Về sau hồi tưởng lại Cố Thần nói câu kia, “Vậy, không bằng, tôi bỏ cô ta?”, Hứa Đồng chỉ cảm thấy hắn chỉ là châm chọc mình mà thôi.
Bỏ Chương Thực Đồng thì sao? Vị trí Cố phu nhân thực ra là cần một người có gia thế hiển hách để đặt vào, rốt cuộc thỏa hiệp chẳng qua là hắn muốn thuyết phục để cô làm tình nhân của hắn.
Nghĩ đến hai chữ “tình nhân”, Hứa Đồng không khỏi cười nhạo.
Đến tột cùng là hắn quái dị, hay bởi vì cô không chịu hạ mình nên hắn càng muốn đi chinh phục?
Muốn cô trở thành đồ chơi của người khác, dù có chết cũng không có khả năng.
Buổi tối, Đường Hưng Bang nói cho Hứa Đồng một chuyện.
“Trước nghe tin tháng sau cử hành lễ kỉ niệm thành lập trường đúng không? Nhưng nghe ông Kiều nói có người tài trợ cho trường học cũ xây dựng lại thư viện và sân vận động, lễ khởi công sẽ vào cuối tuần, vì thế cũng quyết định tổ chức lễ thành lập trường sớm hơn dự kiến. Buối chiều, ông Kiều gọi điện đến cửa hàng , nhờ chú chuyển lời cho cháu, bảo ngày kỉ niệm thành lập trường lần này cháu qua đó, ông ấy muốn nói với cháu một số chuyện”
Hứa Đồng vui vẻ nhận lời.
Về sau, không khỏi có chút ngạc nhiên. Lễ kỉ niệm thành lập trường là một sự kiện rất lớn, vậy mà bởi vì một người nào đó mà đột nhiên đổi ngày. Thế mới biết người đời có câu cực kì chính xác: Có tiền có thể sai ma khiến quỷ.
Cuối tuần, Hứa Đồng thức dậy rất sớm.
Mái tóc dài cột đuôi ngựa, mặc áo sơ mi quần bò giản dị, Hứa Đồng vui vẻ ra ngoài.
Trường mời về rất nhiều học sinh cũ, bởi vì cũng không sắp xếp riêng từng khóa tốt nghiệp, cái chính là rất đông người qua lại, vì vậy không cần trang điểm gì đó cầu kì. Cũng không muốn nhân dịp này thu hút ánh mắt người khác, cô đến trường chẳng qua là vì ông Kiều muốn gặp mà thôi.
Nhưng vừa bước vào vườn trường, lại gặp phải ánh mắt của Bàng Mông.
Nhìn thấy anh, Hứa Đồng có chút giật mình, nghĩ lại, cũng là quen biết, liền dừng lại: “Chào, cũng đến sao?”
Bàng Mông bước nhanh đến vội vàng đáp lại: “Ừ, thầy giáo bên ban tuyên truyền nhờ qua đây hỗ trợ viết bút lông.” Anh hơi dừng lại, thực ra muốn giữ hình ảnh bình tĩnh, thành thục nhưng cuối cùng lại không kiềm chế được niềm vui đang trào lên. Anh nhìn Hứa Đồng nhẹ nhàng: “Không nghĩ sẽ gặp em ở đây!”
Hứa Đồng bước về phía trước, “Ha ha, đúng vậy, tới tham gia lễ kỉ niệm này không phải người có thành tích thì cũng là người có quyền có thế, giống tôi chỉ học được nửa học kì liền bỏ chạy giờ xuất hiện ở đây, thật là ngoài ý muốn, chẳng qua là thầy giáo của mẹ tôi nhắn tới gặp.” Thực ra chỉ đơn giản muốn nói lí do cho anh, nhưng nghe ra lại giống như phủ nhận quá khứ cùng anh ở nơi này.
Bàng Mông cũng bước đi, hai mắt sáng lên, trong giọng nói có ẩn chứa một tia cầu xin: “còn sớm, không bằng qua xem viết chữ đi?”
Hứa Đồng giương mắt nhìn anh, bỗng nhiên bị những tia chờ mong trong mắt anh làm cho kinh sợ.
Bước đi ở chốn cũ, bên cạnh là người yêu cũ, khuôn mặt quen thuộc, xa xôi nhớ lại, tất cả trong khoảnh khắc hiện ra, làm cho người ta sinh ra ảo giác – giống như hai người chưa bao giờ rời đi, cứ như vậy dừng lại, mặc cho thời gian bên người vội vàng đến rồi vội vàng trôi qua, lạnh lùng mang theo tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Những kỉ niệm đó, là tuổi trẻ của hai người, đẹp như vậy, lại mang theo đau xót. Mỗi khi nhớ lại không khỏi khiến người ta thở dài, khóe mắt cay cay, trong lòng cũng chua xót.
Hơi trầm ngâm, dường như có chút thấy Bàng Mông đáng thương, Hứa Đồng gật đầu, “Đúng là còn sớm, có việc để giết thời gian, cũng tốt!”
Bàng Mông cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế dựa, trên người chỉ mặc sơ mi màu trắng. Anh đem cúc áo hai tay cởi ra, xắn lên, chuẩn bị cầm bút.
Hứa Đồng hơi ngạc nhiên. Anh lại như vậy đem hai tay áo sơ mi phẳng phiu vén lên như nhưng bông súp lơ nhỏ, tầng tầng lớp lớp những vết nhăn. Cũng không biết thế nào, cổ tay áo kia vẫn bướng bỉnh, cố tình muốn cùng anh đối nghịch, anh càng vén lên cao, càng không ngừng tuột xuống, nhất định không chịu yên phận.
Hứa Đồng thấy không được, nhẹ nhàng tiến đến vươn tay giúp: “Để em!”
Hai, ba động tác liền dễ dàng đem cổ tay áo vấn cao.
Lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy Bàng Mông khuôn mặt ngạc nhiên mừng rỡ.
Hứa Đồng khẽ thở dài.
Anh như cũ vẫn hi vọng, không hề biết rằng có những thứ qua rồi thì không thể trở lại được.
Anh như cũ vẫn cố chấp, vẫn kiên trì, vẫn nghĩ đến tương lai, kết quả chỉ làm thất vọng chính bản thân mình.
Làm thế nào để cho anh biết, hai người đã không thể quay về được?
Bàng Mông cầm bút lông viết vài nét, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ấm áp nhìn Hứa Đồng, thanh âm hơi nặng, có chút khàn khàn, như không thể dấu được trong lòng vội vàng khẩn trương, “Để anh dạy em viết chữ to!”
Từng từ, từng từ nói ra, dường như đều run rẩy.
Người cũ, việc cũ, cảnh cũ, giống như nhiều năm trước, làm cho Hứa Đồng thấy thời gian như quay ngược trở về.
Thoáng chút hoảng hốt, cô lập tức trấn định.
Lặng lẽ suy nghĩ, lặng lẽ quyết định.
Có thể mượn lúc này cho anh hiểu được, hai người, sẽ không còn cách nào trở lại như trước.
“Được!” Cô nhẹ nhàng đáp.
Bàng Mông không biết rằng có phải chính mình ảo giác hay không, anh lại cảm thấy như trong lời đáp của Hứa Đồng có một tia vui vẻ, âm thanh đó như quá khứ dội về, mang theo vết dấu năm tháng.
Đơn giản một từ đã làm cho đáy mắt Bàng Mông thoáng ướt át.
Anh cẩn thận giữ chặt tay Hứa Đồng, nhẹ nhàng như cầm trong tay bảo vật vô giá, nhẹ nhàng kéo đến lồng trong ngực mình.
Cầm bàn tay nhỏ bé của cô, trong phút chốc da thịt chạm nhau, trong mắt anh như có một giọt lệ muốn trào mi.
Anh chưa bao giờ dám hi vọng xa vời, sự việc trước mắt, đã nghĩ từ nay về sau chỉ có thể nhớ lại trong mơ, không ngờ nhân sinh còn có đến lần thứ hai.
Ngoan ngoãn đứng trước ngực anh, để anh cầm tay, nhẹ kéo cây bút, không phải là hồi hộp lo sợ mà là thoải mái nhẹ nhàng, hai cánh tay nhẹ đưa, chạy trên mặt giấy, lưu lại hai chữ.
“Tiểu Đồng”
Khi thu bút, tiếng tim đập dường như đã nhanh hơn rất nhiều.
Năm tháng nhẹ nhàng qua, lau đi những dấu vết cũ, anh lại cố chấp đem nó khắc trong lòng, ôm lấy người trước ngực, anh chỉ hi vọng có cơ hội quay trở lại như trước, đem mối chân tình kia bù đắp lại những thương đau, cùng cô đi về phía trước.
Anh nhắm mắt lại, môi hơi run dán bên tai cô, giống như hôn, thầm thì gọi: “Tiểu Đồng!”
Cô hơi run lên, nhưng run rẩy đó chẳng qua là bị người xa lạ tiếp cận mà thôi, hoàn toàn không phải tâm hồn rung động.
Rất nhanh trầm tĩnh lại.
Anh buông tay, khẽ nắm vai cô, nhẹ nhàng xoay lại trước mặt mình.
Cô im lặng mặc anh, cũng không hề cự tuyệt.
Anh đưa tay, cẩn thận nâng cằm cô, nhìn thật sâu.
Anh giống như mê muội, đăm đăm nhìn, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại kia.
Thử chuyển động môi, nhưng cô cũng không né tránh.
Trong lòng anh không khỏi mừng rỡ, can đảm tiến sâu hơn.
Như thế này, về sau chẳng sợ làm anh lập tức chết đi anh cũng sẽ vui vẻ chịu đựng, không hề oán thán.
Cũng không dám hi vọng xa vời, trong cuộc đời anh sẽ có một thời khắc nào say lòng người đến thế.
Khi Bàng Mông hôn, Hứa Đồng cũng không hề né tránh.
Mặc anh bừa bãi hôn.
Vốn không muốn cự tuyệt, để thừa dịp này cho anh hiểu được, chuyện hai người đã qua, dù có thân mật như trước thì năm tháng đã khắc trong nhau những khoảng cách xa xôi, cho dù thế nào cũng không thể xóa bỏ.
Vì vậy để mặc anh, cô không phán ứng, chờ cho anh hiểu rằng anh chỉ đang một mình độc diễn. Nhưng lúc ánh mắt khẽ chuyển động, lại nhìn đến một hình ảnh quen thuộc ở một bên từ từ tiến tới.
Trong lòng như có một tiếng nổ lớn, không biết đến tột cùng là kinh ngạc hay tức giận, suy nghĩ bị gián đoạn, môi không ngờ vô ý thức nhẹ nhàng mở ra.
Anh giao động lưỡi, lập tức không do dự tiến vào trong.
Dường như có chút hỗn độn, trong đầu trống rỗng, toàn thân như bị đóng băng.
Càng cố gắng suy nghĩ lại càng loạn.
Vì thế đơn giản là nhắm mắt lại.
Tùy nó đến thế nào thì đến, không muốn suy nghĩ, chỉ mong có thể lo cho mình, lấy bất biến ứng vạn biến.
Bởi vì vị tân tổng giám đốc tập đoàn Cố thị – Cố Thần – đồng ý bỏ vốn xây dựng thư viện và sân vận động cho trường học cũ, hiệu trưởng đối với vị kim chủ này nhiệt tình đến mức hận không thể đem chính mình đốt cháy thành hỏa diệm sơn.
Ông ta hào hứng đưa Cố Thần đi dạo các nơi, cẩn thận giới thiệu từng chỗ. Khóe miệng hắn thản nhiên mỉm cười, lẳng lặng nghe. Tư thái tĩnh tại, tao nhã như không để ý đến việc gì xung quanh, hiệu trưởng nếu như đoán mình nhìn không lầm, biểu tình đó của hắn lúc này trở nên có chút không bình thường, cũng có thể nói là … dữ dằn.
Ông nhìn xem người trước mắt, vốn thâm trầm lặng lẽ, trong một giây ngắn ngủi, đáy mắt hiện lên một tia sắc lạnh.
Một phản ứng thật thú vị!
Mà phản ứng thú vị đó, chẳng lẽ là bởi ngay gần đó có hai người trẻ tuổi kia đang hôn môi sao?