn tàu uốn lượn qua những hàng cây đoan và cây thông vươn cao hai bên đường ray và rồi, vừa băng qua đây chưa đầy một dặm, hắn đã nhìn thấy các tháp canh của lâu đài Lecter. Đi thêm hai dặm nữa, đoàn tàu rít lên chói tai và khùng khục dừng bánh tại trạm cấp nước Dubrunst. Mấy tay lính và vài công nhân trèo xuống khỏi tàu, đi tiểu luôn trên nền đường đá dăm. Nhân viên tàu hỏa quát lên, yêu cầu họ quay lưng lại các toa tàu hỏa. Hannibal cũng trèo xuống tàu theo đám người này, lưng đeo ba lô. Khi nhân viên tàu hỏa quay trở vào toa tàu, Hannibal bèn tiến vào trong rừng. Vừa đi, hắn vừa xé một tờ báo ra, phòng trường hợp tay nhân viên tàu hỏa thứ hai đang ở trên nóc bồn nhiên liệu sẽ nhìn thấy. Hắn đợi trong rừng cho tới khi tiếng đầu máy xe lửa hơi nước phì phì đã ì ạch rời xa. Giờ, trong khu rừng vắng lặng, chỉ có một mình hắn. Hắn mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm.

Hồi Hannibal lên sáu, Berndt đã mang hắn trèo lên dãy cầu thang xoắn ốc bên cạnh bồn nước rồi để cho hắn thò đầu qua mép bồn đầy rêu ngó vào trong, nhìn mặt nước phản chiếu một khoảng trời tròn vành vạnh. Phía bên trong bồn nước cũng có một cái thang. Mỗi khi có cơ hội, Berndt lại trèo xuống bơi trong bồn, cùng với một cô gái làng. Berndt đã chết, ở mãi trong kia, tít sâu trong rừng. Cô gái ấy có lẽ cũng đã chết.

Hannibal tắm qua loa trong bồn nước rồi giặt quần áo bẩn. Hắn tưởng tượng ra cảnh phu nhân Murasaki đang ngâm mình trong làn nước, tưởng tượng ra cảnh hắn bơi cùng cô trong bồn nước này.

Hắn cuốc bộ quay trở lại lối cũ, bám theo đường ray, có một lần phải lẩn vào tránh trong rừng khi nghe thấy tiếng xe goòng lọc cọc đang tiến từ xa lại trên đường ray. Hai người Hungary lực lưỡng đang nắm cần điều khiển để bơm cho xe chạy, áo sơ mi quấn quanh eo.

Cách lâu đài chừng một dặm, một đường dây điện mới được Liên Xô lắp đặt giăng qua đường ray. Xe ủi đất đã dọn quang đường xuyên qua rừng. Khi đi bên dưới những đường dây điện cao thế, Hannibal có thể cảm nhận thấy sự tĩnh điện và các sợi lông trên tay hắn dựng đứng cả lên. Hắn bước tránh xa các đường dây điện và đường ray, tìm một khoảng cách vừa đủ để chiếc la bàn trên cái ống nhòm của cha hắn ổn định lại. Vậy là có hai con đường dẫn tới căn nhà nghỉ đi săn, nếu nó vẫn còn tọa lạc ở đó. Đường dây điện này chạy hút tầm mắt. Nếu vẫn tiếp tục chạy theo hướng đó, đường dây điện này sẽ băng qua chỗ căn nhà nghỉ, chỉ cách căn nhà chừng vài cây số.

Hannibal lấy từ trong ba lô ra một hộp khẩu phần ăn của lính Mỹ, ném mấy điếu thuốc lá đã ảm vàng đi rồi vừa ăn thịt hộp vừa trầm ngâm suy nghĩ. Cầu thang đổ sụp đè lên Đầu Bếp, những thanh gỗ rơi xuống.

Căn nhà nghỉ có lẽ chẳng còn tồn tại ở đó nữa. Nếu căn nhà nghỉ vẫn còn đó và trong nhà còn sót lại bất kỳ thứ gì thì hẳn là vì bọn hôi của không đủ khả năng vận chuyển những món đồ nặng nề chẳng có giá trị. Muốn làm những việc mà bọn hôi của không thể làm được thì hắn cần sức lực. Vậy thì, tới lâu đài thôi.

Ngay trước khi màn đêm buông xuống, Hannibal đã đi xuyên qua rừng, tiến tới sát lâu đài Lecter. Khi nhìn vào tổ ấm ngày xưa, Hannibal vẫn thấy lòng phẳng lặng lạ thường; việc được nhìn lại mái nhà thời thơ ấu không giúp ta hàn gắn vết thương lòng, nhưng nó cho ta cơ hội đo lường được liệu ta có bị tổn thương hay không và nếu ta muốn biết ngọn nguồn thì nó sẽ giúp ta áng chừng được tổn thương đó là như thế nào và tại sao mà có.

Hannibal nhìn tòa lâu đài sừng sững in bóng đen thẫm trên nền trời phương Tây đang tắt dần ánh sáng ban ngày, bằng phẳng như một tòa lâu đài bằng giấy bồi từng là nơi trú ngụ cho những con búp bê giấy của Mischa. Trong tâm trí Hannibal, tòa lâu đài bằng giấy bồi của con bé còn sừng sững to lớn hơn cả tòa nhà bằng đá này. Những con búp bê giấy vặn vẹo uốn người trong ngọn lửa. Lửa trên váy áo của mẹ hắn.

Từ đám cây cối đằng sau chuồng ngựa, hắn có thể nghe thấy tiếng bát đĩa loảng xoảng và tiếng đám trẻ mồ côi đang cất cao tiếng hát bài “Quốc tế ca”. Một con cáo sủa váng lên giữa cánh rừng sau lưng hắn.

Một người đàn ông ủng lấm bùn cầm theo xô và thuổng từ trong chuồng ngựa đi ra, băng ngang khoảnh vườn trước bếp. Ông ta ngồi xuống tảng đá hành hình để tháo ủng ra rồi bước vào trong bếp.

Cook đang ngồi trên tảng đá hành hình, Berndt nói. Bị bắn vì là dân Do Thái và anh ta đã nhổ nước bọt vào gã Hiwi vừa bắn anh ta. Berndt không bao giờ nhắc đến tên của gã Hiwi kia. “Tốt hơn hết là không nên biết làm gì, cứ đợi đến khi tôi xử lý được gã khi chiến tranh kết thúc.” gã nói, hai bàn tay siết chặt vào nhau.

Đến lúc này, trời đã tối đen như mực. Chỉ có vài khu vực tối thiểu ở lâu đài Lecter được cấp điện. Khi ánh đèn trong văn phòng hiệu trưởng bật sáng, Hannibal bèn đưa ống nhòm lên mắt. Xuyên qua khung cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy trần nhà đậm chất Ý của mẹ hắn đã được quét vôi trắng theo đúng phong cách Stalin để che phủ lên những hình bích họa có nguồn gốc từ những câu chuyện huyền thoại-tôn giáo của giai cấp tư sản. Một lát sau, hiệu trưởng cũng xuất hiện bên cửa sổ, tay cầm ly rượu. Ông ta có vẻ nặng nề hơn, lưng còng hơn. Giám thị trưởng bước tới đứng sau ông ta, đặt một bàn tay lên vai ông ta. Hiệu trưởng xoay người rời xa cửa sổ và ngay sau đó, đèn tắt ngóm.

Những mảnh mây lởm chởm bay ngang qua vầng trăng, bóng mây trườn lên tường thành và lướt trên mái lâu đài. Hannibal đợi thêm chừng nửa tiếng đồng hồ nữa. Sau đó, nương theo một bóng mây, hắn băng qua sân đi tới chuồng ngựa. Hắn có thể nghe thấy tiếng con ngựa khổng lồ đang khụt khịt trong bóng tối.

Cesar bị đánh thức khỏi giấc ngủ, khục khặc hắng giọng và dỏng tai lên lắng nghe khi Hannibal tiến vào trong ngăn chuồng của nó. Hannibal thổi gió vào mũi con ngựa và vuốt ve cổ con vật.

“Dậy đi nào, Cesar.” Hắn nói vào tai con ngựa. Tai con ngựa giật giật, quét ngang mặt Hannibal. Hannibal phải đặt ngón tay xuống dưới mũi để khỏi hắt hơi. Hắn khum tay che cây đèn pin rồi nhìn con ngựa một lượt từ đầu đến chân. Cesar đã được chải lông sạch sẽ và bốn móng guốc có vẻ đều ổn cả. Con ngựa chào đời hồi Hannibal năm tuổi, nên giờ nó phải mười ba rồi. “Mày chỉ cần chở khoảng trăm cân thôi.” Hannibal nói. Cesar cứ thích ý hích hích mũi về phía Hannibal, khiến Hannibal phải ép sát vào thành chuồng. Hắn thắng dây cương, đeo vòng cổ lót đệm và dây yên cương cho Cesar rồi siết chặt các dây. Hắn treo giỏ thức ăn cho ngựa đựng hạt ngũ cốc lên yên và Cesar quay đầu, cố gắng với được tới cái giỏ thức ăn một lần.

Hannibal bước tới chỗ cái kho từng được dùng làm nơi nhốt hắn hồi hắn còn bé, rồi lấy một cuộn dây thừng, các dụng cụ và một cây đèn. Tòa lâu đài không có bất kỳ ánh đèn nào. Hannibal dẫn con ngựa ra ngoài, đi hết cái sân lát sỏi, băng ngang mặt đất mềm, tiến về phía khu rừng cùng mảnh trăng lưỡi liềm.

Không có tiếng còi báo động nào vang lên từ lâu đài. Vẫn không ngừng theo dõi từ lỗ châu mai trên đỉnh tháp canh phía Tây, trung sĩ Svenka nhấc bộ điện đàm mà anh ta đã phải ì ạch vác suốt hai trăm bậc cầu thang lên.

Trước
image
Chương 42
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!