Hannibal Trỗi Dậy

Chương 52
Trước
image
Chương 52
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

NGƯỜI HẦU GÁI đang trải bộ pyjama bằng lụa của Grutas lên trên giường thì nghe tiếng gã gọi, bảo cô ta phải mang thêm hai cái khăn tắm nữa cho gã.

Cô hầu không hề muốn mang khăn tắm vào phòng tắm của Grutas, nhưng lần nào gã cũng bắt cô ta phải làm thế. Cô ta không thể không vào trong đó, nhưng cô ta vẫn có thể tránh mắt đi. Phòng tắm của Grutas được ốp toàn bộ bằng gạch trắng và thép không gỉ, được trang bị một bồn tắm rộng rãi cùng một phòng xông hơi lắp cửa kính mờ, bên ngoài là khoang tắm đứng với vòi sen nữa.

Grutas đang nằm trong bồn tắm, đầu tựa lên thành bồn. Người nữ tù bị gã mang từ thuyền về lúc trước đang cạo lông ngực cho gã bằng dao cạo râu, lưỡi dao lam bị khóa lại bên trong nắp dao, phải có chìa khóa mới tháo hẳn ra được. Một bên sườn mặt người nữ tù sưng vù. Cô hầu không muốn phải đối mặt với cô ta.

Khoang tắm đứng trắng toát, kín bưng như một buồng cô lập giác quan, đủ chỗ cho bốn người. Trong căn buồng này, bởi tính vang âm khác thường của nó mà mọi mẩu âm thanh đều như bị khuếch đại. Nằm trên mặt sàn trắng ấy, Hannibal có thể nghe thấy tiếng những sợi tóc của hắn kêu lạo xạo trong khoảng không gian chắn giữa đầu hắn và lớp gạch lát. Giấu người bên dưới mấy cái khăn tắm cũng màu trắng, hắn gần như vô hình đối với bất cứ ai nhìn từ trong phòng xông hơi xuyên qua cánh cửa kính mờ. Dưới đống khăn tắm, hắn có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình. Cảm giác này gợi hắn nhớ lại ký ức hắn cùng Mischa bị cuộn lại trong tấm thảm. Thay vì mái tóc ấm áp của con bé kề sát khuôn mặt hắn, Hannibal ngửi thấy mùi của khẩu súng lục, mùi dầu máy, mùi thuốc nổ và mùi vỏ đạn bằng đồng.

Hắn có thể nghe thấy giọng Grutas nhưng đến tận giờ phút này, ngoài lúc nhìn qua ống nhòm, hắn vẫn chưa thấy mặt y. Chất giọng của y vẫn không hề khác so với trước kia, vẫn đúng cái giọng nói rầu rĩ trêu chòng thường vang lên trước cú đánh.

“Hơ cái áo bông tắm của tao lên cho ấm.” Grutas nói với cô hầu. “Sau đó tao muốn xông hơi một lúc. Bật máy lên đi.” Cô hầu lẹ làng quay lại buồng xông hơi để mở van ra. Trong buồng xông hơi trắng toát, thứ màu sắc khác duy nhất là màu đỏ của viền nhiệt kế và đồng hồ hẹn giờ. Nhìn bề ngoài, chúng khá giống với các máy đo trên tàu thuyền, các chữ số đều to, đủ để đọc được trong màn hơi nước. Kim phút trên chiếc đồng hồ hẹn giờ lúc này đã đi chuyển gần hết một vòng, tiến tới chỗ kim chỉ mốc màu đỏ.

Grutas kê tay ra sau đầu. Hình phù hiệu tia chớp của SS Đức Quốc xã được xăm ở mặt trong cánh tay y. Y gồng cơ bắp tay khiến cho hình tia chớp giần giật chuyển động theo.

“Bùm! Mẹ kiếp!” Gã cười phá lên khi thấy người phụ nữ bị gã cầm tù kia co rúm người lại tránh ra xa. “Khôngôngôngông, anh sẽ không đánh cô em nữa đâu. Giờ anh thích cô em rồi. Anh sẽ chữa răng cho cô em, lắp cho cô em bộ răng mới, bộ răng mà cô em có thể cất trong một cái cốc đặt cạnh giường, gọn gàng.”

Hannibal bước qua cánh cửa kính, lọt vào giữa màn hơi nước mịt mù, khẩu súng giơ lên chĩa thẳng vào tim Grutas. Bên tay kia, hắn cầm theo một chai cồn.

Grutas vươn người ngồi thẳng dậy trong bồn tắm, da gã cọ vào thành bồn kêu rin rít, và người phụ nữ lập tức bày ra tư thế phòng vệ, không hề ý thức được Hannibal đang đứng ngay sau lưng cô ta.

“Tôi rất mừng vì cậu đã đến đây.” Grutas nói. Y nhìn cái chai, hy vọng Hannibal đang say. “Tôi vẫn luôn cảm thấy mắc nợ cậu.”

“Tôi đã thảo luận về vấn đề đó với Milko rồi.”

“Và sao?”

“Ông ta đã tìm ra giải pháp.”

“Tất nhiên là tiền rồi! Tôi đã đưa tiền để gã cầm theo, gã đã đưa nó cho cậu rồi hả? Tốt!”

Hannibal nói với người phụ nữ, không buồn cúi xuống nhìn cô ta. “Dấp khăn tắm vào bồn cho ướt đi. Sau đó tới góc phòng ngồi xuống, phủ khăn lên trên mặt. Làm đi. Nhúng khăn vào bồn cho ướt.”

Người phụ nữ té nước lên cái khăn tắm rồi cầm khăn lùi vào trong một góc phòng.

“Giết ông ta đi.” Cô ta nói.

“Tôi đã chờ rất lâu mới được nhìn tận mặt ông.” Hannibal nói. “Tất cả những kẻ bắt nạt từng bị thương dưới tay tôi đều được tôi gán cho khuôn mặt của ông. Tôi cứ tưởng ông phải to cao hơn cơ.”

Người hầu gái mang cái áo choàng tắm vào phòng ngủ. Qua cánh cửa phòng tắm để ngỏ, cô ta có thể nhìn thấy nòng súng và ống giảm thanh. Cô ta quay lại bỏ ra khỏi phòng, đôi dép lê không làm vang lên bất cứ âm thanh nào trên mặt sàn trải thảm.

Grutas cũng đang nhìn khẩu súng. Đây là súng của Milko. Trên thân súng lắp một khóa nòng để gắn ống giảm thanh. Nếu dùng không quen, thằng nhóc Lecter sẽ chỉ bắn được một phát đạn. Sau đó, thằng nhóc sẽ buộc phải loay hoay mới bắn thêm được phát nữa.

“Cậu có nhìn thấy tôi có những đồ đạc gì trong nhà này không, Hannibal? Các cơ hội từ chiến tranh đấy! Cậu đã quá quen với những món đồ tinh xảo, và cậu hoàn toàn có cơ hội được sở hữu chúng. Chúng ta giống nhau cả! Chúng ta là Những Con Người Mới, Hannibal. Cậu, tôi – lớp kem trên mặt bánh – chúng ta sẽ luôn nổi lên tới đỉnh cao!” Y lấy bàn tay hớt bọt rồi giơ cao lên, minh họa cho hình ảnh nổi lên kia, để thằng nhóc Lecter quen với cử động của y.

“Thẻ bài quân đội không nổi đâu.” Hannibal ném cái thẻ bài quân đội của Grutas vào trong bồn tắm và nó lặn xuống, nằm dưới đáy bồn như một chiếc lá rụng. “Cồn mới nổi.” Hannibal vung tay ném cái chai và nó đập vào ô gạch lát phía trên Grutas vỡ tan, đổ tóe xuống đầu y thứ chất lỏng khiến da y râm ran, những mẩu thủy tinh vỡ rơi xuống tóc y. Hannibal móc trong túi quần ra chiếc bật lửa định đốt Grutas. Đúng lúc hắn búng tay bật lửa, Mueller chĩa một khẩu súng lục chạm vào phía sau tai hắn.

Gassmann và Dieter, mỗi gã một bên, túm chặt hai cánh tay Hannibal. Mueller đẩy mũi súng của Hannibal chĩa lên trần rồi tước khẩu súng khỏi tay hắn. Mueller nhét khẩu súng vào thắt lưng.

“Đừng bắn.” Grutas nói. “Đừng làm vỡ gạch trong này. Tao muốn chuyện trò với thằng này một lát. Sau đó nó sẽ được chết trong một cái bồn tắm như em gái nó.” Grutas bước ra khỏi bồn, giẫm chân lên trên một cái khăn tắm. Y ra hiệu về phía người phụ nữ, giờ đang sẵn sàng làm tất cả những gì có thể cốt cho y vừa lòng. Y xoay người tại chỗ, dang rộng hai cánh tay, để người phụ nữ cầm vòi nước khoáng xenxe xịt lên phần thân mình vừa được cạo lông nhẵn nhụi.

“Mày có biết cái thứ nước sủi ga này mang lại cảm giác thế nào không? Nó mang lại cảm giác dường như được tái sinh. Tao là một con người mới, trong một thế giới mới không có chỗ cho mày. Tao không tin chỉ có mình mày mà giết nổi Milko.”

“Có người đã cho tôi mượn một tay.” Hannibal nói.

“Giữ nó trên bồn tắm, rồi khi nào tao bảo thì cắt cổ nó.” Ba gã đàn ông vật lộn ấn thân Hannibal xuống sàn, giữ đầu và cổ hắn lơ lửng phía trên bồn tắm. Mueller có một con dao gấp. Gã kề lưỡi dao lên cổ Hannibal.

“Nhìn tao này, bá tước Lecter, hoàng tử của tao, vặn đầu lại nhìn tao đây này, kéo căng cái cổ họng ra rồi chẳng mấy chốc mày sẽ cạn sạch máu. Mày sẽ không phải chịu đau đớn quá lâu đâu.”

Nhìn xuyên qua cánh cửa buồng xông hơi, Hannibal có thể thấy cây kim trên chiếc đồng hồ hẹn giờ đang tích tích di chuyển chậm rãi.

“Trả lời tao xem.” Grutas nói. “Nếu con bé đó đang sắp chết đói thì mày có sẵn lòng cho nó ăn thịt tao không? Vì mày yêu nó?”

“Tất nhiên là có.”

Grutas mỉm cười véo má Hannibal.

“Đấy. Mày hiểu vấn đề rồi đấy. Tình yêu. Tao yêu bản thân nhiều đến thế đấy và tao sẽ không bao giờ xin lỗi mày. Mày đã mất em gái trong chiến tranh.” Grutas ợ hơi và cười phá lên. Cái ợ đó đã thể hiện rõ thái độ của tao đấy. Mày đang tìm kiếm lòng thương cảm hả? Nó nằm trong từ điển ấy, sau các từ cứt và bệnh giang mai. Cắt cổ nó đi, Mueller. Đây sẽ là điều cuối cùng mày được nghe trên cõi đời này, để tao nói cho mày biết mày đã làm gì để sống. Mày…”

Tiếng nổ ầm vang, phòng tắm rung lên bần bật, bồn rửa mặt bị bắn ra khỏi tường, nước phun ra từ các đường ống, đèn tắt. Vật lộn trên sàn nhà trong bóng tối, Mueller, Gassmann và Dieter túm tụm đè lên người Hannibal, cuốn cả người phụ nữ kia vào mớ lộn xộn. Con dao cứa vào cánh tay Gassmann khiến gã này chửi thề và ré lên inh ỏi. Hannibal thúc cùi chỏ vào mặt một gã và đứng thẳng dậy, một khẩu súng khạc đạn, ánh lửa nháng lên chói lóa trong căn phòng ốp lát, vụn gạch vữa bắn ra châm vào mặt hắn.

Khói, khói mù mịt, cuồn cuộn bay từ tường ra. Một khẩu súng trượt trên mặt sàn, Dieter đuổi theo sau. Grutas nhặt khẩu súng lên, người phụ nữ nhảy bổ lên người y, móng tay cắm vào mặt y, nhưng y đã nã hai phát vào ngực cô ta. Gã đứng thẳng dậy, tay lăm lăm súng. Hannibal quật cái khăn tắm ướt ngang qua mắt Grutas. Dieter nhảy lên lưng Hannibal, Hannibal ngửa người ném mình về phía sau, đè lên Dieter, cảm nhận rõ cú va chạm khi mép bồn tắm đập vào thắt lưng gã, rồi Dieter buông tay ra. Hannibal chưa kịp đứng dậy thì Mueller đã lại đè lên người hắn, cố thọc hai ngón tay cái to bè của gã vào dưới cằm Hannibal mà bóp cổ hắn. Hannibal húc đầu vào mặt Mueller, lách bàn tay vào khoảng trống giữa hai người, mò ra được một khẩu súng giắt ở thắt lưng gã rồi bóp cò, ngay khi súng vẫn đang giắt trong quần, và gã người Đức to xác tru lên, trượt khỏi người Hannibal ngã lăn xuống sàn. Hannibal cầm theo khẩu súng chạy đi. Hắn buộc phải di chuyển thận trọng trong phòng ngủ tối om, rồi lao vào trong hành lang mù mịt khói. Trong hành lang, hắn nhặt cái xô của người hầu gái lên, xách theo nó chạy xuyên qua căn nhà, giữa chừng nghe thấy một tiếng súng nổ phía sau lưng.

Gã bảo vệ canh cổng đã rời khỏi bốt bảo vệ và chạy được nửa đường tới cửa ra vào. “Đi lấy nước đi!” Hannibal hét lên với gã. Hắn vừa chạy vừa dúi cái xô vào tay bảo vệ.

“Tôi đi lấy vòi nước đây!”

Hắn guồng chân chạy dọc lối xe vào, né vào những lùm cây khi có thể. Hắn nghe thấy những tiếng la hét đuổi theo phía sau. Hắn chạy ngược lên đồi, tới chỗ vườn cây ăn quả. Vội vã với tay về phía nút đề máy, lần tìm sợi dây điện trong bóng tối.

Nhá ga, rồi vít ga lên một chút, lên, lên. Lên, lên. Nghẹt lại một thoáng. Lên. Chiếc BMW bừng tỉnh gầm lên và Hannibal lao vọt ra khỏi bụi rậm, xuôi một con đường hẹp giữa hai hàng cây, ống giảm thanh xe đập vào một gốc cây cụt suýt long ra, rồi ra đến đường cái, chiếc xe gầm lên lao vào trong bóng tối, cái ống giảm thanh lủng lẳng quẹt vào vỉa hè, để lại một vệt tia lửa dài.

* * *

Nhóm lính cứu hỏa ở lại mãi cho tới tận khuya, xịt nước lên những đống than hồng trong tầng hầm nhà Grutas, phụt nước vào các khoảng trống trên tường. Grutas đứng ở mép vườn, khói và hơi nước cuộn lên nền trời đêm sau lưng y, và y nhìn chằm chằm về hướng Paris.

Trước
image
Chương 52
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!