Hannibal Trỗi Dậy

Chương 8
Trước
image
Chương 8
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

GRUTAS TRÒNG SỢI XÍCH MẢNH CỦA Y quanh cổ hai đứa trẻ, kim loại áp vào da chúng lạnh ngắt. Kolnas bập cái ổ khóa nặng trịch lại.

Grutas và Dortlich xích Hannibal và Mischa vào lan can đầu cầu thang, để không vướng đường nhưng vẫn ở trong tầm nhìn. Gã đàn ông tên Pot Watcher đưa cho chúng một cái bô và chăn lấy từ một phòng ngủ.

Qua các thanh chắn lan can, Hannibal dõi mắt nhìn mấy gã đàn ông ném cái ghế piano vào trong đống lửa. Thằng bé luồn cổ áo Mischa vào phía trong sợi xích để sợi xích khỏi chạm trực tiếp vào da con bé.

Tuyết phủ thành lớp dày quanh ngôi nhà, chỉ có mấy ô cửa sổ trên cao là còn chỗ trống để cho ánh sáng nhợt nhạt lọt qua. Giữa màn tuyết đang quất vun vút ngang qua bên ngoài cửa sổ và tiếng gió rít gào, ngôi nhà chẳng khác gì một con tàu khổng lồ đang di chuyển. Hannibal quấn chăn và tấm thảm trải ở chiếu nghỉ cầu thang bọc quanh người hai anh em. Tiếng ho của Mischa bị bít lại nghèn nghẹt. Trán con bé áp vào má Hannibal, nóng hầm hập. Thằng bé lấy từ bên dưới áo khoác ra một mẩu bánh mì lâu ngày đã rắn đanh và nhét vào trong miệng.

Khi miếng bánh đã mềm ra, thằng bé bèn đút cho đứa em gái.

Cứ cách vài tiếng đồng hồ, Grutas lại sai một tên đồng bọn đi ra ngoài dọn tuyết trên ngưỡng cửa, để lúc nào cũng có đường quang từ nhà ra giếng. Có một lần, Pot Watcher mang đến chuồng ngựa một chảo đựng thức ăn đầu thừa đuôi thẹo.

Tuyết rơi bít nghẽn đường đi lối lại và thời gian lê lết trôi qua. Thoạt đầu không có thức ăn, rồi sau đó cũng kiếm được thức ăn, Kolnas và Milko bèn mang cái chậu tắm của Mischa ra đặt lên bếp lò, đậy một tấm ván lên trên làm vung, phần ván chờm ra bên ngoài cái bồn cháy sém lại và Pot Watcher ném sách cùng đống tô đựng salad bằng gỗ vào trong lò để giữ cho lửa cháy đượm. Vẫn để mắt trông chừng cái bếp lò, Pot Watcher bắt đầu cập nhật sổ ghi chép và tình hình tài chính. Gã chất lên bàn các món đồ nhỏ vơ vét được, vun thành đống để phân loại và kiểm đếm. Bàn tay khẳng khiu của gã viết tên từng người lên những dòng đầu tiên trên một tờ giấy:

Vladis Grutas Zigmas Milko

Bronys Grentz Enrikas Dortlich Petras Kolnas

Và cuối cùng, gã viết tên chính mình, Kazys Porvik.

Dưới mỗi cái tên, gã liệt kê danh sách chiến lợi phẩm của từng người trong cuộc vơ vét – gọng kính vàng, đồng hồ, nhẫn và hoa tai, răng vàng, được gã cân đo ước lượng trong một cái cốc bạc trộm được.

Grutas và Grentz sục sạo khắp nhà, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, giật tung các ngăn kéo tủ, phá bung hết các lưng tủ ngăn kéo.

Sau năm ngày, thời tiết đã quang đãng. Đám hôi của xỏ giày đi tuyết và dẫn Hannibal cùng Mischa tới chuồng ngựa. Hannibal nhìn thấy một dải khói mỏng bay lên từ gian nhà phụ. Thằng bé nhìn cái móng ngựa to tướng của Cesar được đóng trên cửa ra vào để cầu may, băn khoăn không biết liệu con ngựa có còn sống hay không. Grutas và Dortlich đẩy hai đứa trẻ vào trong chuồng ngựa rồi khóa cửa. Qua khe hở giữa hai cánh cửa, Hannibal quan sát đám hôi của tản ra tiến vào trong rừng. Bên trong chuồng ngựa lạnh căm căm. Mấy món trang phục trẻ em nhét lẫn trong rơm. Cánh cửa dẫn vào gian nhà phụ đang đóng nhưng không khóa. Hannibal đẩy cửa mở. Một thằng nhóc, cùng lắm mới chỉ tám tuổi, đang ngồi sát hết cỡ vào cái lò sưởi nhỏ, quấn quanh người tất tật số chăn gom được từ giường. Vùng da quanh đôi mắt trũng sâu của nó bầm đen. Thằng nhóc tròng lên người đủ loại quần áo, lớp này phủ lên lớp kia, thậm chí còn có cả đồ con gái.

Hannibal đẩy Mischa đứng ra sau lưng nó. Thằng nhóc co rúm người lại, lùi xa tránh Hannibal.

Hannibal lên tiếng, “Chào cậu.” Nó nói bằng tiếng Lítva, tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Ba Lan. Thằng nhóc kia không đáp. Những vết cước sưng phồng đỏ tấy nổi trên tai và ngón tay nó. Trầy trật suốt cả một ngày lạnh lẽo dài dằng dặc, thằng nhóc mới xoay xở tìm được cách truyền đạt rằng nó là người Albania và chỉ biết nói thứ tiếng đó. Nó nói tên nó là Agon. Hannibal để kệ cho Agon lần sờ các túi quần túi áo mình để tìm thức ăn, nhưng không cho phép chạm vào Mischa. Khi Hannibal ra dấu rằng nó và đứa em gái muốn được nhường cho một nửa số chăn, Agon không phản đối. Hễ nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, thằng nhóc người Albania lại giật bắn mình, mắt dáo dác nhìn về phía cửa, tay vung vẩy chém chém vào không khí.

Đám hôi của quay trở về ngay trước lúc mặt trời lặn. Nghe tiếng bọn chúng bên ngoài, Hannibal bèn tới nhòm qua khe hở giữa hai bên cánh cửa chuồng ngựa.

Chúng đang dẫn theo một con nai con trông như chết đói đến nơi, nhưng lúc này vẫn đang sống và bước đi lập cập, một tấm rèm sò vơ vét được từ căn nhà nào đó tròng quanh cổ con vật, một mũi tên cắm vào bên sườn nó. Milko xách cái rìu lên.

“Đừng lãng phí tiết đấy.” Pot Watcher nói với khẩu khí đầy uy quyền của người đầu bếp.

Kolnas mang bát chạy tới, mắt sáng rực. Một tiếng kêu từ sân vọng tới và Hannibal phủ tay che hai tai Mischa để con bé không nghe thấy tiếng rìu. Thằng nhóc người Albania bật khóc và luôn miệng cảm tạ trời đất.

Gần cuối ngày hôm đó, khi những người khác đều đã ăn xong, Pot Watcher mang đến một cục xương dính chút thịt và gân cho bọn trẻ gặm. Hannibal chỉ ăn chút xíu và nhai kỹ thịt bón cho Mischa. Thấy nước thịt rớt bớt trên đường dùng tay đút cho em gái, nó bèn dùng miệng mớm cho em. Đám hôi của lại chuyển Hannibal và Mischa trở vào trong nhà, xích hai anh em vào lan can ban công, để một mình thằng bé người Albania ở trong chuồng ngựa. Mischa sốt hầm hập và Hannibal quấn chặt em gái trong tấm thảm ám mùi ẩm mốc.

Toàn bộ nhóm người đều bị cúm; mấy gã đàn ông nằm áp sát hết mức vào cạnh đống lửa đang tàn, ho hắng vào mặt nhau, Milko tìm thấy cái lược của Kolnas và mút cả nhờn bẩn dính trên lược. Sọ của con nai con đang nằm trong cái chậu tắm khô cong, đã bị ninh cho đến tróc sạch những gì còn ăn được.

Rồi lại có thịt và đám đàn ông nhồm nhoàm ăn, không buồn nhìn nhau. Pot Watcher mang cho Hannibal và Mischa ít xương sụn và nước xuýt. Gã không mang gì tới chuồng ngựa.

Thời tiết mãi vẫn không có gì thay đổi, trời sầm sì xám xịt, chẳng còn nghe thấy tiếng gì trong rừng ngoại trừ tiếng răng rắc của cành cây trĩu băng nứt gãy.

Thức ăn đã cạn kiệt nhiều ngày trước khi trời quang trở lại. Vào quãng giữa buổi chiều sáng sủa khi gió đã lặng, tiếng ho dường như nghe lớn hơn. Grutas và Milko, chân xỏ giày đi tuyết, loạng choạng bước ra ngoài trời.

Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài trong cơn sốt mê man, Hannibal nghe tiếng chúng quay trở vào. Tiếng ẩu đả và tiếng cãi cọ ầm ĩ. Qua các thanh chắn lan can, thằng bé nhìn thấy Grutas đang liếm một bộ da chim bê bết máu, sau đó y ném nó cho mấy tên còn lại và bọn chúng châu đầu vào bộ da như đàn chó. Mặt Grutas nhoe nhoét máu và lông chim. Y ngước bộ mặt vấy máu lên nhìn hai đứa trẻ, nói, “Bọn tao mà không ăn thì sẽ đi đời nhà ma.”

Đó là ký ức tỉnh táo cuối cùng Hannibal còn lưu giữ được về căn nhà nghỉ trong rừng.

* * *

Do nước Nga không có đủ cao su, chiếc xe tăng phải chạy trên những bánh xe bằng thép, truyền một cơn chấn động tê dại xuyên qua lớp vỏ xe và làm nhòa quang cảnh qua ống kính tiềm vọng. Chiếc KV-1 đồ sộ ì ạch lăn bánh dọc theo con đường rừng giữa tiết trời lạnh giá căm căm; theo đà rút lui của quân Đức, mỗi ngày, mặt trận lại mở rộng thêm nhiều dặm về phía Tây. Hai lính bộ binh mặc quần áo ngụy trang mùa đông đang ngồi trên đuôi xe tăng, lom khom phía trên bộ tản nhiệt, chờ đợi sự xuất hiện của gã Người Sói Đức kỳ dị, một kẻ cuồng tín được quân Đức cài lại phía sau, mang theo một khẩu Panzerfaust, nhăm nhe phá hủy bất cứ cỗ xe tăng nào*.

(*) Năm 1944, khi quân Đồng Minh đã tiến công nước Đức, Heinrich Himmler khởi xướng Chiến dịch Người Sói (Unternehmen Werwolf), tổ chức một đội quân tinh nhuệ gồm các lực lượng tình nguyện kháng cự, hoạt động bí mật sau lưng kẻ thù.

Họ nhìn thấy dấu hiệu chuyển động bên trong bụi cây. Tay trưởng xe tăng nghe tiếng đám lính trên nóc xe vừa khai hỏa, bèn cho cỗ xe tăng quay về phía mục tiêu, để khẩu súng máy đồng trục cũng xoay về hướng đó. Ống kính phóng đại của y nhắm thẳng vào một thằng bé, một đứa trẻ đang từ bụi cây bước ra, đạn từ những khẩu súng của mấy người lính trên cỗ xe tăng đang di chuyển chịu chíu găm vào lớp tuyết bên cạnh thằng bé. Tay trưởng xe đứng dậy bên trong cửa nắp tháp pháo, ra lệnh ngừng bắn. Họ đã giết nhầm vài đứa trẻ, một chuyện khó mà tránh khỏi, và khá sẵn lòng tha mạng cho thằng bé này.

Mấy người lính nhìn thấy một đứa trẻ, xanh xao gầy nhẳng, cổ tròng một sợi xích khóa, đầu sợi xích kéo theo một cái thòng lọng trống trơn.

Khi mấy người lính đặt thằng bé ngồi xuống cạnh bộ tản nhiệt rồi cắt sợi xích ra, sợi xích còn lột theo một ít da của nó. Thằng bé ôm siết trong lòng một cái túi, đựng một cái ống nhòm còn tốt. Họ lắc lắc thằng bé, hỏi han nó bằng tiếng Nga, tiếng Ba Lan và thứ tiếng Lítva bập bõm, mãi cho tới khi họ nhận ra thằng bé không nói được.

Đám lính ngượng ngùng không dám tước cái ống nhòm khỏi tay thằng bé. Họ cho nó nửa quả táo và để nó ngồi đằng sau tháp pháo, giữa không khí ấm áp tỏa ra từ bộ tản nhiệt, cho tới khi họ đến một ngôi làng.

Trước
image
Chương 8
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!