Đường Vực, cho dù anh có là miếng thịt Đường Tăng đi chăng nữa, tôi cũng đã được ăn thử rồi.
_ “Nhật ký nữ đại gia”_
Phòng làm việc tranh tối tranh sáng, đèn còn chưa bật lên, chỉ có ánh đèn đường từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, rọi lên gương mặt tươi cười của Đường Hinh. Bên má phải có lúm đồng tiền nhỏ xinh, đôi mắt toả sáng long lanh, trông cô không có vẻ gì bị làm sợ hãi vì câu hỏi của Đường Vực.
Thậm chí, anh còn có cảm giác cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Đường Vực cúi xuống nhìn cô, sắc mặt không thay đổi, biểu cảm duy nhất của anh là đôi lông mày đang hơi nhíu lại. Anh vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào bàn làm việc, trầm giọng hỏi cô: “Từ bao giờ vậy?”
Đường Hinh khẽ kêu a một tiếng rồi bật cười: “Anh hỏi em thích anh từ bao giờ sao?”
Đường Vực đáp ừ, không nghe ra cảm xúc gì.
Anh muốn biết cô thích anh đã từ bao lâu rồi?
Nếu không quá lâu, phải chăng còn có thể kịp dừng lại, không khiến cô tổn thương?
Đường Hinh bỗng nhiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, cô cúi đầu, nói dối: “Em không biết, có lẽ mới chỉ mấy tháng gần đây thôi.” Không đợi anh nói tiếp, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thẳng vào anh mà nói: “Anh đừng hỏi em thích anh vì cái gì. Rất đơn giản thôi, anh đẹp trai, nhiều tiền, cũng không lăng nhăng… Thế nên thích anh rất dễ mà.”
Đẹp trai, nhiều tiền, không lăng nhăng.
Đây đều là những lý do khiến phụ nữ thích anh. Đường Vực nhíu mày, trong lòng thoáng phiền muộn, anh lại hỏi: “Chỉ có vậy thôi sao?”
Đương nhiên không chỉ có vậy…
Đường Hinh tuyệt đối không nói cho anh biết, năm đó khi cô tới Thời Quang ký hợp đồng, lần đầu tiên nhìn thấy anh đã thích anh rồi.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, chuyện này bất kể đối với người nào cũng không thích hợp.
Nhưng đối với Đường Vực mà nói lại vô cùng thích hợp.
Đường Hinh nhìn anh, hơi cắn môi, thận trọng hỏi: “Đường Vực, anh thấy em có xinh đẹp không?”
Đường Vực sửng sốt: “……”
Anh không theo kịp mạch suy nghĩ của cô. Sao đột nhiên lại nói tới chuyện này? Lúc trước người trong công ty đều nói Đường Hinh và Minh Chúc là hai nữ biên kịch xinh đẹp nhất, điều này anh không phủ nhận nhưng vẻ đẹp của hai người không giống nhau.
Thời tiết đã ấm dần lên. Hôm nay Đường Hinh mặc một chiếc áo khoác len màu trắng cùng váy dài kẻ caro, chân váy mềm mại, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu. Đường Vực nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ trắng hồng mềm mịn, đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy, khuôn mặt rất nhỏ, khi cười rộ lên bên má phải có lúm đồng tiền xinh xinh, ngay cả lúc cô nói chuyện, lúm đồng tiền thoáng hiện ra, rất linh động.
Anh gật đầu rất khẽ, cũng đáp một tiếng ừ.
Mắt Đường Hinh sáng lên, khoé miệng vẫn mỉm cười, nhìn anh với vẻ chờ mong, nói: “Vậy em làm bạn gái anh được không? Dù sao anh cũng nói em xinh đẹp, em cũng thấy anh rất đẹp trai…”
“Dừng lại đã.” Đường Vực nhíu mày, nhìn cô với vẻ không thể tin nổi: “Ai nói với em bạn gái của tôi chỉ cần xinh đẹp?”
“Không phải sao?” Đường Hinh biện giải: “Minh Chúc rất xinh đẹp. Những bạn gái cũ hoặc người anh từng thích chắc chắn là rất xinh đẹp. Đàn ông không phải đều thích phụ nữ xinh đẹp sao? Em nói không sai nha.”
Đường Vực: “……”
Mẹ nó cái thứ logic gì thế này?
Anh thay đổi tư thế, đứng thẳng người, tay phải vẫn chống lên bàn, từ trên cao cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ngày càng lạnh lùng, cười chế giễu: “Nếu tôi thật sự chỉ cần phụ nữ xinh đẹp thì bạn gái của tôi phải chất đầy cả một xe tải.”
Đường Hinh: “……”
Đúng vậy, giới giải trí có bao nhiêu người đẹp thích anh.
Thế nhưng, Đường Vực, anh có biết không? Đấy chỉ là cái cớ em bịa ra thôi.
Cô hơi nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn anh, cố làm ra vẻ không để tâm hỏi: “Vậy anh nói thẳng đi, em muốn làm bạn gái anh…” Cô ngừng lại một chút, ngữ khí dịu lại, giọng nói cũng nhỏ đi: “Anh có đồng ý không?”
Đường Vực nhìn cô gái vừa to gan lại vừa bướng bỉnh đang đứng trước mặt mình, không thốt nên lời. Nếu là người khác, anh sẽ thẳng thắn lạnh lùng từ chối, nhưng đây lại là Đường Hinh… Anh đã nuông chiều cô quá nhiều, giờ anh không biết phải làm sao.
Nếu nói ra tất cả rồi, sau này hai người sẽ ra sao đây?
Đường Vực mím môi, im lặng.
Trái tim Đường Hinh lạnh dần, cả người cứng đờ đứng im một chỗ, cúi đầu tự cười nhạo bản thân.
… Vậy là không thích cô rồi.
Nếu thực sự thích cô sẽ không cần cô theo đuổi. Anh đâu phải không thích theo đuổi phụ nữ…
Càng không phải chưa từng theo đuổi phụ nữ.
Thậm chí cô còn từng giúp anh theo đuổi người khác.
“Đường Hinh, chúng ta không thích hợp.” Tiếng nói của anh thật nhỏ, thật trầm, không để lộ cảm xúc gì, anh hơi ngừng lại một chút rồi lại nói: “Hơn nữa, tôi từng theo đuổi Minh Chúc, hai em là bạn thân, mối quan hệ này rất nhạy cảm, em không thấy thế sao?”
Cô đương nhiên biết chuyện này rất nhạy cảm, cũng biết người trong công ty xì xào bàn tán như thế nào, đồn đại khó nghe ra sao.
Nhưng dù có thế nào, cô cũng không thèm bận tâm đến những chuyện đó, cô chỉ quan tâm anh có thích cô hay không.
Đường Hinh cũng không biết mình phải dồn bao nhiêu sức lực mới có thể kìm nén không rơi nước mắt. Cô khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: “Đường Vực, sao anh không nói thẳng là anh không thích tính cách của em, không cần phải nói vòng vo là ‘không hợp’, quá giữ kẽ rồi.”
Biểu cảm của Đường Vực cứng đờ trong nháy mắt, anh nhìn sự thay đổi trong ánh mắt của Đường Hinh, hơi chần chừ gọi tên cô: “Đường Hinh, tôi…”
“Anh không cần phải nói gì cả.” Đường Hinh hít một hơi thật sâu, quay đi: “Em đi trước, không quấy rầy anh làm việc nữa.”
Nói xong, cô cũng không để anh kịp có phản ứng hay nói gì thêm, vội vàng đi ra ngoài.
Cô nghiến răng, đôi mắt ửng đỏ, tay dùng sức mở cửa.
Đường Vực nhíu mày nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô lúc này đang bỏ chạy trối chết, trong lòng không hiểu sao có chút bực bội.
Đường Hinh cúi đầu bước nhanh ra ngoài, cũng không để ý nhìn đường nên vô tình va phải trợ lý Cao đang ôm tài liệu đi theo hướng ngược lại, giấy tờ văn kiện văng tứ tung, rơi đầy đất. Cô chỉ dừng lại một chút, cũng không nhìn lại, một tay che bên vai bị đau, luống cuống bỏ chạy.
Cao Hằng đứng sững sờ tại chỗ, quay đầu lại nhìn theo bóng lưng cô, cho tới khi cô rẽ vào góc hành lang khuất dạng mới hồi phục lại tinh thần, cúi đầu nhìn giấy tờ đang vung vãi khắp nơi, lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng làm việc, nhìn biểu cảm khó dò của sếp tổng.
Anh ta cũng không dám hỏi cô Đường xảy ra chuyện gì, chỉ vội cúi đầu nhặt lại giấy tờ.
Mới nhặt được một nửa, từ phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, là Đường Hinh vừa bỏ đi đã quay trở lại.
Cô tựa như một chiến binh, bước nhanh tới trước cửa, đứng ở đó nhìn thẳng vào Đường Vực, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng nhìn anh.
Đó là lần đầu tiên Đường Vực thấy Đường Hinh như vậy. Những lúc anh thấy cô, cô vẫn thường cười tủm tỉm với anh, lúm đồng tiền nhỏ xinh ẩn hiện trên má.
Đường Hinh nhìn anh chằm chằm, cười lạnh lùng: “Đường Vực, em có vài lời vẫn luôn muốn nói với anh. Em thích anh nhưng anh không thích em, đó là quyền tự do lựa chọn của anh, có những việc em không thể trách anh. Nhưng mà, bây giờ nghĩ lại em cảm thấy không phải như vậy. Anh biết không, một người đàn ông nhờ một cô gái giúp anh ta theo đuổi bạn thân nhất của cô ấy, anh không cảm thấy việc làm này ngu ngốc thế nào sao?”
“Anh muốn theo đuổi ai thì tự mình theo đuổi đi, sao lại lôi em vào làm gì? Nếu từ đầu anh không lôi kéo em thì giờ chuyện đã không thành thế này.”
“Em thực sự điên rồi mới cùng anh chơi đùa lâu đến vậy.”
Đường Vực đứng im không nhúc nhích, dáng người cao lớn phản chiếu trên tấm kính lớn sát đất, gương mặt anh tuấn như toả sáng giữa khung cảnh mờ mờ trong phòng. Anh nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ điềm tĩnh, nhưng lúc này chính sự điềm tĩnh của anh càng khiến cô thêm tức giận, cô cắn môi, mắng một câu: “Anh thực ra cũng là kẻ tồi tệ!”
Đường Vực nhíu mày, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo. Sắc mặt anh nghiêm lại, kìm nén cảm xúc, gọi tên cô: “Đường Hinh.”
Đôi mắt Đường Hinh khẽ đảo, cô cắn môi, không quan tâm tới phản ứng của anh, quay người lại, đúng lúc đối diện với trợ lý Cao vừa thu dọn xong tài liệu, vừa mới đứng thẳng lên.
Đây là lần hiếm hoi trợ lý Cao đánh mất sự bình tĩnh thường ngày, vẻ mặt anh ta vừa tràn đầy kinh ngạc vừa khó tả, có lẽ anh ta không ngờ Đường Hinh sẽ dám mắng Đường Vực như vậy.
Cô trừng mắt nhìn anh ta, hừ lạnh: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy ông chủ của anh bị người khác quát mắng sao? Hay chưa từng thấy cô gái nào bị người ta từ chối?”
Trợ lý Cao: “……”
Cô gái bị từ chối thực ra anh ta đã thấy rồi.
Nhưng người mắng sếp tổng thì chưa thấy bao giờ…
Ai dám mắng sếp tổng chứ! Lại còn chỉ tay thẳng vào mặt mắng sếp là đồ tồi, anh ta vẫn cảm thấy sếp tổng oan uổng mà!
Ba người nhất thời im lặng, không khí cực kỳ ngượng nghịu.
Đường Hinh gục đầu xuống, chợt cảm thấy rất tủi thân. Cô ở trước mặt trợ lý Cao lúc này thực sự quá mất mặt… Cô đã lớn chừng này mà trước giờ chưa từng mất mặt đến thế, cũng chưa từng cảm thấy bản thân mình hèn mọn đến thế. Yêu thầm đúng là không phải thứ con người nên mắc phải, không vui vẻ chút nào hết.
Đường Vực cũng thật đáng ghét.
Khốn kiếp.
Đầu heo.
Cao Hằng lặng lẽ ôm tài liệu quay người đi ra, tự nhủ với bản thân mình không nghe thấy gì không nhìn thấy gì hết. Dường như cùng lúc đó, Đường Hinh cũng quay đi, chân dợm bước vài bước, cô đột nhiên quay lại lần nữa, đi nhanh vào trong phòng, cô sải bước thật dài khiến tà váy dưới chân tung bay.
Cao Hằng không nén nổi tò mò lén nhìn qua.
Đường Vực thấy cô tiến về phía mình. Đôi mắt đen láy thâm trầm dính chặt lấy cô, vừa có vẻ hồ nghi vừa có phần kìm chế.
Cho tới một giây trước khi mọi chuyện xảy ra, anh cũng không biết được Đường Hinh muốn làm gì.
Đường Hinh đứng yên trước mặt anh, đúng vào lúc Đường Vực nghĩ thầm phải chăng cô muốn tát anh một cái cho hả giận, cô bỗng nhiên nhón chân lên, ôm lấy cổ anh, cả người tựa vào anh, hôn lên môi anh một cách vô cùng chuẩn xác.
Chuyện xảy ra quá mức đột ngột khiến Đường Vực cực kỳ kinh ngạc. Anh vội lùi ra sau một bước nhỏ, tay phải chống lên bàn làm việc, giúp cả hai người đứng vững. Anh nghiêm mặt, nói nhỏ: “Đường Hinh, em…” Đường Hinh tựa như không nghe thấy lời anh nói, lại sáp lại gần anh, cắn lên môi anh.
Đường Vực cảm thấy như ai đó khẽ thụi vào lồng ngực mình. Đôi lông mày nhíu lại, bờ mi rủ xuống, ánh mắt anh lưu luyến trên hàng mi dài của cô. Cô gái nhỏ nhắm chặt hai mắt, vụng về dùng đôi môi mềm mại của mình cắn môi anh, khẽ liếm môi anh.
Cổ họng Đường Vực khô rang, thân thể cứng đờ, hai tay theo phản xạ nắm lấy hai tay cô, muốn gỡ chúng ra khỏi cơ thể mình. Nhưng cô gái nhỏ như kẹo mạch nha kiên quyết quấn chặt lấy cơ thể anh, anh lại không nỡ mạnh tay với cô, một lần gỡ ra không được, hai lần vùng ra không được, vậy thì anh thuận theo cô, cả cơ thể tựa vào bàn làm việc, để mặc cho cô quấn lấy, để cô tuỳ ý làm xằng làm bậy, để cô tuỳ hứng hôn anh.
Giống như anh đã từng dễ dãi cho phép cô can thiệp vào chuyện riêng tư của anh, giống như anh đã từng nuông chiều cho phép cô bày trò nghịch ngợm.
Cao Hằng khiếp sợ nhìn cảnh tượng này ba giây, nghĩ thầm cô Đường quả nhiên phi thường xuất chúng, sau đó lặng lẽ xoay người rời đi.
Hành động của Đường Hinh hoàn toàn là bộc phát, khoảnh khắc chạm vào môi anh, trái tim cô đã mềm nhũn run rẩy.
Một lúc lâu sau, cô thở hổn hển, tách môi mình ra khỏi môi anh nhưng khuôn mặt vẫn cách anh thật gần. Hàng mi khẽ run run rồi mở to, đôi mắt ướt át đối diện với ánh mắt phức tạp của anh, cô thì thầm tự nói với mình: “Vậy là được rồi, sau này sẽ không còn vấn vương gì nữa.”
Đường Vực cảm nhận cơn chấn động trong lồng ngực như đang giục giã anh. Anh cúi xuống nhìn cô nhưng lại nói không nên lời.
Đường Hinh buông anh ra, đưa tay sờ lên môi mình, cười với anh, lần này thực sự rời đi không quay đầu lại.
Ra tới cửa, cô thấy trợ lý Cao đang đứng sát vào tường thăm dò động tĩnh, cô mỉm cười với anh ta, nói: “Trợ lý Cao, thực ra anh đeo kính còn đẹp trai hơn, sau này đừng đeo kính áp tròng nữa.”
Vẻ mặt Cao Hằng cực kỳ phức tạp: “…… Cảm ơn.”
Đường Hinh bĩu môi, không nói thêm gì nữa rồi bỏ đi.
Đường Vực vẫn đứng im tại chỗ, cả người tựa vào bàn làm việc như trước. Đầu hơi gục xuống, đầu lưỡi liếm khoé môi, hai mắt anh nhắm lại, tay xoa xoa huyệt thái dương, khẽ rít một hơi “shhh”, vẻ mặt vừa bực bội vừa cam chịu.
Một lát sau, anh ngồi dậy, tháo hai khuy ở cổ áo, vòng ra phía sau bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra bao thuốc lá.
Cao Hằng nghe thấy âm thanh của bật lửa, lén liếc nhìn vào trong phòng, thấy sếp tổng đang tựa trên ghế, châm điếu thuốc, một lát sau đã nhả khói ra, lông mày nhíu chặt, nhìn qua đã biết đang cực kỳ bực tức.
Anh ta hiếm khi thấy sếp tổng hút thuốc, trừ khi công việc quá bận rộn, lúc cần lấy lại tinh thần sẽ hút một điếu hoặc là khi tâm trạng vô cùng không tốt.
Lúc này đây, công việc vừa bận rộn mà tâm trạng lại cực kỳ không tốt…
Thôi xong, anh chưa từng thấy bộ dạng sếp tổng như bây giờ.
Đường Vực hút xong một điếu thuốc, trên môi vẫn còn vương hơi ấm và hương vị của cô gái nhỏ kia, trong đầu vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của cô “Vậy là được rồi, sau này sẽ không còn vấn vương gì nữa.” Thế nghĩa là sao?
Anh dụi tàn thuốc, ném vào thùng rác, nhìn về phía cửa phòng làm việc còn đang mở rộng, cáu kỉnh gọi: “Vào đi.”
Cao Hằng lập tức ôm tài liệu đi vào, đem tài liệu đặt lên bàn, thận trọng nhìn Đường Vực nói: “Thưa sếp, tài liệu đều ở đây.”
Đường Vực lúc này không còn tâm trạng nào để làm việc. Anh xốc lại tinh thần, cúi đầu đọc tài liệu, hai mày vẫn nhíu chặt, lúc ký tên cũng nhấn bút thật mạnh, đầu bút mạnh mẽ lướt đi, như muốn chọc thủng tờ giấy.
Cao Hằng nhìn mà khiếp sợ trong lòng.
Nửa tiếng sau.
Đường Vực không kìm nổi, ngẩng đầu nhìn anh ta, nhíu mày nói: “Gọi điện thoại cho Đường Hinh đi.”
Anh không cần nói gì thêm Cao Hằng đã lập tức hiểu ý. Sếp tổng vẫn luôn lo lắng cô Đường gặp phải tai nạn gì, anh ta vội đáp: “Vâng.”
Anh ta thay mặt Đường Vực gọi điện cho Đường Hinh, còn chưa kịp mở miệng nói gì, ở đầu dây bên kia Đường Hinh đã lạnh lùng cười hỏi: “Gọi điện cho tôi làm gì? Sợ tôi nghĩ quẩn à? Anh nói lại cho sếp tổng, dù cho anh ta có là miếng thịt Đường Tăng đi chăng nữa thì tôi cũng đã ăn thử rồi, cũng chỉ có thế thôi, không làm tôi vương vấn gì đâu.”
Nói xong dứt khoát cúp máy.
Cao Hằng: “……”
Đường Vực dựa vào trên ghế, nhíu mày nhìn vẻ mặt của trợ lý, lạnh lùng hỏi: “Cô ấy nói gì?”
Cao Hằng: “…… Cô ấy nói đã về tới nhà rồi, sẽ không nghĩ quẩn đâu.”
“Nói tiếp.”
Cao Hằng đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của sếp tổng, da đầu cũng căng ra, gắng gượng nói: “Cô ấy nói sếp… dù sếp có là thịt Đường Tăng thì cô ấy cũng nếm thử rồi, cũng chỉ có thế thôi, không đủ khiến cô ấy vấn vương trong lòng…”
Sắc mặt Đường Vực thoắt cái đen xì.
Thịt Đường Tăng?
Cũng chỉ có thế thôi? Chỉ có thế thôi thì sao còn nhấm nháp lâu thế?
Cao Hằng không dám nhìn sắc mặt anh, nơm nớp lo sợ tiếp tục làm việc.
Mười một rưỡi tối, Đường Vực kết thúc công việc, lấy áo vest từ sô-pha cầm trên tay, đi tới cửa, anh nghiêng đầu nhìn Cao Hằng, lạnh lùng nói: “Chuyện tối nay nếu để lộ nửa chữ ra ngoài, cắt hết tiền thưởng cuối năm cùng phí làm thêm giờ.”
Cao Hằng đứng thẳng người, vẻ mặt “thấy chết không sờn” đáp: “Đã rõ ạ.”
Đường Vực cũng biết tính trợ lý của mình, không nói thêm gì rồi xoay người rời đi.
Cao Hằng đi theo phía sau anh, nhẹ nhàng thở phào. Anh ta làm chân trợ lý đã bốn năm, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này, cảm thấy như được khai sáng về một chân trời mới vậy. Cô Đường đích thực là… có bản lĩnh.
Mười hai giờ đêm, Đường Vực về tới nhà. Đèn cũng chưa thèm bật, tay ném áo khoác lên ghế, điện thoại vứt lên bàn trà, một tay cởi áo sơ mi, chân bước về phía phòng tắm.
Tới cửa phòng tắm, bước chân anh chợt khựng lại, lại quay lại, cầm điện thoại lên xem. Vào WeChat, anh lướt qua bảng tin, thấy bài đăng mới nhất của Đường Hinh vào lúc chiều tối…
Nữ đại gia: Tôi sắp làm một chuyện lớn! [ảnh minh hoạ tâm trạng hồi hộp]
Ngón tay Đường Vực dừng lại, ánh mắt lướt xuống phần bình luận, chăm chú đọc phần phản hồi của Đường Hinh.
Nữ đại gia trả lời phó đạo diễn đoàn phim “Chống khủng bố”: Nếu thành công thì mọi người đều sẽ biết thôi, nếu thất bại thì thôi, tôi sẽ không nói gì đâu [icon đáng yêu].
Phía dưới có người bình luận hỏi cô: “Thế nào rồi?”
Phó đạo diễn còn quan tâm nói thêm: “Thất bại rồi sao? Có gì cần giúp đỡ cứ nói với mọi người nha.”
Cô không trả lời bất cứ bình luận nào.
Đường Vực nhìn chằm chằm tấm ảnh minh hoạ kia một hồi, cuối cùng nhíu mày, quẳng điện thoại sang một bên, quay người bước vào phòng tắm.
Đường Hinh…
Chuyện lớn cô muốn làm là thổ lộ với anh.
Sau đó, anh đã từ chối cô.