Đại điển sắc phong Thái tử được tổ chức vô cùng long trọng, long trọng đến mức chúng triều thần không nhịn được mà bắt đầu hoài nghi hẳn là Bệ hạ đã chuẩn bị chuyện này từ lâu lắm rồi.
Nhưng không ai dám hé nửa lời.
Lão Vương gia đọc hết một áng văn dài tràn ngập lời tán dương dành cho Ngũ hoàng tử. Vì lời văn thổi phồng quá mức khiến mọi người lại bắt đầu nghi ngờ, áng văn này là do Bệ hạ tự tay chắp bút.
Chỉ có cha ruột mới có thể viết được nội dung thổi phồng sự thật quá mức mà lại chân thành như thế.
Kim ấn, kim sách của Thái tử cũng được Bệ hạ tự mình đặt vào tay Ngũ hoàng tử, giờ đây hoàng thượng không cần phải che giấu sự yêu thích của mình với Ngũ hoàng tử nữa.
“Chúng thần bắt đầu tham bái Thái tử.”
“Bái.”
Chúng quan văn võ cả triều cùng nhau bái lạy, tiếng trống hòa cùng tiếng đàn vang lên, ánh dương soi sáng toàn lãnh thổ Đại Thành.
Nhìn hàng người đồng loạt cúi đầu, Vân Độ Khanh đưa mắt về phía Cửu Châu đang đứng cạnh bậc thang.
Hai người nhìn nhau, hắn nắm chặt hộp đựng kim ấn của Thái tử trong tay, nở nụ cười dịu dàng với Cửu Châu.
Trong mắt người khác, buổi lễ này vô cùng có ý nghĩa, nhưng đối với hắn, sự hiện diện của nàng mới là điều ý nghĩa nhất.
Hoài Vương đứng bên dưới, nhìn lướt qua Vân Độ Khanh đang đứng trên cao, cảm xúc tựa như cơn sóng lúc bình minh, thủy triều rút đi, mặt biển cũng trở nên phẳng lặng.
An Vương đứng bên cạnh đã khom người bái lạy từ sớm, còn tích cực hơn cả văn võ bá quan có mặt tại đây.
“Đại ca này.” An Vương nói nhỏ, “Huynh đoán xem cái mão Thái tử trên đầu Ngũ đệ có nặng không, nghe đâu là làm bằng vàng ròng đấy.”
Hoài Vương liếc nhìn hắn, im lặng không nói lời nào.
Mấy huynh đệ chẳng ai xem lão Nhị là đối thủ âu cũng có nguyên nhân cả.
Sau khi hành lễ, Hoài Vương nhìn sang Tĩnh Vương nãy giờ vẫn không hề lên tiếng bên cạnh An Vương.
Nhận ra ánh mắt của Hoài Vương, Tĩnh Vương chắp tay chào hắn.
Hoài Vương khinh bỉ dời mắt đi, thôi xin, hắn không nhận nổi cái chào này của Tam đệ đâu.
Thấy Đại ca không để ý đến mình, Tĩnh Vương quay sang nhìn An Vương cười khổ, nào biết An Vương chỉ mải ngắm cái mão vàng của Vân Độ Khanh, chẳng hề chú ý đến vẻ mặt của hắn.
Nụ cười trên gương mặt Tĩnh Vương dần tắt, hắn thu lại cảm xúc, ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang, phụ hoàng đang chỉnh lại mão Thái tử cho Vân Độ Khanh.
Chẳng ai để ý đến Tam hoàng tử là hắn, dù vui hay giận, thậm chí chẳng ai quan tâm đến mẫu phi hắn vừa bị tước từ Chiêu nghi xuống Tiệp dư cách đây không lâu.
Dù tốt hay xấu, hắn ta mãi mãi chỉ là một nhánh cỏ dại ở góc tường, là một viên đá cuội ở ven đường, không đáng chú ý, cũng không được xem trọng.
Đại điển sắc phong Thái tử kết thúc, ngoại trừ chuyện Thái tử rất được hoàng thượng xem trọng ra, chuyện khiến toàn bộ phụ nữ trong kinh thành bàn tán xôn xao chính là, Thái tử kiên quyết nắm tay Thái tử phi bước vào Chính Dương điện.
Tiên sinh kể chuyện trong thành cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng, Vương gia bá đạo nay đã đổi thành Thái tử bá đạo. Nhóm thính giả nữ cực kỳ thích nghe về chuyện Thái tử dịu dàng săn sóc Thái tử phi thế nào, hễ kể những chuyện này thì kiểu gì tiên sinh kể chuyện cũng sẽ gom được không ít bạc.
Đương nhiên cũng có khách nam có ý kiến, Thái tử bá đạo mà lợi hại thế thì ít nhất cũng phải có tám hoặc chục người phụ nữ yêu mến mới đúng chứ.
Nhưng ý kiến của bọn hắn như chìm trong biển lời khen của nhóm khách nữ, đã chẳng còn quan trọng nữa.
Có lẽ ở ngoài đời có quá nhiều đàn ông bội tình bạc nghĩa, nên khi chuyện xưa xuất hiện một người đàn ông chung tình, không một vị thính giả nữ nào muốn hắn có thê thiếp đầy nhà như bao nhân vật nam trong những câu chuyện xưa khác.
Có khách nam chế giễu nhóm khách nữ ngây thơ, bọn họ liền bật lại ngay, “Ngay cả Thái tử của Đại Thành chúng ta còn không nạp trắc phi hay thiếp thất, thế thì tại sao thái tử bá đạo trong chuyện xưa lại không thể chung tình với một cô gái hả?”
Khách nam bị khách nữ đốp lại đến đớ họng không phản bác được, đành nhắm mắt nói tiếp, “Sớm muộn gì Thái tử cũng nạp thiếp mà thôi”, sau đó chạy trối chết dưới ánh mắt đầy phẫn nộ của nhóm khách nữ.
Bọn hắn vừa chạy trốn vừa lắc đầu, con gái kinh thành cái gì cũng tốt, có cái là quá hung hăng, khiến người ta không chịu nổi.
Hai vị sư phụ bước vào cổng thành, trông thấy một người đàn ông bị một cô nương mặc nam trang đá xuống đất.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay rần rần khen hay.
“Tiền của cụ già mà nó cũng dám trộm, đúng là chẳng bằng gia súc.”
Nha sai thấy tên trộm vặt ăn vài cú đấm mới hắng giọng lên tiếng, “Phiền mọi người nhường đường để chúng tôi giải tên này về Kinh triệu phủ thẩm vấn.”
“Vất vả cho ngài rồi.”
Dân chúng cười hì hì nhường đường, còn có người hỏi nha sai có muốn cắt một cân thịt mang về nhà không.
“Chừa cho ta một cân ba chỉ, tan làm ta sẽ đến lấy.” Một vị nha sai lấy mấy chục văn tiền đặt cọc cho người bán thịt, lúc áp giải tên trộm vẫn không quên ngoái lại nhắc nhở, “Nhớ đó, lấy thịt ba chỉ.”
Người bán thịt cười ha hả đồng ý, sau đó cắt một miếng thịt để trên sạp, rồi cất xuống dưới kệ hàng, vừa quay đầu lại trông thấy hai vị nữ đạo trưởng mặc đạo bào đứng cách đó không xa, hắn cầm miếng thịt vụn ném xuống cho chú mèo hoang đang kêu meo meo bên cạnh.
“Hai vị đạo trưởng này, nếu muốn mua rau quả thì xin mời vào trong đó.” Ông chú bán thịt cầm miếng khăn vải thô bóng nhẫy lau tay, chỉ về phía con phố đằng sau.
“Đa tạ, hai chúng tôi đến kinh thành thăm người thân.” Đại sư phụ chắp tay hành lễ theo Đạo gia, “Thí chủ cho hỏi làm sao để đến phủ Minh Thị lang vậy?”
“Đạo trưởng muốn nói đến Minh gia có hai trạng nguyên, một thám hoa sao?” Hai mắt ông chú bán thịt sáng bừng lên.
“Đúng vậy.”
“Xin đạo trưởng đi hướng này, ra khỏi con ngõ thì quẹo trái rồi đi tiếp qua hai con phố là sẽ đến Minh gia.” Ông chú bán thịt nhiệt tình chỉ đường, “Nếu đạo trưởng ra ngõ rồi mà không biết đi tiếp thì cứ hỏi đại một người gần đó là được.”
“Đa tạ thí chủ.”
“Không có gì.” Ông chú bán thịt đưa mắt nhìn bóng lưng dần xa của hai vị đạo trưởng, lầm bầm trong miệng, “Không biết là cao nhân nơi nào, trông không giống người thường cho lắm.”
Chú mèo hoang gặm hết thịt vụn, lại cọ vào chân chú bán thịt, hắn lại tiện tay ném thêm cho nó một miếng nữa.
Để mèo con ở đó, hắn bắt đầu cất cao giọng rao hàng, “Để ăn mừng Bệ hạ sắc phong Thái tử, chỉ cần mua năm cân thịt ở chỗ của ta thì sẽ được tặng kèm một ống xí quách.”
Thời tiết dần ấm lên, thịt cũng đã bán hết sạch.
Nhờ ơn Bệ hạ sắc phong Thái tử, nên người làm ăn buôn bán như bọn hắn mới có cớ đẩy mạnh buôn bán.
Đại sư phụ đứng bên đường nhìn tấm lụa đỏ được treo trước phường vải, trên đó viết rằng, “Mừng lễ sắc phong Thái tử, giảm giá hai phần cho tất cả vải mới trong tiệm.”
Ngay cả đại thẩm mua đồ ăn ven đương cũng lấy lý do sắc phong Thái tử để xin thêm một củ gừng.
“Kinh thành… bây giờ như thế này sao?”
Đại sư phụ nhớ năm xưa khi mình rời khỏi kinh thành, bách tính đều câm như hến mỗi khi nhắc đến Hoàng gia.
“Hai vị đạo trưởng đến đây hóa duyên sao?” Đại thẩm vừa mới mua đồ xin thêm một củ gừng vừa nãy đi tới, lấy hai cái bánh bao chay trong túi vải ra đưa mỗi người một cái, “Ta vừa mua đấy, vẫn còn nóng lắm, mời hai vị sư phụ dùng.”
Đại sư phụ và Nhị sư phụ nhìn nhau, dù hai người không có ý hóa duyên, nhưng quả thật là có hơi đói bụng.
“Đa tạ thí chủ.”
Đỡ được mấy văn tiền, tốt lắm.
Đại thẩm kia nghe hai người cám ơn, hài lòng rời đi.
“Sư tỷ à, màn thầu ở kinh thành ngon ghê.” Nhị sư phụ gặm màn thầu, khẽ hỏi Đại sư phụ, “Ta nghe mấy người này đều đang nói tới đại điển sắc phong Thái tử, hoàng tử nào được phong làm Thái tử thế?”
“Ăn chậm thôi.” Đại sư phụ nhắc bà, “Chúng ta là cao nhân tu hành, ăn bên ngoài phải chú ý tạo cảm giác tiên khí.”
“Sư tỷ nói có lý.” Nhị sư phụ vừa gật đầu đã thấy cái màn thầu trên tay sư tỷ chỉ còn một nửa.
“Đạo sĩ thúi ở đâu ra thế, lại còn đứng giữa đường gặm màn thầu.” Một cỗ xe ngựa dừng lại bên chân hai người, một người đàn ông trung niên ngồi trong xe vén rèm lên nhìn họ, thấy hai vị nữ đạo trưởng tuy không còn trẻ nhưng vẫn dáng người vẫn mượt mà.
Hắn ta nở nụ cười cợt nhả, ném một nắm tiền xu xuống đất, “Cầm đi, gia thưởng cho các ngươi đó. Nếu các ngươi chịu theo ta về phủ thì tiền thưởng sẽ càng nhiều hơn.”
“Đa tạ.” Đại sư phụ xoay người nhặt đồng tiền lên, lúc nhặt đến đồng cuối cùng, ngón trỏ bà khẽ động, đồng tiền chợt bay lên đâm thẳng vào vách gỗ khắc hoa trên cỗ xe, gần nửa đồng tiền bị hõm vào.
Nụ cười trên mặt gã kia tắt ngúm, hắn ta nhìn đồng tiền găm vào vách hoa, đôi mắt trợn to như chuông đồng.
“Hừ.” Đại sư phụ thổi bụi trên đồng tiền kia, niệm một câu kinh với gã đàn ông nọ, “Vô lương thọ phúc, đạ tạ thiện tín.”
Bà duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng rút đồng tiền bị găm trên xe xuống, “Thiện tín này, có cần ta độ cho ngươi không?”
Gã đàn ông kia gào lên, vội vàng thả rèm xuống, cho xe chạy đi.
Lúc nhìn cỗ xe chạy đi tung bụi mịt mù, Đại sư phụ thở dài đầy tiếc nuối, “Ta đang muốn độ cho hắn mà hắn chạy cái gì thế?”
“Chứng tỏ hắn và chúng ta vô duyên.” Nhị sư phụ gom mấy đồng tiền trên tay Đại sư phụ nhét vào túi mình, “Cầu cho Thiên tôn phù hộ.”
Hạ nhân Đỗ phủ thấy quản gia ngồi xe trở về, đang định báo lại với hắn rằng gia chủ có việc sai bảo, nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy quản gia nhảy xuống xe, chạy lướt qua hắn như một cơn gió, giống như phía sau có chó đuổi theo vậy.
“Làm sao bây giờ?” Một gã sai vặt khác khó xử nhìn hắn ta, “Trước khi tiến cung gia chủ có nói, chỉ cần chúng ta truyền lời lại cho quản gia thì ông ta tự khắc biết phải làm sao, nhưng bây giờ… ông ta đâu thèm để ý đến chúng ta.”
“Hay là… chờ nửa canh giờ sau lại tìm ông ấy lần nữa? Nếu gia chủ trở về hỏi sao lại chậm thì chúng ta cứ nói quản gia vừa về tới, được không?”
Số phận làm sai vặt, bọn hắn không dám đắc tội chủ nhân, cũng không dám chọc giận quản gia, chỉ biết đưa đẩy để làm việc thuận lợi hơn.
Phần nối tiếp sau khi đại điển sắc phong Thái tử kết thúc chính là cung yến đầy náo nhiệt.
Pháo hoa ngợp trời, mỹ thực đầy bàn, tất cả đều như cho mọi người thấy đế vương thiên vị thái tử ra sao.
“Đầu bếp hôm nay khéo lắm.” An Vương ăn đến no căng bụng, thấy Tam đệ Tĩnh Vương chốc chốc lại nhìn ra ngoài điện, hàng mày thì cau lại, “Tam đệ, pháo hoa bên ngoài xấu quá hay là mỹ thực trên bàn không ngon, sao đệ cứ cau mày miết thế?”
“Không có gì.” Tĩnh Vương lấy lại tinh thần, cười với An Vương, “Ta chỉ thấy pháo hoa tuy đẹp nhưng lại chóng tàn, nên thấy hơi tiếc mà thôi.”
“Chúng ta ngắm pháo hoa đã được hơn hai mươi năm rồi, bây giờ đệ mới thấy tiếc thì có phải hơi chậm rồi không?” An Vương khó hiểu, pháo hoa đẹp nhưng chóng tàn, vậy thì bắn thêm vài lần nữa cũng có phải chuyện gì lớn lao đâu.
À, không đúng, bọn hắn vừa mới khôi phục bổng lộc, túi tiền thì rỗng tuếch, mà chơi pháo hoa thì phải có tiền.
Xem ra là do không có tiền nên kiếm chuyện đây mà.
Hắn vỗ lên lưng Tĩnh Vương, “Đừng nghĩ nhiều, tranh thủ ăn đi.”
Cung yến không cần tốn tiền, được xem múa, được nghe nhạc, lại còn có thể ngắm pháo hoa, đừng lãng phí làm gì.
“Vi Tiệp dư, ngươi đang ngắm trăng hay ngắm pháo hoa thế?” Lữ Chiêu nghi, mẹ của An Vương thấy mẹ của Tĩnh Vương không có tâm trạng dùng tiệc, suy nghĩ như lạc ra ngoài điện, không nhịn được cũng nhìn theo ra ngoài vài lần.
Sau đó, bà đặt đũa xuống, kinh ngạc thốt lên, “Hoàng thượng, nương nương, lúc này trăng sáng vằng vặc, sao trời rực rỡ, không khí vui như như lan tràn bốn phía. Xem ra ngay cả ông trời cũng biết hôm nay là ngày vui của hoàng gia chúng ta, nên đã để trăng sao tề tụ chúc mừng cho chúng ta đấy!”
Tất cả dạt ra hết, bổn cung phải nịnh bợ hoàng hậu, vuốt đuôi Thái tử đây!
An Vương sùng bái nhìn mẫu phi nhà mình, không hổ là mẫu phi, mánh lới nịnh bợ đúng là cao hơn hắn cả một bậc!
Mọi người nghe Lữ Chiêu nghi nói bèn nhìn ra ngoài điện.
Hình như… mặt trăng sáng hơn bình thường, các vì sao cũng lấp lánh hơn.
“Bẩm phụ hoàng, đây chính là điềm lành đấy!”
An Vương vội nối gót mẫu phi, “Xem ra chuyện Ngũ đệ làm Thái tử chính là thiên vọng sở quy!”
Chúng thần trầm mặc.
Bọn họ từng nghe chúng vọng sở quy*, nhưng thiên vọng sở quy là cái quái gì?
*Chỉ người có danh tiếng, được mọi người tín nhiệm và ngưỡng mộ; cũng chỉ những việc hợp ý và nguyện vọng của công chúng. An Vương đổi thành Thiên vọng sở quy ý muốn nói chuyện phong Thái tử cũng rất hợp ý trời.
Cửu Châu ngơ ngác nhìn ra ngoài điện, hôm nay là ngày mười sáu, trăng tròn thì có liên quan gì đến điềm lành?
Người kinh thành đúng là biết bóp méo sự thật.