Thứ năm ngày 27 tháng 12.
Buổi chiều lúc tan tầm, Lý Diệc Phi nói với Tiền Phỉ: “Buổi tối tôi ra ngoài chơi, không về ăn cơm đâu.”
Tiền Phỉ tỏ vẻ đã biết, không có lộ ra một chút nào là “một mình ăn cơm rất cô đơn lạnh lẽo”, trái lại là vẻ mặt vui sướng “Quá tốt rồi cuối cùng mình cũng đã có thể tự do làm xxx rồi“.
Lý Diệc Phi cảm thấy trải qua một thời gian dài như thế mà vị trí của mình còn không có chút quan trọng nào thì vô cùng khó chịu, nhất là sau khi anh đã tự hạ giá trị bản thân xuống coi cô nàng này là anh em, cô ta còn có thể thờ ơ với việc tối anh không ăn cơm tối ở nhà. Anh quyết định phải tìm một chút thời gian để giáo dục lại nữ hán tử bị tê liệt thần kinh này để biết cái gì cọi anh em như tay chân.
Buổi tối anh có hẹn ăn cơm cùng Kim Điềm.
Cũng vừa khéo, vừa ăn cơm xong thì Đại Quân gọi điện thoại tới, gọi anh đi bar.
Anh vốn có một thói quen, lúc cùng bạn thân tụ hội, không thích mang theo bạn gái, cảm giác nói chuyện gì cũng thấy bất tiện. Nhưng mà Kim Điềm lại là người mà Đại Quân giới thiệu cho anh, tất cả đều quen biết, cũng mang theo cô nàng đi cùng luôn.
Đến quán bar, anh và Đại Quân lại nói về chuyện hợp tác kiếm tiền, nhất thời quá mức nhập tâm, đã bỏ quên Kim Điềm.
Đợi đến khi muốn đi về, một người bạn khác nói cho anh biết, Kim Điềm đã tự mình gọi xe đi về rồi.
“Cô em ấy nói với cậu rất nhiều lần, cô em ấy muốn về, cậu đều nói là đợi lát nữa, đợi tí nữa, cô em ấy tự mình đi về trước rồi.”
Lý Diệc Phi hỏi Đại Quân: “Cô ta hỏi tôi sao?”
Đại Quân gật đầu, “Hình như có hỏi.”
Lý Diệc Phi “Ồ” một tiếng: “Đi thôi, về nhà thôi, tôi cũng đỡ phải đưa về.”
Đại Quân nói: “Tôi đoán là có khi cô em ấy mất hứng, nếu là tôi tôi cũng cảm thấy mất hứng.”
Lý Diệc Phi “À” một tiếng, “Vậy thì mất hứng, khi nào cao hứng lại tới tìm tôi. Tôi cũng không có thói quen nhìn mấy cô em thích giận dỗi.”
Đại Quân “Oh~Shit” một tiếng: “Cậu dỗ dành người ta thì chết à?”
Lý Diệc Phi hừ lạnh: “Tôi là kẻ hay đi dỗ con gái sao?”
Đại Quân khoát tay, “Được rồi! Tôi lại cho cậu cơ hội ‘khoe hàng’! Được rồi, cô em ấy đi thì cứ đi, hai ta cứ uống vui vẻ chút!”
Lý Diệc Phi giơ cổ tay phải lên nhìn đồng hồ, suy nghĩ chút nói: “Việc chính cũng đã bàn xong rồi, tôi về nhà đây, hôm nào lại uống sau.”
Cằm Đại Quân như rớt xuống, làm vẻ giật mình, “Tôi nói Lý Diệc Phi này, câu là muốn hoàn lương đấy à? Mới có mười giờ cậu đã muốn về nhà rồi? Cuộc sống về đêm giờ mới bắt đầu có được không nào!”
Lý Diệc Phi đứng dậy nói: “Ông đây ngày mai phải đi làm, không phục sao? Sáng ngày mai lúc tôi dậy sẽ gọi điện cho cậu, như thế nào?”
Đại Quân rất thâm tình mà gọi anh một tiếng: “Tiện nhân.”
Trền đường về nhà trong lúc vô tình Lý Diệc Phi nhớ tới vẻ mặt vui vẻ mừng thầm của Tiền Phỉ, anh bắt đầu suy xét xem phía sau vẻ mặt kia rốt cuộc cất giữ điều bí mật gì.Về nhà, vừa mở cửa, anh nhìn thấy là Tiền Phỉ đang ngồi xổm giữa phòng khách, đối diện xem tivi, nhìn vào kênh truyền hình kia không rời mắt giống như đang ngồi trên bồn cầu.
Cô nàng rất chăm chú, chăm chú đến mức ngay cả anh vào nhà cũng xem nhẹ.
Anh thay giày, đi đến trước mặt cô nàng, dùng chân đá đá cô, hỏi: “Làm gì đấy? Sao lại ngồi như đi vệ sinh thế này?”
Tiền Phỉ quay đầu nhìn anh một cái.
“Đừng quấy rối, sắp đến Đại Bằng hát rồi! Tôi đợi cả tối rồi!”
Lý Diệc Phi nhìn về phía tivi. Không ngờ buổi chiều vẻ mặt mừng thầm vui vẻ của cô nàng này là vì chờ xem cái này?
“Đây là biểu diễn cái gì vậy?” Anh hỏi.
Tiền Phỉ không kiên nhẫn trả lời: “Gương mặt thân quen(*)! Chú đúng là không có văn hóa, trông cậy vào chú thì biết cái gì? Đừng quấy rầy nữa, Đại Bằng sắp hát rồi!”
(*) Tên gốc trong truyện là ‘Bách Biến Đại Già Tú’ là một chương trình bản quyền gốc thuộc về Tây Ban Nha tên là ‘Your Sounds Familiar’, nội dung chương trình là một nghệ sĩ, minh tinh nào đó bắt chước một nghệ sĩ, minh tinh khác. Nội dung này giống với chương trình gương mặt thân quen của Việt Nam nên mình để tên này cho dễ hình dung.
Lý Diệc Phi đứng ở bên cạnh cô không nhúc nhích.
Anh quyết định nhìn xem cái gã Đại Bằng làm cô nàng này mê đảo bao năm rốt cuộc nhìn như thế nào.
Âm nhạc bật lên, thế mà lại là bài anh thích “Năm tháng rực rỡ“.
Anh cảm thấy có chút ý tứ.
Bài hát của Beyond(*), là mỗi một chàng trai trong thời kỳ trưởng thành đều rất yêu thích, khi mười bảy mười tám tuổi, ai cũng thích vào giờ nghỉ đứng ở trên hành lang gào rách cổ họng.
(*)Beyond: Là một nhóm nhạc rock của Hồng Kông, nổi tiếng những năm 1990. Trong đó bài hát Năm tháng rực rỡ này là một trong những bài hát tiêu biểu nhất của nhóm.
Muốn đem một bài hát mà mỗi người gần như đều thuộc lòng, cũng thường xuyên bắt chước, để mình hát một bài hát như vậy khiến cho người nghe đón nhận lại hiểu ý, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Anh nghĩ như vậy, mà khi người đàn ông kia hát câu đầu tiên dùng tạo hình của Beyond xuất hiện ôm đàn ghi ta, anh có chút xíu rung động.
Quá giống! Không chỉ là âm sắc, mà còn có tình cảm trong đó.
Người đàn ông kia vẫn nhiệt tình hát trong tivi, anh đứng ở bên ngoài tivi, cùng cô nàng kia ngồi trên mặt đất cùng nhau lắng nghe. Tiếng ca đồng thời rung động cả hai người.
Anh nhớ tới lúc trước cùng nhóm bạn phá hoại đi chơi với nhau vừa đi vừa gào thét bài hát này, ngay lúc này anh cảm thấy ở trong tiếng ca của nam ca sĩ kia, giống như chạm đến tuổi thanh xuân đã qua của mình.
Khi đã hát xong, thật lâu anh cũng không nhúc nhích.
Anh bắt đầu hiểu một chút vì sao cái đứa ngốc nghếch ngồi trên mặt đất kia lại thích người đàn ông gọi là Đại Bằng này.Trên người anh ta, thật sự có một thứ gì đó cuốn hút người khác, thứ kia, có lẽ gọi là “hết mình” khi biểu diễn đi.
Lúc Đại Bằng được tuyên bố đạt quán quân của quý, Tiền Phỉ khóc rất ác.
Lý Diệc Phi vừa đưa cho cô nàng một tờ khăn giấy lau mặt, vừa ở bên đau đầu hoi: “Chị hai à, tôi nói cô nè không đến mức đó chứ? Khi cô thất tình tôi cũng chưa thấy cô khóc thành như vậy! Chậc! Thế mà còn thút thít thành tiếng!”
Tiền Phỉ thút tha thút thít: “Chú không hiểu! Đây, cái này gọi là khóc vì quá vui!”
Lý Diệc Phi làu bàu: “Tôi không hiểu! Tôi chỉ nhìn thấy một ả háo sắc!”
Tiễn Phỉ thở dài: “Ai!”
Lý Diệc Phi thấy đầu càng đau lại hỏi: “Cô lại làm sao thế?”
Tiền Phỉ vô cùng ưu thương nói: “Cuối tháng này hở học viện kịch quốc gia có chương trình talkshow, tôi rất muốn đi xem, nhưng mà không cướp được vé!”
Lý Diệc Phi “Cắt” một tiếng: “Tôi tưởng việc gì ghê lắm đâu, không phải là cái vé thôi sao, tôi lấy cho cô nhé, Ok!”
Tiền Phỉ liếc nhìn anh một cái, “Chú lấy đâu ra vé đây, vé đã sớm bán hết rồi! Cứ như là rạp là do nhà chú mở ý!”
Vẻ mặt Lý Diệc Phi không đổi: “Coi thường tôi sao? Cô có tin là tôi kiếm được vé hay không?”
Tiền Phỉ không hề nghĩ ngợi, “Chú đừng chém gió nữa đi!”
Lý Diệc Phi nói: “Cô không tin phải không? Tôi nói cho cô biết, không những tôi kiếm được vé cho cô mà còn cho cô ngồi ở hàng ghế đầu, hàng đắt tiền nhất!”
Tiền Phỉ vẫn giữ nguyên lập trường: “Không tin!”
Lý Diệc Phi vỗ tay một cái như đang chơi chọi gà: “Nếu thiếu gia anh đây thật sự có thể kiếm được vé thì làm sao bây giờ?”
Tiền Phỉ đập tay xuống bàn: “Nếu chú thật sự kiếm được vé chị đây sẽ sửa họ!”
Thứ sáu, ngày 28, tháng 12.
Vào giờ nghỉ trưa, Lý Diệc Phi gọi điện thoại cho Đại Quân.”Có phải mấy đứa bạn chơi thân từ bé đã mấy hôm không gặp rồi không? Không bằng cậu tổ chức một buổi, tối nay phải uống say một lần mới được! Nói ọi người đừng tới muộn, cũng đừng vắng mặt, nếu không anh Phi đây lỡ tay mà run lên lại ấy tấm ảnh hồi bé của chúng nó được tắm nắng trần gian đấy!” Anh đơn giản nói mấy câu phân phó.
“Có gì thế?” Đại Quân mơ hồ hỏi.
“Nói đơn giản chính là nhớ các anh em!” Lý Diệc Phi nói chân thành.
“Fuck! Bằng cái đức hạnh của cậu, không chừng lại có chuyện gì đây!” Đại Quân tạm ngừng rồi nói, “Hẹn chủ nhật được không? Đúng lúc anh em hẹn nhau năm mới, tối nay mà nói cũng quá gấp!”
Lý Diệc Phi nói: “Không được, phải là tối nay. Rất nhớ mọi người, không đợi được đến ngày kia!”
Đại Quân quăng một câu chửi tục, hỏi: “Vậy ai là người chủ trì?”
Lý Diệc Phi nói: “Tôi.”
Đại Quân hỏi: “Ai tính tiền?”
Lý Diệc Phi nói: “Cậu.”Đại Quân không nhịn được lại văng một câu chửi tục nói: “Damn, nếu tôi lại còn giúp cậu thanh toán trận này tôi chính là đệ nhất tiện nhân ở đế đô!”
Vì thế khi đến tối, Đại Quân đã được như nguyện có một danh hào mới: Đệ nhất tiện nhân đế đô.
Một đám bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhìn ai cũng là bộ dạng tinh anh của xã hội, nhưng khi mở miệng thì cả một đám giống như lưu manh.
Những người đó đều hỏi: “Hôm nay say khướt gì thế? Vì cái quái gì mà gọi gấp như vậy? Còn có Đại Phi có phải cậu định dùng đống ảnh cũ trước đây uy hiếp chúng tôi cả đời sao?”
Lý Diệc Phi mỉm cười gật đầu. Đại Quân chỉ vào anh nói: “Chủ trì là cái tai họa này đây, có chuyện gì mấy đứa cứ hỏi cậu ta!”
Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía người Lý Diệc Phi.
Lý Diệc Phi chớp chớp mắt, ra vẻ đạo mạo nói: “Thật sự lâu ko tụ tập, mọi người không nhớ nhau sao?”
Có người “Shit” một tiếng: “Đại Phi xéo đi, mỗi lần chỉ cần cậu là người chủ trì, là chuẩn bị có chuyện gì muốn giày vò chúng tôi!”
Lý Diệc Phi vỗ một bên bả vai người kia, “Đều là anh lớn lên từ một nhà trẻ, tình cảm cả đời sâu như biển cả, đừng so đo thứ vụn vặt này đó!”
Anh quây mấy người sát lại, nói: “Là như thế này, tôi có một người bạn, thích một minh tinh, muốn xem talkshow của anh ta, ngày 30 tháng 12, cũng chính là ngày kia, ở học viện kịch quốc gia, nhưng mà không cướp được vé, tôi muốn hỏi mấy cậu một chút, có ai có thể có cách để tôi lấy được hai vé VIP không?”
Mấy người nghe thấy đều sửng sốt.
Đại Quân càng khó hiểu hơn, “Shit, cậu gọi chúng tôi mấy quý công tử kinh đô tụ họp tại đây, để làm cái việc cỏn con này? Cậu không thấy mỗi người đều sức to làm việc nhỏ sao?”
Lý Diệc Phi cười vẻ khiêm tốn: “Nhiều người ổn thỏa!”
Có người ở bên cạnh hỏi một câu: “Minh tinh nào thế?”
Lý Diệc Phi nói: “Gọi là Đổng Thành Bằng, người diễn cái gì gì đó.”
Nhóm quý công tử đẹp trai trầm mặc hai giây, cùng nhau lắc đầu.
“What, đây là ai thế, cũng chưa từng nghe qua, là minh tinh thật à?” Đại Quân nói ra tiếng lòng của mọi người.
Lý Diệc Phi đá cậu ta: “Không cần tùy tiện vũ nhục thần tượng người khác!”
Đại Quân kinh ngạc, “Thần tượng của ai? Của cậu? Không thể nào! Thần tượng của cậu không phải là Hanato Yui(*) sao?”
(*)diễn viên JAV =))
Lý Diệc Phi lại đá cậu ta một phát, Đại Quân kêu oai oái.
Hai mắt Đại Quân chuyển động, hỏi: “Tôi nói này, cậu vì một người nào đó, mà tốn nhiều công sức làm cái việc nhỏ như thế, người này sẽ không phải là Kim Điềm chứ? Nhưng mà nhìn qua thưởng thức của cô ấy không có kém như vậy đi?”
Lý Diệc Phi lại đá cậu ta một phát nữa, “Có phải bị đá chưa đủ đúng không? Thích Đại Bằng là thưởng thức kém à? Bây giờ người ta là nam thần hết mình được không?” Anh không biết vì sao, bây giờ cũng rất không muốn thấy người khác nói Đại Bằng không tốt.Đại Quân vừa xoa mông vừa khí huyết dâng trào nhìn anh, lắc đầu thở dài: “Em trai, chú đã thay đổi! Càng ngày chú càng trở nên Thánh Phụ!”
Lý Diệc Phi lườm cậu ta một cái, không quan tâm đến cậu ta, quay đầu hỏi mọi người: “Dù sao chuyện là như vậy, cũng ghi nhớ đi! Mặc kệ là mua giá cao từ người khác cũng được, tìm người không quen biết cướp lấy cũng được, hay là từ chỗ ban tổ chức xuống tay cũng được, dù sao trước tối mai phải có nếu mấy đứa không làm việc này cho thỏa đáng, thì anh đây sẽ ấy tấm ảnh mấy đứa hồi đít xanh lên mạng đấy!”
Đại Quân thay mặt anh em tỏ vẻ tức giận nghiến răng, “Đại Phi chú đừng vũ nhục bọn tôi được không? Có chút việc nhỏ ấy mà cũng dùng ảnh uy hiếp bọn tôi, đây là một loại nhục nhã bọn tôi chú biết không?”
Lý Diệc Phi nhìn cậu ta, vẻ mặt nghiêm túc: “Nhưng tôi lại cảm thấy, việc này rất lớn!”
Chuyện này đề cập đến vấn đề anh có thể đánh mất hết mặt mũi trước mặt cô nàng kia hay không, hơn nữa bọn họ còn có vụ cá cược đổi họ đấy.
Thứ bảy, ngày 29 tháng 12.
Bạn ngày Lý Diệc Phi nhận được một cuộc điện thoại sau đó đi ra ngoài.
Tiền Phỉ loáng thoáng nghe thấy là một cô gái gọi tới. Cô đoán là Lý Diệc Phi lại quen bạn gái mới.
Đến tối, khi Tiền Phỉ nhìn có vẻ thoải mái trong đại bản doanh thì Lý Diệc Phi trở về.
Anh ở cửa vừa đổi giày vừa đá xoáy Tiền Phỉ: “Cái tivi này có phải chỉ thu được một kênh? Mỗi ngày cô đều có dấu hiệu như ngồi bồn cầu thế? Cô có thể không có việc gì ngồi nhìn mấy kênh tin tức không được sao?”
Tiền Phỉ nhìn tivi cũng không nhìn anh, “Nói cứ như chú cũng xem kênh tin tức ấy!”
Lý Diệc Phi thay xong dép lê đi đến trước mặt cô, từ đâu lấy ra hai tấm vé, “phạch” một tiếng, thoáng một cái đặt ở trên bàn trà của cô, động tác đẹp cứ như là vung một xấp đô la.
Tiền Phỉ di chuyển ánh mắt suýt chút nữa mọc luôn trên tivi, “Cái gì đây?” Cô vừa cầm lấy hai tờ giấy vừa hỏi.
Khi cúi đầu nhìn thấy rõ trong tay cầm thứ gì, Tiền Phỉ hét lên.
“A a! A a! A a! Sao anh kiếm được vé vậy? Đúng là hàng ghế đầu!”
Nhìn thấy cô nàng vì vui mà nhảy lên, Lý Diệc Phi nhếch khóe miệng.
“Không định vận dụng ngôn ngữ ca ngợi một chút người đứng trước mặt cô sao?” Anh vuốt vuốt mái tóc.
Tiền Phỉ thật sự quá vui đã quên mất hiện tại, kiễng chân ôm anh một cái.
Nhưng rất nhanh đã buông ra.
Cô dùng sức hôn lấy tấm vé, chụt rồi lại chụt nói: “Anh em à! Chú rất cố gắng! Thật không uổng chị đã yêu thương chú! Chờ ngày mai chị đi chợ bán sỉ mua một tải cà tím về, mỗi ngày đều làm cà tím xào cho chú!”
Ánh mắt Lý Diệc Phi hơi liếc nhìn xuống ngực Tiền Phỉ.
Cô nàng lừa đảo chết tiệt kia vừa rồi ôm anh một chút, khiến cho anh nhận ra một điều.
Thế mà cô nàng này không có mặc đồ lót.
Hơn nữa thế mà nữ hán tử này còn chút ngực!
Lý Diệc Phi hắng giọng, rút một tấm vé trong tay Tiền Phỉ về.
Tiền Phỉ ngẩn người, “Sao còn lấy lại một vé?”
Lý Diệc Phi nhíu mày, “Cô nghĩ cả hai vé đều đưa cho cô à? Cô cũng quá tham rồi? Biết nhiều đứa cũng không có vé không?”
Tiền Phỉ cũng nhăn mặt nhíu mày, “Tôi đi xem một mình sao? Nếu không anh cũng cho tôi nốt tấm vé kia đi, tôi còn có thể tìm bạn đi cùng!”
Lý Diệc Phi cười lạnh một tiếng, “Cho cô hết, tôi không cần đi xem?”
Tiền Phỉ kinh ngạc hỏi: “Anh cũng đi? Không phải anh cũng không thích Đại Bằng cũng không biết anh ấy là ai sao?”
Lý Diệc Phi làu bàu, “Vì vé, tôi quyết định thích anh ta, không được sao?”
Tâm tình Tiền Phỉ rất tốt, cũng không tranh cãi với anh, mỉm cười với anh nói: “Vậy chúng ta cùng đi xem! Đúng rồi vé bao nhiêu tiền?”
Lý Diệc Phi làm vẻ nói: “Đừng cùng thiếu gia nói đến tiền, quá tục! Coi như là quà năm mới thiếu gia tặng cho cô!”
Tiền Phỉ nhíu mày, “Này cũng không ổn đi?” Cô tỏ vẻ nhất định phải trả tiền.
Lý Diệc Phi không kiên nhẫn, nói bừa: “Vé này là do anh bạn nạp tiền điện thoại của tôi đưa được không?
Tiền Phỉ nhìn anh, ở trong lòng cảm thán: “Cứ nạp tiền điện thoại như vậy, tôi cảm thấy nhóm bạn của anh đúng là bị phóng xạ chiếu xạ thành mấy kẻ đần rồi!”
Lúc Đại Quân đưa phiếu cho Lý Diệc Phi nói: “Đây là Cương Tử mất sức bỏ ra giá mua cao gấp hai lần giá thị trường để cho em gái bạn học em vợ cậu ta để lại vé đấy! Khi con bé kia và bạn trai nó nhận được tiền bán vé đều khóc!”
Lý Diệc Phi hỏi: “Luyến tiếc sao?”
Đại Quân nói: “Không, là kích động, chúng nó nói không thể tưởng tượng được giá trị của thần tượng bọn nó ở chợ đen lại cao như vậy, thật sự là thay tên kia vui vẻ!”
Suýt chút nữa Lý Diệc Phi trợn trắng mắt.
Anh rút tiền từ trong ví đưa cho Đại Quân, “Giúp tôi đưa cho Cương Tử, nói cho cậu ta là tôi rất cảm ơn cậu ta.”
“Được rồi, vây giờ cậu cũng cùng người ta thuê phòng, tiền này vẫn là tôi giúp cậu trả đi” Đại Quân không cầm.
Lý Diệc Phi kiên trì, “Việc nào ra việc đó! Lúc cần lấy của cậu tôi vẫn sẽ lấy, nhưng lần này tự tôi bỏ tiền đi.”
Đại Quân “Oh~Shit” một tiếng: “Cậu giờ thành dạng gì, còn muốn hào phóng đây! Cậu thầm lặng tiêu một số tiền lớn như vậy cố mua lấy vé, chủ thuê nhà của cậu có biết không?”
Lý Diệc Phi trả lời theo bản năng: “Để cho cô ấy biết làm gì?”
Hai người cùng lúc có một giây im lặng. Sau đó hai giọng nói đồng thời vang lên.
“Sao cậu biết là cô ấy?”
“Shit thật đúng là cô ta!”
Đại Quân lắc đầu, “Không thể tưởng tượng được, cậu đối với nữ hán tử lại để tâm như vậy! Tôi cảm thấy cậu còn quan tâm cô ta hơn cả Kim Điềm!”
Lý Diệc Phi nhíu mày nói: “Tôi luôn đối xử với bạn bè tốt hơn với bạn gái, cậu cũng biết mà.”
Đại Quân gãi gãi mặt, hỏi: “Tôi cảm thấy cậu rất quan tâm cô ta, không phải cậu coi trọng cô ta đó chứ?”
Lý Diệc Phi lườm cậu ta một cái: “Không có gì thì đừng gãi mặt, giống như mấy con khỉ đến mua vui ý!” Sau đó suy nghĩ một chút nói, “Cậu nói như vậy, tôi phát hiện hình như tôi rất quan tâm cô ấy. Nhưng mà tôi quan tâm cô ấy cũng giống như quan tâm cậu, đều là quan tâm anh em!”