Hôm nay vốn dĩ là một ngày xuân tươi đẹp, hoa khoe sắc thắm, ong bay bướm lượn.
Nhưng cảnh có đẹp cách mấy cũng không tránh được vài chuyện bất ngờ.
Dục anh đường là nơi thu nhận cô nhi ở các châu, quận do Hộ bộ phụ trách tài trợ. Nếu bọn trẻ không có người nhận nuôi sẽ được Dục anh đường nuôi dưỡng đến khi mười bốn tuổi, sau đó sẽ ra ngoài tự lập.
Mấy năm nay cuộc sống của người dân trong kinh thành ngày một sung túc hơn, trẻ em bị bỏ rơi cũng giảm đi đáng kể, hơn nữa thường xuyên có nhóm phú thương và quý phu nhân quyên tiền, thế nên cuộc sống của đám trẻ ở Dục anh đường cũng thoải mái hơn, thậm chí mỗi tháng đều có người ở Dục anh đường đưa bọn trẻ ra ngoài dạo chơi.
Hôm nay là ngày Dục anh đường đưa bọn nhỏ ra ngoài thăm thú, đám trẻ bị bỏ rơi này đa phần đều có khiếm khuyết trên cơ thể, trông rất đáng thương.
Bọn nhỏ không biết vì sao tiên sinh dẫn mình ra ngoài hôm nay lại hung dữ đến thế, hơn nữa còn dẫn bọn nó đến phố chợ đông người như vậy. Nhưng bọn nhỏ chỉ biết ngoan ngoãn đi theo thầy, loạng chà loạng chạng cũng không dám dừng lại.
Có đứa bé bị tật từ nhỏ, bước đi khập khiễng nên không thể đuổi kịp bước chân của thầy.
“Nhanh lên, ngươi là phế vật à?” Tiên sinh mặc áo xám thấy thằng nhỏ bị bỏ lại phía sau, lớn tiếng mắng, “Tốn tiền nuôi một đứa phế vật như ngươi đúng là sỉ nhục của Đại Thành chúng ta.”
Bọn nhỏ sợ đến bật khóc, tội nhất là đứa trẻ bị tàn tật kia, nó co rúc người lại, ngay cả khóc cũng không dám.
“Im miệng hết cho ta, đứa nào mà khóc nữa ta sẽ vứt đi luôn, nghe mà phiền.” Tiên sinh áo xám bước tới bên cạnh đứa bé tàn tật kia, đá tới tấp vào người đứa bé, “Đồ phế vật vô dụng.”
“Ngươi làm gì thế?” Có người không nhịn nổi đẩy tên áo xám ra, “Tụi nó còn nhỏ, sao ngươi lại đá nó?”
“Cút hết cho ta, có biết ta là ai không mà ngươi dám lo chuyện bao đồng?” Tiên sinh áo xám cười khẩy, “Ta là quản sự của Dục anh đường, hưởng bổng lộc của triều đình. Đám thường dân dốt nát như các ngươi mau tránh sang một bên, nếu không ta sẽ báo quan bắt hết các ngươi đấy.”
“Giữa ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử mà ngươi dám lớn lối như thế?!” Lão bá tánh trong kinh xưa giờ luôn chính trực và tốt bụng, nghe tiên sinh áo xám nói thế, không những không sợ mà còn bị hắn chọc giận, “Có giỏi thì ngươi báo quan đi, xem bọn ta có sợ ngươi hay không.”
“Đúng đó!” Vài người đàn ông vạm vỡ bước ra ngăn trước mặt bọn nhỏ, họ nhìn thấy bọn nhỏ đều có tật trên người, trong lòng càng thương hơn, càng giận tiên sinh áo xám hơn, “Đám nhỏ này mà ngươi cũng xuống tay cho được, ngươi có còn là con người hay không?”
“Ta làm việc ở Dục anh đường đã được mười năm, ai dám nói?” Tiên sinh áo xám đắc ý ra mặt, “Ta khuyên các ngươi chớ có dại mà chọc ta, nếu không đợi sau khi trở về Dục anh đường, đám ranh con không nghe lời này sẽ bị ta trừng phạt, đến lúc đó sẽ chẳng có ai bênh được tụi nó đâu.”
“Ngươi đang uy hiếp chúng ta sao?” Nhóm bá tánh không tài nào hiểu nổi, sao tên này lại lớn lối không nể nang ai như thế.
“Để ta xem ai dám động tới ta?”Tiên sinh áo xám giận dữ mắng mỏ, “Ta là quản sự của Dục anh đường do triều đình bổ nhiệm, các ngươi dám tấn công quan triều đình sẽ phải ngồi tù.”
Người ở trên phố chợ hầu như là dân thường, trong nhà còn có người phải chăm sóc, thế nên họ làm gì cũng có phần kiêng nể. Nhưng nhìn vẻ mặt phách lối của tên này, ngọn lửa trong lòng bọn họ giống như củi khô gặp lửa, bùng nổ phút chốc.
“Nếu không dám xen vào chuyện bao đồng thì cút đi.” Tên áo xám tặc lưỡi, “Nhớ đấy, đối nghịch với triều đình thì không bao giờ có kết quả tốt…”
“Tốt cái chân của ông ngươi này!”
Bất thình lình có một công tử trẻ tuổi mặc cẩm y bay ra từ trong đám đông, đá một cái vào mặt tên tiên sinh áo xám, tên kia chưa kịp hét lên đã nằm rạp dưới đất.
Hắn nằm đần ra dưới đất một hồi, lúc phản ứng lại vẫn không quên hò hét, “Ngươi, các ngươi dám đối nghịch với triều đình…”
“Ngươi mà xứng với hai chữ triều đình sao!” Công tử áo gấm vứt túi đồ ăn lên lưng tên tiên sinh áo xám, tên kia giống hệt con ngỗng bị bóp cổ, hai chân duỗi thẳng băng, ú ớ không phát ra tiếng.
“Ngươi tưởng ngươi là ai!” Công tử áo gấm phủi tay, vừa ngoái đầu phát hiện đám trẻ được người lớn bảo vệ đang len lén nhìn mình, hắn khẽ ho một tiếng, “Mấy đứa đừng bắt chước, ta đang đánh người xấu đấy.”
Đám công tử bọn họ vốn định đến chợ cạnh Dục anh đường mua vài thứ mang đến Dục anh đường, không ngờ lại chứng kiến được cảnh này.
May mà bọn họ sang đây mua đồ, nếu không đám trẻ đã bị tên quản sự này bắt nạt.
“Ta lớn chừng này rồi mà vẫn chưa thấy ai phách lối hơn bọn ta đâu đấy.” Công tử áo gấm ngồi xổm trên đất, đưa tay vỗ vào đầu tên tiên sinh áo xám, hễ hỏi một câu là vỗ một cái.
“Ai nói với ngươi quản sự Dục anh đường có thể đại diện triều đình hả?”
Bốp!
“Dưới chân thiên tử, ngươi lại dám lấy cái thân phận rách nát này mà uy hiếp lão bá tánh. Ông đây la cà khắp hang cùng ngõ hẻm hai mươi năm trời, nhưng vẫn không to gan bằng ngươi đấy.”
Bốp bốp!
“Dám bắt nạt trẻ con trước mặt ông đây, lại còn hống hách với lão bá tánh, ngươi có biết ông đây là ai không?”
Bốp bốp bốp!
Tiên sinh áo xám bị đánh đến choáng váng cả đầu óc, chẳng còn sức mở miệng.
Người dân xung quanh thấy tên ăn hiếp con nít bị đánh như chó, trong lòng cũng hả giận hơn nhiều.
“Công tử là ai vậy?” Một chị gái bán bánh hấp bên cạnh cho mỗi đứa nhóc một cái bánh, lo lắng hỏi, “Tên này có quan hệ với quan phủ, công tử đánh hắn liệu có gặp phiền phức gì không?”
“Đánh cái hạng cặn bã này thì sợ phiền gì?” Công tử áo gấm lại vỗ bốp bốp lên đầu tên áo xám mấy cái, “Tại hạ họ Vân, tên là Dịch Chi, là cháu cố đời thứ sáu của Thái Tông đế.”
“Công tử đúng là con cháu hoàng gia, hậu nhân của hoàng đế khai quốc.” Dân chúng bình thường nào biết cháu cố đời thứ sáu và hoàng gia hiện giờ có quan hệ xa hay gần, trong suy nghĩ bọn họ thì chỉ cần là hậu duệ hoàng thất đều rất lợi hại.
“May mà có công tử ra tay giúp đỡ, nếu không tội nghiệp bọn nhỏ biết bao.”
“Bọn trẻ vẫn còn nhỏ, sao hắn có thể nhẫn tâm như thế.”
“Yên tâm, có chúng ta ở đây thì không ai dám ăn hiếp đám nhóc này đâu.” Được nhóm bá tánh nhìn mình với ánh mắt đầy kính nể, Vân Dịch Chi ưỡn thẳng lưng, “Mọi người không cần lo chuyện tên này trả thù, ta chính là thư đồng của Thần Vương điện hạ, hiện đang nhậm chức Ngự tiền thị vệ, đám tiểu nhân này không dám dây vào ta đâu.”
“Hóa ra là thư đồng của Thần Vương điện hạ, lần trước cũng là thư đồng của Thần Vương điện hạ ra mặt giúp đỡ chàng thư sinh kia.”
“Hèn gì được làm thư đồng của Thần Vương, công tử quả là người lương thiện.”
Lúc Vân Khải Dung dẫn Kim Ngô vệ chạy đến, Vân Dịch Chi đưa mười mấy đứa nhóc ngồi xổm ở góc chợ gặm bánh bao thịt.
Bọn nhỏ gặm đến mặt mày toàn dầu mỡ, nhưng cười đến là vui vẻ.
Nếu không có một tên đàn ông đang bị trói tay trói chân nằm bên cạnh, thì đây đúng là một cảnh tượng ấm áp biết bao nhiêu.
“Chư vị công tử, có chuyện gì thế?” Dư Giản nhìn đám nhóc ngồi xổm ở góc đường gặm bánh bao, sau đó lại đánh mắt sang kẻ cầm đầu là Vân Dịch Chi.
Hắn biết ngay mà, chỉ cần là chuyện hoặc người có liên quan đến Thần Vương thì không thể nào yên ổn được.
Không đợi Vân Dịch Chi trả lời, nhóm bá tánh bên cạnh đã ồn ào nói đỡ cho hắn.
Dư Giản càng nghe càng cau chặt hàng mày, nói với nhóm Kim Ngô vệ sau lưng mình, “Đưa tên quản sự của Dục anh đường này giao cho Kinh Triệu phủ điều tra.”
“Vâng, lão đại.”
Hai Kim Ngô vệ xách tên áo xám đang rầm rì đứng dậy, nhưng lại “bất cẩn” trượt tay để tên kia đập mặt xuống đất, tiếng kêu rên vang thấu trời.
“Ui cha, trượt tay.”
“Bất cẩn quá.”
Tiếng lòng của dân chúng vây xem: Trượt tay điệu nghệ quá, mượt mà quá, trượt thêm mấy lần nữa đi.
Xế chiều hôm ấy, Kinh Triệu phủ truyền ra tin tức, tên quản sự tự xưng đại diện người của triều đình đã bị phạt ba mươi đại bản, hơn nữa còn bị phán vào trọng tội.
Dân chúng vỗ tay khen hay, mỗi khi nhắc đến đại nhân Kinh Triệu phủ và nhóm công tử hoàng gia kia đều toàn là lời tán thưởng.
Nhóm công tử bột bây giờ đi trên đường đều ưỡn ngực thẳng lưng, dưới chân cũng mang theo gió, thậm chí bắt đầu có con cháu trong tộc bắt chước làm việc thiện.
Trong khoảng thời gian ấy, đám lưu manh trên đường cũng mai danh ẩn tích, trị an kinh thành chưa bao giờ tốt như thế.
Ai lại dám khiêu chiến với đám công tử hoàng gia hay la cà phố phường, có sở thích diệt ác hành thiện chứ?
Hội gia chủ thế gia không vui, rất rất không vui.
“Nói đi, rốt cuộc trong chúng ta ai là kẻ phản bội?”
Không một ai lên tiếng, vì bọn hắn đều nghĩ trừ mình ra thì ai cũng có khả năng là kẻ phản bội.
“Đám công tử bột vốn đang ở phường cá cược, bỗng dưng lại đổi hướng đến Dục anh đường, trên đường đi còn ghé ngang chợ mua đồ, trùng hợp gặp đám trẻ bị bạo hành.” Một vị gia chủ giận đến bật cười, “Chuyện trùng hợp như thế, các ngươi có tin không?”
Ai mà thèm tin?
Bầu không khí nặng nề hẳn, giống như bây giờ ai mà lên tiếng trước thì người đó chính là kẻ phản bội khả nghi nhất.
“Chuyện quản sự Dục anh đường đánh mắng bọn trẻ là kế hoạch của các ngươi?” Đỗ Thanh Kha nghênh ngang bước vào cửa, đưa mắt nhìn đám gia chủ trước mặt, khẽ cười, “Kế hoạch đó có tác dụng không?”
Ai cũng có thể nhận ra hắn ta đang mỉa mai.
“Đỗ gia chủ, chẳng lẽ ngươi có cách nào tốt?” Vị gia chủ đưa ra kế hoạch ở Dục anh đường bị hắn ta kích động không nhịn được hỏi ngược lại, “Nếu ngươi có cách nào hay thì chúng ta có thể học hỏi chút ít.”
“Ồ?” Đỗ Thanh Kha nhíu mày liếc nhìn gia chủ kia, “Ta đến đây là để nghe ý kiến của chư vị gia chủ, không phải đến đến nghĩ cách.”
“Nếu ngươi đã không chịu nghĩ cách, lại không muốn tham gia cùng bọn ta, vậy ngươi đến đây làm gì?”
“Đến thu thập kinh nghiệm?”
“Kinh nghiệm gì?”
“Kinh nghiệm cân bằng cảm xúc khi kế hoạch thất bại.” Đỗ Thanh Kha thở dài, “Nhưng đáng tiếc, chư vị gia chủ cũng không thể cân bằng cảm xúc, Đỗ mỗ chẳng học hỏi được gì.”
“Ngươi…”
“Ta chợt nhớ ra ngày mai Thần Vương phải trả bài Nông tang ký trước mặt Bệ hạ, các vị đoán xem liệu Thần Vương có học thuộc nổi không?”
“Không thể, ta đây nửa năm còn không đọc xong một tập thơ, làm gì có người nào có thể học thuộc Nông tang ký chỉ trong năm ngày.”
Đỗ Thanh Kha đưa mắt nhìn vị gia chủ này, sau đó yên lặng dời tầm mắt.
Thế gia dần suy tàn đều có nguyên nhân cả.
…
“Vương đại nhân, bác nóng lắm hả?” Ngoài Thái Ương cung, Minh Kính Châu thấy Hộ bộ Thị lang liên tục lau mồ hôi, kiềm lòng chẳng đặng lên tiếng hỏi thăm, “Hay là bác sang bên cạnh nghỉ một lúc nhé?”
“Tôi không nóng, tôi chỉ hồi hộp thôi.” Vương Thị lang khẽ hỏi Minh Kính Châu, “Minh đại nhân, ông cho tôi một tin chính xác đi, rốt cuộc thì điện hạ có thể học thuộc cả một quyển sách không?”
“Chuyện này…” Gương mặt Minh Kính Châu lộ ra nét khó xử, “Hôm qua khi tôi rời khỏi Kỳ Lân cung, điện hạ đã học thuộc được chút ít.”
Chút ít?
Chút ít là bao nhiêu?
Mấy vị quan viên càng thêm hồi hộp, hồi hộp không kém gì so với lúc bọn họ tham gia kì thi đình năm xưa.
“Chư vị địa nhân, Bệ hạ cho truyền các vị vào điện.” Lưu Trung Bảo đi ra, mỉm cười nói, “Mời chư vị đại nhân.”
“Lưu công công cho hỏi Thần Vương điện hạ đã đến rồi sao?”
“Điện hạ vẫn chưa đến, mời chư vị đại nhân vào điện chờ một lát.”
Nhóm quan viên nghĩ, không đợi đến lúc điện hạ trả bài xong thì bọn họ không thể nào yên lòng được.
Bọn họ vào nội điện, sau khi hành lễ với Long Phong đế thì thấp thỏm đứng sang một bên.
Nếu cách đây vài năm mà có người nói rằng, rồi sẽ có lúc bọn họ cực kỳ mong chờ sự xuất hiện của Thần Vương, họ nhất định sẽ nghĩ đầu người này có vấn đề.
Bây giờ bọn họ đã hiểu ra, Thần Vương quan trọng đến nhường nào.
Đối với bọn họ mà nói, mỗi một khắc trôi qua đều cực kỳ giày vò, đến khi có thái giám vào bá, “Bẩm Bệ hạ, Thần Vương và Thần Vương phi cầu kiến.”
Nhóm quan viên đồng loạt nhìn về phía cửa, ánh mắt nóng rực như mặt trời ngày hạ.
Cửu Châu bước vào cửa chính điện của Thái Ương cung, vừa bước chân ra lại vội rút về, ánh mắt của chư vị đại nhân đây sao mà nồng cháy thế?
Thần Vương nắm tay nàng bước vào điện, “Bẩm phụ hoàng, nhi thần đến trả bài.”
Long Phong đế nói với Lưu Trung Bảo, “Lưu Trung Bảo, chuẩn bị ghế ngồi cho Thần Vương phi.”
“Thưa phụ hoàng, Vương phi không tin nhi thần có thể thuộc hết một quyển sách, thế nên nhi thần đưa nàng ấy đến đây.” Thần Vương mỉm cười với các đại thần đứng hai bên, “Hay là chúng ta bắt đầu luôn nhé?”
“Vương gia đợi đã.” Một vị đại nhân rút quyển Nông tang ký dày hơn cả một viên gạch từ trong tay áo ra, đưa tới trước mặt Thần Vương, “Trước khi trả bài, điện hạ có thể ôn lại lần nữa.”
“Không cần đâu.” Thần Vương khoát tay, “Trước khi đến đây ta đã ôn lại rồi.”
Hắn nhìn vị đại nhân trước mắt, mang theo quyển sách dày giấu trong tay áo, đúng là chẳng dễ dàng gì.
Thôi được rồi.
Hắn nhận lấy sách, giở ra xem một chút, sau đó đưa cho Cửu Châu, cười híp mắt, “Hãy chiêm ngưỡng trí thông minh của vương gia nhà nàng.”
“Vâng vâng.” Cửu Châu túm lấy tay áo Thần Vương, ghé vào tai hắn khẽ thì thầm, “Điện hạ là giỏi nhất.”
Nghe giọng nói ngọt ngào ngập tràn sự tín nhiệm của nàng, Thần Vương cảm thấy, vào giờ phút này Vân Độ Khanh hắn không có gì làm không được.