Hôm nay Đường Vực thực sự khiến tôi muốn đập cho anh ta một trận.
Đồ óc heo.
_ “Nhật ký nữ đại gia”_
Lục Chi Hành vừa đăng bài viết xong, lập tức lôi theo Đường Hinh từ hàng biên kịch vô danh tiểu tốt phi thẳng ngồi chễm chệ trên hàng đầu bảng hotsearch. Các fan trố mắt nhìn hashtag “#Lục papa mà Đường Tâm nói tới chính là tôi” leo từ hạng 38 lên thẳng hạng nhất.
Thiên hạ lao vào bình luận vô cùng náo nhiệt.
“‘Lục papa mà Đường Tâm nói tới chính là tôi’, câu này sao nghe ngọt thế chứ? Tôi ship couple này rồi đấy!”
“Tự dưng thấy tình ghê cơ… Sao thế nhỉ?”
“Thế là Lục papa muốn làm phim ‘Dệt một giấc mộng cho anh’ sao? Đạo diễn Lục ngoi lên trong số mấy chục Lục papa quyết tâm trổ tài sao? Bản lĩnh nha! Hóng phim!”
“Mọi người không để ý câu ‘Không bán cho Đường papa’ của Đường Tâm à? Sao tôi lại thấy hơi phũ nhỉ, Đường papa đáng thương ghê cơ… Nhưng mà tôi vẫn ủng hộ Lục papa và Đường Tâm nha! Chờ tuyên bố chính thức!”
……
Đường Hinh nhìn vô số bình luận tag mình cùng vị trí hàng đầu trên bảng hotsearch, cảm thấy cực kỳ choáng váng.
Cô còn chưa biết phim tròn méo thế nào, thế mà Lục papa đã lôi cô lên hạng nhất hotsearch rồi.
… Thế này có thể coi là bước đầu lăng-xê không?
Weibo Lục Chi Hành nhiều fan theo dõi hơn Weibo Đường Tâm nhiều, gần năm triệu fan. Nói cho cùng một đạo diễn tài hoa điển trai giống anh ta quả thực không nhiều, anh ta đích thực là nhan sắc đại diện cho giới đạo diễn. Mỗi lần tới lễ trao giải, khán giả đều có cơ hội được ngắm nhìn khuôn mặt trẻ trung điển trai kia, còn có phong thái lãng tử phóng khoáng, đứng cùng hàng ngũ nghệ sĩ vẫn vô cùng xuất chúng.
Thế nhưng người ta đâu chỉ dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, có thể ôm được vài giải lớn về nhà đều nhờ vào tài năng cả đó.
Thỉnh thoảng, Lục Chi Hành cũng tham gia đóng vai khách mời trong phim điện ảnh, thời lượng lên hình không nhiều nhưng cũng đủ làm fan thấy hứng thú.
Đường Hinh thừa nhận là lá gan của cô rất lớn, ngay cả Đường Vực mà cô còn dám cưỡng hôn thì còn sợ cái gì nữa? Nhưng lúc này nhìn lượng người theo dõi đang tăng lên ầm ầm, cô bỗng nhiên sợ sệt, không dám mở phần bình luận ra xem. Với tư duy của một biên kịch cộng với kinh nghiệm dùng tài khoản clone, cô có thể chắc chắn bình luận của fan bây giờ rất dữ dội.
Vừa mở WeChat, trên màn hình đã hiện ra thông báo tin nhắn của Lục Chi Hành.
Cô ngơ ngác một chút rồi vội vàng mở ra đọc.
Lục Chi Hành: “Chưa follow tôi sao?”
Ý anh là follow trên Weibo.
Đường Hinh lại vội vàng mở Weibo ra xem, bỏ qua hotsearch, cũng cố gắng không nhìn lượt tương tác và số bình luận đang tăng vọt bên dưới, chỉ chăm chú tìm Weibo của Lục Chi Hành, nhấn nút theo dõi. Sau đó lại quay về WeChat, nhắn một icon tươi cười rồi nói: “Đã follow rồi!”
Lục Chi Hành: “Hai ngày nữa tôi về, ngày 15 chúng ta gặp nhau ăn bữa cơm rồi bàn chuyện hợp tác được không?”
Từ lúc Lục Chi Hành đăng Weibo tới giờ, Đường Hinh hiểu được Lục Chi Hành thực sự muốn hợp tác cùng cô, cũng thực lòng muốn chuyển thể “Dệt một giấc mộng cho anh”, bây giờ toàn thể cư dân mạng cũng đều biết, Lục papa của cô… chính là Lục Chi Hành.
Bây giờ, nếu cô lại nói không muốn hợp tác thì chẳng khác gì tát vào mặt Lục Chi Hành cũng là tự tát vào mặt mình.
Đường Hinh không có thói “lật mặt”, cô hơi mím môi, gửi icon ôm chân đại gia, nói: “Được, để tôi mời.”
Lúc ấy Lục Chi Hành vừa mới kết thúc một buổi phỏng vấn, cả người thả lỏng vắt chân ngồi trong xe, nhìn thấy tin nhắn trả lời của Đường Hinh, anh không kìm được phì cười. Anh nhận ra cô nhóc này rất thích dùng icon, anh cũng lười gõ chữ mà gửi thẳng một tin nhắn thoại: “Mời cơm là việc của đàn ông mà?”
Đường Hinh nhận được tin nhắn thoại thì hơi bất ngờ, cô vặn nhỏ tiếng, để loa điện thoại sát bên tai, nghe xong mỉm cười nhắn lại: “Được, vậy lần sau tôi sẽ mời.”
Có đi có lại.
Lục Chi Hành nhắn icon mỉm cười: “Được.”
Vài giây sau, Lục Chi Hành nghe trợ lý nói mới biết hôm nay anh nổi hứng đăng bài trên Weibo nói vài câu đùa thế mà lại lên hot search, anh cạn lời, mở Weibo xem thử. Thực sự anh chỉ nói đùa thôi mà, đâu có ý gì… Không biết Đường Hinh có để bụng không? Chắc không ngại ngùng gì đâu nhỉ? Lần trước chính cô ấy đã gọi anh là Lục papa trước.
Nhưng mà để thể hiện sự tôn trọng với Đường Hinh, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm: “Chuyện trên Weibo cô không để tâm chứ?”
Đường Hinh khựng lại một chút rồi trả lời: “Không sao đâu.”
Lục Chi Hành yên tâm, lại vắt chân dựa vào lưng ghế, nói với trợ lý: “Đi thôi, về khách sạn.”
Thực ra lúc này Đường Hinh còn chưa lên Weibo hóng hớt đâu nhưng Hàn Tiêu Tiêu bên cạnh cô đã hào hứng kêu lên: “Mẹ cha ơi! Đường Hinh cô quá chất luôn! Cô thành thần tượng của tôi rồi! Là Lục Chi Hành đó!!!”
Đường Hinh: “……”
Cô bây giờ cũng cảm thấy mình chất phát ngất luôn rồi. Cô đã dám hôn Đường Vực đó! Rồi còn từ chối Đường Vực! Tát thẳng vào mặt Đường Vực nữa!
Cô muốn bán bản quyền, muốn chuyển thể phim điện ảnh, muốn cùng Lục papa bay cao!
Hoàng Tư Nghệ cùng Chu Đan cũng không ngờ mọi chuyện lại biến chuyển thành thế này, nhìn lượng fan theo dõi Đường Hinh tăng vọt cùng bao đề tài hot liên quan đến tác phẩm đều đang được mọi người bàn tán. Đây chẳng phải một bước lên trời thì là gì?
Số may thế không biết!
Rất nhanh sau đó, Hoàng Tư Nghệ thấy top trending mới còn ảo diệu không kém.
#Tội nghiệp Đường papa
Cô ta xem lướt qua, nhìn sang Đường Hinh, trong lòng phấp phới khi thấy Đường Hinh bị sao quả tạ chiếu, mỉa mai nói: “Đường Hinh, cô lên xem lại top hot search đi, thấy có công bằng cho sếp tổng hay không.”
Đường Hinh nhìn cô ta, cười lên nói: “Thế hả? Tôi cũng muốn thấy có gì công bằng với không công bằng đấy?”
Chu Đan trợn mắt đáp trả: “Cô lên xem thì biết!”
Thể diện của sếp tổng đều mất sạch rồi, Đường Hinh còn dám thản nhiên nói như thế, đúng là được chiều quá hoá hư mà.
Hàn Tiêu Tiêu mở ra xem, sắc mặt biến đổi như da tắc kè, vỗ vỗ đầu ảo não nói: “Sao tôi cứ thấy có gì đó là lạ…” Cô ấy đẩy tay Đường Hinh, thì thầm: “Cô đi xem thử đi!”
Lửa đốt đến mông rồi, nếu còn vờ như mình không liên quan nữa thì chịu cô rồi!
Đường Hinh lúc này mới mở Weibo ra xem, hot search đầu bảng vẫn là “Lục papa mà Đường Tâm nói chính là tôi”, đứng vị trí thứ ba là… “Tội nghiệp Đường papa”. Tay cô run run, cư dân mạng quả nhiên không làm cô thất vọng, chuyện cô lo lắng nhất đã xảy đến rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, click vào hot search này, lướt xem bình luận…
“Đường Tâm nói ‘Không bán cho Đường papa nữa’, tội nghiệp Đường papa quá đi, không biết khi Đường papa đọc những tin này sẽ có cảm giác gì. Tự dưng thấy đáng thương quá đi.”
“Không bán cho Đường papa… Công khai cự tuyệt nhaaaa! Đường papa có đau lòng không? Sao đầu tôi chỉ nghĩ được một câu chuyện tình tay ba đau thương thế này.”
“Nhưng mà Đường Tâm ngoại hình thế nào thế? Có ai có ảnh không”
“Đừng làm thế mà, Đường papa cũng cần thể diện đó.”
…
Đường Hinh nhìn cư dân mạng đang trêu đùa, đột nhiên cũng thắc mắc không biết Đường Vực cảm thấy thế nào. Tức giận ư? Đương nhiên rồi. Hối hận không? Hối hận cái gì? Hối hận không quay phim sớm hơn tí hay hối hận vì đã không đồng ý với cô.
Cô không đăng ảnh thật của mình lên Weibo, cũng không tổ chức gặp mặt ký tặng sách nên các fan không biết mặt cô.
Trên WeChat người quen đều đang tò mò hỏi han chuyện cô lên hot search, hỏi cô thế này là sao, hỏi cô thực sự muốn hợp tác làm phim điện ảnh với Lục Chi Hành sao? Đường Hinh nhắn tin trả lời Vưu Hoan cùng mấy người bạn thân thiết, ngoài ra cũng không để tâm thêm nữa.
Càng trả lời nhiều thì càng bị hỏi nhiều, cô có hơi bực bội.
Hàn Tiêu Tiêu nhìn sắc mặt của cô, hỏi nhỏ: “Liệu sếp Đường có giận thật không nhỉ?”
Đường Hinh nhíu mày, hừ một tiếng đáp: “Hot search cũng đâu phải do tôi quản…”
Tức giận thì đổ lên đầu cô sao?
Hàn Tiêu Tiêu nhìn vẻ mặt cô, thầm nghĩ bản lĩnh của cô thật vững vàng, cũng không quan tâm người khác nghĩ gì, cô ấy dựng ngón tay cái like, xong lại nhoài người ra cười tủm tỉm nói: “Nếu bộ sách kia của cô thực sự được chuyển thể, cô có thể đưa tôi vào tổ biên kịch được không?”
Đường Hinh liếc nhìn cô ấy, hỏi: “Cô muốn rời Thời Quang à?”
Hàn Tiêu Tiêu thở dài: “Thực ra tôi cũng cảm thấy mình không thích hợp ở lại đây.”
Đường Hinh cười, báo hiệu tin nhắn WeChat cứ vang lên không ngừng, cô quẳng điện thoại sang một bên, không thèm nhìn.
Lại nghĩ, cô và Đường Vực đã đến nước này, cô còn nhọc lòng lo cho cảm xúc của anh ta để làm gì?
Trên tầng của lãnh đạo, Cao Hằng đang đẩy gọng kính lên sống mũi, bàn tay cũng ướt mồ hôi, không dám nhìn sắc mặt của sếp tổng. Anh ta nghĩ thầm: “Cô Đường quá xuất sắc, có thể làm cho sếp xoay mòng mòng như cua.”
Vẻ mặt Đường Vực lạnh như băng, nheo mắt nhìn màn hình máy tính, ánh mắt lạnh lùng làm người ta phát run. Một hồi lâu sau, anh mới bực bội vứt con chuột “cạch” một cái, cả người ngả ra sau ghế, ghế khẽ xoay tròn làm anh ngồi nghiêng bên cửa sổ.
Một bên mặt sầm sì hướng ra ngoài trời.
Cao Hằng đang muốn mở lời, cửa văn phòng lại vang lên tiếng “cốc, cốc”, người bên ngoài cũng không đợi bên trong đáp lời đã mở cửa tiến vào.
Hoắc Thần Đông đứng ở cửa, nhìn lướt qua Cao Hằng rồi lại nhìn vẻ mặt Đường Vực đang hướng ra ngoài cửa sổ, hắng giọng, vừa đi vào vừa nói: “Sếp tổng à, bày ra cái mặt như bánh đa nhúng nước này không sợ bị người ta cười cho à?”
Đường Vực quay lại nhìn anh ta, lạnh lùng đáp: “Cậu không thấy phiền hả?”
Hoắc Thần Đông điều chỉnh lại vẻ mặt, lại hắng giọng, đi đến trước bàn làm việc của Đường Vực, quan tâm hỏi han: “Có phải cậu và Đường Hinh cãi nhau không? Cậu lại bạc đãi cô ấy hả? Nếu không thì sao tự dưng cô ấy lại làm như thế, tôi biết rõ cô ấy rất quý trọng cậu.”
Hồi cuối năm ngoái, đoàn làm phim cùng đi liên hoan, khi đó tin đồn giữa Đường Vực cùng nữ minh tinh nào đó lại lên top search, đương nhiên đấy chỉ là tin đồn nhảm nhưng Hoắc Thần Đông vẫn lôi ra chế giễu trong bữa ăn: “Đường Vực cậu cmn đào hoa thật đấy. Sao nữ minh tinh nào cũng bám dính lấy cậu thế nhỉ.”
Lúc anh ta nói câu đó thực ra chỉ nói rất nhỏ, hoàn toàn là đang trêu chọc Đường Vực, đúng lúc Đường Hinh ngồi cạnh nghe được, cô liền nói nhỏ: “Anh cũng có tốt đẹp hơn gì đâu, tin của anh ấy dù sao cũng chỉ là tin đồn, còn anh thì… Thưa sếp tôi có nói gì đâu.”
Hoắc Thần Đông: “……”
Thế mà dám bảo là có nói gì đâu!
Anh ta nhìn Đường Vực, Đường Vực không thèm để ý mà chỉ nhìn Đường Hinh, cười khẩy rồi nói: “Cô ấy nói cũng chẳng sai.”
Hoắc Thần Đông: “……”
Hoắc Thần Đông nhớ trong một bữa tiệc, Đường Hinh có mời Đường Vực mấy chén rượu. Cô nhóc này tửu lượng không tệ, uống xong mấy chén thì mặt cũng ửng hồng, nhìn Đường Vực rất dịu dàng lại có chút ngượng ngùng. Có điều lúc đó cô ấy còn đang giúp Đường Vực theo đuổi Minh Chúc, dù anh ta có hoài nghi nhưng cũng không để tâm nhiều.
Bây giờ Minh Chúc cũng đã kết hôn rồi, trong công ty tin đồn về Đường Vực và Đường Hinh cũng không ít, anh ta ngẫm lại cảm thấy không đúng lắm
Cô nhóc Đường Hinh kia, chắc chắn tới 80% là có thích Đường Vực.
Nhưng thích từ bao giờ thì anh ta không đoán được.
Có điều nhìn tình hình bây giờ thì có vẻ… tan tành rồi.
Ngoài cửa sổ sắc trời đang tối dần, có phần u ám, thành phố còn chưa lên đèn khiến cho khung cảnh bên ngoài có phần cô đơn.
Đường Vực dời mắt khỏi cửa sổ, duỗi chân ra, quay ghế lại nhìn Hoắc Thần Đông: “Cậu cảm thấy tôi đối xử với cô ấy không tốt sao?”
Hoắc Thần Đông nhướng mày, hai tay chống trên bàn, hơi khom người nhìn Đường Vực, cười nói: “Có phải cậu đã từ chối cô ấy rồi không?”
Đường Vực: “……”
Anh im lặng một lúc lâu, không nói gì, vẻ bất lực.
Hoắc Thần Đông tặc lưỡi, xoay người dựa lưng vào mép bàn, thở dài nói: “Đã bảo cậu là phải xử lý chuyện này cho tốt mà. Nếu cậu chủ động đến với cô ấy sớm thì đã chẳng đến nước này, ai bảo cậu từ chối cô ấy cơ.”
“Tôi nhận lời cô ấy thì là xử lý tốt à?”
Đường Vực nhíu mày, tâm trạng càng bực bội, mở ngăn kéo lấy điện thoại cùng chìa khoá xe, cầm áo khoác vắt trên lưng ghế, đi thẳng ra cửa.
Hoắc Thần Đông nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ rồi.
Anh ta cũng đi theo, nhìn dáng vẻ bực bội của Đường Vực thì cười nói cợt nhả: “Thực ra tôi cũng không ngờ cô nhóc đó lại ghê gớm đến thế, nói lật mặt là lật mặt luôn. Nhưng mà cô ấy thực sự định hợp tác làm phim với Lục Chi Hành sao?”
Bước chân Đường Vực khựng lại, im lặng không nói gì, rồi tiếp tục đi.
Mấy người cùng đi thang máy tới tầng hầm để xe. Đường Vực cùng Hoắc Thần Đông vừa ra khỏi thang máy đã thấy Đường Hinh đang vừa bước ra khỏi một thang máy khác vừa cúi đầu lục tìm chìa khoá trong túi xách, mấy người đều dừng bước.
Đường Hinh nhìn thấy Đường Vực thì ngẩn người nhưng rất nhanh lại cười tươi chào hỏi: “Sếp Đường, sếp Hoắc.”
Đường Vực lạnh nhạt nhìn lúm đồng tiền nho nhỏ trên má cô, nghĩ thầm cô đúng là đồ vô tâm, hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Lông mày anh khẽ nhíu lại, tay phải đút túi quần, chân dài lại sải bước rời đi.
Hoắc Thần Đông hơi bối rối, quay lại nhìn Đường Hinh.
Đường Hinh cũng chậm rãi dời mắt khỏi bóng lưng cao gầy của Đường Vực, nhìn Hoắc Thần Đông cười cười: “Tôi cũng đi đây, bye.”
Hoắc Thần Đông đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Đường Hinh rồi lại nhìn Đường Vực, chẹp miệng.
Hai người cứ dùng dằng thế này… Có chuyện vui để hóng rồi.
Đường Vực vừa mới lên xe thì đã thấy có cuộc gọi của Đường Đinh Đinh. Anh liếc nhìn điện thoại, không bắt máy.
Thắt dây an toàn, vừa mới khởi động xe đã lại nghe tiếng chuông điện thoại réo mãi không dứt.
Hai tay Đường Vực nắm chặt tay lái, đầu hơi gục xuống, cho tới khi chiếc xe màu trắng của Đường Hinh lướt tới trước mặt anh, anh mới ngẩng đầu nheo mắt, cầm điện thoại từ trong hộc, bắt máy, giọng điệu cực kỳ mất kiên nhẫn: “Sao?”
Đường Đinh Đinh nghe giọng anh, im lặng một chút rồi thận trọng mở lời: “Anh, em thấy hot search rồi… Anh và Đường Hinh sao lại thành ra thế này?”
Lúc cô ấy thấy hot search trên Weibo mới biết thì ra Đường Hinh chính là Đường Tâm, nhưng càng lúc cô càng không hiểu được quan hệ giữa Đường Hinh và anh mình.
Đường Vực liếm môi, cả người ngả ra sau lưng ghế, một tay điều khiển vô-lăng cho xe rời đi, xe của Đường Hinh lăn bánh chậm rì rì.
Anh lạnh nhạt nhìn phía sau xe cô, nói tiếp: “Em muốn nói gì?”
Đường Đinh Đinh ngập ngừng hỏi: “Em nghĩ, hay là anh chưa cho cô ấy đủ tiền? Hay là… em lại đến cửa hàng cho cô ấy chém thêm lần nữa?”
Đường Vực: “……”
Quan hệ giữa anh với Đường Hinh từ lúc nào lại liên quan tới tiền bạc vậy.