Hannibal Trỗi Dậy

Chương 60
Trước
image
Chương 60
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

GIỮA BUỔI SÁNG TĨNH LẶNG, những bông tuyết khổng lồ mềm mại bay bay trong không trung dọc sông Lievre, Quebec, êm ái đậu xuống trên các bậu cửa ở cửa tiệm bán đồ dã ngoại và xác thú nhồi Caribou Corner.

Những bông tuyết to như những sợi lông vũ rơi xuống mái tóc Hannibal Lecter trong lúc hắn leo lên con đường mòn giữa um tùm cây dẫn tới chỗ căn nhà gỗ. Cửa tiệm đang mở cửa. Hắn có thể nghe tiếng “Ôi Canada”, vọng ra từ một chiếc radio phía sau nhà, báo hiệu sắp bắt đầu một trận đấu khúc côn cầu trong khuôn khổ giải đấu các trường trung học. Tường treo đầy đầu thú nhồi. Trên cùng là một đầu nai sừng tấm Bắc Mỹ và bên dưới nó, bố trí theo phong cách nhà nguyện Sistine, là các hoạt cảnh với sự góp mặt của cáo Bắc Cực, gà gô trắng, nai, mèo rừng và linh miêu Mỹ.

Trên mặt quầy là một khay chia ô đựng những con mắt thủy tinh như thật. Hannibal đặt ba lô xuống rồi lấy ngón tay lục lọi giữa đống mắt. Hắn tìm một đôi mắt màu xanh dương rất nhạt vốn để dành cho một con chó husky yêu dấu đã chết. Hannibal lấy đôi mắt ra khỏi khay đặt song song trên mặt quầy.

Chủ tiệm từ trong nhà tiến ra. Bộ râu của Bronys Grentz giờ đã ngả màu muối tiêu, tóc ở hai bên thái dương cũng đã hoa râm. “Chà? Tôi giúp được gì cho anh đây?”

Hannibal nhìn y rồi chọn chọn lựa lựa trong khay, tìm thấy một đôi mắt tiệp màu với đôi mắt nâu nhạt của Grentz. “Cái gì đây?” Grentz hỏi.

“Tôi đến lấy một cái đầu.” Hannibal nói.

“Cái đầu nào, anh có mang phiếu đến không? Tôi không nhìn thấy nó trên bức tường kia.”

“Có khi nó đang ở sau nhà.” Hannibal đề xuất. “Tôi vào trong được không? Tôi sẽ chỉ cho ông thấy là cái đầu nào.”

Hannibal mang ba lô theo. Ba lô đựng vài bộ quần áo, một con dao pha và một cái tạp dề bằng cao su có đánh dấu Tài sản của Johns Hopkins.

* * *

Thật thú vị khi đem thư từ và cuốn sổ ghi địa chỉ của Grentz đối chiếu với danh sách những tên phát xít thuộc sư đoàn Totenkopf bị truy nã do phía Anh công bố sau chiến tranh. Grentz có kha khá đầu mối liên lạc ở Canada và Paraguay, chưa kể một số ở Mỹ. Hannibal nghiên cứu giấy tờ vào những lúc rảnh rỗi trên tàu, trong khoang tàu riêng thoải mái dễ chịu được tài trợ bởi hộp tiền mặt của Grentz.

Trên đường quay về Baltimore tiếp tục công việc bác sĩ thực tập, Hannibal tạt qua Montreal, đóng gói cái đầu của Grentz, gửi qua bưu điện cho một trong những người bạn qua thư của tay thợ nhồi xác thú, rồi đề tên và địa chỉ của một người bạn khác vào mục địa chỉ hoàn.

Hắn không bị cơn giận dữ dành cho Grentz giày vò. Hắn không còn bị bất kỳ cơn giận dữ nào giày vò nữa, cũng không còn bị các giấc mơ hành hạ nữa. Đây chỉ là một kỳ nghỉ và giết Grentz là chuyện hay ho hơn nhiều so với trượt tuyết.

Đoàn tàu lắc lư theo hướng Nam tiến về nước Mỹ, ấm áp và êm ái. Khác một trời một vực so với chuyến tàu đằng đẵng tới Lítva hồi hắn còn nhỏ.

Hắn sẽ dừng lại qua đêm ở New York, trọ tại khách sạn Carlyle với tư cách một vị khách của Grentz và xem một vở kịch. Hắn đã có sẵn vé của cả vở Cuộc gọi chết người và Picnic.

Hắn quyết định xem Picnic vì nhận thấy những vụ giết người trên sân khấu rất thiếu tính thuyết phục.

Nước Mỹ khiến hắn mê mẩn. Sự thừa mứa nhiệt lượng và điện năng ấy. Những chiếc xe hơi rộng rãi và kỳ quái ấy. Những khuôn mặt Mỹ, cởi mở nhưng không ngây thơ, rất dễ đoán đọc. Đến thời điểm phù hợp, hắn sẽ tận dụng đặc quyền của một nhà bảo trợ nghệ thuật để đứng sau cánh gà nhìn ra đám đông khán giả bên ngoài, quan sát những khuôn mặt chăm chú mê say của họ đang được chiếu sáng dưới ánh đèn sân khấu, rồi đọc các nét mặt, đọc rồi lại đọc.

* * *

Bóng tối buông xuống và người phục vụ trong toa ăn mang một cây nến đến bàn hắn, rượu vang đỏ như máu khẽ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh theo nhịp chuyển động của đoàn tàu. Hắn tỉnh giấc một lần trong đêm, khi tàu đang dừng ở một ga nào đó, lắng nghe tiếng các công nhân đường sắt dùng ống dẫn hơi nước phá lớp băng đóng két trên khung gầm tàu, những đám hơi nước khổng lồ nương theo chiều gió quét qua cửa sổ toa tàu của hắn. Đoàn tàu giật nẩy lên trong thoáng chốc, bắt đầu lăn bánh trở lại và rồi lướt vào trong bóng tối, rời xa những ánh đèn trên sân ga, hướng về phương Bắc thẳng tiến tới Mỹ. Cửa sổ toa tàu của hắn giờ đã trong trở lại và hắn có thể nhìn thấy các vì sao.

Trước
image
Chương 60
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!