Hannibal Trỗi Dậy

Chương 44
Trước
image
Chương 44
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

SƯƠNG MÙ DÀY ĐẶC bao trùm con đường trơ trụi đã bị phát quang cây cối dành chỗ cho đường dây điện và trung sĩ Svenka nhắc tài xế lái xe chậm lại, nhỡ đâu đâm phải một gốc cây. Anh ta nhìn bản đồ, kiểm tra chữ số đánh trên một cột điện cao thế nâng đỡ đường dây điện nặng nề.

“Đây rồi.”

Vết bánh xe của Dortlich chạy về phía trước một đoạn xa nữa, nhưng chiếc xe thì đang nằm đây, nhỏ dầu tong tong xuống mặt đất.

Cảnh sát cùng đàn chó nghiệp vụ nhảy từ thùng xe tải xuống – hai con chó đen to giống chăn cừu Đức nhấp nhổm chỉ muốn xông vào trong rừng và một con chó săn gờm gờm đáng sợ. Trung sĩ Svenka giơ cái áo pyjama bằng vải flanen của Dortlich ra cho bọn chó ngửi và cả ba con bắt đầu cuộc tìm kiếm. Dưới bầu trời u ám, cây cối toát lên vẻ ảm đạm, đổ bóng mờ xuống mặt đất; sương mù giăng mắc khắp khoảng rừng thưa.

Hai con chó chăn cừu sục sạo đánh hơi gần căn nhà nghỉ còn con chó săn tìm kiếm rộng hơn, bao quát khắp phần diện tích phía ngoài bao quanh căn nhà và nó vừa lao vào trong rừng thì đã quay trở lại ngay khi nghe tiếng một quân cảnh gọi với ra từ giữa hàng cây cao đằng sau. Thấy những người khác không nghe thấy ngay, tay cảnh sát bèn huýt sáo.

Cái đầu của Dortlich yên vị trên một gốc cây và lúc này đang bị một con quạ trưng dụng làm chỗ đậu. Thấy đám quân cảnh tiến lại gần, con quạ vỗ cánh bay đi, mang theo tất cả những gì có thể.

Trung sĩ Svenka hít một hơi thở sâu rồi để làm gương cho những người khác, anh ta bước tới chỗ cái đầu của Dortlich. Hai bên má của Dortlich đã biến mất, được cắt bỏ một cách gọn gàng, răng hai bên má phơi ra ai nhìn cũng thấy. Cái thẻ bài quân đội của y chèn vào giữa hai hàm răng, gang miệng y ra.

Họ tìm thấy đống lửa và cái xiên nướng. Trung sĩ Svenka sờ lớp tro dưới đáy cái hố lửa nhỏ. Lạnh ngắt.

“Một que xiên, hai bên má và nấm bụng dê.” Anh ta nói.

Trước
image
Chương 44
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!