Hannibal Trỗi Dậy

Chương 58
Trước
image
Chương 58
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

Hừ, giá như chính tôi không là quỷ

Thì cũng muốn bán mình cho quỷ sứ cho xong! − J. W. VON GOETHE: Faust: Bi kịch*

(*)Trích từ Faust, Johann Wolfgang von Goethe, bản dịch của Quang Chiến, Nhã Nam & NXB Văn học, 2015.

SVENKA CÓ CẢM TƯỞNG CHA CỦA DORTLICH sẽ chẳng bao giờ chết. Lão già đó cứ thở mãi, thở mãi, thở suốt hai năm trong lúc cỗ quan tài phủ bạt chờ đợi trên cái giá cưa trong căn hộ chật hẹp của Svenka. Cái quan tài choán gần hết diện tích phòng khách. Người phụ nữ sống cùng Svenka không biết đã càm ràm về nó bao nhiêu lần, cô ta chỉ ra một thực tế rõ ràng là cái nắp quan tài cứ cong gồ lên nên thậm chí muốn dùng nó làm tủ ly cũng chẳng được. Sau vài tháng, cô ta bắt đầu trưng dụng cái quan tài làm chỗ cất trữ các món đồ hộp buôn lậu do Svenka bóp nặn được ở chỗ những người theo phà từ Helsinki về.

Trong hai năm đại thanh trừng, ba đồng sự cảnh sát của Svenka đã bị bắn chết còn người thứ tư bị treo cổ ở nhà tù Lubyanka. Svenka có thể ý thức được đã đến lúc để ra đi. Các tác phẩm nghệ thuật kia là thuộc về anh ta và anh ta sẽ không đời nào bỏ chúng lại. Svenka không được thừa hưởng toàn bộ danh sách các đầu mối liên lạc của Dortlich, nhưng anh ta có khả năng kiếm được các hồ sơ đẹp. Anh ta không có đầu mối liên lạc nào trong lòng đất nước Thụy Điển, nhưng anh ta có đường dây hùng hậu trên các con tàu qua lại giữa Riga và Thụy Điển, đủ sức xử lý một món hàng một khi nó đã lênh đênh giữa biển khơi.

Chuyện gì cần làm trước thì làm trước.

Sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng Chủ nhật, cô hầu Bergid bước ra từ trong khu căn hộ Vilnius nơi cha Dortlich sinh sống. Cô ta để đầu trần, không dám để lộ dáng vẻ gì cho thấy cô ta đang trên đường đến nhà thờ, mang theo khăn quàng cùng một cái túi xách tay cỡ lớn và cuốn Kinh Thánh giấu bên trong.

Khi cô ta đã đi được chừng mười phút thì từ trên giường, cha Dortlich nghe thấy tiếng bước chân đang leo lên cầu thang, tiếng chân nặng nề hơn tiếng bước chân của Bergid nhiều. Tiếng lách cách và cọt kẹt vọng lại từ chỗ cửa ra vào căn hộ, ai đó đang cố nạy mở lẫy khóa.

Gom góp sức tàn, cha Dortlich chống người nhấc đầu lên khỏi gối.

Cửa ra vào bị đẩy mở, cánh cửa ì ạch rê trên ngưỡng cửa. Lão già mò mẫm bên trong ngăn kéo tủ cạnh giường, lôi ra một khẩu súng lục Luger. Người lả đi vì vừa phải cố sức, lão đưa cả hai bàn tay giữ khẩu súng, mang nó nhét xuống bên dưới lớp chăn.

Lão nhắm mắt lại, chờ cho tới khi cửa phòng mở ra.

“Ông đang ngủ đấy à, Herr Dortlich? Hy vọng tôi không quấy rầy ông.” Trung sĩ cảnh sát Svenka nói, người vận thường phục, tóc bóng mượt.

“Ồ, anh đấy à.” Vẫn mang biểu cảm dữ dằn như bình thường, nhưng lão lại toát lên vẻ yếu ớt đến mức chọc cho đối phương phấn khích.

“Tôi thay mặt Hội Anh em Hải quan và Cảnh sát đến đây, Svenka nói. “Trong lúc dọn dẹp một tủ gửi đồ, chúng tôi đã tìm thấy thêm một vài món đồ của con trai ông.”

“Tôi không muốn lấy làm gì. Cứ giữ chúng đi.” Lão già nói. “Anh vừa phá khóa vào à?”

“Tôi không thấy ai ra mở cửa nên đành phải tự vào. Tôi định nếu không có ai ở nhà thì chỉ để cái hộp lại rồi đi luôn. Tôi có cầm theo chìa khóa của con trai ông.”

“Nó chẳng bao giờ có cái chìa khóa nào.”

“Đó là cái chìa khóa vạn năng của anh ta.”

“Vậy thì lúc nào về, anh nhớ khóa cửa lại nhé.”

“Thượng úy Dortlich đã tâm sự với tôi một số chi tiết về… hoàn cảnh và các ước nguyện cuối đời của ông. Ông có ghi ra không? Ông có lưu thành văn bản không? Hội Anh em chúng tôi cảm thấy hiện giờ chúng tôi phải có trách nhiệm theo dõi đốc thúc để các ước nguyện của ông được thực hiện đến nơi đến chốn.”

“Có chứ.” Cha của Dortlich nói. “Được ký tên và chứng thực hẳn hoi rồi. Một bản sao cũng đã được gửi tới Klaipeda. Các anh không cần làm gì hết.”

“Ồ, cần chứ. Cần làm một việc đấy.” Trung sĩ Svenka đặt cái hộp xuống. Nụ cười treo trên môi, anh ta tiến lại gần giường, cầm một cái gối tựa từ trên ghế, gấp gáp bước sang ngang, trông chẳng khác gì con nhện, rồi đặt cái gối lên trên mặt lão già, trèo lên giường giạng hai chân ra ngồi vắt ngang người lão, hai đầu gối đè lên hai bên vai lão, hai cánh tay căng ra và anh ta dồn toàn bộ sức nặng lên cái gối tựa. Không biết sẽ mất bao lâu nhỉ? Lão già không vùng vẫy.

Svenka cảm giác có vật cứng gì đó đang ép vào đũng quần anh ta, cái chăn bên dưới háng anh ta căng ra và khẩu Luger khạc đạn.

Svenka cảm thấy da bỏng rát, cảm giác nóng cháy xuyên thấu da thịt và anh ta ngã ngửa ra sau, lão già giơ súng lên bắn xuyên qua chăn, trúng vào ngực và cằm anh ta, rồi họng súng chúc xuống và viên đạn cuối cùng găm vào chính bàn chân lão. Tim lão đập dồn dập hơn, nhịp tim tăng lên tăng lên rồi dừng lại. Chiếc đồng hồ phía trên giường điểm bảy tiếng, nhưng lão chỉ nghe được bốn tiếng đầu tiên.

Trước
image
Chương 58
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!