Tô Vận Cẩm xông ra khỏi thư viện, nhắm thẳng hướng ngoài trường, trên đường đụng mặt bạn cùng lớp cũng chẳng để ý chào hỏi gì hết, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ: tìm ra Trình Tranh, hỏi cho rõ đầu đuôi sự tình.
Cô đoán chừng giờ này Trình Tranh vẫn chưa rời đi. Cậu ta ở một căn hộ tập thể nhỏ nằm trong khu vực đắt đỏ nội ô, bảo là họ hàng để không, mấy hôm trước còn dẫn Tô Vận Cẩm và Thẩm Cư An qua chơi, thế nên Tô Vận Cẩm vẫn nhớ đường đến đó.
Đến nơi ở của Trình Tranh, Tô Vận Cẩm cơ hồ lấy cả nắm đấm đập mạnh vào cửa. Cửa mở ra rất nhanh, Trình Tranh mang vẻ mặt ngạc nhiên vui sướng xuất hiện ở cửa ra vào, vẫn chưa kịp mở miệng, đã bị Tô Vận Cẩm tiến lên bạt một cái tát nảy lửa.
Cô thật sự dồn sức vào tay, cái tát ấy vừa trúng lại vừa mạnh. Trình Tranh ngỡ ngàng tức tối ôm lấy một bên mặt, quát lớn: “Cậu uống nhầm thuốc gì thế hả?”.
Không hiểu sao, bao nhiêu nước mắt kìm nén của Tô Vận Cẩm sau khi nhìn thấy cậu ta xong thì xối tung như đê vỡ. Cô như thể hoàn toàn không trông thấy cơn tức giận của Trình Tranh, thoắt đã không còn vẻ im lặng hiền hòa bấy lâu, vừa túm chặt áo cậu ta, tay đấm chân đá túi bụi, vừa hét lên: “ Đồ khốn, đồ khốn, cậu đã nói gì với anh ấy?” .
Trình Tranh vừa che đầu che mặt vừa lui vào trong phòng, miệng la oai oái: “Đừng đánh nữa, sự nhẫn nại của tôi có chừng mực thôi đấy, ai ui…”. Móng tay Tô Vận Cẩm sượt qua cằm cậu, có đọng một vết máu. Cậu đột nhiên bị đau, lại sợ đánh lại làm đau cô, đành nhất quyết túm chặt lấy hai tay cô, khiến cô không động cựa gì được.
“Nhà có tiền là ghê gớm lắm sao?”. Tay Tô Vận Cẩm không giằng ra được, cơn bực tức càng không có chỗ nào xả ra, co gối húc thẳng vào cậu. Trình Tranh kêu “oái” một tiếng, đau đến gập cả lưng, bốc hỏa đùng đùng lấy hết sức quăng cô lên một chiếc sofa ở sát cửa nhất, dùng hết tay chân đè nghiến cô xuống, kinh ngạc tức tối gào lên: “Khốn khiếp! Cậu ác vừa thôi, muốn cho tôi đoạn tử tuyệt tôn hay sao?”
Tô Vận Cẩm lúc này đã hoàn toàn bị Trình Tranh khống chế, muốn phũ miện chửi ầm lên nhưng khổ nổi lại chẳng tìm được từ ngữ đủ độc địa, chỉ đành khóc mà nói một câu: “Phải làm thế nào cậu mới buông tha cho tôi, muốn bắt nạt tôi đến bao giờ?”. Sau đó cô cứ thế khóc lóc nức nở, cứ như là bao nhiêu buồn bã vì vuột mất Thẩm Cư An, không cam lòng vì bị Trình Tranh o ép từ hồi trung học cùng bao nhiêu dằn vặt, ức chế từ bấy lâu nay đều hết thảy hóa thành nước mắt tuôn ra.
Trình Tranh ái ngại nhìn Tô Vận Cẩm đang ở ngay dưới thân mình khóc váng lên như đứa trẻ, lại tinh mắt phát hiện ra hang xóm nghe thấy động tĩnh o bên này, thò đấu vào qua cánh cửa không đóng, trông thấy cái cảnh khiến người ta dẽ nghĩ ngợi liên tưởng xa xôi này đã lập tức biến mất nhanh như bay, anh chàng không nén nổi cười khổ sở.
Không biết mất bao lâu, Trình Tranh phát hiện ra khoảng áo phông trước ngực mình đã bị nước mắt của cô thấm vào ướt nhẹp, Tô Vận Cẩm như thể đã kiệt cùng sức lực trong một trận khóc lóc vật vã, tinh thần hoảng hốt, hơi thở gấp gáp, cũng quên cả giãy giụa.
Cô không ngờ rằng mối tâm giao tha thiết với Thẩm Cư An vừa mới bắt đầu nảy nở đã vội tan tành không rõ nguyên do như thế này, lòng dạ trống rỗng, chẳng biết làm sao cho phải.
Cô khóc lóc xong đã bình tĩnh trở lại, hai người nhất thời chẳng nói năng gì, chỉ nghe thấy hơi thở có phần nặng nhọc của người kia. Tô Vận Cẩm lúc này mới phát hiện ra tư thế mà Trình Tranh đè cô xuống sofa thật là ám muội.
“Cậu cút sang một bên cho tôi nhờ”, Tô Vận Cẩm vừa tức giận vừa xấu hổ, nói với con người đang đè lên người cô.
“Khốn khiếp, cậu vẫn còn mặt mũi bắt tôi cút đi cơ à, vừa rồi cậu khóc như là bị hãm hiếp ấy, làm tôi rơi rụng hết cả mặt mũi rồi còn đâu”.
“Cậu nói linh tinh cái gì, cậu không nói nổi một câu tử tế” Tô Vận Cẩm nghiến răng đá cho Trình Tranh một phát.
Lần này Trình Tranh nhanh nhạy né được bộ phận “quan yếu”, cáu điên lên bảo: “Cậu dám đá nữa à! Từ đầu tôi đã biết thừa con gái con đứa như cậu bình thường trước mặt người khác thì nền nã dịu dàng, thực ra rặt đồ chanh chua đanh đá”.
Cậu nghiến răng xoa xoa vết thương ở dưới cằm, “Đánh tôi à? Từ bé đến lớn bố mẹ tôi còn chưa dám động đến một ngón tay của tôi đâu, cậu giỏi đấy, vừa đến cửa chưa hỏi han ngọn ngành gì đã cho tôi một trận đánh đấm điên cuồng, lại còn bạt tai tôi nữa, thật tức chết đi được, nếu không phải là nể tình cậu…thì tôi sớm đã…”.
“Cậu sớm thế nào?”, Tô Vận Cẩm cười nhạt, lại nhớ tới tình cảnh sang nay với Thẩm Cư An, trong ngực dội lên một cơn đau thắt . “Cậu có gì mà không gây ra được, Trình Tranh, đồ tiểu nhân bần tiện, rốt cuộc câu đã làm được vềic gì tốt đẹp chứ?”.
Trình Tranh nói: “ Tôi bần tiện, còn anh chàng Thẩm Cư An của cậu thần thánh đến cỡ nào chứ?”.
“Là ý gì?”, Tô Vận Cẩm tức tối vặn lại.
“Cậu hỏi tôi là tôi nói với anh ta cái gì hả? Những lời tôi nói đều là lời nói thật, thêm nữa câu nào câu nấy đều là nói trước mặt cậu hết, xưa nay chưa từng bày trò xấu xa sau lưng người khác bao giờ”, cậu thở một hơi, tiếp tục nói.
“Với lại, cứ cho là tôi nói cái gì đi nữa, nếu là đàn ông thì anh ta nên thẳng thừng chính trực mà khiêu chiến với tôi đây này, chứ không phải co rúm một chỗ, thờ ơ vứt bỏ cậu, đây là biểu hiện anh ta yêu cậu đấy hả, anh ta có yêu cậu hơn tôi không?”.
Đây chính là chỗ Tô Vận Cẩm không muốn đối mặt, cô nhắm mắt lại, “Bất kể ra sao đi chăng nữa, cũng đều do cậu hại cả, tại sao cậu lại muốn tới để đảo tung cuộc sống của tôi, nếu cậu không xuất hiện, tôi đã sống rất yên ổn rồi”.
“Thật không?”, Trình Tranh nhườn mày, ghé miệng sát bên tai cô hỏi, “Cậu sống rất yên ổn đấy hả? Thế thì lúc say cậu gọi tên tôi làm quái gì?”.
Tô Vận Cẩm lập tức mở to mắt, kinh hãi, “Cậu nói láo! Không thể thế được”.
“Tôi nói láo? Có giỏi thì đi hỏi Thẩm Cư An ấy, anh ta là nhân chúng tốt nhất.” Trình Tranh bắt đầu lô vẻ đắc ý trên khuôn mặt.
Đầu óc Tô Vận Cẩm nhoang nhoáng hồi tưởng lại, nhưng không hề có chút manh mối nào, nhưng vẻ mặt của Trình Tranh lại không giống nói dối.
Lúc say mình đã gọi tên cậu ta thật sao? Rốt cuộc là vì cớ gì đây, cô ngượng ngùng nghĩ, sau đó tự biện giải: “Khi đó thần trí không minh mẫn lời nói ra làm sao mà kiểm soát được, thêm nữa, tôi gọi tên cậu là vì tôi ghét cậu”.
Trình Tranh nghe thấy, cưởi mủm mỉm bảo: “Cậu ghét tôi chứ gì? Vừa hay, tôi cũng ghét cậu, mà còn ghét từ lâu lắm rồi cơ”.
Môi cậu ta áp sát vào tai Tô Vận Cẩm, hơi thở trong từng lời nói tỏa ra nóng ran trên khuôn mặt cô, khiến cô mặt đỏ ửng, tim đập rộn, lấy hết sức đẩy cậu ta ra, “Bảo cậu ngồi dậy đã nghe chưa đồ lưu manh”.
“Thế này mà đã là lưu manh à? Thế thì còn có kiểu lưu manh hơn cơ”. Trong đồng tử của Trình Tranh dâng lên thứ cảm giác đê mê cô chưa từng quen thuộc, cậu ta thuận thế áp bàn tay cô đẩy cậu ta vào trước ngực mình, bàn tay kia ôm lên mặt cô, đặt môi lên môi cô, lời cô muốn nói đã bị cậu ta nuốt chửng vào miệng. Không giống như hai lần trước chỉ môi chạm mối đơn thuần, trong khoảnh khắc cô há miệng định lên tiếng, lưỡi của cậu ta theo bản năng đã lùa vào bên trong, vừa lạ lẫm vừa quấn lấy lưỡi cô.