BÁC SĨ DUMAS TREO CÁI ÁO KHOÁC phòng nghiên cứu lên giá treo, bàn tay hồng hào mập mạp cài cái cúc áo trên cùng lại. Hai má ông cũng ửng hồng, mái tóc xoăn vàng hoe, bộ quần áo vẫn giữ nguyên vẻ bảnh bao dẫu đã được mặc cả ngày. Từ con người ông cũng toát ra một vẻ tươi vui khác thường không hề suy giảm suốt cả ngày. Vài sinh viên vẫn còn nán lại phòng nghiên cứu, dọn dẹp cho sạch sẽ chỗ họ làm giải phẫu.
“Hannibal, sáng mai trên giảng đường thầy cần một mẫu vật nghiên cứu, yêu cầu là khoang ngực mở, lộ rõ xương sườn, tiêm sẵn màu vào các mạch máu chính của phổi và động mạch tim. Có Số 88 kia, nhìn từ màu sắc thì thầy đoán là Số 88 chết vì nhồi máu cơ tim. Quan sát mẫu đó sẽ hữu ích.” Ông hân hoan nói. “Tiêm màu vàng vào động mạch liên thất trước và động mạch mũ. Nếu có chỗ tắc thì tiêm từ hai bên. Thầy sẽ ghi lại cho em mấy lưu ý. Nhiều việc lắm đấy. Nếu em muốn, thầy sẽ bảo Gravas ở lại hỗ trợ em.”
“Em sẽ làm việc một mình, thầy Dumas ạ.”
“Thầy cũng đoán thế. Tin tốt đây, Albin Michel đã mang tác bản in khắc đầu tiên về. Ngày mai chúng ta có thể xem được rồi! Thầy nóng lòng quá.”
Vài tuần trước, Hannibal đã gửi các bức phác thảo của hắn cho nhà xuất bản ngụ trên phố Huyghens. Nhìn tên con phố, Hannibal lại nhớ đến thầy Jakov và cuốn Luận về ánh sáng của Christiaan Huyghens. Sau khi đã gửi xong, hắn ngồi trong Vườn Luxembourg cả tiếng đồng hồ, quan sát những con thuyền buồm đồ chơi trên ao, tưởng tượng trong đầu cảnh tượng gỡ từ thảm luống hoa hình bán nguyệt ra một hình xoắn ốc. Các bức vẽ trong cuốn sách giáo khoa giải phẫu mới sẽ được đề tên tác giả là Lecter-Jakov.
Người sinh viên cuối cùng rời khỏi phòng nghiên cứu. Cả tòa nhà giờ tối đen và vắng tanh, chỉ có những bóng đèn làm việc của Hannibal vẫn sáng rực trong phòng thí nghiệm giải phẫu. Sau khi hắn đã tắt cái cưa điện đi, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng gió rền rĩ yếu ớt trong các ống khói, tiếng thiết bị lích tích và tiếng những chiếc bình chứa thuốc tiêm màu sủi tăm vì đang được hâm nóng.
Hannibal nghiên cứu đối tượng nghiên cứu, một gã đàn ông trung tuổi vâm váp, người phủ tấm che, chỉ để hở phần ngực đã bị mổ phanh, những chiếc xương sườn tõe ra như những gờ cong trên một con thuyền. Đây chính là những khu vực mà thầy Dumas muốn phô bày trong tiết học, để chính ông sẽ thực hiện một nhát rạch cuối cùng rồi nhấc buồng phổi ra ngoài. Để vẽ minh họa cho buồng phổi, Hannibal bắt buộc phải xem xét mặt sau của phổi, vốn chẳng cách nào nhìn ra được khi vẫn nằm yên trong cái xác. Hannibal bước dọc hành lang tới bảo tàng giải phẫu để tham khảo, đi đến đâu bật hết đèn lên đến đó.
* * *
Ngồi trong chiếc xe tải đậu phía bên kia con phố, Zigmas Milko có thể nhìn xuyên qua những ô cửa sổ cao của trường y, dõi theo bước chân Hannibal đang bước trên hành lang. Milko đã giấu sẵn một cây gậy sắt ngắn trong tay áo khoác, khẩu súng và ống giảm thanh nhét trong túi áo.
Vì Hannibal đã bật đèn trong bảo tàng, Milko có tầm nhìn khá rõ. Các túi áo choàng phòng thí nghiệm của Hannibal đều không phồng lên. Có vẻ như hắn không mang theo vũ khí. Khi rời khỏi bảo tàng, hắn mang theo một cái bình và ánh đèn lần lượt tắt trên đường Hannibal quay trở lại phòng thí nghiệm giải phẫu. Giờ, chỉ còn lại phòng thí nghiệm là sáng ánh đèn, các cửa sổ bên hông nhà phủ mờ sương giá và cửa sổ mái sáng rực.
Milko không nghĩ y sẽ cần ẩn nấp lâu, nhưng phòng khi sự tình không như dự kiến, y vẫn quyết định trước tiên cứ làm một điếu thuốc đã – không biết liệu tay chỉ điểm ở đại sứ quán có chừa lại cho y trước khi lén lút lượn đi không. Cứ như thể cái gã đần độn lén lút đó cả đời chưa từng biết đến một điếu thuốc ngon. Không biết gã có lấy hết cả gói không nhỉ? Mẹ kiếp, ít nhất cũng đi tong mười lăm điếu Lucky Strike rồi. Thôi giờ cứ làm cho xong chuyện này đã, sau đó sẽ thưởng thức vài điếu thuốc lá Mỹ ở vũ trường. Thả lỏng tinh thần, cọ xát cái ống giảm thanh nhét trong túi quần trước vào người các cô nàng ở vũ trường rồi nhìn thẳng vào mắt họ trong lúc mấy cô nàng cảm nhận được cái nòng súng cứng rắn đang áp sát vào người, rồi đến sáng sẽ đi lấy cây đàn piano cho Grutas.
Thằng nhóc này đã giết Dortlich. Milko nhớ rằng Dortlich, lúc nào cũng mang theo một cái gậy sắt giấu trong ống tay áo, đã từng tự phang mẻ cả răng mình trong lúc cố châm điếu thuốc. “Lẽ ra mày nên khai hết bọn tao ra, thằng đần.” Y nói với Dortlich, cho dù gã hiện đang ở đâu đi nữa, ở địa ngục, chắc thế.
Milko xách cái thang đen, kèm theo cả một hộp thức ăn trưa làm bình phong, băng ngang qua con phố, lẩn vào trong hàng rào bên cạnh trường y. Đặt chân lên bậc thang đầu tiên, y lầm bầm, “Mẹ cái trang trại này chứ.”
Đấy vẫn luôn là khẩu quyết hành động của y kể từ hồi bỏ nhà ra đi khi mới mười hai tuổi.
Hannibal tiêm xong màu xanh vào tĩnh mạch và bắt đầu vẽ bằng chì màu trên tấm bảng vẽ đặt cạnh cái xác, thỉnh thoảng tham khảo buồng phổi được bảo quản trong bình cồn. Mấy tờ giấy kẹp vào tấm bảng khẽ rung rinh theo làn gió nhẹ và rồi lại nằm yên tại chỗ. Hannibal ngước mắt lên khỏi bức minh họa dở dang, nhìn xuống cuối hành lang theo chiều gió thổi, rồi tô nốt màu cho một tĩnh mạch.
Milko đóng cánh cửa sổ bảo tàng giải phẫu lại sau lưng, tháo ủng ra rồi chỉ đi tất, rón rén len giữa những kệ kính. Y men theo dãy trưng bày các cơ quan tiêu hóa và dừng lại cạnh cái bình ngâm một đôi chân dị dạng khổng lồ. Ánh sáng chỉ vừa đủ để di chuyển. Sẽ chẳng ai muốn bắn phá gì ở đây, để cái thứ tởm lợm này vãi tung tóe khắp nơi. Y dựng cao cổ áo lên, che chắn cơn gió vẫn đang thổi vào gáy. Y len lén thò đầu vào trong hành lang, nhìn qua sống mũi để không lộ tai.
Phía trên tấm bảng vẽ, Hannibal nở rộng lỗ mũi, ánh đèn làm việc chiếu vào đôi mắt hắn đỏ rực.
Nhìn đến cuối hành lang, xuyên qua cánh cửa phòng thí nghiệm, Milko có thể nhìn thấy phần lưng Hannibal trong lúc hắn bận rộn làm việc bên xác chết, cùng cái kim tiêm dưới da to oạch để tiêm thuốc màu. Đứng ở khoảng cách này thì tầm bắn hơi xa, vì cái ống giảm thanh đã che mất ống ngắm của khẩu súng. Chẳng dại gì đứng từ đây mà bắn, để rồi phải đuổi hắn lòng vòng, làm đổ hết mọi thứ trong phòng. Có Chúa mới biết sẽ có thứ gì vô tình bắn lên người ta, có khi sẽ dính phải thứ nào đấy trong cái đống chất lỏng kinh tởm kia.
Tim Milko đập hơi loạn nhịp, đúng theo thói thường khi ta chuẩn bị giết chóc.
Hannibal bước thoát khỏi tầm nhìn và Milko chỉ nhìn thấy bàn tay hắn trên giá vẽ, phác họa, phác họa và tẩy xóa một chút xíu.
Đột nhiên, Hannibal đặt bút xuống, ra chỗ hành lang bật đèn lên. Milko rụt vội đầu núp trở lại vào trong bảo tàng và đèn lại tắt ngóm.
Milko thò đầu nhòm quanh khung cửa. Hannibal vẫn đang làm việc bên cái xác phủ tấm che.
Milko nghe thấy tiếng cưa phẫu thuật. Lúc y nhìn lại lần nữa thì Hannibal đã biến mất khỏi tầm nhìn. Hẳn lại đang vẽ rồi. Mẹ nó chứ. Có khi cứ đi vào đó bắn phứt hắn ta cho xong. Nhờ hắn chào hỏi Dortlich giùm khi nào hắn xuống tới địa ngục. Chân đi tất, Milko sải bước dọc hành lang, không gây ra bất kỳ tiếng động nào trên mặt sàn đá, vừa di chuyển vừa quan sát bàn tay trên tấm bảng vẽ. Y nâng súng lên, đặt chân qua cánh cửa. Y thấy bàn tay và ống tay áo, sau đó là cái áo choàng phòng thí nghiệm nằm trên ghế – những bộ phận còn lại của hắn đâu rồi – và đúng lúc đó, Hannibal sáp lại từ đằng sau Milko, cắm cây kim tiêm dưới da chứa đầy chất cồn vào bên sườn cổ Milko, kịp thời đỡ lấy y lúc chân y nhũn ra và mắt y trợn ngược lên, đặt y nhẹ nhàng nằm xuống sàn.
Việc nào cần làm trước thì làm trước. Hannibal trả cái tay của xác chết về lại chỗ cũ, khâu nhanh mấy mũi vào da để gắn tạm bàn tay vào cái xác. “Xin lỗi nhé.” Hắn nói với đối tượng nghiên cứu. “Tôi sẽ ghi thêm lời cảm ơn vào thư gửi ông.”
* * *
Khi Milko dần dần khôi phục ý thức, y bật ho, cổ họng bỏng rát, mặt lạnh toát, căn phòng quay cuồng một hồi rồi mới dần ổn định lại. Y liếm môi rồi nhổ nước bọt ra. Nước đang chảy tràn trên mặt y.
Hannibal đặt bình nước lạnh lên mép thùng ngâm xác và ngồi xuống, dáng vẻ sẵn sàng đối thoại. Milko đang được chằng trong bộ xích buộc tử thi. Y đang bị ngâm trong thùng, dung dịch formalin ngập đến cổ. Các xác chết trong thùng bu xung quanh sát sạt y, nhìn y bằng những con mắt đã đục ngầu do ngâm trong dung dịch ướp xác và y quẫy người cố giũ những bàn tay nhăn nheo của các tử thi ấy trôi ra xa.
Hannibal khám ví Milko. Hắn móc ra một thẻ bài quân đội từ trong túi quần và đặt nó xuống gờ thùng, bên cạnh tấm thẻ căn cước của Milko.
“Zigmas Milko. Xin chào.”
Milko húng hắng ho, thở khò khè. “Bọn tôi đã nói về chuyện đó. Tôi mang tiền đến cho anh. Dàn xếp thỏa thuận. Chúng tôi muốn đưa tiền cho anh. Tôi mang tiền đến đây. Để tôi đi lấy tiền cho anh.”
“Nghe có vẻ là một kế hoạch thượng hạng đấy. Ông đã giết rất nhiều người, Milko. Nhiều hơn những người chết ở đây nhiều. Ông có cảm thấy họ đang bao vây ông trong thùng không? Ngay cạnh chân ông kìa, đó là một đứa bé bị lửa thiêu chết. Lớn hơn em gái tôi và một phần cơ thể đã bị nướng chín.”
“Tôi không biết anh muốn gì.”
Hannibal xỏ một bàn tay vào cái găng tay cao su. “Muốn nghe những gì ông phải nói về việc ăn thịt em gái tôi.”
“Tôi không làm thế.”
Hannibal nhấn Milko chìm hẳn xuống dưới dung dịch ướp xác. Một lúc lâu sau, hắn tóm sợi xích kéo y lên, đổ nước lên mặt y, xối nước vào mắt y.
“Đừng có nói thế lần nữa.” Hannibal nói.
“Tất cả chúng tôi đều rất khổ sở, khổ sở kinh khủng.” Milko nói ngay khi có thể lên tiếng. “Tay tê cóng, chân thối rữa. Cho dù chúng tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ vì muốn được sống sót. Grutas ra tay nhanh lắm, cô bé không hề… Chúng tôi đã để cậu sống, chúng tôi…”
“Grutas ở đâu?”
“Nếu tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ cho phép tôi đưa cậu đi lấy tiền chứ? Nhiều tiền lắm, tiền đô la. Cậu muốn lấy thêm nhiều tiền nữa cũng được, chúng ta có thể dùng những thông tin tôi biết và bằng chứng của cậu để tống tiền bọn họ.”
“Grentz ở đâu?”
“Canada.”
“Chuẩn. Giờ tôi hỏi thì liệu mà trả lời thành thật. Grutas ở đâu?”
“Gã có một ngôi nhà gần Milly-le-Forêt.”
“Giờ gã dùng tên gì?”
“Gã mở công ty lấy tên là Satrug”
“Gã đã bán tranh của tôi chưa?”
“Một lần, để mua một lố morphine, chỉ thế thôi. Chúng tôi có thể lấy lại những bức tranh đó.”
“Ông đã nếm thử thức ăn ở nhà hàng của Kolnas bao giờ chưa? Món kem trái cây không tệ đâu.”
“Tôi đang để tiền trong xe tải.”
“Muốn nói lời cuối gì không? Trăng trối gì không?”
Milko há miệng định nói thì Hannibal đóng sầm cái nắp nặng trình trịch xuống. Cái nắp thùng cách bề mặt của dung dịch ướp xác chưa đầy ba xentimet. Hannibal bỏ ra khỏi phòng, trong lúc Milko đập bùm bụp vào cái nắp như con tôm hùm ở trong nồi. Hannibal đóng cánh cửa lại sau lưng, những cái gioăng cao su rít lên khi cọ vào lớp sơn.
* * *
Thanh tra Popil đang đứng bên cạnh bàn làm việc, nhìn bức phác họa của hắn. Hannibal với tay túm lấy sợi dây, bật cái quạt thông gió cỡ đại lên và cái quạt loảng xoảng khởi động.
Nghe thấy tiếng quạt, Popil bèn ngẩng đầu lên. Hannibal không biết liệu anh ta có nghe thấy âm thanh nào khác không. Khẩu súng của Milko đang nằm giữa hai bàn chân người chết, bên dưới tấm phủ.
“Chào thanh tra Popil.” Hannibal cầm một ống tiêm thuốc màu lên tiêm vào cái xác. “Ông thông cảm đợi chút xíu nhé, tôi phải làm cho xong cái này đã, nếu không nó lại cứng đờ mất.”
“Cậu đã giết Dortlich ở khu rừng nơi gia đình cậu từng sống.”
Hannibal không hề thay đổi nét mặt. Hắn lau sạch mũi kim.
“Mặt gã đã bị ăn mất.” Popil nói.
“Chắc hẳn lũ quạ đã xử lý rồi. Rừng ở đó nhan nhản quạ. Con chó vừa quay lưng đi là lũ quạ sà xuống đĩa thức ăn của nó ngay.”
“Những con quạ đã chế biến món thịt xiên nướng?”
“Ông có kể cho phu nhân Murasaki nghe chuyện đó không?”
“Không. Ăn thịt người – chuyện đó từng xảy ra ở Mặt trận phía Đông, và hồi cậu còn nhỏ, chuyện đó đã xảy ra không chỉ một lần.” Popil quay lưng về phía Hannibal, quan sát hắn qua hình phản chiếu trong mặt kính phía trước của một cái tủ. “Nhưng cậu biết thừa chuyện đó rồi, đúng không? Cậu đã có mặt ở đó. Cách đây bốn ngày, cậu đã ở Lítva. Cậu đã nhập cảnh bằng thị thực hợp pháp và xuất cảnh bằng đường khác. Bằng đường nào?” Popil không đợi câu trả lời. “Để tôi nói cho cậu biết là bằng đường nào, cậu đã mua giấy tờ của một tay chuyên làm giấy tờ giả ở Fresnes, và đó là một trọng tội.”
Trong phòng ướp xác, cái nắp nặng trịch hơi nhích lên và mấy ngón tay của Milko hiện ra bên dưới mép thùng. Y bĩu môi in lên cái nắp, hớp lấy chút không khí choán lấy khoảng không gian cao chừng hơn nửa xentimet, một sóng nước nhỏ tràn lên phủ khắp mặt y khiến y ngạt thở và y phải dán sát mặt vào khe hở chỗ mép nắp thùng, hít một hơi thở tắc nghẹn.
Trong phòng thí nghiệm giải phẫu, vừa nhìn vào lưng Popil, Hannibal vừa dồn thêm chút trọng lực lên buồng phổi của đối tượng nghiên cứu, làm nó phát ra một tiếng xì đầy mãn nguyện kèm theo tiếng ùng ục. “Xin lỗi.” Hắn nói. “Lúc nào cũng thế.” Hắn chỉnh cái đèn Bunsen đặt bên dưới một bình cổ cong cho ngọn lửa mạnh thêm để dung dịch trong bình sôi mạnh hơn.
“Khuôn mặt trên bức vẽ kia không phải là mặt đối tượng nghiên cứu của cậu. Đó là mặt Vladis Grutas. Giống như các bức vẽ trong phòng cậu. Cậu cũng đã giết Grutas hả?”
“Tất nhiên là không.”
“Cậu đã tìm ra gã chưa?”
“Nếu tôi tìm thấy gã, xin hứa là chắc chắn ông sẽ biết.”
“Đừng có phỉnh phờ tôi! Cậu có biết gã đã cưa đứt đầu tay giáo sĩ Do Thái ở Kaunas không? Có biết gã đã bắn bọn trẻ con du mục trong rừng? Cậu có biết gã đã dễ dàng giành thắng lợi trong phiên tòa Nuremberg vì một nhân chứng đã nuốt phải axit? Cứ vài năm một lần, tôi lại đánh hơi thấy cái mùi hôi thối của gã, nhưng lần nào gã cũng biến mất. Nếu biết cậu đang săn đuổi gã, thể nào gã cũng sẽ giết chết cậu. Gã đã sát hại gia đình cậu à?”
“Gã đã giết chết em gái tôi rồi ăn thịt nó.”
“Cậu chứng kiến à?”
“Phải.”
“Chắc cậu sẵn sàng làm chứng trước tòa.”
“Tất nhiên.”
Popil nhìn Hannibal một hồi lâu. “Nếu cậu giết người ở Pháp, Hannibal, tôi sẽ chứng kiến đầu cậu nằm trong giỏ liễu. Phu nhân Murasaki sẽ bị trục xuất. Cậu có yêu phu nhân Murasaki không?”
“Có chứ. Còn ông?”
“Các tập hồ sơ ở Tòa án Nuremberg còn lưu rất nhiều bức ảnh của gã. Nếu phía Xô Viết phát tán chúng, nếu họ có thể tìm thấy gã, bên An ninh đang giữ một người có thể được dùng để trao đổi với gã. Nếu chúng tôi có thể tóm được gã, tôi sẽ cần cậu cung cấp bằng chứng. Còn có bất kỳ chứng cứ nào khác không?”
“Dấu răng trên xương.”
“Nếu ngày mai cậu không trình diện tại văn phòng tôi, tôi sẽ phải bắt giữ cậu.”
“Tạm biệt, thanh tra.”
Trong phòng ướp xác, bàn tay dùi đục của Milko trượt trở lại vào trong thùng, cái nắp đóng lại chặt khít và y kêu to lời trăng trối với một khuôn mặt quắt queo trước mắt: Mẹ cái trang trại này chứ.
* * *
Giữa bóng đêm trong phòng thí nghiệm giải phẫu, Hannibal làm việc một mình. Hắn đứng cạnh xác chết, chỉ còn vài bước nữa là hoàn thành bức vẽ. Trên mặt bàn, một cái găng tay cao su dày bị buộc lại chỗ cổ tay, đựng đầy dung dịch gì đấy. Cái găng tay treo lơ lửng phía trên một cốc bột. Một cái đồng hồ bấm giờ tích tắc bên cạnh.
Hannibal phủ một tấm màng bảo vệ trong suốt lên trên tập giấy vẽ. Hắn che kín cái xác rồi đẩy xe đưa nó vào giảng đường. Hắn mang đôi giày của Milko từ trong bảo tàng giải phẫu để lên trên cái cáng y tế sát lò hỏa thiêu, bên cạnh bộ quần áo của y, cùng với những món đồ moi ra được từ trong các túi quần của y, một con dao gập, chùm chìa khóa và một cái ví. Cái ví đựng tiền và một cái vành mép bao cao su được Milko tròng vào khi muốn đánh lừa đám phụ nữ trong cảnh tranh tối tranh sáng. Hannibal lấy hết tiền ra. Hắn mở nắp lò thiêu. Cái đầu của Milko lọt thỏm giữa những lưỡi lửa bập bùng. Nhìn thế này, y chẳng khác gì tên phi công Stuka bị thiêu cháy ấy. Hannibal ném đôi bốt của Milko vào trong lò và một chiếc bốt va vào cái đầu, hất cái đầu văng về phía sau, biến mất khỏi tầm nhìn.