Ngày 28 tháng 01 năm nay, Đường Đinh Đinh có bạn trai. Anh ấy tên là Lục Chi Hành, là đạo diễn trẻ tuổi nổi danh, không có thói hư tật xấu, chiều cao 1m85, cân nặng… Cân nặng bao nhiêu để Đường Đinh Đinh tra Baidu đã.
Không có thông tin về cân nặng.
Baidu thật không chuyên nghiệp.
Cô nằm trên giường, gửi tin nhắn cho Lục Chi Hành.
Đinh Đinh: “Đạo diễn, anh cân nặng bao nhiêu?”
Lục Chi Hành: “75kg”
Đinh Đinh: “Bé yêu biết rồi.”
Lục Chi Hành hơi buồn cười, anh trực tiếp gửi tin nhắn thoại: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”
Đinh Đinh: “Vì em không biết thôi, nếu ngay cả chiều cao cân nặng của bạn trai còn không biết thì không hay chút nào. Hay em cũng nói cho anh biết chiều cao cân nặng của em nhé, cao 1m68, cân nặng thì dao động, hiện giờ là 47 cân. Mấy ngày nay về nhà, mẹ cứ bảo em gầy quá, nuôi em béo thêm cân rưỡi đấy.”
Lục Chi Hành vui vẻ, thấy cô sao lại đáng yêu như thế chứ.
Lục Chi Hành: “Cảm ơn bác gái.”
Đinh Đinh: “……”
Cô cũng đâu có gầy lắm, cô lục lại xem lịch sử trò chuyện của hai người, bật cười một mình.
Sau đó, Đường Hinh tới tra hỏi diễn biến kết quả.
Đinh Đinh: “Chị dỗ dành anh trai em xong chưa?”
Đường Hinh: “Rồi.”
Đinh Đinh: “Thế là tốt rồi.”
Đường Hinh: “Dê con béo, em có khai ra không hả. Không khai từ nay về sau chị không để ý tới em nữa.”
Haizzz, trẻ con ghê.
Đinh Đinh: “……”
Một lúc sau, cô gửi một icon thẹn thùng, nói: “Đạo diễn Lục là bạn trai em rồi.”
Một lúc lâu sau, Đường Hinh mới trả lời: “Tiến triển nhanh ghê nhỉ.”
Đường Đinh Đinh còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để công khai với mọi người, vội gõ chữ tành tạch: “Tạm thời đừng nói với anh trai em nhé, em sợ anh ấy bị đả kích. Cũng đừng nói với bố mẹ em, để em suy nghĩ kỹ đã rồi mới nói với họ.”
Đường Hinh: “Em suy nghĩ cái gì?”
Đinh Đinh: “Nghĩ xem nên nói thế nào.”
Đây là vấn đề tự do yêu đương, Đường Hinh đương nhiên sẽ giúp cô giữ bí mật nhưng mà Đường Hinh vẫn nói thêm: “Chị thấy cái em phải chú ý nhất chính là paparazzi. Dê con béo à, giờ em đã là nữ minh tinh rồi, là nữ chính của phim điện ảnh thành công rực rỡ đấy.”
Đinh Đinh: “……”
Đúng vậy, phim thành công rồi.
Cô là nữ chính của bộ phim điện ảnh doanh thu phòng vé hơn một tỷ nhân dân tệ, vụt sáng rực rỡ. Lục Chi Hành còn là đạo diễn cảu phim, nếu bị công khai chắc chắn sẽ leo lên top 1 bảng tìm kiếm nóng, có khi còn thêm chữ “Hot” ngay cạnh.
Đường Đinh Đinh hạ quyết tâm, nhất định phải cẩn thận đề phòng paparazzi.
Cuối năm, Đường Đinh Đinh đi chụp ảnh bìa cho tạp chí, kịch bản cho bộ phim tiếp theo đã chọn xong, dự tính tháng 5 sẽ khởi động máy, từ giờ tới lúc đó công việc của Đường Đinh Đinh không nhiều, cô chỉ tham gia một kỳ show chương trình, ngoài ra không lộ diện.
Gia thế của cô còn đó, nguồn tài nguyên đều thuộc hạng nhất, hơn nữa duyên với khán giả cũng rất tốt, sau khi phim điện ảnh thành công, lượng fan tăng đều đều, đã lên tới hơn năm triwuwj. Hàn Băng rất hài lòng, sắp xếp công việc và việc học cho cô cũng giãn cách.
Lâm Lâm cảm thán: “Có lẽ chẳng có nữ diễn viên trẻ nào thư thái như Đinh Đinh nhà mình đâu.”
Hàn Băng cười nói: “Đó là vì người khác không có gia thế được như vậy.”
Đường Đinh Đinh nghe thấy thế, thầm nghĩ nếu hai người họ biết mình còn có bạn trai là đạo diễn nổi tiếng, có khi nào sẽ có thêm niềm vui bất ngờ không?
Chuyện Đường Đinh Đinh yêu đương, đương nhiên phải nói với người đại diện một tiếng, đề phòng có tình huống khẩn cấp còn có thể ứng đối. Sau khi cô nói với Hàn Băng…
Hàn Băng: “……”
Một lúc lâu sau, cô ấy mới “tiêu hóa” xong tin tức này, thở dài nói: “Chị còn đang muốn xây dựng hình tượng nữ thần cho em, kết quả em không nói tiếng nào đã chạy đi yêu đương rồi.”
Đường Đinh Đinh: “……”
Cô cũng đâu muốn làm nữ thần gì đó, là chính mình là tốt rồi.
Chiều hôm đó, Lục Chi Hành dùng một chiếc xe mới đi đón cô. Sau khi Đường Đinh Đinh lên xe, tháo khẩu trang, tươi cười với anh: “Sao anh lại mua xe mới thế?”
Lục Chi Hành khom người thắt dây an toàn cho cô, hơi thở lướt qua mái tóc cô, “Nếu không làm sao đón em được. Xe của anh paparazzi đều biết, hay là…” Anh cúi đầu, tiếng cười trầm trầm, “Em muốn công khai?”
Mới được mấy ngày đã muốn công khai gì?
Đường Đinh Đinh nín thở lắc đầu, thì thầm: “Không muốn.”
Lục Chi Hành hôn lên má cô rồi lại ngồi thẳng dậy, giẫm lên chân ga lái xe đi, “Sau này chiếc xe này sẽ chỉ dùng để đón em, chắc là có thể che giấu một thời gian.”
Đường Đinh Đinh thấy ấm áp trong lòng, lặng lẽ liếc nhìn anh, hơi nhoẻn miệng cười.
Hai người hẹn hò rất đơn giản, dù sao cũng đang ở trong nước, phim điển anh vừa mới nổi, độ hot rất cao, có thể đi đâu được chứ, thế nên vẫn về nhà Lục Chi Hành như trước. Nhà anh có rất nhiều đĩa phim, Đường Đinh Đinh cảm thấy dù cô có sống ở đây một năm cũng chưa chắc xem hết được.
Không đúng, sao cô lại nghĩ đến chuyện sống ở nhà anh chứ?
Dừng lại, suy nghĩ này thiếu trong sáng quá rồi.
“Em muốn ăn gì?”
Lục Chi Hành vừa lái xe vừa hỏi cô.
Đường Đinh Đinh à một tiếng rồi đáp: “Gì cũng được.”
Lục Chi Hành bật cười: “Không đặc biệt muốn ăn gì à?”
Đường Đinh Đinh nghĩ một lúc rồi nói: “Thế ăn cá đi.”
Đúng lúc trong nhà có con cá, hôm qua bố anh đi câu cá về đưa qua nhà, đang để trong tủ lạnh.
Lục Chi Hành sống một mình đã nhiều năm, khi có thời gian thường xuyên nấu cơm, tài nấu nướng cũng khong tồi. Anh liếc nhìn ngón tay trắng nõn của Đường Đinh Đinh, móng tay vừa mới làm, nhỏ nhắn xinh xắn, bàn tay đó… dường như không thích hợp để rửa thức ăn.
Đỗ xe xong xuôi, hai người đi vào thang máy, Lục Chi Hành cúi đầu nhìn cô, nói: “Em còn căng thẳng à?”
Đường Đinh Đinh lắc đầu: “Không căng thẳng, em tới nhà bạn trai em, vì sao phải căng thẳng?”
Lục Chi Hành cười: “Nói cũng đúng.”
Nhưng mà cô đối với anh quá tin tưởng rồi.
Khi hai người về đến nhà vẫn còn sớm, Đường Đinh Đinh cởi áo khoác, bên trong mặc áo len màu trắng cùng váy ngắn màu nâu nhạt. Lục Chi Hành giúp cô treo áo khoác và túi lên, quay đầu nhìn cô, thấy cô đang lượn vòng quanh, cực kỳ thoải mái như đang nhảy nhót, bước chân nhẹ nhàng.
Đường Đinh Đinh nhẹ nhàng nói: “Lần trước tới đây còn thấy căng thẳng, có chút câu nệ” cô quay đầu nhìn anh cười: “Lần này không thế nữa, nhà anh có rất nhiều thứ hay ho, tới đây so với đi dạo ngoài phố, ra nhà hàng ăn còn thích hơn.”
Anh cúi đầu cười cười, tay đút túi quần, lại gần cô.
Điện thoại có tiếng chuông báo.
Là lão Phùng gửi tin nhắn WeChat.
Hai ngày trước hội lão Phùng và Đường Hinh đồng loạt cho họ leo cây, đêm hôm đó lão Phùng chờ tới khuya mới dám gọi điện tra hỏi Lục Chi Hành nhưng anh lại cố ý “chơi” ông ta, không nói cho ông ta biết, chỉ đáp bâng quơ: “Còn đang theo đuổi.”
Lão Phùng kêu than: “Haizzz, tôi đã bảo Đinh Đinh không dễ theo đuổi mà, người theo đuổi cô ấy có lẽ xếp cả hàng dài.”
Lục Chi Hành cười đáp: “Tôi đây chắc xếp thứ nhất.”
Lão Phùng: “Ông cơm mẹ nấu ảo tưởng nhỉ.”
Ngay sau đó, lão Phùng ngờ ngợ hỏi: “Mà ai cho ông xếp thứ nhất, Đinh Đinh cho ông xếp thứ nhất hả?”
“Ừ”
“Xí, ông chú này cũng ghê nhỉ, Đinh Đinh đúng là quá ngây thơ, còn cho ông xếp thứ nhất cơ.”
“Cút.”
Cuộc đối thoại ngày đó kết thúc ở đây.
Lão Phùng còn chưa hay biết gì, lúc này lại gửi tin nhắn tới: “Hay là lại tổ chức liên hoan, lừa cô ấy về nhà ông?”
Lục Chi Hành nhìn thấy tin nhắn này, khẽ nhếch miệng cười.
Rất nhanh sau đó, lão Phùng lại nhắn thêm một tin: “Là dụ dỗ, nói nhầm.”
Đường Đinh Đinh đang ở đây, Lục Chi Hành không rảnh đùa giỡn với lão Phùng, nói thẳng: “Đinh Đinh đang ở nhà tôi.”
Lão Phùng: “……”
Lão Phùng: “Không phải chứ, ông lừa cô ấy thế nào thế?”
Lục Chi Hành cười, nhắn một tin cuối cùng: “Cô ấy là bạn gái tôi, tôi cần gì lừa.”
Lão Phùng: “……”
Ông ta chửi thầm: “Tôi nhổ vào, lão súc sinh.”
Chửi thầm chưa đủ còn gửi cả tin nhắn.
Lục Chi Hành: “……”
Để điện thoại vào trong túi, anh không thèm trả lời ông chú nhiều chuyện này nữa.
Đường Đinh Đinh bỗng nhớ ra một việc, quay đầu nhìn anh, đúng lúc thấy anh cất điện thoại vào trong túi, cô hỏi: “Anh bận à?”
Lục Chi Hành tiến lại gần cô, nhoẻn miệng cười: “Không có gì, anh nói chuyện của bọn mình cho lão Phùng thôi.”
Đường Đinh Đinh hơi mím môi, khẽ nói: “Chị dâu em biết rồi nhưng em đã bảo chị ấy tạm thời đừng nói với anh trai em. Người mà em từng thích trước đây, anh ấy không đồng ý, vẫn luôn phản đối em, em hơi…”
“Hơi sợ anh ấy cũng sẽ phản đối chuyện anh với em.”
“Ừ.”
Tuy nói chuyện cô nhóc này trước đây từng thích người khác cũng không có vấn đề gì nhưng cô ấy vẫn luôn nhắc tới chuyện này, trong lòng Lục Chi Hành ít nhiều thấy không thoải mái. Anh dựa vào tủ để đồ, kéo cô lại gần, ôm trong lòng.
Đường Đinh Đinh bị vây trong đôi chân dài của anh, cô còn chưa quen với việc thân mật như thế này, vẫn thấy hơi căng thẳng, cả người hơi cứng lại.
Tay Lục Chi Hành vuốt tóc cô, dừng lại ở vành tay xinh xắn của cô, khẽ véo một cái, hạ giọng nói: “Đinh Đinh, anh biết người em từng thích là Hoắc Thần Đông”. Cô gái trong lòng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, anh sờ sờ vành tai trấn an cô, cụp mắt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, “Anh cũng đoán được vì sao anh trai em lại phản đối, nghiêm túc mà nói, anh cảm thấy mình không so được với Hoắc Thần Đông nhưng anh và anh ta không giống nhau. Anh có thể hứa hẹn những điều tốt đẹp mà anh ta có lẽ không thể dành cho em. Em muốn sự chung thủy và cảm giác an toàn, muốn yêu và được yêu, anh đều có thể cho em, không chần chừ.”
Hai mắt cô đỏ lên.
Haizzz, sao dễ khóc thế?
Lục Chi Hành vuốt ve khóe mắt cô, xót xa nói: “Em đừng khóc, chuyện trước đây anh không so đo, em không cần kiêng dè như thế, nhưng mà…” Anh dừng lại một chút, nửa đùa nửa nghiêm túc nói: “Anh vẫn hy vọng em đừng nhắc lại chuyện trước đây, dù sao anh cũng sẽ ghen đấy.”
Đường Đinh Đinh phì cười, nắm tay nhỏ nhắn khẽ đấm vào người anh, giọng hờn dỗi: “Anh có phải đạo diễn thật không thế? Nói mấy lời âu yếm trơn tru thế cơ mà, giỏi dỗ dành người ta thế.”
Anh không đau không ngứa, cười nói: “Đúng đấy, giỏi dỗ dành cô gái nhỏ.”
Đường Đinh Đinh chớp chớp mắt, bỗng nhớ tới đạo diễn Từ, cô nhìn anh vẻ suy tư: “Lại nói, em nhớ tới đạo diễn Từ, vợ ông ấy còn trẻ hơn ông ấy những hai mươi tuổi, chồng già vợ trẻ. Đạo diễn Từ…” Giáo dục trong nhà khiến cô không thể nói đạo diễn Từ lừa gạt con gái nhà người ta, đành nói: “Có thể nào bị sự quyến rũ của đạo diễn Từ hấp dẫn không?”
Lục Chi Hành bật cười: “Còn anh thì sao?”
Anh có gì hấp dẫn em?
Đường Đinh Đinh nghiêm túc suy nghĩ, đáp: “Cái gì cũng có.”
Sau đó lại hỏi: “Thế còn anh thì sao?”
Lục Chi Hành nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, ngón tay đang nghịch vành tai cô dừng lại, di chuyển đến môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve, cúi đầu lại gần. Tim Đường Đinh Đinh đập thình thịch, theo phản xạ nhắm mắt lại, môi đã bị anh chiếm lấy.
Hai người quấn lấy nhau một hồi lâu rồi mới tách ra. Lục Chi Hành khẽ véo má cô, giọng nói hơi nghẹn lại: “Được rồi, em đi xem phim đi, anh nấu cơm.”
Nói xong, anh buông cô ra, đứng thẳng dậy.
Đường Đinh Đinh đỏ mặt ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh như sao, giọng nói êm dịu: “Em giúp anh một tay.”
Lục Chi Hành thản nhiên cười nói: “Thật sao, đại tiểu thư?”
Đường Đinh Đinh trợn mắt với anh: “Thật.”
Lục Chi Hành mở nhạc, hai người đứng trong phòng bếp thong thả nấu cơm rất vui vẻ. Cô đứng cạnh trợ giúp anh, đột nhiên nhớ ra tối qua Đường Hinh đã tiết lộ một chuyện, cô vội hỏi: “A, em đột nhiên nhớ ra một chuyện, video cầu hôn của anh trai em là do anh quay à?”
“Anh chỉ đạo quay phim.”
Lục Chi Hành bỏ cá vào nồi hấp.
“Thực sự là do anh quay à?”
Lục Chi Hành khẽ cười: “Anh còn ý một thỏa thuận bảo mật, nếu không chắc chắn anh sẽ kể cho em.”
Đường Đinh Đinh: “……”
Lại còn cả thỏa thuận bảo mật nữa, anh trai cô đúng thật là…
“Tháng mười bắt đầu quay, quay mất hơn hai tháng, phải phối hợp lịch trình của hai người để quay, lúc ấy anh phải chạy giữa hai nơi, cực kỳ bận, nếu không chắc chắn anh đã thổ lộ với em sớm hơn rồi.” Lục Chi Hành dựa vào tủ âm tường nhìn cô, “Nhưng mà, quay xong rất có giá trị.”
Đường Đinh Đinh gật đầu lia lịa: “Video quay rất đẹp, hình ảnh như phim điển anh vậy, đẹp lắm.”
Lục Chi Hành ngứa tay, lại véo véo vành tai cô, tay anh hơi lạnh, không hiểu sao khiến Đường Đinh Đinh hơi căng thẳng, hơi co người lại, vừa ngẩng đầu đã thấy anh ung dung cười: “Ý anh là, giúp anh trai em chuyện đó, sau này nếu anh ấy phản đối chuyện của chúng mình, anh sẽ lôi vụ này ra đàm phán.”
Đường Đinh Đinh: “……”
Anh già này tính xa thật đó.