Hannibal Trỗi Dậy

Chương 5
Trước
image
Chương 5
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

Mùa đông, 1944-45

KHI ĐỨC DẦN THẤT BẠI ở mặt trận phía Đông, quân đội Liên Xô như một dòng nham thạch cuồn cuộn chảy qua khắp Đông Âu, để lại sau lưng những quang cảnh mịt mù khói và tro, nhan nhản người đói người chết.

Quân Nga từ phía Đông và phía Nam tiến đến, hướng về phía biển Baltic từ các Mặt trận Belorussia số 2 và số 3, còn phía trước họ, những đơn vị Waffen-SS tan tác đang trên đường rút quân, mong mỏi đến mức tuyệt vọng rằng có thể đến được vùng bờ biển, để từ đó may ra có thể lên thuyền sơ tán tới Đan Mạch.

Sự kiện này đã đặt dấu chấm hết cho những tham vọng của đám Hiwi. Dẫu đã cúc cung tận tụy giết chóc và cướp bóc thay cho những chủ nhân Đức Quốc xã, đã bắn chết nhiều người Do Thái và Gypsy, tất cả họ đều không một ai được gia nhập vào hàng ngũ SS. Họ được gọi là Osttruppen* và gần như chẳng bao giờ được xem là quân nhân. Hàng nghìn Osttruppen đã bị nhét vào những tiểu đoàn lao công khổ sai và quần quật làm việc cho đến tàn hơi.

(*) Đội quân được Đức Quốc xã thành lập trong giai đoạn Thế chiến thứ hai, gồm tù binh Xô Viết và thường dân ở các nước Đông Âu bị chiếm đóng, đa phần tình nguyện gia nhập. Quân Osttruppen không chỉ bị quân Đức khinh miệt mà thường phải chịu những kết cục thảm khốc nếu rơi vào tay quân Xô Viết hoặc Đồng Minh.

Nhưng một vài người đã đào tẩu và tự mình dấn thân vào con đường kinh doanh…

* * *

Một ngôi nhà Lítva xinh đẹp tọa lạc gần biên giới Ba Lan trông chẳng khác gì ngôi nhà búp bê hở hoác một bên vách, vì bức tường đã bị đại pháo thổi bay. Người trong nhà, bị loạt pháo đầu tiên xới tung lên khỏi tầng hầm và bị loạt pháo thứ hai đoạt mạng, nằm phơi xác giữa căn bếp ở tầng trệt. Xác lính, cả Đức lẫn Nga, nằm trong vườn. Một chiếc ô tô chuyên dụng của sĩ quan Đức nằm lật nghiêng, đã bị đạn pháo xé làm đôi.

Một thiếu tá SS đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc đi văng đặt trước lò sưởi phòng khách, máu đã đóng kít lại trên hai ống quần. Tay trung sĩ cấp dưới của hắn lôi một cái chăn ra khỏi giường để phủ lên người cho hắn và định nhóm lửa, nhưng căn phòng đang thông thống phơi mình ra. Tay trung sĩ cởi bốt cho viên thiếu tá, nhận thấy các ngón chân hắn đã bầm đen lại. Tay trung sĩ nghe thấy tiếng động bên ngoài nhà. Gã tháo dây đeo khẩu súng cacbin, tiến tới chỗ cửa sổ.

Một chiếc xe cứu thương bán xích, một chiếc ZiS-44 sản xuất tại Nga nhưng mang dấu hiệu của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế, đang ầm ĩ lăn bánh lên con đường rải sỏi.

Grutas là người đầu tiên ra khỏi xe, mang theo một mảnh vải trắng. “Chúng tôi là người Thụy Sĩ. Các anh có bị thương không? Các anh có bao nhiêu người?”

Tay trung sĩ ngoái đầu nhìn ra phía sau. “Lính cứu thương, thưa thiếu tá. Ngài có đi với họ không ạ?” Viên thiếu tá gật đầu. Grutas và Dortlich, cao hơn y một cái đầu, lôi cáng ra khỏi chiếc xe bán xích.

Tay trung sĩ bước ra ngoài để nói chuyện với họ. “Nhẹ chân nhẹ tay một chút nhé, ngài ấy bị thương ở chân. Ngón chân của ngài ấy lạnh cóng rồi. Có lẽ hoại tử vì lạnh. Các anh có bệnh viện dã chiến chứ?”

“Có chứ, tất nhiên, nhưng tôi có thể phẫu thuật ở ngay đây được.” Grutas nói với tay trung sĩ và bắn hai phát vào ngực gã, bụi bay lên từ bộ quân phục. Gã đàn ông khuỵu chân xuống và Grutas bước qua người gã, băng qua ngưỡng cửa, bắn xuyên qua chặn vào viên thiếu tá.

Milko, Kolnas và Grentz leo ra khỏi thùng chiếc xe bán xích. Chúng mặc tạp nham các loại đồng phục – cảnh sát Lítva, lính cứu thương Lítva, quân y Estonia, Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế – nhưng tên nào cũng đeo băng tay mang phù hiệu y tế to tướng.

Muốn lột đồ của xác chết thì phải khom khom cúi cúi; mấy tên cướp càu nhàu chửi thề vì phải cố công gắng sức, vứt tung tóe các thể loại giấy tờ và ảnh kẹp trong ví. Viên thiếu tá vẫn sống, hắn giơ tay lên với về phía Milko. Milko tước cái đồng hồ của tay thương binh, nhét vào túi quần.

Grutas và Dortlich bê một cuộn thảm thêu ra khỏi nhà, ném vào trong thùng xe bán xích.

Chúng đặt cái cáng vải bạt lên trên mặt đất, ném hết lên đó đồng hồ, kính gọng vàng, nhẫn.

Một chiếc xe tăng từ trong rừng tiến ra, một chiếc T-34 của Nga được phủ lớp ngụy trang mùa đông, nòng pháo lia khắp cánh đồng, pháo thủ đang đứng trong cửa nắp tháp pháo.

Một gã đàn ông đang trốn trong chuồng bò phía sau tòa nhà nông trại vùng dậy khỏi chỗ nấp và chạy băng ngang cánh đồng tiến về phía hàng cây, ôm trong lòng một cái đồng hồ để bàn bằng đồng giả vàng, nhảy qua các xác chết.

Khẩu súng máy trên xe tăng tạch tạch nhả đạn và tên hôi của đang trên đường chạy trốn bắn người về phía trước, ngã nhào xuống nằm bên cạnh cái đồng hồ, mặt gã nát bét và mặt cái đồng hồ cũng nát bét; trái tim gã và cái đồng hồ đồng thời đập thêm một nhịp rồi tắt ngấm.

“Tóm lấy một cái xác đi!” Grutas hô.

Chúng ném một cái xác lên cáng, chồng lên trên đống đồ vừa cướp được. Tháp pháo xe tăng xoay về phía chúng. Grutas vẫy vẫy lá cờ trắng và chỉ tay về phía phù hiệu y tế trên thân xe. Cỗ xe tăng bỏ qua chúng mà đi tiếp.

Ánh mắt liếc một lượt quanh căn nhà lần cuối. Viên thiếu tá vẫn còn sống. Thấy Grutas đi qua, hắn bèn túm lấy ống quần y. Hắn vòng cả hai tay ôm chân Grutas, không cho y rời khỏi. Grutas cúi nhìn hắn, tóm lấy cái phù hiệu trên cổ áo viên thiếu tá.

“Đáng lẽ ra chúng tao phải được đeo những phù hiệu đầu lâu này.” y nói. “Chắc hẳn bọn giòi sẽ làm được một cái trên mặt mày.” Y bắn vào ngực viên thiếu tá. Gã đàn ông thả tay khỏi ống quần của Grutas và nhìn vào cái cổ tay trần của mình, như thể tò mò muốn biết hắn đã chấm dứt cuộc đời lúc mấy giờ.

Chiếc xe bán xích nẩy tưng tưng băng qua cánh đồng, xích xe nghiến lên những xác người và đến khi xe đã tiến được đến bìa rừng, tấm vải bạt ở thùng xe được nhấc lên, Grentz ném cái xác ra ngoài.

Trên cao, giữa không trung, một chiếc máy bay ném bom Stuka gào rú bám theo cỗ xe tăng Nga, đại bác khạc đạn sáng rực cả một góc trời. Dưới sự che chở của tán lá rừng, ở yên bên trong lòng xe tăng, tổ lái tăng nghe tiếng một quả bom rơi xuống giữa rừng nổ tung, mảnh bom rung lên trên thân tăng bọc thép.

Trước
image
Chương 5
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!