Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 37 – Anh ấy mặc vest đẹp trai chết đi được
Trước
image
Chương 37
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 21
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
Tiếp

Hôm nay em sẽ tiết lộ một bí mật nhỏ.

Đường Vực, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy anh rất giống với chồng tương lai của em.

_ “Nhật ký nữ đại gia”_

Khi Đường Hinh còn nhỏ, nhà hàng xóm đối diện là một đôi vợ chồng tuổi trung niên. Hai người họ đều là giảng viên đại học, ngoại hình lịch sự nhã nhặn, cách ăn mặc cũng mang phong cách tri thức. Con trai của hai người họ khoảng 20 tuổi, vừa mới tốt nghiệp, bắt đầu đi làm. Mỗi ngày anh ta đều mặc áo sơ-mi trắng quần âu đi làm, về nhà, vừa gọn gàng vừa đẹp trai.

Cô nhìn lại cha mẹ mình. Ông Đường Đại Vĩ khi còn trẻ rất nổi loạn, sau lưng là một hình xăm lớn, nhìn chẳng khác gì mafia Nhật Bản, ngoại hình cũng khá dữ dằn, không hài lòng là lập tức nói tục chửi bậy. À đúng rồi, hồi cô còn nhỏ, ông Đường Đại Vỹ làm cho công ty đòi nợ thuê, chuyên làm công việc doạ nạt người ta, cả người toát ra khí chất thổ phỉ tướng cướp, khi đến tuổi trung niên vẫn còn dấu vết của thời oanh liệt.

Bà Chung Lệ thường nhìn cô ca thán: “May mà con giống mẹ, nếu không thì làm sao lấy được chồng chứ.”

Ông Đường Đại Vĩ cũng không phải xấu xí gì cho cam, chỉ là tướng mạo hung dữ. Khi còn nhỏ Đường Hinh thường nhìn ba người hàng xóm nhà đối diện, đặc biệt là anh trai mặc áo sơ-mi trắng quần tây đen, rồi nhìn lại bố mình, nhìn kiểu gì cũng không thấy đẹp trai.

Hồi đó ông Đường Đại Vĩ vì muốn dỗ cho cô vui mà mỗi ngày đều chăm chỉ mặc áo sơ-mi với áo vest, có điều phong thái còn phô ra đó, trông cứ sai sai.

Sau đó, cô đi học tiểu học, anh trai hàng xóm kết hôn. Cô và bố mẹ cùng đi dự hôn lễ, thấy anh trai hàng xóm mặc đồ vest sang trọng, hai mắt sáng ngời, nhìn bà Chung Lệ, nói: “Sau này con lớn cũng muốn mặc váy cưới, muốn cưới một người thật đẹp trai.”

Hồi nhỏ ôm giấc mộng công chúa, khi lớn lên chính giấc mộng đó lại trở thành nhát dao trí mạng.

Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vực, cô đã cảm thấy anh mặc vest thực sự đẹp trai chết đi được.

Áo sơ-mi trắng cùng quần tây. Đúng là làm người ta chết mê.

Đường Vực cao 1m87, anh cúi đầu nhìn cô, khi cửa thang máy đóng lại, anh lại nhanh tay chặn lại. Cánh cửa gần khép kín lại mở ra.

Anh một tay giữ cửa, quay lại nhìn cô, nói: “Em vào đi.”

Đường Hinh ngây người nhìn anh như thể anh là thần tiên giáng trần, nghe anh nói cũng không có chút phản ứng gì. Từ lúc cô xin thôi việc tới giờ đã gần hai tháng, số lần hai người gặp nhau cũng chỉ vỏn vẹn hai lần, một lần là ở trước cửa quán bar, còn một lần là hôm bàn bạc về chuyện hợp tác. Nếu tính số ngày thì đã gần một tháng hai người không gặp nhau. Cô ngỡ rằng từ nay về sau hai người có lẽ sẽ vẫn như vậy.

Đường Vực thấy cô vẫn không nhúc nhích, đưa tay nắm lấy tay cô, dắt cô vào trong thang máy, rồi lại buông tay cô ra, muốn nhấn nút lên tầng. Anh cụp mắt nhìn cô, hỏi: “Tầng mấy?”

Đường Hinh lúc này mới hồi thần, nhìn về phía Đường Vực đang nhẹ nhàng cầm hai túi đồ bằng một tay, nhíu mày hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Tình cờ đi ngang qua.” Đường Vực thản nhiên nhìn cô, hỏi lại: “Tầng mấy?”

“……”

Đi ngang qua? Sao anh không nói là anh mới từ trên trời rơi xuống luôn đi?

Đường Hinh trợn mắt, tự mình nhấn nút tầng mười lăm.

Cô không bước lùi lại, đứng chắn trước mặt Đường Vực. Đường Vực vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy xoáy nho nhỏ trên đỉnh đầu cô. Mọi người nói những người có hai xoáy trên đầu thì tính tình không dễ chịu, Đường Vực hơi nheo mắt, thì thầm gọi cô: “Nữ đại gia à.”

Đường Hinh: “……”

Sao tự dưng gọi cô như thế làm gì?

Cô ngẩng đầu, cười với anh, hỏi: “Đường Vực, chắc không phải anh theo dõi tôi tới đây đấy chứ?”

Đường Vực nhìn má lúm đồng tiền vô tâm của cô, lại nhớ tới kinh nghiệm từ mấy lần trước, anh cảm thấy nếu cô biết được chuyện cô mua nhà là do anh đứng phía sau giật dây, anh còn định dọn sang ở căn nhà đối diện nhà cô, sợ là cô sẽ ngay lập tức gọi điện cho công ty chuyển nhà yêu cầu dọn về chỗ cũ mất.

Với cả, thủ tục sang tên còn chưa hoàn tất, có lẽ đến cả nhà cô cũng không thèm mua nữa.

Từ trước tới nay, Đường Vực chưa từng nghĩ đời này mình phải nói dối một người phụ nữ nào.

“Đinh Đinh nói với tôi là hôm nay em chuyển nhà, tôi đi ngang qua đây, tiện thể qua xem em thế nào.”

“……”

Lúc trước Đường Hinh do dự không muốn nhờ Đường Đinh Đinh giúp tìm nhà ở chính là vì cô không muốn để cho Đường Vực biết. Nhưng Đường Đinh Đinh cam đoan cô ấy sẽ làm thật tốt, thuyết phục Đường Hinh tin tưởng cô ấy. Cô cũng biết sớm muộn gì Đường Vực cũng sẽ biết nên không muốn giấu diếm lừa gạt anh làm gì, dù sao cũng không thể nào cả đời này không chạm mặt nhau được.

Nhưng mà… anh đột nhiên lại tới tìm cô là có ý gì?

Đường Hinh không quên những gì Đường Đinh Đinh đã phân tích về định luật mười cấp độ “Thích” của Đường Vực, cô cũng không quên Vưu Hoan đã nói cấp độ 4 chính là lốp xe dự phòng. Chính cô đã tự biến mình thành lốp xe dự phòng của Đường Vực suốt hơn một năm. Bị anh từ chối là do cô đáng đời, những ảo tưởng trước kia giờ cô đã buông tay rồi. Cô chỉ muốn từ từ bình ổn trái tim mình, chẳng lẽ không được hay sao? Sao anh cứ phải hết lần này đến lần khác trêu đùa cô như thế? Chẳng lẽ anh đã quen với cảm giác có cô ở bên, đột nhiên thích cô tới 5 phần, có ý định theo đuổi cô sao?

Nghĩ đến đây, Đường Hinh cảm thấy tim mình như bị hàng ngàn mũi kim đâm. Nếu như nói cô và Đường Vực là hai bên của một cái cân thì đối với cô, anh là tất cả, khiến cán cân của cô nặng trĩu chạm đáy. Nhưng anh thì sao? Chỉ có vẻn vẹn 4-5 phần thích, lơ lơ lửng lửng giữa không trung, vĩnh viễn đứng từ trên cao nhìn xuống cô ở phía dưới, còn cô mỗi lần muốn nhìn anh lại phải ngửa cổ một góc 45 độ mới có thể nhìn thấy.

Người vô tri sẽ không biết sợ. Trước đây là do cô không biết, vẫn ngây thơ nghĩ chỉ cần cô ở bên anh một thời gian đủ dài, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thích cô. Nhưng giờ cô rõ ràng đã bị người ta từ chối rồi, lại biết tình cảm của anh được phân cấp độ, Đường Hinh không có cách nào tự thuyết phục bản thân thoải mái chấp nhận hành động của anh.

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, cũng không biết là đang giận mình vì đã quá thích anh hay là giận anh vì đã thích cô không đủ nhiều.

Cửa thang máy mở ra.

Cô không thèm nhìn anh, quay người bước ra ngoài.

Đường Vực nhíu mày, đi theo phía sau cô. Đường Hinh đứng ở cửa ấn mật mã, cửa vừa mở ra đã thấy bên trong là cả đống đồ đạc chưa kịp thu dọn sắp xếp. Cô ở Bắc Kinh đã nhiều năm, chuyển nhà sẽ có rất nhiều đồ, mà cô lại rất thích mua mấy thứ đồ linh tinh, sách, quần áo, giày dép, các loại túi có cả đống.

Đường Vực bước vào trong, để túi đồ bên cạnh đống hành lý, quay người nhìn cô, nói: “Đồ đạc sắp xếp thế nào, để tôi giúp em.”

Bây giờ mấy vali hành lý đều để ở phòng khách, có lẽ sẽ phải thu dọn phòng làm việc và phòng ngủ trước.

Đường Hinh kéo mấy túi đồ lại gần, quay lại nhìn anh, hỏi thẳng: “Đường Vực, rốt cuộc anh muốn gì?”

Đường Vực vén tay áo, thản nhiên nhìn cô, đáp: “Muốn nịnh nọt lấy lòng em, giảng hoà với em, câu trả lời này ổn chưa?”

Đường Hinh: “…….”

Ánh mắt cô lướt từ gương mặt đẹp trai của anh tới áo sơ-mi trắng của anh, trong đầu bỗng nảy ra một ý xấu, cô cười giảo hoạt, nói: “Được thôi, thế anh giúp tôi sắp xếp ba cái vali sách này để vào trong phòng làm việc đi.”

Đường Vực sao có thể không đoán ra ý định của cô chứ. Có điều hôm nay anh chạy vội tới đây, cũng chưa kịp chuẩn bị bộ quần áo nào khác. Anh khẽ ừ một tiếng, khom lưng bê cái vali sách đi về phía phòng làm việc, vali không chạm vào áo của anh.

Đường Hinh nhìn anh dọn xong mấy vali sách, quần áo vẫn sạch sẽ, mày nhíu lại, tiếp tục sai anh đem quần áo cùng mấy thứ đồ linh tinh để vào phòng ngủ.

Đường Vực vất vả chịu khó, đi đi lại lại, trên tay áo có mấy chỗ bị lem bẩn, nhìn rất rõ, trán cũng toát mồ hôi, mái tóc đen cũng hơi ướt. Anh đưa tay cởi hai nút áo sơ-mi trên cùng, lộ ra cổ thon dài, mồ hôi chảy từ mặt xuống cổ, thấm cả vào áo, hình ảnh gợi cảm chết người.

Đường Hinh vốn còn đang ngồi trên thảm, đem đồ từ trong vali ra sắp xếp lại, ngẩng đầu nhìn anh một cái, mới nhớ ra mình còn chưa mở điều hoà. Thời tiết tháng 6 nóng bức, anh lại làm việc tốn sức, không mồ hôi đầm đìa mới là lạ.

“Để tôi mở điều hoà.”

Cô đứng lên, tìm điều khiển. Cô ngồi xổm trước tủ đặt tivi, mở hết ngăn kéo này tới ngăn kéo khác. Đường Vực đứng sau lưng cô, nhấc một cuốn tạp chí trên bàn trà, tìm được điều khiển điều hoà rồi ấn nút bật.

Ting…

Cô quay đầu nhìn anh, chớp mắt rồi lại tiếp tục ngồi chỗ cũ sắp xếp đồ.

Đường Vực cúi đầu nhìn cô, nói: “Có gì cần tôi làm nốt không?”

Trước khi đưa chìa khoá căn hộ này cho cô, anh đã thuê người tới quét dọn sạch sẽ, ngoại trừ việc xếp đồ thì không còn cần làm thêm gì cả.

Đường Hinh cũng không thể sai anh giúp xếp quần áo hay giày dép túi xách được, cô nhất thời không kiếm ra việc gì để anh làm, ủ rũ cúi đầu đáp: “Hết rồi, anh về tự nhiên, lúc đi giúp tôi đóng cửa lại.”

Nói xong cũng không thèm để ý đến anh, lại tiếp tục sắp xếp đồ.

Đường Vực cụp mắt nhìn cô, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì nhưng yết hầu lại không ngừng lay động. Anh đi về phía phòng bếp, mở cửa tủ lạnh.

Rỗng tuếch, không có gì cả.

Anh nhíu mày, vào phòng bếp lấy ấm đun ít nước.

Ra khỏi phòng bếp, thấy trên tủ đặt ở huyền quan có một lọ nước khoáng, anh đi tới, cầm chai nước, nhìn cô gái đang ngồi trên thảm không quan tâm tới anh, hỏi: “Nước này có thể uống được không?”

Cô không ngẩng đầu, chỉ nói: “Được.”

Khi Đường Vực mở nắp chai, phát hiện chai nước đã được mở sẵn nhưng dù sao cũng chỉ là nước khoáng nên anh không chần chờ, ngửa đầu uống nước.

Đường Hinh để một cái bình thuỷ tinh lên bàn trà, đột nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía anh, đúng lúc thấy anh đang cầm chai nước mà cô đã uống qua uống nước. Cô giật mình thon thót, vội vàng đứng lên, chạy vọt tới, nhất thời không để ý vật dưới sàn, chân vấp phải mấy hộp giày, cả người ngã chúi về phía trước.

Đường Vực phản xạ nhanh nhẹn vội bước tới, kịp thời đỡ lấy cô.

Một tay Đường Hinh bấu vào cánh tay đang cầm chai nước của anh, làm miệng chai nghiêng đi… Nước sóng sánh khỏi miệng bình bắn ra làm một bên vai cùng ngực áo Đường Vực ướt sũng, Đường Hinh cũng không thoát, quần áo đều bị bắn nước. Cô ngây người, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh, lại thấy áo sơ-mi ướt dính chặt vào người anh, cô xấu hổ đỏ mặt không nói nên lời.

Cô còn đang dựa vào vai anh, không khí giữa hai người có phần mập mờ.

Đường Vực đỡ cô đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cô, nhíu mày mắng: “Em vội vội vàng vàng như thế làm gì?”

Đường Hinh hít một hơi thật sâu, mím môi bước lùi lại, chỉ vào bình nước khoáng trên tay anh vơi mất một nửa, nói nhỏ: “Tôi đã uống chai này rồi.”

Cô biết rõ Đường Vực rất sạch sẽ, tuyệt đối không uống đồ mà người khác đã uống.

Đường Vực im lặng, yết hầu khẽ dao động, để bình nước xuống, thản nhiên hỏi: “Thế thì sao?”

“……”

Sao cái gì mà sao.

Cô đã uống bình nước đó rồi!

Đây là hôn gián tiếp đó!

Đường Vực dường như biết rõ cô đang nghĩ gì trong đầu, anh tựa vào tủ huyền quan, trên miệng ẩn hiện nét cười, mắt nhìn cô đầy ẩn ý, nói: “Em đừng có quên, lúc trước ở trong phòng làm việc của tôi em đã làm gì tôi, hết gặm lại cắn. Giờ cũng chỉ là uống chung chai nước thôi mà, em luống cuống thế làm gì?”

Nói xong, anh quay người đi tìm khăn tắm.

Đường Hinh: “……”

Trước
image
Chương 37
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 21
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!