“Xuân Phân tỷ tỷ chờ chút, khoan vào đã.” Nha hoàn giữ cửa thấy Xuân Phân bưng khay định bước vào thì vội ngăn nàng ta lại, “Lão gia, phu nhân và tiểu thư đang nói chuyện ở bên trong, cấm người khác vào.”
Vừa dứt lời liền nghe trong phòng có tiếng đồ sứ bị đập vỡ, Xuân Phân và nha hoàn nọ biến sắc, vội lùi về sau vài bước.
Lão gia và phu nhân đều rất hiền, hiếm khi nổi giận. Lần cuối bọn họ nổi trận lôi đình như thế là nhiều năm về trước, khi Minh gia ở Lăng Châu đưa một cô nương khác giả làm tiểu thư tới.
Một hồi lâu sau, Xuân Phân nhìn thấy cửa phòng được mở ra.
Lão gia mặc đồ xanh trông rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Ông chỉnh lại ống tay áo, cất giọng lạnh lùng, “Xuân Phân, vừa nãy ta sơ ý làm vỡ bộ trà cụ, ngươi cho người vào trong dọn dẹp đi.”
“Vâng thưa lão gia.” Xuân Phân bước vào trong, thấy hốc mắt của phu nhân hoen đỏ, nàng ta lo lắng nghĩ, chẳng lẽ tiểu thư ở trong cung đã chịu thiệt gì sao?
“Xuân Phân tỷ tỷ cẩn thận.” Cửu Châu nhận ra Xuân Phân đang thất thần, khẽ nhắc nàng ta, “Mảnh sứ vỡ bén lắm đấy.”
“Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã quen làm chuyện này.” Xuân Phân ngẩng lên nhìn Cửu Châu, không nhìn ra nét buồn bã nào, nàng ta lấy lại bình tĩnh, quét dọn sạch sẽ.
Lúc rời khỏi phòng, nàng ta nhìn thấy tiểu thư dựa vào người phu nhân nũng nịu, như đang vỗ về cảm xúc của bà.
Thấy cảnh này, Xuân Phân vốn còn đang lo lắng chợt thấy yên lòng hơn. Dù lão gia và phu nhân có buồn thế nào, có tiểu thư ở bên cạnh thì hai người cũng sẽ vui lên.
Những năm qua, phu nhân thường xuyên mua những món đồ mà các tiểu cô nương yêu thích, nhìn thấy vải vóc màu sắc tươi sáng cũng sẽ nhắc tới vài câu, vải này mà may váy kiểu nào thì sẽ đẹp.
Sau đó bà lại lặng thinh.
“Xuân Phân tỷ tỷ, trong phòng xảy ra chuyện gì thế?” Tiểu nha hoàn tò mò hỏi.
“Không có gì, lão gia chỉ lỡ tay làm vỡ tách trà.” Xuân Phân điều chỉnh lại biểu cảm, “Đừng có đứng mãi ở đây nữa, mau đi làm việc đi.”
“À đúng rồi Xuân Phân tỷ tỷ, nghe nói tiểu thư mang quà từ trong cung về cho chúng ta, bọn muội đang chờ tỷ chia phần đấy.”
Nghe nhóm nha hoàn ríu rít cười nói, Xuân Phân bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười, người ta xa nhà mang quà về cho gia đình, còn tiểu thư dù tiến cung cũng không quên mang quà về cho mọi người.
Có lẽ mấy món này đều do Tô Quý phi ban tặng.
Nghĩ đến quan hệ giữa tiểu thư và Thần Vương, ý cười trên mặt Xuân Phân càng sâu thêm.
Chỉ cần tiểu thư và điện hạ yêu thương nhau thì không gì có thể địch lại nổi.
“Xuân Phân tỷ tỷ.” Một nha hoàn chạy vào, cầm trên tay một cái hộp, “Tỷ tỷ, vừa nãy có một công công ở trong cung vội vàng chạy đến đây, nói tiểu thư ở trong cung đã quen dùng mấy món này. Quý phi nương nương sợ tiểu thư về phủ không quen nên đã giục người mang một hộp đến.”
Xuân Phân mở hộp ra xem thử, bên trong đều là cao bôi tay mà con gái hay dùng, gió rét chuyển mùa dễ tổn thương da tay, các cô nương nhà giàu đã phí biết bao tâm tư để bảo dưỡng đôi tay mịn màng của mình.
Nàng ta lắc đầu bật cười, nương nương đã xem tiểu thư nhà bọn họ là con gái trong nhà thật rồi.
“Đưa cao dưỡng da tay đến Minh gia chưa?” Thần Vương hỏi thái giám sau lưng.
“Xin điện hạ cứ yên tâm, hạ nô đã đích thân giao tận tay cho hạ nhân của Minh gia, còn nói rõ là đồ của nương nương tặng cho huyện chủ.” Tiểu thái giám buồn cười, “Chuyện ngài đã giao, hạ nô làm sao dám qua loa.”
“Ừ.” Thần Vương gật đầu, tay con gái mềm mại, bôi chút cao này thì tay sẽ không bị khô.
“Điện hạ, vì sao ngài lại nói là Quý phi nương nương tặng?” Tiểu thái giám đến trước mặt Thần Vương, “Như vậy thì làm sao huyện chủ biết được tâm ý của ngài?”
“Mấy món lặt vặt này đáng gì mà tính là tâm ý?” Thần Vương cười nhạo, “Đừng có nói lung tung, chỉ cần dùng tốt là được.”
“Điện hạ.” Một thái giám mặc áo lam đi đến trước mặt hành lễ với Thần Vương.
“Có chuyện gì?” Thần Vương nhận ra tên thái giám này là cung nhân ở Thái Ương cung.
“Lưu công công bảo hạ nô đến mời điện hạ, ông ấy nói muốn dẫn ngài đến một nơi.”
“Bổn vương biết rồi.” Thần Vương im lặng một lát, sau đó đứng dậy đi tìm Lưu Trung Bảo, theo ông ấy đến thiên lao của Hộ Long vệ.
“Điện hạ, phía bên đây là nơi giam giữ hai tên hạ nhân đào thoát của Trịnh gia.” Lưu Trung Bảo dùng phất trần chỉ vào trong nhà giam, nhìn hai gã nhát gan kia, “Hai kẻ này cũng từng tham gia kế hoạch ám sát ngài và Quý phi nương nương.”
Thần Vương nhìn tên có vết sẹo dưới cằm, ánh mắt đanh lại, “Bổn vương đã từng thấy hắn, là một quản sự của Trịnh gia.”
Lúc ấy khi Cửu Châu nhìn thấy người này, trông nàng có vẻ mặt khá lạ, vì thế hắn liền bảo tên này kiếm một góc khuất mà ngồi.
Hộ Long vệ đem bảng lời khai của tên mặt sẹo đến dâng lên cho Thần Vương. Hắn nhanh chóng đọc lướt nội dung trên đó, cuối cùng, khi đọc đến đoạn sát hại cô nhóc kia, đôi lông mày nhíu chặt.
Nhìn chằm chằm lời khai một lúc lâu, sau đó hắn mới gấp trang giấy lại, “Người nhà họ Trịnh bị nhốt ở chỗ nào?”
“Mời điện hạ đi theo lão nô.” Lưu Trung Bảo dẫn Thần Vương vào trong.
Càng đi sâu vào trong càng yên tĩnh, phạm nhân bị giam giữ cũng ngoan ngoãn ngồi trong buồng giam, không cãi lộn ồn ào, thậm chí khi Thần Vương đi ngang, họn hắn cũng chỉ dám quỳ trên mặt đất chứ không dám hó hé một câu.
“Bẩm điện hạ, chính là chỗ này.” Lưu Trung Bảo dừng bước, chỉ vào hai phòng giam, “Bệ hạ nhân từ nên đã giam nam nữ khác chỗ.”
“Thần Vương điện hạ!” Trịnh Trăn nhìn Thần Vương đang đứng bên ngoài, vội lăn một vòng từ trên giường đứng dậy, nhào ra ngoài cửa phòng giam, “Điện hạ, nhà chúng tôi bị oan, xin điện hạ tha cho chúng tôi…”
Nhưng nàng ta chưa kịp nói hết câu đã bị Trịnh phu nhân đưa tay bịt miệng lại, bà ta kéo con gái quỳ xuống, “Con gái không hiểu chuyện đã mạo phạm đến điện hạ, xin điện hạ thứ tội.”
Thần Vương nhìn hai mẹ con bọn họ, rồi lại quay sang nhìn phòng giam đàn ông Trịnh gia, “Thằng nhóc hỗn xược của Trịnh gia đâu rồi?”
“Người già và con nít của Trịnh gia tạm thời được nhốt ở biệt viện nhà họ, trước khi điều tra rõ ràng sẽ được Cấm Vệ quân canh chừng.” Lưu Trung Bảo giải thích, “Trong thiên lao âm hàn, người già và trẻ nhỏ không chịu được.”
Thần Vương khẽ gật đầu, hắn đứng tại lối đi nhỏ hẹp, cách một cây cột nhà lao, quan sát đám đàn ông Trịnh gia.
Có một người mặc áo tù trông khá trẻ, tóc vừa rối vừa bẩn, vừa nhìn thấy hắn liền vội trốn vào góc khuất, hắn chợt nhớ ra tên của người này, “Trịnh Vọng Nam?”
Trịnh Vọng Nam run rẩy bước tới trước cửa phòng giam, quỳ xuống, “Bẩm điện hạ, gia phụ đang bệnh nặng, xin điện hạ cho gọi đại phu bốc thuốc cho ông ấy.”
Trịnh lão gia bệnh tật liên miên, mãi mới có chút khởi sắc thì cả nhà họ Trịnh lại bị tống vào thiên lao, kết quả là ông ấy nằm liệt trên giường.
Nhìn Trịnh lão gia nằm bất động trên giường đá, Thần Vương khẽ cười, “Nghe nói người bệnh ngủ không sâu giấc, nhưng bổn vương đứng đây lâu như vậy mà Trịnh lão gia vẫn không có phản ứng gì. Là vì ông ấy chết rồi hay là do không muốn nói chuyện với bổn vương?”
Sắc mặt Trịnh Vọng Nam trắng bệch, “Bẩm điện hạ, gia phụ bệnh nặng không thể ngồi dậy, xin điện hạ thứ tội.”
“Ồ.” Thần Vương nhíu mày, “Nếu bệnh nặng thế thì vô phương cứu chữa. Trịnh gia các ngươi lại phạm trọng tội, không cần phải lãng phí dược liệu cho một phế nhân biết trước là không thể cứu chữa.”
Người nhà họ Trịnh tức giận nhìn Thần Vương, song lại không dám mở miệng phản bác.
“Khụ khụ khụ.” Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, Trịnh lão gia vẫn luôn nằm bất động ở trên giường khẽ nhúc nhích, ông ta vừa ho vừa định ngồi dậy.
“Tiếng ho rất vang, xem ra bệnh cũng không nặng lắm.” Thần Vương nhìn ông ta cựa quậy ở trên giường mãi mà vẫn không ngồi dậy, quay đầu nói với Lưu Trung Bảo, “Có câu ở ác thì sống lâu, bổn vương thấy bệnh của Trịnh lão gia chẳng cần phải tìm đại phu hay uống thuốc làm gì, nói không chừng ở lại thiên lao vài hôm là khỏe lên ngay.”
Người nhà họ Trịnh nghe thế thì suýt nữa đã khóc thét, có người bình thường nào lại nói ra mồm lý lẽ lệch lạc này không?
Trịnh lão gia ngọ nguậy một hồi, cuối cùng ngã từ trên giường xuống, ông ta rụt tay chân về, cố gắng bày ra tư thế cúi rạp đầu, “Tội thần bái kiến Thần Vương điện hạ.”
“Lưu công công, ngươi nói xem có phải bổn vương là linh đan diệu dược không?” Thần Vương tặc lưỡi, “Nhìn đi, bổn vương chỉ đứng ở đây có một lát thôi, Trịnh lão gia vốn không thể động đậy đã có thể dập đầu với bổn vương rồi.”
Lưu Trung Bảo cười híp mắt gật đầu nói theo, “Điện hạ nói đúng lắm ạ.”
Thần Vương vỗ tay khen mình vài cái, rồi nụ cười trên mặt tắt ngúm, “Nếu đã tỉnh táo rồi thì nói chuyện với bổn vương một chút. Vì sao năm đó ngươi dám sai người ám sát bổn vương và Quý phi nương nương, dám mưu hại huyết mạch hoàng gia, là ai cho đám họ Trịnh các ngươi lá gan lớn thế hả?”
“Điện hạ.” Giọng Trịnh lão gia rất yếu, “Tội thần thật sự không biết, không biết đám ác nô kia được ai sai bảo mà dám phạm phải tội lớn tày trời như thế. Đây là vu oan giá họa. Tội thần nghi ngờ đây mới chính là dụng ý thật sự của kẻ đứng sau chuyện này.”
“Ý của ngươi là, thủ phạm đứng sau chuyện này mất công lòng vòng như thế chỉ để gây khó dễ với nhà họ Trịnh các ngươi thôi sao?” Thần Vương như nghe phải chuyện cười, “Ngươi nghĩ họ Trịnh các ngươi có địa vị gì mà cần phải dùng cách này để đối phó?”
“Xử lý Trịnh gia các ngươi hà tất phải tốn công tốn sức như thế.” Thần Vương hất cằm, “Đã ở trong thiên lao mà còn tự cho mình là đúng?”
Người nhà họ Trịnh bị nhục nhã, “…”
Nếu không phải bọn họ đang ở trong đại lao, nếu không phải đối phương là hoàng tử thì bọn họ sẽ nhấn tên đó vào vũng bùn, giày xéo giẫm mạnh đến chết mới thôi.
Trên đời này sao lại có một người nói chuyện phách lối, khiến người ta ghét đến thế?
“Bổn vương khuyên các ngươi nên thành thật khai ra.” Thần Vương thở dài, giống như mình là người rất dễ nói chuyện, “Các ngươi đều biết tính bổn vương rồi đấy. Chỉ cần các ngươi khai báo rõ ràng, có lẽ ta sẽ nể tình các ngươi thành thật mà nể mặt đôi chút.”
“Còn nếu mà chọc cho bổn vương không vui…” Thần Vương đưa ngón trỏ ra chỉ vào đầu bọn họ, “Sẽ chết người đấy.”
“Điện hạ, tội thần quả thật không biết…”
“Người đâu.” Thần Vương phất tay, “Đưa Trịnh Vọng Nam đến phòng tịnh thân, tìm một lão công công lành nghề giúp hắn triệt bỏ nguồn gốc phiền não.”
“Điện hạ!” Trịnh phu nhân ôm cột nhà lao, lòng nóng như lửa đốt, “Điện hạ, Vọng Nam không biết gì cả, xin điện hạ bỏ qua cho hắn!”
“Ngươi lại cầu xin bổn vương?” Thần Vương cười lắc đầu, “Tiếc là hôm nay tâm trạng bổn vương không được tốt lắm, cầu xin cũng vô dụng thôi.”
“Thần Vương điện hạ, ngươi không thể lạm dụng tư hình!” Trong tình thế cấp bách, Trịnh Trăn hét lớn, “Thiên hạ này là của Bệ hạ, không phải của tên độc đoán Vân Độ Khanh nhà ngươi!”
Vừa dứt lời, Trịnh Trăn lập tức hối hận, nhà lao trở nên tĩnh lặng.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, nàng ta sợ hãi nhìn về phía cuối hành lang, thấy một người đàn ông mặc cẩm bào sáng màu, khoác áo choàng lông cáo màu trắng tiến đến, càng lúc càng gần.
Ngay khi nhận ra người đến là ai, nàng ta vội vàng mừng rỡ kêu lên, “Tề Vương điện hạ.”
“Trịnh cô nương.” Lưu Trung Bảo mỉm cười nhắc nhở, “Đây là Tề Quận vương điện hạ, cô nương chớ gọi sai.”