“Minh cô nương?” Hương Quyên ngạc nhiên nhìn Cửu Châu, chợt nhớ ra huyện chủ cũng từng được gửi nuôi tại Lăng Châu, có lẽ nàng ấy biết được gì đó chăng?
“Ta…” Cửu Châu ngại ngùng nhìn quanh, lại như sợ có người khác nghe thấy, “Cô cô, chúng ta vào rồi nói.”
“Được.” Hương Quyên gật đầu, định dẫn Cửu Châu vào nội điện, nhưng chợt sực nhớ Ninh phi còn đang quỳ bên ngoài cửa điện, nàng ta đặt chân xuống, không biết lần này phải giải thích thế nào với Minh cô nương đây?
“Điện hạ.” Cửu Châu níu tay áo Thần Vương không buông, đôi mắt sáng rực nhìn hắn, “Điện hạ vào cùng thần nữ có được không?”
“Được thôi.” Thần Vương nắm tay áo Cửu Châu dẫn nàng bước về phía trước. Hương Quyên nhìn bóng lưng hai người họ, không kìm được phì cười, điện hạ cũng biết quan tâm người khác rồi.
“Lạnh à?” Cách lớp vải, Thần Vương cảm nhận được cái lạnh ở đầu ngón tay Cửu Châu.
“Không.” Cửu Châu cười lắc đầu, “Điện hạ vẫn giống như lúc nhỏ, vừa dịu dàng vừa chu đáo.”
Hắn?
Dịu dàng chu đáo?
Đến ngay cả Thần Vương cũng cảm thấy ngại, hắn sờ mũi, “Cô đâu biết hồi bé ta thế nào.”
Cửu Châu tủm tỉm nhìn hắn, “Ta biết chứ.”
Đang nói chuyện, Cửu Châu chợt phát hiện có người đang quỳ trước cửa, bước chân chợt khựng lại, “Điện hạ, hình như có người đang quỳ ở đó thì phải?”
“Kệ đi.” Thần Vương liếc mắt nhìn Ninh phi đang quỳ trước cửa, đưa tay ấn đầu Cửu Châu xuống, “Trong cung có vài người suốt ngày thích quỳ để đạt mục đích của mình.”
“Ồ.” Cửu Châu gật đầu, bước đến gần mới phát hiện ra người đang quỳ chính là Ninh phi nương nương.
Ninh phi nghe thấy tiếng bước chân bèn ngẩng đầu, bà ta và Cửu Châu mắt đối mắt, ánh mắt ấy như chất chứa sự nhịn nhục, đau khổ, bất lực, thậm chí còn có cảm giác ấm ức nhưng không dám nói ra.
Cửu Châu thì thầm bên tai Thần Vương, “Có phải Ninh phi nương nương từng học hí khúc trước khi tiến cung không?”
Thần Vương, “Sao cô lại nói thế?”
“Ta thấy phân đoạn này bà ấy diễn tốt ghê, rất giống hoa đán diễn những vai cuộc sống kham khổ ở trên sân khấu ấy.”
Thần Vương kéo người vào phòng, hắn sợ nếu Ninh phi nghe được Minh Tiểu Trư nói gì chắc sẽ tức đến ngất đi mất.
“Mẫu phi đâu rồi?” Thần Vương xua tay miễn lễ cho cung nữ thái giám.
“Bẩm điện hạ, nương nương đang ở hậu điện.”
“Đi thôi.” Thần Vương vòng qua tiền thính đi vào hậu điện. Vừa đi đến cửa đã nghe thấy Tô Quý phi nói chuyện với thái giám, “Ai đến cầu tình thì để người đó quỳ cùng ả ta. Đúng là mấy năm qua bổn cung đã hiền quá mức, để các ả leo lên đầu bổn cung mà ngồi. Nếu bên Lăng Châu có tin tức thì báo cho ta biết, có nghe không?”
Thần Vương đưa mắt nhìn Cửu Châu, e hèm hai tiếng, “Mẫu phi, nhi tử đến rồi đây.”
Tô Quý phi úp cuốn truyện yêu phi trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Cửu Châu và Thần Vương bước vào cửa, “Cửu Châu lại đây, đến chỗ ta ngồi nào.”
Thần Vương đưa đèn giao nhân cho thái giám, để hắn đem vào treo trong phòng của Cửu Châu, sau đó ngồi xuống cạnh nàng, “Mẫu phi đã dùng bữa tối chưa?”
Tô Quý phi nhìn sắc trời, “Con chạy theo Cửu Châu đến đây là muốn ăn chực chỗ ta sao?”
“Mẫu phi hiểu lầm con rồi, con đang lo mẫu phi không có khẩu vị mà bỏ bữa thôi.” Thần Vương quay đầu nhìn Cửu Châu, “Không tin thì người hỏi Minh Tiểu Trư đi.”
“Nương nương, vì thần nữ đòi vào nên điện hạ mới đi cùng ạ.” Cửu Châu ngoan ngoãn giải thích, “Trước khi đến đây, điện hạ và thần nữ đã dùng cơm rồi.”
Tô Quý phi không ngờ Cửu Châu lại tin lời nói đùa của bà, cố nén cười, “Nếu Cửu Châu đã nói thế thì ta tạm tin nó một lần vậy.”
“Người đã đưa về rồi, con cũng trở về đi.” Tô Quý phi đuổi thẳng con trai, “Tuy hậu cung không có phi tần trẻ tuổi, nhưng hoàng tử trưởng thành như con cứ dăm ba bữa lại đến cung của mẫu phi thì còn thể thống gì?”
Thần Vương cười đứng dậy, hắn hiểu rồi, có con dâu tương lai như Minh Tiểu Trư, con trai là hắn đây xem như là đồ thừa.
“Đợi đã.” Cửu Châu cuống quít, bắt lấy tay áo của Thần Vương nhưng bất cẩn bắt trúng ngón tay của hắn, “Điện hạ khoan đi đã.”
Thần Vương nhìn ngón tay bị người ta nắm lấy, cả người cứng đơ như tượng.
Tô Quý phi cười tít mắt nhìn cảnh ấy, dịu dàng quay sang hỏi Cửu Châu, “Cửu Châu, có phải con có chuyện gì muốn nói với ta và Độ Khanh không?”
Bà phất tay để người hầu trong phòng lui xuống, “Nếu không có lệnh của bổn cung thì không ai được phép tới gần căn phòng này.”
Nhóm cung nhân cúi đầu lui ra ngoài, đóng cửa lại giúp Tô Quý phi.
Cửu Châu ngẩng đầu nhìn Thần Vương.
“Cô… cô cứ từ từ mà nói, ta đâu có bảo sẽ đi.” Thần Vương ngồi xuống, đưa tay sờ vành tai nóng hổi, chẳng lẽ tai hắn bị thương do gió lạnh, nếu không sao lại bị bỏng đến mức này?
Cửu Châu chăm chăm nắm chặt ngón tay Thần Vương, như được tiếp thêm sức mạnh, “Nương nương, con nghe Hương Quyên cô cô nói người đang tìm một cô nương ở Lăng Châu đúng không ạ?”
Tô Quý phi nhận ra vẻ mặt và giọng nói bất thường của Cửu Châu, nụ cười trên gương mặt bà dần phai, khẽ gật đầu với Cửu Châu.
“Vào mùa đông tám năm trước, trên sông Hoa Khê ở ngoại ô Lăng Châu đúng không ạ?” Cửu Châu nhìn Tô Quý phi rồi lại quay sang nhìn Thần Vương, “Hôm đó điện hạ mặc cẩm bào cổ tròn màu tím nhạt, khoác một chiếc áo khoác lông chồn, giống như tiên đồng ngồi trước tiên nhân.”
Thần Vương kinh ngạc nhìn Cửu Châu, trong lòng hắn có một suy đoán hoang đường, nhưng lại sợ suy đoán này biến thành sự thật.
Hắn không cách nào tưởng tượng nổi, khi cô nhóc ngốc nghếch này bị ngâm trong dòng nước lạnh lẽo đã đau đớn thế nào.
“Con…” Tô Quý phi hé môi, không nói được một câu hoàn chỉnh.
“Người điện hạ cứu năm đó chính là con.” Cửu Châu cúi đầu, “Con xin lỗi vì đã luôn giấu nương nương và điện hạ.”
Không có ai biết rằng, khi nàng bước vào Minh Nguyệt cung, khi nhìn thấy nương nương nàng đã vui mừng biết bao. Suýt nữa nàng đã chạy đến hỏi nương nương là tiểu tiên đồng từng cứu nàng ở đâu rồi, có phải đã trở thành quân tử nhân đức rồi không.
Nhưng nàng chưa từng quên lời của nương nương, kinh thành là nơi không bao giờ có bí mật.
Nàng không dám nói, không dám để nương nương và điện hạ rơi vào nguy hiểm.
Suốt tám năm qua, ngày ngày nàng đều đốt hương cầu nguyện trước mặt tượng thần Tam Thanh, mong các ngài Tam Thanh phù hộ cho ân nhân bình an, cuộc sống suôn sẻ, không bệnh tật ốm đau.
May mắn thay, các ngài Tam Thanh đã nghe được lời khẩn cầu của nàng.
“Con ơi.” Tô Quý phi bước đến trước mặt Cửu Châu, ôm chầm nàng vào lòng mình, dịu dàng vuốt tóc nàng, nước mắt tràn bờ mi, “Đúng là một cô bé ngốc.”
Cửu Châu dựa vào lồng ngực mềm mại của Tô Quý phi, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người bà, nàng dè dặt duỗi tay ra ôm bà.
Trên người nương nương vừa thơm lại vừa mềm nữa chứ.
Bảo sao lần đầu gặp nhau con bé lại vui như thế. Chẳng trách con bé luôn vui vẻ gọi bà là nương nương, lúc nào cũng xoay quanh bà và Độ Khanh, dù người khác nói con bé nịnh bợ sủng phi, dung tục xu lợi, nhưng con bé chưa bao giờ lùi bước.
Cô bé ngốc thế đấy, ngây thơ luôn tin tưởng bà và Độ Khanh.
“Nương nương?” Cảm nhận được những giọt nước mắt âm ấm rơi lên mặt mình, Cửu Châu muốn ngẩng lên nhìn bà, “Người sao thế?”
“Không có gì, ta mừng quá thôi.” Tô Quý phi bối rối đưa tay lau nước mắt, cánh tay còn lại không nỡ buông Cửu Châu ra, “Đúng vậy, là do ta vui quá.”
“Thần nữ cũng rất vui khi có thể gặp lại nương nương và điện hạ.” Cửu Châu dựa vào lòng Tô Quý phi, mỉm cười, “Lăng Châu cách kinh thành cả vạn dặm, thế gian người đến rồi lại đi, phải rất rất rất là có duyên mới khiến con gặp được nương nương và điện hạ.”
Thần Vương nhìn Cửu Châu đang dựa vào lòng mẫu phi, chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, nhưng sau đó lại nhanh chóng rụt về.
Năm ngón tay hắn siết chặt thành nắm đấm, trong lòng cuồn cuộn sóng trào đang gầm thét chực chờ tuôn trào, nhưng ở trước mặt Cửu Châu dịu dàng, hắn cố gắng nhịn xuống.
“Minh Tiểu Trư.” Hắn hỏi, “Có phải năm đó ta đã cho muội vài viên kẹo không?”
Cửu Châu ở trong lòng Tô Quý phi quay sang nhìn hắn, “Vâng, điện hạ cho ta kẹo bạc hà, rất rất là ngọt.”
Nàng thường bỏ kẹo bạc hà trong túi là vì nghĩ hắn vẫn còn thích loại kẹo này ư?
Thần Vương nhìn ánh mắt sáng ngời của nàng, mãi một lúc sau mới cười nói, “Kẹo bổn vương cho dĩ nhiên phải ngọt hơn của người khác rồi.”
“Vâng!” Cửu Châu gật đầu, nghiêm túc đồng ý với Thần Vương, “Kể từ lần đó, ta chưa bao giờ ăn được viên kẹo nào ngọt như thế nữa.”
Tô Quý phi buông Cửu Châu ra, lau nước mắt, cố gắng mỉm cười với Cửu Châu, “Cửu Châu thích kẹo gì nào, ta sẽ để ngự trù làm cho con.”
“Mẫu phi.” Thần Vương không kìm được mở miệng, “Minh Tiểu Trư thích ăn gì con là người rõ nhất, chuyện này mẫu phi cứ giao cho con.”
Tô Quý phi vuốt ve gương mặt Cửu Châu, không đoái hoài đến Thần Vương, “Con ở đây chơi với Độ Khanh một lát nhé, ta đi xử lý chút việc.”
“Vâng ạ.” Cửu Châu gật đầu.
Bước ra đến cửa, Tô Quý phi quay đầu nói với Cửu Châu, “Cửu Châu à.”
Bà cười, “Ta cũng rất vui khi được gặp lại con.”
Sau đó, bà nhìn thấy cô gái ấy nở một nụ cười rực rỡ, rực rỡ đến độ khiến lòng bà tan ra thành một hồ nước xuân.
Mở cửa điện, bà nhìn Hương Quyên đang đứng chờ bên ngoài, “Có chuyện gì?”
“Bẩm nương nương, Tề Quận vương phi cầu kiến ạ.” Hương Quyên nhìn vào trong phòng, do dự một lúc rồi giúp điện hạ và Minh cô nương đóng cửa lại.
“Nàng ta tới đây làm gì?” Tô Quý phi vung lụa choàng, làn váy lướt trên bậc thềm tựa dòng nước chảy qua.
“Theo nô tỳ đoán có lẽ nàng ta đến đây để cầu tình cho Ninh phi.” Hương Quyên đỡ tay Tô Quý phi, “Nương nương, Tề Quận vương phi là con gái của Tôn gia, tổ tiên Tôn gia có ba đời làm tướng, bốn người đỗ Trạng nguyên, mười Tiến sĩ, rất có danh tiếng trong giới văn thần tri thức.”
“Thì sao, cha chú bác và các anh của Cửu Châu nhà ta là người đáng gờm.” Tô Quý phi nói, “Tổ tiên Tôn gia có ba anh em nào cùng thi đậu nhất giáp không?”
Hương Quyên lặng thinh.
Trường hợp giống Minh gia quả thật rất hiếm thấy.
“Dù tổ tiên có nở mày nở mặt ra sao cũng không có nghĩa hiện giờ Tôn gia lợi hại.” Tô Quý phi biết Hương Quyên đang lo lắng chuyện gì, “Là tiểu thư Tôn gia, nhưng gặp chuyện này mà nàng ta giấu Vân Diên Trạch, còn không đếm xỉa đến thể diện nhà mình mà tới cầu xin bổn cung, chứng tỏ nàng ta có tình cảm với Vân Diên Trạch.”
Người nhà họ Tôn từ trước đến nay không thích sủng phi là bà, dù cung kính ngoài mặt, nhưng bà có thể nhìn thấy rõ sự kiêu ngạo rõ ràng của Tôn lão phu nhân mỗi khi ở trước mặt bà.
Tôn gia hiểu rõ là bà biết bọn họ không thích bà, chính bà cũng biết người nhà họ Tôn kiêu ngạo, nhưng nể tình Tôn gia có vài hạ thần giỏi giang nên bà không muốn so đo với họ.
Mấy năm qua, bà và Tôn gia vẫn luôn giữ thế nước sông không phạm nước giếng, nhưng Tôn Thái Dao lại cúi đầu trước mặt bà chỉ vì vì Tề Quận vương.
“Chẳng qua cũng chỉ là một cô nương vờ ngốc vì đàn ông mà thôi.” Tô Quý phi cất giọng hờ hững, “Bổn cung sẽ không chấp với vãn bối làm gì.”
Hương Quyên cười, “Nô tỳ biết mà, nương nương luôn khoan dung với các tiểu cô nương.”
Tô Quý phi cười, không phải là rộng lượng hay khoan dung, chỉ là không đáng mà thôi.
“Mẫu phi.” Tôn Thái Dao nhìn thấy Ninh phi vẫn còn quỳ gối trước cửa điện của Minh Nguyệt cung, nàng ta đưa tay muốn đỡ bà ấy dậy thì bị một cung nữ có nét mặt đanh sắt ngăn lại.
“Tề Quận vương phi.” Cung nữ hành lễ với nàng, “Ninh phi nương nương đang thành tâm mong được gặp nương nương của chúng tôi, người dìu nương nương cũng được thôi, nhưng nô tỳ lo là Quý phi nương nương sẽ không nhìn thấy tâm ý của Ninh phi nương nương.”
Tôn Thái Dao biết Tô Quý phi đang cố ý gây khó dễ mẫu phi của mình, nhưng nàng ta không thể làm gì khác, “Thân thể mẫu phi mảnh mai, ta nguyện quỳ thay mẫu phi để thể hiện tâm ý.”
“Sự hiếu thảo của Quận vương phi khiến đất trời cảm động, người người khâm phục. Nhưng nô tỳ chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi ở Minh nguyệt cung, đâu dám suy đoán suy nghĩ của Quý phi nương nương?” Cung nữ quỳ xuống trước mặt Tôn Thái Dao, “Xin Quận vương phi đừng làm khó nô tỳ.”
“Xin Quận vương phi đừng làm khó chúng nô tỳ.” Các cung nữ và thái giám đang gác ngoài điện cũng đồng loạt quỳ xuống.
Tôn Thái Dao nhìn cung nhân ở Minh Nguyệt cung, rồi lại nhìn Ninh phi không gượng thêm nổi nữa, nàng ta cắn răng quỳ xuống bên cạnh Ninh phi, “Xin được gặp Quý phi nương nương một lần.”
Ninh phi quay sang nhìn Tôn Thái Dao, cơ thể lung lay, “Sao con lại đến đây, mau về đi.”
“Mẫu phi chịu khổ ở đây sao con dâu có thể trơ mắt đứng nhìn.” Tôn Thái Dao đỡ Ninh phi, “Nếu mẫu phi thấy khó chịu thì hãy dựa vào con.”
Ninh phi chỉ hận không thể đẩy Tôn Thái Dao quay về.
Bà ta đã quỳ ở đây được mấy canh giờ rồi, nếu có thể ngất tại chỗ thì càng tốt, nhưng Tôn Thái Dao đến đây lại làm hỏng kế hoạch của bà ta.
“Con quay về chăm sóc cho Diên Trạch đi, ta không sao…”
Cửa chính điện từ từ mở ra, Ninh phi ngẩng đầu nhìn Tô Mi Đại khoác trên người bộ cung trang phức tạp, nhìn bà ta từ trên cao.
Trên đại điện của lễ sắc phong năm đó, bà ta cũng từng quỳ bên dưới, còn Tô Mi Đại lại ngồi trên ghế Thanh Loan, cũng dùng ánh mắt như thế này nhìn bà ta.
“Bái kiến Quý phi nương nương.” Tôn Thái Dao hành đại lễ với Tô Quý phi.
“Sao các ngươi lại để Tề Quận vương phi quỳ ở đây?” Hương Quyên giả vờ trách cung nhân, “Còn không mau đỡ Quận vương phi đứng dậy.”
“Quận vương phi đến tìm Cửu Châu sao?” Tô Quý phi nhìn Tôn Thái Dao được mấy cung nữ “đỡ” đứng dậy, gật đầu cười, “Các người vào thông báo với huyện chủ có Quận vương phi đến tìm con bé.”
“Quý phi nương nương, không phải…”
“Quận vương phi này, bổn cung là trưởng bối của cô.” Mắt phượng của Tô Quý phi khẽ nhếch, trong giọng có ý cười, “Trễ thế này rồi, cô đến đây không phải tìm huyện chủ, chẳng lẽ lại tìm bổn cung? Nhưng bổn cung già cả sức yếu, buổi tối kỵ nhất là bị người khác quấy rầy. Xưa nay Diên Trạch là người hiếu thuận biết lý lẽ, cô là chính thê của Diên Trạch, ta nghĩ hẳn cô cũng phải biết hiếu thuận giống Diên Trạch.”
Tôn Thái Dao thầm kêu khổ trong lòng, nhưng lại không thể phản bác Tô Quý phi.
Trong cung không có Hoàng hậu, Tô Quý phi có thân phận cao nhất, cũng giống như phó Hoàng hậu, kể ra thì tất cả hoàng tử và công chúa trong hậu cung đều có thể gọi bà một tiếng Tô mẫu phi.
“Đưa Quận vương phi vào trắc điện chờ huyện chủ.” Tô Quý phi phất tay, bước từng bước về phía Ninh phi đang quỳ trên mặt đất, “Bổn cung nhớ tám năm trước khi bệ hạ xuôi nam, ngươi đã cáo bệnh đúng không?”
Ninh phi cúi đầu, “Thiếp không hiểu nương nương nói gì.”
“Hiểu hay không không quan trọng.” Tô Quý phi nắm tóc Ninh phi để bà ta nhìn vào mắt mình, “Trịnh Lan Âm, ngươi hãy nhìn bổn cung!”
Ninh phi giãy hai lần, cố gắng đè nén cơn phẫn nội ở trong lòng, “Nương nương muốn làm gì?”
“Hừ.” Tô Quý phi cười khẩy, “Bổn cung cho ngươi biết, kể từ hôm nay trở đi, bổn cung sẽ cho ngươi hiểu rõ thế nào là sủng phi ngang ngược càn rỡ.”
Ninh phi biến sắc.
“Đừng sợ, cũng đừng lo.” Tô Quý phi buông tóc bà ta ra, đứng dậy quay người nhúng tay vào chậu đồng rửa sạch, vừa xoa tay vừa thong thả vòng qua Ninh phi, “Bổn cung thấy phong hào Ninh này không hay lắm, phi vị cũng không hợp với ngươi.”
“Ngươi thấy…” Bà giẫm chân xuống, mỉm cười nhìn Ninh phi, “Phong hào Trịnh mỹ nhân thế nào?”
“Không, ngươi không thể đối xử với ta như thế được!” Ninh phi bắt đầu hoảng hốt, “Ta đã sinh hoàng tử cho Bệ hạ, Bệ hạ không thể làm vậy với ta.”
“Thế thì ngươi cứ nhìn thử xem.” Tô Quý phi đưa khăn tay cho cung nữ, cất giọng lạnh lùng, “Trịnh Lan Âm, gieo nhân nào gặt quả đó, món nợ giữa chúng ta có thể từ từ mà tính.”
Ninh phi hoảng loạn nhìn Tô Quý phi, ả ta đã biết được gì rồi?
Nếu Tô Mi Đại đã biết, vậy Bệ hạ thì sao, có phải Bệ hạ cũng đã biết rồi không?
Như biết bà ta đang suy nghĩ chuyện gì, Tô Quý phi cười, “Ngươi có thể đoán xem bổn cung đã biết gì. À, còn Bệ hạ nữa, ngươi đoán xem chuyện mà bổn cung biết, liệu Bệ hạ có biết không?”
“Tô Mi Đại!” Ninh phi điên cuồng níu váy bà lại, “Hôm nay ngươi dám ngông cuồng như thế, không sợ sau này bị người ta trả thù ư?”
Tô Quý phi lùi về sau vài bước như nghe thấy chuyện nực cười, “Trong hậu cung này, chỉ cần được Bệ hạ thiên vị thì dù có càn rỡ hay không cũng đều trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của người khác.”
“Ngươi nghĩ ta quan tâm?” Tô Quý phi nhẹ nhàng nói, “Phụ nữ vốn không nên làm khó nhau, nhưng ngươi tuyệt đối không nên động vào con trai ta.”
“Trịnh Lan Âm, ngươi là mẫu thân, bổn cung cũng thế.”
“Tô Mi Đại, ngươi ỷ được Bệ hạ sủng ái nên mới lớn lối như thế, rồi sẽ có một ngày…”
“Suỵt.” Tô Quý phi cười, “Trịnh Lan Âm, xưa nay bổn cung có một nguyên tắc, đó chính là không đụng vào con trẻ, ngươi đừng ép ta phải phá nguyên tắc, hiểu chưa?”
Ninh phi nuốt xuống hết những lời muốn nói, bà ta cựa quậy cái chân cứng tê, lại quỳ xuống trước mặt Tô Quý phi dập đầu một cái, “Rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào mới chịu tha cho ta?”
Tô Quý phi hờ hững nhìn bà ta.
“Tề Quận vương điện hạ?”
Nghe tiếng của cung nữ, Tô Quý phi ngẩng đầu nhìn về phía Vân Diên Trạch mặt mày trắng bệch đứng cách đó không xa.
Trong hậu điện, Thần Vương nhìn Cửu Châu, hai tay Cửu Châu đặt trên đầu gối như một em bé ngoan ngoãn, chớp đôi mắt nhìn hắn, “Điện hạ, có phải huynh có gì muốn nói không?”
Thần Vương không biết nên nói gì, hắn cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn nàng thì lại thấy nói gì cũng không hợp.
Thậm chí hắn còn có một suy nghĩ hoang đường, nếu năm đó hắn đem Minh Cửu Châu về kinh nuôi bên cạnh mình… hình như cũng không tệ.
“Mấy năm được gửi nuôi ở Lăng Châu, muội có phải chịu khổ gì không?” Đầu óc hắn rối bời, cuối cùng lại hỏi một câu như thế.
Cửu Châu lắc đầu, “Sư phụ rất tốt với ta, hai người là người tu hành không thích ăn mặn, nhưng bọn họ lại mua gà, mua cá cho ta ăn. Hai người còn nói người tu hành tu bằng tâm, không ép buộc người khác. Từ nhỏ ta đã rời xa thành thị sầm uất, làm bạn với núi non, rất ít khi xuống núi. Lần duy nhất chịu khổ thì gặp được điện hạ. Sư phụ nói, ta rất có phúc, số mệnh có quý nhân tương trợ.”
Được nuôi dưỡng ở nơi cách xa hồng trần nên bảo sao nàng lại ngây thơ như thế.
“Minh Tiểu Trư.” Hắn đưa tay khẽ véo mũi nàng, “Muội đấy, muội đấy.”
Một cô gái tốt như thế này, không thể để nàng thành thân với hắn thì phải chịu những âm mưu đen tối trên thế gian, nhìn thấu lòng người thay đổi được.
“Điện hạ.” Cửu Châu túm lấy cổ tay của hắn, “Không được bóp mũi của con gái thường xuyên đâu, sẽ bị biến dạng đó.”
“Không sao, dù mũi muội có biến thành mũi heo thì bổn điện hạ cũng không chê.” Thần Vương buông mũi nàng ra, “Bổn vương không phải là người háo sắc.”
“Vậy cũng không được.” Cửu Châu lắc đầu, “Ta không thể để người khác lại nói huynh cưới một Vương phi mũi heo được, mất mặt lắm.”
“Người khác nói gì bổn vương không quan tâm.” Thần Vương rất muốn niết mặt của cô nhóc, nhưng nghĩ đến chuyện nàng vẫn chưa được gả cho mình nên đành nhẫn nhịn, “Chỉ cần bổn vương thấy muội tốt, ấy tức là muội tốt, hiểu không?”
“Vậy là, trong mắt điện hạ thần nữ rất tốt đúng không?” Cửu Châu nhìn hắn đầy mong đợi.
“Hừ.” Thần Vương hừ một tiếng, ngoắt tay với nàng.
Cửu Châu đưa đầu tới.
Thần Vương lại búng một cái lên trán nàng, “Muội đoán xem?”
Cửu Châu che trán, trừng to mắt nhìn hắn khó tin.
“Khụ.” Bị nhìn trừng trừng như thế, Thần Vương bối rối gật đầu mấy cái, “Ừm.”
“Điện hạ gật đầu có phải ý là ta rất tốt đúng không?” Cửu Châu lại vui vẻ.
“À.” Thần Vương nhìn nàng, chợt nhận ra vầng trán của nàng bị mình búng đến đỏ ửng, hắn bèn đưa tay vuốt ve nơi đó, “Có đau không?”
“Không.” Cửu Châu lắc đầu kéo tay hắn, “Điện hạ nói đi.”
“Muội vừa thông minh lại tài giỏi, lại còn xinh đẹp đáng yêu.” Thần Vương nhìn bàn tay nhỏ nhắn nắm tay áo mình lắc lắc, “Hơn nữa, còn có tài vẽ xuất sắc.”
“Ây dô.” Cửu Châu bưng lấy gương mặt đỏ bừng bừng, “Người ta làm gì tốt như điện hạ nói.”
Thần Vương, “….”
Miệng thì bảo làm gì tốt, nhưng trên mặt cười đến là vui vẻ.
Hừ, cô gái không thành thật gì cả.
“Điện hạ không gạt ta chứ?”
“Bổn vương sẽ lừa muội ư?”
“Không.” Cửu Châu lắc đầu.
Thần Vương khẽ lau trán giúp nàng, “Tối rồi, ta phải về Chương Lục cung thôi.”
Nếu không các phi tần khác trong cung sẽ bàn tán về nàng.
“Vậy để ta tiễn điện hạ đến cửa chính nhé.” Cửu Châu hấp tấp đứng dậy, trông nàng ngập tràn năng lượng vui vẻ.
“Coi chừng cửa.” Thần Vương kéo nàng một cái, nắm tay Cửu Châu cách lớp áo giống như lúc đến.
“Điện hạ.” Được tay áo của điện hạ bao lấy tay mình, Cửu Châu rất có cảm giác an toàn, thậm chí nàng còn cảm thấy dù nàng có nhắm mắt lại thì điện hạ cũng sẽ không để nàng té ngã, “Ngày mai ta có thể đến Chương Lục cung tìm huynh chứ?”
Thần Vương muốn nói là cha muội đưa cho ta một rương sách dày, nhưng lời nói ra miệng lại trở thành, “Được chứ.”
Cô nhóc vừa mới vào cung, có lẽ nàng vẫn chưa quen, hắn chơi với nàng hai ngày vậy.
Chỉ có hai ngày thôi, không được nhiều hơn nữa.
“Bái kiến Quý phi nương nương.” Vân Diên Trạch nhìn mẫu phi đang quỳ trước mặt Tô Quý phi, hắn bước tới, vén vạt áo rồi quỳ xuống.
“Nếu mẫu phi có chỗ nào làm chưa được chu đáo, nhi thần nguyện chịu phạt vì mẫu phi.” Hắn ta dập đầu với Tô Quý phi, “Xin quý phi nương nương tha cho mẫu phi.”
Làn gió đêm khiến những chiếc đèn lồng treo trước cửa cung lay động, tạo thành mấy bóng mờ lắc lư hắt lên trên mặt Vân Diên Trạch.
Cộp, cộp.
Vân Diên Trạch liên tục dập đầu.
Trước cổng Minh Nguyệt cung, tất cả mọi người không dám thở mạnh lấy một tiếng.
Đúng lúc này, từ bên trong lại truyền ra tiếng cười của thiếu nữ.
Cửu Châu vừa ra tới cửa đã trông thấy Vân Diên Trạch đang quỳ gối dập đầu trước cửa, nàng hết hồn, quay đầu hỏi Thần Vương, “Tề Quận vương mới bị phạt trượng, bây giờ quỳ như thế thì liệu vết thương có bị nứt lại không?”
Mọi người nhìn sang Minh huyện chủ đang rất không ăn nhập với bầu không khí căng thẳng nơi đây.
Thần Vương tiến lên trước một bước, che chở nàng phía sau.
Mọi người vội vàng cụp mắt.
Tề Quận vương bị phạt trượng nhưng không thể than đau, lời này của Minh huyện chủ giống như một nhát dao dâm vào lòng Tề Quận vương.