Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 7
Trước
image
Chương 7
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
Tiếp

“Đánh cái gì mà đánh?” Thần Vương níu nàng lại, “Tiểu cô nương như cô thì làm sao đánh lại nổi mấy thằng to xác?”

Cửu Châu rướn lên trước vài bước, gỡ cổ áo mình ra khỏi tay Thần Vương, “Huynh đừng kéo ta!”

Nàng xoay người nhặt một khúc cây to ở dưới đất lên, kế đó xách váy, hùng hục xông ra ngoài.

Bé thỏ trắng mềm mại đã biến thành thỏ răng sắt biết cắn người.

Thần Vương nhìn bước đi với khí thế hùng hổ của nàng, thong thả dựa vào thân cây.

“Vương gia.” Người hầu nấp ở góc khuất gần đó đi tới bên cạnh hắn, “Vậy… vậy phải làm sao bây giờ?”

“Còn làm sao nữa?” Thần Vương thấy cô nhóc chỉ còn cách mấy tên đàn ông đang buông lời đàm tiếu vài bước, “Đi đánh phụ đi, đứa nào cũng có đầu cũng có mắt, không biết dùng à?”

Lúc Cửu Châu đến gần ba người đàn ông kia, bọn họ còn đang ba hoa khoác lác rần trời.

“Luận tài đức thì Tề Vương điện hạ vẫn khiến mọi người khâm phục.” Người đàn ông áo xanh cao giọng nói, “Có gì mà không dám nói, Thần Vương vô học vô nghề, hỉ nộ vô thường…”

“Á!” Chưa dứt lời, sau lưng truyền đến cơn đau thấu xương, có người đánh lén hắn ta.

“Kẻ nào to gan vậy hả?” Hắn ta đau đến nhảy cẩng lên, vừa ngoái lui thì trông thấy một thiếu nữ ngây thơ cầm một khúc cây to trong tay

“Cô gái này, vô duyên vô cớ, tại sao lại…”

“Ai bảo các người nói xấu sau lưng người khác!” Cửu Châu huơ huơ khúc cây, giơ lên rồi quất xuống ngay, khúc cây xẹt qua không trung tạo ra tiếng xé gió vô cùng đáng sợ.

Người đàn ông bị dọa khiếp đến nỗi ngã lộn nhào, trong nhóm đó có một người kịp thời phản ứng lại, toan giật lấy khúc gỗ trên tay Cửu Châu, nhưng lại bị nàng quất vào đùi.

Đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng đó là do chưa chạm đến chỗ đau mà thôi.

“Con điên nhà nào đấy, đồ vô giáo dục, nếu đã thế thì chúng ta không cần phải quan trọng lễ tiết nữa!”

Dứt lời, ba tên đàn ông vây quanh Cửu Châu ở giữa, hằm hằm giơ tay định cho nàng biết thế nào gọi là đàn ông là trời, phụ nữ yếu ớt.

Nhưng chỉ một khắc sau, ba người bọn họ giống như nện vào tảng đá, cả ba đều bị người ta đạp văng ra ngoài.

Ba người nằm sõng soài trên mặt đất, thảm thiết kêu rên ầm trời. Hóa ra con điên này còn dẫn theo trợ thủ. Một đám người nhào vào đánh ba tên thư sinh trói gà không chặt như bọn hắn, các ngươi không sợ bị nói là vô đạo đức hả?

“Ba tên đàn ông lại đi ăn hiếp một cô gái yếu đuối.” Mấy người đàn ông mặc võ trang bước tới, một tay xách ba tên này lên, nghiêm giọng nói, “Các người thân là con dân triều đình, nhưng lại dám tùy tiện nghị luận về hoàng thất, đáng bị tội gì?”

Vừa dứt lời, không chờ ba người kia cãi lại, sau khi đánh cho ba tên đó khóc đến kêu cha gọi mẹ, người kia móc dây thừng ra trói bọn chúng lại cùng một chỗ, “Theo chúng ta đến nha môn.”

Cửu Châu thấy mấy người kia vội vàng đến rồi vội vàng đi, nàng cầm khúc gỗ trong tay mà mặt mày ngơ ngác.

“Đứng ngơ ra đó làm gì?” Thần Vương rút khúc gỗ trong tay Cửu Châu đi, thấy nàng vẫn chưa phản ứng lại, hắn vứt khúc gỗ xuống đất, “Một câu không hợp đã động thủ, còn đánh cả người có học, cô không sợ mấy cái miệng của bọn chúng hả?”

“Bọn chúng mà xứng gọi là người có học hả?” Cửu Châu buông tay áo vừa xắn lên, “Giữa quân tử chưa chắc kiến giải đã tương đồng, hôm nay là ngày leo núi, có biết bao người qua lại, bọn họ cứ nghị luận nói xấu người khác chẳng phải làm mất mặt những người có học khác hay sao.”

Thần Vương nở nụ cười đầy thích thú, đám thư sinh này cũng chẳng ngốc, chúng vốn dĩ cố ý để người khác nghe thấy mà.

“Cô có biết hôm nay Tề Vương cũng leo núi Phi Hà không?”

“Có.” Cửu Châu gật đầu, “Ta có gặp ngài ấy ở dưới chân núi, cho nên?”

Thần Vương, “…”

Cô nhóc này trông không được thông minh mấy.

“Bọn họ nói thế là muốn nói cho Tề Vương nghe, hoặc là cho người bên cạnh Tề Vương nghe.” Thần Vương không phải là người nhẫn nại, nhưng hôm nay tâm trạng hắn khá tốt, sẵn lòng nói thêm vài câu với cô nhóc ngốc nghếch này, “Nhân lúc còn vắng không ai phát hiện ra cô đánh người, chúng ta đi nhanh lên.”

“Bọn hắn nói xấu Thần Vương điện hạ, ta lại không đánh chết bọn họ được.” Cửu Châu chỉnh lại trâm cài bên tóc mai, nhỏ giọng oán giận, “Họ lấy lòng Tề Vương thì cứ lấy lòng, sao lại ức hiếp Thần Vương điện hạ chứ?”

Ức hiếp?

Giọng tiểu cô nương nghe rất tủi thân, nếu không phải mình là người trong cuộc, suýt nữa hắn cũng tin mình là một tên nhóc đáng thương thường xuyên bị ức hiếp.

“Mấy người vừa nãy giúp ta đánh nhau là thủ hạ của huynh hả?”

Thần Vương nhướng mày gật đầu, “Cô giúp ta hái thù du, ta cho người đánh nhau giúp cô, có phải công bằng không?”

“Cũng không công bằng mấy.” Cửu Châu suy nghĩ cẩn thận, “Hình như ta hời hơn.”

“Không sao, ta là đàn ông, không so đo mấy chuyện vặt vãnh thế này với cô.” Thần Vương đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này vẫn chưa có người tới, “Người lớn trong nhà cô là ai?”

Người lớn trong nhà này cũng gan ghê, dám để một cô nhóc hung hăng như thế đi hái thù du một mình.

“Gia phụ họ Minh.” Sau khi đối phương cho người giúp mình đánh nhau, Cửu Châu đã đưa hắn vào danh sách “người tốt có nghĩa khí”, nàng cũng không sợ hắn biết tên họ của mình.

“Họ Minh?” Nụ cười trên gương mặt Thần Vương cứng lại, đánh giá Cửu Châu từ trên xuống dưới, “Cô là… hòn ngọc quý trên tay Lễ Bộ thị lang Minh Kính Châu đại nhân?”

Kể từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Thần Vương xưng hô với Minh Kính Châu lễ phép như thế.

“Huynh cũng biết phụ thân của ta hả?” Ánh mắt Cửu Châu sáng lấp lánh nhìn Thần Vương.

“Có quen chút chút.”

Quen là quen, quen chút chút là sao? Từ khi đến kinh thành, Cửu Châu phát hiện ra khả năng nhận thức của mình không theo kịp trình độ nói chuyện của người trong kinh.

“Hèn gì lúc nãy cô lại tức giận đến thế, hóa ra là bảo vệ vị hôn phu.” Thần Vương im lặng một lát, “Lần sau nếu có đánh nhau nữa thì đừng có tự mình ra tay.”

Sống trong đạo quán từ bé, Cửu Châu khá là ngây thơ trong chuyện tình cảm nam nữ, đề cập đến chuyện kết hôn, nàng cũng có chút ngại ngùng của một cô gái, “Thần Vương điện hạ là người tốt thì liên quan gì tới chuyện y có phải là vị hôn phu của ta không?”

Thần Vương, “…”

Chỉ có làn gió từ trong núi ào ào thổi đến mới thấu hiểu tâm trạng của hắn lúc này.

“Tiểu thư, tiểu thư!” Xuân Phân xách váy chạy tới, lo lắng quan sát nàng, “Lúc nãy bên đây truyền đến tiếng ầm ĩ, nghe nói có mấy tên thư sinh say rượu quậy phá, người không sao chứ?”

“Ta không sao.” Cửu Châu chớp chớp đôi mắt nhìn Thần Vương, ra hiệu với hắn đừng nói mấy lời lúc nãy.

“Thù du mà mẹ kêu ta hái đây, ta đã hái xong rồi.” Cửu Châu nắm tay Xuân Phân, “Xuân Phân tỷ tỷ à, chúng ta về thôi.”

Người cũng đã đánh rồi, việc cần làm bây giờ chính là nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

“Vâng.” Xuân Phân khoác lụa choàng lên cánh tay Cửu Châu, nhún gối phúc thân với Thần Vương, rời khỏi rừng cây.

Thần Vương đi đến dưới tán cây thù du vừa nãy, xoay người nhặt nhánh thù du Cửu Châu hái cho hắn, nghĩ một lúc rồi kéo nó quay về cung.

“Nhánh thù du to thế.” Tô Quý phi nhìn nhánh thù du trong bình hoa chạm hẳn xuống đất, đứa con trai hiếm khi mang đồ về dù chỉ là một mảnh giấy, ấy mà giờ lại đem về cho bà một nhánh thù du vào tết Trùng dương, “Trông tươi quá.”

“Sao không tươi cho được?” Thần Vương nhàn nhã dựa vào đệm, “Đây là do con dâu tương lai của người tự mình leo lên cây hái đấy.”

“Con gặp Cửu Châu rồi hả?” Tô Quý phi nhìn Thần Vương.

“Vâng.” Thần Vương cụp mắt nên bà không nhìn thấy cảm xúc nơi đáy mắt của hắn.

“Bản cung thấy cô nương này không tệ.” Biết con trai hờ hững với mối hôn sự này, Tô Quý phi lại không kiềm nổi mà nói giúp cho cô bé Minh gia, “Trông tính tình cũng dễ chịu.”

“Trông cũng rất ra dáng.” Thần Vương khẽ gật đầu.

Nhưng mà hình như hơi ngốc.

Chờ con trai đi rồi, Tô Quý phi nghi ngờ nhìn tỳ nữ bên cạnh mình, “Thái độ này của Độ Khanh là thích hay không?”

“Thưa nương nương, Ngũ điện hạ không ghét tiểu thư Minh gia chính là chuyện tốt.” Tỳ nữ an ủi Tô Quý phi, “Trước đó vài ngày, mỗi khi nhắc đến chuyện kết hôn là điện hạ lại cau mày, hôm nay nô tỳ quan sát cẩn thận, tâm trạng điện hạ khá tốt.”

Biết tỳ nữ chỉ an ủi mình, Tô Quý phi thở dài, đều do bệ hạ không biết cách nuôi con, nuôi con trai bà thành một công tử bột.

Vừa ra khỏi Minh Nguyệt cung, Thần Vương lại gặp Tề Vương vào cung thỉnh an.

“Ngũ đệ.” Tề Vương nhìn cẩm y hoa văn đỏ đen trên người Thần Vương. Trong mấy huynh đệ, ngoại trừ lão Ngũ thì chẳng có ai mặc đồ phô trương thế này.

Thần Vương dừng bước lại nhìn hắn ta.

“Nghe nói hôm nay tùy tùng của Ngũ đệ đã bắt vài tên thư sinh đến nha môn?” Tề Vương thở dài, “Kỳ thi Hương sắp đến, mười năm đèn sách gian khổ, nếu không phải chuyện gì to tát thì Ngũ đệ hãy tha cho họ đi.”

“Quả thật không có chuyện gì to tát, bọn họ chỉ khen Tứ ca huynh tài đức vẹn toàn, tiện mồm nhục mạ ta vô học, hỉ nộ vô thường mà thôi.” Thần Vương nhíu mày, “Tứ ca thiện tâm, phái người thả bọn hắn ra là được.”

Nụ cười dịu dàng trên gương mặt Tề Vương bỗng chốc trở nên gượng gạo.

Dù cho Ngũ đệ thất học là sự thật, nhưng thân là huynh trưởng, hắn không thể nào thừa nhận chuyện này.

“Tứ ca cứ việc thả người, ta sẽ không truy cứu.” Thần Vương phất tay áo bắt chéo ra sau lưng, khẽ hất cằm, cất bước rời đi dưới ánh mắt của Tề Vương và người hầu trong phủ Tề Vương.

Nhóm tùy tùng của Thần Vương học theo chủ nhân, liếc nhìn đám người hầu phủ Tề Vương qua khóe mắt.

Đám người hầu phủ Tề Vương tức đến độ mặt mày đỏ bừng, nhưng lại không dám nhiều lời.

Ai bảo Thần Vương có mẫu phi được sủng ái, con quý nhờ mẹ, trong cung này chẳng ai dám đắc tội.

“Vương gia.” Người hầu lo lắng nhìn Tề Vương.

Tề Vương giơ tay ngăn hắn ta nói tiếp, “Mấy tên thư sinh dám đàm chuyện thị phi của hoàng gia, ly gián tình cảm huynh đệ giữa bản vương và Ngũ đệ, đáng bị trừng trị.”

Làn gió thổi bay vạt áo hắn ta, song lại không thể gợi lên sóng gió trong mắt hắn.

Từ sau ngày leo núi của tết Trùng dương, thiệp mời đưa đến Minh gia ngày một nhiều. Có người mời Thẩm thị và Cửu Châu ngắm cúc, có người mời bọn họ ăn cua, còn có người mời bọn họ thưởng trà.

Trong kinh thành không bao giờ thiếu người thông minh, bọn họ tuy không thích điệu bộ ngày thường của Thần Vương, nhưng lại không dám đắc tội mẹ con Tô Quý phi. Con gái Minh gia sắp được gả vào phủ Thần Vương, dù là thật lòng hay giả dối, thì chỉ cần là buổi gặp gỡ quan trọng của các nữ quyến, đều sẽ sắp xếp con trẻ trong nhà tự mình mang thiệp mời đến Minh gia.

Đa phần những buổi gặp mặt như thế đều bị Thẩm thị lịch sự từ chối, mãi đến khi Tôn phủ đưa thiệp mời thưởng trà đến.

Ngày tốt giữa Tôn tiểu thư và Tề Vương đã định, vào mùng sáu tháng Mười một, bây giờ đã là hạ tuần tháng Chín, cách ngày xuất giá của Tôn tiểu thư hơn một tháng.

Là thư hương thế gia truyền thừa mấy trăm năm, danh tiếng của Tôn gia trong giới trí thức không cần nói cũng biết. Mấy năm gần đây, nhờ vào hai Trạng nguyên, một Thám hoa trong nhà mà Minh gia mới có địa vị cững chắc, song nếu so với Tôn gia thì vẫn kém một bậc.

Tề Vương vốn có hiền danh, đợi sau khi cưới nữ nhi Tôn gia chính là hổ mọc thêm cánh, càng được tôn sùng.

Thẩm thị cầm thiệp mời, quay đầu nhìn con gái vui vẻ nhấm nháp điểm tâm rồi cầm chén trà uống ừng ực, bà lấy khăn tay nhẹ nhàng lau miệng giúp con.

“Cám ơn mẹ.” Cửu Châu cười ngọt ngào với Thẩm thị.

Thẩm thị ôm ngực.

Hoàng thượng, Thần Vương, tiểu thư Tôn gia gì chứ, chẳng ai tốt lành cả!

Hôm thưởng trà, các nữ quyến xúng xính trang phục lộng lẫy đến Tôn gia từ sớm, thay nhau nịnh bợ Tôn Thái Dao.

“Thẩm phu nhân đến.”

Tiếng cười nói trở nên nhỏ dần, ý cười trên mặt Tôn Thái Dao cũng tan biến, nghiêm mặt nhìn về phía cửa, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Minh Cửu Châu đi bên cạnh Thẩm phu nhân.

Mày thanh mảnh thoáng tựa núi xa, cánh môi mềm điểm sắc anh đào.

“Chào Thẩm phu nhân.”

“Hẳn đây là lệnh thiên kim rồi, quả nhiên là mắt đơm sao trời, tuyết hòa cốt cách, quả là duyên dáng.”

Nữ quyến vốn đang nịnh nọt nàng ta, bỗng chốc quay đầu nhao nhao xúm lại bên cạnh mẹ con Thẩm thị.

Tôn Thái Dao mím môi.

Những người này trong bụng thì thầm khinh bỉ cách hành sự quái đản của Thần Vương, khinh hắn thất học vô nghề, vậy mà chẳng ai chịu thua kém ai trong việc lấy lòng Thần Vương phi tương lai.

Trước
image
Chương 7
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!