Sau chuyến du lịch vòng quanh thế giới, Tiền Phi là phù dâu tham gia hôn lễ của Diêu Tinh Tinh.
Sau khi chứng kiến tình yêu của Diêu Tinh Tinh và Lục Trạch trở nên tròn đầy, cô cũng bắt đầu chuẩn bị viết nét bút đầu tiên cho sự viên mãn của tình yêu – cô bắt đầu cùng Lý Diệc Phi chuẩn bị cho hôn lễ của mình.
Lý Diệc Phi như được uống thuốc tăng lực, tràn trề sức sống đến đáng ngạc nhiên, vừa bận rộn việc của tập đoàn, vừa không bỏ qua một chi tiết nhỏ của hôn lễ. Cho dù là việc nhỏ như chuẩn bị kẹo hỷ, anh cũng phải tham dự toàn bộ đồng thời gia quyết định cuối cùng.
“Kẹo chocolate dùng loại Ferraro thì được, nhưng đừng mua trong nước, anh sẽ nhờ bạn ở nước ngoài mang về, mùi vị sẽ chuẩn hơn. Anh muốn những người anh kẹo hỷ của mình đều phải đập bàn than thở, mẹ nó đây đúng là kẹo ngọt nhất mà tôi từng được ăn, mẹ nó đây đúng là hôn lễ ngọt ngào nhất mà tôi từng tham dự”.
Lúc Lý Diệc Phi hùng hồn nói ra những lời này, Tiền Phi ngồi cạnh dửng dưng đâm chọt: “Kiểm soát lượng đường đi, coi chừng những người tham dự đám cưới của chúng ta về sẽ mắc bệnh tiểu đường đó, anh trả tiền thuốc điều trị cũng đủ bại sản rồi”.
Lý Diệc Phi trừng mắt nhìn cô, kêu lên vẻ hung dữ: “Còn dám nói linh tinh nữa thì coi chừng anh sẽ làm một thằng công tử bắt em nuôi, suốt ngày không làm gì bây giờ”.
Tiền Phi vỗ đùi, hét lên phấn khích: “Nuôi thì nuôi, anh tưởng Tiền bảo đại không có khả năng đó hả?”.
Đồng chí lão Lý đứng ngoài cửa ôm ngực, quyết định vẫn nên quay về phòng uống thuốc trợ tim trước rồi mới trở lại bàn về hôn lễ…
Sau ba tháng chuẩn bị, hôn lễ đã đến như dự tính.
Đó là một bữa tiệc cưới hoành tráng đúng nghĩa, Tiền Phi chưa từng nghĩ rằng ngày mà mình lấy chồng lại có được một cảnh tượng nổi bật thế này.
Không phải cô gái nào cũng may mắn như cô, cô thề sẽ luôn biết ơn cuộc đời này.
Trước tiệc cưới, Lý Diệc Phi không biết đã dùng cách gì để mua chuộc Diêu Tinh Tinh. Trong hôn lễ, anh đến đón cô dâu, ý định của Tiền Phi là mong rằng Diêu Tinh Tinh có thể phát huy bản sắc, nghĩ thêm những chiêu trò gì mới để hành hạ thiếu gia kia một phen khốn đốn, đặt ra câu hỏi gì thật khó để ngăn chặn anh không đón được cô dâu sớm như ý muốn.
Kết quả là hiện thực lại rất tàn khốc, bạn thân của cô và chú rể của cô lại bắt tay với nhau, gần như không phải vượt qua khó khăn gì mà cánh cửa phòng đã bị mở toang.
Khi Lý Diệc Phi bước vào phòng, Tiền Phi gần như nước mắt đầm đìa kéo tay Diêu Tinh Tinh, hỏi: “Đại tỷ, rốt cuộc là cậu theo phe ai hả? Cậu lo tớ không lấy được chồng đến thế à?”.
Diêu Tinh Tinh bình thản gỡ móng vuốt của cô ra, trong nụ cười đầy ắp vẻ từ bi của bà mẹ bỉm sữa: “Tớ cũng là người sắp có con, không thể chịu được khi con cái người ta chịu khổ. Hơn nữa tớ cũng muốn tốt cho cậu thôi mà, nhanh chóng gọn lẹ, hôn lễ xong nhanh thì hai người có thể động phòng, lên đỉnh cực lạc nhanh chứ sao”.
Tiền Phi muốn sỉ nhục cô nàng, kết quả là chưa kịp nghĩ ra thì Lý Diệc Phi đã tìm ra giày và mang vào chân cho cô, sau đó không nói năng gì ôm eo bế bổng cô lên, ra đến cửa là bắt đầu chạy. Lúc đi ngang qua Diêu Tinh Tinh, anh còn không quên vui vẻ cảm ơn: “Cảm ơn nhé! Sau này con trai em muốn học trường mẫu giáo nào, tiểu học, trung học nào, cứ nói với anh! Bố của Quân Thừa ở khu trường học nào cũng có đất đai nhà cửa, muốn học trường nào cũng chỉ là chuyện vặt vãnh!”.
Đồng chí Quân Thừa bị anh túm đến làm phù rể đứng cạnh cũng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Đúng, muốn học trường nào cứ báo, có bố tôi thì chuyện gì cũng chỉ là muỗi! Nhưng cô nhớ tặng quà cáp cho tôi nhé, như thế tôi mới có tâm trạng dẫn cô đi gặp bố tôi! Tôi không cần hải sản hay bào ngư vi cá gì cả, cô nạp cho tôi mười mấy hai mươi thẻ nạp tiền chơi game là được! Mấy cái thẻ đó tôi sẽ bảo cô biết nạp ở đâu…”.
Anh ta chưa nói xong đít đã bị đá một cú trời giáng.
Mẹ anh ta cũng đến tham dự hôn lễ đang xinh đẹp rạng ngời đứng sau lưng, trừng mắt giận dữ, nghiêm khắc dạy dỗ bằng giọng điệu sặc mùi Đông Bắc: “Thằng khỉ, mày dám lén mẹ chơi game, xem mẹ lột da mày ra!”.
Khi nghi thức hôn lễ tiến hành gần xong, chuẩn bị đi chúc rượu thì Tiền Phi quay về phòng nghỉ để thay đồ.
Diêu Tinh Tinh lấy ra bộ sườn xám đã chuẩn bị sẵn để thay cho cô. Lúc cô cởi váy cưới ra thì nghe bên ngoài có mấy cô nàng đang buôn chuyện.
“Nghe gì chưa? Cô dâu này gia cảnh rất bình thường, chính xác là cô bé lọ lem đấy!”.
“Không phải đâu! Cái này gọi là chim sẻ biến thành phượng hoàng đó. Nhà lão Lý là ai cơ chứ? Cô ta gả vào nhà đó đúng là một đêm lên trời!”.
“Các cậu nói xem sao cô ta may mắn thế kia chứ”.
Tiền Phi nghe mà cứ bĩu môi.
Diêu Tinh Tinh tức tối định nhảy ra tiến hành giáo dục tư tưởng cho mấy cô nàng nhiều chuyện kia, nhưng bị Tiền Phi kéo lại.
“Cứ kệ họ, họ mà không nói thì tớ cũng không biết mình lại hạnh phúc đến thế”.
Diêu Tinh Tinh nghe cô nói mà sung sướng: “tâm thế khá lắm đấy cô dâu bé nhỏ à”.
Họ đang vui vẻ cười nói thì bên ngoài vang lên một giọng đàn ông.
Là Lý Diệc Phi.
Anh đứng bên ngoài, nghiêm khắc nói: “Các cô nếu đẹp như cô ấy, tính cách tốt như cô ấy, cần mẫn chăm chỉ như cô ấy, có năng lực mới hai mươi tám tuổi đã là bảo đại tinh anh như cô ấy, thế thì hoan nghênh các cô cũng bay vào nhà họ Lý! Nhưng nhà chúng tôi cả đời này ngoài tôi ra thì không còn người con trai nào khác, nếu các cô không vội thì có thể từ từ đợi con trai tôi trưởng thành!”.
Tiền Phi ở trong phòng phì cười sung sướng.
Diêu Tinh Tinh cũng cười theo: “Anh chàng của cậu sao mà độc miệng thế không biết. Nhưng thấy anh ấy bảo vệ cậu như thế, tớ cũng yên lòng rồi”. Cô nàng ngập ngừng rồi nắm chặt tay Tiền Phi, chân thành nói: “Phí Phí, nhất định phải hạnh phúc nhé”.
Tiền Phi quay lại nhìn cánh cửa, lúc quay lại thì nở nụ cười rạng rỡ: “Nhất định rồi!”.
Sau lễ cưới, Tiền Phi cuối cùng cũng biết chủ nhân thật sự của căn nhà ở Thủ Thành Quốc Tế chính là chồng cô.
Hôm nhìn giấy tờ nhà, cô nhìn Lý Diệc Phi, khóe môi giật giật: “Hê, ông chủ nhà Lý, che giấu kỹ quá nhỉ!”.
Lý Diệc Phi cười hì hì nịnh nọt.
Tiền Phi và Lý Diệc Phi ở trong nôi nhà biệt thự tại Tứ Quý Thanh Kiều, sau khi căn nhà ở khu Thủ Thành Quốc Tế được sửa sang lại, Lý Diệc Phi về quê Tiền Phi, đón bố và dì của cô lên, rồi lại đến trung tâm giới thiệu việc làm thuê một bà giúp việc giỏi giang, có kinh nghiệm về để chăm sóc cuộc sống của hai ông bà.
Đối với sự chu đáo của anh con rể đẹp trai, ông lão vô cùng hài lòng, suốt ngày khen ngợi mãi. Tiền Phi có một dạo không dám về nhà, vì chỉ cần về nhà thì sẽ bị ông lão làm cô có ảo giác “Thực ra Tiểu Lý mới là con trai ruột của bố, còn con chỉ là đứa bé bố nhặt về nuôi thôi”.
Tiền Phi có lúc cũng suy nghĩ về cuộc sống trước và sau khi kết hôn, cô và Lý Diệc Phi rốt cuộc có điều gì khác nhau.
Kết luận là, thực ra cũng chẳng có gì khác.
So sánh trước và sau khi cưới, về quan sát rộng thì hoàn toàn không có gì thay đổi – họ vẫn sống chung với nhau. Chỉ khi quan sát thật kỹ thì mới thấy có chút khác biệt – họ từ hai phòng chuyển sang sống chung một phòng.
Tiền Phi thường than thở nhà quá rộng, chỉ có hai người họ ở, trong nhà trở nên trống trải quạnh quẽ. Lý Diệc Phi liền vận dụng kinh nghiệm ăn chơi phong phú của mình để triệu tập mọi người đến điền vào chỗ trống của biệt thự.
Chỉ cần cuối tuần anh không làm thêm và Tiền Phi không đi công tác, thì anh sẽ nghĩ cách gọi đám bạn quỷ quái của anh tới, nghĩ ra bao nhiêu trò vui.
Ban đầu anh tưởng Tiền Phi sẽ rất ghét người khác làm loạn nhà mình. Kết quả sau hai lần như thế, anh cảm thấy đúng là mình đã chọn đúng người bạn đời – Tiền Phi không những không thấy phiền, mà ngược lại còn rất thích, mỗi lần trong nhà bị mọi người làm loạn, cô không hề than thở mà còn vui vẻ cùng anh dọn dẹp.
Lý Diệc Phi thường xuyên không kìm nổi mà cảm khái tận đáy lòng: “Sao anh lại cưới được em nhỉ! Em nói xem kiếp trước anh đã cứu người hay thắp quá nhiều nhang, mà sao lại nhặt được một bảo bối quý báu như em!”.
Tiền Phi vừa cười vừa mắng yêu anh đã được lời còn làm bộ than vãn.
Cuối tuần này, trong biệt thự cử hành một cuộc bài bạc lớn – Lý Diệc Phi gọi đám bạn bè đến chơi mạc chược.
Đại Quân cũng đến, đồng thời dẫn theo cô bạn gái bé nhỏ mới quen Đảng Vũ.
Tiền Phi và họ cùng hai người bạn tụ họp thành một bàn, Đại Quân và Đảng Vũ cùng đánh chung một bộ với nhau.
Đại Quân thuộc kiểu giàu nhưng kém thông minh, lúc nào cũng có thể làm cho quân bài vốn rất đẹp của mình biến thành thê thảm tệ hại, khiến cuối cùng ai thắng ai thua cũng không dựa vào kỹ thuật đánh bài nữa, mà chỉ đơn thuần là dựa vào may mắn.
Đối với chức năng đặc thù này của anh ta, Tiền Phi bái phục đến mức độ muốn quỳ lạy.
“Chơi mạc chược bao lâu nay, lần đầu em nhìn thấy cảnh thắng bài chỉ dựa vào bốc bài bừa bãi, phân tích bài hoàn toàn vô dụng đó! Đại huynh đệ, anh có thể nói cho em biết làm sao anh làm được như thế không?”.
Lý Diệc Phi vừa rời khỏi bàn đánh bài khác, đến gần chỗ cô xem trò vui nghe thế thì cười khà khà lạnh lẽo: “Cậu ta làm điều đó dựa vào chuyện không có não”.
Lý Diệc Phi kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiền Phi, hỏi cô: “Có tin là anh có thể thay đổi ván bài ngu ngốc này được tạo ra bởi tên ngố kia, chuyển thành dựa vào kỹ thuật chơi bài và chiến thắng không?”.
Lần này đến lượt Tiền Phi cười hì hì lạnh lùng: “Anh bình luận bạn thân anh như thế, anh có nghĩ đến cảm nhận của bạn gái bạn thân anh không?”.
Cô vừa dứt câu, giọng Đảng Vũ đã vang lên lảnh lót: “Không sao, đây là sự thật, em tôn trọng sự thật”.
Tiền Phi phì cười: “Con giun xéo lắm cũng quằn” thành ngữ này mà áp dụng vào đồng chí Quân Thừa thì chưa bao giờ được sử dụng cả.
Lý Diệc Phi vẫn so đo tới cùng với cô: “Vợ à, bài trong tay em, em cứ tùy tiện đánh một lá, anh cho em đánh ba lần, có tin là dù em đánh thế nào thì cuối cùng anh vẫn có thể thắng được ván này không?”.
Tiền Phi liếc nhìn anh: “Không tin”.
Lý Diệc Phi nhướng mày: “Dám cược với anh không?”.
Tiền Phi chớp chớp mắt: “Cược cái gì?”.
Lý Diệc Phi tỏ ra trịnh trọng: “Nếu anh nói được làm được, thì cả tháng này em không được bắt anh rửa bát nữa”.
Tiền Phi gõ gõ bàn: “Đồng ý”.
Đại Quân đang bưng ly trà uống ừng ực nghe thế thì phun nước ra đầy bàn: “Shit, Lý Diệc Phi, không ngờ cậu lại sa ngã thành người đàn ông nội trợ đảm đang rồi! Thiếu gia lắm tiền như cậu lại cần mẫn chăm chỉ toàn năng như thế, ông già Lý nhà cậu có biết không? Cậu thế này chẳng trượng nghĩa tý nào, cậu chăm chỉ làm việc nhà như thế là làm khổ bao nhiêu bà giúp việc đang mong chờ việc làm đấy!”.
Lý Diệc Phi lườm anh ta, lạnh lùng nói: “Cứ cho cậu đắc ý thêm vài ngày, đến lúc cậu kết hôn xem tôi sẽ dạy dỗ cậu thế nào!”.
Tiền Phi rút ra ba lá bài trong bộ bài của mình, sau đó đưa bài cho Lý Diệc Phi.
Lý Diệc Phi nhận lấy, hàng lông mày cau lại.
“Bảo em rút mà em rút tệ quá đấy vợ à, em không thể chấp nhận cho anh chăm sóc bàn tay trắng trẻo thư sinh đẹp đẽ của anh hay sao?”, phàn nàn xong, anh bắt đầu nghiêm túc tính toán.
Địa Quân ngồi cạnh làm loạn đến long trời lở đất, Lý Diệc Phi có lúc muốn quẳng bạn anh ra ngoài cho chó ăn.
Tiền Phi thích thú ngồi quan sát vẻ mặt từng người trong bàn. Người khiến cô thấy hứng thú nhất chính là Đảng Vũ.
Cô bé này trông thì ngây ngô vô tâm vô tư, nhưng thực chất là một người cực kỳ thông minh khoác bên ngoài cái vẻ ngái ngủ đờ đẫn. Một lá bài đánh ra trông thì rất tùy tiện, nhưng nhìn kỹ lại thì lại phối hợp rất tốt với phong cách ngốc nghếch của Quân Thừa.
Tiền Phi cảm thấy cô bé này không phải người tầm thường, cô bé này và Đại Quân chính là một cặp đôi bất hảo, thông minh bù trừ ngốc nghếch.
Trong cuộc chiến gian khổ này, cuối cùng Lý Diệc Phi khá vất vả mới thắng nổi ván đó.
Sau khi Đại Quân kêu lên “hòa rồi”, Lý Diệc Phi như giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng, có lại tự do và cuộc đời mới vậy, vỗ tay hoan hô: “Tháng này đừng ai mong bắt anh rửa bát nhé!”.
Đại Quân lại phun ra một cột nước.
Đây có còn là Lý thiếu gia kiêu ngạo nhất kinh thành hay không…
Tiền Phi liếc nhìn Lý Diệc Phi, nhếch môi cười với hàm ý sâu xa: “Anh chắc chứ?”.
Tối hôm sau, ăn cơm xong, Lý Diệc Phi đang định quay về thư phòng, khi đi ngang nhà bếp, bước chân anh bất ngờ khựng lại, khóe mắt hình như liếc thấy một cảnh tượng khó tin gì đó.
Anh quay sang, nhìn kỹ lại thì suýt nữa máu mũi phun thành vòi!
Tiền Phi với cơ thể mát mẻ, đang mặc bộ tạp dề gợi cảm mà anh đặt mua từ nước ngoài về, đứng trước bồn rửa bát để chuẩn bị rửa!
Cô đang mặc bộ tạp dề hở hang quyến rũ mà anh đặt mua để tăng cường tình cảm vợ chồng, mà trong phim đã từng diễn rất nhiều vượt xa chức năng thực tế của nó! Bộ tạp dề mà trước kia dù anh uy hiếp, bắt ép, năn nỉ cô thế nào, cô cũng chẳng bao giờ chịu mặc!
Máu nóng trong người Lý Diệc Phi sôi sùng sục!
Anh xông vào nhà bếp, chẳng nói chẳng rằng bế thốc Tiền Phi lên.
Tiền Phi đập vào lưng anh: “Thả em xuống, em phải rửa bát mà!”.
Lý Diệc Phi thở hổn hển: “Em đang rửa bát à? Em đang hành hạ anh thì có! Không được, em phải vào phòng ngủ nói chuyện rõ ràng với anh!”.
Anh vác Tiền Phi lao vào phòng ngủ, nói chuyện rất lâu, rất lâu…
Và bát đĩa trong bồn rửa, sau một đêm, vẫn là Lý Diệc Phi phụ trách.
Lúc rửa, Lý Diệc Phi cảm thấy anh đã có được chức năng vừa mới mẻ vừa hoành tráng – tự tát vào mặt mình bốp bốp bốp!!!
— Tháng này đừng ai mơ bắt anh rửa bát nhé!
— Đừng ai mơ bắt anh rửa bát!
— Bắt anh rửa bát!
— Anh rửa bát…
Hôm sinh nhật Tiền Phi, cô đã nhận được một tin nhắn chúc mừng của Uông Nhược Hải. Lý Diệc Phi trông thấy, quả đã “ăn giấm” một trận tưng bừng.
Tiền Phi đập vào vai anh: “Giảm độ pH xuống đi, chua hơn nữa da mặt anh sẽ bị bong da đó. Hơn nữa, đến giờ Kim Điềm vẫn gọi anh là ‘anh trai’ mà, em đã nói gì chưa?”.
Lý Diệc Phi gạt tay cô ra, vẻ mặt không vui: “Em nói xem hai người này sao phiền phức thế này, hay là ghép đôi hai người họ lại đi, chúng ta cũng đỡ lo hơn”.
Tiền Phi cười hì hì: “Anh đừng lo vớ vẩn nữa, Uông Nhược Hải sắp kết hôn rồi”.
Lý Diệc Phi ngớ ra một lúc rồi hỏi: “Với ai?”.
Tiền Phi bĩu môi: “Anh hỏi em sao? Anh ta là cấp dưới của anh, anh phải rõ hơn em chứ?”.
Lý Diệc Phi “hừ” một tiếng: “Tháng trước hắn đã xin thôi việc rồi, em không biết à?”. Anh ngừng lại, tỏ ra vui vẻ: “Tốt quá rồi, chuyện của hắn em càng không biết thì anh càng vui”.
Tiền Phi cười “khà khà” giả tạo: “Anh ta nói trong nhóm bạn học đại học là sắp cưới, còn chụp một tấm hình, cô gái kia nhìn rất bình thường, nói thật là bọn em không ai ngờ là anh ta lại tìm một người có ngoại hình như thế, vì anh ta luôn rất thích gái đẹp. Này này, vẻ mặt anh là sao thế? Chẳng lẽ em từng là bạn gái anh ta lại không xinh đẹp hả? Chẳng phải anh cũng thích gương mặt này của em hay sao? Còn bĩu môi nữa là em bạo hành gia đình anh đó! Nói tóm lại cô gái này tuy ngoại hình bình thường, nhưng trông thì có vẻ Uông Nhược Hải rất hài lòng, cứ khen ngợi không ngớt là vị hôn thê của anh ta là một bà nội trợ đảm đang siêu cấp, nấu cơm cũng rất ngon”.
Lý Diệc Phi đòi xem hình cô gái kia trông như thế nào, Tiền Phi liền lên weibo để tìm kiếm cho anh.
Quả nhiên là trông rất tầm thường, có phần quê mùa, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Không hiểu sao, Lý Diệc Phi lại xuýt xoa. Vốn tưởng Uông Nhược Hải và Liêu Thi Ngữ có thể tu thành chính quả, nhưng không ngờ anh ta lại kết hôn với một cô gái ngoại hình bình thường thế này.
Lý Diệc Phi xem hình một lúc, không nói gì.
Tiền Phi nói rằng không ngờ anh ta lại cưới một cô gái như vậy, nhưng theo anh thì chẳng có gì không ngờ tới.
Người mà Uông Nhược Hải vuột tay đánh mất, anh ta đang nghĩ cách để tìm lại. Chẳng hạn như người từng đảm đang nội trợ, người từng nấu ăn rất ngon, người biết tiết kiệm tiền bạc, nếu không thể có lại người ấy, thế thì tìm một người tương tự vậy.
Tiền Phi càng lúc càng nổi tiếng trong ngành. Trong ngành đầu tư hễ nhắc đến nữ bảo đại xinh đẹp đó, gần như ai ai cũng nói: “Ồ, cô ấy hả, rất lợi hại đấy! Dự án mà cô ấy đẩy lên sàn thì giá cổ phiếu tăng như điên, gần như cổ phiếu nào cũng tăng không ngừng”.
Trong một thời gian, danh tiếng về nhan sắc và năng lực của Tiền Phi bay xa, những doanh nghiệp chủ động liên hệ với cô để nhờ cô làm dự án càng lúc càng nhiều.
Những nhà doanh nghiệp trẻ trung có tài xuất hiện cạnh Tiền Phi như nấm mọc sau mưa, có điều khiến Lý Diệc Phi ghen tuông không để đâu cho hết.
Anh ra quy tắc cứng với Tiền Phi, nhân viên tiếp nhận công tác bên phía doanh nghiệp nếu có ngoại hình ưa nhìn một chút, thì dự án đó không được nhận. Thời gian đi công tác mỗi tháng không được quá mười ngày. Mỗi ngày đi đâu đều phải đeo nhẫn cưới.
Sau khi Tiền Phi làm xong dự án cuối cùng cô nhận, Lý Diệc Phi trịnh trọng thương lượng với cô: “Vợ ơi, em nghỉ phép dài ngày đi, được không?”.
Tiền Phi hỏi lý do.
Lý Diệc Phi nói: “Anh cảm thấy chúng ta nên có em bé thôi, nếu không nhanh chóng biến em thành một bà mẹ già mắt kèm nhèm thì anh không yên tâm tí nào!”.
Thế là một tháng sau, “bà dì” của Tiền Phi không đến đúng hẹn. Lại đợi thêm mười ngày nữa, vẫn chẳng thấy gì. Tiền Phi ước chừng có thể cô đã có thai thật rồi, thế là trong một buổi sáng sớm tinh mơ, cô kể cho Lý Diệc Phi còn đang mắt mũi kèm nhèm ngái ngủ.
Lý Diệc Phi nghe xong thì bật dậy khỏi giường như vừa được tiêm thuốc kích thích, nhanh chóng mặc quần áo mang giày vào rồi lon ton lao ra khỏi cửa.
Tiền Phi hỏi anh định làm gì.
Lý Diệc Phi hưng phấn như đào mỏ vàng: “Đi mua que thử thai!”.
Khi Tiền Phi bầu được hơn ba tháng, Lý Diệc Phi đưa Tiền Phi đi bệnh viện phụ sản, bác sĩ nói rằng Tiền Phi đã mang thai một cặp long phụng.
Nghe thấy tin này, Lý Diệc Phi đờ ra một lúc, sau đó sung sướng như phát điên.
Về nhà, anh ra lệnh cho Tiền Phi xin nghỉ việc hoặc nghỉ phép dài hạn: “Nhà họ Lý anh bao đời nay chỉ có một đứa con, còn em thì lại mang thai tới một cặp, em chính là đại công thần của nhà anh! Đại công thần bắt buộc phải được cẩn thận hầu hạ, không thể sơ sót! Mau nghỉ việc và về nhà sớm thôi!”.
Buổi tối, anh hầu hạ Tiền Phi rất chu đáo cẩn thận, khi cô nằm xuống và ngủ rồi, anh liền cầm điện thoại, rón rén ra ngoài ban công.
Trong làn gió đêm, Lý Diệc Phi đang vừa cúi nhìn cảnh đêm, vừa sung sướng rung đùi gọi điện cho đám bạn bè anh, khoe khoang rằng mình đã làm cho vợ mang thai cặp long phụng.
Kiềm chế hơn ba tháng trời, cuối cùng anh đã có thể công bố rồi.
Bộ dạng huênh hoang của anh đúng là trẻ con không chịu nổi.
Còn Tiền Phi đang lặng lẽ tủm tỉm cười, nhìn dáng vẻ trẻ con đó của anh.
Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.