Hannibal Trỗi Dậy

Chương 57
Trước
image
Chương 57
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

NHỮNG THÁNG TIẾT TRỜI ẤM ÁP, cứ đến giờ ăn sáng, đám nam cảnh sát trẻ ở trụ sở cảnh sát Paris lại chen chúc đứng kín đặc các cửa sổ phía Đông, mong ngóng được thấy Simone Signoret uống cà phê trên sân thượng nhà riêng ở quảng trường Dauphine gần đó.

Thanh tra Popil ngồi bên bàn tập trung làm việc, chẳng buồn ngước mắt lên nhìn kể cả khi đám cảnh sát trẻ loan tin cửa sân thượng trên nhà nữ diễn viên đã mở và cũng chẳng phản ứng gì trước tràng than vãn vì hóa ra chẳng qua là người quản gia vừa ra ngoài tưới cây.

Cửa sổ nơi góc phòng Popil ngồi đang mở và anh ta loáng thoáng nghe tiếng đoàn biểu tình của Đảng Cộng Sản đang diễu hành trên đường Quai des Orfèvres và cầu Pont Neuf. Người tham gia biểu tình đa phần là sinh viên, đang trầm bổng hô vang, “Trả tự do cho Hannibal, trả tự do cho Hannibal”. Họ mang các biểu ngữ với dòng chữ KẾT LIỄU CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT và yêu cầu lập tức trả tự do cho Hannibal Lecter, nhân vật dạo gần đây đã thu hút được sự chú ý không nhỏ của công luận. Tờ L’Humanité và Le Canard Enchainé đăng nhiều bài bảo vệ hắn, tờ Le Canard thì đăng bức ảnh con thuyền Christabel tan nát đang bốc cháy, kèm theo chú thích ảnh, “Bè lũ ăn thịt người bị cho vào lò”.

Tờ L’Humanité cũng cho đăng tải một bài báo viết về những hồi ức cảm động thuở ấu thơ, trong đó thể hiện rõ các ích lợi của sự tập thể hóa, do chính Hannibal đứng tên tác giả, được len lén tuồn ra từ trong nhà tù. Việc này đã hỗ trợ không ít cho những người ủng hộ hắn. Hắn cũng rất sẵn lòng viết bài cho các ấn phẩm thuộc cánh hữu cực đoan, nhưng lúc này không phải là thời của người theo cánh hữu, và họ cũng không đời nào ra đường biểu tình ủng hộ hắn.

Trước mặt Popil là một lá thư từ ủy viên công tố, hỏi anh ta liệu có bằng chứng xác thực nào đủ sức chống lại Hannibal Lecter không. Trong bầu không khí sục sôi khát vọng báo thù, l’épuration sauvage, vẫn còn vương vấn từ thời chiến tranh, muốn kết án ai đó vì tội giết quân phát xít và bọn tội phạm chiến tranh thì phải tiến hành một cách im hơi lặng tiếng và, kể cả khi có lý do chính đáng, thì xuất phát từ yếu tố chính trị, cũng không phải một hành động được lòng người.

Ủy viên công tố cũng chỉ ra, vụ giết gã đồ tể Paul Momund đã xảy ra từ nhiều năm trước và bằng chứng thu được chỉ có mùi dầu đinh hương. Dựa vào chi tiết đó thì liệu có thể bắt giam người phụ nữ tên Murasaki kia không? Có khi nào cô ta cũng là đồng phạm? ủy viên công tố hỏi. Thanh tra Popil thuyết phục ông ta từ bỏ ý định bỏ tù người phụ nữ tên Murasaki.

Không thể xác định được chính xác cái chết của ông chủ nhà hàng Kolnas, hay Tên phát xít ngầm, Ông chủ nhà hàng, Con buôn chợ đen Kolnas, như cách gã được nhắc đến trong các hồ sơ, đã diễn ra trong tình huống nào. Phải, có một cái lỗ không biết do đâu mà có trên đỉnh hộp sọ của gã, ngạc cứng cùng lưỡi của gã đã bị ai đó cắt mất. Nhưng theo phân tích sau khi tiến hành thử nghiệm parafin, gã đã bắn một khẩu súng lục ổ quay.

Những xác chết trên con thuyền đi trên kênh đã bị thiêu cháy thành mỡ và bồ hóng. Được biết, chúng là bọn bắt cóc trẻ em và buôn nô lệ da trắng. Chẳng phải nhờ được người phụ nữ tên Murasaki kia cung cấp thông tin về một biển số xe mà họ đã phát hiện ra một chiếc xe van giam giữ hai phụ nữ đấy thôi?

Gã thanh niên không có tiền án tiền sự. Hắn đang học ở trường y.

Thanh tra Popil nhìn đồng hồ và đi xuôi hành lang đến phòng Thẩm vấn 3, phòng thẩm vấn xịn nhất vì được hưởng chút ánh sáng mặt trời và những hình vẽ bậy trên tường đã được che hết lại bằng sơn trắng dày. Một lính gác đứng canh bên ngoài cửa ra vào. Popil gật đầu với tay lính gác và tay này kéo chốt cửa cho anh ta vào trong. Hannibal đang ngồi bên chiếc bàn trơ trụi kê chính giữa phòng. Một cái còng bập vào quanh cổ chân khóa hắn vào chân bàn, hai cổ tay hắn cũng bị xích vào một cái vòng trên bàn.

“Tháo xích ra đi.” Popil bảo lính gác.

“Chào thanh tra.” Hannibal nói.

“Cô ấy đang ở đây.” Popil nói. “Bác sĩ Dumas và bác sĩ Rufin sẽ đến sau bữa trưa.” Popil rời khỏi phòng để hắn ngồi lại một mình.

Lúc phu nhân Murasaki bước vào trong phòng, Hannibal đã có thể đứng thẳng dậy.

Cánh cửa đóng lại đằng sau lưng cô và cô với tay ra sau lưng, áp lòng bàn tay lên cánh cửa.

“Cháu có ngủ được không?” Cô hỏi.

“Có. Cháu vẫn ngủ ngon.”

“Chiyoh gửi lời hỏi thăm cháu đấy. Cô ấy kể hiện giờ cô ấy đang sống rất hạnh phúc.”

“Cháu rất mừng”

“Anh chàng của cô ấy đã tốt nghiệp và họ đã hứa hôn rồi.”

“Cháu rất lấy làm mừng cho cô ấy.”

Một khoảng dừng.

“Họ đang hợp sức sản xuất xe scooter, xe máy, cộng tác với hai người anh. Họ đã sản xuất được sáu cái rồi. Mong là chúng sẽ được ưa chuộng.”

“Chắc chắn chúng sẽ được ưa chuộng rồi, cháu sẽ mua cho mình một cái.” So với đàn ông, phụ nữ đánh hơi thấy mùi bị theo dõi nhanh nhạy hơn hẳn, vì khả năng đó chính là một phần trong các kỹ năng sinh tồn của họ, và họ cũng lập tức nhận ra sự ham muốn. Họ cũng nhận ra cả sự thiếu vắng sự ham muốn nữa. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong hắn. Một thứ gì đó đã biến mất sau đôi mắt hắn.

Cô chợt nhớ đến các câu thơ của cụ tổ Murasaki Shikibu, bèn đọc lên thành tiếng:

“Những vùng nước đục 

Sẽ đóng băng nhanh.

Dưới bầu trời trong

Bóng tối và ánh trăng

Chảy trôi miên viễn.”

Hannibal trích dẫn câu trả lời kinh điển của hoàng tử Genji:

“Những hồi ức về tình yêu trường cửu.

Chất chồng như tuyết rơi

Đậm sâu như đôi chim uyên ương

Luôn sát cánh cả khi đang say giấc.”

“Không.” Phu nhân Murasaki nói. “Không. Giờ chỉ còn băng giá. Nó đã biến mất rồi. Hay là chưa?”

“Em là người tôi yêu thương nhất trên đời.” Hắn nói, khá chân thành.

Cô nghiêng đầu nhìn hắn rồi rời khỏi phòng.

* * *

Trong văn phòng của Popil, phu nhân Murasaki thấy bác sĩ Rufin và bác sĩ Dumas đang nói chuyện riêng với nhau. Rufin cầm tay phu nhân Murasaki.

“Ông từng bảo tôi cậu ấy có thể vĩnh viễn bị đóng băng ở bên trong.” Cô nói.

“Bà có cảm thấy điều đó không?” Rufin hỏi.

“Tôi yêu cậu ấy nhưng tôi không thể tìm thấy con người cũ của cậu ấy.” Phu nhân Murasaki nói. “Ông có tìm thấy không?”

“Tôi chưa bao giờ có thể.” Rufin đáp.

Cô bỏ đi khỏi đồn cảnh sát, không gặp qua Popil.

* * *

Hannibal xin được làm tình nguyện tại phòng y tế của nhà tù và nộp đơn lên tòa án xin phép được quay trở lại trường y. Bác sĩ Claire DeVrie, chủ nhiệm Phòng Thí nghiệm Pháp y mới được Sở Cảnh sát thành lập không lâu, một phụ nữ tươi tắn quyến rũ, nhận thấy Hannibal đặc biệt hữu dụng để xây dựng bộ phận nhận diện độc tố và phân tích định tính trong điều kiện chỉ được cung cấp thuốc thử và các trang thiết bị tối thiểu. Cô đã viết thư thỉnh cầu cho hắn.

Bác sĩ Dumas, vốn luôn khiến cho Popil ngứa mắt tột độ bởi tinh thần phấn chấn bất tận của mình, tuyên bố sẽ hết lòng ủng hộ Hannibal và giải thích rằng Trung tâm Y tế Johns Hopkins ở Baltimore, Mỹ đã mời hắn đến làm bác sĩ thực tập, sau khi xem xét các minh họa hắn đã vẽ cho cuốn sách giáo khoa giải phẫu học mới. Dumas còn mạnh mẽ viện đến các điều khoản đạo đức.

* * *

Ba tuần sau, bất chấp những nỗ lực phản đối của thanh tra Popil, Hannibal bước ra khỏi tòa án, quay trở về căn phòng riêng của hắn phía trên trường y. Popil không đến chào hắn, một lính canh mang quần áo đến cho hắn.

Hắn ngủ một giấc ngon trong phòng riêng. Sáng hôm sau, hắn gọi điện đến quảng trường Vosges, nhưng rồi phát hiện ra đường dây điện thoại của phu nhân Murasaki đã bị ngắt kết nối. Hắn ghé qua đó, lấy chìa khóa riêng để vào nhà. Căn hộ trống trơn, chỉ còn lại mỗi cái kệ điện thoại chơ vơ giữa phòng. Một bức thư nằm cạnh điện thoại, đề gửi cho hắn. Thư được đính kèm một nhành cây cháy đen được cha của phu nhân Murasaki gửi tới cho cô từ Hiroshima.

Bức thư viết: Tạm biệt, Hannibal. Cô về nhà đây.

Trên đường đi ăn tối, hắn ném nhành cây cháy đen xuống sông Seine. Tại nhà hàng Champs de Mars, hắn dùng khoản tiền Louis để lại quyên góp cho nhà thờ mong cầu sự an ủi cho linh hồn để thết đãi bản thân món thịt thỏ hầm trong nồi đất ngon tuyệt hảo. Được men rượu sưởi ấm, hắn quyết định rằng, vì sự công bằng, hắn nên đọc vài lời kinh cầu cho Louis bằng tiếng Latin và có lẽ hát một bài thánh ca cải biên theo giai điệu phổ thông, vì cứ nghĩ mà xem, những lời cầu nguyện của hắn ắt hẳn cũng chẳng kém phần hiệu nghiệm so với những lời cầu nguyện hắn có thể mua được ở St. Sulpice.

Hắn ăn tối một mình, nhưng không hề cô đơn.

Hannibal đã bước vào mùa đông đằng đẵng của tâm hồn mình. Hắn ngủ ngon giấc, không hề mộng mị.

Trước
image
Chương 57
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!