Hannibal Trỗi Dậy

Chương 56
Trước
image
Chương 56
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

GIỮA ĐÊM MÊNH MÔNG, một đốm sáng đơn độc lao vút qua những cánh đồng tối đen vùng Île de France, chiếc mô tô phóng hết tốc độ, Hannibal rạp người trên bình xăng. Rời khỏi con đường bê tông phía Nam Nemours, bám theo một con đường cũ dọc kênh Loing, đường trải nhựa xen lẫn đá dăm, rồi đến con đường nhựa một làn lọt giữa hai hàng cây rậm rạp, ở đó có lúc Hannibal phải giữ nguyên tốc độ mà đánh võng lách qua một đàn bò, thoáng cảm thấy đau nhói như bị một cái bàn chải lông đâm vào khiến hắn lạng tay lái chệch khỏi mặt đường nhựa, nghe sỏi đá lạo xạo dưới chắn bùn, rồi lại trở lên, đầu chiếc mô tô hơi loạng choạng rồi vững lại, một lần nữa lao vun vút về phía trước.

Những ánh đèn Nemours mờ dần đi phía sau lưng và giờ hắn đang lướt trên con đường quê thẳng tắp, trước mắt chỉ còn bóng tối, từng chi tiết của sỏi đá và cỏ dại hiện ra sắc nét đến phi lý, nổi bật dưới ánh đèn xe hắn, trong khi bóng tối phía trước nữa thì nuốt chửng luồng ánh sáng vàng. Hắn không biết có phải mình đã đi lố con kênh quá xa về phía Nam – liệu có khi nào con thuyền đã ở phía sau hắn?

Hannibal dừng lại, tắt hết đèn, ngồi trong bóng tối tính toán, chiếc mô tô rùng mình bên dưới hắn.

Xa xa phía trước, lọt thỏm trong bóng tối, dường như có hai ngôi nhà nhỏ nối đuôi nhau băng qua cánh đồng, hai cabin thuyền lấp ló phía bên trên bờ kênh Loing.

* * *

Nhà thuyền của Vladis Grutas lặng phắc như tờ dù động cơ vẫn đang chạy, đưa nó tiến về phía Nam, cuộn lên những gợn sóng lăn tăn xô vào hai bên bờ kênh nơi lũ bò vẫn đang say ngủ trên đồng cỏ. Mueller đang ngồi trong một cái ghế xếp trên boong trước, vỗ về các vết khâu trên bắp đùi, một khẩu súng ngắn dựa vào lan can cầu thang dẫn xuống boong dưới, ngay bên cạnh gã. Ở đuôi tàu, Gassmann mở một cái tủ có khóa, lôi ra mấy tấm đệm canvas chống va đập.

* * *

Cách đuôi thuyền chừng ba trăm mét, Hannibal giảm tốc độ, chiếc BMW rừ rừ chậm chạp tiến về phía trước, cỏ dại quệt vào ống đồng. Hannibal dừng xe, mở túi yên lấy chiếc ống nhòm của cha hắn. Hắn không đọc được tên con thuyền trong bóng tối.

Thuyền tối om, chỉ có ánh sáng từ các bóng đèn hiệu và ánh hắt ra từ phía sau rèm cửa sổ. Ở quãng này, con kênh quá rộng nên chưa chắc có thể nhảy được từ bờ lên boong.

Từ bờ kênh, hắn có thể bắn trúng tay thuyền trưởng trong buồng lái – hắn chắc chắn có thể tống cổ ông ta khỏi bánh lái, nhưng nếu thế, cả thuyền sẽ bị đánh động và hắn sẽ phải đối phó với tất cả đám người trên thuyền ngay khi đặt chân lên boong. Chúng có thể đồng thời xáp lại từ cả hai đầu. Hắn có thể nhìn thấy cái cầu thang dẫn xuống boong dưới, lúc này đã được che lại, ngoài ra còn có một khối đen chỗ mũi tàu, rất có thể là một lối xuống boong dưới khác.

Đèn chiếu la bàn sáng rực trong các cửa sổ buồng lái gần đuôi tàu, nhưng Hannibal không nhìn ra được ai đang ở bên trong. Hắn nhất định phải đi trước bọn chúng một bước. Con đường bờ kênh nằm quá sát mép nước còn cánh đồng thì quá gồ ghề, khó mà đi vòng được.

Hannibal cho xe chạy tiếp, vượt qua con thuyền, cảm thấy râm ran nơi mạn sườn hướng về phía con thuyền. Hắn liếc nhìn con thuyền. Gassmann đang ở đuôi thuyền, lôi mấy tấm đệm canvas chống va đập ra khỏi một ngăn tủ có khóa. Gã ngước lên nhìn lúc chiếc mô tô phóng qua. Đàn bướm đêm rập rờn phía bên trên một khung cửa trần.

Hannibal duy trì tốc độ ở mức trung bình. Phía trước mặt, cách chừng một cây số, hắn nhìn thấy ánh đèn ô tô cắt ngang con kênh.

Kênh Loing thu hẹp dần, đến chỗ âu tàu, con kênh thắt lại chỉ vừa đủ rộng cho hai con thuyền loại chuyên đi trên kênh tránh nhau. Một cây cầu đá vắt ngang âu tàu, hai cánh cửa âu tàu phía thượng nguồn được gắn vào trong vòm đá, khoang nước chẳng khác gì một cái hộp nằm phía bên kia cầu, chiều dài chỉ vừa đủ chứa con thuyền Christabel.

Hannibal rẽ trái đi lên cầu, phòng khi tay thuyền trưởng của Christabel vẫn đang theo dõi, rồi lái xe chạy tầm trăm mét. Sau đó, hắn tắt hết đèn, vòng xe lại quay trở về gần cầu, giấu xe vào bụi cây cạnh đường. Hắn đi bộ trong bóng tối, tiến về phía trước.

Vài con thuyền chèo tay đang nằm úp sấp trên bờ kênh. Hannibal ngồi trên mặt đất giữa chúng, hé mắt nhòm qua mấy thân thuyền về phía chiếc Christabel đang tiến lại, vẫn còn cách chừng nửa cây số. Trời tối om om.

Hắn có thể nghe thấy tiếng radio vẳng ra từ một căn nhà nhỏ ở chân cầu phía bên kia, có lẽ là nhà của người gác âu tàu. Hắn cài cúc túi áo jacket, khóa khẩu súng lục lại bên trong.

Những bóng đèn hiệu nhỏ xíu trên con thuyền đi trên kênh lừ đừ hướng về phía trước, ngọn đèn đỏ ở mạn trái thuyền tiến lại gần hắn và đằng sau nó là ngọn đèn sáng rực gắn trên cột buồm loại có thể gấp lại phía trên cabin. Con thuyền buộc phải dừng lại và hạ xuống chừng một mét theo mức nước bên trong âu tàu. Hannibal nằm cạnh con kênh, lọt thỏm giữa bãi cỏ dại. Vào quãng thời gian này trong năm, vẫn còn quá sớm để nghe được tiếng dế.

Hắn chờ đợi trong lúc con thuyền tiến lại gần, từng chút từng chút. Thời gian để suy nghĩ. Một phần trong số những việc hắn đã làm ở quán của Kolnas khiến hắn khó chịu khi nhớ lại: thật bực mình khi phải tha mạng cho Kolnas, dẫu chỉ trong chốc lát, và thật đáng ghê tởm khi cho phép gã lên tiếng. Còn dễ chịu: cảm giác tay hắn như sờ thấy được cái rạn nứt răng rắc khi thanh đoản đao xuyên vỡ đỉnh sọ của Kolnas và nhô lên như một cái sừng tí hon. Còn thỏa mãn hơn cả với Milko. Những thứ hay ho đáng để thưởng thức: các viên gạch lát chứng minh định lý Pythago; hành động bứt đứt đầu Dortlich. Tương lai đáng để mong chờ. Hắn sẽ mời phu nhân Murasaki món thỏ hầm ở nhà hàng Champs de Mars. Hannibal hoàn toàn bình tĩnh. Nhịp tim của hắn đang đập ở mức 72.

* * *

Bóng tối bao trùm khoảnh đất bên cạnh âu tàu, bầu trời quang đãng, rải rác những vì sao. Khi con thuyền tiến đến chỗ âu tàu, ngọn đèn trên cột buồm hẳn sẽ lọt thỏm giữa những vì sao la đà lưng chừng trời.

Ngọn đèn còn chưa tiến lại được đến chỗ những vì sao thấp thì cột buồm đã được gập lại, ngọn đèn như một vì sao băng rơi xuống theo hình vòng cung. Hannibal nhìn thấy sợi dây tóc sáng bừng lên bên trong cái đèn pha rọi cỡ lớn của con thuyền, nên vội nằm rạp xuống đúng lúc cái đèn pha sáng rực lên, quét luồng sáng cắt ngang bóng tối phía trên chỗ hắn, rồi rọi vào hai cánh cổng âu tàu trong tiếng còi vang lên từ con thuyền. Một ngọn đèn bật sáng trong cabin người gác âu tàu và chưa đầy một phút sau, người gác âu tàu bước ra, tay vẫn còn đang xách dây đeo quần. Hannibal lắp ống giảm thanh vào khẩu súng của Milko.

Vladis Grutas từ boong dưới leo lên cầu thang trước, đứng trên boong thuyền. Gã vươn người ném một điếu thuốc lá xuống nước. Gã nói gì đó với Mueller rồi đặt khẩu súng săn lên sàn thuyền, giữa mấy chậu cây, khuất khỏi tầm nhìn của người gác âu tàu, sau đó lại chui xuống boong dưới.

Gassmann ở đuôi thuyền lấy mấy tấm chống va đập ra, chuẩn bị sẵn sàng dây dọc lái. Cửa âu tàu phía thượng nguồn đã mở sẵn. Người gác âu tàu vào trong bốt gác cạnh con kênh, bật đèn mốc ở hai đầu âu tàu lên. Con thuyền lách xuống bên dưới cây cầu, tiến vào trong âu tàu, thuyền trưởng đảo chiều mô tơ để dừng thuyền lại. Nghe tiếng máy, Hannibal cúi rạp người chạy lên trên cầu, lom khom khuất bên dưới lan can cầu bằng đá.

Lúc con thuyền trôi qua bên dưới, hắn nhìn từ trên cầu xuống boong tàu, xuyên qua các cửa lấy sáng trên boong. Một cửa lấy sáng lướt qua bên dưới, thấp thoáng bóng dáng phu nhân Murasaki đang bị trói vào ghế và từ trên cao nhìn thẳng xuống, hình ảnh của cô chỉ nháng qua.

Phải mất mười phút, mực nước trong khoang nước mới ngang bằng với mực nước phía hạ nguồn kênh, hai cánh cửa nặng trịch ầm ầm mở ra, Gassmann và Mueller thu dây lại. Người gác âu tàu quay trở lại vào trong nhà. Thuyền trưởng đẩy van tiết lưu và mặt nước phía sau con thuyền sủi lên lục bục.

Hannibal vươn người qua lan can. Từ khoảng cách hơn nửa mét, hắn bắn thẳng vào đỉnh đầu Gassmann, đoạn leo lên lan can, nhảy xuống đè lên người Gassmann rồi lăn mình xuống sàn thuyền. Tay thuyền trưởng loáng thoáng cảm nhận được cú ngã nặng nề của Gassmann và nhìn về phía các dây dọc lái, thấy chúng đang nằm chơ vơ không ai giữ.

Hannibal thử đẩy cánh cửa dẫn xuống boong ở phía đuôi thuyền. Cửa khóa.

Thuyền trưởng thò đầu ra khỏi buồng lái. “Gassmann?” Hannibal khom người xuống bên cạnh cái xác, vỗ vỗ vào thắt lưng gã. Gassmann không có vũ khí.

Muốn đi tiếp, Hannibal buộc phải đi qua buồng lái, mà lúc này Mueller đang ở mũi thuyền. Hắn men theo lối đi bên phải, tiếp tục tiến lên. Thuyền trưởng bước ra khỏi buồng lái phía bên cánh trái và nhìn thấy Gassmann nằm sõng soài ở đó, đầu cắm vào trong lỗ thông nước bên mạn thuyền.

Hannibal lút cút chạy về phía trước, cúi người bên cạnh các cabin thấp. Hắn có cảm giác con thuyền đã tắt máy và lúc này, đang trên đường chạy, hắn nghe tiếng súng nổ phía sau lưng, viên đạn xé gió lao vào một trụ chống sàn thuyền, những mảnh gỗ vụn đâm vào vai hắn đau nhói. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy tay thuyền trưởng cúi thụp xuống đằng sau cabin đuôi thuyền. Bên cạnh cầu thang xuống boong dưới ở phía trước mặt, một cánh tay xăm trổ thoáng hiện trong một giây, chộp lấy khẩu súng săn bên dưới mấy bụi cây. Hannibal nổ súng nhưng không trúng mục tiêu. Bắp tay hắn có cảm giác nóng và ướt. Hắn vội chúi đầu xuống trốn giữa hai cabin trên boong thuyền rồi chạy lúp xúp về phía mạn trái, đứng dậy men theo cabin trước tới boong trước, Mueller đang lom khom trên boong trước bèn đứng thẳng dậy khi nghe tiếng Hannibal tiến tới, vung khẩu súng săn, mũi súng đập vào góc cầu thang xuống boong dưới, chệch hướng trong một sát na và Hannibal lập tức nã liền bốn viên đạn vào ngực gã, khẩu súng săn đã cướp cò khoét vào lớp gỗ bên cạnh cửa cầu thang xuống boong dưới một cái lỗ nham nhở. Mueller lảo đảo nhìn xuống ngực rồi ngã quỵ về phía sau, lưng dựa vào lan can, trút hơi thở cuối cùng. Cánh cửa cầu thang dẫn xuống boong dưới đang mở. Hannibal leo xuống cầu thang, khóa cửa lại sau lưng.

Ở đuôi thuyền, tay thuyền trưởng cúi xuống xác Gassmann, mò mẫm trong các túi quần túi áo của gã, tìm chìa khóa.

Hannibal bước nhanh xuống cầu thang và men theo hành lang hẹp ở boong dưới. Hắn nhìn vào cabin đầu tiên, vắng tanh, chẳng có gì ngoài mấy cái giường và dây xích. Hắn xô mạnh cánh cửa thứ hai, nhìn thấy phu nhân Murasaki đang bị trói vào ghế bèn chạy vội tới chỗ cô. Nấp sau cánh cửa, Grutas bắn vào lưng Hannibal từ phía sau, viên đạn găm vào giữa hai bả vai hắn, làm hắn ngã ngửa, máu chảy tràn ra từ bên dưới lưng.

Grutas mỉm cười bước lại gần Hannibal. Y kề khẩu súng xuống dưới cằm Hannibal, vỗ vỗ tay khám khắp người hắn tìm vũ khí. Y đá khẩu súng của Hannibal bắn ra xa. Grutas lôi con dao găm ra khỏi thắt lưng, đâm mũi dao vào hai cẳng chân Hannibal. Cả hai chân đều bất động.

“Bị bắn vào xương sống rồi, Gã Bé Nhỏ ạ.” Grutas nói. “Chân mất hết cảm giác rồi đúng không? Tệ quá. Thế thì mày cũng sẽ chẳng cảm thấy gì khi tao cắt bi của mày mất.” Grutas mỉm cười với phu nhân Murasaki. “Để tao làm một cái ví đựng xu cho mày cất tiền típ nhé.”

Hannibal mở mắt ra.

“Mày nhìn được hả?” Grutas vung vẩy con dao dài trước mặt Hannibal. “Tuyệt! Nhìn đây này.” Grutas đứng trước mặt phu nhân Murasaki, hờ hững rê mũi dao trên má cô theo một đường thẳng, cơ hồ chỉ chạm phớt qua da. “Tao có thể lên tí màu cho má cô ả.” Y cắm con dao rạch vào lưng ghế, ngay sát đầu cô. “Tao có thể bố trí vài địa điểm ân ái mới.”

Phu nhân Murasaki không nói gì. Mắt cô dán chặt vào Hannibal. Mấy ngón tay hắn giật giật, bàn tay hơi dịch chuyển về phía đầu. Ánh mắt hắn nhìn từ phu nhân Murasaki sang Grutas và rồi lại quay về chỗ phu nhân Murasaki. Phu nhân Murasaki ngước nhìn Grutas, khuôn mặt toát lên biểu cảm vừa kích động vừa thống khổ. Một khi đã muốn, cô có thể cho đối phương thấy rõ cô xinh đẹp nhường nào. Grutas cúi đầu thô bạo hôn cô, tách hai phiến môi mím chặt của cô ra, mặt y ép lên mặt cô, bộ mặt tàn nhẫn trống rỗng của y tái nhợt, đôi mắt xanh nhợt không hề chớp khi y thò tay vào trong áo cô mò mẫm.

Hannibal với tay ra sau đầu, lôi từ dưới cổ áo ra thanh đoản đao đẫm máu, cong oằn và lõm xuống vì viên đạn của Grutas.

Grutas chớp mắt, mặt nhăn lại méo mó vì đau đớn, chân oằn cong và y ngã xuống, đứt gân khoeo, Hannibal vặn mình thoát khỏi tấm thân của y đè lên. Phu nhân Murasaki giơ hai chân vẫn đang bị trói chỗ mắt cá đá vào đầu Grutas. Grutas cố giơ súng lên, nhưng Hannibal đã tóm lấy nòng súng vặn nó hếch lên trời, khẩu súng khạc đạn và Hannibal rạch đoản đao lên cổ tay Grutas, khiến khẩu súng rơi ra trượt trên sàn thuyền. Grutas bò về phía khẩu súng, tì hai khuỷu tay nâng người dậy, không khác gì một con vật gãy lưng trên đường cái. Hannibal cắt dây trói trả tự do cho hai cánh tay của phu nhân Murasaki, cô giật con dao găm ra khỏi lưng ghế, cắt dây trói hai mắt cá chân rồi tiến vào góc phòng cạnh cánh cửa. Hannibal, lưng đẫm máu, chặn ngang đường không cho Grutas tiến gần tới khẩu súng.

Grutas dừng lại, quỳ gối, mặt đối mặt với Hannibal. Một cảm giác bình tĩnh kỳ dị tràn ngập lòng y. Y ngẩng đầu lên, nhìn Hannibal bằng đôi mắt Bắc Cực màu xanh xám.

“Chúng ta sẽ cùng nhau dong buồm tiến về cái chết.” Grutas nói. “Tao, mày, con ả mẹ kế mày đã chịch, những người mày đã giết.”

“Chúng không phải người.”

“Mùi vị của Dortlich thế nào, như một con cá hả? Mày cũng đã ăn thịt Milko phải không?”

Phu nhân Murasaki lên tiếng từ góc phòng. “Hannibal, nếu Popil bắt được Grutas, có lẽ anh ta sẽ tha cho cháu. Hannibal, đi với cô đi. Nộp gã cho Popil đi.”

“Gã đã ăn thịt em gái cháu.”

“Mày cũng ăn đấy.” Grutas nói. “Sao mày không tự tử đi?”

“Không phải. Mày nói dối.”

“Ôi chao, mày đã ăn đấy. Pot Watcher tử tế đã mang cho mày ăn phần nước hầm con bé. Mày phải giết tất cả những người biết chuyện này, đúng không? Giờ thì con đàn bà của mày cũng biết rồi, mày cũng phải giết cả nó đi thôi.”

Hannibal giơ hai tay lên bịt tai, bàn tay vẫn nắm chặt con dao đẫm máu. Hắn quay về phía phu nhân Murasaki, quan sát vẻ mặt cô, bước tới chỗ cô và ôm cô vào lòng.

“Không đâu, Hannibal. Gã nói dối đấy.” Cô nói. “Nộp gã cho Popil đi.” Grutas vội vã tiến về phía khẩu súng, trong lúc đó vẫn nói không ngừng.

“Mày đã ăn thịt nó, nửa tỉnh nửa mê, đôi môi mày hau háu ngậm cái thìa.”

Hannibal ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hét lên, “KHÔNG!” và chạy về phía Grutas, giơ cao thanh đoản đao, đè chân lên khẩu súng rồi rạch một chữ “M” lên mặt Grutas, chạy dài suốt từ trán xuống cằm y, vừa rạch vừa gào thét: “ ‘M’ viết tắt của Mischa! ‘M’ viết tắt của Mischa! ‘M’ viết tắt của Mischa!”

Grutas giật lùi trên sàn và Hannibal rạch một chữ “M” to tướng lên người y.

Một tiếng kêu bật ra từ sau lưng hắn. Một phát đạn lờ mờ trong màn sương đỏ rực. Hannibal cảm nhận được họng súng vừa nhả đạn ngay phía trên đầu hắn. Hannibal không biết liệu hắn có bị trúng đạn hay không. Hắn xoay người lại. Tay thuyền trưởng đứng ngay sau lưng hắn, quay lưng về phía phu nhân Murasaki, cán dao găm nhô ra đằng sau xương đòn, mũi dao đâm xuyên động mạch chủ; khẩu súng rơi khỏi tay thuyền trưởng và gã ngã sấp về phía trước.

Hannibal loạng choạng đứng thẳng dậy, mặt hắn phủ dưới một tấm mặt nạ đỏ. Phu nhân Murasaki nhắm mắt lại. Cô đang run bần bật.

“Cô có bị bắn trúng không?” Hắn hỏi.

“Không.”

“Tôi yêu em, phu nhân Murasaki.” Hắn nói. Hắn bước về phía cô. Cô mở bừng mắt, gạt hai bàn tay đẫm máu của hắn ra.

“Tâm hồn cháu còn sót lại gì để mà yêu?” Cô nói và chạy ra khỏi cabin, leo lên cầu thang dẫn xuống boong dưới, trèo lên trên thành thuyền, dứt khoát nhảy xuống dòng kênh.

* * *

Con thuyền khẽ va vào bờ kênh.

Trên thuyền Christabel, Hannibal chỉ còn lại một mình giữa những xác chết, mắt chúng chẳng mấy chốc đã cạn kiệt sinh khí. Mueller và Gassmann lúc này đang ở dưới boong tàu, bên chân cầu thang dẫn xuống boong dưới. Grutas, người bị rạch tứa máu theo hình chữ M, vẫn nằm trong cabin nơi y bị giết chết. Mỗi gã đều ôm trong lòng một khẩu súng chống tăng Panzerfaust, y như ôm một con búp bê to đầu.

Hannibal lấy khẩu Panzerfaust cuối cùng trên giá vũ khí và buộc nó xuống sàn trong buồng máy, quả tên lửa chống tăng phình to của nó nằm cách thùng nhiên liệu vài bước chân. Hắn cầm cái neo móc của con thuyền rồi quấn dây quanh phần cò súng nằm phía trên thân khẩu Panzerfaust. Hắn đứng trên boong thuyền, tay cầm neo móc, trong lúc con thuyền chầm chậm trôi về phía trước, khẽ va vào bờ kênh bằng đá. Từ boong thuyền, hắn có thể nhìn thấy những ngọn đèn hiệu gắn trên cầu. Hắn nghe thấy tiếng la hét và tiếng một con chó sủa váng lên.

Hannibal thả cái neo móc xuống nước. Sợi dây chậm chạp trườn trên thành thuyền như con rắn, trong lúc Hannibal leo lên bờ băng ngang cánh đồng. Hắn không quay đầu nhìn lại một lần nào. Khi hắn đã đi được tầm bốn trăm mét, tiếng nổ vang lên. Hắn cảm thấy sóng xung kích đập lên lưng và sức ép từ vụ nổ hất hắn ngã lăn ra, mang theo tiếng nổ ầm ầm. Một mẩu kim loại rơi xuống mặt đất đằng sau hắn. Con thuyền sáng rừng rực giữa kênh và một cột lửa cuộn lên tung những tia lửa bắn vào bầu trời, lưỡi lửa phả luồng hơi nóng thổi chùm tia lửa xoắn lại thành những hình xoáy trôn ốc. Mấy khẩu Panzerfaust còn lại lần lượt nhả đạn, những tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, bắn tung tóe những vụn gỗ phừng phừng cháy vào giữa không trung.

Cách con thuyền chừng một dặm, Hannibal nhìn ánh đèn xe cảnh sát loang loáng bên âu tàu. Hắn không quay lại. Hắn đi bộ băng ngang cánh đồng và đến sáng ngày hôm sau, người ta tìm thấy hắn.

Trước
image
Chương 56
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!