“Con còn chưa có Vương phi, sao biết trang sức nào đẹp?” Long Phong đế cười mắng con trai, “Mau về Chương Lục cung đi, đừng làm phiền ta và mẫu phi của con.”
“Phụ hoàng nói thế là không được. Tuy chưa có Vương phi nhưng nhi thần đã có vị hôn thê rồi.” Thần Vương mặt dày đi tới chỗ Tô Quý phi, “Để nhi thần giúp mẫu phi xem thử trang sức năm nay điện Trung tỉnh mang đến thế nào.”
Nói đoạn, hắn đưa tay bắt đầu chọn lựa trang sức trong hộp.
“Mẫu phi cao quý như hoa mẫu đơn, cây trâm này không xứng với vẻ đẹp của người.” Thần Vương cầm lên một cây trâm hoa, lắc đầu, “Cái này cũng không đẹp.”
“Đám người Điện Trung tỉnh năm nay làm ăn kiểu gì thế?” Thần Vương đặt hộp trâm xuống, chân mày cau lại. Ban đầu hắn chỉ muốn mót vài món đẹp đẹp cho Cửu Châu, nhưng xem kỹ một lượt lại phát hiện không có thứ nào hợp với mẫu phi cả.
Điện Trung tỉnh làm thế là có ý gì, dám hời hợt thế đấy hả.
“Nhi thần không quấy rầy phụ hoàng và mẫu phi nữa, nhi thần xin cáo lui.” Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao mỗi khi Minh Tiểu Trư nổi điên là lại muốn xắn tay áo đi đánh nhau rồi, bây giờ hắn cũng muốn đi lật nóc Điện Trung tỉnh lên đây.
“Đi đâu?” Tô Quý phi như cười như không nhìn hắn.
“Đến Điện trung tỉnh dạo mát.” Thần Vương cố kìm nén cơn giận ở trước mặt cha mẹ, “Tết nhất đến nơi, nhi thần đến thăm người hầu bên Điện Trung tỉnh.”
“Không cần, con cứ đem hộp trang sức này đến cho Cửu Châu đi.” Tô Quý phi nín cười, đưa hộp trang sức không hợp với bản thân cho Thần Vương, “Ta đã giúp con cầu phụ hoàng ban cho một ân điển, để con đến Minh gia đón vị hôn thê của mình tiến cung.”
“Trang sức nhiều thế này, một cô nhóc như nàng ấy sao mang cho hết.” Thần Vương đưa tay nhận lấy chiếc hộp nặng trĩu, “Mẫu phi cưng con dâu tương lai như thế, không sợ nàng ỷ chiều mà đâm kiêu à?”
“Con nói cũng có lý.” Tô Quý phi gật đầu, “Cửu Châu là con gái của Minh gia, mang trong mình dòng máu kiêu ngạo của văn thần thế gia, nếu ta đối xử quá tốt với con bé…”
Nhận ra bất thường, Thần Vương vội ngắt lời bà, “Vẫn là mẫu phi suy nghĩ chu đáo, bây giờ người tốt với nàng ấy, vậy sau khi thành thân sẽ không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Là do nhi thần thiển cận, suy nghĩ không chu toàn, may mà có mẫu thân nhắc nhở.”
“Những năm qua Cửu Châu luôn được gửi nuôi ở đạo quán, tính tình khác hẳn với các tiểu thư trong gia đình thư hương thế gia.” Thần Vương giấu chiếc hộp ra sau lưng, “Nghe nói đạo gia rất chú trọng luật nhân quả gì đó, mẫu phi tốt với nàng, nàng sẽ thân thiết với mẫu phi, mẹ chồng nàng dâu thân nhau như mẹ con. Nếu các phi tần và Vương phi khác mà thấy, ắt hẳn phải hâm mộ lắm cho xem.”
Hắn tính để mẫu phi cảm thấy bà vẫn là người quan trọng nhất trong lòng hắn, tránh để bà có thành kiến với Minh Tiểu Trư, dẫn đến về sau hai người ở chung không hòa thuận. Không ngờ lại vẽ rắn thêm chân, lời của hắn nghe như đang châm ngòi thổi gió, ly gián bọn họ.
Ai ai cũng bảo, xoa dịu quan hệ mẹ chồng nàng dâu là việc làm của những người đàn ông trưởng thành, xem ra bản lĩnh của hắn vẫn chưa đến nơi đến chốn.
Thấy con trai nói liền một tràng, Tô Quý phi bật cười, “Được rồi, đùa con thôi. Duyên phận giữa Cửu Châu và mẹ con chúng ta đâu phải chỉ vài ba câu là rõ ràng? Hôn lễ của hai đứa cũng sắp đến, người làm mẹ như ta chỉ mong hai đứa hạnh phúc, vô bệnh vô tai.”
“Đa tạ mẫu phi, nhi thần đi đón Minh Tiểu Trư vào cung ngay.” Thần Vương nháy mắt ra dấu với Long Phong đế bên cạnh, “Phụ hoàng, người ở lại trò chuyện với mẫu phi, nhi thần xin cáo lui trước.”
“Đi đi.” Nhìn thấy mũi chân của con trai đã hướng ra ngoài, trông dáng như chỉ muốn lập tức bay ra khỏi cung, Long Phong đế lên tiếng, “Để Hộ Long vệ đi cùng con, trẫm đã từng nói không cho các hoàng tử xuất cung, nếu dẫn theo Hộ Long vệ thì người khác sẽ không thể nói trẫm lật lọng.”
Ngụ ý chính là, ngươi chừa chút mặt mũi cho người cha “nhất ngôn cửu đỉnh” của mình một chút.
“Nhi thần cẩn tuân thánh mệnh của phụ hoàng.” Thần Vương cười hì hì khom người rời đi, vừa ra khỏi cửa liền co chân chạy một mạch.
“Điện hạ…” Hương Quyên chưa kịp dứt câu thì đã thấy Thần Vương điện hạ chạy ra khỏi cửa Minh Nguyệt cung, nàng ta khó hiểu nhìn thái giám bên cạnh, “Điện hạ sao thế?”
Cung nữ thái giám rối rít lắc đầu, bọn họ đoán, có lẽ điện hạ mót được đồ tốt ở chỗ Quý phi nương nương rồi.
Nhớ cách đây không lâu, Bệ hạ từng nói không được để nương nương tặng đồ cho điện hạ. Nhưng mới đó mà điện hạ đã lấy đồ từ chỗ nương nương ngay trước mặt Bệ hạ.
Không biết giữa Bệ hạ và nương nương, ai mới là người cưng chiều con cái nhất.
“Điện hạ, tiểu nô mới thấy Thần Vương điện hạ xuất cung.” Tiểu thái giám thưa với Hoài Vương, “Ngài nói xem có phải hắn vi phạm mệnh lệnh của Bệ hạ, lén xuất cung không?”
“Giữa ban ngày ban mặt, đến ngươi còn thấy hắn xuất cung thì sao gọi là lén?” Hoài Vương tức giận đáp, “Trong năm huynh đệ bọn ta, còn mỗi lão Ngũ là chưa thành thân, chỉ e chính phụ hoàng cố ý ân chuẩn cho hắn xuất cung.”
Hơn nữa, dù hắn có lén lút chuồn đi thì phụ hoàng nhất định cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Thần Vương. Nên hắn ta không ngốc đến mức đi hỏi vì sao Thần Vương được xuất cung.
“Đại ca.” An Vương và Tĩnh Vương bước vào viện của Hoài Vương, ngồi xuống bên cạnh hắn ta, “Nghe nói Ngũ đệ có thể xuất cung, bọn đệ cũng muốn…”
“Không, các ngươi không muốn.” Hoài Vương lạnh lùng ngắt lời bọn họ, “Chí ít thì ta không muốn.”
Chuyện bọn họ nuôi mưu sĩ, nuôi thám tử trong Vương phủ đã bị phụ hoàng nắm chặt, nếu bây giờ xuất cung, lỡ xảy ra chuyện thì hết đường chối cãi, không phải cũng thành phải.
Nếu là người thông minh thì lúc này nên ngoan ngoãn ở trong cung, đừng đi đâu cũng đừng hỏi gì. Cứ như thế, dù xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến mình.
Những ngày qua, hắn nghĩ mãi về hồi tiên đế còn tại vị, về các thủ đoạn mà hoàng thúc hoàng bá đã dùng khi tranh đoạt ngai vàng, cuối cùng hắn ta rút ra được kết luận, phụ hoàng nói rất đúng, mấy thủ đoạn của huynh đệ bọn hắn đều là đổ bỏ so với các thúc bá.
“Phụ hoàng bất công quá.” An Vương cố nhẫn nhịn, song trong lòng vẫn thấy khó chịu, “Đã nói là không ai được phép xuất cung, vì sao Vân Độ Khanh lại được ra ngoài?”
Hoài Vương nhìn sang hắn ta, đến từng này tuổi mà ngươi mới phát hiện ra phụ hoàng bất công sao?
“Nhị ca à, chúng ta sớm quen với những chuyện như vậy là ổn thôi.” Tĩnh Vương bình thường không thích nói chuyện bất chợt lên tiếng, “Nếu không vui thì chúng ta đến chỗ Tứ đệ ăn lẩu nhé?”
“Nhìn không ra nha lão Tam.” Hoài Vương khoác tay lên vai hắn, “Hóa ra ngươi cũng biết tìm thú vui ghê.”
“Đâu có.” Tĩnh Vương vội vàng xua tay, “Đệ chỉ thấy mỗi lần mọi người đến chỗ Tứ đệ ăn lẩu, trông ai cũng vui hẳn lên…”
“Không cần giải thích, bọn ta hiểu cả.” Hoài Vương gật đầu, “Đệ nói đúng đấy, bây giờ chúng ta đến chỗ Tứ đệ ăn lẩu nào.”
Nói đi là đi, Hoài Vương dẫn hai đệ đệ đi đến cửa viện thì trông thấy có người đang ngồi uống trà dưới tàn cây, toát lên cảm giác hắn có thể phi thăng thành tiên ngay tại chỗ.
“Đại ca, Nhị ca, Tam ca.” Vân Diên Trạch ngẩng đầu nhìn ba người, mỉm cười nói, “Cung yến sắp đến rồi, chi bằng mọi người ngồi xuống dùng chén trà nhạt ngắm mây?”
Hoài Vương ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm, nghe tiếng gió lùa vù vù lướt qua ngóc ngách trong cung, quay người rời đi.
Đồ điên!
Giả vờ giả vịt cho ai xem?
An Vương và Tĩnh Vương thấy Hoài Vương bỏ đi, bọn họ đi không được ở cũng không xong, chỉ biết mỉm cười gượng gạo.
Bọn hắn quên mất, ngày xưa bọn hắn có thể ngang nhiên phách lối nấu lẩu trong phòng của Tứ đệ là vì có Ngũ đệ ở đó. Bây giờ Ngũ đệ đi vắng, bọn hắn… quả thật không dám đắc tội vị đệ đệ có tiếng hiền danh trong nhóm văn thần này.
Không phải hoàng tử nào cũng giống Vân Độ Khanh.
Thấy Tết đã gần kề, Cửu Châu bèn dẫn tiểu bạch mã đi tắm. Sợ nó lạnh nên khi tắm nàng còn mang cả chậu than đến.
Lấy khăn lau khô lông cho con ngựa, Cửu Châu vuốt ve đầu tiểu bạch mã, nó thân thiết dụi vào người nàng.
“Ngoan quá, ngoan quá.” Lông ngựa cọ tới cọ lui trên người nhồn nhột, Cửu Châu vừa cười vừa lùi về sau vài bước.
“Tiểu thư.” Xuân Phân thở hổn hển chạy đến chuồng ngựa, “Thần Vương điện hạ đến chơi ạ.”
“Điện hạ đến ư?” Cửu Châu mừng rỡ, đi được hai bước ngoái đầu lại, thấy tiểu bạch mã ở sau lưng mình, nàng bèn dắt nó đi theo.
Thần Vương thấy Cửu Châu dắt một con gì đó đi tới, may nhờ nhìn rõ dây cương trên người nó, nếu không hắn đã thốt lên, “Muội nuôi chó mát tay ghê.”
“Điện hạ.” Cửu Châu đi tới trước mặt Thần Vương, “Sao huynh lại xuất cung?”
Nàng nghe mấy tỷ muội nói năm vị hoàng tử đều bị nhốt ở trong cung, không ai được phép ra ngoài, thế sao điện hạ lại được xuất cung?
Bỗng nhiên, nàng biến sắc, khẽ hỏi, “Điện hạ, đừng nói là huynh lén chạy đến đây nha?”
“Cái đầu nhỏ của muội nghĩ gì thế?” Thần Vương bật cười, “Trong cung canh phòng trùng trùng, cung tường bao quanh còn dày hơn cả nhà ở, cao những mấy trượng, dù ta có cánh cũng không lén bay ra được.”
Không lén trốn đến đây là tốt rồi.
Cửu Châu thở phào nhẹ nhõm, “Thế có phải điện hạ có chuyện cần làm nên mới xuất cung không?”
“Đây.” Thần Vương chỉ hộp trang sức trên bàn, “Tặng cho muội đấy.”
Chờ Cửu Châu nhận lấy hộp, Thần Vương cười, “Mở ra xem đi.”
Cửu Châu mở ra, bên trong đầy ắp trang sức. Nàng chớp mắt, thấy Thần Vương cũng đang nhìn chiếc hộp, “Điện hạ?”
“Ta đến đón muội vào cung.” Thần Vương phất tay, cung nữ và thái giám lần lượt mang váy và áo choàng mới đến.
“Muội thử đi.” Hắn không thể mặt dày mà nói mình đã căn dặn Thượng y cục may riêng cho Cửu Châu, “Cung trang này không dài, dễ đi đường hơn. Muội về phòng mặc thử đi, nếu vừa thì tối nay hãy mặc nó tham dự cung yến.”
“Vâng.” Cửu Châu đưa dây cương của tiểu bạch mã cho Thần Vương cầm, “Điện hạ chờ ta nhé, ta đi thử đồ.”
Thần Vương nhìn sợi dây cương trên tay, rồi lại nhìn con ngựa chân ngắn ngốc nghếch trước mặt, đưa tay vuốt ve bờm nó.
Một lúc sau, Cửu Châu đã thay đồ quay lại, nàng xách làn váy đi tới trước mặt hắn, “Điện hạ, ta thay đồ xong rồi.”
Thiếu nữ trẻ tuổi mặc chiếc váy xòe sáng màu, trên váy thêu hình nhánh cây khắng khít, trong mắt Thần Vương bây giờ, không có cảnh sắc nào đẹp hơn lúc này.*
(*Hình ảnh nhành cây liền kề nhau đại diện cho tình vợ chồng thắm thiết. Một số hình ảnh được dùng làm hoa văn.)
“Đẹp lắm.” Hắn đứng dậy, đi tới chỗ nàng, hoa văn nhánh cành liền nhau giống thế thoắt ẩn thoắt hiện:”Rất đẹp.”
Hắn lấy ngọc bội dành cho nữ từ trong tay áo ra, xoay người thắt lên eo Cửu Châu.
Thắt xong, hắn đứng dậy, cúi đầu nhìn nàng, “Minh Tiểu Trư.”
“Hả?” Cửu Châu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thần Vương.
“Đeo ngọc bội cẩn thận, đừng làm mất.” Hắn chỉ vào bên hông mình, nơi đó cũng có một khối ngọc bội giống hệt nàng, “Gần đến Tết nên cần phải may mắn, muội hiểu không?”
“Ừm ừm, ta hiểu rồi.” Cửu Châu vuốt ve ngọc bội, ngoan ngoãn gật đầu, “Điện hạ yên tâm, ta sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”
Thần Vương sợ nàng cất nó đi nên nhấn mạnh thêm một câu, “Nhưng đêm nay là cung yến, muội phải đeo nó.”
Bàn tay đang định tháo ngọc bội của Cửu Châu chợt khựng lại.
Hắn cười, ngập ngừng một lúc mới xòe tay về phía nàng, “Đi nào, cùng ta vào cung.”
Cửu Châu lập tức đặt tay mình vào lòng bàn tay Thần Vương, ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười.
Đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy nhau, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Ngoài cửa, Thẩm thị đứng dưới vòm cây nhìn đôi nam nữ đang nhìn nhau cười, không bước ra.