Một tuần sau, công ty Tiền Phi nhận được một dự án, đó là tiến hành tổ chức lại tài chính của công ty con đã lên sàn của tập đoàn Thiên Thánh danh tiếng lẫy lừng.
Phó tổng công ty tới tìm Tiền Phi, báo cô rằng định giao dự án này cho cô, hỏi cô có đủ tự tin hay không.
Tiền Phi ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra là chuyện gì, hỏi với vẻ không tin: “Phó tổng, bên kia có rất nhiều bảo đại có kinh nghiệm, chuyện tốt này sao lại rơi vào tay tôi?”.
Tập đoàn Thiên Thánh “trâu” như thế, hoàn thành một dự án cho họ sau này trong ngành dù đi tới đâu cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực tự hào.
Phó tổng gật đầu chắc nịch: “Đúng, giao cho cô làm đấy! Thực ra đây là yêu cầu do bên tập đoàn Thiên Thánh đề nghị, nói tốt nhất là tìm một mỹ nữ bảo đại làm dự án này, đợi sau này dự án hoàn thành, lên báo đài rồi, không chừng có thể đẩy giá cổ phiếu tăng vọt. Hai cô bảo đại bên kia đúng là có kinh nghiệm dày dặn, nhưng nhan sắc thì còn lâu mới sánh được với hai chữ ‘mỹ nữ’!”.
Tiền Phi cảm thấy vận may của cô đến một cách quá khó tin, đúng là nhờ phúc của tập đoàn Thiên Thánh có tác phong vừa kỳ dị vừa phô trương ấy.
Tiền Phi và phó tổng Liêu của tập đoàn Thiên Thánh bước đầu tìm hiểu và làm quen với nhau, cô lấy được rất nhiều tài liệu từ chỗ ông ta. Lúc trao đổi danh thiếp với phó tổng Liêu, Tiền Phi cảm thấy quãng thời gian gần đây đúng là cô rất có duyên với những người họ Liêu.
Nhờ công lực trước đây tạo ra do chỉnh lý kế hoạch sơ khởi công việc, cô xem qua tài liệu rất nhanh, hơn nữa còn nắm bắt được trọng tâm. Chỉ mấy ngày là đã hiểu được khái quát tình hình của tập đoàn và mười mấy công ty con.
Buổi tối mấy hôm sau đó, khi cô ở nhà xem tài liệu thì Lý Diệc Phi làm thêm giờ ghé về thăm cô.
Lý Diệc Phi giấu tay ra sau lưng, ghé sát tai cô, hỏi với vẻ rất ngông nghênh: “Tiền bảo đại, về dự án này, em có cần anh giúp em hoạch định phương án tổ chức lại không?”.
Tiền Phi ngước lên nhìn anh, nghĩ ngợi rồi đáp: “Thực ra dự án này em muốn tự em hoàn thành nó! Em nghĩ, nếu em không dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự mình độc lập hoàn thành dự án của công ty lên sàn dưới trướng của đại tập đoàn Thiên Thánh này, sau này có làm dự án nào khác thì em sẽ rất tự tin!”.
Lý Diệc Phi gật gù, nói “Trẻ ngoan, thế em cứ bận tiếp đi!”, rồi vung vẩy tay đi vào nhà vệ sinh.
Đóng cửa lại rồi, anh đưa điện thoại luôn giấu trong tay lên tai, hạ giọng nói: “Bố nghe thấy chưa? Còn lo con ngầm giúp đỡ cô ấy không? Bây giờ cho dù con chịu thì cô ấy cũng không cho! Ông già, tính khí hẹp hòi của bố thế này, chẳng trách công ty kinh doanh tệ như thế!”.
Bên kia vẳng đến tiếng cười lạnh lẽo: “Đợi khi cô ta làm xong hết chuyện này rồi con hãy đắc ý với bố!”.
Mấy hôm sau, Tiền Phi dẫn thành viên tổ dự án đến tổng bộ tập đoàn Thiên Thánh để họp mặt với lãnh đạo cấp cao. Phó tổng Liêu nói chủ tịch bận một số việc riêng nên không tiện xuất hiện trong cuộc họp hôm nay, nên cuộc họp sẽ tạm do ông ta chủ trì.
Trong cuộc họp,Tiền Phi đề xuất một số ý kiến về tình hình của tập đoàn.
Quan điểm của cô nhận được sự tán đồng hoàn toàn của lãnh đạo cấp cao, họ tỏ ra tán thưởng rất cao đối với chuyện Tiền Phi chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có thể nắm bắt rõ ràng tình hình của tập đoàn.
Tiền Phi nói tiếp đến phương án tổ chức lại mà cô vạch ra.
Đề nghị của cô nhận được những lời khen ngợi của mọi người.
Phó tổng Liêu gật đầu liên tục: “Phương án mà Tiền tổng đề ra, tôi cảm thấy những người có mặt tại đây đều không có ý kiến khác, nhưng dù sao chủ tịch mới là người quyết định cuối cùng, tôi vẫn phải hỏi ý kiến, nghe suy nghĩ của ông ấy xem sao”.
Ông ta bảo Tiền Phi đợi một lát, nói là ra ngoài gọi điện cho chủ tịch hỏi ý kiến. Và sau khi ra khỏi phòng họp, ông ta đi thẳng đến văn phòng chủ tịch.
Trong văn phòng, Lý Thiên Thánh và Lý Diệc Phi đều ở đó, họ đang theo dõi màn hình máy tính chăm chú.
Quá trình trong cuộc họp lúc nãy, họ đã xem trực tiếp đầy đủ.
Phó tổng Liêu hỏi: “Lão Lý, anh nghĩ thế nào?”.
Lý Thiên Thánh thong thả lên tiếng: “Ừ, cũng được, cứ thử theo cách cô bé ấy nói đi”.
Lý Diệc Phi “xì” một tiếng: “Cái gì mà ‘cũng được’? Phải là quá tuyệt mới đúng! Tán thưởng hiện rõ lên mặt còn cố kìm nén bản thân không nói thật, con thấy bệnh tim của bố là do kiềm chế quá mà ra đấy!”.
Phó tổng Liêu quay về phòng họp, báo với Tiền Phi: “Chủ tịch cảm thấy phương án này rất tốt, có thể tiến hành!”.
Tiền Phi nói: “Thế thì bây giờ sẽ bắt tay vào xác định các cơ cấu trung gian nhé, sau khi xác định thì chúng ta sẽ ký hợp đồng bảo mật, sau này mọi người có thể nhanh chóng triển khai hội nghị trung gian!”.
Phó tổng Liêu bảo: “Tất cả cứ tiến hành theo sự sắp xếp của Tiền tổng!”.
Tan cuộc họp, phó tổng Liêu mời Tiền Phi đến văn phòng ông ta để thương thảo về việc cơ cấu trung gian.
Tiền Phi theo ông ta đến văn phòng, sau khi trò chuyện khoảng nửa tiếng, cô đã giúp ông ta bước đầu chọn được văn phòng thiết kế và cơ cấu đánh giá sản phẩm.
Sau khi thảo luận xong, cô đang định cáo từ thì có người gõ cửa. Phó tổng Liêu nói “mời vào”.
Cửa bị đẩy ra.
Tiền Phi quay sang nhìn một cái rồi khựng lại. Người từ ngoài cửa đi vào chính là Liêu Thi Ngữ.
Tiền Phi ngồi bên cạnh, nghe Liêu Thi Ngữ và phó tổng Liêu nói chuyện.
Liêu Thi Ngữ đến để làm thủ tục phục chức.
Và cả cô ta bất cẩn gọi một tiếng “bác”.
Tiền Phi cảm thấy đầu óc hỗn loạn, rất nhiều suy nghĩ chen chúc nhau xuất hiện trong đầu cô.
Cô nhíu mày, bắt bản thân bình tĩnh lại, trong tư duy hỗn loạn cuối cùng cũng nắm bắt được mấy trọng điểm.
Lúc mới chia tay Uông Nhược Hải, Diêu Tinh Tinh nói với cô: “Cô ả kia là cháu gái của một vị sếp cấp cao trong công ty họ!”.
Đợt trước Liêu Thi Ngữ nói với cô: “Hôm đó không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mà là rất lâu trước đây đã từng tiếp xúc, chỉ có điều lúc đó tôi chỉ nghe thấy giọng nói của cô chứ chưa từng thấy mặt”.
Hôm đó đi mua sắm, Liêu Thi Ngữ hỏi cô có thêm bạn trai cũ vào danh sách bạn bè không, cô nói rằng không bao giờ, thế là cô ta đăng hình họ chụp chung lên, sau đó cô ta trả lời ai đó: “Cuống cái gì, em có ăn thịt ai đâu, hi hi”.
Cô ta đăng cho ai nhìn thấy chứ?
Sau đó về nhà, Uông Nhược Hải gọi điện cho cô với một vẻ rất kỳ quặc. Hỏi anh ta có chuyện gì, anh ta lại ấp a ấp úng rồi nói là không có gì.
Và cả Lý Diệc Phi hôm đó nhờ cô đi lấy bộ đồ vest căn bản không hề tồn tại, sau khi về thì Liêu Thi Ngữ bỗng nói nhà đã sửa xong, sắp phải dọn đi.
Thời gian đuổi cô ra ngoài, anh và Liêu Thi Ngữ đã nói những gì?
Trong mớ hỗn loạn, cô dần dần tìm rõ ra đầu mối, đầu óc cô dần dần xuất hiện một sự tỉnh táo chưa từng có.
Cô đúng là quá ngu ngốc, đến giờ mới phát hiện ra, người phụ nữ ngồi trước mặt đây rốt cuộc là ai.
Tiền Phi nhân lúc Liêu Thi Ngữ và phó tổng Liêu tạm dừng cuộc trò chuyện đã lên tiếng cáo từ.
Cô ra khỏi văn phòng, chưa đi được vài bước thì nghe sau lưng có tiếng động ở cửa.
Cô nghe thấy Liêu Thi Ngữ gọi cô ở phía sau.
Cô ngừng lại, đứng vững, quay người.
Liêu Thi Ngữ đến trước mặt cô, mỉm cười: “Tiền Phi, xin lỗi vì trước đây không nói cho cô biết tôi đang làm việc ở đâu, hiện giờ tôi phụ trách công tác tài chính của tập đoàn, nếu về phương diện tài chính có vấn đề gì thì cô cứ hỏi tôi nhé”.
Tiền Phi hơi nhíu mày. Cô cảm thấy cô gái này đang xin lỗi không chỉ là chuyện mà cô ta vừa nói.
Cô nghĩ ngợi rồi hỏi: “Chức vụ của cô là?”.
Liêu Thi Ngữ đáp: “Trưởng phòng tài vụ”.
Tiền Phi nhếch môi, nở một nụ cười nghề nghiệp rất hoàn hảo: “Xin lỗi, cấp bậc của cô chưa đủ, phải do cấp trên của cô làm việc với tôi!”.
Nói xong cô nhìn thấy vẻ mặt Liêu Thi Ngữ khựng lại, cô tiếp tục mỉm cười nói “cáo từ”, rồi quay lưng bỏ đi.
Bước thẳng từng bước từng bước, trong lòng cô có một cảm giác vô cùng phức tạp.
Cô gái kia đã tiếp cận cô với suy nghĩ, thái độ gì? Là muốn nhìn xem cô không bằng cô ta đến mức nào ư?
Cũng may, cô không hề thua cô ta.
Nhưng nếu là hai năm trước, cô chắc chắn sẽ như một đứa con gái xấu xí khi đứng trước mặt Liêu Thi Ngữ, hai người đứng cạnh nhau vốn không cần so sánh cũng biết chênh lệch đến mức nào. Nhưng hôm nay, cô lại có một năng lực ngang ngửa với cô ta, không, thậm chí cô còn đứng cao hơn cô ta, nổi bật hơn cô ta.
Cô nghĩ, là ai đã làm cho cô trong hai năm nay có sự thay đổi đến nhường ấy?
Trong tim cô vang lên cái tên của người đàn ông ấy.
Buổi tối về tới nhà, Tiền Phi gọi điện cho Lý Diệc Phi, bảo anh tan sở xong đến ăn cơm rồi đi. Cô làm một đĩa to cà tím xào, đựng bằng cái đĩa sứ xinh đẹp mà cô đã quyết định đem ra sử dụng.
Lý Diệc Phi phát giác ra bầu không khí có sự bất thường kỳ lạ, cảm thấy có thứ gì đó mà anh không nhìn thấy. Anh nói với Tiền Phi: “Anh cứ thấy em khác hẳn ngày thường.
Tiền Phi hỏi:”Em thế nào?”.
Lý Diệc Phi đáp: “Giống như cảm giác ôm một bụng cảm ân đại đức muốn tìm chỗ để xả ra ấy!”.
Tiền Phi cười với anh: “Anh nói đúng rồi! Hôm nay em muốn tìm anh để phát tiết cảm ân đại đức đây!”.
Lý Diệc Phi hớn hở: “Anh vẫn mong là em có thể phát tiết cái khác với anh, chẳng hạn thú tính gì đó”.
Tiền Phi điềm nhiên nói: “Bà dì em mấy hôm nay không thích anh đâu”.
Lý Diệc Phi rên rỉ: “Hôm nay xem ra chỉ có thể ăn chay, không ăn mặn được rồi”.
Anh hỏi Tiền Phi: “Băng vệ sinh, hôm nay rốt cuộc em làm sao thế?”.
Tiền Phi nhìn anh không chớp: “Không có gì, chỉ là bỗng nhận ra bấy lâu nay, những điều anh lặng lẽ làm vì em, so với những gì em nhìn thấy, nhiều hơn rất nhiều lần!”. Cô ngừng lại, giọng hơi khàn đi: “Có chút cảm động!”.
Lý Diệc Phi cười, gõ đầu cô: “Thật xấu xa! Mặt nhìn như cái bánh bao ấy! Sau này đừng học người ta chơi trò cảm động, cảnh này xấu quá anh không dám nhìn đâu!”.
Tiền Phi phì cười thành tiếng.
Một tuần sau, hội nghị ký kết hợp đồng trung gian được cử hành tại phòng hội nghị số 1 của tổng bộ tập đoàn Thiên Thánh.
Vốn dĩ phạm vi nhân viên dự họp là lãnh đạo cao cấp của tập đoàn, lãnh đạo của công ty con và cả nhân viên kỹ thuật, nhưng Lý Diệc Phi khi đi kiểm tra tình hình bài trí hội trường đã đặc biệt dặn dò trợ lý riêng của anh: “Hãy thông báo cho trưởng phòng tài vụ Liêu và trưởng phòng Uông Nhược Hải bộ phận nghiệp vụ cũng đến tham gia hội nghị”.
Nếu Tiền Phi đã nói anh biết rằng cô đã rõ Liêu Thi Ngữ là ai rồi, thế thì anh sẽ khiến cả hai người đó phải trông thấy thời khắc mê người khi thoát thai hoàn cốt của Tiền bảo đại.
Anh đã có quyết định này từ lâu, anh sẽ cho người phụ nữ của anh một sân khấu, để cô tận lực phát huy, để người từng phản bội cô nhìn thấy cô của ngày hôm nay nổi bật chói lóa đến nhường nào.
Uông Nhược Hải chỉ là lãnh đạo trung tầng của tổng bộ tập đoàn, với cấp bậc của anh ta chỉ có thể ngồi ở vị trí tít dưới cùng của dãy bàn hội nghị dài dằng dặc kia.
Mà đối diện anh ta, là Liêu Thi Ngữ.
Anh ta nhìn cô ta một cái, trên gương mặt cô ta có một nụ cười bí ẩn và kỳ dị.
Anh ta không biết nụ cười kia có ẩn ý gì, cau mày nhìn đi nơi khác.
Hội nghị với cấp bậc thế này, trước đây anh ta hiếm khi có cơ hội được tham dự, nghe nói lần này là tổ chức lại tài sản cho công ty con dưới trướng của tập đoàn, mỗi người đến dự họp đều phải ký hợp đồng bảo mật. Mà sở dĩ anh ta có thể được đến dự họp, nghe nói là để tiện phối hợp với công ty chứng khoán để tiến hành tìm hiểu sâu hơn về nghiệp vụ của công ty con.
Cửa phòng hội nghị bên cạnh mở ra, các vị lãnh đạo cao cấp lần lượt bước vào, đến bàn hội nghị ở dãy đầu tiên, lục tục ngồi vào chỗ.
Rất kỳ lạ, vị trí ở giữa họ đều nhường ra, ngay cả phó tổng Liêu cũng không ngồi.
Anh ta thắc mắc vị trí kia sẽ là nhường cho ai? Chủ tịch? Không thể, chủ tịch đang nghỉ ngơi, tất cả mọi việc đều giao cho phó tổng Liêu xử lý rồi.
Thế thì dành cho ai, có thể ngồi ở vị trí quan trọng như thế, điều khiển đại cuộc, chỉ huy giang sơn?
Ở cửa lại tiếp tục có một số người bước vào.
Anh ta nghe thấy hai nhân viên kỹ thuật nói nhỏ với nhau rằng, mấy người đó là chuyên viên kế toán và chuyên viên đánh giá sản phẩm.
Họ ngồi vào chỗ đối diện các lãnh đạo cấp cao. Mà vị trí đầu tiên kia vẫn để trống.
Anh ta nghĩ, một vị trí như thế, chắc là nhường cho bảo đại bên công ty chứng khoán.
Anh ta đang suy nghĩ thì ở cửa lại có tiếng động.
Anh ta quay sang, thờ ơ ngước lên nhìn. Nhưng sau khi nhìn thấy người đó, toàn thân anh ta cứng đờ.
Người lần này bước vào, chính là Tiền Phi.
Cô đi đầu, như một nữ hoàng, ngẩng cao đầu sải bước, tự tin vững vàng, dưới ống quần tây dài, mỗi bước đi đều làm chấn động tim người. Sau lưng cô là mấy người đàn ông mặc vest nghiêm chỉnh, với một tư thế bảo vệ, cam tâm tình nguyện đi chậm lại, theo sau cô.
Cô đi thẳng tới, thần thái tỏa sáng.
Nhìn dáng vẻ cô lúc này, anh ta gần như không nhớ nổi hai năm trước cô trông như thế nào nữa.
Cô đi thẳng đến dãy bàn đầu tiên của phòng hội nghị. Phó tổng Liêu đích thân đứng lên, đích thân nghênh đón, đích thân kéo ghế ra mời cô ngồi xuống.
Cô khách sáo và khiêm tốn, cuối cùng vẫn không thể chối từ, đành ngồi xuống vị trí đó.
Tim anh ta run rẩy, nhìn người đang ngồi ở vị trí đầu tiên đó.
Hóa ra vị trí đó lại là dành cho cô.
Anh ta ngồi tít dưới phòng hội nghị, lồng ngực nhói đau.
Trong hai năm trời, đó là khoảng cách mà anh ta chưa từng nghĩ tới. Khoảng cách giữa cô và anh ta.
Hội nghị do phó tổng Liêu chủ trì.
Ông ta giới thiệu với tất cả mọi người trong phòng: “Đây là người phụ trách cố vấn tài chính mà chúng ta mời về lần này, Tiền Phi, sau đây cô ấy sẽ giới thiệu cho mọi người biết tình hình cụ thể và sắp xếp sau đó của dự án”.
Tiền Phi mở micro lên, giọng nói trong trẻo được phóng to, văng vẳng trong phòng hội nghị.
Cô giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ về tình hình hiện nay của công ty con của tập đoàn và cả phương án bước đầu để tổ chức lại, sắp xếp điều chỉnh đâu ra đó thời gian công tác hiện trường của các cơ cấu trung gian tham gia vào dự án lần này.
Cô ngồi ở vị trí đầu tiên, quyết đoán cương nghị như một tướng đang chỉ huy chiến trường.
Trong văn phòng chủ tịch, Lý Diệc Phi nhìn chăm chú màn hình lớn trên tường, ánh mắt không rời một giây phút nào.
Từ bao giờ mà người phụ nữ của anh đã trưởng thành xuất sắc đến thế? Xuất sắc đến mức khiến anh bàng hoàng.
Mắt anh nhìn màn hình, vẻ mặt kiêu ngạo, nói với Lý Thiên Thánh ngồi cạnh: “Thế nào, khá giỏi đấy chứ? Đây chính là người con chọn! Với hào quang hiện nay của cô ấy, chẳng có gia thế nào mà cô ấy không xứng đáng cả!”. Anh hơi rời mắt khỏi màn hình, nhìn gương mặt của người đàn ông trung niên rất giống anh: “Lần này con có thể nói cho cô ấy biết bố đẻ của con là ai rồi chứ?”.
Lý Thiên Thánh cũng nhìn màn hình: “Bố biết bấy lâu nay con chê bố nhiều chuyện, cứ can thiệp vào việc tìm bạn gái của con. Nhưng con phải biết rằng, tương lai con sẽ gánh vác cả tập đoàn này, con phải chịu trách nhiệm với mỗi một nhân viên của tập đoàn, bố bắt buộc phải chắc chắn rằng sau khi bố trao quyền vào tay con, chí ít sẽ không bị một cô gái mà con nhắm mắt tùy tiện chọn bừa nào làm cho gia sản này lụn bại”. Ông ngừng lại rồi tiếp tục: “Cô gái này, xem ra cũng ổn đấy”.
Cô gái kia tuy trẻ tuổi nhưng lại có một sức mạnh hiếm có trấn giữ được cục diện, mỗi một câu cô ấy nói đều logic chặt chẽ, rành mạch đâu ra đó, khi phân chia công việc cũng tuần tự từ đơn giản đến phức tạp, khiến người khác mới nghe đã hiểu rõ mình sẽ phải làm gì, đồng thời vui vẻ khâm phục và làm theo lời cô ấy nói.
Phong cách bố trí công tác nhanh gọn chặt chẽ của cô gái kia cũng có chút giống ông.
Cũng chẳng trách, nghe nói cô gái đó là do một tay con trai ông dẫn dắt mà.
Ông không kìm được, lén ngước lên nhìn con trai đang theo dõi chăm chú màn hình với vẻ mặt đầy kiêu ngạo và tự hào.
Tâm trạng hiện giờ của thằng nhóc này, e rằng cũng giống hệt lúc ban đầu ông nghe tin nó đã mở công ty, kiếm được tiền mua biệt thự chăng.
Hội nghị diễn ra hơn hai giờ đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc.
Trước khi tan họp, Tiền Phi tắt micro, hỏi phó tổng Liêu ngồi cạnh: “Có người nào hiểu rất rõ về chuyên môn nghiệp vụ của công ty lên sàn không ạ? Tôi muốn tìm hiểu thêm một bước về tình hình nghiệp vụ của công ty”.
Phó tổng Liêu ngước lên quét một vòng bên dưới, tìm thấy Uông Nhược Hải rồi chỉ anh ta, nói với Tiền Phi: “Kia, anh đó là trưởng phòng nghiệp vụ, tên Uông Nhược Hải, anh ta rành rẽ nhất tình hình nghiệp vụ của công ty”.
Tiền Phi ngẩn người, nhìn theo hướng tay chỉ của phó tổng Liêu, Uông Nhược Hải đang ngồi ở vị trí không xa cửa ra vào lắm.
Lúc cô nhìn sang đó, phát hiện ra Uông Nhược Hải cũng đang nhìn cô. Mà đối diện anh ta là Liêu Thi Ngữ.
Liêu Thi Ngữ nhìn Uông Nhược Hải, rồi lại nhìn theo ánh mắt của anh ta mà nhìn cô.
Cô bỗng cảm thấy tình cảnh trước mắt có hơi buồn cười.
Vẻ bần thần và hơi u buồn của Liêu Thi Ngữ khiến cô trong khoảnh khắc suýt thì tưởng mình là kẻ thứ ba chen chân vào giữa cô ta và Uông Nhược Hải.
Thế gian này thật hỗn loạn, không phân biệt nổi ai mới là kẻ thứ ba của ai.
Phó tổng Liêu hỏi: “Sau cuộc họp tôi sẽ bảo Uông Nhược Hải ở lại, bảo anh ta gắng hết sức phối hợp với công tác của cô, Tiền tổng, cô thấy sự sắp xếp này có ổn không?”.
Tiền Phi vội vàng quay sang, mỉm cười đáp: “Ổn ạ, rất ổn”.
Phó tổng Liêu bật micro lên, tuyên bố tan họp rồi nói tiếp: “Trưởng phòng Uông bộ phận nghiệp vụ ở lại một lát”.
Những người ngồi phía trước đều đứng lên chuẩn bị ra ngoài, trong tíc tắc cô lại có cảm giác đơn độc.
Tiền Phi thoáng bần thần, lấy điện thoại ra. Đang lật xem tin nhắn thì Uông Nhược Hải đã đến bên cạnh cô.
Phó tổng Liêu giới thiệu họ với nhau.
Tiền Phi cất điện thoại, ngẩng lên nhìn Uông Nhược Hải rồi chìa tay phải ra: “Trưởng phòng Uông, chào anh, mong rằng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!”.
Uông Nhược Hải chần chừ rồi cũng giơ tay phải ra: “Xin chào, Tiền tổng!”. Giọng anh ta nghe khàn khàn, theo những gì cô từng hiểu anh ta trong quá khứ, Tiền Phi gần như tưởng lầm rằng anh ta đã gặp phải chuyện gì thương tâm nên sắp khóc đến nơi.
Cô buông tay, nhìn thấy Liêu Thi Ngữ ngồi ở bên dưới, thần sắc cô ta trông càng u buồn.
Lý Diệc Phi nhìn màn hình lớn trên tường, nghiến răng: “Shit! Anh cho hắn tham gia hội nghị là để ngưỡng mộ em, không phải để cho hắn bắt tay em! Bác Liêu đang làm gì thế này!”. Anh quay sang nhìn Lý Thiên Thánh, vẻ mặt giảo hoạt: “Con mặc kệ hết, tối nay con phải nói cho cô ấy biết bố của con là ai!”.
Ra khỏi phòng hội nghị, Tiền Phi và phó tổng Liêu đi sánh đôi phía trước, Uông Nhược Hải với thân phận là cấp dưới nên đi theo sau.
Tiền Phi vừa đi vừa trò chuyện với phó tổng Liêu: “Không hiểu thì không biết, Thiên Thánh đúng là một nơi mua bán lớn! Chủ tịch Lý có thể biến một tập đoàn lớn mạnh thế này cũng thật vất vả! Nghe nói ông ấy gần đây sức khỏe không tốt lắm ạ? Xem ra phu nhân của ông ấy cũng mệt mỏi nhiều rồi”.
Phó tổng Liêu cười nói: “Nếu ông ấy có phu nhân thì đỡ, buồn một nỗi là không có ai chia sẻ cùng ấy chứ!”.
Tiền Phi “ồ” một tiếng, hỏi: “Chủ tịch Lý vẫn độc thân ạ?”.
Phó tổng Liêu rất dễ tính, cười khà khà: “Kiểu hình dung từ ‘độc thân’ là của thanh niên các cô, chứ tuổi tác chúng tôi thì phải nói là ‘mất vợ’ mới đúng! Vợ của lão Lý đã qua đời rất lâu rồi!”.
Tiền Phi lại “ồ” một tiếng, gật gù.
Họ ra đến thang máy, Tiền Phi nói: “Thế thì tôi sẽ tìm hiểu nghiệp vụ với trưởng phòng Uông, phó tổng Liêu cũng về văn phòng đi ạ, có việc gì tôi sẽ đến tìm ngài!”.
Phó tổng Liêu đi thang máy lên trên, Tiền Phi và Uông Nhược Hải đi thang máy xuống dưới.
Trong thang máy không có ai khác, Tiền Phi nhìn thấy Uông Nhược Hải đứng thẳng đơ sau lưng qua tấm kính, đang nhìn cô chằm chằm.
Cô quay lại, hỏi: “Bây giờ chỉ có hai chúng ta, anh không cần phải đứng sau lưng em suốt như thế chứ?”.
Uông Nhược Hải nhìn cô cười, trong nụ cười lại có một nỗi cay đắng khó tả: “Bây giờ em trở nên xuất sắc thật rồi, xuất sắc tới mức khiến anh cảm thấy hổ thẹn”.
Tiền Phi quay đầu đi. Cô không biết phải nói gì.
Nếu không phải do anh ta, e rằng cũng sẽ không có cô của ngày hôm nay.
Quãng thời gian sau đó, Tiền Phi luôn ở cùng Uông Nhược Hải trong văn phòng trưởng phòng nghiệp vụ.
Tiền Ph bắt đầu cứ có cảm giác lơ đãng. Cô đi vệ sinh, lấy điện thoại ra xem rồi tắt máy, lại nghiến răng rửa mặt.
Sau đó cô bình tĩnh lại, bắt đầu bắt tay vào công việc.
Lúc sắp tan sở, Tiền Phi nói với Uông Nhược Hải: “Có thể em còn phải xem một số tài liệu nữa, anh có ngại khi làm thêm giờ không?”.
Uông Nhược Hải nhìn cô, trầm giọng: “Sao có thể ngại được? Khoảnh khắc này đối với anh bây giờ là cầu còn không được, sau này e là cầu mà không được nữa”.
Những người khác đều lục tục ra về. Trong khu văn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.
Tiền Phi vùi đầu vào đọc tài liệu đến quên hết mọi thứ, nhất thời quên cả thời gian, khi ngẩng lên thì phát hiện Uông Nhược Hải đang ngồi đối diện, nhìn cô không chớp mắt.
Cô bỗng cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn.
Cô gấp tài liệu lại, đứng dậy, “Hôm nay đến đây đã, phần còn lại cũng không còn nhiều lắm, ngày mai em xem tiếp”.
Uông Nhược Hải ngồi đối diện cô, chần chừ, bất động.
Tiền Phi bó tay, đành gọi: “Đi chứ?”.
Uông Nhược Hải đứng lên, đến trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô.
“Hai năm trước Diêu Tinh Tinh đến công ty, chặn đường anh, chỉ vào mũi anh mắng, Uông Nhược Hải, sẽ có ngày anh biết mình mù quáng đến nhường nào, rồi sẽ có ngày anh sẽ nhận ra anh đã bỏ vàng mà đi nắm cát, sẽ có ngày anh khóc mà nhận ra, người anh đánh mất là bảo bối mà cả đời này anh không bao giờ tìm lại được!”. Anh ta ngừng lại, mắt đỏ hoe: “Diêu Tinh Tinh nói đúng, anh đúng là đã mù, anh đúng là đã nắm cát mà đánh mất vàng, anh đúng là đã đánh mất bảo bối của anh!”.
Tiền Phi hít một hơi thật sâu. Không ngờ Diêu Tinh Tinh đã lặng lẽ làm những chuyện này vì cô.
Cô nhìn Uông Nhược Hải, nói từng câu từng chữ: “Uông Nhược Hải, chúng ta hãy nhìn thẳng phía trước, cứ nhớ mãi những chuyện trong quá khứ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không nhìn về phía trước, em cũng sẽ không là em của ngày hôm nay!”.
Cô nói xong quay người đi ra ngoài, không nhìn gương mặt Uông Nhược Hải rốt cuộc đang có cảm xúc gì.
Trên thế gian này, không có cỗ máy thời gian nào có thể khiến thời gian quay ngược, cũng không có thuốc hối hận để bù đắp những điều tiếc nuối, mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.
Cô không muốn mềm lòng vì sự hối hận của một người đàn ông. Vì có một người đàn ông khác đã làm nhiều hơn cho cô, cho dù có những việc anh xử lý không khiến cô vui lòng cho lắm.
Khi Tiền Phi và Uông Nhược Hải ra khỏi tòa nhà thì trời đã tối.
Cô lấy di động ra xem giờ, bấm nút home nhưng màn hình không có bất kỳ phản ứng nào. Cô sực nhớ ra cô đã tắt máy rồi.
Cô nhét điện thoại trở lại vào túi. Sau đó cô có phần lơ đãng, thờ ơ.
Sau lưng, Uông Nhược Hải bỗng kêu to “cẩn thận”, cô chưa kịp quay lại nhìn thì đã bị anh ta từ phía sau đẩy mạnh.
Cô loạng choạng ngồi bệt xuống đất, quay lại trông thấy Uông Nhược Hải ngã xuống chỗ cô vừa đứng lúc nãy, vẻ mặt chịu đựng đang xoa xoa đầu. Bên cạnh anh ta có một tấm bảng dài khoảng nửa mét, trên đó còn in một chữ “trường” còn chừa kịp khô.
Tiền Phi vội vàng bò dậy, chạy đến cạnh Uông Nhược Hải, đỡ anh ta lên: “Anh sao rồi?”.
Phía sau có hai người chạy tới, căng thẳng xin lỗi không ngớt.
“Xin lỗi xin lỗi! Chúng tôi là giáo viên của trường Anh ngữ trên lầu, ban nãy muốn sơn trên tấm bảng mau khô nên đã treo bên ngoài cửa sổ để phơi, không ngờ lại rơi xuống, còn trúng anh! Xin hỏi hai người có sao không ạ? Có cần đến bệnh viện không?”.
Tiền Phi dìu Uông Nhược Hải, hỏi: “Có cần đi bệnh viện không?”.
Uông Nhược Hải nhìn dáng vẻ cuống quýt của cô, bỗng mỉm cười: “Anh không sao, em đừng lo!”.
Tiền Phi bắt taxi, đưa Uông Nhược Hải về nhà.
Lúc Uông Nhược Hải sắp xuống xe đã nói với cô: “Phi Phi, được nhìn thấy em lo lắng cho anh, anh cảm thấy cho dù bị tàn phế hay chết đi nữa cũng xứng đáng!”.
Tiền Phi bình tĩnh nói: “Đổi lại là ai khác che chắn cho em thì em cũng lo lắng thôi. Còn nữa, Uông Nhược Hải, em đã có bạn trai thật rồi đấy!”.
Ánh mắt anh ta nhìn cô từ nhiệt tình đến ai oán, cuối cùng xuống xe với bóng dáng cô đơn.
Tiền Phi thu ánh mắt lại, nói tài xế quay đầu xe, lái về hướng nhà mình.
Đến nhà và mở cửa, cô nhìn thấy Lý Diệc Phi đang ngồi trên sofa xem tivi.
Họ gần như dị khẩu đồng thanh.
Lý Diệc Phi có vẻ sốt ruột: “Sao giờ mới về, điện thoại lại còn tắt máy?”.
Tiền Phi có vẻ bình tĩnh: “Anh đến từ bao giờ, không cần về nhà ở cạnh bố à?”.
Sau đó cả hai đều ngừng lại. Tiền Phi nói: “Ồ, có lẽ điện thoại hết pin chăng”.
Lý Diệc Phi chồm tới, ấn vai cô bắt cô ngồi xuống sofa, còn anh mang một cái ghế ra ngồi xuống trước mặt cô, xoa tay nói: “Băng vệ sinh, anh muốn kể em nghe một chuyện, nhưng anh nói rồi thì em đừng giận nhé! Hoặc là nếu em cảm thấy tức giận, xin hãy đánh anh mắng anh chà đạp anh, nhưng đừng nhắc chuyện chia tay gì đó, được không?”.
Tiền Phi cười cười: “Thế thì phải xem là chuyện gì đã! Nói thử xem, muốn kể em nghe chuyện gì?”.
Lý Diệc Phi cười hì hì, nói: “Là thế này, thực ra là một chuyện rất đơn giản, anh chỉ muốn kể em nghe, bố anh rốt cuộc tên gì!”.
Tiền Phi lại cười, nụ cười có phần rạng rỡ đến mức Lý Diệc Phi nổi da gà: “Bố anh ư? Em đoán bố anh chắc tên là Lý Thiên Thánh, anh nói xem có đúng không?”.
Lý Diệc Phi há hốc miệng, vẻ mặt xuất hiện một sự bàng hoàng đến cực độ, hoàn toàn không xứng với vẻ đẹp trai kiêu ngạo của anh tí nào.
“Sao em biết?”.
Nghĩ lại, anh thấy câu hỏi này hình như không đủ, thế là nhanh chóng đổi sang câu khác.
“Em biết từ bao giờ?”.
Tiền Phi cầm điện thoại lên, mở tin nhắn, tìm đến tin nhắn của họ và mở một tấm hình ra cho Lý Diệc Phi xem.
Đó là tấm hình anh đã gửi cho cô lúc cuối tuần đi làm thêm.
Ban ngày lúc tan họp, Tiền Phi ngồi phía trên nhìn xuống bên dưới. Cảnh tượng mọi người lũ lượt kéo ra ngoài khiến cô bỗng có một cảm giác thật quen thuộc.
Trong đầu như có gì đó lóe lên, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra.
Không sai, tấm hình Lý Diệc Phi gửi cho cô, chính là chụp trong phòng hội nghị này!
Hơn nữa góc độ anh chụp chắc hẳn là ở vị trí mà cô đang ngồi hiện giờ.
Mà người có thể ngồi ở vị trí này để chỉ huy giang sơn, phải có thân phận như thế nào chứ?
Trong lòng cô bắt đầu trỗi dậy một giả thiết to gan.
Để chứng minh cho giả thiết đó, cô đã gài bẫy phó tổng Liêu nói ra.
Mà phó tổng Liêu nói với cô, phu nhân của chủ tịch Lý Thiên Thánh đã qua đời từ lâu lắm rồi.
Sau đó cô chạy vào nhà vệ sinh, dùng điện thoại lên trang Bách Độ, muốn tìm những thông tin về “con trai của Lý Thiên Thánh”. Tiếc rằng vị đại gia này bảo mật thông tin về con trai ông rất kỹ, trên mạng gần như không tìm thấy gì, chỉ trừ trong một bải phỏng vấn có câu hỏi đáp như sau:
Phóng viên: Hình như ông chưa từng nhắc đến con cái với mọi người, tất cả chỉ loáng thoáng biết rằng ông có một người con trai. Xin hỏi ông làm thế là để bảo vệ cậu ấy chăng?
Lý Thiên Thánh: Thực ra tôi muốn để nó đứng ở góc độ một người bình thường để nhìn rõ những người xung quanh là như thế nào, đối xử với nó có thật lòng hay không. Tôi rất lo là người khác sau khi biết nó là con trai tôi thì xuất phát điểm hẹn hò với nó sẽ không còn trong sáng nữa.
Cô nhìn đoạn đối thoại đó, suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại rất nhiều chi tiết đã bỏ qua trước kia.
— Ban đầu khi xử lý Hồ Tử Ninh, Lý Diệc Phi nói, anh đã nhờ một ông chú làm việc trên thành phố gọi điện thẳng cho chủ tịch khách sạn để nói một tiếng.
— Trước kia có lần họ cùng uống bia, Lý Diệc Phi từng nghiêm túc nói cô biết, anh là công tử nhà giàu. Cô tưởng anh đang đùa nên không tin.
— Anh từng nói với cô, bố anh lo những người xung quanh anh đều đối xử tốt với anh vì tiền, lúc đó cô không hề để tâm đến câu nói ấy.
— Anh và Liêu Thi Ngữ là bạn từ nhỏ. Trong cơ cấu quyền cổ phần nằm ở tư liệu của tập đoàn nói rõ, Liêu Thi Ngữ và bố mẹ, bác cô ta đều có cổ phần của tập đoàn.
— Và cả những gói trà hảo hạng, Ngũ lương dịch, bộ đồ sứ đặc biệt kia.
Rất nhiều chi tiết ập đến trong đầu Tiền Phi như thủy triều dâng cao.
Cô cảm thấy giả thiết to gan đó càng lúc càng đến gần với sự thật.
Nghiến răng, để giết chết sự manh động muốn gọi điện hỏi anh ngay, cô đã tắt điện thoại.
Lý Diệc Phi bất an nhìn Tiền Phi đã im lặng gần mười phút, thử giơ tay ra chọc chọc vào cánh tay cô: “Băng vệ sinh, em đừng im lặng như thế, dù sao cũng nên nói gì đi chứ! Nói gì cũng được!”.
Tiền Phi nhìn anh: “Nói gì cũng được?”.
Lý Diệc Phi gật đầu như điên.
Tiền Phi: “Lý Diệc Phi, ông nội anh!!!”.
Lý Diệc Phi thầm than thở trong lòng, làm sao đây, anh và cha anh chỉ còn có một mình, anh không còn ông nội.
Nói một câu tràn trề cảm xúc xong, Tiền Phi lại lặng thinh. Lý Diệc Phi tiếp tục huých cô: “Đừng ngừng lại, nói thêm gì đi, nếu thực sự không muốn nói thì ra tay đánh anh cũng được!”.
Tiền Phi trừng mắt với anh.
Sau đó điện thoại di động của cô đổ chuông.
Cô nghe máy. Trong đó vẳng ra tiếng nói có phần hoảng loạn của Liêu Thi Ngữ.
“Tiền Phi, tôi đi tìm Uông Nhược Hải, nhưng anh ấy cứ nôn suốt, giữa chừng còn hôn mê nữa, bây giờ tôi đưa anh ấy đến bệnh viện rồi! Nhưng anh ấy không cho bác sĩ khám, nói chỉ muốn gặp cô!”. Giọng cô ta rất lớn, nói những gì đều bị Lý Diệc Phi nghe rõ mồn một.
Tim Tiền Phi khựng lại. Cô hỏi rõ bệnh viện và số phòng.
Buông máy xuống, cô bảo với Lý Diệc Phi: “Nợ của chúng ta lát về sẽ tính, bây giờ em phải đến bệnh viện”.
Lý Diệc Phi đứng phắt dậy: “Uông Nhược Hải nôn ói gì cũng kệ hắn, dựa vào đâu hắn nôn rồi đòi gặp em thì em phải đi? Có phải hắn không hiểu cấp bậc chúng ta đã cao hơn hắn, không biết xấu hổ là gì không? Không được, anh không đồng ý cho em đi!”.
Tiền Phi ngước lên nhìn anh, nhấn mạnh một vài chữ đặc biệt: “Buổi tối từ ‘tòa nhà của gia đình anh’ đi ra, đối diện ‘tòa nhà của gia đình anh’ có một tấm bảng rơi xuống, vốn là rơi xuống đầu em nhưng Uông Nhược Hải đi phía sau đã đẩy em ra, thế là biến thành rơi trúng anh ấy. Anh ấy đỡ cho em, bây giờ có hiện tượng chấn thương sọ não, anh nói xem em có nên đi thăm hay không?”.
Lý Diệc Phi cau mày: “Thế thì anh đi với em”.
Tiền Phi mặt lạnh như tiền: “Có phải anh tưởng em vẫn còn tốt tính đến không chịu nổi? Em nói cho anh biết, Tiền bảo đại biết giận rồi nhé! Chuyện bố anh là ai, hai ta còn chưa làm rõ đâu, bây giờ em nhìn thấy anh là khó chịu! Em nói anh biết, anh mà dám đi theo, em sẽ đá gãy chân anh đấy!”.
Cô nói xong xách túi đi ra cửa, thay giày xong, cô hung dữ chỉ vào Lý Diệc Phi đang ở trong phòng khách định bám theo: “Đứng lại đó cho em! Không được nhúc nhích!”.
Lý Diệc Phi run run đôi chân: “Tiền bảo đại, em bỏ mặc anh một mình, để đi thăm bạn trai cũ hả? Thế có được không? Không trượng nghĩa tí nào!”.
Tiền Phi nhướn mày: “Hay là anh đưa em đi thăm bố anh? Em nói anh nghe, bây giờ em nhìn thấy anh là tức, anh đấy, mau mà về nhà đi! Để đỡ cho bố anh đi đâu cũng có tập tiếp theo!”.
Lý Diệc Phi run chân, hỏi: “Cái gì mà tập tiếp theo?”.
Tiền Phi bí hiểm: “Bố anh lát nữa sẽ gọi điện hỏi anh, con trai, con trai, con đi đâu rồi thế?”. Nói xong cô mở cửa, bỏ đi.
Lý Diệc Phi nhìn cánh cửa đóng “ầm” một tiếng, cảm thấy chân anh run đến nỗi muốn bị chuột rút rồi.
Trên đường đi, Tiền Phi cảm thấy ở lồng ngực có một cơn giận cứ dâng lên mãi. Cô cũng không biết rốt cuộc mình đang giận ai, nhưng cô đang giận!
Nếu trách Lý Diệc Phi, thì anh đã từng nói cô biết anh là công tử nhà giàu, chính là cô không tin.
Nhưng nếu không trách anh thì về sau anh lại ra sức dẫn dụ cô đi vào con đường tin tưởng kiên quyết rằng anh là một thằng con trai bại gia quen được chiều chuộng của một ông già kinh doanh cá thể.
Càng nghĩ thì cơn tức tối đó càng khiến cô ấm ức, đến khi tới bệnh viện, nhìn thấy Uông Nhược Hải nôn ói lung tung mà không chịu cho bác sĩ khám, cứ nằng nặc sống chết gì cũng đòi cô đến, cơn ấm ức đó của cô cuối cùng không chịu nổi mà bùng nổ.
Cô kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh giường bệnh. Liêu Thi Ngữ sắp ra ngoài, định để không gian riêng cho cô, nhưng bị cô ngăn lại.
Đợi Uông Nhược Hải nôn xong, cô bình tĩnh hỏi: “Uông Nhược Hải, anh định làm gì? Tại sao em không đến thì anh không chấp nhận điều trị?”.
Uông Nhược Hải mặt mũi tái nhợt, trả lời: “Anh cũng không biết anh muốn làm gì,nhưng em không đến thì anh thấy điều trị hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì!”.
Tiền Phi hít một hơi: “Anh che chắn cho em, em rất cảm kích, nhưng bây giờ thà em là người bị rơi trúng còn hơn, vì em không cần anh dùng tình cảm này trói buộc. Em vốn không muốn nói nặng lời, nhưng giờ xem ra không nói không được. Uông Nhược Hải, có phải anh cảm thấy anh rất bất hạnh? Lúc bị anh đá, nhìn anh sống tốt như thế, em cũng cảm thấy mình rất bất hạnh. Em nói anh biết, hôm nay sở dĩ anh cảm thấy bất hạnh là vì em sống rất hạnh phúc. Giả sử hiện giờ em đang sống một cuộc sống khác – mỗi ngày không ngừng đi xem mặt đủ mọi loại trai già hói đầu mà còn bị kén chọn, soi mói, không ưng ý, anh nói xem em có còn thu hút anh hay không? E rằng ngay cả nhìn em thêm một cái anh cũng chẳng muốn. Mà với cuộc sống đó thì em bất hạnh đến cỡ nào? Nếu em không gặp bạn trai hiện giờ của mình, thật sự, không chừng em đang sống cuộc sống như thế. Nên khi anh thích thú với em của ngày hôm nay, đừng quên nhân quả của mọi thứ. Mà bây giờ anh thấy không hạnh phúc và đau khổ, cũng chưa chắc là chưa quên được tình cảm với em, nói trắng ra thì chẳng qua là một sự hụt hẫng”.
Cô ngừng lại rồi nói tiếp: “Mạng của anh là của anh, không liên quan tới em, anh đã nôn thế này rồi, còn không cho bác sĩ khám mà cứ đòi em phải tới, có ý nghĩa gì chứ, anh nói em nghe xem?”.
Cô ngước lên nhìn Liêu Thi Ngữ: “Phiền cô nếu đã muốn làm cô gái xấu xa thì xấu đến cùng đi, đừng cố đổi ngói lành lấy ngọc nát nữa, anh ấy bảo cô tìm tôi thì cô tìm tôi, cô không có tôn nghiêm sao? Tôi là bác sĩ ư? Nếu đã là kẻ thứ ba thì hãy tàn nhẫn mà làm đến cùng, đừng làm giữa chừng rồi dừng lại, cô tỏ ra cao thượng vĩ đại như thế, cô thấy quen nhưng tôi nhìn không quen!”.
Tiền Phi nói xong, bấm chuông gọi bác sĩ.
Tiền Phi về đến nhà thì Lý Diệc Phi vẫn còn đó.
Thấy cô quay lại, anh nhảy phắt lên khỏi sofa, định đến gần cô.
Tiền Phi ôm trán, mệt mỏi nói: “Đừng có dính sát người em, hôm nay em ghét anh lắm, mau về nhà đi! Có gì ngày mai hãy nói!”.
Cô vào phòng, khóa cửa lại.
Lý Diệc Phi đứng ở cửa, rụt rè hỏi: “Này, em không nắm tay hắn nói những lời đại loại như ‘Uông Nhược Hải anh phải kiên cường lên’ đó chứ?”
Tiền Phi ở trong phòng, ậm ừ nói: “Ừ, nói rồi, ngoài ra em còn bảo anh ấy, Uông Nhược Hải anh đừng khóc, Uông Nhược Hải anh hãy cố lên nhé!”.
Lý Diệc Phi trừng mắt, hận chỉ muốn đốt cửa: “Shit, không phải chứ! Anh chỉ tạm thời che mắt em về mặt tinh thần với niềm hối hận vô bờ bến, em không cần tàn nhẫn như thế, giày vò anh cả về tinh thần lẫn thể xác chứ?”.
Tiền Phi mặc kệ anh.
Lý Diệc Phi đập cửa: “Băng vệ sinh, em khoan ngủ, em nói anh nghe Uông Nhược Hải ở bệnh viện nào, anh đi thăm hắn xem sao?”.
Lát sau, Tiền Phi hỏi vọng ra: “Anh thăm anh ta làm gì?”.
Lý Diệc Phi nói: “Anh sẽ bảo hắn, sau này bị chấn thương sọ não cứ đến tìm anh, anh cũng có thể thay em nắm tay hắn, cổ vũ hắn, Uông Nhược Hải có bản lĩnh thì mày cứ khóc, Uông Nhược Hải có bản lĩnh thì mày đứng dậy ‘tự sướng’ đi!”.
Hai giây sau, trong phòng phát ra một tiếng “rầm” rất lớn.
Là Tiền Phi đã chụp một cái gối đầu trên giường, ném mạnh vào cửa.
“Biến! Về nhà anh mà tự sướng!”.
Sáng hôm sau, Tiền Phi dẫn tổ dự án đến tập đoàn Thiên Thánh thì nghe thấy những người trong đó đang buôn chuyện.
“Nghe nói hôm nay thái tử gia chính thức ‘hồi triều’, sắp bắt đầu tiếp nhận công việc của tập đoàn đấy!”.
“Các cô có ai từng nhìn thấy thái tử gia không? Nói ra thì chủ tịch của chúng ta bảo vệ anh ấy quá kỹ nhỉ! Tôi không biết anh ấy trông như thế nào nữa!”.
“Nhân viên quan trọng từng làm thêm ngoài giờ với anh ấy trong phòng hội nghị số 1, nghe nói là đẹp trai siêu phàm đó!”.
Thành viên trong tổ dự án hỏi Tiền Phi: “Tiền tổng, cô nói xem thái tử gia kia rốt cuộc là người thế nào nhỉ?”.
Tiền Phi cười lạnh. Cô chỉ muốn nói cho họ biết, anh ta chính là sếp trước đây của các anh đấy, ha ha…
“Ai biết được, chắc là một công tử nhà giàu tầm thường dung tục”. Cô nói như muốn trút giận.
Đồng nghiệp đều bĩu môi vẻ tán thành: “Nhà đại gia lắm tiền thì làm sao nuôi được con cái cho tốt chứ? Có lẽ cũng là dạng lưu manh thôi”.
Tiền Phi cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng.
Sau khi cô đến văn phòng mà tập đoàn đã chuẩn bị đặc biệt cho họ, thì nhận được điện thoại nội bộ của phó tổng Liêu.
“Tiền tổng, là thế này, hôm nay con trai của chủ tịch Lý chúng tôi chính thức đi làm ở tập đoàn, cậu ấy nói muốn tìm hiểu tình hình cụ thể và tiến độ của dự án, cô xem có thể gọi thêm bên trung gian khác, và thêm lãnh đạo cao cấp bên tập đoàn chúng tôi rồi cùng họp một buổi không? Có vấn đề gì chủ tịch Tiểu Lý sẽ bàn luận cùng! Nói ra thì không chừng cô và chủ tịch Tiểu Lý của chúng tôi đã quen biết nhau đấy, trước đây cậu ấy cũng từng làm trong ngành đầu tư ngân hàng mà!”.
Tiền Phi đồng ý, cúp máy xong không kìm được bật cười.
Phó tổng Liêu này không biết là không hiểu gì thật, hay là biết mà cố tình ngây ngô. Cô và chủ tịch Tiểu Lý của họ mà không quen biết nhau à.
Phải cho tên công tử nhà giàu thô tục kia một cơ hội đắc ý đến cùng.
Cô nhìn mọi người đang có mặt, rất nhiều người đều tỏ ra hiếu kỳ. Đặc biệt là đồng nghiệp của cô, ai nấy trên mặt đều mang một vẻ “anh ta rốt cuộc là ai”.
Căn phòng họp đã mở ra. Mọi người đều nhìn về phía cửa.
Lý Diệc Phi rất phong độ bước vào.
Anh mặc một bộ u phục rất vừa vặn không biết là bao nhiêu tiền, vóc dáng càng trở nên cao ráo, anh tuấn. Bước chân anh thanh lịch quyến rũ, trên gương mặt đẹp trai, so với lần đầu cô gặp anh cách đây hai năm, thì ngoài tự tin ra, còn có thêm vẻ quyết đoán và cương nghị, và cả sự cao quý và bá đạo không cần che giấu.
Cô nhìn thấy ngoài cô ra, đám đồng nghiệp của cô đều bàng hoàng, sửng sốt. Còn những người bên trung gian và cả nhân viên của tập đoàn, ánh mắt khi nhìn chủ tịch Tiểu Lý cũng đầy ắp vẻ ngưỡng mộ và thích thú.
Tiền Phi thầm cảm khái cái thế giới chỉ cần dựa vào gương mặt này, chắc là sẽ không có gì tốt đẹp cả.
Cô nhìn các cô kế toán đôi mắt sáng rực nhìn mải miết theo Lý Diệc Phi, rất bực bội thầm “cảm ơn” anh trong lòng.
Cái tên công tử nhà giàu dung tục này cứ phải trình diễn lần đầu ra mắt của anh một cách nổi bật, chói sáng và huênh hoang đến thế sao? Cô sắp không giữ nổi lập trường, sắp hết giận anh mất thôi!