PHÒNG BẢO VỆ DƯỚI CHÂN TÒA NHÀ của phu nhân Murasaki ở quảng trường Vosges tối om om, cánh cửa kiểu Hà Lan* đóng kín, cửa sổ kết băng. Hannibal dùng chìa khóa riêng để mở cửa vào tòa nhà và chạy lên trên cầu thang.
(*) Kiểu cửa ra vào một cánh nhưng chia làm hai phần trên và dưới, có thể mở phần trên trong khi vẫn đóng phần dưới.
Bên trong buồng bảo vệ, bà gác cổng đang ngồi trên ghế, thư từ trải ra trên mặt bàn trước mặt, thư của căn hộ này xếp gọn lại đặt cạnh thư của căn hộ kia, như thể bà ta đang chơi bài một mình. Sợi dây cáp từ một cái khóa xe đạp nào đó bị chôn vào trong lớp thịt mềm trên cổ, gần như khuất hẳn tầm nhìn, còn lưỡi bà ta đang thè lè ra ngoài.
Hannibal gõ cửa nhà phu nhân Murasaki. Hắn nghe thấy tiếng điện thoại reo vang trong nhà. Âm thanh dội vào tai hắn có vẻ chói đến mức kỳ quái. Hắn vừa cắm chìa vào trong ổ khóa thì cánh cửa đã mở bung. Hắn chạy xuyên qua căn hộ, quét mắt khắp nơi và thoáng ngập ngừng đẩy mở cánh cửa phòng ngủ của cô, nhưng căn phòng vắng tanh. Điện thoại vẫn đổ chuông, không ngừng đổ chuông. Hắn nhấc máy.
Trong căn bếp quán Café de L’Este, một lồng chim sẻ rừng đang chờ được ngâm rượu Armagnac rồi sau đó sẽ được đem chần trong cái nồi nước to trên bếp lò đang sôi sùng sục. Grutas túm cổ phu nhân Murasaki gí mặt cô vào sát nồi nước sôi. Bàn tay kia của gã cầm ống nghe điện thoại. Hai tay cô bị trói quặt sau lưng. Mueller đứng phía sau, tóm chặt hai cánh tay cô.
Nghe thấy giọng Hannibal vang lên trong đường dây, Grutas nói vào ống nghe. “Để tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta, thì mày có muốn thấy con người Nhật còn sống không?” Grutas hỏi.
“Có.”
“Nghe nó nói đi, rồi đoán xem liệu nó có còn đủ hai má không nhé.”
Âm thanh gì làm nền cho giọng Grutas vậy nhỉ? Tiếng nước sôi à? Hannibal không biết liệu âm thanh đó có phải là thật hay không; hắn đã nghe thấy tiếng nước sôi nhiều lần trong các giấc mơ.
“Nói với người tình bé bỏng của mày đi.”
Phu nhân Murasaki vừa nói, “Cháu yêu, ĐỪNG…” thì đã bị giật về phía sau, tránh xa cái điện thoại. Cô vùng vẫy cố thoát khỏi gọng kìm của Mueller và cả hai đâm sầm vào cái lồng chim sẻ rừng. Đàn chim kêu ré lên và líu ríu ầm ĩ trong lồng.
Grutas nói với Hannibal. “‘Cháu YÊU’, mày đã giết hai người để trả thù cho đứa em gái và mày đã cho thổi bay nhà tao. Chúng ta sẽ mạng đổi mạng. Mang hết tất cả theo, thẻ bài quân đội, bản kiểm kê của thằng Pot Watcher, tất cả những thứ chết giẫm ấy. Tao muốn làm cho con đàn bà này kêu ré lên vì đau rồi đấy.”
“Ở đâu…”
“Câm miệng. Ở kilomet số ba mươi sáu trên đường tới Trilbardou có một quầy điện thoại công cộng. Đợi ở đó lúc bình minh rồi mày sẽ nhận được một cuộc điện thoại. Nếu mày không có mặt ở đó thì cứ đợi đấy rồi sẽ nhận được hai má của con đàn bà này trong hộp thư. Nếu tao nhìn thấy Popil, hay bất cứ gã cảnh sát nào, mày sẽ nhận được bưu phẩm chuyển trái tim của cô ta. Có khi mày có thể dùng nó cho các nghiên cứu của mày đấy. Mạng đổi mạng chứ?”
“Mạng đổi mạng.” Hannibal đáp. Điện thoại tắt phụp. Dieter và Mueller dẫn phu nhân Murasaki tới chỗ một chiếc xe van đỗ bên ngoài quán cà phê. Kolnas đổi biển trên chiếc xe của Grutas.
Grutas mở cửa chiếc xe tải và lôi ra một khẩu súng bắn tỉa Dragunov. Y đưa khẩu súng cho Dieter. “Kolnas, mang một cái bình theo.” Grutas cố tình nói cho phu nhân Murasaki nghe thấy. Y vừa ra chỉ thị vừa dán chặt ánh mắt hau háu quan sát biểu cảm của phu nhân Murasaki.
“Lấy xe đi. Giết hắn ngay chỗ quầy điện thoại.” Grutas ra lệnh cho Dieter. Y đưa cho Dieter cái bình. “Mang hai viên bi của hắn tới chỗ con thuyền bên dưới Nemours.”
* * *
Hannibal không muốn nhìn ra ngoài cửa sổ; gã cảnh sát mặc thường phục do Popil cử tới hẳn vẫn đang ngước nhìn lên. Hắn vào trong phòng ngủ. Hắn nhắm mắt ngồi trên giường một lúc. Những âm thanh nền rung lên trong đầu hắn. Chiếp chiếp. Thổ âm Baltic của chim sẻ rừng.
Chăn ga trên giường phu nhân Murasaki làm bằng vải lanh, thoang thoảng mùi oải hương. Hắn nắm tay túm lấy đống chăn ga, giơ chúng lên sát mặt rồi lột chúng ra khỏi giường, nhúng vào trong bồn tắm. Hắn căng một sợi dây phơi từ đầu bên này sang đầu bên kia phòng khách, treo một cái kimono lên dây, đặt một cái quạt xoay lên trên sàn rồi bật quạt, để cái quạt xoay từ từ, thổi gió khiến chiếc kimono và cả cái bóng của nó trên tấm rèm trong suốt khẽ lay động.
* * *
Đứng trước bộ giáp samurai, Hannibal giơ đoản đao lên, nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ ngài Date Masamune.
“Nếu ngài có thể giúp đỡ cô ấy, thì ngay bây giờ hãy giúp đi.”
Hắn tròng lên cổ sợi dây buộc rồi luồn thanh đoản đao qua cổ áo xuống sau lưng.
Hannibal vặn đống chăn ga ướt sũng, thắt lại thành thòng lọng và khi hắn đã xong xuôi, đống chăn ga thả xuống từ lan can sân thượng, treo lủng lẳng cách vỉa hè con hẻm bên dưới chừng bốn, năm mét.
Hắn nhanh chóng leo xuống dưới. Khi hắn thả tay ra khỏi tấm ga giường, cú nhảy cuối cùng từ giữa không trung dường như phải mất một thời gian dài mới kết thúc, hai gan bàn chân hắn nhói lên khi hắn chạm đất rồi lăn tròn trên vỉa hè.
Hannibal đẩy chiếc mô tô đi dọc con hẻm dưới chân tòa nhà rồi thoát ra ngoài phố hậu, nhả côn và nhảy lên yên khi xe bắt đầu nổ máy. Trước tiên hắn phải lấy lại khẩu súng của Milko đã.