Còn chưa tới lúc phải lấy chuyện này ra đàm phán với Đường Vực, trước mắt hai người bí mật yêu đương cũng rất vui vẻ rồi. Cửa nhà Lục Chi Hành dùng khóa vân tay, tối hôm đó, trước khi anh đưa Đường Đinh Đinh về nhà đã thêm vân tay Đường Đinh Đinh vào bộ nhớ.
Sau khi cài đặt xong, Lục Chi Hành hất cằm với cô: “Em thử xem.”
Đường Đinh Đinh tròn mắt: “Em thực sự có thể tự ý ra vào nhà anh à?”
“Vì sao không thể?” Lục Chi Hành không nhịn được cười, “Em là bạn gái anh, sao anh phải đề phòng em chứ. Anh chỉ ước ngày nào em cũng tới.”
“……”
Mặt cô đỏ lên, ngón tay đặt lên khóa cửa, khóa mở.
Lục Chi Hành cười nói: “Được rồi, như thế sẽ tiện hơn. Sau này nếu anh không kịp về nhà, em có thể vào trong nhà đợi anh, mọi thứ trong nhà em đều có thể chạm vào, không có gì kiêng kị cả, biết chưa?”
Đường Đinh Đinh ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Khi cô còn học trung học, anh trai cô đã dọn ra ngoài ở, có cho cô một chìa khóa dự phòng, nhưng mà trước mỗi lần cô qua đó đều phải báo trước, không thể tự tiện tới, anh trai cũng không tùy tiện vào phòng cô.
Sống trên đời đã 24 năm, đây là lần đầu tiên cô yêu đương, cũng là lần đầu tiên có nhiều đặc quyền trong nhà bạn trai như thế.
Dạo này Đường Đinh Đinh vẫn đang được nghỉ ngơi nhưng lại thường xuyên ra ngoài, có hôm phải tới tầm 10 giờ tối mới về nhà. Bà Tăng Uyển thấy là lạ, khi dùng bữa sáng bà hỏi cô: “Đinh Đinh, mấy ngày nay con bận gì thế?”
Đường Đinh Đinh đang uống sữa, giả vờ bình tĩnh nói: “Con đi với Thẩm Phỉ thôi, nhân lúc mấy ngày này đang được nghỉ ngơi, phải tranh thủ ra ngoài vui chơi, buổi tối còn có tiệc tùng nữa.”
Nói dối, mấy ngày nay cô toàn ở bên bạn trai.
Nhưng Thẩm Phỉ mê chơi là thật.
Bà Tăng Uyển không khỏi hoài nghi, lắc đầu: “Con đó, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng có mải chơi mệt người.”
“Không đâu, mẹ xem con đã béo lên gần hai cân rồi này.”
“Con thế này mà béo gì.”
Bà Tăng Uyển không hài lòng, lúc trước đã gầy đi mất mấy cân, nói gầy đi khi lên phim sẽ đẹp hơn, làm nữ minh tinh thật không dễ dàng.
Đường Đinh Đinh chớp mắt, nghĩ tối nay còn định ra ngoài chuyến nữa nhưng mẹ cô đã lên tiếng trước, bà nói: “Anh họ cả ngày mai tổ chức sinh nhật, tổ chức ở nhà thôi. Chiều nay con đi dạo với mẹ đi, mẹ con mình đã lâu không ra ngoài đi dạo.”
Đường Đinh Đinh nhìn bà, mỉm cười nói: “Vâng.”
Ăn sáng xong cô báo với Lục Chi Hành tối mình sẽ qua.
Chiều hôm đó, sau khi ngủ trưa dậy, Đường Đinh Đinh cùng bà Tăng Uyển ra ngoài. Hai người đi dạo trong trung tâm thương mại, cô mua cho mẹ mình một sợi dây chuyền. Bà Tăng Uyển nhìn lướt qua bên ngoài, thở dài: “Con xem, giờ con cùng mẹ đi dạo phố thôi cũng bị người ta vây xem.”
Bên ngoài cửa hàng đúng là có hơi nhiều người vây quanh, đang suy đoán xem cô có phải là Đường Đinh Đinh hay không.
Đường Đinh Đinh cũng hết cách, cô rất thích công việc của mình hiện giờ, chỉ có điều không được tự do. Cô đã chú ý ngụy trang một chút, không ngờ vẫn bị người ta nhận ra, cô ôm tay bà Tăng Uyển làm nũng: “Con với mẹ đi uống trà chiều đi, chỗ đó yên tĩnh lắm, không có ai đâu.”
Trong quán đúng là rất yên tĩnh, mỗi bàn đều ngăn cách bằng một tấm bình phong, có không gian riêng tư.
Bà Tăng Uyển ngồi ngay ngắn tao nhã. Đường Đinh Đinh chọn món xong, người phục vụ cầm thực đơn đi ra ngoài, khoảnh khắc bình phong mở ra, có người từ bên ngoài nhìn vào. Hai người đều sững ra, Hoắc Thần Đông nhìn cô cười: “Đinh Đinh.”
Đường Đinh Đinh tươi cười, nói: “Trùng hợp quá, anh Hoắc, anh tới cùng dì Lâm à?”
Đứng bên cạnh Hoắc Thần Đông còn có một quý bà trạc tuổi bà Tăng Uyển, là mẹ của Hoắc Thần Đông. Bà Tăng Uyển ngước lên nhìn, vừa bất ngờ vừa vui vẻ: “Ai da, bà cũng tới à?”
Bà Tăng Uyên và bà Hoắc là bạn cũ, quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt, đây cũng là lý do vì sao quan hệ giữa hai nhà tốt như vậy, quan hệ giữa Hoắc Thần Đông và Đường Vực, Đường Đinh Đinh càng thân thiết hơn, nếu đã gặp nhau đương nhiên phải ngồi cùng nhau.
Sau khi mọi người ngồi xuống, bà Hoắc cười nói: “Thần Đông hiếm khi rảnh rỗi đưa tôi tới đây một chuyến, một lát nữa lại phải đi.”
Bà Tăng Uyển thở dài: “Đinh Đinh bây giờ chẳng phải cũng thế hay sao, làm diễn viên cái gì chứ.”
Đường Đinh Đinh hờn dỗi: “Mẹ.”
Hoắc Thần Đông nhìn Đường Đinh Đinh cười cười, không nói gì.
Hai quý bà trò chuyện với nhau, bà Hoắc nhìn Đinh Đinh, cười hiền dịu, nói: “Đinh Đinh như bây giờ thật tốt quá, càng ngày càng xinh đẹp còn có tài, đâu như Thần Đông nhà chúng tôi, có điều bây giờ cũng tốt rồi, thay đổi rồi.”
Hoắc Thần Đông phải tới một năm rồi không có bạn gái, đúng ra là có bạn gái hay không cũng không biết, dù sao cũng không có tai tiếng gì.
Bà Tăng Uyển dường như hiểu bà Hoắc muốn nói gì, vừa cười vừa đuổi khéo Đinh Đinh: “Đinh Đinh, con đi gọi đồ giúp mẹ, mẹ muốn mua ít đồ mang về.”
Đường Đinh Đinh gật đầu: “Vâng.”
Cô vừa đứng dậy, Hoắc Thần Đông cũng đứng dậy theo, “Anh đi cùng em.”
Hai người dường như rất ăn ý đi ra sân sau, nơi đó rất yên tĩnh, chỗ ngồi bên ngoài đều còn trống, dù sao đang là mùa đông nên cũng không có ai ngồi ngoài. Đường Đinh Đinh quay đầu nhìn Hoắc Thần Đông, vẫn tươi cười nói: “Anh Hoắc, có phải anh có chuyện gì muốn nói với em không?”
Cô không mặc áo khoác, Hoắc Thần Đông cầm áo khoác trên tay khoác lên người cô, cụp mắt nhìn cô, cảm xúc trong đôi mắt rất phức tạp, “Ừ”.
Đường Đinh Đinh hơi mím môi: “Em biết anh định nói gì, anh Hoắc.”
“Đinh Đinh, một năm nay anh đã không liên hệ với người khác, sau này anh cũng sẽ không giống như trước đây, nếu như em đồng ý, từ nay về sau sẽ chỉ có mình em thôi.”
Hoắc Thần Đông nói xong những lời này, sắc mặt ảm đạm, từ tận đáy lòng anh cảm nhận được…
Có lẽ, đã muộn rồi.
Một năm thực sự không dài, cô thích anh đã rất nhiều năm, ngay cả khi anh không ra gì vẫn thích anh.
Đường Đinh Đinh im lặng một lúc rồi cười nói: “Anh Hoắc, em có bạn trai rồi, anh cũng biết anh ấy, là Lục Chi Hành.”
Sắc mặt Hoắc Thần Đông trắng bệch, hàm dưới bạnh ra, răng nghiến chặt, nhìn cô, cảm giác như hơi thở đang nghẹn lại.
Đường Đinh Đinh lại im lặng vài giây rồi ngẩng đầu, lại nở nụ cười: “Hoắc ca ca, sau này anh cũng sẽ gặp được anh mà anh đặc biệt thích, sẽ muốn cùng cô ấy kết hôn, sinh con, giống như anh trai em vậy. Em chúc anh hạnh phúc.”
Nói xong, cô cởi áo khoác trả lại cho anh rồi xoay người rời đi.
Hoắc Thần Đông đứng im tại chỗ, để mặc gió lạnh quật vào người, gương mặt cứng đờ, trong lòng lạnh lẽo. Trong đầu hiện lên hình ảnh sinh nhật cô đêm đó, cô gái nhỏ đuổi theo anh tới giao lộ, ngăn anh lại, cô hỏi anh chọn ai, cô nói đây là lần cuối cùng cô hỏi anh.
Nhớ tới ngày sinh nhật Đường Hinh hôm đó, cô cười rồi lại khóc, chúc phúc cho anh.
Đáng lẽ khi đó anh nên hiểu ra.
Có một số thứ, một khi đã để lỡ chính là để lỡ.
Một lần cuối cùng.
Đó có lẽ thực sự là lần cuối cùng.
Không thể quay lại.
Trên đường về, bà Tăng Uyển nhìn Đường Đinh Đinh, hỏi: “Đinh Đinh, con bây giờ có thích ai không?”
Đường Đinh Đinh: “……”
Bà Tăng Uyển thở dài nói: “Nếu con có thích ai thì thử hẹn hò cũng tốt, nếu con không muốn nói với bố mẹ thì bảo anh trai con giúp con kiểm tra xem. Nếu anh trai con thấy ổn thì chắc không có vấn đề gì đâu.”
Rõ ràng khi nãy bà Hoắc nói về Hoắc Thần Đông là vì bà vẫn rất thích Đinh Đinh.
Đường Đinh Đinh mơ hồ đáp: “Vâng, sau này con sẽ nói với bố mẹ.”
Cô nghĩ nghĩ rồi quyết định cho mẹ cô thêm một “liều an thần”: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, con không thích Hoắc ca ca.”
Lúc này bà Tăng Uyển mới hoàn toàn yên tâm.
2-3 ngày trước dịp Tết, Lục Chi Hành không lay chuyển được ý định của lão Phùng, lại một lần nữa mời mọi người về nhà liên hoan. Đường Hinh cũng tới, nói dối Đường Vực để tới. Đường Đinh Đinh ngồi cùng cô trên sô-pha, khẽ nói: “Chị không sợ anh trai em sẽ giận ạ?”
Đường Hinh cười đáp: “Sợ cái gì? Anh ấy còn có thể làm gì chị chứ?”
Cô hắng giọng. Đường Đinh Đinh che miệng cười trộm.
Tối nay hội đàn ông nấu cơm, lão Phùng và lão Viên tay nghề đều không tồi, dù sao cũng là mấy ông chú già có gia đình, Lục Chi Hành cũng không hề khách khí vứt phòng bếp cho hai ông ấy, còn mình tay đút túi quần, lười nhác dựa vào cửa nhìn.
Lão Phùng quay đầu liếc nhìn anh, tặc lưỡi: “Ông độc thân từng đấy năm, đến khi 32 tuổi lại có thể vớ được bảo bối là Điinh Đinh, đúng là trúng độc đắc rồi.”
Lão Viên cũng hừ một tiếng: “Đạo diễn Lục à, ông ở rể luôn đi.”
Lục Chi Hành ung dung cười: “Không cần ngưỡng mộ tôi.”
Tay áo bị ai đó kéo kéo.
Anh quay đầu lại, thấy Đường Đinh Đinh đang nhìn vào trong bếp, hỏi: “Anh cần hỗ trợ không?”
Lão Phùng cùng lão Viên cùng lúc sặc nước bọt, Lục Chi Hành nắm tay cô, khẽ cười: “Không sao đâu, cứ để họ làm đi.”
Đường Đinh Đinh bị anh dắt tay vào phòng khác, hai người kia lại tặc lưỡi vài tiếng, làm cô đỏ mặt. Lục Chi Hành lại rất bình tĩnh kéo cô ngồi xuống cạnh mình, liếc nhìn Đường Hinh, cười hỏi: “Xem phim không?”
Lục Chi Hành tìm phim cho họ xem.
Tối hôm đó, sau khi mọi người rời đi, Đường Đinh Đinh cùng Lục Chi Hành dọn dẹp nhà cửa. Cô thu dọn phòng khách xong, Lục Chi Hành cũng từ phòng bếp đi ra. Thời tiết quá lạnh, không thích hợp ra ngoài đi dạo.
Lục Chi Hành tựa lưng vào ghế sô-pha, Đường Đinh Đinh được anh ôm ngồi trên đùi anh. Anh đột nhiên nói: “Bố mẹ anh biết về em rồi.”
Đường Đinh Đinh sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trợn mắt nhìn anh, anh xoa đầu cô, cười cười: “Hai người họ định giới thiệu bạn gái cho anh, anh nói anh có bạn gái rồi. Em đừng lo, họ cũng không bắt anh đưa em về nhà luôn.”
Vừa mới xác định quan hệ chưa được bao lâu, giờ hai người đã tiến triển rất nhanh, nhanh như thế đã tiến đến bước này khiến cô không được tự nhiên nhưng Lục Chi Hành không muốn giấu diếm cô điều gì, chỉ báo trước với cô một tiếng, để nhỡ ngày nào đó tình cờ gặp hoặc bị paparazzi chụp ảnh thì cũng đã chuẩn bị tâm lý.
Đường Đinh Đinh yên lòng, sợ anh hiểu lầm, chủ động ôm lấy anh: “Bố mẹ em còn chưa biết, em vẫn cảm thấy nếu người lớn trong nhà biết sẽ có áp lực.”
Lục Chi Hành nhìn cô, dịu dàng hỏi: “Em sợ gì? Sợ bố mẹ giục cưới à?”
Đường Đinh Đinh ngây người, bỗng nghĩ đến vấn đề tuổi tác của hai người. Lục Chi Hành lớn hơn cô tám tuổi, năm nay 32 tuổi, anh trai cô 30 tuổi đã kết hôn rồi. Sắc mặt cô thay đổi liên tục nhưng cũng không luống cuống lắm.
Lục Chi Hành cười, hôn cô rồi nói: “Em đừng lo, tuổi anh bây giờ đúng là nên kết hôn rồi, bố mẹ cũng có ý thúc giục nhưng Đinh Đinh à, em đừng thấy áp lực quá, hai người ở bên nhau không chỉ vì kết hôn, cũng không chỉ vì sinh con.”
Đường Đinh Đinh ngửa đầu nhìn anh, trong lòng dịu êm, không biết rốt cuộc anh có ma lực gì, luôn khiên cô vốn đang lo sợ bỗng thấy an tâm. Cô cười giảo hoạt, hỏi anh: “Thế là vì cái gì?”
Hai người ở bên nhau, chỉ cần yêu nhau đương nhiên sẽ muốn kết hôn.
Lục Chi Hành cúi đầu, cằm áp vào tóc mai cô, thì thầm bên tai cô: “Hai người ở bên nhau vui vẻ là đủ rồi, nếu không vui vẻ thì một tờ giấy hôn thú đó cũng chỉ là thứ châm chọc thôi, Đinh Đinh à.”
Cô khẽ đáp: “Vâng.”
Giây tiếp theo, hơi thở của anh đã sát bên tai cô, anh hôn lên tai cô, ngón tay nâng cằm cô rồi hôn lên môi cô.
Hai người quấn lấy nhau không rời, ngả người trên ghế sô-pha, hơi thở dần dần nóng lên. Đường Đinh Đinh thấy eo mình có cảm giác ngứa ngữa, tim đập thình thịch, mắt hoa lên. Lục Chi Hành cúi đầu nhìn cô, đôi mắt càng thêm đen láy, sâu thẳm, tiếng cười anh trầm trầm: “Anh nghĩ lại rồi, không thể phủ nhận anh muốn kết hôn với em. Đương nhiên không phải ngay lập tức, em còn trẻ, giờ đã nói tới chuyện kết hôn thì hơi quá đáng, anh chờ tới khi em muốn kết hôn, hai năm, ba băm, bốn năm, năm năm, đều được.”
“Nhưng mà đừng lâu quá nhé.” Anh vùi mặt vào hõm vai cô, giọng nói mang theo tiếng cười, “Anh sợ anh già nhanh, chúng mình không xứng đôi nữa.”
“……”
Ngượng ngùng căng thẳng gì đều bị vứt hết ra ngoài cửa sổ.
Đường Đinh Đinh không nhịn được cười, cười một lúc lâu, bất giác thấy cảm động. Cô đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của anh, dịu dàng nói: “Đạo diễn à, anh đừng tự coi thường bản thân. Anh đẹp trai như thế, chắc chắn đến khi 60, không, 70 tuổi vẫn đẹp trai.”
Lục Chi Hành cụp mắt nhìn cô, cười.
Đường Đinh Đinh ôm lấy cổ anh, chủ động hôn anh.
Một đoạn của bộ phim đang phát có tiếng động vô cùng ầm ĩ nhưng hai người dường như không nghe thấy, tiếng hôn môi cùng tiếng thở dồn dập đều bị át đi. Lục Chi Hành nghe thấy cô gái nhỏ thì thầm một câu: “Trừ anh ra, có lẽ em cũng không thể gặp được ai khác mà em muốn kết hôn cùng đâu.”
Thế nên, nếu em thực sự muốn kết hôn thì chỉ có anh thôi, đạo diễn à.
Phim phát xong rồi, Lục Chi Hành đỡ cô dậy, giúp cô sửa sang lại quần áo, nhìn vành tai cô đỏ ửng, cười nói: “Để anh đưa em về.”
Đường Đinh Đinh cúi đầu: “Vâng.”
Sau khi về đến nhà, lúc Đường Đinh Đinh tắm rửa, phát hiện khuy cài áo lót có một khuy bị tháo ra, mặt cô lập tức ửng đỏ.
Đạo diễn Lục cũng có lúc hư hỏng thật đấy.
Tết Âm lịch qua đi, công việc của Đường Đinh Đinh bắt đầu bận rộn, phỏng vấn, tham dự hoạt động của nhãn hiệu, quay quảng cáo, còn phải xem kịch bản mới. Cô và Lục Chi Hành bí mật hẹn hò rất thành công, suốt ba tháng đều không bị phát hiện.
Nhoáng cái đã tới tháng tư, tới liên hoan phim rồi.
Năm ngoái có ba bộ phim thành cồng, hai trong số đó là phim do Thời Quang đầu tư, bao gồm “Dệt một giấc mộng cho anh”, bộ phim này chắc chắn sẽ được đề cử, bao gồm Đường Đinh Đinh.
Lục Chi Hành nói: “Giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất chắc là không trượt khỏi tay được.”
Ngay cả Đường Vực cũng nói như vậy.
Cả hai người đều nói vậy, có lẽ sẽ không hụt mất đâu.
Hàn Băng còn chuẩn bị cho cô cả bài phát biểu khi được trao giải. Sau khi Đường Đinh Đinh xem xong thì bật cười, cô đương nhiên quan tâm tới việc mình có đạt giải hay không, nếu được thì tốt, còn nếu không đạt giải đi nữa thì chỉ có thể do năng lực của cô chưa đủ, dù sao phim cũng đã quay xong, sau này còn có cơ hội khác.
Chuyện khiến cô lo nghĩ chính là đêm trao giải liên hoan phim lại chính là sinh nhật Lục Chi Hành.
Tặng anh cái gì bây giờ?
Cô còn chưa nghĩ ra.
Nếu đạt giải, cô còn có thể tặng cho anh cái cúp.
Đương nhiên đó chỉ là quà tặng thêm.
Cô vào nhóm chat hỏi: “Chị Hoan, chị dâu, em có việc cần giúp đỡ. Sinh nhật đạo diễn em nên tặng cái gì bây giờ?”
Vưu Tiểu Hoan: “Còn gọi là đạo diễn à?”
Đường Đinh Đinh: “Em quen miệng, không đổi được.”
Lục Chi Hành cũng nói tùy cô, dù cho cùng gọi anh là đạo diễn nhưng cô gọi vẫn khác so với người khác gọi.
Nữ đại gia: “Tặng gì ý hả? Dâng tặng dê con béo là được rồi. Dâng dê lên miệng cọp.”
Đường Đinh Đinh: “……”
Vưu Tiểu Hoan: “Được đấy, em cũng không còn nhỏ nữa.”
Đường Đinh Đinh: “……”
Mặt cô đỏ lên, mấy tháng nay, thời gian hai người ở bên nhau rất nhiều, cũng càng ngày càng thân mật, cô có thể cảm nhận được Lục Chi Hành kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng như thế có phải quá nhanh không? Hơn nữa Lục Chi Hành chưa nhắc tới, cô chủ động quá hình như cũng không hay lắm.
Nữ đại gia: “24 tuổi rồi, có thể trải nghiệm cuộc sống được rồi.”
Đường Đinh Đinh: “……”
Một lúc sau, Đường Đinh Đinh và Vưu Hoan phát hiện Đường Hinh bỗng nhiên biết mất khỏi cuộc trò chuyện.
Đường Đinh Đinh đột nhiên có linh cảm không lành.
Đường Đinh Đinh: “Chị dâu.”
Đường Đinh Đinh: “Chị dâu ơi.”
Nữ đại gia: “……”
Ở đầu dây bên kia, điện thoại của Đường Hinh bị Đường Vực cầm trong tay. Anh đứng ở đầu giường, cúi đầu nhìn cô, sắc mặt thay đổi khó lường, cuối cùng trở nên lạnh lùng, “Chuyện giữa Đinh Đinh với Lục Chi Hành bắt đầu từ khi nào?”
Đường Hinh vừa nãy buôn chuyện quá hăng say, Đường Vực tới gần cũng không biết.
Lại bị trúng chiêu rồi.
Có điều thảm nhất chính là Dê con béo.
Mặt cô cứng đờ, gượng cười đáp: “Vừa mới năm ngoái.”
Cô liều chết thanh minh cho Dê con béo và Lục Chi Hành: “Lục Chi Hành rất tốt mà, có tài có tướng mạo, lại biết chăm sóc người khác. Đinh Đinh xinh đẹp, đáng yêu, ở bên anh ta rất thích hợp. Anh ta đối với Đinh Đinh rất tốt, cực kỳ tốt.”
Đường Vực cười lạnh.
Anh trả điện thoại lại cho cô, cầm điện thoại của mình lên gọi điện cho Đường Đinh Đinh.
Đường Hinh vội vàng nhắn tin vào nhóm.
Đường Đinh Đinh chỉ kịp nhìn thấy một hàng chữ “Anh trai em biết chuyện rồi”, ngay giây tiếp theo, chuông điện thoại đã vang lên.
Cô sợ tới mức run cả tay, sau khi nhận cuộc gọi, giọng nói lạnh lùng của anh trai truyền đến: “Em thích Lục Chi Hành hả?”
Đường Đinh Đinh hạ giọng “vâng” một tiếng: “Anh à, anh ấy tốt lắm. Lần này anh sẽ không phản đối chứ? Anh ấy đâu có tai tiếng gì.”
“Thế à? Thế chuyện trước đây với Đường Hinh không tính à?”
“Đó là để quảng bá cho phim với cư dân mạng thôi.”
“Em tin à?”
“……”
Đường Hinh nghe xong cạn lời, từ phía sau lặng lẽ chọc chọc vào eo anh, hai mắt đảo nhanh như chớp, tay kéo tấm đai lưng áo khoác tắm của anh lung tung lộn xộn. Đường Vực quay đầu lại, nheo mắt nhìn cô cảnh cáo.
Hai phút sau.
Điện thoại bị cúp không một lời báo trước.
Đường Đinh Đinh nhìn điện thoại chằm chằm, vẻ mặt ngơ ngác.
Ngày hôm sau, bốn người gặp mặt trong phòng bao của quán cơm gia đình kia. Lục Chi Hành và Đường Đinh Đinh đến sớm hai mươi phút. Cô nhìn Lục Chi Hành, khẽ hỏi: “Anh có căng thẳng không?”
Lục Chi Hành rót nước cho hai người, liếc nhìn cô, nói: “Không căng thẳng.”
Đường Đinh Đinh không tin: “Thật á?”
Lục Chi Hành uống nửa cốc nước, tựa vào lưng ghế, cúi đầu cười đáp: “Ít nhiều gì cũng có. Dù sao anh trai em cũng là doanh nhân, em từ nhỏ đã nghe lời anh ấy. Nhưng may mà em chịu nghe lời, anh nên cảm ơn anh ấy mới phải. Anh đoán anh ấy cũng sẽ không phản đối, chỉ là thân phận thay đổi có chút ngại ngùng, anh lại lớn hơn anh ấy 2-3 tuổi.”
Đường Đinh Đinh: “……”
Thế nên, đạo diễn anh ngại nhất là chuyện này hả.
Vừa định nói tiếp thì cửa phòng bao đã mở ra.
Đường Vực cùng Đường Hinh đi vào. Hai người đều mặc áo sơ-mi trắng, nhìn rất xứng đôi. Đường Đinh Đinh khẽ gọi anh trai, Đường Hinh nhìn cô có ý trấn an.
Đường Đinh Đinh lập tức thấy yên tâm.
Lục Chi Hành cười bình thản, đưa thực đơn qua, nói: “Hai người chọn đi.”
Đường Hinh không khách khí, nhanh chóng chọn món. Cô thuận miệng khơi gợi đề tài: “Sắp tới liên hoan phim rồi, lại nói chúng ta ngồi đây đều là người thắng cuộc, tôi là biên kịch, anh là đạo diễn, Đinh Đinh là nữ chính.” Cô nói tới đây, dừng lại một chút, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Đường Vực, cười tủm tỉm nói: “Anh giỏi nhất, người kiếm được tiền nhiều nhất chính là anh đấy, sếp à.”
Đường Đinh Đinh: “……”
Đường Vực hơi nhếch miệng, lạnh lùng đáp: “Từ tối hôm qua tới giờ cứ liên tục khen anh, em không mệt à?”
Đường Hinh: “……”
Đường Đinh Đinh không nhịn được bật cười, lặng lẽ liếc nhìn anh trai, nói khẽ: “Chị dâu nói rất đúng nha. Sau này nhà chúng ta có đủ cả biên kịch, đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất. Người một nhà xếp hàng chỉnh tề.”
Đường Vực: “……”
Lục Chi Hành: “……”
Đường Hinh cười ha ha: “Đúng vậy, người một nhà phải đủ bộ hết chứ.”
“Người một nhà? Hai người vừa mới hẹn hò đã chuẩn bị kết hôn?” Đường Vực nhíu mày nhìn Lục Chi Hành.
Lục Chi Hành cười đáp: “Đinh Đinh còn trẻ, trước tiên cứ để cô ấy giữ tâm thế thoải mái để hẹn hò đã, đến một ngày nào đó nếu cô ấy đồng ý, chúng tôi nhất định sẽ kết hôn.”
Đường Vực nhìn Đường Đinh Đinh luống cuống đỏ mặt. Trước đây anh từng nói, Đường Đinh Đinh muốn yêu đương có bạn trai không phải là không được, quan trọng nhất là cô thích, hai là đối phương nhân phẩm không có vấn đề, đương nhiên của cải cũng không thể quá thiếu thốn. Nhờ quay đoạn phim cầu hôn mà quan hệ giữa anh và Lục Chi Hành cũng thân thiết hơn. Đánh giá trong ngành về Lục Chi Hành không tệ lắm, anh đã điều tra rồi, không tra được thói hư tật xấu nào, ngoại trừ tuổi tác hơi lớn thì anh ta đúng là một đối tượng khá tốt để hẹn hò.
“Anh không cảm thấy anh lớn tuổi hơn con bé nhiều à?”
“Tám tuổi, vẫn ổn mà.” Đường Hinh ngắt lời, “Hơn nữa, đạo diễn Lục lớn tuổi hơn anh, sau này còn phải gọi anh là ‘anh ơi’ đấy.”
“……”
Bốn người im lặng vài giây.
Đường Đinh Đinh khe khẽ bổ sung: “Đúng thế.”
Lục Chi Hành vẫn rất bình tĩnh, nhìn Đường Vực cười cười: “Đúng thật là như thế. Nếu anh không gọi, tôi cứ gọi trước luôn cũng được.”
Đường Vực nhìn anh ta một lúc, lạnh nhạt đáp: “Thôi, tạm thời tôi không muốn có thêm đứa em rể.”
Trong bữa cơm, Đường Vực bình thản quan sát hai người đối diện, đột nhiên cảm thấy có lẽ Đường Hinh nói đúng, một người đàn ông trưởng thành biết chăm sóc sẽ thích hợp với Đinh Đinh hơn. Quan trọng nhất là đó là người Đường Đinh Đinh thích.
Lúc chia tay, Đường Vực còn định nói với Đường Đinh Đinh mấy câu lại bị Đường Hinh kéo đi. Cô bất mãn làu bàu: “Sao trước đây em không phát hiện anh là người cuồng em gái nhỉ. Con bé đã lớn thế rồi, đi cùng bạn trai cũng là chuyện bình thường, anh quản nhiều thế làm gì.”
Đường Vực: “……”
Anh đối với Đường Đinh Đinh quan tâm ở mức độ bình thường, cuồng em gái cái gì chứ.
Khi đó Đường Đinh Đinh cùng Lục Chi Hành đã ngồi lên xe. Cô chớp chớp mắt, nhìn Lục Chi Hành, hỏi: “Ô, anh trai em thế này xem như đã đồng ý phải không?”
Lục Chi Hành cúi đầu hôn cô: “Nói chung là thế.”
Sau chuyện này cũng sắp tới liên hoan phim. Đường Đinh Đinh thấy chị dâu tặng cho anh trai mình một cái đồng hồ đeo tay. Anh trai cô có rất nhiều đồng hồ. Cô bỗng nhớ ra Lục Chi Hành chỉ có 3-4 cái đồng hồ, cái đắt nhất cũng chỉ hơn 500 nghìn tệ, không như anh trai cô, mỗi cái đồng hồ đều lên tới cả triệu tệ.
À, trừ cái mà chị dâu cô tặng.
Cuối cùng, Đường Đinh Đinh mua một đôi đồng hồ đeo tay tình nhân, coi như quà sinh nhật.
Cò chuyện mà Vưu Hoan và Đường Hinh gợi ý, cô hơi thẹn thùng.
Nếu Lục Chi Hành đề nghị thì sao? Cô nhớ tới ánh mắt của anh khi cảm xúc trào dâng, cô nghĩ, có lẽ mình sẽ không từ chối nổi.
Lễ khai mạc liên hoan phim cùng ngày, Đường Đinh Đinh khoác tay Lục Chi Hành bước lên thảm đỏ. Dáng người cô cao ráo thanh mảnh, da như ngọc, phong thái tươi trẻ, khuôn mặt trong sáng, nhỏ nhắn, xinh đẹp, vừa bước vào đã thu hút sự chú ý.
Đi theo phía sau họ còn có đoàn làm phim. Khi chụp ảnh, Lục Chi Hành nhân cơ hội cúi đầu nhìn Đường Đinh Đinh, nhoẻn miệng cười, hỏi: “Em căng thẳng à?”
Đường Đinh Đinh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười: “Vẫn ổn ạ.”
Lần đầu tiên đi thảm đỏ, Hàn Băng có thể nói là dốc hết vốn liếng lên người cô, từ đầu đến chân đều sang quý cực kỳ.
Cùng ngày hôm đó, Weibo tiến hành bình chọn tạo hình của nữ minh tinh trên thảm đỏ.
Hình ảnh Đường Đinh Đinh khoác tay Lục Chi Hành được đăng trên trang nhất.
“Đường Đinh Đinh của em vừa xinh đẹp, phong thái tốt, gia thế tốt. Đường Vực đẹp trai như vậy, em gái cũng hoàn toàn không thua kém, đâu có giống mấy người mặt chỉnh sửa, liếc mắt một cái đã nhận ra cô ấy siêu siêu đẹp ạ.”
“Lục Chử Ninh có thể thành nữ thần, Đường Đinh Đinh của tôi cũng có thể.”
“Mọi người có để ý không, Đường Đinh Đinh và Lục Chi Hành rất xứng đôi nha.”
“Tôi tôi tôi đây có để ý nè. Đinh Đinh và đạo diễn Lục thực sự rất đẹp đôi ý. Hơn nữa mọi người có xem clip không, tôi cảm giác ánh mắt hai người này nhìn nhau không bình thường, nhìn như ánh mắt cặp tình nhân ý.”
“Mọi người xem clip chưa. Hai người đó có lẽ từ phim sinh tình rồi.”
Có đôi lúc không thể không thừa nhận cư dân mạng quả là có đôi mắt sáng như tuyết, chỉ một chút tình ý thoáng qua cũng bị họ phát giác, phóng đại đến vô cùng. Hơn nữa, Đường Đinh Đinh là ứng cử viên cho hạng mục diễn viên mới, độ thu hút chú ý đột nhiên tăng vọt.
Đương nhiên, vẫn có những antifan nói cô dựa vào mối quan hệ của gia đình mới có thể được đề cử, chắc chắn đã “vận động hành lang” cho giải diễn viên mới xuất sắc nhất.
Tối hôm đó khi đoàn làm phim cùng ăn cơm với nhau, Đường Đinh Đinh xem bài cư dân mạng phân tích trên Weibo liền thấy sợ hãi. Không phải chứ?! Paparazzi còn chưa ra tay, cư dân mạng đã phá án rồi à?
Lục Chi Hành cúi đầu liếc nhìn điện thoại của cô, dứt khoát lấy đi, nói: “Không cần quan tâm mấy thứ này.”
Đường Hinh cười tủm tỉm nói: “Chỉ cần không bị chụp ảnh ‘bắt tận tay day tận trán’, em chối kiểu gì chẳng được.”
Đường Đinh Đinh: “……”
“Bắt tận tay day tận trán” là cái kiểu không kéo rèm cửa đấy hả?
Cô không muốn đâu.
Hàn Băng cũng đặc biệt dặn dò: “Hai ngày nữa em cần để ý nhiều đến chuyện trên mạng, chờ qua lễ trao giải rồi nói sau.”
Đường Đinh Đinh vốn cũng không để ý nhiều đến suy nghĩ của người khác, đưa điện thoại cho Lâm Lâm, không quan tâm tới chuyện trên mạng nữa.
Lễ trao giải đêm hôm đó, Đường Đinh Đinh không ngoài dự đoán giành giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Cô vén làn váy dài đi lên sân khấu lĩnh giải thưởng. Cô cầm cúp đứng dưới ánh đèn rực rỡ nhất kia, tỏa sáng động lòng người, cười nói: “Có rất nhiều người tôi muốn gửi lời cảm ơn. Người tôi cảm tạ nhất là đạo diễn của tôi, là anh ấy chỉ qua một ánh mắt đã lựa chọn tôi, biến tôi thành nữ chính của bộ phim.”
Đạo diễn của tôi.
Những lời này vào tai người khác là những từ hết sức bình thường. Thế nhưng Lục Chi Hành nhận ra sau chữ “tôi”, cô dừng lại một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh hiểu, điều cô muốn nói chính là “Đạo diễn của tôi.”
Đạo diễn của em.
Lục Chi Hành của em.
Anh mặc bộ vest màu đen, ung dung tựa vào lưng ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp, rực rỡ trên sân khấu. Đó cũng là cô gái nhỏ của anh.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, hai người không về khách sạn. Nhờ có hai trợ lý bảo hộ, hai người lặng lẽ rời đi.
Xe đỗ dưới tầng một khu nhà cao cấp, đây là nhà của Lục Chi Hành tại Thượng Hải. Đường Đinh Đinh đã uống ba ly rượu, mặt ửng đỏ, đột mũ lưỡi trai, mặc áo hoodie rộng thùng thình, không nhìn rõ mặt, được anh dìu lên tầng.
Hai người vừa bước vào cửa liền tì vào cánh cửa hôn nhau. Mũ của Đường Đinh Đinh rơi xuống, mái tóc đen dài mềm mượt xõa tung, khuôn mặt dưới ánh trăng trắng nõn mịn màng, đôi mắt sáng như vì sao. Cô ôm cổ anh, dịu dàng nói: “Đạo diễn, sinh nhật vui vẻ.”
Lục Chi Hành hôn cô, hạ giọng: “Có em sẽ vui vẻ.”
Nhìn xem, anh già cũng nói lời âu yếm này.
Thân mật một hồi, anh để cô đi tắm rửa.
Đường Đinh Đinh loanh quanh trong phòng tắm mất hơn nửa tiếng rồi mặc váy ngủ đi ra, mặt hơi đỏ lên. Lục Chi Hành từ một phòng tắm khác bước ra, vừa nhìn thấy cô liền khựng lại. Ánh mắt cô gái nhỏ vừa dịu dàng lại thẹn thùng. Trong anh bỗng có luồng khí nóng, anh từ từ dời mắt, bỗng nhiên hiểu ra…
Chiều hôm đó, cô hỏi anh: “Đạo diễn, tối nay chúng mình không ở lại khách sạn được không?”
Anh cho rằng cô chỉ đơn thuần không muốn ở lại khách sạn, liền đưa cô về nhà, còn cố ý qua nhà thu dọn qua.
Dù sao anh cũng không ngờ được, cô nhóc này lại to gan đến thế.
Anh để chiếc khăn lau tóc xuống, trên người mặc áo khoác tắm dài, cài đai nghiêm chỉnh.
Anh đứng im trước mặt cô, giọng cười trầm trầm: “Em ngủ trong phòng ngủ chính nhé?”
Đường Đinh Đinh cắn môi: “Vâng.”
Rất nhanh cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Thế còn anh?”
“Anh ngủ trong phòng cho khách.”
“……”
Đại mỹ nhân đứng ngay trước mặt mà anh lại ngủ trong phòng cho khách?
Cô nghẹn lời, giọng trùng xuống: “Vâng.”
Lục Chi Hành đưa cô đến cửa phòng, cúi đầu hôn lên môi cô, buồn cười nói: “Ngủ ngon.”
Đường Đinh Đinh càng buồn bực: “Ngủ ngon.”
Cửa phòng ngủ đóng lại.
Lục Chi Hành lặng lẽ không một tiếng động mở cửa ra ngoài, mang theo điện thoại, sợ cô không tìm được anh. Mười lăm phút sau anh trở về, Đường Đinh Đinh không gọi điện cho anh, anh tay đút túi quần, gõ cửa phòng, khiến Đường Đinh Đinh đang nằm trên giường do dự không biết có nên gọi điện cho anh không giật mình.
“Đinh Đinh, em ngủ chưa?”
“……”
Tim cô bỗng đập loạn nhịp, bò dậy ra mở cửa, nhìn thấy Lục Chi Hành mặc quần áo chỉnh tề, hơi ngạc nhiên.
Giây tiếp theo, người nào đó đã len vào phòng, bế bổng cô lên. Đường Đinh Đinh vừa hoảng sợ vừa rối rít túm lấy quần áo anh, cắn môi ngượng ngùng nhìn anh. Cô bị đè lên chiếc giường mềm mại, đôi mắt anh đen láy sâu thẳm. Anh cúi đầu hôn cô, có ý trấn an, vùi đầu vào hõm vai cô, giọng nói khàn khàn: “Đinh Đinh, em sợ à?”
Đường Đinh Đinh: “……”
Anh ấy biết hết.
Cô vừa thẹn lại vừa luống cuống, cuộn tròn trong lòng anh, cả người mềm nhũn. Chuyện đã tới nước này, cô cũng chỉ có thể “mặt dày” khẽ đáp: “Em không sợ.”
“Em thích anh, đạo diễn.”
Cô bỗng nhớ ra, hình như mình rất ít khi thổ lộ với anh.
Tình ý triền mien, khi mồ hôi nóng bỏng chảy đầm đìa, Lục Chi Hành khe khẽ thủ thỉ bên tai cô một câu: “Anh yêu em.”
Sáng hôm sau, ngày mới vừa bắt đầu.
Đường Đinh Đinh bỗng tỉnh giấc. Cô đã mơ một giấc mơ.
Một giấc mơ chẳng lành.
Tỉnh lại mới mơ hồ nhận ra, mơ trái với thực.
Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi dậy, tay cầm váy ngủ màu đen tròng lên người, muốn vào nhà vệ sinh. Khi bước xuống giường, chân cô mềm nhũn đến mức suýt chút nữa ngã, anh vươn tay ra từ trong chăn, ôm chặt lấy cô. Đường Đinh Đinh ngã ra sau, lưng dựa vào lồng ngực anh, anh tựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn cô, giọng nói hơi khàn khàn do mới ngủ dậy: “Em đi đâu thế?”
Đường Đinh Đinh hơi xấu hổ, khẽ đáp: “Ra nhà vệ sinh.”
Anh nghe xong xốc chăn lên, định đứng dậy: “Anh đưa em đi.”
Đường Đinh Đinh nhìn anh, bối rối vô cùng, vội ngăn anh: “Không cần, không cần đâu, em tự đi được.”
Khi cô từ nhà vệ sinh bước ra, nắng ban mai đã le lói qua bức rèm cửa sổ, cô không kìm lòng được, lặng lẽ bước tới kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Nắng buổi sớm mờ mờ, hôm nay trời sẽ rất đẹp, cô dụi dụi mắt, vừa ngái ngủ vừa nghĩ.
Vừa quay đầu lại, cô đã thấy anh tựa vào đầu giường, đã tỉnh táo hẳn. Anh đang nhìn cô, rõ ràng trong phòng thực sự rất tối, cô lại có thể nhìn thấy rõ vẻ thâm tình và nồng nàn trong mắt anh.
Nhớ tới chuyện đêm qua, mặt cô lại đỏ ửng, đầu ngón chân bất giác co lại.
Lục Chi Hành đưa tay về phía cô: “Lại đây.”
Cô không nhịn được bật cười, lại gần, chui vào trong lòng anh.
“Đạo diễn, cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh trong vườn trường đại học ngày đó đã nhận nhầm cô, lại chỉ qua một ánh nhìn đã lựa chọn cô, biến cô thành Đường Đinh Đinh của hiện tại.