Lý Diệc Phi đến cạnh bàn đầu tiên, dừng lại, kéo ghế ra rồi quay về phía Tiền Phi, lên tiếng mời cô: “Làm sao tôi có thể ngồi ở đây? Vẫn là phải Tiền tổng ngồi chỗ này thì hợp hơn! Tôi chỉ đến nghe thôi, đại cuộc vẫn do Tiền tổng chủ trì!”.
Tiền Phi nhìn Lý Diệc Phi, thầm nhủ muốn bóp chết anh cho rồi,
Cô nở một nụ cười mà người khác nhìn vào thì thấy rất lịch sự, nhưng chỉ mình anh hiểu là nụ cười giả tạo, nói với anh: “Chủ tịch Tiểu Lý đừng khách sao, chủ trì cuộc họp thì tôi không dám, nói cho cùng thì chúng tôi đến đây là để phối hợp với công việc của anh!”.
Lý Diệc Phi kiên trì đứng bên cạnh, mỉm cười ân cần, đẹp trai như một chàng siêu mẫu.
Những người xung quanh đều nhìn họ.
Tiền Phi lần này chỉ muốn bóp chết anh đến cả trăm lần.
Cuối cùng trong tiếng cổ (xúi) vũ (giục) của đồng nghiệp, cô gồng mình ngồi xuống vị trí đầu tiên đó.
Lý Diệc Phi liền ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi lúc nãy. Anh và những đồng nghiệp cũ cười nói với nhau “Lâu quá không gặp, mọi người vất vả rồi”. Sau đó lại chào hỏi mọi người trong phòng, cuối cùng nghiêm sắc mặt, lên tiếng: “Thực ra trước đây tôi cũng làm đầu tư ngân hàng, nhưng vì bố tôi sức khỏe không tốt, không lâu trước đó tôi đã phải từ bỏ tư cách bảo đại, quay về giúp đỡ. Để tránh những phiền toái không cần thiết, đối với dự án này, tôi sẽ giữ vai trò lắng nghe mà thôi, tạm thời tôi sẽ không nhận chức ở tập đoàn, mọi việc của tập đoàn vẫn lấy danh nghĩa của phó tổng Liêu để định đoạt!”.
Tiếp đó, anh nhường quyền phát biểu cho Tiền Phi.
Tiền Phi thông qua tài liệu trước đó đã tìm hiểu thêm một bước về tập đoàn, tìm ra một số vấn đề mang tính mấu chốt từ gốc độ sâu hơn trong dự án. Cô đem từng vấn đề này ra, cùng thảo luận với mọi người.
Nhưng mỗi một vấn đề, thảo luận mãi rồi cuối cùng lại biến thành cô và Lý Diệc Phi mỗi người một câu, góp vào để tìm ra phương án giải quyết.
Từng lời của họ ăn khớp nhau một cách hoàn hảo, sự ăn ý đó cứ như tất cả tư duy đều cùng một người mà ra.
Hai đồng nghiệp của Tiền Phi ngồi bên cạnh thì thầm to nhỏ: “Nghe hai vị ‘tổng’ thảo luận vấn đề đúng là một kiểu hưởng thụ nhỉ! Anh nói tôi nói, mỗi một câu đều chuẩn xác!”.
“Đúng thế, tư duy của hai người họ đúng là hợp đến mức muốn mắc bệnh tim luôn ấy!”.
Hội nghị của một số người cuối cùng là biến thành buổi diễn của hai người họ. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, trong sự ngưỡng mộ của mọi người, Lý Diệc Phi cười tươi rói, cảm ơn mọi người đã đến tham dự, đồng thời tuyên bố tan cuộc họp.
Tiền Phi đứng lên định đi thì Lý Diệc Phi nhanh mắt nhanh tay đứng dậy, ngăn cô lại, nở nụ cười lịch sự: “Tiền tổng này, nếu tiện thì có thể phiền cô dời bước sang văn phòng tôi nói chuyện vài câu không?”.
Các đồng nghiệp bên cạnh đều nháy mắt với họ.
Tiền Phi vẻ mặt dửng dưng nhìn anh: “Thế thì phải phiền chủ tịch Tiểu Tý dẫn đường ạ”.
Trong văn phòng Lý Diệc Phi, Tiền Phi vắt chéo chân, hai tay khoanh lại ngồi trên ghế của sếp, đối diện là Lý Diệc Phi ngồi trên sofa dành cho khách.
Tiền Phi liếc nhìn người ngồi trên sofa như một nữ hoàng kiêu ngạo: “Nói đi, chủ tịch Tiểu Lý, tìm tôi có việc gì?”.
Lý Diệc Phi đằng hắng, đáp: “Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ muốn giới thiệu đơn giản cho em biết bối cảnh lịch sử vì sao anh lại che giấu chuyện bố anh là ai!”.
Tiền Phi không nói gì, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, vô cùng chăm chú nhìn tòa cao ốc ở đối diện.
Lý Diệc Phi đợi rất lâu cũng không thấy cô dời ánh mắt, đành lên tiếng gọi, “Băng vệ sinh!”.
Tiền Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu bình thản: “Trong thời gian làm việc, xin gọi tôi là Tiền Tổng!”.
Lý Diệc Phi “xì” một tiếng: “Được! Tiền tổng? Tiền tổng cô mau hoàn hồn lại đi? Tiền tổng, cô có thể nghe tôi nói hoàn cảnh lịch sử được không?”.
Tiền Phi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi sau mới “ừ” một tiếng: “Nói đi”.
Lý Diệc Phi nhìn bộ dạng giả vờ giả vịt
Anh hít thật sâu, nói: “Thực ra là thế này, ông già nhà anh bỗng có một ngày biết anh lại thích một cô gái, mà cô gái này chưa từng đi du học, ông cảm thấy mắt nhìn phụ nữ của anh càng lúc càng kém, người này lại không bằng người trước, người trước dù sao cũng từng đi du học…”.
Tiền Phi bỗng quay sang trừng mắt nhìn anh, cắt ngang: “’Người này’ mà anh nói, chắc không phải là em chứ?”.
Lý Diệc Phi dốc cạn sức lực để làm một vẻ mặt trông đẹp trai nhất, hoàn hảo nhất, động lòng người nhất: “… Chúc mừng em đã trả lời đúng, chính là em!”.
Tiền Phi “xùy” một tiếng: “Đi du học thì hay ho lắm hả? Đi du học về nước thì đều là người giỏi giang hay sao? Anh tưởng người nước ngoài lợi hại lắm chắc? Bảo bọn họ đến Trung Quốc thì cấp bốn, cấp sáu tiếng Anh xem, chưa chắc họ đã hơn được em!”.
Lý Diệc Phi gật đầu điên cuồng: “Đúng thế đúng thế!”.
“Thì nhà anh chẳng qua là có chút tiền thôi mà, gom lại mà không ra nước ngoài thì cũng không có chỗ nào để tiêu tiền, nên mới đi thôi! Nếu muốn nói đến thành tích thì anh tin là đi du học về như anh chắc chắc cũng không bì được với người nhà quê là em!”.
Tiền Phi nhìn gương mặt nghênh ngang không xấu hổ của anh, nghe những lời mặt dày của anh, chỉ hận không lật bàn ném vào anh được. Cô đau cả ruột gan, lại đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ.
“Nói tiếp đi!”. Cô bực tức bảo.
Lý Diệc Phi lại đằng hắng: “Ông già tưởng là em không ổn, anh liền cãi tay đôi với ông, anh nói em ổn, chắc chắn là ổn, em ổn hơn bất kỳ ai khác! Sau đó ông già liền quy ước với anh, không cho anh kể em biết anh là ai, cũng không cho anh giúp em, nếu như em có thể độc lập hoạch định ra phương án lần này, thì ông sẽ thừa nhận em rất ổn!”.
Tiền Phi “hừ” một tiếng, quay lại nhìn anh: “Thế là bây giờ ông ấy không chê em nữa hả?”.
Lý Diệc Phi tỏ vẻ mặt đẹp nhất, quyến rũ nhất, khiến người ta nhìn anh rồi sẽ không kìm được muốn cởi quần ra, cười tươi rói và gật đầu.
Tiền Phi nhướng mày, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang học theo động tác đặc trưng của Lý Diệc Phi: “Thế bây giờ đến em chê!”. Cô đứng phắt dậy khỏi ghế, bước ra khỏi bàn của sếp, đứng trước mặt Lý Diệc Phi, hai tay đút vào trong túi quần tây.
Giày cao gót khiên ống quần thẳng đứng, làm cho đôi chân của cô càng thon dài, càng đẹp, càng gợi cảm.
“Lý thiếu gia”. Tiền Phi từ trên cao nhìn xuống Lý Diệc Phi đang ngồi dưới sofa: “Bây giờ tôi chê anh đặt tên tiếng Anh xấu tệ, xấu đến độ tôi không muốn chơi đùa vui vẻ với anh nữa! Đến lúc nào tôi thấy tên anh dễ nghe hơn thì tôi sẽ nhớ mà thông báo anh biết!”.
Nói xong, cô quay người đi ra cửa.
Lý Diệc Phi suýt sặc. Anh lần đầu nghe nói có người còn chê anh đặt tên tiếng Anh khó nghe, không thể chơi cùng! Đây là rảnh rỗi kiếm chuyện gây sự đây mà…
Anh vội vã đứng lên, sải đôi chân dài ra chặn Tiền Phi lại, nắm chặt nắm đấm cửa không buông: “Chuyện này dễ thôi mà! Anh sửa tên tiếng Anh là được thôi! Băng vệ sinh, anh lập tức sửa tên tiếng Anh mà em không chê, hai ta làm lành nhé, được không?”.
Tiền Phi hất cằm, gương mặt đầy vẻ bất cần: “Gọi Tiền tổng!”.
Lý Diệc Phi hít một hơi, tha thiết gọi: “Tiền tổng, hai ta làm lành nhé, được không? Bây giờ anh sẽ đổi tên tiếng Anh ngay!”.
Tiền Phi rướn cổ lên: “Vô ích, anh sửa tên gì em cũng chê không hay mà thôi!”.
Lý Diệc Phi nhướn mày: “Không thể nào! Anh đã nghĩ ra rồi, anh sẽ đổi thành How Teen¬(*)! Chỉ cần em dũng cảm đọc ra một lần, thì trong tích tắc sẽ phá vỡ lời nguyền không hay, xin hãy tin tưởng ở anh!”.
(*) How teen phát âm gần giống “hao ting” có nghĩa là hay, dễ nghe.
Tiền Phi ngớ ra một lúc rồi vẻ mặt trở nên hung dữ: “Cút! Chơi chữ với em hả! Báo anh biết, trò này vô dụng với em!”.
Cô gạt Lý Diệc Phi ra, khi anh bị cạy ngón tay ra khỏi nắm đấm cửa đã cố hỏi: “Thế em nói đi, phải thế nào thì em mới thấy tên tiếng Anh của anh dễ nghe?”.
Tiền Phi mở cửa, đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại, vừa đi vừa nói: “Đợi đến sau khi em cũng làm một việc mà không nói anh biết!”.
Buổi chiều trước khi tan sở, Tiền Phi nhận được điện thoại của phó tổng công ty, phó tổng bảo cô hôm sau phải đến công ty của Quế Lê Lê để họp, theo dõi tiến độ của IPO.
Cô cúp máy xong, không hề quay đầu lại mà nói thẳng với Lý Diệc Phi đang đeo dính lấy cô: “Chủ tịch Tiểu Lý, xin anh cho nghỉ một ngày nhé, ngày mai tôi phải đến chỗ công ty của bạn gái cũ ‘từng đi du học’ của anh để họp, không đến đây được’.
Lý Diệc Phi sải bước đi theo, vượt lên sánh vai cô: “Tiền bảo đại, ngày mai mấy giờ họp? Anh đến đón em đi nhé! Anh lái chiếc Lamborghini bố anh mới mua, trên đường đi em có thể tìm con dao hay gì đó để rạch xe cho vui nhé!”.
Tiền Phi ngừng lại, ngước lên: “Được, cứ lái chiếc xe đó đi đón tôi”. Ngừng lại rồi nói tiếp: “Đừng quên mang theo mảnh dao sắc một tí”.
Nói xong ngẩng đầu ưỡn ngực, vượt qua anh, đi thẳng.
Lý Diệc Phi nhìn theo bóng dáng cao ngạo của cô, chợt cảm thấy việc khiến người ta phải xuýt xoa cảm khái và thấy chua xót nhất trên đời chính là sáu mươi năm cuộc đời – ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.
Nhớ lại năm đó anh kiêu ngạo đi phía trước, là cô nàng thánh mẫu kia cứ lẽo đẽo theo sau anh.
Nhưng giờ đây… Nói nữa thì nước mắt lại tràn bờ mắt…
Hôm sau, Tiền Phi họp ở công ty Quế Lê Lê suốt một ngày.
Quế Lê Lê khi biết cô đã trở thành người phụ trách dự án, tiếp tục phụ trách việc theo dõi tiến độ dự án của họ thì vẻ mặt như vừa nuốt phải một cái bóng đèn.
Họp xong, Tiền Phi thấy hơi mệt, bắt tay với Chủ tích Ngưu – cũng chính là chồng của Quế Lê Lê – rồi chào từ biệt, sau đó ra khỏi phòng họp.
Nhưng cô vừa ra khỏi phòng thì nghe thấy sau lưng, giọng nói điệu đà của Quế Lê Lê đang gọi cô: “Tiền Phi, đợi một chút, mình tiễn cậu!”.
Tiền Phi muốn giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi thẳng. Cô rất phiền cái cô nàng giả tạo đó, không hề muốn cô ta tiễn mình chút nào.
Kết quả là Quế Lê Lê cứ kêu suốt như bấm phải cái loa tự động có động cơ mấy chục năm vẫn chạy tốt: “Tiền Phi Tiền Phi, đợi đợi đợi mình với với với, mình tiễn cậu tiễn cậu!”.
Tiền Phi nghe cô ta gọi xong, cảm thấy mắt mình như hoa lên, nhìn ai cũng thấy gấp đôi.
Cô dừng bước, quay đầu, gương mặt nở nụ cười nghề nghiệp nhưng hơi gượng: “Phó tổng Quế, không cần tiễn, tự tôi xuống dưới cũng được”.
Quế Lê Lê bước nhanh, đến trước mặt cô rồi rất thân mật khoác cánh tay cô: “Làm sao được! Làm sao để cậu đi một mình được!”.
Tiền Phi nhìn cánh tay bị Quế Lê Lê khóa chặt không buông, khóe môi giật giật.
Đây mà là tiễn á? Đây là bị bắt cóc thì có…
Quế Lê Lê dùng tư thế mà người ngoài nhìn thì thấy rất thân mật, còn Tiền Phi thấy là cố lôi cô đi xềnh xệch, kéo tay Tiền Phi đến cạnh thang máy.
Khi thang máy đến, cô ta cười nói với những người khác: “Phiền mọi người đợi chuyến sau nhé, tôi muốn tiễn bạn đi một mình”.
Những người khác lập tức biết ý, nhường thang máy cho bà chủ.
Sau khi thang máy khép lại, Quế Lê Lê như đang diễn màn trở mặt, lập tức buông tay và thu nụ cười lại.
Tiền Phi bất giác ngước lên lặng lẽ nhìn camera phía trên đầu.
Cô thật muốn nói với Quế Lê Lê rằng: Bà chị à, qua camera này cũng có người đang theo dõi đó, cô phải diễn cho tròn vai chứ!
Nửa phút sau, thang máy “ding” một tiếng ngừng lại ở lầu một, Quế Lê Lê ngẩng cao đầu, ra khỏi thang máy trước.
Đợi đến khi ra khỏi tòa nhà, Quế Lê Lê đứng lại, xoay người, hai tay khoanh trước ngực nhìn Tiền Phi, vẻ mặt chất vấn: “Tôi nghe đồng nghiệp hai người nói, cô và Lý Diệc Phi đã làm lành rồi?”.
Tiền Phi “ha” một tiếng: “Tôi và anh ấy làm lành hay không thì có cần phải báo cáo cô biết không?”. Cô quay sang nhìn chiếc xe Lamborghini rực rỡ sáng bóng đang đậu ở gần đó, rồi quay lại nói với Quế Lê Lê: “Nếu ‘tiễn tôi’ mà cô nói chính là muốn hỏi tôi chuyện này, thì xin lỗi nhé, tôi không có nghĩa vụ phải đi với cô, tôi đi trước đây”. Cô quay đi, bước về phía chiếc xe sang trọng kia.
Quế Lê Lê sững người sau lưng cô. Cô ta có phần không thích ứng kịp. Tiền Phi có tác phong lạnh lùng cứng nhắc bây giờ và cô nàng tốt bụng rất dễ bị bắt nạt trong ấn tượng cô ta lại là một người…
Thấy Tiền Phi sắp đi mất, Quế Lê Lê sực tỉnh, không ngừng hét lên điên cuồng sau lưng cô: “Tiền Phi, cô thật giả tạo! Trước đây tôi đã nói rồi, thực ra cô thích Lý Diệc Phi mà cô còn không chịu thừa nhận!”.
Tiền Phi dừng bước, thở dài. Cô vốn không định quan tâm đến thiếu phụ ngu ngốc + mắc bệnh công chúa khó chữa này, cô vẫn định như trước đây, cô ta thích nói gì thì cứ để cô ta nói là được, nhẫn nhịn rồi cũng qua. Nhưng hôm nay thật quái lạ, cô bỗng dưng không muốn nhịn nữa.
Cô quay lại, đi đến trước mặt Quế Lê Lê, hất cằm lên, miệng nở nụ cười và nói: “Đúng, tôi thích anh ấy đấy, còn thích đến không chịu nổi, sao nào? Cản trở chuyện gì của cô hả?”.
Quế Lê Lê run run đôi môi, ưỡn cổ thẳng lên, nói: “Tôi cảm thấy năm đó tôi và Lý Diệc Phi chia tay có vấn đề mà! Đợt đó bọn tôi cứ cãi nhau suốt, nói không chừng chính là cô đâm thọt sau lưng cũng nên! Nếu không có cô, tôi cũng chưa chắc đã theo người khác!”.
Tiền Phi muốn sặc. Cô nhìn ra sau lưng Quế Lê Lê, gọi to: “Chủ tịch Ngưu!”.
Cô nhìn thấy sắc mặt Quế Lê Lê trong tích tắc trắng bệch như ma, kinh hoảng quay đầu lại nhìn.
Khi nhìn thấy sau lưng chẳng có ai, bản thân đã bị Tiền Phi lừa, Quế Lê Lê quay phắt lại, nổi điên: “Tiền Phi, cô thật là đê tiện!”.
Tiền Phi cười hì hì: “Ngưu phu nhân à, cô nói xem hà tất cô phải làm thế! Chỉ giỏi như vậy, còn nhớ nhung đòi chơi trò tình cũ khó dứt làm gì, chẳng phải làm khổ chính cô hay sao? Tôi nói nhé, cô cũng kết hôn hai năm rồi, mau dồn hết tâm tư mà kiếm đứa con đi, nếu không thì cái thứ gọi là ‘chính cung phu nhân’ ấy, cũng sẽ trôi như nước qua cầu mà thôi, người ta ngồi ở vị trí đó rồi tới cô ngồi, cô ngồi xong lại có người khác tới ngồi! Những điều này tôi nói đều vì muốn tốt cho cô, hãy nghĩ kỹ đi, nhé!”.
Quế Lê Lê cười lạnh một tiếng: “Thôi, nghĩ kỹ thì Lý Diệc Phi cũng chẳng có gì tốt đẹp, cứ xem như tôi nhường anh ấy cho cô là được! Chúc hai người cố gắng phấn đấu, tranh thủ trước khi nghỉ hưu mua được nhà to, đi xe sang, ở biệt thự!”.
Tiền Phi phì cười: “Quế Lê Lê, không phải chứ, đến giờ mà cô vẫn không biết bố của Lý Diệc Phi là ai sao? Tôi nói cô biết, ông chú mặc đồ thể thao mà năm đó cô gặp tên là Lý Thiên Thánh, chính là Thiên Thánh của tập đoạn Thiên Thánh đó!”. Cô ngừng lại, nhìn gương mặt trắng bệch đến gần hóa tro của Quế Lê Lê, hỏi tiếp: “Bây giờ cô nghĩ chúng tôi còn cần phải phấn đấu nữa không?”.
Quế Lê Lê ngẩng cao đầu, tái mét mặt, cười ha ha: “Thế cô sẽ không thể huênh hoang được bao lâu nữa đâu! Cô tưởng với gia thế và tính khí của anh ấy, có khả năng một lòng yêu người như cô cả đời này không? Tôi nói cô biết nhé Tiền Phi, nếu nghĩ thế thì cô đã quá sai lầm rồi đấy! Lý Diệc Phi anh ấy không phải người chung thủy đâu! Tôi nói những điều này cũng chỉ vì muốn tốt cho cô thôi! Ồ đúng rồi, yêu anh ấy thì cho dù cô có sinh con cũng chưa chắc ngồi vững ở ghế chính cung phu nhân đâu!”.
Tiền Phi cười toe toét, nhìn cô ta: “Không thể à? Cô nói là Lý Diệc Phi trước đây, Lý Diệc Phi bây giờ không giống như xưa đâu, anh ấy yêu tôi đến sống đi chết lại đó!”.
Quế Lê Lê cười to: “Khoác lác thì ai chả nói được!”.
Cô ta mới nói xong, một giọng nói vô cùng êm tai chen vào: “Cô ấy không khoác lác, tôi yêu cô ấy đến chết đi sống lại đấy, chính xác là vậy!”.
Quế Lê Lê nhìn người đàn ông không biết từ khi nào đã đến gần, đang đứng sau lưng Tiền Phi, sặc mặt cô ta khó coi tới mức cứ như bất cần nuốt phải cọng lông vậy.
Tiền Phi quay lại, nhìn thấy Lý Diệc Phi đang cười toe toét khoe hàm răng trắng bóng với cô.
Tiền Phi lên xe rồi Lý Diệc Phi đưa con dao nhỏ cho cô, nói: “Con dao sắc nhất của nhà anh, muốn rạch đâu thì rạch, rạch tùy ý!”.
Tiền Phi hỏi: “Nếu bố anh hỏi là ai rạch thì làm sao?”.
Lý Diệc Phi nhìn Quế Lê Lê vẫn đang đứng ở đằng xa ôm ngực thở dốc thì nói: “Bảo là cô ta rạch!”.
Tiền Phi không thể giữ nổi gương mặt lạnh lùng, phì cười: “Anh đúng là ác thật đấy!”.
Lý Diệc Phi lái xe lượn một vòng rất đẹp rồi phóng vút đi. Tiền Phi nhìn qua kính chiếu hậu, gần như cảm nhận được sát khí và oán hận phóng ra từ đôi mắt Quế Lê Lê.
Cô nhìn kính chiếu hậu, xuýt xoa: “Người này nếu mà mắc chứng ngu ngốc thì khoa học chẳng thể lý giải được là vì sao nhỉ. Nói về bạn gái cũ ‘từng đi du học’ của anh nhé, tự dưng lại bỏ một công tử nhà giàu thuần chủng ngốc nghếch lắm tiền, cứ đòi gả cho một ông chú mập phệ mà hai năm rồi còn chưa sinh được đứa con nào, anh nói xem hôm nay cô ta cuối cùng đã biết chân tướng sự việc, về nhà rồi lại thấy mình quá thê thảm, cắn góc chăn khóc chết đi sống lại hay không?”.
Lý Diệc Phi gõ ngón tay lên vô lăng: “Khóc đi, liên quan gì đến anh?”. Anh quay sang nhìn Tiền Phi rồi nói: “Tiền bảo đại, anh muốn nghiêm túc hỏi em một câu!”.
Tiền Phi “ừm” một tiếng: “Tiền bảo đại hiện giờ tâm trạng rất tốt, hỏi đi!”.
Lý Diệc Phi nói: “Nhớ nhé, những câu hỏi tiếp sau đây, chỉ cần em trả lời ‘phải’ hoặc ‘không phải’ là được, không cần nói những cái khác. Câu hỏi đầu tiên, ban nãy có phải em đã thừa nhận với Quế Lê Lê là em thích anh, còn thích đến không chịu nổi, không chịu nổi?”.
Tiền Phi quay sang nhìn anh: “Không phải!”.
Lý Diệc Phi đạp trượt chân ga, chiếc xe bỗng chuệch choạc.
Anh quay sang, trừng mắt nhìn cô: “Sao lại không phải? Anh nghe thấy rõ ràng!”.
Tiền Phi đáp: “Em chỉ nói một cụm ‘không chịu nổi’!”.
Lý Diệc Phi “shit” một tiếng: “Được, em thắng! Anh hỏi lại, có phải em nói với Quế Lê Lê rằng em thích anh đến không chịu nổi?”.
Tiền Phi đáp: “Phải!”.
Lý Diệc Phi hỏi tiếp: “Em nói thích một người có phải là phải thích tất cả của người đó?”.
Tiền Phi đáp: “Phải”.
Lý Diệc Phi hỏi tiếp: “Thế em nói các ‘tất cả’ đó, có phải là bao gồm cả tên tiếng Anh của người đó?”.
Tiền Phi trả lời như đinh đóng cột: “Không phải”.
Lý Diệc Phi trong lúc kích động đã lái xe theo hình chữ S: “Sao lại không phải?”.
Tiền Phi cười hì hì, trả lời: “Vì người không ra nước ngoài như em thì không có tên tiếng Anh, thế thì tất cả của những người như em cũng không bao gồm cả tên tiếng Anh!”.
Lý Diệc Phi muốn quỳ lạy.
Anh không hiểu nổi người thông minh tuyệt đỉnh như anh, đã tránh né rồi mà ngược lại vẫn bị lôi kéo với mớ bòng bong này.
Quãng thời gian tiếp theo, tiến độ dự án phát triển rất đều đặn.
Trong lúc làm công tác hậu kỳ, Uông Nhược Hải đã xuất viện và quay về công ty. Anh ta đã biết được bạn trai hiện tại của Tiền Phi rốt cuộc là ai thông qua Liêu Thi Ngữ.
Từ đó, ngoài thời gian làm việc ra, anh ta không hề tìm đến Tiền Phi nữa.
Dự án tiến hành ổn định theo kế hoạc đã đề ra trước đo. Mà khi sắp đại công cáo thành thì sự việc đột ngột chuyển hướng, tập đoàn nảy sinh ra một số tình huống ngoài dự kiến.
Có người âm mưu hãm hại Thiên Thánh, nên tạo tin đồn với phía báo đài, rồi bên công thương, nói rằng trang phục được sản xuất bởi công ty phục trang lớn dưới trướng của tập đoàn Thiên Thánh xảy ra vấn đề về chất liệu vải, Thiên Thánh đã kiếm lợi từ việc lừa gạt người tiêu dùng. Sau đó những bộ phận có liên quan bông dưng bị kiểm tra đột xuất, mà lại tìm ra lô hàng vải có vấn đề. Sau việc đó, Lý Diệc Phi điều tra nguồn gốc của những loại vải đó, thông qua những tin tức mờ nhạt đã phát hiện ra, là do một nhân viên nội bộ của đơn vị chuyên cung cấp hàng trường kỳ đã giở trò, mà người đó rất trùng hợp lại mang họ Quế.
Lý Diệc Phi hiểu rất rõ về tài vụ của công ty trong tay chồng Quế Lê Lê, chỗ nào có vấn đề anh đều biết hơn ai hết, nhưng một khi nói ra thì công ty đó đừng mơ tiếp tục lên sàn nữa. Anh quyết định xử lý xong mọi chuyện hiện giờ rồi sẽ đến bàn bạc với chủ tịch Ngưu, cho ông ta một đề lựa chọn, hỏi xem giữa bà vợ bại gia của ông ta và công ty lên sàn, ông ta chọn cái nào.
Sự việc lần này bị bên phóng viên thâm thắt và đăng lên báo, hình tượng của tập đoàn Thiên Thánh bị tổn thất nghiêm trọng, giá cổ phiếu của công ty cũng bị ảnh hưởng mà sụt giảm rất nhiều.
Lý Diệc Phi và phó tổng Liêu cùng những đại cổ đông, lãnh đạo cao cấo của công ty họp ba ngày liên tục, một mặt gấp rút thương thảo phương án nếu dính đến nguy cơ kiện tụng, mặt khác nghĩ cách giải quyết vấn đề khó khăn hiện tại.
Vì liên quan đến giá cổ phiếu công ty lên sàn, nên lúc họp Lý Diệc Phi gọi cả Tiền Phi và người của tổ dự án cùng tham gia, tuy họ là người ngoài, không tiện đề xuất ý kiến, nhưng đối với vấn đề liên quan đến công ty lên sàn thì vẫn có thể có một vài tác dụng quan trọng.
Khi sự việc lâm vào trạng thái đóng băng, phó tổng Liêu đã đề xuất một ý kiến trọng cuộc họp.
“Gần đây có một nữ ngôi sao khá nổi tên là Kim Điềm, có sức ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ. Mà trang ohục của chúng ta chủ yếu là hướng về giới trẻ, nếu chúng ta có thể mời cô ấy giúp chúng ta làm đại diện phát ngôn thì không chừng có thể giải quyết được chuyện này!”.
Mọi người đều cảm thấy phương án này rất ổn. Nhưng Liêu Thi Ngữ rất băn khoăn, e ngại: “Nhưng hiện giờ danh tiếng của công ty trang phục rất tệ, dù chúng ta có tránh khỏi kiện tụng, thì người khác vẫn cho là chúng ta đang mua bán trái với lương tâm, phương án này tốt thì tốt nhưng tôi e là nữ ngôi sao đang nổi tiếng kia sẽ không nhận lời, nếu bị người ta nói là vì muốn kiếm chút tiền đại diện phát ngôn mà theo chúng ta làm chuyện giao dịch vô lương tâm, đối với cô ấy mà nói thì mất mát rất lớn!”.
Phó tổng Liêu nói: “Nhưng trước đâu tôi nghe Thừa Thừa từng nói, Kim Điềm và Diệc Phi có chút quan hệ tình cảm”. Ông ta quay sang hỏi Lý Diệc Phi: “Diệc Phi, hay là cậu tìm cô ấy nói thử xem? Không chừng có thể thành công!”.
Lý Diệc Phi quay sang nhìn Tiền Phi.
Tiền Phi gật đầu với anh: “Đi đi, đây là chuyện chính đáng”.
Kim Điềm rất vui vẻ nhận lời Lý Diệc Phi, đồng ý làm đại diện hình ảnh cho công ty phục trang của tập đoàn Thiên Thành, đồng thời hứa hẹn phí đại diện hình ảnh toàn bộ sẽ quyên góp cho trường tiểu học miền núi phía Tây.
Tiền Phi cảm thấy đây đúng là một cô gái thông minh, thoắt cái đã chặn miệng những kẻ địch nói cô ta vì tiền mà chuyện gì cũng làm, đồng thời còn thiết lập nên hình tượng tốt đẹp, trong sáng, lương thiện cho bản thân.
Đương nhiên cô cũng hiểu, nếu không vì Lý Diệc Phi, Kim Điềm cũng không thèm nhận lời làm đại diện hình ảnh mà không nhận một xu nào. Nếu cô ta làm đại diện cho công ty trang phục khác, cớ gì phải đem đi làm từ thiện hết chứ.
Hôm đến Thiên Thánh ký hợp đồng, Kim Điềm đã chặn Tiền Phi ở lại cửa nhà vệ sinh. Cô ta hất cằm, hỏi: “Biết tôi vì sao lại nhận lời không?”.
Tiền Phi nở nụ cười hòa nhã: “Nếu tôi nói không muốn biết, tôi sợ sẽ làm cô ấm ức đến chết”.
Vẻ mặt Kim Điềm cứng đờ, nhưng trong tích tắc cô ta đã nở nụ cười rất đẹp: “Mặc kệ cô có muốn biết hay không, dù gì tôi cũng muốn nói cô biết, tôi làm thế vì muốn Lý Diệc Phi nợ tôi! Một người đàn ông nợ một người phụ nữ, thì sẽ nhớ mãi người phụ nữ đó trong lòng, mãi mãi cũng không quên được!”. Cô ta nhìn Tiền Phi, ánh mắt thoáng một vẻ không can tâm: “Tôi thật lòng thích anh ấy, nhưng cô đã xuất hiện, nếu không có cô, không chừng chúng tôi đã ở bên nhau thật! Nhưng chẳng sao, sau này cho dù anh ấy ở cạnh cô thì trong tim cũng sẽ có một góc nào đó luôn nhớ đến tôi!”.
Tiền Phi cúi mặt, mỉm cười.
Sau đó cô ngước lên, nói với Kim Điềm: “Anh ấy lúc nào cũng sẽ giữ lại một chút không gian riêng trong trái tim cho người khác, không sao, tôi hoàn toàn không tham lam như cô tưởng tượng đâu”.
Nói xong, cô phóng khoáng đi ngang qua Kim Điềm, quay về văn phòng.
Kim Điềm nhìn theo bóng cô, cau mày.
Cô gái này hình như đã rất khác xưa, cô ta dù biểu hiện hung hăng bức ép người đến thế mà hình như vẫn không thể đàn áp được cô gái đó. Rõ ràng đã nói những lời muốn nói, nhưng sao cô ta không hề có tí khoái cảm chiến thắng nào cả? Cô ta hơi thẫn thờ, đi vào nhà vệ sinh.
Trong góc khuất của nhà vệ sinh nam kế bên, Lý Diệc Phi nhẹ nhàng bước ra.
Sự đại diện hình ảnh của Kim Điềm đã giải cứu một mối nguy cho Thiên Thánh.
Tiền Phi thầm cảm thán chỉ một thời gian ngắn mà mọi thứ đã khác. Năm xưa cô gái này chỉ có thể xuất hiện trong mấy bảng quảng cáo rất bình thường, bây giờ lại có sức ảnh hưởng cực lớn trong giới trẻ. Cô ta dựa vào sức ảnh hưởng của bản hân, trong một thời gian cực kỳ ngắn đã giúp xoay chuyển sự lụn bại và phá sản của một cơ nghiệp.
Ảnh hưởng tiêu cực của công ty trang phục dần dần biến mất, danh tiếng lại được vực dậy. Giá cổ phiếu của công ty lên sàn cũng ổn định trở lại, kế hoạch tổ chức lại tiếp tục tiến hành một cách bình ổn.
Cả tập đoàn đều ca ngợi công lao của Kim Điềm, danh tiếng cô ta lan rộng, ngay cả mỹ nữ Tiền bảo đại cũng bị che lấp.
Trong tiệc mừng công của công ty trang phục, Lý Diệc Phi kính rượu phó tổng Liêu, cảm ơn ông đã nghĩ đến Kim Điềm, giải trừ mối nguy cho cả tập đoàn.
Phó tổng Liêu lại cười nói: “Công lao này tôi không dám nhận! Thực ra chủ ý này là do Tiền bảo đại giúp tôi nghĩ ra, nếu không cậu nghĩ một ông già như tôi làm sao có thể biết Kim Điềm là ai?”.
Lý Diệc Phi bỗng cảm thấy trong tim như có một ngọn lửa đang bùng cháy.
Anh tìm thấy Tiền Phi đứng trong góc đang dùng điện thoại xem bản tin kinh tế, anh ngồi xuống cạnh cô, đưa cùi chỏ huých huých người cô, nói: “Hôm đó em và Kim Điềm nói gì ở nhà vệ sinh, anh đã nghe hết rồi”.
Tiền Phi ngước lên, nhìn anh một cái, “ồ”, rồi lại cúi xuống tiếp tục xem điện thoại. Nhưng xem mãi cũng chẳng thấy lật sang trang mới.
Lý Diệc Phi nói: “Phải nói là Kim Điềm cũng rất tinh khôn, cô ta khá hiểu làm thế nào để nắm bắt tâm lý đàn ông, nhưng mà, bây giờ anh phát hiện ra, cô ta ở trước mặt em, chỉ là một cô bé con!”. Anh choàng tay lên vai cô, đung đưa tay khiến cô cũng đung đưa theo: “Em nói xem, có phải em từng học ngành tâm lý? Vốn dĩ anh cảm thấy anh thật sự phải làm theo lời Kim Điềm nói, phải luôn nhớ cô ta đã giúp anh, nhưng hôm nay bác Liêu nói với anh, chủ ý mời Kim Điềm thực ra là em đề xuất, trong lòng anh tất cả mọi thứ đều là em! Bây giờ sao em học tâm lý một cách gian xảo thế hả?”.
Tiền Phi ngước lên, cười với anh: “Không học gian xảo một chút thì em sợ trong lòng anh vẫn luôn có người khác!”.
Lý Diệc Phi lại đung đưa cô, cũng cười theo: “Tiền bảo đại, hay là ngày mai đến nhà anh ngồi chơi một chút? Gặp ông già nhà anh, giúp anh chọc tức ông, loại bỏ oai phong của ông!”.
Tiền Phi nhướng mày: “Được thôi! Đi thì đi! Không đi thì cứ như em lo sợ không bằng! Nhớ nói bố anh uống thuốc trợ tim hay gì đó trước nhé!”.
Hôm sau, Lý Diệc Phi đã đưa Tiền Phi đến nhà anh thật.
Trước khi vào nhà, Lý Diệc Phi hỏi: “Băng vệ sinh, sợ không?”.
Tiền Phi nhìn anh với vẻ không cảm xúc: “Trước khi em nói tên tiếng Anh của anh dễ nghe, hãy gọi em là Tiền tổng hoặc Tiền bảo đại!”.
Lý Diệc Phi run tay: “Trời ơi! Chuyện này chưa xong nữa hả? Được, Tiền bảo đại, anh hỏi thừa rồi, anh nhìn ra rồi, em không sợ tí nào cả!”.
Anh dẫn Tiền Phi vào nhà, sau đó đến thẳng thư phòng.
Đứng bên ngoài, anh gõ cửa gọi: “Ông già, ra ngoài tiếp khách này!”.
Bên trong vang lên một giọng trầm trầm, dày dặn: “Thằng nhóc, lăn vào đây!”.
Lý Diệc Phi cười hì hì mở cửa, dẫn Tiền Phi vào trong.
Tiền Phi nhìn thấy trước bàn đọc sách là một ông chú trung niên rất đẹp trai, tướng mạo đường hoàng, hai mắt sáng quắc cư như có thể nhìn thấu người khác.
Lý Diệc Phi chỉ vào người đó, nói với Tiền Phi: “Vị này chính là Lý Thiên Thánh, lúc tâm trạng anh tốt thì ông là bố anh, tâm trạng bình thường thì ông chính là một ông già có bề ngoài rất giống anh. Tiền bảo đại, đừng sợ, tiết lộ cho em nghe một bí mật, ông ấy chỉ có bề ngoài hung dữ nhưng thực ra ngoài cứng trong mềm đấy”.
Anh còn định nói tiếp nhưng đã bị Lý Thiên Thánh cắt ngang.
Lý Thiên Thánh nói ngắn gọn: “Con ra ngoài, đóng cửa lại, bố muốn nói chuyện riêng với Tiền Phi”.
Lý Diệc Phi nhìn cô, hỏi: “Ổn không?”.
Tiền Phi nói: “Ổn mà, em cảm thấy chắc là không sao, yên tâm, em sẽ cố hết sức không làm bác phải uống thuốc, anh ra ngoài đi”.
Lý Diệc Phi quay sang nói với Lý Thiên Thánh: “Con nói bố nhé, bố đừng học theo phim truyền hình, kiêu ngạo huênh hoang cầm ngân phiếu đưa cho cô ấy, con sẽ trở mặt bỏ đi đấy! Lần nay là đi thật, ngay cả họ cũng đổi, đoạn tuyệt quan hệ thật sự ấy!”.
Lý Thiên Thánh lạnh lùng bảo: “Mày nghĩ bây giờ bố còn có số tiền dư thừa đó không?”.
Lý Diệc Phi nghĩ lại, tập đoàn đã tổn thất khá lớn, trước đây vì muốn san bằng nguy cơ của công ty phục trang nên đã tốn không ít tiền, tính ra thì số tiền mặt có thể tự do xoay chuyển của tập đoàn bây giờ chẳng còn nhiều nữa.
“Cũng đúng nhỉ, nhà chúng ta bây giờ đúng là một bãi chiến trường!”.
Lý Thiên Thánh nhướng môi, sa sầm mặt, vô cùng lạnh lùng nghiêm túc nhả ra năm chữ: “Cút ra ngoài thằng khỉ!”.
Tiền Phi nhìn gương mặt lạnh lẽo đó, nghe tiếng Đông Bắc đậm đặc chẳng hợp với gương mặt đó chút nào, cô cảm giác mình bị tâm thần phân liệt rồi.
Cô nghĩ bố của Lý Diệc Phi chắc cũng là người Đông Bắc giống mẹ Quân Thừa chăng…
Lý Diệc Phi đi ra ngoài. Đồng thời anh còn đứng bên ngoài giúp đóng cửa lại cẩn thận.
Lý Thiên Thánh chỉ cái ghế đối diện ông, nói với Tiền Phi: “Ngồi đi”.
Tiền Phi hào sảng ngồi xuống.
Lý Thiên Thánh nhìn cô, đôi mắt sáng bừng, nói thẳng: “Nếu không vì hai việc đã xảy ra ở tập đoàn thì bác tuyệt đối sẽ không đồng ý con trai bác tìm một cô bạn gái không môn đăng hộ đối”.
Tiền Phi cười khì một tiếng: “Nếu không vì nghe nói hiện giờ bác đang bị bệnh tim thì cháu tuyệt đối sẽ đáp trả lại bác một câu rất tàn nhẫn”.
Lý Thiên Thánh nhướng mày: “Ví dụ?”.
Tiền Phi đáp: “Ví dụ như Phạm Băng Băng đã nói, tôi không gả cho đại gia, vì chính tôi đã là đại gia! Ví dụ như cháu đã là bảo đại rồi, sau khi hoàn thành vài dự án xong cháu cũng là người có tiền, tiền cháu tự kiếm đủ để cháu và bố mẹ sống quãng đời mà mỗi sáng uống một bát sữa đậu, đổ đi một bát sữa đậu; ví dụ như nhà bác hiện giờ đã thế này rồi, tài khoản chỉ có ít tiền, bác còn có tâm tư lo sợ bị người khác chiếm đoạt tài sản hay sao! Nếu là cháu, bác cứ nên bớt lo lắng và chỉ dưỡng bệnh thôi, chút tiền mặt trong tài khoản của bác không đáng để người khác phải có âm mưu gì đâu ạ!”.
Lý Thiên Thánh nhướng môi cười: “Cũng có cá tính”. Ngừng lại, ông không cười nữa và hỏi: “Bây giờ nếu bác thật sự viết chi phiếu đưa cháu, sau này khi tập đoàn phất lên lại, có thể đổi ra tiền mặt, thì cháu làm thế nào?”.
Tiền Phi không nghĩ ngợi gì mà nói ngay: “Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là cầm lấy và đi ngay rồi ạ!”.
Lý Thiên Thánh cau mày: “Không ném vào mặt bác à?”.
Tiền Phi cười: “Bác đúng là xem phim truyền hình nhiều quá rồi ạ. Cháu có bệnh mới thù hằn tiền”.
Lý Thiên Thánh dựa người ra sau, tay đan vào nhau đặt trước bụng, ánh mắt sắc bén nhìn cô rồi hỏi: “Tiền và con trai bác, cháu yêu thứ nào hơn?”.
Tiền Phi nghiêm chỉnh đáp: “Cháu nghĩ bác nên hỏi cháu, nếu có một ngày tiền và con trai bác cùng rơi xuống sông, cháu sẽ cứu thứ nào”.
Lý Thiên Thánh hỏi: “Cháu sẽ cứu thứ nào?”.
Tiền Phi không chút do dự: “Bắt buộc là tiền rồi! Được, xem như cháu phục bác rồi, gợi ý bác hỏi mà bác hỏi thật. Chuyện này có gì đâu để hỏi, con trai bác bơi giỏi lắm! Nói là lúc nhỏ bố anh ấy đã tay nắm tay tập bơi cho mà!”.
Lý Thiên Thánh bật cười thành tiếng.
Cả buổi chiều, Lý Diệc Phi xách ghế ngồi suốt bên ngoài thư phòng.
Ban đầu trong phòng rất tĩnh lặng. Về sau anh loáng thoáng nghe thấy mấy tiếng cười.
Rất kinh dị là, tiếng cười đó không phải của Tiền Phi, là của bố anh.
Sau đó nữa là, tiếng cười của bố anh vang lên với tần suất càng lúc càng nhiều, âm thanh cũng càng lúc càng to.
Bố anh hình như rất dễ bị con dâu tương lai chọc trúng huyệt cười mà ông cố che giấu.
Nghe tiếng cười của bố, anh càng thấy kinh khủng, Băng vệ sinh của anh bây giờ đúng là quá “trâu”, không chỉ xuống được nhà bếp, ra được phòng khách, làm được dự án, giở được trò lưu manh, mà bây giờ ngay cả Đại Boss nhà anh cũng bị hạ gục rồi!
Anh cảm thấy anh sắp không trấn giữ được cô rồi!
Anh vội vã rút điện thoại ra, bất an chụp hình.
Khi nhìn thấy gương mặt vẫn đẹp trai dã man của mình trong hình, cuối cùng anh cũng thấy vững tâm hơn.
Một tháng sau, công ty dưới trướng tập đoàn Thiên Thánh đã tổ chức lại thành công, cổ phiếu ổn định, tập đoàn càng lúc càng hoành tráng, tưng bừng.
Trong tiệc mừng, sếp lớn Lý Thiên Thánh đích thân xuất hiện.
Sau khi đón nhận những lời chúc mừng, Lý Thiên Thánh đẩy Lý Diệc Phi ra trước mặt mọi người, chính thức tuyên bố sau này anh sẽ tiếp nhận đại đa số công việc của tập đoàn. Nhân lúc Lý Diệc Phi bị mọi người vây quanh chúc mừng, không thoát ra nổi, Lý Thiên Thánh gọi Tiền Phi lại gần, nói với cô: “Bây giờ tập đoàn đã xoay chuyển rất tốt, tiền trong tài khoản sẽ nhiều lên ngay thôi, nhà chúng ta lại trở thành đại gia rồi. Cháu nói xem có phải bác nên giới thiệu cho thằng con trai một thiên kim tiểu thư nhà giàu không?”.
Tiền Phi nhướng mày với ông: “Hô, Lý đại gia, chuyện này nếu con trai bác đồng ý thì cháu không có ý kiến!”.
Lý Thiên Thánh nhìn cô, nói: “Nghe nói trưởng phòng nghiệp vụ của tổng công ty là bạn trai cũ của cháu”.
Tiền Phi đáp: “Cháu thật lòng chúc phúc anh ấy có thể sớm khai hoa kết quả với cô cháu gái bạn bác”.
Lý Thiên Thánh cười hì hì: “Bọn nó nếu yêu nhau được thì đã yêu từ lâu rồi”.
Tiền Phi cũng cười hì hì: “Công sức của bác cũng có ích thật, chuyện gì cũng biết, chẳng trách dạo trước sức khỏe không tốt, cháu thấy là do suy nghĩ quá nhiều nên mệt đấy ạ”.
Lý Thiên Thánh cầm hai ly rượu vang, đưa một ly cho Tiền Phi: “Cũng chỉ có cháu mới dám nói với bác, bọn họ ai cũng phải cung kính cả”.
Tiền Phi nhận ly rượu: “Đó là vì cháu chẳng có mưu đồ gì với nhà bác cả, nên cháu tự nhủ bản thân không cần phải đứng thấp hơn bác, nếu không sẽ rất tự ti”.
Lý Thiên Thánh giơ ly rượu lên với cô, Tiền Phi cầm ly thấp hơn, chạm vào ly ông.
“Tiền Phi, bác gọi cháu đến đây, thực ra là muốn nói câu cảm ơn. Con trai bác từ rất nhỏ đã mất mẹ, bác nuông chiều nó, nó ngang bướng bao nhiêu, kiêu ngạo bao nhiêu, ham chơi bao nhiêu, ích kỷ bao nhiêu, lười biếng bao nhiêu, không có trách nhiệm bao nhiêu, bác hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng bác nhận ra từ sau khi nó sống chung nhà với cháu, từ trong ra ngoài của nó đã thay đổi, nói là thoát thai hoán cốt cũng không quá”.
Tiền Phi nghe ông lão lần đầu bày tỏ chân tinh với mình, ậm ừ nói: “Lý đại gia, cho phép cháu đính chính rõ hơn, bọn cháu gọi là thuê chung nhà, không phải sống chung nhà!”.
Lý Thiên Thánh không đổi sắc mặt: “Trong mắt bác thì như nhau cả thôi”.
Tiền Phi đưa tay lên vỗ vỗ trán đầy vẻ bất lực.
Đừng mơ biện bạch, phân trần trắng đen làm gì khi nói chuyện với người lớn tuổi.
Lý Thiên Thánh nói tiếp: “Đợt trước nó về nhà, lần đầu bác nhìn thấy nó nấu cơm, tim đập đến mức phải đi uống thuốc. Mà nó khiến bác còn hoảng hồn hơn hết, nó lại còn biết ăn cơm xong thì rửa bát, bình thường cũng sẽ vô thức mà tiện tay làm việc nhà, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, có lúc thậm chí còn giúp bác giặt mấy đôi vớ, lúc nó ở cạnh người khác cũng biết đứng ở góc độ của người đó mà suy nghĩ cho người ta. Bác rất vui vì nó thay đổi như thế. Tuy miệng bác nói là cháu chưa từng đi du học, nhưng trong lòng bác thực sự rất cảm kích cháu đã dạy dỗ nó như bây giờ. Nhìn nó của hiện tại, bác nghĩ bác có thể yên tâm giao nó cho một cô gái tốt, để nó trở nên càng lúc càng tốt đẹp, cho dù cô gái đó là người tỉnh khác, vừa thi lên bảo đại, cũng chưa từng đi du học, tốn công sức mua căn nhà cuối cùng lại phải bán đi”.
Tiền Phi vốn nghe những câu đầu thì thấy ông lão này thực ra cũng là một lão tốt bụng, mặt lạnh tim nóng, nhưng khi nghe câu cuối, cô cảm thấy mình đúng là đã nghĩ nhiều, ông lão Lý này chính là một ông già độc miệng mặt lạnh và bệnh tim.
Cô bĩu môi: “Sao nói cứ như thể cháu được lợi vậy ạ? Bác bây giờ chính là muốn nhét anh ấy cho cháu, Tiền bảo đại cháu còn chưa chắc vui lòng thu nhận nữa mà”.
Lý Thiên Thánh mỉm cười: “Thế thì tùy cháu, cháu không cần thì bác sẽ tìm thiên kim nhà giàu cho nó!”.
Sau khi tập đoàn Thiên Thánh tổ chức lại từ đầu, Lý Diệc Phi chính thức bước vào tập đoàn, bắt đầu từng bước tiếp nhận một số công việc của Lý Thiên Thánh.
Anh bận rộn tối tăm mặt mũi.
Tiền Phi lén xin nghỉ phép năm, liên hệ với công ty du lịch, chuẩn bị đi du lịch nước ngoài một tuần. Cô không nói cho Lý Diệc Phi biết, cô định một mình tự do thoải mái đi ngắm những anh chàng Âu Mỹ đẹp trai cao to mắt xanh mũi cao.
Trước kia cô từng nói với anh, cô cũng cần làm một việc không nói cho anh biết trước, để trả mối thù anh đã không kể cô nghe bố anh là ai.
Cô xách túi hành lý đơn giản, vui vẻ bước lên máy bay.
Nhìn người ta vất vả xách vali, cô không khỏi xuýt xoa. Hơn hai năm nay, cô càng ngày càng phát hiện ra, con người sống trên đời thì phải thoải mái, phóng khoáng. Có gì mà phải mang nhiều thế? Thiếu gì thì bổ sung trên đường đi là được, dù gì bây giờ Tiền bảo đại cũng là người có khả năng kiếm ra nhiều tiền rồi mà.
Cô dựa cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đợi máy bay cất cánh.
Trên ô cửa sổ hiện lên bóng cô mờ mờ. Cô nhìn cái bóng mờ ảo của mình, cảm thấy bản thân so với hai năm trước đúng là có những chỗ đã khác hẳn.
Cô trở nên tự tin hơn, không còn là một người tốt quá mức đến vô nguyên tắc, cũng trở nên phụ nữ hơn hẳn.
Cô cười với cái bóng của mình.
Phải cảm ơn người ấy. Không có anh, thì sẽ không có cô tự tin, quyết đoán của hiện tại.
Cô ngáp một cái rõ dài. Tối qua ngủ quá khuya nên hơi buồn ngủ. Không kịp đợi máy bay cất cánh, cô lấy bịt mắt ra đeo vào.
Đeo bịt mắt vào rồi, cô lại không ngủ ngay được. Cô nhắm mắt suy nghĩ lung tung, vô tình lại nghĩ đến anh chàng oan gia kia.
Bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Nếu anh biết một mình cô lén đi du lịch nước ngoài thì sẽ thế nào đây? Có buông bỏ công việc đang làm, nghe ngóng lịch trình của cô để đuổi theo không?
Nghĩ đến đó, cô bất giác tự cười giễu mình. Đúng là cô đã xem phim truyền hình sến súa quá nhiều, mơ tưởng giữa ban ngày y như những cô thiếu nữa vô tri kia.
Cô cảm giác có người ngồi xuống cạnh mình, cánh tay đặt sát cô. Cô nhích vào bên trong một chút.
Máy bay đã cất cánh.
Tiếp viên hàng không bước đến hỏi có cần uống gì đó không.
Cô nghĩ cứ để người ta nghĩ cô đã ngủ rồi, nên không nói gì cả.
Kết quả là cô nghe thấy một giọng nói rõ ràng trả lời: “Tôi cần hai ly nước cam, tôi và cô gái ngồi trong mỗi người một ly!”.
Giọng nói này quen thuộc quá!
Cô tháo phắt đồ bịt mắt ra.
Quay sang, cô nhìn thấy oan gia của cô, đang toét miệng nở nụ cười rực rỡ với cô.
Anh nói: “Hi mỹ nữ! Tên của tôi là How Teen, còn cô?”.
Cô không kìm được, cũng nở nụ cười tươi tắn với anh.