Hannibal Trỗi Dậy

Chương 43
Trước
image
Chương 43
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

Ở BÌA RỪNG, một cây to đã đổ xuống chặn ngang con đường mòn và một tấm biển được dựng lên ngay đó, viết bằng tiếng Nga, NGUY HIỂM, CHẤT NỔ CHƯA NỔ.

Hannibal phải dẫn con ngựa đi vòng qua cái cây đổ, tiến vào trong khu rừng thời niên thiếu. Ánh trăng nhợt nhạt đâm xuyên qua tán rừng, đổ những mảng bóng xám trên con đường mòn cây cối rậm rạp. Cesar cẩn trọng dò dẫm đi trong bóng tối. Đợi đến khi cả người cả ngựa đã tiến khá sâu vào trong rừng, Hannibal mới bật cây đèn xách tay lên. Hắn bước đi đằng trước, bốn móng guốc to ngang cái đĩa của con ngựa đặt lên nhấc xuống bên rìa ánh đèn. Bên cạnh con đường rừng, một khớp xương đùi con người thò ra khỏi mặt đất, không khác gì một cây nấm.

Hannibal thỉnh thoảng lại nói chuyện với con ngựa. “Không biết đã bao nhiêu lần mày kéo xe chở chúng tao đi trên con đường này nhỉ, Cesar? Mischa, tao, chị vú và thầy Jakov ấy?”

Sau ba tiếng đồng hồ băng qua con đường cỏ dại mọc cao đến ngực, một người một ngựa cuối cùng đã đến bên rìa khoảnh rừng thưa.

Ngôi nhà nghỉ vẫn đang nằm đó, yên ổn. Trong mắt Hannibal, ngôi nhà không hề bị thu nhỏ đi so với trong ký ức. Ngôi nhà nghỉ không biến thành phẳng dẹt giống như tòa lâu đài; nó vẫn đứng sừng sững giữa trời, y như trong những giấc mơ của Hannibal. Hannibal dừng lại bên bìa rừng, nhìn chăm chăm ngôi nhà. Ở đây, những con búp bê giấy vẫn vặn vẹo trong ngọn lửa. Ngôi nhà nghỉ đã cháy mất một nửa, một phần mái nhà đã đổ xuống; tuy nhiên, mấy bức tường đá đã đỡ lại, không để cho nó sụp xuống hoàn toàn. Khoảnh rừng thưa um tùm cỏ dại cao ngang ngực, cây bụi thì vươn cao quá đầu người.

Cái xe tăng cháy sém trước ngôi nhà nghỉ đã bị lấp dưới đám dây leo, một dây leo nở hoa rủ xuống từ nòng pháo, đuôi chiếc máy bay ném bom bổ nhào Stuka vỡ nát chĩa lên trời, nhô ra khỏi đám cỏ cao như một cánh buồm. Cỏ dại đã phủ kín mặt đất, chẳng chừa lại con đường nào. Mấy cái cọc trong vườn làm giàn cho đậu leo chĩa lên phía trên những nhánh cỏ cao.

Ở kia, trong vườn rau, chị vú đã đặt cái chậu tắm của Mischa, rồi khi mặt trời đã sưởi ấm nước, Mischa ngồi vào trong chậu, vẫy vẫy hai bàn tay về phía những con bướm cải trắng đang bay rập rờn xung quanh nó. Có lần, hắn đã cắt một cành cà tím đưa cho đứa em gái trong chậu tắm vì con bé thích màu đó, tím biếc dưới ánh mặt trời, và con bé đã ôm lấy trái cà ấm áp.

Vạt cỏ trước cửa ra vào không có dấu hiệu bị giẫm đạp lên. Lá rụng thành đống trên mấy bậc thềm và trước cánh cửa. Hannibal cứ đứng thế nhìn ngôi nhà, trong lúc vầng trăng nhích dần từng chút một, di chuyển một đoạn dài chừng gần một đốt ngón tay.

Đến lúc rồi, đã đến lúc rồi. Hannibal bước ra khỏi bóng cây, dẫn con ngựa khổng lồ tiến vào trong vùng ánh trăng. Hắn bước tới chỗ cái bơm nước, lấy một cốc nước từ trong cái túi da đựng nước để làm mồi rồi bơm cho tới khi cái pittông kẽo kẹt bơm dòng nước lạnh từ dưới lòng đất lên. Hắn ngửi ngửi và nếm trước rồi đưa cho Cesar một ít, cho con ngựa uống chừng năm lít nước và ăn hai nắm ngũ cốc đầy từ cái túi đeo mõm. Tiếng bơm cót két vọng vào trong rừng. Một con cú kêu vang và Cesar dỏng tai lắng nghe âm thanh.

* * *

Khuất trong hàng cây cách mép rừng chừng trăm mét, Dortlich nghe thấy tiếng bơm nước rít lên và lợi dụng tiếng ồn này để tiến về phía trước. Y có thể lặng lẽ len người qua những cây dương xỉ cao, nhưng như thế sẽ không thể giấu được tiếng quả rừng lạo xạo dưới bước chân y. Dortlich cứng đờ người như hóa đá khi sự im lặng bao trùm khoảnh rừng trống, rồi sau đó y nghe thấy tiếng chim vang lên đâu đó giữa y và ngôi nhà, và rồi con chim bay đi, che khuất từng mảng trời trên đường nó bay, đôi cánh dang rộng đến mức khó tin, sải cánh băng qua tầng tầng lớp lớp cành lá, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Dortlich rùng mình ớn lạnh, bèn kéo cao cổ áo lên. Y ngồi xuống giữa đám dương xỉ, kiên nhẫn chờ đợi.

* * *

Hannibal nhìn căn nhà nghỉ và căn nhà nhìn lại hắn. Kính trong nhà đều đã vỡ hết. Những ô cửa sổ đen ngòm trừng trừng nhìn hắn, không khác gì hai hốc mắt trên cái đầu lâu con vượn. Những góc cạnh và đường dốc đã biến đổi do căn nhà bị sụp xuống, độ cao bề ngoài của căn nhà cũng không còn chính xác bởi cây cối đã mọc um tùm xung quanh, ngôi nhà nghỉ thời thơ ấu đã biến thành những kho chứa ký ức tối tăm trong các giấc mơ của hắn. Giờ hắn đang băng qua khu vườn rậm rạp, tiến lại gần nó.

Mẹ hắn nằm kia, chiếc váy chìm trong ngọn lửa, còn sau đó trên nền tuyết, hắn đã ngả đầu lên ngực bà và hai bầu ngực của mẹ hắn đóng băng cứng đờ. Còn kia là Berndt, kia nữa là bộ não đông cứng của thầy Jakoo trên tuyết trắng giữa những trang giấy vãi tung tóe. Cha hắn úp sấp mặt gần bậc thềm, chết bởi những quyết định của chính ông.

Giờ, chẳng còn lại gì trên mặt đất hết.

Cửa ra vào của căn nhà đã nát tươm và giờ chỉ còn treo lủng lẳng trên một bản lề. Hannibal leo lên thềm, đẩy cánh cửa vỡ vào trong bóng tối. Bên trong, một sinh vật nhỏ nào đó loạt xoạt tìm đường chạy trốn. Hannibal giơ cây đèn xách tay ra bên cạnh và bước sâu vào trong nhà.

Căn phòng cháy nham nhở, lộ thiên quá nửa. Dãy cầu thang đã đổ sập xuống, những mảnh gỗ mái nhà đè lên trên cùng đống đổ nát. Bàn nát bét. Trong góc nhà, chiếc đàn piano nhỏ nằm lật nghiêng, những phím ngà nhe răng cười dưới ánh đèn của Hannibal. Trên bức tường, vẫn còn sót lại vài từ tiếng Nga vẽ theo phong cách graffiti. KẾ HOẠCH NĂM NĂM CHÓ CHẾT VÀ TƯỚNG GRENKO LÀ ĐỒ KHỐN KIẾP. Hai con vật nhỏ nhảy vội ra ngoài qua đường cửa sổ.

Căn phòng giăng một tấm màn im lặng nặng nề đè xuống Hannibal. Không cam chịu sức ép, Hannibal khua thanh xà beng loảng xoảng, gạt hết những thứ đang chắn trên nóc cái bếp lò to tướng để đặt cây đèn xách tay xuống. Nắp lò mở toang, các vỉ lò đều đã biến đi đâu mất, có lẽ đã bị bọn trộm lấp đi cùng đống nồi niêu để nấu nướng trên ngọn lửa trại.

Nương vào ánh sáng từ cây đèn xách tay, Hannibal cố gắng dọn quang phần nào đống đổ nát quanh cầu thang để lấy đường đi. Phần còn lại bị những mảnh gỗ mái nhà to tướng ghim xuống nền, một đống những que củi cỡ đại đã cháy thành than.

Trong lúc Hannibal vẫn miệt mài làm việc, ánh bình minh đã tràn vào nhà qua những ô cửa sổ trống hoác và hai con mắt của cái đầu thú chiến lợi phẩm treo trên tường bắt lấy những tia sáng mặt trời rạng đông đỏ ối.

Hannibal nghiên cứu chồng gỗ vụn vài phút, cầm đầu dây thừng thắt một nút thòng lọng kép quanh tấm gỗ gần chính giữa đống đổ nát rồi mang theo sợi dây quay ngược ra ngoài, qua cửa ra vào, vừa đi vừa thả dần sợi thừng xuống trên đường.

Hannibal đánh thức Cesar dậy, để con ngựa vừa gà gật vừa trệu trạo nhai cỏ. Hắn dẫn con ngựa đi lòng vòng vài phút cho con ngựa tỉnh táo, giãn gân giãn cốt. Những hạt sương đêm nặng trĩu thấm ướt ống quần hắn, sáng lấp lánh trên ngọn cỏ và đọng trên lớp vỏ kim loại của chiếc máy bay ném bom bổ nhào như một lớp mồ hôi lạnh toát. Dưới ánh sáng ban ngày, Hannibal có thể nhìn thấy một dây leo đã bén rễ từ lâu trong cái nhà kính vốn là nắp chiếc Stuka và giờ lá cây đã mọc to, các tua mới đâm ra tua tủa. Tay phi công vẫn bị kẹt cứng bên trong máy bay, phía trước gã pháo thủ, dây leo mọc chờm xung quanh và đâm xuyên qua người gã, uốn éo lượn giữa những chiếc xương sườn và xuyên qua đầu lâu gã.

Hannibal thắt đầu dây thừng còn lại vào đai kéo yên cương và dẫn Cesar tiến về phía trước cho đến khi vai và ngực của con ngựa khổng lồ cảm nhận được gánh nặng kia. Hannibal ghé sát miệng vào tai Cesar, tặc tặc lưỡi, một âm thanh hắn vẫn dùng thuở ấu thơ. Cesar rướn thân, cơ bắp căng ra và nó tiến về phía trước. Tiếng rơi thịch và tiếng đổ loảng xoảng vọng ra từ bên trong căn nhà. Bồ hóng và tro cuộn lên bay phụt ra ngoài qua cửa sổ, trôi vào trong khu vườn như thể bóng tối đang tháo chạy. Hannibal vỗ vỗ lưng khích lệ con ngựa. Sốt ruột chẳng chờ nổi đến khi bụi lắng hết, hắn buộc khăn tay che mặt rồi bước vào bên trong nhà, leo qua đống đổ nát, vừa húng hắng ho vừa giật tay tháo tung sợi dây thừng ra, sau đó lại thắt thành nút thòng lọng. Kéo thêm hai lần nữa, mảnh vỡ to nặng nhất đã bị lôi ra khỏi đống đổ nát chất cao chỗ cầu thang đổ sập. Hắn thả con ngựa Cesar vẫn đang bị buộc dây thừng vào đai kéo yên cương rồi bắt đầu cầm xà beng và xẻng đào sâu vào trong đống đổ nát, ném hết ra những mảnh nội thất gãy vỡ, những gối tựa cháy sém và cả một thùng giữ nhiệt. Hắn moi từ giữa đống gỗ đá ra một cái đầu lợn rừng cháy nham nhở đặt nằm trên một tấm đế dẹt.

Giọng nói của mẹ hắn: Ngọc quý đằng trước con lợn. Cái đầu lợn kêu lạch cạch khi bị hắn cầm lên lắc lắc.

Hannibal tóm lấy lưỡi con lợn giật mạnh. Cái lưỡi rơi ra ngoài, kéo theo cả cái nút chặn đã được đính liền vào đó. Hắn úp sấp cái đầu lợn xuống và đống nữ trang của mẹ hắn tràn ra rơi lên trên mặt lò sưởi. Chẳng buồn dừng lại để xem xét đống nữ trang, Hannibal lập tức quay trở lại với công việc đào bới.

Đến khi nhìn thấy cái chậu tắm của Mischa, thấy phần chậu đồng gắn tay cầm uốn lượn hoa mỹ, hắn dừng tay lại, đứng thẳng người lên. Căn phòng quay cuồng mất một lúc và Hannibal phải bám chặt vào mép bếp lò đã tắt từ lâu tìm chỗ dựa, tì trán vào lớp kim loại lạnh ngắt. Hắn bước ra ngoài trời và một lúc sau quay trở lại, mang theo mấy mét dây leo đang nở hoa. Không nhìn vào bên trong cái chậu, hắn cuộn sợi dây leo nở rộ hoa bỏ vào trong chậu rồi đặt nó lên trên bếp lò, nhưng rồi không thể chịu nổi khi nhìn nó nằm đó, hắn bèn mang nó ra ngoài trời, đặt lên trên nóc xe tăng.

Tiếng đào bới, nạy bẩy ồn ã giúp Dortlich dễ dàng tiến lại gần căn nhà hơn. Từ trong khu rừng tối, y quan sát động tĩnh trong căn nhà, một mắt nhìn không và một mắt nhìn qua ống nhòm, chỉ trộm nhìn mỗi khi nghe thấy tiếng xẻng đào, tiếng xà beng bẩy.

Cái xẻng của Hannibal đụng đánh cục vào một khối cứng và moi ra được một bàn tay chỉ còn trơ xương, sau đó đến cái đầu lâu của gã đầu bếp. Nụ cười trên cái đầu lâu đã để lộ ra một tin tốt – những chiếc răng vàng cho thấy rõ bọn hôi của vẫn chưa đào đến tận đây – rồi ngay sau đó hắn nhìn thấy, vẫn đang bị kẹp chặt bởi những khúc xương cánh tay bọc trong một ống tay áo, cái cặp da của gã đầu bếp. Hannibal lôi nó ra từ bên dưới cánh tay trơ xương, mang lại chỗ bếp lò. Khi Hannibal dốc cái cặp ra, những món đồ bên trong lạch cạch rơi xuống, đập vào lớp kim loại: quân hàm đủ loại, huy hiệu cảnh sát Lítva; nắm đấm sắt khắc hình tia chớp đôi biểu tượng của quân SS Đức Quốc xã; huy hiệu cài mũ hình đầu lâu xương chéo của quân Waffen-SS Đức Quốc xã; phù hiệu hình đại bàng của cảnh sát Lítva; huy hiệu cài trên ve áo của Cứu Thế Quân; và cuối cùng, sáu cái thẻ bài quân đội bằng thép không gỉ.

Thẻ bài trên cùng là của Dortlich.

* * *

Có hai món đồ mà chỉ cần nhìn thấy ai cầm trong tay là Cesar sẽ không cách nào phớt lờ được: đầu tiên là táo và giỏ đựng thức ăn treo mõm ngựa, hai là roi và gậy. Hồi còn bé, Cesar từng có lần bị một đầu bếp giận dữ đuổi ra khỏi vườn rau nên từ đó về sau, đừng hòng có ai tiếp cận được nó nếu đang cầm gậy trong tay. Nếu không phải lúc ra khỏi rừng, Dortlich đang cầm một cây dùi cui đầu bọc chì thì chắc hẳn Cesar đã chẳng buồn để ý đến y. Trên thực tế, con ngựa khịt khịt mũi, gõ móng lộp cộp tránh ra xa thêm vài bước, kéo sợi dây thừng trượt xuống những bậc hiên căn nhà nghỉ, rồi xoay mình đối diện với gã đàn ông.

Dortlich vội quay trở vào nấp sau hàng cây, biến mất giữa khu rừng. Y rời ra xa, cách căn nhà thêm tầm trăm mét nữa, lọt thỏm giữa những bụi dương xỉ cao ngang ngực ướt đẫm sương đêm, khuất khỏi tầm nhìn từ những ô cửa sổ trống hoác. Y rút khẩu súng lục ra và lên đạn sẵn sàng. Một nhà xí phong cách thời Victoria với những viền trang trí hình cuộn bên dưới mái gie nằm phía sau, cách nhà chính tầm bốn mươi mét, đám húng tây được trồng trên con đường hẹp đã mọc cao um tùm, cây leo trên hai phía hàng rào ngăn giữa nhà xí và nhà chính giờ đã mọc nối lại với nhau, cắt ngang con đường. Có co người lại hết cỡ cố chui qua hàng rào thì Dortlich cũng phải chật vật mãi, cành lá chọc vào cổ áo y, quét ngang cổ y, nhưng hàng rào tương đối mềm dẻo, không gây ra tiếng đổ gãy gì. Dortlich giơ cây gậy ra chắn trước mặt và lặng lẽ len người qua hàng rào. Tay này lăm lăm cây gậy, tay kia nắm chắc khẩu súng lục, y tiến về phía trước hai bước, y đang nhăm nhằm tiếp cận một cửa sổ bên hông căn nhà nghỉ thì đột nhiên một cạnh xẻng đã bay tới quật ngang xương sống y và hai chân y tê dại. Chân khuỵu xuống, y bắn một phát đạn vào bãi đất trống và ngay lúc đó, lòng xẻng đã đập vào phần phía sau đầu y và y chỉ kịp ý thức được những nhánh cỏ đang quệt vào mặt rồi bóng tối sập xuống.

* * *

Tiếng chim ríu ran, những chú chim sẻ rừng xúm xít hót vang giữa rừng cây và ánh mặt trời buổi sáng nhuộm vàng bãi cỏ, những nhánh cỏ cao đã đổ rạp xuống vì lúc trước đã bị Hannibal và Cesar giẫm chân lên.

Phải tầm năm phút liền, Hannibal cứ thế nghiêng người dựa vào cỗ xe tăng cháy đen, nhắm mắt lại. Rồi hắn quay về phía cái chậu tắm, lấy ngón tay gạt sợi dây leo bên trên ra, vừa đủ để cho hắn nhìn thấy những phần thi thể còn sót lại của Mischa. Một cảm giác nhẹ nhõm có phần kỳ cục dâng lên trong lòng Hannibal khi hắn nhìn thấy con bé vẫn còn đầy đủ hàm răng sữa -một ảo cảnh đáng sợ đã bị xua tan. Hắn nhổ một lá nguyệt quế mọc bám vào chậu, vứt ra xa.

Hắn chọn trong đống nữ trang trên mặt lò sưởi một cái ghim hoa hắn từng nhìn thấy mẹ hắn cài trên ngực áo, một chuỗi hạt kim cương được gắn thành dải Möbius. Hắn tháo một sợi ruy băng vốn được luồn vào một mặt dây chuyền bằng đá chạm rồi buộc chặt cái ghim hoa lên đúng chỗ xưa kia Mischa vẫn lấy sợi ruy băng để buộc tóc.

Đi quá căn nhà nghỉ một đoạn, Hannibal đào một cái huyệt giữa con dốc tươi đẹp không khí dễ chịu quay mặt về phía Đông rồi bỏ tất cả số hoa dại hắn có thể gom góp được xuống dưới đáy huyệt trải thành lớp lót. Hắn đặt cái chậu đồng vào trong huyệt, lấy mấy mảnh ngói lợp lên trên.

Hắn đến đứng ở đầu huyệt. Nghe giọng Hannibal, Cesar đang gặm cỏ bèn ngẩng đầu lên.

“Mischa, thật nhẹ nhõm biết bao khi biết rằng trên đời này làm gì có Chúa. Biết rằng em đã không bị biến thành nô lệ trong một Vườn Địa đàng, để mà phải mãi mãi quy lụy quỳ dưới chân Chúa. Những gì em đang có còn tốt đẹp hơn thiên đường nhiều. Em đã may mắn được ban cho sự lãng quên. Còn anh ngày nào cũng nhớ tới em.”

Hannibal lấp kín ngôi mộ rồi lấy hai bàn tay trần đập đập cho đất nén xuống. Hắn phủ lá thông cùng với đủ các loại lá và cành cây khác lên khắp ngôi mộ, cho đến khi nhìn bề ngoài, nó chẳng có gì khác biệt so với những phần mặt đất khác trong khu rừng.

Lúc này, Dortlich đang bị trói vào một gốc cây giữa một khoảng rừng thưa nhỏ cách ngôi mộ một đoạn, miệng nhét giẻ. Hannibal và Cesar bước đến chỗ y.

Tìm một chỗ ngồi thoải mái trên mặt đất, Hannibal khám xét đồ đạc trong ba lô của Dortlich. Một cái bản đồ, một chùm chìa khóa ô tô, một cái mở hộp quân dụng, một cái bánh sandwich đựng trong túi vải dầu, một quả táo, một đôi tất sạch và một cái ví. Hắn moi từ trong ví ra một cái thẻ căn cước, so sánh nó với các thẻ bài quân đội lấy được từ căn nhà.

“Herr*… Dortlich. Nhân danh bản thân tôi cùng gia đình đã mất của tôi, rất cảm ơn ông vì đã đến đây hôm nay. Đối với gia đình tôi nói chung và cá nhân tôi nói riêng, sự có mặt của ông ở nơi đây mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Tôi rất mừng vì đã có được cơ hội này để nói chuyện một cách nghiêm túc với ông về việc ăn thịt em gái tôi.”

(*) Tiếng Đức: Ông.

Hắn lôi miếng giẻ ra khỏi miệng Dortlich và y lập tức biện bạch.

“Tôi là cảnh sát thành phố, chúng tôi đã nhận được thông báo con ngựa bị bắt trộm.” Dortlich nói. “Mục đích duy nhất của tôi ở đây là vậy thôi, chỉ để bảo anh trả con ngựa lại và chúng tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”

Hannibal lắc đầu. “Tôi vẫn nhớ mặt ông. Tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần. Nhớ cả bàn tay ông đặt lên người chúng tôi, ngón tay dính những sợi lông tơ, sờ sẩm xem đứa nào béo tốt nhất. Ông có còn nhớ cái chậu tắm sôi lục bục trên bếp lò không?”

“Không. Tôi chỉ nhớ cảm giác lạnh cóng hồi chiến tranh.”

“Hôm nay ông có định ăn thịt tôi không, Herr Dortlich? Ông đã có sẵn bữa trưa ở đây rồi này.” Hannibal kiểm tra phần ruột bánh sandwich. “Nhiều xốt mayonnaise quá, Herr Dortlich!”

“Họ sẽ đến tìm tôi ngay thôi.” Dortlich nói.

“Ông đã sờ cánh tay chúng tôi.” Hannibal sờ cánh tay Dortlich. “Ông đã sờ má chúng tôi, Herr Dortlich.” Hắn nói, nhéo má Dortlich. “Tôi gọi ông là Herr’ nhưng ông có phải người Đức đâu, phải không, cũng chẳng phải người Lítva, người Nga hay người của bất kỳ đất nước nào, phải không? Ông là công dân của chính bản thân ông – một công dân của Dortlich. Ông có biết những tên khác đang ở đâu không? Các ông có giữ liên lạc với nhau không?”

“Tất cả đều chết rồi, chết hết hồi chiến tranh rồi.”

Hannibal mỉm cười nhìn y và cởi cái khăn tay đã được hắn túm lại thành một bọc. Bọc khăn tay đựng đầy nấm. “Ở Pháp, nấm bụng dê được bán với giá một trăm franc một xentigam và chỗ nấm này vốn mọc trên một gốc cây đấy!” Hắn đứng dậy, bước tới chỗ con ngựa.

Tranh thủ lúc Hannibal đang bận chuyển sự chú ý sang chỗ khác, Dortlich vặn vẹo cố gỡ đám dây trói ra.

Có một cuộn dây thừng trên tấm lưng rộng của Cesar. Hannibal buộc một đầu dây vào dây yên cương. Đầu kia thắt thành một cái thòng lọng treo cổ. Hannibal tãi sợi thừng ra rồi xách cái thòng lọng quay trở lại chỗ Dortlich. Hắn banh cái bánh sandwich của Dortlich ra, lấy xốt mayonnaise bôi trơn sợi thừng đồng thời trét đầy mayonnaise lên cổ Dortlich.

Co rúm người lại tránh xa bàn tay Hannibal, Dortlich kêu lên, “Vẫn còn một người sống sót! Ở Canada – Grentz – cứ tìm ở đó sẽ thấy thông tin nhận dạng của gã ta đấy. Hẳn anh sẽ cần đến tôi làm chứng chứ.”

“Làm chứng cho cái gì, Herr Dortlich?”

“Cho những điều anh nói. Tôi không chứng kiến chuyện đó, nhưng tôi sẽ nói là tôi có chứng kiến.”

Hannibal tròng sợi thòng lọng vào cổ Dortlich rồi nhìn thẳng vào mặt y. “Tôi có vẻ gì là đang khó chịu với ông không?” Hắn quay lại chỗ con ngựa.

“Gã ta là người duy nhất, Grentz – gã đã lên một chiếc thuyền tị nạn vượt biên từ Bremerhaven – tôi có thể làm chứng trước tòa…”

“Tốt, vậy ông có sẵn lòng hát không?”

“Có, tôi sẽ hát.”

“Vậy ta hãy hát vì Mischa nhé, Herr Dortlich. Ông biết bài hát này đấy. Mischa rất thích nó.” Hắn dắt con ngựa xoay mông về phía Dortlich. “Tao không muốn mày chứng kiến cảnh này.” Hắn nói thầm vào tai con ngựa rồi bắt đầu cất tiếng hát.

“Gã nhỏ bé đứng trong rừng, tĩnh lặng…” Hắn đưa tay ghé vào sát tai Cesar rồi búng tay, sau đó dẫn con ngựa tiến về phía trước. “Hát cho thư thái nào, Herr Dortlich. Tuyền đỏ thẫm một sắc áo choàng.”

Cổ bị tròng trong sợi dây thòng lọng trơn nhờn, Dortlich quay đầu hết sang bên này lại tới bên kia, dõi nhìn sợi dây thừng tãi dần ra trên bãi cỏ.

“Ông không hát kìa, Herr Dortlich.”

Dortlich há miệng hát, giọng gào lên không theo một giai điệu nào, “Gã nhỏ bé ấy có thể là ai.”

Rồi hai người cùng đồng thanh, “Một mình đứng trong rừng thẳm thế kia…” Sợi dây thừng nhấc hẳn khỏi mặt cỏ, bị kéo hơi căng ra, và Dortlich kêu lên, “Porvik! Hắn tên là Porvik! Chúng tôi gọi hắn là Pot Watcher. Bị giết trong căn nhà nghỉ rồi. Anh đã thấy hắn rồi đấy.”

Hannibal dừng ngựa lại và quay trở về chỗ Dortlich, cúi người xuống nhìn vào mặt y.

Dortlich cầu khẩn, “Trói nó lại đi, trói con ngựa lại đi, nhỡ nó bị ong đốt thì sao.”

“Phải rồi, ong ở bãi cỏ nhiều lắm.” Hannibal nghiên cứu mấy thẻ bài quân đội. “Milko?”

“Tôi không biết, tôi không biết. Tôi thề đấy.”

“Vậy chúng ta bàn đến Grutas nào.”

“Tôi không biết, tôi không biết. Tha cho tôi đi rồi tôi sẽ làm chứng chống lại Grentz. Chúng ta sẽ tìm thấy hắn ở Canada.”

“Thêm vài đoạn nữa nào, Herr Dortlich.”

Hannibal thả con ngựa tiến về phía trước, sương đêm lấp lánh trên sợi dây thừng đã sắp kéo căng thành một đoạn thẳng băng.

“Một mình đứng trong rừng thẳm…”

Dortlich nghèn nghẹt hét lên, “Là Kolnas! Kolnas đang giao dịch với hắn.”

Hannibal vỗ vỗ con ngựa rồi quay trở lại, cúi xuống nhìn Dortlich. “Kolnas ở đâu?”

“Fontainebleau, gần Quảng trường Fontainebleau ở Pháp. Gã có một quán cà phê. Tôi để lại tin nhắn. Đó là cách duy nhất để tôi liên lạc với hắn.” Dortlich nhìn thẳng vào mắt Hannibal. “Tôi thề có Chúa, lúc đó con bé đã chết rồi. Dù sao đi nữa con bé cũng đã chết rồi, tôi xin thề.”

Mắt vẫn dán chặt vào mặt Dortlich, Hannibal búng tay ra hiệu cho con ngựa. Sợi thừng căng ra, hạt sương lăn xuống đất khi đám sợi tơ của dây thừng dựng đứng lên. Tiếng kêu tắc nghẹn của Dortlich tắt lịm, trong khi Hannibal cao giọng hướng thẳng vào mặt y mà hát.

“Mà lại khoác áo choàng tuyền thắm đỏ Một mình đứng trong rừng thẳm thế kia.”

* * *

Tiếng răng rắc lép bép vang lên và một tia máu nóng hổi bắn ra. Đầu Dortlich theo cái thòng lọng bay ra xa tầm sáu mét rồi rơi xuống mặt cỏ, mắt nhìn lên trời cao.

Hannibal huýt sáo lệnh cho con ngựa dừng lại, hai tai con ngựa dỏng về phía sau.

“Quả nhiên là gã khoác áo tuyền thắm đỏ rồi.”

Hannibal vứt hết đồ đạc trong ba lô của Dortlich xuống đất, chỉ giữ lại chùm chìa khóa xe và thẻ căn cước. Hắn chọn trong đống củi tươi ra một cái que, làm thành một xiên nướng thô sơ và vỗ vỗ hai bên túi quần tìm diêm.

Trong lúc đợi cho lửa tàn để củi cháy thành những mẩu than hữu ích, Hannibal lấy quả táo của Dortlich cho Cesar. Hắn tháo hết đống yên cương ra khỏi con ngựa để Cesar không bị vướng vấp trong bụi rậm, sau đó dẫn con ngựa đi xuôi con đường tiến về phía tòa lâu đài. Hắn ôm cổ con ngựa, vỗ lên mông nó. “Về nhà đi. Về nhà đi, Cesar.”

Cesar biết rõ đường đi.

Trước
image
Chương 43
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!