Hannibal Trỗi Dậy

Chương 55
Trước
image
Chương 55
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRONG CÁI CHUỒNG CHIM bên ngoài quán Café de L’Este, đàn sẻ rừng lầm rầm xao động không yên, xao xác dưới vầng trăng sáng. Tấm vải bạt che ngoài sân đã được cuốn lại, ô đều cụp xuống. Phòng ăn tối om, nhưng đèn trong bếp và quầy rượu vẫn sáng.

Hannibal có thể nhìn thấy Hercule đang hì hụi lau sàn quầy rượu. Kolnas ngồi trên ghế quầy rượu, kiểm tra sổ sách. Hannibal bước lùi lại một quãng, lẫn vào trong bóng tối, nổ máy xe rồi lái đi, không bật đèn xe.

Cách ngôi nhà trên đường Juliana chừng một phần tư dặm, hắn bỏ xe đi bộ nốt đoạn đường còn lại. Một chiếc Citroën Deux Cheveaux đang đỗ trên lối xe vào; một người đàn ông ngồi trên ghế lái rít hơi thuốc lá cuối cùng. Hannibal nhìn cái đầu lọc thuốc bay từ trong xe ra, vẽ một đường vòng cung trong không trung, tàn lửa tung ra trên phố. Gã tài xế chỉnh lại tư thế trong ghế ngồi rồi ngả đầu ra sau. Chắc gã định đánh một giấc.

Từ một hàng giậu bên ngoài căn bếp, Hannibal có thể nhìn vào trong nhà. Bà Kolnas đi lướt qua cửa sổ, vừa đi vừa nói chuyện với ai đó thấp quá nên nhìn từ ngoài vào không thấy được. Mấy ô cửa sổ lắp lưới đều đang mở đón không khí ban đêm ấm áp. Cánh cửa chắn dẫn vào bếp đang được mở thông ra vườn. Thanh đoản đao lách êm ru qua mắt lưới gảy cái móc cửa ra. Hannibal chùi đế giày trên tấm thảm và bước vào trong nhà. Tiếng đồng hồ trong bếp có phần ầm ĩ. Hắn nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng bắn nước vọng từ trong phòng tắm ra. Hắn đi qua cửa phòng tắm, bám sát tường để tránh làm cho sàn nhà kêu cót két. Hắn nghe thấy tiếng bà Kolnas vang trong phòng tắm, đang nói chuyện với một đứa bé.

Cánh cửa phòng bên cạnh mở hé. Hannibal nhìn thấy mấy giá cất đồ chơi và một con voi lớn bằng vải nhung lông. Hắn nhìn vào bên trong phòng. Có hai giường đơn. Katerina Kolnas đang say giấc trên chiếc giường gần cửa ra vào. Con bé nghiêng đầu sang một bên, ngón tay cái để hờ trên trán. Hannibal có thể nhìn thấy cả mạch máu trên thái dương con bé. Hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập. Nó đang đeo vòng tay của Mischa. Hắn chớp mắt trước ánh đèn bàn ấm áp. Hắn có thể nghe được cả tiếng mình chớp mắt. Hắn có thể nghe thấy tiếng đứa bé thở. Hắn có thể nghe thấy giọng bà Kolnas vọng lên từ cuối hành lang. Những âm thanh nhỏ vẫn vang lên rõ ràng át hẳn tiếng gầm gào trong lòng hắn.

“Đi nào, con yêu, lau khô người được rồi đấy.” Bà Kolnas nói.

* * *

Căn nhà thuyền của Grutas, đen sì và toát lên một không khí đầy điềm gở, được buộc vào bến trong màn sương mù tầng tầng lớp lớp. Grutas và Mueller mang theo phu nhân Murasaki vẫn đang bị trói tay bịt miệng lên cầu tàu rồi trèo xuống cầu thang ở cuối cabin dẫn tới boong dưới. Grutas đá chân mở cánh cửa phòng tra khảo ở boong dưới. Một chiếc ghế nằm giữa phòng, một tấm ga giường dính máu trải trên sàn bên dưới cái ghế.

“Rất xin lỗi vì phòng của cô vẫn chưa sẵn sàng nhé.” Grutas nói. “Để tôi gọi phục vụ phòng. Eva!!” Y bước xuôi hành lang, tới cabin bên cạnh và thô bạo xô cửa mở ra. Ba người phụ nữ bị xích vào giường nhìn y với biểu cảm căm ghét. Eva đang thu thập các cà mèn đựng thức ăn của họ.

“Vào trong này.”

Eva bước vào trong phòng tra khảo, đứng tránh xa tầm với của Grutas. Cô ta nhặt cái ga trải giường dính máu lên rồi trải một tấm ga sạch xuống bên dưới ghế. Cô ta định cầm tấm ga trải giường vấy máu kia đi ra ngoài, nhưng Grutas đã ra lệnh, “Để nó lại. Cuộn lại bỏ vào chỗ nào cô ta nhìn thấy được ấy.”

Grutas và Mueller trói phu nhân Murasaki vào ghế.

Grutas xua tay đuổi Mueller ra ngoài. Y uể oải ngồi trên một cái ghế dài kê sát tường, hai chân giạng ra, tay xoa xoa hai bên bắp đùi.

“Mày có biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu mày không giúp tao vui vẻ tí chút không?” Grutas hỏi.

Phu nhân Murasaki nhắm mắt lại. Cô cảm thấy con thuyền rung lên và bắt đầu chuyển động.

* * *

Hercule bê thùng rác làm hai chuyến đi ra ngoài quán cà phê. Gã mở khóa xe đạp và đạp xe đi khuất dần khỏi tầm mắt.

Khi Hannibal đi qua cửa bếp lẻn vào trong nhà, ánh đèn hậu của chiếc xe đạp vẫn thấp thoáng xa xa. Hắn mang theo một vật cồng kềnh nào đó đựng trong một cái túi dính máu.

Kolnas mang theo sổ sách kế toán đi vào trong bếp. Gã mở cửa cái lò sưởi đang cháy phừng phừng, bỏ mấy tờ biên lai vào trong lò rồi lấy que cời đẩy chúng vào giữa đống lửa.

Hannibal cất tiếng từ phía sau lưng gã, “Herr Kolnas, lọt thỏm giữa đống bát.”

Kolnas quay ngoắt lại, thấy Hannibal đang đứng dựa vào tường, một tay cầm cốc rượu vang, tay kia cầm khẩu súng lục.

“Mày muốn gì? Chúng tao đóng cửa rồi.”

“Kolnas giữa thiên đường bát. Lọt thỏm giữa đống bát. Ông có muốn đeo thẻ bài quân đội của ông không, Herr Kolnas?”

“Tao là Kleber, công dân Pháp, và tao sẽ gọi cảnh sát đấy.”

“Để tôi gọi hộ ông nhé.” Hannibal đặt ly rượu xuống, nhấc điện thoại lên. “Ông không phiền chứ, nếu tôi đồng thời gọi cả Ủy ban Tội phạm Chiến tranh? Tôi sẽ trả tiền cuộc gọi.”

“Mẹ kiếp. Mày thích gọi ai thì gọi. Mày cứ việc gọi thoải mái, tao nói nghiêm túc đấy. Nếu không thì cứ để đấy tao gọi cho. Tao có đầy đủ giấy tờ, tao có bạn bè.”

“Tôi có bọn trẻ con. Con ông.”

“Mày nói thế là có ý gì?”

“Tôi đang giữ cả hai đứa. Tôi đã đến nhà ông ở đường Juliana. Tôi đã vào trong căn phòng có con voi to tướng bằng vải nhung lông và bắt bọn chúng.”

“Mày nói dối.”

“Mang con bé này đi đi, đằng nào nó chẳng chết, ông đã nói thế đấy. Ông còn nhớ không? Cầm theo bát lẽo đẽo bám đuôi Grutas.”

“Tôi mang đến một thứ để ông cho vào lò đây.” Hannibal với tay ra sau lưng rồi ném một cái túi dính máu lên trên bàn. “Chúng ta có thể cùng nấu nướng, y như thời xưa.” Hắn thả cái vòng tay của Mischa lên mặt bàn bếp. Cái vòng lăn tròn một hồi rồi mới dừng lại.

Kolnas bật lên một tiếng kêu tắc nghẹn. Suốt một lúc hai bàn tay hắn run rẩy không chạm trúng nổi cái túi, thế rồi gã chộp lấy xé toạc nó ra, xé toạc cái túi giấy đẫm máu bên trong loại chuyên dùng để gói thịt sống, xé cho tới khi làm lộ ra một mớ thịt xương.

“Thịt bò nướng đấy, Herr Kolnas, với một quả dưa nữa. Tôi mua ở Les Halles. Nhưng ông có thấy chúng giống cái gì không?”

Kolnas chồm người qua mặt bàn, đôi tay vấy máu với về phía mặt Hannibal, nhưng rướn người ra như thế khiến chân gã hụt trọng tâm, và Hannibal tóm lấy gã ấn xuống, nện khẩu súng vào đáy hộp sọ của Kolnas, không quá mạnh, nhưng đủ khiến Kolnas ngất lịm.

Mặt Hannibal, lem máu, trông không khác gì những bộ mặt quỷ trong các giấc mơ của chính hắn. Hắn giội nước lên mặt Kolnas cho tới khi gã mở mắt ra.

“Katerina đâu, mày đã làm gì con bé rồi?” Kolnas hỏi.

“Con bé vẫn an toàn, Herr Kolnas ạ. Con bé hồng hào và hoàn hảo. Ta có thể nhìn thấy rõ mạch đập trên thái dương của nó. Tôi sẽ trả con bé lại cho ông nếu ông thả phu nhân Murasaki về cho tôi.”

“Nếu làm thế tao chỉ còn đường chết.”

“Không đâu. Grutas sẽ bị bắt và tôi sẽ xóa bỏ khuôn mặt ông khỏi trí nhớ. Ông sẽ được tha, vì các con ông.”

“Làm sao tao biết chắc liệu chúng còn sống hay không?”

“Tôi xin thề trên linh hồn em gái tôi rằng ông sẽ được nghe thấy giọng các con. Vẫn an toàn. Hoặc ông giúp tôi, hoặc tôi sẽ giết ông rồi bỏ đói hai đứa bé. Grutas đâu? Phu nhân Murasaki đâu?”

Kolnas nuốt nước bọt, máu trong mồm khiến gã hơi nghẹn lại. “Grutas có một cái nhà thuyền, một con thuyền chạy trên kênh, y vẫn lái cái nhà thuyền đi loanh quanh. Giờ y đang ở trên kênh Loing phía Nam Nemours.”

“Tên con thuyền là gì?”

“Christabel. Mày đã hứa thì phải giữ lời, con tao đâu?” Hannibal dựng Kolnas đứng dậy. Hắn nhấc cái điện thoại bên cạnh quầy thu ngân lên, quay số gọi rồi đưa ống nghe cho Kolnas.

Trong một thoáng, Kolnas không tài nào nhận ra được giọng nói của vợ mình, rồi gã kêu lên, “A lô! A lô! Astrid à?? Đi xem bọn trẻ thế nào đi, cho anh nói chuyện với Katerina! Cứ làm theo lời anh đi!”

Khi Kolnas nghe thấy giọng nói ngái ngủ chẳng luận ra nổi câu nào của đứa bé vừa bị dựng dậy, khuôn mặt gã thay đổi hẳn. Biểu cảm nhẹ nhõm ban đầu được thay thế bởi vẻ thất thần kỳ dị, trong lúc bàn tay gã lần mò về phía khẩu súng để trên kệ bên dưới quầy thu ngân. Hai vai gã sụm xuống. “Mày đã lừa tao, Lecter.”

“Tôi đã giữ lời hứa. Tôi sẽ tha mạng cho ông vì các con…” Kolnas nắm chặt khẩu Webley và vung tay ra, nhưng bàn tay của Hannibal đã chém về phía đó, khẩu súng rơi ra nằm bên cạnh họ và Hannibal lia thanh đoản đao từ phía dưới cằm Kolnas, mũi đao đâm xuyên qua đỉnh đầu gã.

Ống nghe điện thoại đung đưa. Kolnas ngã sấp mặt xuống. Hannibal lăn gã nằm ngửa ra rồi ngồi trên ghế, nhìn gã một hồi lâu. Mắt Kolnas mở trừng trừng, đã sớm dại ra. Hannibal để một cái bát đè lên mặt gã.

Hắn mang cái lồng chim sẻ rừng ra ngoài trời và mở cửa lồng. Đến con chim cuối cùng, hắn phải tóm lấy nó rồi tung lên bầu trời vằng vặc ánh trăng. Hắn mở cửa chuồng chim ngoài nhà và xua bầy chim bay ra ngoài. Bầy chim túm tụm lại một chỗ rồi lượn tròn một vòng, những cái bóng tí xíu chấp chới băng ngang qua khoảng sân lộ thiên, rụt rè bay lên cao để thử gió rồi vỗ cánh tiến về hướng sao Bắc Cực. “Đi đi.” Hannibal nói. “Baltic nằm ở hướng đó đấy. Ở lại đấy trọn mùa đi.”

Trước
image
Chương 55
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!