Tiền Phi và Lý Diệc Phi cùng đi du lịch.
Mỗi lần đến nơi nào đó, Lý Diệc Phi lúc nào cũng mang đến niềm vui bất ngờ cho cô. Đương nhiên những niềm vui bất ngờ này đa phần đều dựa vào một đống tiền sáng lấp lánh.
Chẳng hạn như lúc đến châu Âu, hai người cùng đi trải nghiệm phong cảnh dân gian, Tiền Phi nói vu vơ một câu: “Trang trại rượu ở đây nhiều quá, nếu em có một trang trại rượu như thế này thì quá tuyệt, sau này mỗi năm đều bay đến đây uống no say thì thôi”.
Kết quả là hôm sau, Lý Diệc Phi nói cho cô biết rằng anh đã mua một trang trại rượu để tặng cho cô.
“Uống nước đừng quên người khơi giếng, bay đến đây uống no say nhớ đừng quên đưa ân khách là anh theo!”.
Nhìn anh tà ác vung một đống tiền ra mua, Tiền Phi cảm thấy cô không khỏe tý nào.
“Thằng con bại gia này, anh đang làm gì thế hả?”.
Lý Diệc Phi nháy đôi mắt đào hoa, nở nụ cười nham hiểm: “Anh là tổng giám đốc bá đạo đang yêu em!”.
Tiền Phi phì cười: “Xì! Bố anh đang khỏe đấy nhé, tổng giám đốc có đến lượt anh không? Đừng có nhớ mãi đến quyền lực, anh làm thế này là sự phản bội Lý đại gia đấy! Có bác ở đó, thì anh đấy, cố mãi thì cũng chỉ là ‘phó’ tổng giám đốc đang yêu em thôi”.
Lý Diệc Phi “shit” một tiếng: “Chúng ta có thể lãng mạn tý được không? Thêm chữ ‘phó’ vào nghe mất tình cảm quá, em biết không hả? Tình yêu thương chiều chuộng của tổng giám đốc bá đạo dành cho em bị em kéo thấp xuống rồi đó!”.
Lúc đến Paris, Tiền Phi vừa ngắm tháp Eiffel vừa bày tỏ tình cảm sâu sắc của cô đối với quốc gia này.
“Em yêu đất nước này quá!”. Cô than thở đến độ dư âm nghe tràn ngập tình cảm.
Lý Diệc Phi đứng cạnh nhẹ nhàng phá vỡ không khí: “Vì ở đây có những chiếc túi xách vừa đẹp vừa tiện dụng đúng không?”.
Tiền Phi lườm anh một cái: “Anh nhìn anh kìa, đứa con được nuôi trong đống tiền thật là tầm thường! Chỉ có những đúa trẻ sống giữa nghèo đói và ăn no mặc ấm mới sống một cách thoát tục thôi! Em nói anh biết, em thích nơi này chẳng liên quan gì tới túi xách cả! Muốn vui thì mua túi xách hay gì đó chẳng qua là những lời của mấy con yêu tinh tình hờ của đàn ông thích thôi. Em thích nơi này ý à, chỉ là đơn thuần cảm thấy ngôn ngữ của đất nước này rất êm tai, mỗi câu nói thốt ra đầy thi vị và tình cảm nghe như đang đọc thơ ấy!”.
Lý Diệc Phi đứng cạnh cười khẩy một tiếng rất kịp thời: “tai em không bị sao chứ? Ngôn ngữ của đất nước này êm tai? Cứ xí xa xí xố, anh có biết nói cũng không thích nói”.
Tiền Phi lại lườm anh: “Không khoác lác thì chết sao? Cho dù anh không thích nói thì đầu tiên anh cũng phải biết nói cái đã”.
Hai người họ vừa đấu khẩu suốt với nhau, vừa tùy ý đi dạo xung quanh. Cứ vừa đi vừa nói, họ phát hiện ra hình như đã bị lạc đường.
Tiền Phi chặn một người bản xứ lại, hỏi đường đối phương bằng tiếng Anh.
Kết quả là tiếng Anh của người đó rất lơ mơ, nhả ra hai từ đơn mà Tiền Phi chưa kịp phân định rõ có phải là tiếng Anh hay không, sau đó bắt đầu bla bla bắn tiếng Pháp một tràng dài.
Tiền Phi nghe mà đầu óc quay cuồng. Đang cuống quýt thì cô nghe thấy Lý Diệc Phi lên tiếng.
Từ miệng anh thốt ra, lại chính là tiếng Pháp “xí xa xí xố” đó.
Sau khi đôi bên xí xa xí xố một lúc, Lý Diệc Phi và người kia mỉm cười với nhau rồi thân thiện chào từ biệt.
Khi người kia đi rồi, Lý Diệc Phi nói cho Tiền Phi biết làm thế nào để quay về khách sạn.
Tiền Phi vẫn đang chìm đắm trong mớ tiếng Pháo lúc nãy, gương mặt vẫn còn vẻ ngẩn ngơ, hoang mang.
Lý Diệc Phi toét miệng cười với cô: “Ngốc rồi hả? Anh đã nói trước với em là anh biết tiếng Pháp nhưng không thích nói rồi mà em cứ không tin, nếu em tin một chút thì đã không nghệt mặt bàng hoàng như thế rồi! Nhưng chẳng sao, cứ giữ trạng thái này đi, thiếu gia anh rất thích điều này!”.
Vẻ sửng sốt thán phục trên gương mặt Tiền Phi trong tích tắc biến mất hoàn toàn.
Vị thiếu gia này vẫn tự sướng điên cuồng như xưa…
Trên chuyến bay Paris đi Provence, Lý Diệc Phi lấy ra một cái hộp to đưa cho Tiền Phi: “Tặng em này, mau mở ra xem đi, sau đó chân thành nói cho anh biết em cảm động và yêu thích đến nhường nào”.
Tiền Phi mở hộp ra xem, là một chiếc túi hàng hiệu xa xỉ, lúc đi dạo họ đã nhìn thấy, phiên bản giới hạn, toàn thế giới chỉ có năm chiếc. Ban đầu khi nhìn thấy mẫu túi này, Tiền Phi đã thốt lên một câu: “Ôi, nếu em xách chiếc túi này về, có lẽ sẽ làm Diêu đại yêu tinh tức chết mất!”.
Ngón tay cô kích động run lên, hỏi Lý Diệc Phi: “Anh đang định làm gì thế này?”.
Lý Diệc Phi hất tóc: “Không có gì, chỉ là làm theo phim truyền hình thôi, phó tổng giám đốc bá đạo cứ yêu em tập 2, phần ở nước Pháp”. Anh lại hất tóc, cười gian tà: “Ngoài ra, giúp em chọc tức Diêu Tinh Tinh hay gì đó!”.
Tiền Phi nhìn anh, phì cười sung sướng.
Trạm tiếp theo là Provence, hai người cùng đến cánh đồng hoa oải hương.
Đứng trong cánh đồng hoa, Tiền Phi mê mẩn say đắm. Cô dùng tạo hình dang tay ôm cả đất trời, ngước lên, nhắm mắt, hít thở sâu, thở ra một hơi thật dài: “Đẹp tuyệt vời, thật muốn chiếm cánh đồng này cho riêng mình!”.
Hôm sau khi đang ăn bữa sáng, Lý Diệc Phi thong thả hỏi: “Thích cánh đồng hoa oải hương hôm qua à?”.
Tiền Phi uống sữa rất nhanh, lau miệng rồi đáp: “Cái chữ ‘thích’ đã không còn đủ để miêu tả tâm trạng kích động của em nữa rồi!”.
Lý Diệc Phi nhìn cô, nhướn mày: “Thế đổi từ ‘thích’ sang từ ‘sở hữu’ thì thế nào?”.
Tiền Phi ngẩn người, hỏi lại: “Là ý gì?”.
Lý Diệc Phi ném cho cô một xấp giấy tờ: “Cánh đồng hôm qua thuộc về em rồi đấy!”.
Tiền Phi giữ chặt cái cằm suýt rơi xuống đất của mình, mở to mắt: “Cái gì thế này? Tiền mặt của gia đình anh đã xoay chuyển đến mức này rồi sao?”.
Lý Diệc Phi hất tóc: “Hãy bình tĩnh, đừng chuyện bé xé ra to như thế, anh chỉ đang đóng tập 3 của bộ phim ‘Phó tổng giám đốc bá đạo cứ yêu em’, phần Provence, mà thôi!”.
Sau khi rời khỏi Provence, hai người đi thẳng đến New York.
Lý Diệc Phi đưa Tiền Phi đến Broadway xem hát kịch.
Trên sân khấu, tài tử giai nhân hát opera và dùng cơ thể uyển chuyển để bày tỏ tình cảm; dưới sân kháu, Lý Diệc Phi kéo Tiền Phi đang xem đến đứng tròng mắt: “Khép miệng lại, đừng như thể mới xem lần đầu tiên chứ. Có đến nỗi không? Một vở kịch cũ thôi có gì là ghê gớm đâu?”.
Tiền Phi ngậm miệng lại, quay sang nhìn anh, nheo mắt nói: “Đại ca, đúng là lần đầu tiên em xem thật mà, cảm ơn nhé!”.
Lý Diệc Phi vui vẻ: “Nếu em thích xem thì sau này thiếu gia đây mỗi năm sẽ đưa em đến đây là được rồi!”.
Tiền Phi bỗng tỏ ra xấu xa: “Thiếu gia, ngài không định diễn bộ phim ‘Phó tổng giám đốc bá đạo phần Broadway’ đó chứ? Chẳng hạn như mua sân khấu to kia cho em”.
Lý Diệc Phi dửng dưng nhìn cô: “Yêu cầu này của em làm cho anh có cảm giác giống như người nước ngoài đòi mua Cố Cung vậy”. Ngừng lại, sắc mặt anh thay đổi, nghiêm túc nói: “Xem kịch cho đàng hoàng đi, đừng có nói chuyện mãi, hãy tôn trọng những diễn viên trên sân khấu được chứ?”.
Tiền Phi cười hì hì: “Anh có sĩ diện chút được không? Là anh nói trước mà”.
Trạm cuối cùng của hai người là Hy Lạp.
Bên bờ biển Aegean, Lý Diệc Phi hỏi Tiền Phi: “Em hiểu gì về đất nước Hy Lạp này?”.
Tiền Phi thành thật trả lời: “Đa số những gì em hiểu về đất nước này đều đến từ bộ phim ‘Saint Seiya’(*)”.
(*)Saint Seiya – Áo giáp vàng: Câu chuyện về “thánh đấu sĩ”, những người có nhiệm vụ bảo vệ nữ thần Athena và chiến đấu chống lại thế lực của quỷ dữ. Đây là bộ truyện manga của Nhật của tác giả Kurumada Masami.
Khóe môi Lý Diệc Phi giật giật: “Em thật là có văn hóa!”.
Tiền Phi tỏ vẻ mặt chân thành: “Cảm ơn nền tảm kiến thức vững chắc của giáo dục nghĩa vụ chín năm, khiến em đọc truyện tranh nhìn hình đoán chữ không bị cản trở gì!”.
Mắt Lý Diệc Phi giật giật, hít một hơi: “Nào, tiếp theo chúng ta sẽ nói những chuyện nghiêm túc, được chứ?”.
Tiền Phi gật đầu: “Anh bắt đầu lại từ đầu, em sẽ phối hợp với anh”.
Lý Diệc Phi nhìn cô, sắc mặt nghiêm chỉnh, trong tích tắc như biến thành một người hoàn toàn khác, dịu dàng nhưng nghiêm túc nói với cô: “Rất nhiều người đều xem nơi này là mảnh đất khởi đầu của nền văn minh phương Tây và cả tình yêu”.
Tiền Phi nhìn lại anh, giọng cô cũng dịu dàng y hệt anh: “Cũng có một số người cho rằng ở đây có một đám đấu sĩ hoàng kim tu luyện tiểu vũ trụ, nhiệm vụ chủ yếu của họ là bảo vệ một người phụ nữ tên Saori Kido(*)”.
(*)Hiện thân của nữ thần Athena.
Lý Diệc Phi nheo mắt: “Có thể tỏ thái độ đàng hoàng chút được không? Có thể nắm chắc chủ đề của cuộc nói chuyện không? Có thể đừng nhắc tới đấu sĩ không?”.
Tiền Phi “ồ” một tiếng: “Anh nói đúng, bây giờ đúng là không thể nhắc tới các đấu sĩ, vì đã quá cũ rồi, bây giờ bản mới tên là ‘Saint Seiya z’!”.
Trên gương mặt Lý Diệc Phi có hiện tượng phát điên, trợn mắt quát: “Em dám nhắc tới đấu sĩ nữa xem sao! Anh đang ấp ủ cảm xúc và tâm trạng để cầu hôn với em ở mảnh đất khởi nguồn tình yêu này đấy! Còn em, em lại cứ nói đến những thứ vô dụng! Bà chị à, em có thể phối hợp một chút, đừng phá tung mọi thứ lên được không?”.
Tiền Phi ngẩn người, ngước lên nhìn anh: “Cho dù anh quá kích động thì cũng đừng nên nói ý định ra chứ, anh làm thế em còn bất ngờ sao được?”.
Lý Diệc Phi cũng ngớ ra, “Anh nói sai rồi à?”. Sau đó anh bật cười, vừa cười vừa thò tay vào túi quần: “Em xem em kìa, đồ yêu tinh hành hạ người khác, làm anh tức đến phì cười đây. Anh vốn định chờ xem khi em nhìn thấy đưa nhẫn cầu hôn ra sẽ bịt miệng, mở to mắt, nước mắt đầm đìa vì xúc động cơ”.
Tiền Phi cười, chìa hai tay ra: “Bớt đi, để em xem thứ mấy carat nào, là viên nhỏ hay viên lớn như quả trứng, mở ra em xem trước đã”.
Lý Diệc Phi lấy nhẫn ra, đặt trong lòng bàn tay Tiền Phi.
Tiền Phi nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, xuýt xoa: “Trời ơi! Đúng là một viên to như quả trứng ngỗng!”.
Lý Diệc Phi hỏi: “Sao, hài lòng kích cỡ chứ?”.
Tiền Phi gật đầu: “Rất tốt, có thể đổi lấy không ít trứng ngâm lá trà!”.
Lý Diệc Phi “ối trời” một tiếng: “Em có thể nghĩ đến những thứ khác sang trọng hơn được không? Chỉ biết ăn thôi hả?” Anh ngừng lại, đổi sắc mặt, nói với vẻ căng thẳng vô cùng: “Này em đợi đã, viên kim cương đó hình như có chỗ bị nứt ra phải không? Nào, đưa chiếc nhẫn cho anh, để anh nhìn kỹ xem là gì!”.
Tiền Phi vội vã đưa nhẫn lại cho Lý Diệc Phi.
Lý Diệc Phi giữ chặt nhẫn, làm ra vẻ không đưa cho cô.
Tiền Phi lườm anh vẻ không vui: “Có ai như anh không, đồ cho người ta rồi còn lừa để lấy lại, tố chất gì thế?”.
Lý Diệc Phi tỏ ra vô lại: “Không muốn đưa cho em đơn giản thế này, không cam tâm, sao nào, em có gì kiến gì à?”.
Tiền Phi “hừ” một tiếng, quay ngoắt đầu đi: “Có gì ghê gớm chứ, em còn không thèm nữa là”.
Lý Diệc Phi đưa cùi chỏ huých vào người cô: “Em không thèm thật à?”.
Tiền Phi hếch mũi lên trời: “Không thèm”.
Lý Diệc Phi lại nhếch môi cười rất gian tà.
Bỗng cơ thể anh khuỵu xuống, biến mất. Tiền Phi vội cúi xuống tìm kiếm anh.
Anh quỳ một chân trên bãi cát, ngước lên nhìn cô, tay cầm nhẫn đưa lên, giọng dịu dàng như vắt ra nước: “Ngoan, đừng giận, anh chỉ muốn tặng em bằng tư thế này!”.
Tiền Phi cúi xuống nhìn anh, mở to mắt, gương mặt phủ đầy vẻ ngạc nhiên sung sướng lẫn cảm động.
Lý Diệc Phi nhìn cô, cười dịu dàng: “Cả đời anh, trừ cha mẹ ra, đầu gối này chỉ hiến dâng cho em”.
Tiền Phi đưa tay bịt miệng, mắt đỏ hoe.
Lý Diệc Phi cười rạng rỡ với cô: “Sao nào mỹ nữ, cho một cơ hội, để anh thu nạp em nhé? Em đồng ý lấy anh không?”.
Tiền Phi bịt miệng, mắt mở to, gương mặt đầm đìa nước mắt, vô cùng xúc động đưa ngón áp út ra: “Em đồng ý! Nào, đừng nói nhiều nữa, mau đeo trứng ngỗng vào cho em đi!”.
Lý Diệc Phi nhìn cô, dở cười dở mếu: “Diễn xuất tệ thế, Tiền đại tỷ, xin hỏi em có thể tỏ ra bất cần một chút được không?”.
Tiền Phi vẫy vẫy tay, thúc giục: “Nhanh lên!”.
Lý Diệc Phi lắc đầu cười, đeo nhẫn vào tay cô. Anh vừa định đứng lên thì bị Tiền Phi ấn giữ lại.
Anh nghi hoặc ngước lên, một đôi môi mềm mại phủ xuống.
“Có phải em vẫn chưa nói câu này với anh?”. Cô nâng mặt anh lên, hôn lên giữa hàng lông mày của anh: “Em yêu anh, rất yêu, rất rất yêu”.
Trái tim Lý Diệc Phi hóa thành một hồ nước.
Cuộc đời anh bắt đầu từ giây phút ấy, đã trở nên viên mãn.