Anh hỏi em thích anh từ bao giờ? Câu hỏi này em không trả lời.
Câu tiếp theo.
_ “Nhật ký nữ đại gia”_
Ngày hôm sau, Đường Hinh đưa mèo con đi mua đồ, đệm ngủ, cầu trượt, đồ chơi cùng bao nhiêu cá hộp và đồ ăn ngon cho mèo, so với Tuyết Cầu chỉ có chiều chuộng hơn chứ không kém.
… Dù sao thì đây cũng là món quà đầu tiên mà Đường Vực tặng cho cô.
Sắp xếp đồ đạc vừa mua xong xuôi, cô nhìn mèo con đang mải đùa nghịch, suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định đặt tên cho nó là Bánh bao cuộn.
Cô nhắn tin WeChat cho Đường Vực, hỏi anh cái tên này có được không.
Đường Vực trả lời: “Em vui là được.”
Đường Hinh: “……”
Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vừa lạnh nhạt vừa có phần châm chọc của anh khi nhắn những lời này. Nhìn lại bốn chữ kia, tự dưng cô lại thấy có chút ngọt ngào.
Buổi chiều, cô đưa Bánh bao cuộn tới cửa hàng của Vưu Hoan, Minh Chúc cũng ở đó, ba người cùng tụ tập.
Đường Hinh ôm mèo đẩy cửa bước vào, hai người kia ngước lên nhìn cô. Vưu Hoan nhìn con mèo cô đang ôm trong lòng, nhướng mày hỏi: “Thực sự là mèo do Tổng giám đốc Đường tặng cho sao?”
Đường Hinh cười tủm tỉm đáp: “Đúng thế.”
Cửa hàng đang bật nhạc, âm thanh không quá lớn, rất thích hợp để ngồi buôn chuyện.
Đường Hinh lại gần, đặt Bánh bao cuộn trên bàn, vuốt ve lớp lông trên người nó.
Minh Chúc cũng đưa tay sờ sờ, Vưu Hoan cũng vươn tay ra, ba người cùng vuốt ve sờ sờ Bánh bao cuộn, con mèo nhỏ thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm dài trên bàn, chỉ có đôi mắt nheo nheo vẻ không hài lòng.
Vưu Hoan vừa ngạc nhiên vừa thích thú reo lên: “Con mèo này ngoan quá!”
“Rất ngoan, nhưng chắc không hợp vía với Đường Vực, hôm qua còn cào anh ấy đến nỗi phải đi bệnh viện tiêm vắc-xin.”
“……”
Minh Chúc nhìn Đường Hinh hỏi: “Tết Thanh Minh này cậu về nhà à?”
“Ừ, về hai ba ngày.” Đường Hinh gật đầu, nghĩ tới bà Chung lại bĩu môi ca cẩm: “Mẹ mình lại bắt mình đi xem mắt. Mình còn chưa tới 25 tuổi đâu! Tuổi còn trẻ, mặt còn đẹp, còn có nhà có xe, vì sao phải đi xem mắt chứ?”
Vưu Hoan liếc nhìn cô nói: “Vì muốn thúc giục cậu tìm bạn trai chứ sao.”
Minh Chúc lại nói: “Không phải cậu nói sếp Đường đã nhận ra cậu thích anh ta sao? Cậu vẫn định kiên nhẫn chờ à?”
Hồi học cấp ba, Đường Hinh cũng từng thầm thích bạn học nam, nhưng mà cô vẫn luôn tin vào nguyên tắc “Yêu trước là thua trước”, thế nên dù có thích đối phương tới đâu cô cũng nhất quyết không chịu thổ lộ. Dù cho có thổ lộ, cô cũng đưa ra những lý do rất kỳ quái khiến đối phương hoài nghi: “Rốt cuộc cô ấy có thực sự thích mình không vậy?”
Nhưng thời gian cô thầm yêu Đường Vực là dài nhất từ trước tới nay.
Đường Vực cũng là người mà cô thích nhất từ trước tới nay.
Tính sơ sơ cũng đã được bốn năm, thật không thể tin được.
Đường Hinh nhớ tới ánh mắt khó dò của Đường Vực, cúi đầu hừ một tiếng, nói: “Có lẽ anh ấy muốn ép mình tự biết khó mà thoái lui. Mình lại muốn xem xem anh ấy có thể nhẫn nhịn tới bao giờ, muốn đẩy mình ra như thế nào.”
Tuy rằng cô là người thích anh trước nhưng anh lại là người trêu chọc cô trước.
Bánh bao cuộn đột nhiên nhảy từ trên bàn xuống đất, thân mình lắc lư tò mò khám phá xung quanh. Vèo một phát nó đã nhảy lên quầy hàng, suýt chút nữa làm mấy món đồ thủ công bày trên đó rơi hết xuống đất. Đường Hinh vội vàng kêu to: “Bánh bao cuộn, đi xuống!” sau đó chạy đến bắt mèo.
Vưu Hoan cũng đứng dậy bày biện lại mấy món đồ bị Bánh bao cuộn làm rối tung, nhìn Đường Hinh đang ôm lấy mèo, dùng kinh nghiệm của bản thân để khuyên nhủ: “Mình nói cho cậu nghe, trong chuyện tình cảm rất nhiều tên đàn ông còn nhạy bén mẫn cảm hơn cả phụ nữ, họ chỉ giả ngu thôi.”
“Hừ, đàn ông đều là một lũ móng heo.”
“Đúng vậy.” Vưu Hoan vỗ vai Đường Hinh, nói tiếp: “Thế nên mình khuyên cậu nên thẳng thắn đối mặt.”
Đường Hinh chớp mắt, cảm thấy những lời Vưu Hoan nói rất có lý. Nếu bức tường này không bị phá bỏ, có lẽ Đường Vực còn có thể nhẫn nại tới khi địa cầu diệt vong mà vẫn có thể bức cô thoái lui, làm cô tổn thương.
Đúng lúc này, bài hát “Theo đuổi giấc mộng thời ấu thơ” vang lên.
Cô ôm lấy Bánh bao cuộn, xoay người lại, nói: “Cứ níu giữ chút hơi tàn như bây giờ, chẳng thà một mồi lửa thiêu cháy đi!”
Nói xong, cô nhìn Vưu Hoan, kêu lên: “Đốt đi!”
Vưu Hoan: “……”
Đường Hinh không nhịn được bật cười.
Đoàn làm phim “Chống khủng bố” xuất phát tới địa điểm quay phim để làm lễ khai máy. Đường Hinh rảnh rỗi chạy tới sân bay tiễn Minh Chúc.
Đường Hinh kể với cô ấy chuyện Lục Chi Hành muốn mua bản quyền tiểu thuyết của cô. Minh Chúc nhìn Đường Hinh nói: “Vậy cậu nghĩ sao? Đạo diễn Lục sẽ không ‘ngâm’ bản quyền, mua rồi thì sẽ tiến hành cải biên nhanh thôi, muộn nhất là sang năm có thể khai máy rồi.”
“Mình biết, anh ta cũng đã nói qua.” Đường Hinh thở dài, nói: “Nhưng mình vẫn còn do dự, nếu tiểu thuyết có thể chuyển thể thành phim, mình vẫn hy vọng sẽ do Thời Quang chế tác.”
“Hay là cậu thử tìm sếp Đường nói chuyện xem.”
“Không cần đâu.”
Lần trước đã nói rồi, cũng đã bị người ta từ chối rồi, Đường Hinh sẽ không chủ động đề cập tới chuyện này nữa.
Minh Chúc cũng không cố khuyên nhủ cô, chỉ cười nói: “Nếu buồn thì qua chỗ mình chơi.”
Đường Hinh cười tủm tỉm gật đầu: “Được.”
Tới khi Minh Chúc cùng đoàn làm phim rời đi rồi, Đường Hinh mới chợt nhớ ra, người trong đoàn phim còn chưa biết chuyện Minh Chúc đăng ký kết hôn, Đường Vực cũng chưa biết.
Mấy ngày nay Đường Vực cực kỳ bận rộn, sắp tới anh sẽ phải tới phim trường “Chống khủng bố” để làm lễ khai máy, sau đó lại phải bay đi Malaysia tham dự lễ khai trương rạp chiếu phim, có rất nhiều việc phải hoàn thành trước khi đi.
Cao Hằng ôm cả tập tài liệu vào văn phòng, để một ít tài liệu trên cùng đưa cho anh, nói: “Thưa sếp, đây là tài liệu do bộ phận bản quyền đưa tới, trong đó có những bộ tiểu thuyết sắp hết kỳ hạn bản quyền, đã qua khảo sát thị trường và phân loại, Giám đốc Đỗ đã đánh dấu những bộ có tiềm năng để gia hạn, mong anh xem qua.”
Đường Vực nhận lấy, nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại ở hai dòng cuối cùng.
Hai bộ tiểu thuyết “Dệt một giấc mộng cho anh”, “Nhất mộng tam thế” của tác giả Đường Tâm, tên thật là Đường Hinh, trên cột ghi chú là hai dấu gạch chéo màu đỏ.
Giám đốc Đỗ đề nghị không tiếp tục gia hạn bản quyền.
Cao Hằng lặng lẽ đánh giá sắc mặt sếp tổng, rồi đưa một cây bút cho anh.
Đường Vực không để ý mà nhận lấy, ánh mắt vẫn dừng trên tập tài liệu, nhìn hai dòng ghi chú rồi cuối cùng đưa bút, không do dự xoá hai ký hiệu gạch chéo màu đỏ, viết lại hai chữ.
… Gia hạn.
Anh buông bút, đưa lại tài liệu cho Cao Hằng, lạnh nhạt nói: “Nói với bên bộ phận bản quyền nhanh chóng gia hạn hợp đồng đi.”
Cao Hằng đáp: “Vâng” rồi cầm tài liệu đi ra ngoài.
Đi ra khỏi phòng Đường Vực, anh ta mới cúi đầu nhìn thoáng qua, ký hiệu không gia hạn bản quyền cho hai bộ tiểu thuyết của cô Đường đều bị Tổng giám đốc gạch đi.
Cao Hằng không hiểu nổi thái độ của Tổng giám đốc đối với cô Đường.
Lúc Giám đốc Đỗ lấy lại văn kiện cũng cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng Đường Hinh là biên kịch của công ty họ nhưng hai bộ tiểu thuyết này đã bị “ngâm” nhiều năm như vậy vẫn không được chuyển thể, hơn nữa Tổng giám đốc thực sự không thích những đề tài như thế này, vậy nên ông ta mới quyết định không gia hạn.
Kỳ thực đối với Đường Hinh mà nói, đây thực sự là chuyện tốt. Hai bộ tiểu thuyết kia đều rất hot, dù cho ông ta không gia hạn hợp đồng, cô vẫn có thể đem bán lại với giá cao, nói không chừng còn có thể chuyển thể thành phim luôn, còn ở nơi này thì không biết phải chờ tới mùa quýt nào.
Giám đốc Đỗ nhìn trợ lý Cao có vẻ khó hiểu, hỏi: “Sếp tổng chắc chắn sao?”
Cao Hằng đẩy đẩy mắt kính, nhìn ông ta hỏi vặn lại: “Sếp tổng có lúc nào sai sao?”
… Đương nhiên là không.
Giám đốc Đỗ mang theo tài liệu đi làm việc.
Một ngày trước kỳ nghỉ, Đường Hinh nhận được tin báo từ Giám đốc Đỗ, ông ta nói muốn bàn với cô về chuyện gia hạn bản quyền tiểu thuyết.
Cô thực sự bất ngờ, cô vẫn cho rằng Thời Quang sẽ không gia hạn bản quyền cho tiểu thuyết của mình. Rõ ràng là không có ý định sẽ cải biên thì việc gì phải phí một khoản tiền. Trước đây việc mua bản quyền còn chưa phổ biến nhưng giờ thị trường đã phát triển hơn nhiều rồi.
Hiện giờ cô cũng đã là một biên kịch, không phải không có chút tiếng tăm gì, độ hot của Đường Tâm vẫn đủ lớn, nếu ký hợp đồng gia hạn thì giá bản quyền cho hai bộ tiểu thuyết sẽ không dưới mười triệu.
Ở trong cùng công ty, Đường Hinh trực tiếp lên tầng tìm Giám đốc Đỗ hỏi thăm.
Hai người ngồi đối diện trong phòng họp, Giám đốc Đỗ nói qua với Đường Hinh về vấn đề hợp đồng gia hạn. Cùng là người trong công ty, ông ta cũng không cần phải vòng vo, nhìn Đường Hinh nói thẳng: “Có gia hạn hay không tuỳ vào quyết định của cô, nói sao nhỉ… Sở thích của sếp tổng chắc cô cũng biết, dù có tiếp tục gia hạn với công ty cũng không chắc sẽ có cơ hội được chuyển thể.”
Đường Hinh biết ông ta nói lời thật lòng nhưng cô vẫn còn thắc mắc: “Vậy vì sao ông vẫn còn muốn cùng tôi bàn chuyện gia hạn bản quyền?”
Giám Đốc Đỗ đương nhiên không thể nói thẳng mình vốn không có ý định gia hạn hợp đồng với cô, chỉ cười ý nhị nói: “ Là ý của sếp tổng.”
Đường Hinh ngẩn người, chớp mắt hỏi lại: “Là ý của sếp tổng?”
Giám đốc Đỗ gật đầu: “Đúng vậy.”
Đường Vực… Vì sao anh lại muốn giữ lại bản quyền tiểu thuyết của cô? Muốn quay phim thật sao?
Đường Hinh hơi hoảng hốt, còn có phần xúc động, dần dần cảm giác xúc động càng mãnh liệt hơn. Tai cũng không còn tập trung nghe xem Giám đốc Đỗ đang nói gì, cho tới khi ông gọi tên cô tới lần thứ ba, cô mới hồi thần: “A, vâng?”
Giám đốc Đỗ cạn lời, chỉ nói: “Tôi nói, cô có thể suy nghĩ thêm.”
Đường Hinh cười đáp: “Vâng.”
Cô đứng lên, có chút vội vàng nói: “Tôi đi trước, sẽ quay lại tìm ông sau.”
Giám đốc Đỗ cười đáp: “Được.”
Đường Hinh rời khỏi bộ phận bản quyền, lập tức lên tầng tìm Đường Vực.
Cô muốn hỏi anh vì sao đột nhiên thay đổi ý định, có phải anh thực sự thích cô không? Dù chỉ một chút thôi? Vì thế anh mới tự phá vỡ nguyên tắc của bản thân.
Vừa đi ra khỏi thang máy, cô bước thật nhanh.
Thư ký Trần vừa nhìn thấy cô, mỉm cười đứng lên chào hỏi: “Cô Đường, cô tìm sếp tổng sao?”
Đường Hinh mỉm cười đáp: “Đúng vậy, sếp không ở đây sao?”
Thư ký Trần nói: “Sếp tổng đã ra ngoài rồi, có lẽ phải chiều mới về.”
Đường Hinh nhìn đồng hồ, đã là bốn giờ chiều, cô nhìn thư ký Trần mỉm cười nói: “Vậy lát nữa tôi quay lại.”
Nói xong cô liền xoay người rời đi.
Mấy thư ký ngồi đó nhìn nhau, thấy cô vừa khuất dạng đã bắt đầu sôi nổi tám chuyện: “Rốt cuộc sếp tổng với cô Đường Hinh đó có quan hệ gì? Có biết không?”
“Không biết.”
“Thực sự là bạn giường sao? Sao tôi thấy không giống.”
“Tuy rằng mỗi lần Đường Hinh lên đây nhìn thấy chúng ta đều tươi cười nhưng tôi cảm thấy cô ta là người rất mưu mô!”
“Ừm, tôi cũng cảm thấy cô ta là người không đơn giản. Chẳng phải sếp tổng lợi dụng cô ta để theo đuổi Minh Chúc sao, nhưng giờ Minh Chúc có bạn trai rồi. Quan hệ giữa Đường Hinh với sếp tổng lại tốt như vậy, thậm chí ngày càng thân thiết hơn. Thật khó đoán nha.”
Đến sáu giờ, Đường Hinh lại lên tầng lần nữa.
Thư ký Trần chu đáo rót nước cho cô, để cô ngồi đợi trong phòng tiếp khách.
Đường Hinh uống hai cốc nước, đi nhà vệ sinh một lần, chờ tới bảy rưỡi, ngoài hành lang mới vang lên âm thanh “Ting” của thang máy cùng giọng nói trầm ấm của Đường Vực: “Đưa cho tôi mấy đề tài kịch bản cùng tài liệu cần ký.”
Cao Hằng đáp: “Vâng.”
Nghe anh nói có vẻ rất vội vã.
Đường Hinh đứng lên, tiến lên trước vài bước.
Đường Vực sải bước dài tiến vào, ánh mắt lướt qua cô, bước chân bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang đứng cách anh một khoảng, có chút ngạc nhiên hỏi: “Chờ tôi sao?”
Đường Hinh bước lại gần, đứng trước mặt anh, ngẩng đầu cười đáp: “Vâng.”
Đường Vực cũng không hỏi cô tìm anh có chuyện gì, xoay người bước vào phòng làm việc, giọng điệu cũng thoải mái hơn, nói: “Vào đi.”
Anh nhìn những thư ký còn đang chờ ngoài cửa nói: “Các cô cứ về trước đi.”
Mấy thư ký đã muốn tan làm từ lâu, vừa nghe anh nói thế đã vội đứng dậy nói: “Vâng.”
Đường Hinh nhìn trợ lý Cao đang đeo kính, nhướng mày hỏi: “Sao trợ lý Cao phải đeo kính vậy?”
Cao Hằng thành thật đáp: “Vì đeo kính sát tròng quá lâu nên mắt bị nhiễm trùng.”
Đường Hinh soi anh ta từ trên xuống dưới, cảm giác trợ lý Cao đeo kính rồi càng có vẻ trung thành, đã trung thành lại còn khôn khéo. Cô hừ một tiếng, đi theo Đường Vực, nhẹ nhàng hỏi: “Sếp ơi, em còn chưa ăn cơm đâu, sếp đã ăn chưa?”
Đường Vực mới đi đến cửa phòng làm việc, nghe thấy cô nói thì bước chân dừng lại, quay đầu nhìn cô rồi liếc nhìn Cao Hằng.
Cao Hằng lập tức nói: “Để tôi đi gọi cơm cho cô Đường.”
Đường Hinh chẳng hề khách khí, quay đầu nhìn anh ta mỉm cười nói: “Thêm một ly nước trái cây nữa. Cảm ơn!”
Trước đây cô thường xuyên lên tầng này, thỉnh thoảng còn ở lại ăn cơm, Cao Hằng cũng không phải lần đầu gọi cơm cho cô, không cần hỏi cũng biết cô muốn ăn gì, liền đi thẳng ra ngoài làm việc.
Cạch.
Cửa phòng làm việc đóng lại.
Đường Hinh quay đầu nhìn, rồi lại nhìn Đường Vực đang quay lưng về phía cô. Đường Vực cởi áo vest, treo trên lưng phế sô-pha, trên người vẫn chỉ mặc áo sơ-mi trắng sạch sẽ tinh tươm cùng quần âu màu đen. Dáng người dong dỏng cao, nhưng không gầy nhom mà vững vàng. Mỗi động tác của anh đều mạnh mẽ, dứt khoát.
Đường Vực quay lại nhìn cô, hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Nói xong, anh cũng không nhìn cô mà đi về phía bàn làm việc.
Đường Hinh biết anh đang bận, cũng không muốn làm lỡ việc của anh, cô hít một hơi thật sâu rồi bước tới hỏi thẳng: “Sao sếp lại muốn gia hạn bản quyền tiểu thuyết của em? Rõ ràng không muốn cải biên thì gia hạn làm gì?”
Bước chân anh khựng lại, anh dừng lại trước bàn làm việc, cảm thấy cô tới không phải chỉ để nói chuyện phiếm với anh.
Nhưng anh cũng không vội vàng, anh chậm rãi xoay người, cả người tựa vào bàn làm việc, tay phải chống lên cạnh bàn, thả lỏng tư thế.
Anh nhìn thẳng vào cô, khoé miệng khẽ nhếch lên, nói: “Sao em biết tôi không định cải biên?”
“Lần trước sếp đã nói rồi.”
Cô bước tới trước mặt anh, nhíu mày nhìn anh, không lẽ anh định lật mặt sao?
Đường Vực ngẫm nghĩ lại, xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển vở, trên đó có nét vẽ nguệch ngoạc của cô, nói: “Ý tôi nói là thứ quái quỷ này cơ.”
Đường Hinh: “……”
Cô vừa không phản bác được gì lại vừa mừng rỡ phát điên.
Cô gái nhỏ không che giấu được cảm xúc, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, hỏi nhỏ: “Thật sao?”
Đường Vực mỉm cười, biếng nhác tựa vào cạnh bàn như lúc trước. Cả ngày nay anh bận gần chết, tới giờ này mới được thư thả một chút. Anh đưa tay sờ cổ áo, định tháo khuy cổ áo thì bỗng nhiên dừng lại.
Đường Hinh quay lại nhìn anh, chớp chớp mắt nói: “Không sao đâu, sếp cứ cởi khuy áo đi, đằng nào em cũng từng thấy qua rồi.”
Đường Vực lại buông tay xuống, chống lên cạnh bàn.
Đường Hinh bĩu môi, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, cô chậm rãi nói: “Sếp ơi, sếp biết không? Minh Chúc và đội trưởng Lục đã đăng ký kết hôn rồi.”
Đường Vực hơi cụp mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, không nói gì.
Thế nhưng có người vẫn cố ý đâm chọc anh.
“Sếp hoàn toàn hết cơ hội rồi.”
“……”
Sắc mặt Đường Vực càng thêm lạnh lùng, anh cúi đầu nhìn cô, nhíu mày nói: “Đường Hinh, chuyện không nên nói mà vẫn nói, em đang cố tình đúng không?”
Đường Hinh im lặng một lúc, nhìn chằm chằm sô-pha trước mặt, vẫn hùng hồn đầy lý lẽ mà biện giải: “Sếp không hiểu sao, cái này gọi là ‘thuốc đắng giã tật’, nói thêm vài lần nữa không chừng sếp sẽ quên hẳn luôn. Sếp thấy đúng không?”
Đúng cái con khỉ.
Tay phải Đường Vực đút túi quần, dáng vẻ càng thêm phần biếng nhác nhưng sắc mặt so với khi nãy càng lạnh lùng hơn. Anh quay mặt đi, không biểu lộ gì nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đường Hinh bỗng cảm thấy bất an, cô quay lại nhìn anh, thì thầm gọi anh: “Đường Vực…”
Cô lại gọi tên anh.
Tiếng gọi này, vào thời khắc này có ý nghĩ rất khác biệt.
Đường Vực có chút bất lực, đôi mắt nheo lại, quay lại nhìn cô, từng lời anh nói dội thẳng vào tim cô: “Em thích tôi sao?”
Tuy rằng là câu hỏi nhưng giọng điệu của anh hoàn toàn là ý khẳng định chắc chắn, khiến cô không còn có thể che giấu.
Cho dù cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, giờ phút này nhịp tim dồn dập như muốn lấy mạng cô vậy.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh, đột nhiên cười hỏi: “Anh đoán xem.”