Đường Vực, có những lúc anh thực sự rất đáng ăn đòn.
Nhưng em vẫn thích anh.
_ “Nhật ký nữ đại gia”_
Nước bọt sát trùng?
Thế mà cô ấy cũng nói ra được!
Khoé miệng Đường Vực khẽ run run, ánh mắt nhìn cô khó nói hết thành lời: “Em bị ngốc hả?”
Đường Hinh hừ một tiếng đáp trả: “Anh mới ngốc.” Nói xong liền quay người bỏ đi, cô đi nhanh ra phòng khách, đôi mắt đảo qua xem xét. Cách bày trí trong nhà Đường Vực rất hợp với phong cách của anh, lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, bất kể là đồ dùng hay đồ trang trí đều rất có cá tính.
Ờ, không có dấu vết nào của phụ nữ.
Cô cúi đầu nhìn đôi dép đi trong nhà màu hồng nhạt dưới chân, nghe nói Đường Vực còn có em gái, đôi dép này có thể là của cô ấy không?
Nghĩ như vậy, Đường Hinh cảm thấy rất hài lòng. Cô vui vẻ ngồi xổm xuống nhìn con mèo con sau khi ăn uống no nê đang nằm kềnh ra. Giống mèo Chinchilla lông xù mịn màng, rất xinh đẹp lại cao quý, thế nên con mèo trước đây cô nuôi cũng thuộc giống mèo này.
Cô ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt mèo, mèo cũng nhìn vào mắt cô, sau đó cô đưa tay vuốt ve lớp lông mềm mịn.
Mèo con không sợ người, cũng cọ cọ vào lòng bàn tay cô.
Đường Hinh hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn Đường Vực, hỏi: “Sếp thực sự nhặt được con mèo này sao? Mèo thuần giống, màu lông lại đẹp thế này, còn đẹp hơn cả Tuyết Cầu* nhà em nữa.” Cô nhìn vẻ mặt của anh, giải thích thêm: “À, Tuyết Cầu là tên con mèo nhà em.”
* Tuyết Cầu, tiếng Anh là Snowball, là tuyết nặn thành hình cầu. Mèo của Đường Hinh lông dài, trắng như tuyết nên đặt tên là Tuyết Cầu.
Tuyết Cầu hiện giờ đang ở nhà cô ở Tô Châu. Vì cô thường xuyên phải đi theo đoàn làm phim, mang theo con mèo thì không tiện. Hơn nữa bà Chung cực kỳ thích mèo, yêu thương Tuyết Cầu như yêu thương con gái vậy.
Thế nên Đường Hinh chỉ có thể nén bi thương mà để nó ở lại nhà bố mẹ, chỉ cần có thời gian về nhà sẽ ôm mèo nựng mèo.
Đường Vực đi tới, liếc nhìn con mèo nhỏ, lạnh nhạt đáp: “Có người vứt nó ở chỗ để xe của tôi.”
Đường Hinh chớp mắt hỏi: “Ai thế?”
“Không biết.”
“……”
Đường Hinh suy nghĩ một hồi, nếu con mèo này vừa xấu vừa bẩn, cô chắc chắn sẽ hoài nghi người đó cố ý vứt mèo lại để mưu hại Đường Vực. Nhưng con mèo này xinh đẹp như vậy, cô lập tức suy đoán hệt như Đường Đinh Đinh, chắc chắn có cô hàng xóm nào đó để mắt tới Đường Vực, cố ý thả mèo! Cô nhíu mày, trong lòng hơi ảo não, sao cô lại không nghĩ tới phương thức tiếp cận này nhỉ?
Không được, không thể để con mèo này ở lại đây!
Cô luồn tay xuống, bế con mèo lên, ngẩng đầu nhìn Đường Vực nói: “Khi nãy em đi đường có để ý thấy gần đây có một bệnh viện thú y. Chúng ta đem con mèo này đi kiểm tra một chút, xem có bệnh gì hay không.”
Với kinh nghiệm của cô cho thấy, con mèo này chắc hẳn là khoẻ mạnh.
“Sau đó đưa sếp đi tiêm vắc-xin phòng bệnh, đảm bảo an toàn.”
Đường Vực gật đầu, cầm điện thoại cùng chìa khoá xe, nói: “Đi thôi.”
“Không cần mang theo chìa khoá xe, em sẽ lái xe.” Đường Hinh dứt khoát lấy chìa khoá từ trong tay anh để lại chỗ cũ, cười tủm tỉm nhìn anh, nói: “Sếp đang bị thương, tối nay em sẽ làm tài xế cho sếp.”
Bị mèo cào tí chút mà thành bị thương?
Đường Vực nhìn cô, khẽ mỉm cười, cầm áo vest vắt trên thành ghế, xoay người đi ra cửa, lười nhác nói: “Đi thôi, tài xế nhỏ.”
Tài xế nhỏ nào đó: “……”
Cô tủm tỉm cười, trong lòng như nở hoa, nhanh chân đuổi theo anh, thầm thì: “Người khác không có chuyện được em chiều thế đâu, đầu heo.”
Đường Vực không nghe rõ, quay đầu lại hỏi nhỏ: “Hả?”
Đường Hinh chớp mắt: “Gì cơ? Em không nói gì cả?”
Đường Vực cũng không để tâm, thay giày rồi mở cửa.
Đường Hinh thay giày xong, nhìn lại đôi dép đi trong nhà của nữ, đợi tới lúc Đường Vực nhấn nút thang máy, cô mới không nén được tò mò mà hỏi: “Đường Vực, trong nhà anh sao lại có dép của phụ nữ thế?”
Tay phải Đường Vực đút túi quần, dáng vẻ thoải mái, nghe cô hỏi thì quay đầu nhìn cô, bâng quơ hỏi ngược lại: “Nhà tôi có dép của phụ nữ thì sao? Có vấn đề gì à?”
Không hiểu sao, Đường Hinh cảm thấy anh đang cố ý.
Cô vuốt ve mèo con đang nằm gọn trong lòng, miệng cười mà lòng lạnh như băng: “Đương nhiên không có vấn đề gì. Đều là người lớn cả rồi, em hiểu mà.”
Ting!
Thang máy tới rồi.
Đường Vực biểu cảm không rõ, liếc nhìn cô rồi bước vào trong.
Đường Hinh bỗng nhiên không còn lo lắng nữa, dù sao cô cũng không sợ anh biết được tình cảm của cô, cô nhẹ nhàng ôm con mèo đi vào thang máy.
Trong thang máy, Đường Vực gọi điện thoại, Đường Hinh dựng lỗ tai lên nghe, thấy anh đang báo với ai đó là lát nữa sẽ đi qua tiêm vắc-xin.
Xe của Đường Hinh đang đỗ ở dưới tầng. Đường Hinh lại gần xe, nhìn người đàn ông bên cạnh đã mặc lại áo khoác, đem mèo đưa cho anh, tự nhiên nói: “Em lái xe, sếp ôm mèo nha.”
Đường Vực cúi đầu, nhìn thứ đuôi dài lắm lông trên tay rồi lạnh lùng đem con mèo nhét lại vào tay Đường Hinh.
Anh cúi người, lấy chìa khoá xe từ trong bàn tay cô…
Giống hệt như lúc trước ở trên tầng cô đã lấy chìa khoá khỏi bàn tay anh.
Tim cô bỗng nhiên lạc mất một nhịp, ngơ ngác nhìn anh đang ở rất gần.
“Tôi lái.”
Ngắn gọn, súc tích. Sau đó anh đã đi vòng qua đầu xe, mở cửa, ngồi vào ghế lái.
Đường Hinh cố gắng kìm lại sự kinh ngạc của mình, ôm mèo ngồi vào ghế phụ. Cô nhìn sang người đàn ông cao lớn, chân dài bên cạnh, bỗng cảm thấy chiếc xe Macan này của mình nhỏ hẹp hơn nhiều.
Cô nhìn góc nghiêng khuôn mặt đẹp trai của anh, nhìn những ngón tay thon dài đang đặt trên tay lái. Mọi thứ thuộc về con người anh, cô đều rất thích.
Mà giờ khắc này, cô lại cảm thấy dường như mình càng thích anh nhiều hơn mất rồi.
Đường Vực biết bệnh viện thú y mà cô nói, lái xe đi thẳng tới đó.
Đường Hinh ôm mèo xuống xe, đi trước vài bước rồi bỗng nhiên quay lại nhìn Đường Vực, chớp chớp mắt nói: “Sếp à, anh nói xem nếu chúng ta cứ thế này đi vào, liệu ngày mai báo chí có giật tít ‘CEO của Thời Quang Đường Vực cùng bạn gái đêm hôm đưa mèo đi khám’ hay không?”
Đường Vực giơ tay khoá xe, quay lại nhìn Đường Hinh, thấy được vẻ chờ mong thoáng ánh lên trong ánh mắt của cô, anh đem chìa khoá xe đút vào túi quần, lạnh nhạt đáp: “Không có đâu. Nếu có sẽ đăng thông cáo phủ nhận, tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới danh dự của em. Yên tâm đi.”
… Trả lời thế này, có thể coi là từ chối khéo không?
Đường Hinh bỗng nhiên thấy đau xót, cụp mắt mỉm cười, nói: “À, thế thì tốt.”
Cô ôm mèo quay người bước đi.
Cô rất muốn trả lại mèo cho anh ôm, không thèm để ý tới anh nữa.
Đi tới cửa, cô bỗng nhiên nhớ ra điều gì, mở balo ra, lấy từ bên trong một khẩu trang màu đen, xoay người nhìn về phía Đường Vực. Không đợi anh phản ứng lại, cô đã nhanh tay đeo khẩu trang lên mặt anh, vòng ra sau vành tai. Đường Vực sửng sốt, nắm lấy tay cô ngăn lại, nhìn cô hỏi: “Làm gì thế?”
Anh nắm không chặt, Đường Hinh khẽ vùng ra, tiếp tục cương quyết đeo khẩu trang cho anh, chỉ để lộ ra đôi mắt rõ ràng đang không hài lòng nhìn cô, ngược lại cô cười thật tươi, nói với anh: “Để tránh phiền toái, sếp cứ đeo khẩu trang đi. Để đến lúc tin tức đăng ầm ĩ, em mất hết thể diện!”
Nói xong cô cũng không thèm để ý vẻ mặt tức giận của anh mà quay người bỏ chạy vào bệnh viện.
Muốn ức hiếp cô sao?
Dù cho cô có thích anh, cô vẫn phải trả đũa anh một chút.
Đường Vực nhìn bóng dáng cô gái nhỏ, chợt cảm thấy chút cảm giác áy náy khi nãy đem vứt cho chó gặm hết rồi. Làm quái gì có chuyện cô vì câu nói của anh mà đau lòng chứ? Anh sờ sờ lớp khẩu trang, đầu mũi ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ, trong lòng dâng lên chút cảm xúc kỳ lạ.
Đường Hinh đưa mèo cho bác sĩ kiểm tra, quay đầu nhìn về phía cửa, thấy người đàn ông mặc âu phục đen, khẩu trang đen che mặt, phong thái lạnh lùng bước vào.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đường Hinh cười giảo hoạt, không thèm để ý đến anh mà quay đầu trò chuyện với bác sĩ: “Con mèo này nhà tôi nhặt được, không cẩn thận cào người ta, phiền bác sĩ kiểm tra một chút xem nó có bệnh gì hay không…”
Bác sĩ vừa kiểm tra vừa nói: “Không có chấy rận, tai sạch, khoang miệng cũng không có vấn đề gì. Nhìn qua có vẻ rất khoẻ mạnh, để đi thử máu xem sao đã.”
Đường Vực đứng đối diện, lưng tựa vào bàn, hai tay khoanh lại, không chú tâm dõi theo.
Một lát sau, Đường Hinh đi tới nói: “Chúng ta đi tiêm vắc-xin trước, khi về đón mèo sau.”
Bên phía bệnh viện anh đã gọi điện thông báo trước, giờ đi thẳng tới tiêm là được. Đường Vực không có ý kiến gì, cúi đầu nhìn cô, có lẽ do khẩu trang mà giọng nói của anh trầm hơn nhỏ hơn: “Em cứ ở lại đây chờ, tôi tự đi được.”
Đường Hinh tủm tỉm cười đáp: “Em đi cùng sếp thôi.”
Đường Vực im lặng trong chốc lát rồi nói: “Tuỳ em.”
Lên xe rồi, Đường Vực tháo khẩu trang ra, tiện tay để lại trong hộc xe.
Lúc chuẩn bị xuống xe, Đường Hinh tháo dây an toàn, không quên nhắc nhở anh: “Đừng quên đeo khẩu trang.”
Đường Vực: “…….”
Anh quay đầu liếc nhìn cô, từ khi nào anh ra cửa lại phải đeo khẩu trang?
Đường Hinh nhìn vẻ mặt khó chịu của anh, không thèm để ý, vẫn cầm khẩu trang lên, ngả người trên ghế, đưa tay đeo cho anh.
Đường Vực quay mặt tránh đi, đưa tay kéo cô, nhíu mày quát khẽ: “Đường Hinh.”
Bất ngờ, cô bị anh quát thì giật mình mất thăng bằng, nửa người ngã chúi xuống. Tay chân cô luống cuống túm lấy áo anh, Đường Vực theo phản xạ đưa tay đỡ cô dậy. Hơi thở cô dồn dập, ngước lên nhìn anh. Hai người dựa sát vào nhau, gần tới mức từng tấc da thịt trên khuôn mặt cô đều cảm nhận được hơi thở của anh. Vẻ hoảng loạn ánh lên trong mắt cô.
Bốn mắt nhìn nhau, hai luồng hơi thở hoà quyện vào nhau, cảm giác như thế giới xung quanh đang dừng lại trong khoảnh khắc này.
Mùi hương êm ái dịu ngọt thoang thoảng toát ra từ thân thể nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy trong trẻo đang mở to nhìn anh. Đường Vực bất ngờ trước sự cố đột ngột phát sinh, anh nhất thời sững người.
Đường Hinh nhìn khuôn mặt đẹp trai chỉ cách cô vài centimet, khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt vừa mông lung mơ màng vừa không thể tin.
Đường Vực nhanh chóng lấy lại tinh thần, điều chỉnh lại nét mặt, đỡ cô ngồi thẳng dậy, lấy khẩu trang từ trên tay cô đeo lên mặt mình. Đôi mắt đen nhánh thâm trầm quay qua nhìn cô gái nhỏ còn đang sững sờ: “Thế này được rồi chứ?”
Anh tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe.
Đường Hinh một chân vẫn quỳ trên sàn xe, ngay khi cửa xe đóng lại, chân cô mềm nhũn, cả người ngả trên ghế.
Cô hít một hơi thật sâu, mở cửa xe bước xuống.
Hai người một trước một sau đi vào bệnh viện, không nói năng gì.
Chuyện xảy ra đêm nay hết thảy đều vượt ngoài sức tưởng tượng. Đường Hinh nhìn thân hình cao lớn vững vàng của Đường Vực, nghĩ thầm anh đang muốn thi với cô xem sức chịu đựng của ai lớn hơn sao? Muốn để cô biết khó mà tự lui sao?
Đường Vực bỗng nhiên quay đầu, dáng người khẳng khiu như thân cây, vẻ mặt không rõ, thúc giục cô: “Nhanh lên chút.”
Đường Hinh đáp lời rồi bước nhanh theo sau anh.
Tiêm vắc-xin rất nhanh, sau khi bác sĩ hoàn thành, hai người lại cùng rời khỏi bệnh viện, lúc quay lại xe cũng không nói gì về sự việc khi nãy.
Lúc quay lại bệnh viện thú y cũng đã là 10 rưỡi. Mèo con đã được khám xong, rất khoẻ mạnh, cơ bản là không có vấn đề gì. Đường Hinh ôm mèo, cảm ơn bác sĩ, cùng Đường Vực đi thanh toán tiền rồi ôm mèo rời khỏi bệnh viện.
Khi xe lăn bánh, Đường Hinh ngồi trên ghế phụ, vuốt ve mèo con trong lòng, quay đầu nhìn Đường Vực nói: “Sếp ơi, sếp không thích con mèo này đúng không?”
Đường Vực lười nhác tựa lên ghế, mắt vẫn nhìn thẳng, cười lạnh đáp: “Em nghĩ sao?”
Đường Hinh cười tủm tỉm nói: “Thế sếp tặng nó cho em được không? Em thích nó.”
Đường Vực xoay tay lái, dừng xe chờ đèn đỏ, quay đầu nhìn cô hỏi: “Em muốn nó?”
Cô gật đầu.
Đương nhiên rồi. Không lẽ chờ cô hàng xóm kia lợi dụng mèo để tiếp cận sao? Muốn chiếm sếp của cô sao?
Cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
Đường Vực nhìn đồng hồ, 10 giờ 45 phút, Đường Đinh Đinh còn chưa tới.
Xe một lần nữa lăn bánh, anh nói: “Em thích thì cứ đem nó về đi.”
Mắt Đường Hinh sáng lên, vui vẻ nói: “Vâng! Cảm ơn Đường papa!”
Đường Vực: “……”
Anh lạnh mặt, quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười.
Cũng không thèm sửa lại cách xưng hô của cô.
Tới dưới khu nhà, Đường Vực tháo dây an toàn, quay lại nhìn cô nói: “Nhà tôi không có đồ cho mèo, chỉ có một cái lồng, em lấy không?”
Cái lồng kia cô đã thấy rồi, chẳng để làm gì cả.
Cô lắc đầu, cười nói: “Không cần đâu, sáng mai em sẽ đi mua cho nó toàn bộ đồ dùng xịn cho mèo! Mèo con đi theo em đảm bảo tốt số.”
Đường Vực nghe thế cũng không phản đối mà chỉ cười cười, mở cửa bước xuống xe.
Đường Hinh đem mèo đặt trên ghế phụ, cũng xuống xe, đi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, vẫy tay với Đường Vực: “Em đi đây. Chào sếp.”
Đường Vực ừ môt tiếng, đút tay vào túi quần, nhìn cô ngồi vào trong xe rồi quay người đi vào nhà.
Bóng lưng anh dần hoà vào bóng tối, cho tới khi khuất sau cánh cổng khu nhà, Đường Hinh quay đầu xe, chuẩn bị ra về.
Cô vừa mới quay đầu đã thấy một chiếc Maserati đỏ đi vào, ánh đèn xe hơi chói mắt. Đường Hinh chớp chớp mắt rồi lái xe rời đi.
Chiếc Maserati màu đỏ đỗ ở vị trí Đường Hinh vừa rời đi. Đường Đinh Đinh vội vàng bước xuống xe, chạy nhanh lên tầng, cô ấn mật mã rồi mở cửa, xông thẳng vào nhà, miệng vừa kêu vừa gọi: “Anh! Anh! Em tới đón mèo!”
Đường Vực từ phòng ngủ đi ra, đã thay bộ đồ màu đen mặc ở nhà.
Đường Đinh Đinh thay giày, bước chân lập cập, nháo nhác tìm mèo: “Meo meo, mèo của em đâu?”
Đường Vực tựa vào tường, lười nhác nhìn em gái, chậm rãi đáp: “Đừng tìm nữa, anh vứt đi rồi.”
Đường Đinh Đinh trợn tròn mắt, xoay người nhìn anh: “Cái gì?”
Vứt đi?
Cô nổi giận đùng đùng hét lên: “Sao anh lại vứt nó đi! Mèo cũng là một sinh mạng đó! Anh ném nó đi đâu rồi? Em đi nhặt nó về!”
Nói xong, cô thực sự định chạy xuống tìm, nghĩ thầm chắc bị ném cho bên quản lý toà nhà.
Đường Vực gọi: “Quay lại đi.”
Đường Đinh Đinh bĩu môi, quay lại ngồi trên ghế sô-pha, buồn bực đấm cái gối ôm, sau đó thấy tình trạng thê thảm của cái sô-pha, nhỏ giọng ăn vạ: “Đã nói sẽ cho em rồi mà còn đổi ý.”
Đường Vực nhìn em gái không biết nên xử trí ra sao. Đường Đinh Đinh rất thích mèo, vẫn luôn muốn nuôi một con nhưng bà Tăng Uyển luôn cảm thấy mắt mèo rất đáng sợ, không đồng ý cho cô nuôi.
Anh đứng trước mặt em gái, xoa đầu cô, trấn an: “Anh sẽ nói với mẹ trước một tiếng, mẹ đồng ý, anh sẽ mua cho em con mèo khác.”
“Thật sao?” Đường Đinh Đinh vui vẻ ngẩng đầu nhìn anh.
“Ừ”
Đường Vực buông tay, Đường Đinh Đinh lúc này mới nhìn thấy vết cào trên tay anh, vội hỏi: “Tay anh làm sao thế? Bị mèo cào hả?”
Đường Vực chỉ ừ một tiếng, nói: “Đã tiêm phòng rồi.” Anh nhìn đồng hồ, kiên quyết đuổi người: “11 giờ rồi, em đi về đi.”
Đường Đinh Đinh đi ra, còn chưa từ bỏ ý định, bám lên cánh cửa hỏi anh: “Anh, anh thực sự đem vứt con mèo đi rồi hả?”
Đường Vực đang chuẩn bị đi tắm rửa, quay đầu nhìn em gái, nhàn nhạt đáp: “Có người thích nên anh đem cho rồi.”
Đường Đinh Đinh: “…….”
Đây có phải anh ruột mình không vậy.
Cô vốn còn muốn hỏi anh đã đem cho ai nhưng Đường Vực đã xoay người đi mất, chỉ ném lại một câu: “Ra ngoài nhớ đóng cửa.”
Đường Đinh Đinh buồn bực đóng cửa rời đi, hối hận sao lúc trước không về sớm một chút.
Mèo của cô cứ thế bị người ta chiếm mất rồi…
Đường Vực trước khi đi ngủ lại lên WeChat lướt xem bảng tin, quả nhiên đã thấy Đường Hinh đăng bài mới.
Nữ đại gia: Tôi có mèo rồi.
Bài đăng kèm theo bức hình cô tự chụp, là cô gái nhỏ ôm mèo nhìn màn hình cười rất tươi tắn, rất ngọt ngào, ngay cả chú mèo kia cũng cực kỳ phối hợp nhìn vào ống kính. Một người một mèo cực kỳ hài hoà dễ thương.
Đường Vực mỉm cười, nhấn like cho cô.