Minh Kính Châu về nhà cũng là lúc mặt trời khuất bóng, ông vừa bước vào viện đã thấy con gái khoác áo choàng dày ngồi trong sân chờ mình.
“Phụ thân.” Thấy ông về, Cửu Châu ngẩng đầu mỉm cười thật tươi, “Phụ thân về rồi? Con đã dặn phòng bếp hâm lại canh, cha húp một chén cho ấm người nhé.”
“Sao con còn chưa ngủ?” Cả người ông toàn là hơi lạnh nên không dám đến gần con gái, “Mẹ con đâu?”
“Mẹ tính sổ sách cả ngày nên đã đi nghỉ trước rồi ạ.” Cửu Châu lấy lò sưởi tay từ trong ngực ra, cười híp mắt đưa cho Minh Kính Châu, “Canh sắp xong rồi, cha dùng cái này sưởi ấm trước đi.”
Minh Kính Châu cười, ông ủ tay bằng lò sưởi có phần nhỏ so với đồ của đàn ông dùng, “Con cố ý chờ cha ở đây, có phải có chuyện muốn nói với cha hay không?”
Cửu Châu sờ mặt, bỗng nghi ngờ có phải biểu cảm của nàng quá lộ liễu không?
Thấy con gái như thế, ông lắc đầu khẽ cười, cùng Cửu Châu bước vào chính phòng, Xuân Phân bưng chén canh đã được hâm nóng đi tới, “Lão gia, canh này là do tiểu thư cố tình dặn phòng bếp nấu cho ngài đấy. Lão gia nhất định phải ăn nhiều vào.”
Cầm chén canh húp một hơi cạn sạch, ông mỉm cười gật đầu với con gái, “Ngon lắm.”
Cửu Châu vui vẻ ra mặt, “Lúc hầm canh con đã bỏ thêm câu kỷ tử, còn lo phụ thân uống không quen, nhưng nếu cha thích thì tốt rồi.”
Đặt chén không lên bàn, Minh Kính Châu hỏi, “Cửu Châu, trước đây khi ở Lăng Châu, ngày Tết con thường làm gì?”
“Con sẽ cùng các sư phụ quét dọn đạo quán, sau đó chép kinh, cầu phúc trước tượng các ngài Tam Thanh.” Cửu Châu chống cằm nhớ lại cuộc sống hồi còn ở Lăng Châu, “Sư phụ nói ở những đạo quán khác có rất nhiều quy tắc, nhưng đạo quán của bọn con ít người ít chuyện, không cần để ý quá, miễn có lòng là được.”
“Mùng Một đầu năm, mỗi khi dâng hương cho các ngài Tam Thanh, con đều lén cầu nguyện mong các vị chư thần phù hộ mọi người bình an.” Cửu Châu cười trộm, “Dẫu gì cũng là nén nhang đầu tiên của năm mới, ngài Tam Thanh hẳn là sẽ nhớ nguyện vọng của con kỹ hơn.”
“Còn nữa, còn nữa. Cứ đến cuối năm là các sư phụ sẽ may áo mới cho con. Đại sư phụ cứ nói Nhị sư phụ không khéo tay, may quần áo cũng xấu. Nhưng con lại thấy rất đẹp, người còn thêu hình cún con rất đáng yêu lên tay áo của con nữa.” Cửu Châu kể lại những chuyện thú vị hồi còn bé, khóe mắt, đuôi mày ngập tràn sức sống.
Nàng kể hồi trước vì mình quá nghịch ngợm nên bị hai sư phụ phạt đứng, cuối cùng hai người phải mua vịt quay về để dỗ nàng. Nghe cha bật cười thành tiếng, nàng mới nghiêm túc nhìn ông, “Cuộc sống trong đạo quán tuy kham khổ, nhưng hai vị sư phụ luôn cố gắng mang đến cho con những thứ tốt nhất.”
“Con được học đọc, học viết, học đạo lý làm người.” Đôi mắt đen lay láy của nàng trở nên dịu dàng như nước, giống như đang dỗ một người sắp khóc, “Từ nhỏ đến lớn con chưa từng chịu khổ, được ăn ngon, được ngủ ngon, vì thế cha đừng đau lòng vì quá khứ của con.”
Vào khoảnh khắc này, Minh Kính Châu lại cảm thấy trong lòng như có hàng vạn kim châm, vừa đau vừa ngứa.
Con bé này đang an ủi ông.
“Cha biết.” Giọng Minh Kính Châu khàn đi, ông ngẩng đầu mỉm cười với con gái, “Cha biết cả, con… con đi ngủ đi, chờ mai cha xong việc ở Lễ bộ cũng sẽ mang vịt quay về cho con.”
Bình thường Cửu Châu luôn gọi ông là “phụ thân” theo quy tắc của người kinh thành, nhưng ông lại thích con gái thỏ thẻ gọi mình là “cha”.
Mỗi khi Cửu Châu muốn dỗ ông vui, con bé đều gọi ông như thế.
“Cha đừng buồn nữa nha.” Cửu Châu kéo tay áo của ông, “Cha đi ngủ sớm đi, trưa mai con sẽ mang cơm đến cho cha.”
“Được.” Ông vỗ đầu con gái bằng bàn tay đã được sưởi ấm, “Con ngủ đi, cha không buồn đâu.”
“Cha là tốt nhất.” Cửu Châu mỉm cười ngọt ngào với ông, sau đó xoay người cùng Xuân Phân rời đi.
Minh Kính Châu ngồi nán lại bên bàn, đưa tay che đôi mắt.
“Lão gia.” Thẩm thị khoác áo bước ra từ trong phòng, đi tới ngồi xuống cạnh ông, nhẹ nhàng vỗ vào lưng ông.
“Tôi không sao.” Giọng ông khàn khàn, hoàn toàn không thể che giấu cảm xúc hiện giờ của mình.
Thẩm thị tựa đầu lên vai ông, “Con bé đã đợi mình cả một ngày. Hôm qua mình giận như thế, tuy con bé không nói nhưng trong lòng lại rất lo. Bình thường vào giờ này, con bé đã về phòng ngủ từ lâu, làm gì còn ở phòng bếp nấu canh?”
Bà không cản là bởi bà biết, đêm lạnh như tối nay, có lẽ hai cha con bọn họ cần một chén canh nóng, bình tĩnh nói chuyện với nhau.
Thẩm thị vỗ nhẹ lên vai ông, một lúc sau dịu dàng nói, “Mình đừng khóc nữa, đi ngủ thôi.”
“Tôi không có khóc.” Minh Kính Châu cúi đầu không muốn nhìn bà, nhưng giọng đã nghẹn ngào.
“Tôi đã sai người chuẩn bị quà tết để mang đến tặng cho hai vị sư phụ của Cửu Châu.” Thẩm thị không vạch trần chuyện tướng công nhà mình rơi nước mắt nam nhi, “Tiếc là bọn họ không muốn đến kinh thành, nếu không thì chúng ta có thể lui tới chăm sóc cho họ.”
“Có lẽ người tu đạo như bọn họ chỉ muốn làm nhàn vân dã hạc ở thâm sơn, không muốn làm mèo phú quý ở kinh thành.” Minh Kính Châu thở dài, “Ép cao nhân ở lại kinh thành như thế thì sao gọi là báo ân?”
Có điều cả đời này hai vợ chồng bọn họ thiếu nợ hai vị sư phụ, đây là một món nợ không thể nào trả hết.
Ông tránh mặt Thẩm thị, lau khô khóe mắt ươn ướt, sau đó quay lại nói với bà, “Mình mau lên giường nằm đi, bên ngoài đang lạnh, cẩn thận kẻo bệnh.”
Nhìn đôi mắt đỏ hoạch của ông, Thẩm thị gọi nha hoàn đến hầu hạ ông rửa mặt. Đến khi hai người nằm lên giường, Thẩm thị mới nói, “Cung yến năm nay có đưa Cửu Châu theo không?”
“Đưa con bé đi đi.” Minh Kính Châu kéo chăn che kín đầu, cất giọng ồm ồm, “Hôm nay khi gặp Bệ hạ, ông ấy còn cố tình dặn dò bảo chúng ta đưa Cửu Châu đi cùng.”
“Được.” Thẩm thị im lặng một hồi, kế đó đưa tay vỗ lên ổ chăn gồ lên, “Dù xuất giá thì con bé vẫn ở trong tầm mắt của chúng ta, vẫn hơn là…”
Vẫn tốt hơn ngày xưa, con bé còn sống hay đã chết bọn họ cũng không hay biết gì.
Dù biết là thế, nhưng bậc cha mẹ nào được mấy ai vui?
…
“Treo đèn lồng cao lên chút, đừng treo lệch.”
“Cô cô, đèn bát bảo lưu ly này treo ở đâu ạ?”
“Đèn này là của nương nương chuẩn bị cho Minh Huyện chủ, mang đến phòng ở trước đây của Minh huyện chủ đi. Cẩn thận chút, coi chừng làm bể đấy.”
“Cô cô, điện Trung tỉnh mang mấy mẫu vải đang thịnh hành đến đây, cô cô có cần kiểm tra không?”
“Cứ cất tạm vào đó, lát nữa ta sẽ sang kiểm tra. Đồ ban thưởng cho các phi tần đã được mang đi hết rồi chứ?”
“Đã đưa sang hết rồi. Nhưng cung nhân bên Thiển Ý các báo rằng Trịnh mỹ nhân đã đổ bệnh.”
“Bệnh ư?” Hương Quyên đắn đo, “Ngươi chờ ta một chút, ta đến hỏi ý nương nương.”
Tô Quý phi đang thử lễ phục để tham gia cung yến tối nay, cây trâm phượng tám đuôi ngậm hạt châu lẳng lặng nằm trong hộp trang sức tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
“Trịnh Lan Âm bị bệnh?” Nụ cười bên môi Tô Quý phi phai đi, “Phái người đến Thái y viện mời thái y cho nàng ta.”
“Bẩm nương nương, đêm nay là giao thừa, nô tỳ sợ mời thái y sẽ mang đến điềm xấu.”
“Điềm xấu với chả điềm lành cái gì, xưa nay bổn cung không tin những thứ này.” Tô Quý phi khẽ cười, “Huống chi Bệ là là hoàng đế anh minh, có long khí của Bệ hạ hộ thế, điềm xấu cũng không dám bén mảng tới.”
“Hóa ra trong lòng ái phi, trẫm còn có năng lực xua tà trừ ma.” Long Phong đế vẫn mặc long bào bước nhanh vào phòng, “Có thích trang sức trẫm bảo điện Trung tỉnh làm cho nàng không?”
“Nghe nói vòng tay này là do chính tay Bệ hạ thiết kế hoa văn?” Tô Quý phi lấy một chiếc vòng tay từ trong hộp trang sức, “Bệ hạ cứ luôn miệng nói bận, hóa ra là đang bận làm cái này cho ta ư?”
“Dù có bận cách mấy cũng không thể quên được sở thích của nàng.” Long Phong đế cầm vòng tay lên đeo vào cho bà, hài lòng gật đầu, “Cổ tay ái phi mềm mại không xương, trắng lóa hệt vầng trăng. Vòng tay này nhìn rất đẹp, đeo vào tay nàng như làm lu mờ những vì sao vây quanh mặt trăng.”
“Bệ hạ học mấy lời đường mật này ở đâu thế?” Tô Quý phi mỉm cười lườm ông một cái, vuốt ve chiếc vòng chứ không tháo ra, “Chàng có nhắc với Minh Kính Châu chuyện đưa Cửu Châu vào cung tham dự yến tiệc không?”
“Nhắc thì nhắc rồi, nhưng trẫm đang lo nếu cứ tiếp tục thế này, e là tình nghĩa quân thần giữa trẫm và Minh ái khanh sẽ rạn nứt.” Với lương tâm không còn lại bao nhiêu của mình, Long Phong đế tự khiển trách bản thân, “Khó khăn lắm nhà bọn họ mới tìm được con gái về, chưa kịp cưng chiều thì lại bị con trai nhà chúng ta cướp đi. Nàng nói xem người cha như ông ấy sao có thể vui cho được?”
“Tìm về?” Tô Quý phi kinh ngạc, “Không phải cô nhóc nhà Minh gia được gửi nuôi ở Lăng Châu sao?”
Bà nhớ lúc trước khi Bệ hạ nhắc đến hôn sự của Độ Khanh, có nhắc đến lai lịch của Minh cô nương. Ông nói năm xưa khi ba huynh đệ Minh gia bị đày, sợ cô con gái sẽ chết yểu dọc đường nên đã sai người đưa đến Lăng Châu gửi nuôi.
Sao bây giờ lại thành “tìm về”?
“Gửi nuôi ở Lăng Châu bao nhiêu năm không nhìn thấy mặt, chẳng phải cũng giống mới tìm về được sao?” Long Phong đế có phần hối hận, lúc trước không nên sợ ái phi suy nghĩ nhiều về thân thế của Cửu Châu mà giấu giếm sự thật này.
Bây giờ nếu để ái phi phát hiện ra chân tướng…
Cũng may Tô Quý phi không nghĩ gì nhiều, bà vừa chọn trang sức vừa phàn nàn, “Không biết Minh gia nghĩ gì nữa, gửi con ở đạo quán biết bao nhiêu năm nay mà bọn họ vẫn yên tâm. Mà nói bọn họ không cần con gái cũng không đúng. Hôm sinh thần của thiếp, ánh mắt Thẩm thị nhìn Cửu Châu giống như đang nhìn châu báu bảo bối vậy.”
“Thiếp quả thật không hiểu nổi, nếu đã quan tâm như thế thì sao hồi đó không đưa con bé về nhà sớm? Con bé ở ngoài cực khổ biết bao nhiêu?” Tô Quý phi thở dài, “Khó trách người trong kinh thành đồn thổi Minh gia không thích cô con gái này. Nếu như không phải chính mắt thiếp nhìn thấy Thẩm thị chăm sóc Cửu Châu tỉ mỉ, có lẽ cũng sẽ nghĩ thế.”
Long Phong đế không dám nói tiếp.
“May là Cửu Châu nhà chúng ta tốt tính, tốt bụng.” Tô Quý phi chọn vài món trang sức thích hợp với Cửu Châu, “Điểm nào cũng khiến người ta yêu thích.”
Cửu Châu nhà chúng ta?
Long Phong đế muốn nhắc ái phi mình rằng, Cửu Châu là người của Minh gia chứ không phải của bà, nhưng ông không dám nói.
Duỗi tay cầm hộp đựng trâm phượng lên, ông khẽ nhíu mày, trâm phượng tám đuôi vẫn không đẹp bằng trâm phượng chín đuôi.
“Bệ hạ, chàng nhìn trâm này làm gì?” Tô Quý phi quay đầu nhìn ông.
Long Phong đế mỉm cười, “Ta đang nghĩ, sang năm sẽ làm một cây trâm phượng mới cho nàng.”
“Chỗ ta có không ít trâm phượng, làm nhiều thế để làm gì?” Tô Quý phi hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy con trai đang bước nhanh về phía này.
Long Phong đế chỉ im lặng mỉm cười, vì ông muốn tặng cho người phụ nữ ông yêu một cây trâm phượng chín đuôi.
Trâm phượng chín đuôi chỉ dành cho Hoàng hậu và Hoàng quý phi.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu phi.” Thần Vương rướn cổ nhìn đống trang sức bày đầy trên bàn trang điểm, đôi mắt phát sáng, “Mẫu phi đang chọn trang sức hả?”
“Hay là nhi thần nghiên cứu giúp mẫu phi nhé?”
Nếu món đó không hợp với mẫu phi mà lại hợp với tiểu cô nương, thế thì bà sẽ cho hắn.