Buổi chiều Tiền Phỉ mang tài liệu đến công ty của Lý Diệc Phi, nhân viên lễ tân dẫn cô vào phòng họp. Sau một lúc, có người đi vào, Tiền Phỉ quay đầu nhìn, là Lý Diệc Phi.
Lý Diệc Phi ngồi đối diện cô, nhìn thẳng vào cô, hỏi: “Tài liệu mang tới chưa?”
Tiền Phỉ đưa túi tài liệu cho anh.
Lý Diệc Phi cúi đầu lật tài liệu, lật một lúc, không ngẩng đầu đột nhiên hỏi: “Vẫn còn tức giận sao?” Sau đó ngẩng đầu, nhướng mày nhìn Tiền Phỉ, “Cơn giận của em còn lớn hơn cả anh đấy!”
Có người đẩy cửa phòng họp ra đi vào, là Triệu Đức.
Tiền Phỉ nhìn Lý Diệc Phi, nghiêm túc nói: “Sếp Lý, bây giờ là giờ làm việc, chúng ta vẫn là giải quyết việc chung đi.”
Triệu Đức vẻ mặt mơ hồ ngồi xuống, nhìn Lý Diệc Phi, lại nhìn Tiền Phỉ, không hiểu, lầm bầm một câu: “Tình huống gì vậy? Phỉ Phỉ, cô em thả lỏng người đi, tuy Diệc Phi thi đỗ CPA, thăng chức thành người đứng đầu tổ 3, nhưng tình nghĩa cùng đánh bài của chúng ta sẽ không thay đổi, cô em không cần câu nệ như vậy!”
Triệu Đức xúc động lầm bầm một đống, thế nhưng mà không có ai để ý đến cậu ta….
Lý Diệc Phi vẻ mặt bình tĩnh híp mắt nhìn Tiền Phỉ, sau đó lại cúi đầu lật tài liệu, “Tài liệu em đem đến đều là bản photo, bản gốc đâu?”
Tiền Phỉ nói: “Bản gốc ở công ty bọn tôi, nếu sáng ngày mai phải báo cáo tài liệu với cục điều tiết chứng khoán, tôi sẽ trực tiếp mang qua.”
Lý Diệc Phi khép lại cặp tài liệu lại, ngẩng đầu nói: “Bây giờ tôi muốn em cầm bản gốc tới.”
Tiền Phỉ nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn Lý Diệc Phi, “Cái này cần thiết sao? Nội dung của bản gốc và bản photo là giống nhau.”
Lý Diệc Phi nói: “Tôi xác định hiện tại mình cần bản gốc.”
Tiền Phỉ trừng mắt nhìn Lý Diệc Phi, không nói lời nào.
Triệu Đức bị bầu không khí khác thường giữa hai người làm cho theo không kịp tình hình, “Hai người làm sao vậy? Cảm giác sao giống như đang bới móc nhau vậy?”
Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ cùng nhau trừng mắt nhìn Triệu Đức.
Tiền Phỉ thở sâu, đứng lên, “Được rồi sếp Lý, bây giờ tôi về công ty lấy tài liệu; hơn nữa sếp Lý, ngài còn cần tài liệu gì nữa không, xin nói cho tôi biết, Tôi không muốn chờ sau khi tôi đến, ngài lại phát hiện cần tài liệu khác.”
Lý Diệc Phi dùng ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, “Trước tiên em mang tài liệu tới rồi nói tiếp.”
Tiền Phỉ thở sâu, kéo ghế ra, quay người ra khỏi phòng họp.
Cách tấm kính, sau khi Lý Diệc Phi nhìn Tiền Phỉ đi xa, bực bội đỡ trán, cau mày nhắm mắt lại, không nói gì thở dài.
Anh thực sự sắp không có thuốc nào cứu được rồi. Chuyện ngày hôm nay đặt trên người mấy cô gái khác, anh sẽ cảm thấy thỏa nguyện và hả giận, nhưng là hiện tại đặt ở trên người Tiền Phỉ, sao anh lại thấy chán nản và ủ rũ như vậy? Triệu Đức ở bên cạnh đẩy Lý Diệc Phi, “Tôi nói sếp Lý, anh uống lộn thuốc à? Sao cố tình kiếm chuyện với Phỉ Phỉ của chúng ta vậy?”
Lý Diệc Phi ngẩng đầu, “Cậu cảm thấy tôi đang cố tình gây chuyện với cô ấy?”
Triệu Đức gật đầu, “Bày cái vẻ mặt giày vò cô ấy đi về cầm bản gốc cái gì đấy, còn không phải là cố tình kiếm chuyện sao?”
Lý Diệc Phi buông tay, “Chẳng lẽ cậu cảm thấy bản gốc ngày mai đến cục điều tiết chứng khoán báo cáo, chiều hôm nay không nên cầm đến công ty chúng ta đóng dấu giáp lai lên sao?”
Triệu Đức giật mình. Nói như vậy thực sự là Tiền Phỉ làm việc sơ ý.
“Thế nhưng mà cậu không thể đổi cách nói chuyện sao?” Triệu Đức yếu ớt nói.
Lý Diệc Phi lườm Triệu Đức: “Cô ấy bảo tôi giải quyết việc chung, cậu không nghe thấy?”
Triệu Đức cũng trừng mắt nhìn Lý Diệc Phi: “Cô ấy nhiều lần bảo cậu đi chết, sao cậu không đi chết đi!”
Trên đường đi Tiền Phỉ tức giận, cô trong lòng mắng Lý Diệc Phi hết lần này đến lần khác, ân cần thăm hỏi từ cả nhà anh đến tổ tiên nhà anh.
Lúc trở lại công ty, cô thở hồng hộc tìm tài liệu gốc. Lúc sắp rời công ty, cô thấy một đồng nghiệp khác đang đóng dấu.
Cô lập tức vỗ đầu.
Cô thực sơ ý, hai ngày nay hồn vía lên mây, quên chuyện phải đóng dấu giáp lai cho tài liệu.
Sau khi nghĩ như vậy, cô bắt đầu cảm thấy mấy câu ở trên đường mắng Lý Diệc Phi hơi ác, nên bỏ đi một nửa, giữ lại chút đạo đức, không nên nói những lời làm tổn thương người khác, chỉ hỏi thăm anh ta, buông tha cho tổ tiên nhà anh ta.
Cô tìm Tiểu Viện để đóng dấu, sau khi đóng dấu giáp lai của công ty mình, vội vàng đến công ty của Lý Diệc Phi.
Lý Diệc Phi và cô mắt to trừng đôi mắt nhỏ ngồi ở trong phòng họp, Triệu Đức cầm tài liệu đi ra ngoài đóng dấu.
Lý Diệc Phi ôm ngực mở miệng đầu tiên: “Có phải cảm thấy rất tủi thân không?”
Tiền Phỉ cố gắng bình tĩnh nói: “Lúc mới đầu thôi, nhưng thực sự là tôi sơ ý.”
Lý Diệc Phi im lặng, nói: “Chuyện anh nói không phải là tài liệu hôm nay.”
Tiền Phỉ nhíu mày, “Sếp Lý, dường như chúng ta nên thảo luận giải quyết việc chung trước đã.”
Lý Diệc Phi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói: “5h10′, đã tan tầm rồi.” Anh bỏ tay xuống, để tay chéo trên bàn nhẹ nhàng gõ, “Thời gian lâu như vậy rồi, nên bớt giận đi chứ!”
Tiền Phỉ thu dọn đồ đạc xong đứng lên, “Hết giờ làm, tôi đi đây, tài liệu ngày mai bảo Triệu Đức mang đến cục điều tiết chứng khoán thôi.”
Cô nói xong quay người đi ra phòng họp.
Cô nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân. Lý Diệc Phi đi theo ra.
Anh đi theo cô đến thẳng cửa thang máy.
Tiền Phỉ không để ý tới Lý Diệc Phi.Thang máy đến, Tiền Phỉ đi vào.
Lý Diệc Phi cũng theo vào.
Hai người đứng song song. Lý Diệc Phi mắt nhìn phía trước trầm giọng nói: “Chúng ta có thể không cãi nhau nữa được không? Tiếp tục cãi nhau sẽ tổn thương tình cảm.”
Tiền Phỉ cũng nhìn về phía trước, giữ im lặng.
Mãi đến khi ra khỏi thang máy, ra khỏi tòa nhà, bên cạnh không có người khác, Tiền Phỉ mới dừng lại, quay người, ngẩng đầu, nhìn Lý Diệc Phi, từng chữ từng câu nói: “Lý Diệc Phi, anh vẫn chưa hiểu sao? Tôi cảm thấy tôi và anh nói chúng ta làm bạn bè, là đang nói đùa với anh à? Hay là anh cảm thấy tôi đang nói đùa hoặc là chơi lạt mềm buộc chặt với anh? Anh có thể đừng tự cho là đúng như vậy được không? Anh có thể đứng ở vị trí của người khác mà nghiêm túc tôn trọng ý nghĩ của người khác không?” Cô dừng lại một lúc, thở một hơi, trong giọng nói đầy bất đắc dĩ, “Lý Diệc Phi, tôi trịnh trọng nói lại một lần, tôi không làm ầm ĩ, điều tôi nói với anh là sự thật, hai ta không thích hợp.”
Cô nói xong quay đầu rời đi. Để lại Lý Diệc Phi với vẻ mặt ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ.
Cô thật sự làm đến cùng với anh như thế này sao?!
Lý Diệc Phi có chút sợ.
Theo như sự hiểu biết của anh về Tiền Phỉ, cô là một người vô cùng tốt tính, là người có trái tim yếu đuối, cô sợ giận dỗi với người khác nhất, luôn đa sầu đa cảm, phỏng đoán tính tình người khác để nói chuyện làm việc, cố gắng lớn nhất của chính bản thân cô là nói và làm không khiến người khác cảm thấy không vui hoặc là không thoải mái. Lấy tính tình dĩ hòa vi quý của cô, anh không nghĩ rằng cô sẽ thật sự hạ quyết tâm cứng rắn đến cùng với anh.
Chẳng lẽ anh thật sự dồn ép con thỏ đến đường cùng rồi sao?
Anh bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện đã qua của bản thân. Có phải trước kia anh quá tự tin hay không? Cảm thấy mặc dù Tiền Phỉ không làm rõ quan hệ giữa anh và cô, nhưng trong lòng cô nhất định là có anh, vì vậy anh giống như đã thả lỏng tính tình và cảm xúc của mình.
Theo như lúc ở chung trước kia, một khi anh mất hứng, cô sẽ hấp tấp cười làm lành, kể chuyện cười, hoặc làm món ăn ngon, cô nuông chiều tính khí anh như vậy, anh thật sự không nghĩ rằng có một ngày cô sẽ mang vẻ mặt quyết tuyệt mà nói với anh: Lý Diệc Phi, tôi rất nghiêm túc, hai chúng ta không thích hợp.
Trước kia anh từng nghe cô bạn chơi với nhau từ nhỏ nói qua một câu, mức độ khoan dung của phụ nữ đối với đàn ông, ngược với tình yêu. Càng yêu, càng không cho phép có một hạt cát trong mắt. Lúc bạn không phải bạn trai của cô ấy, bạn sai đường, bạn tán gẫu, bạn đùa giỡn phụ nữ, cô ấy có thể ung dung ở bên cạnh cười xem chuyện vui. Nhưng nếu như một khi bạn trở thành bạn trai của cô ấy, lúc bạn lại làm những chuyện đó, nếu cô ấy vẫn có thể thong dong ở bên cạnh cười xem, chứng tỏ căn bản cô ấy không yêu bạn. Bằng không thì hoặc là cô ấy thiến bạn, sau đó chiếu cố quãng đời còn lại của bạn, hoặc là đoạn tuyệt với bạn, từ nay về sau coi như không quen biết nhauLúc trước đối với những lời này, anh không cho là đúng, hiện tại ngẫm lại, cảm thấy những lời này quả thực là đang nói anh và Tiền Phỉ.
Trước kia anh tuyệt đối không khoan dung với phụ nữ, khi anh phát giận phát cáu tất cả người bên cạnh đều đi hết, thích đến nơi mát mẻ nào thì cứ việc đi, anh không bao giờ có thói quen nuông chiều. Lúc đối phương đau khổ tột cùng, anh lại thấy rất thỏa mãn.
Thế nhưng mà lần này giận dỗi với Tiền Phỉ, anh đã bị thương tổn nghiêm trọng, khó có thể phục hồi như cũ.
Anh dùng thời gian ba ngày vừa để tỉnh táo, vừa để chờ đợi, chờ Tiền Phỉ giống như trước kia, bệnh thánh mẫu phát tác, tốt bụng đến tìm anh nói chuyện. Anh đã nghĩ kỹ, cũng không phải anh làm bộ làm tịch quá, chỉ muốn một bữa cà tím xào, anh và cô có thể quay lại với nhau.
Thế nhưng mà ba ngày trôi qua, Tiền Phỉ không có động tĩnh gì cả.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được, một khi thánh mẫu nổi giận, cơn giận cũng rất là lớn.
Ba ngày, anh từ sự bực bội trong ngày đầu tiên, đến lo nghĩ trong ngày thứ hai, đến hồn bay phách lạc trong ngày thứ ba, đến cảm giác không chịu nổi nữa trong ngày thứ tư, rốt cục anh bi ai phát hiện, có lẽ cả đời này anh sẽ gục trong tay người phụ nữ này.
Ý nghĩ “Không thể nuông chiều thói xấu của cô ấy”, trong ngày thứ tư, rốt cục không thể cưỡng lại nỗi nhớ cô ấy.
Ngày thứ tư, vì để thể diện của bản thân không bị mất hết, anh mở miệng yêu cầu cô cầm tài liệu tới công ty, nhắn tin nhắn cho cô, hỏi cô: “Vẫn chưa nguôi giận à?”
Bốn chữ này, đối với người khác mà nói không có gì, với anh mà nói quả thực có thể thiết lập cột mốc trong việc đối nhân xử thế – từ trước tới giờ anh chưa bao giờ khuất phục trước một người phụ nữ.
Kết quả lúc anh không cam lòng, cảm thán bản thân mình sắp bước vào sự sa đọa không có nguyên tắc, Tiền Phỉ lại nói với anh, cô không giận dỗi, cô thật sự rất nghiêm túc.
Anh cảm thấy khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy, việc này đối với anh mà nói, bất luận ở trong lòng hay trên mặt, đều bị đâm một đao máu chảy đầm đìa.
Lần đầu tiên sau khi bị tổn thương lòng tự trọng mà không tức giận, anh bắt đầu thử suy nghĩ, nếu như muốn làm một người đàn ông có khí phách, có khí khái thì phải theo lời Tiền Phỉ nói, từ nay về sau bọn họ chỉ làm bạn bè, anh sẽ như thế nào.
Anh nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy đau ngực.
Anh nghĩ, anh tuyệt đối không thể nghe theo cô và tính toán của cô, anh không thể để mình bị đau thắt cơ tim.
Tất cả mọi người trong công ty của Lý Diệc Phi cảm thấy, gần đây tần suất xuất hiện của cô gái xinh đẹp bên công ty hợp tác cùng hơi nhiều.
Lễ tân nói với người buôn chuyện trong tổ hạng mục nào đó: “Hiện tại cô gái trong phòng họp, gần đây gần như ngày nào cũng đến, mỗi ngày đều nói là đến đưa tài liệu cho sếp Lý, mọi người nói xem có phải cô ấy vừa ý sếp Lý của chúng ta hay không?”Nữ viên chức trong tổ hạng mục một nói: “Tôi thấy chắc chắn là vậy! Sếp Lý của chúng ta tuổi trẻ tài cao, là người đại diện không nói, nghe nói anh ấy còn mở công ty riêng ở bên ngoài, lớn lên lại đẹp trai, nếu không phải tự mình biết mình, tôi cũng thích anh ấy!”
Nữ viên chức trong tổ hạng mục hai nói: “Cho dù thích, cũng nên dè dặt một chút, không cần biểu hiện rõ ràng như vậy chứ?”
Nam viên chức trong tổ hạng mục ba nói: “Cô ghen ghét người ta lớn lên xinh đẹp hơn cô?”
Nữ viên chức trong tổ hạng mục hai hỏi vặn lại: “Sao nào? Ông thích người ta? Thích thì đừng kiềm chế, có bản lĩnh trực tiếp lên đi…!”
Nam viên chức trong tổ hạng mục một nói: “Cô đừng nói nữa, thật đúng là hơi thích! Đợi lát nữa cô ấy từ phòng họp đi ra, tôi sẽ hỏi xin danh thiếp của cô ấy!”
Triệu Đức nằm bò trên bàn uể oải hét to về phía một đám nhân sĩ nhàm chán kia: “Được rồi, tất cả giải tán đi! Ánh mắt mọi người sao vậy! Rõ ràng là sếp Lý của chúng ta nghĩ biện pháp giày vò người vô tội là cô ấy, mọi người nhìn không ra sao?”
Tiền Phỉ cảm thấy mình sắp điên rồi.
Từ ngày đó sau khi ra khỏi thang máy nói rõ với Lý Diệc Phi, cô cảm thấy Lý Diệc Phi bắt đầu thực thi việc trả đữa lấy việc công làm việc tư với cô.
Mỗi ngày anh đều có thể tìm ra cớ, không phải thiếu tài liệu này thì là thiếu giấy chứng nhận kia, luôn có biện pháp khiến lãnh đạo chỉ điểm trên đầu cô, chọn tên cô, bảo cô đi một chuyến đến công ty hợp tác cùng đưa tài liệu.
Mỗi lần, cô đem tài liệu đến còn chưa xong, Lý Diệc Phi còn yêu cầu cô ngồi ở trong phòng họp, đối chiếu từng tờ từng trong tài liệu cô, xác định ngay cả dấu chấm câu cũng không có vấn đề gì, mới bằng lòng thả cô về.
Liên tiếp ba ngày như vậy, trong ba ngày Tiền Phỉ phát hiện ánh mắt của tất cả nữ viên chức trong công ty Lý Diệc Phi càng ngày càng kỳ quái. Rốt cục lúc đang đi WC, như tình tiết máu chó trong phim, cô ngồi xổm trong buồng vệ sinh, sau khi nghe thấy hai nữ đồng chí ở hai buồng vệ sinh khác nói chuyện, rốt cuộc mới hiểu trong ánh mắt kỳ lạ đó cất dấu huyền cơ gì.
Hóa ra các cô ấy đang thảo luận việc cô coi trọng Lý Diệc Phi.
Trong lời thảo luận còn xen lẫn lời bình của mấy đồng nghiệp khác về cô.
Cuối cùng còn lấy “Cô nói xem chuyện Triệu Đức nói là sự thật sao, nói sếp Lý của chúng ta cố ý muốn giày vò cô gái kia” làm kết thúc.
Sau đó Tiền Phỉ nghe thấy tiếng hai người rửa tay ra khỏi buồng vệ sinh.
Hai chân cô tê tê, đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi quyết định, ngày mai nếu lãnh đạo còn bảo cô đi đưa tài liệu nữa, cô sẽ hét to một tiếng “Ôi chao, không tốt, tôi bị tụt huyết áp”, mắt nhắm lại hôn mê ngã xuống đất. Lãnh đạo ông ta thích làm gì thì làm, dù sao cô cũng sẽ làm như vậy!
Bắt đầu từ ngày ra khỏi thang máy, Tiền Phỉ nói cô thật sự rất nghiêm túc, Lý Diệc Phi không liện lạc được với Tiền Phỉ nữa.
Anh gửi tin nhắn cho cô, cô không nhắn lại.
Anh gọi điện thoại cho cô, cô không tiếp.
Anh đi đến nhà cô tìm cô, cô không mở cửa.
Anh quyết đánh đến cùng định tự mình tìm chìa khóa phá cửa vào, bèn ngồi chồm hổm trên mặt đất, lật tấm kê chân tìm chìa khóa dự bị, kết quả chìa khóa không tìm được, tìm được một tờ giấy, viết đổi chỗ rồi, tạm biệt.
Lý Diệc Phi nổi giận. Anh không tin gây chú ý cũng không được.
Anh nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra một biện pháp – tìm cớ bảo Tiền Phỉ đến đưa tài liệu.
Anh trực tiếp nói với lãnh đạo của cô, lãnh đạo của cô lại tiếp tục tạo áp lực cho cô, muốn cô “Trong khoảng thời gian ngắn gần đây phối hợp với sếp Lý của công ty hợp tác cùng cho thật tốt”.
Mỗi ngày trong lòng anh u ám, sảng khoái chờ cô đến, mà mỗi ngày chỉ cần cô đến, anh sẽ không thả cô, bới móc như ngay cả dấu chấm câu cũng soi mói đến mức cẩn thận. Mấy lần anh thấy cô bị mình dồn ép đến nỗi gần như muốn giậm chân, thế nhưng mà mỗi lần trong giây phút cuối cùng cô đều nhịn.
Mỗi lần thấy cô như vậy, anh cảm thấy có chút mất mác.
Lúc cãi nhau, anh cảm thấy cô lắm chuyện, hiện tại ngược lại, ngay cả cãi nhau cô cũng không muốn cãi nhau với anh.
Triệu Đức nói với anh, mấy nữ viên chức trong công ty nữ bắt đầu truyền lời nói nhảm, nói cô là vì vừa ý anh mới kiếm cớ chạy đến công ty một chuyến.
Anh hỏi Triệu Đức: “Vậy cậu làm như thế nào? Không giúp cô ấy nói chút gì đó sao?”
Triệu Đức nói: “Tôi nói, tôi nói không phải Phỉ Phỉ vừa ý cậu, là cậu ghét người ta cho nên mới cố ý bới móc chỉnh người ta!”
Anh quả thực muốn quỳ gối trước tên Triệu Đức ngu ngốc này.
Anh hơi nóng nảy hỏi: “Nói những lời vô dụng này làm gì, cậu không thể nói thẳng với mấy người đó là tôi coi trọng cô ấy sao?”
Sau khi Triệu Đức giật mình, trừng to mắt, la lên: “À? Không thể nào? Cậu cũng coi trọng tiểu Phỉ Phỉ rồi hả?”
Lý Diệc Phi lúc này thật sự nóng nảy: “Còn có ai coi trọng cô ấy? Là cậu sao?”
Triệu Đức hai tay ôm mặt lắc đầu, “Tôi ra tay chậm! Là người của tổ hạng mục hai, ngày hôm qua đã xin danh thiếp của tiểu Phỉ Phỉ rồi!”
Lý Diệc Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn Triệu Đức, trong lòng đau đớn đưa ra quyết định.
Bắt đầu từ ngày mai, anh thay đổi phương thức gây chú ý.
Không thể để cô đến công ty bọn họ, đổi lại anh đến công ty của cô!.