TUYẾT RƠI TRÊN VĨ TUYẾN 50, giăng một tấm màn trắng lên khắp mấy quốc gia gần cực Bắc bán cầu, Đông Canada, Iceland, Scotland và Scandinavia. Lúc con phà chở cỗ quan tài tiến vào Grisslehamn, Thụy Điển, tuyết đang ào ạt trút xuống biển.
Một nhân viên trên phà mang cho đám người từ nhà tang lễ một cái xe đẩy bốn bánh và giúp họ nâng quan tài lên xe, tăng tốc độ lên một chút trên boong tàu để lấy đà đẩy cái xe chồm lên dốc, lăn tới chỗ chiếc xe tải đang chờ sẵn trên bến.
Cha của Dortlich đã chết trong hoàn cảnh gia đình ruột thịt chẳng còn ai và các ước nguyện của lão đều đã được bày tỏ rõ ràng. Hiệp hội Công nhân Sông và Biển Klaipeda coi sóc đảm bảo các ước nguyện của lão đều được thực hiện chu đáo.
Đoàn đưa tang khiêm tốn tiễn đưa linh cữu tới nghĩa trang bao gồm chiếc xe tang, một chiếc xe van chở sáu người từ nhà tang lễ và một chiếc xe con chở hai người họ hàng cao tuổi.
Không phải cha Dortlich đã hoàn toàn trôi vào quên lãng, chỉ có điều phần lớn bạn bè từ thuở nhỏ của lão giờ đều đã chết, họ hàng thân thích cũng chẳng còn lại mấy người. Lão là một đứa con giữa lạc lõng trong gia đình và lòng nhiệt thành lão dành cho cuộc Cách mạng Tháng Mười đã tách lão ra khỏi những người ruột thịt, đưa lão tới nước Nga. Con trai của những nhà đóng tàu đã dành trọn đời mình sống như một thủy thủ tầm thường. Thật mỉa mai, hai người họ hàng gật gù với nhau lúc ngồi trong thùng xe tang, băng qua màn tuyết rơi buổi chiều muộn.
* * *
Nhà mộ của gia đình Dortlich được xây bằng đá granit xám, khắc hình cây thánh giá phía bên trên cửa, dãy cửa sổ nóc vòm lắp kính màu trang nhã, tất cả đều là kính trơn, không hoa văn.
Người gác nghĩa trang, một người đàn ông chu đáo, quét tước sạch sẽ con đường dẫn tới cửa nhà mộ và cả các bậc thềm. Chiếc chìa khóa sắt to tướng vẫn lạnh buốt qua lớp găng tay khiến ông ta phải dùng cả hai tay mới vặn nổi nó, lẫy khóa rít lên trong ổ. Nhóm nhân viên nhà tang lễ mở hai cánh cửa đồ sộ ra rồi mang cỗ quan tài vào bên trong. Hai người họ hàng rì rầm khi thấy biểu tượng công đoàn Cộng sản trên nắp quan tài bày ra trong nhà mộ.
“Hãy coi nó như lời chào vĩnh biệt từ những người anh em hiểu rõ ông ấy nhất.” Giám đốc nhà tang lễ nói và húng hắng ho, bàn tay đeo găng che miệng. Ông ta nhận thấy cỗ quan tài có vẻ đắt đỏ và âm thầm tính đến khả năng đẩy giá lên.
Người gác nghĩa trang đã thủ sẵn trong túi quần một tuýp mỡ bôi trơn màu trắng. Ông ta xịt mỡ lên trên mặt đá, làm thành một đường trượt cho chân quan tài để nó trượt ngang vào huyệt, và đám người hộ tang bên quan tài không khỏi lấy làm mừng khi đến lúc phải cho quan tài trượt vào vị trí, họ xúm lại một bên thành quan tài để đẩy chứ không nhấc nó lên được.
Nhóm người nhìn nhau. Chẳng ai sẵn lòng cầu nguyện, vậy nên họ bèn khóa cửa nhà mộ lại rồi vội vã xuyên qua màn mưa tuyết dày đặc quay trở về xe.
Trên lớp đệm làm bằng các tác phẩm nghệ thuật, cha Dortlich nằm bất động và nhỏ bé, băng giá dần kết lại trong tim. Mùa nối mùa trôi qua. Những giọng nói mơ hồ vẳng đến từ những con đường trải sỏi ngoài kia và thỉnh thoảng, một tua cây leo cũng ghé vào trong nhà mộ. Màu sắc của những tấm kính màu phai nhạt dần dưới những lớp bụi mỗi ngày một dày thêm. Lá rụng, tuyết rơi và vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại. Những bức vẽ, các khuôn mặt được họa trên đó vốn quá quen thuộc với Hannibal Lecter, đều được cuộn lại nằm yên trong bóng tối như những cuộn ký ức.