Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 90
Trước
image
Chương 90
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
Tiếp

“Ngũ đệ đúng là có triển vọng.” An Vương vừa cảm khái xong ngoảnh đầu lại thấy ba huynh đệ đang nhìn mình chăm chăm, khó hiểu hỏi lại, “Ta nói gì sai sao?”

“Không.” Hoài Vương khô khốc vứt ra một câu, “Nếu đệ giữ im lặng thì càng tốt nữa.”

Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

“Đại ca, không phải chúng ta đến gặp phụ hoàng sao?” An Vương gọi với theo Hoài Vương, “Sao huynh lại quay về?”

Hoài Vương dừng bước, miệng cười nhưng lòng lại không, “Phụ hoàng nghe Ngũ đệ đọc bài lâu thế hẳn đã mệt, chúng ta sao có thể quấy rầy.”

Vân Diên Trạch nhìn thoáng qua chỗ Vân Độ Khanh đang đứng, im lặng rời khỏi cùng Hoài Vương. Tĩnh Vương do dự một lát, khẽ nói với An Vương, “Nhị ca, chúng ta đi thôi.”

An Vương chưa kịp phản ứng lại, Tĩnh Vương đã sải bước đuổi theo Hoài Vương không thèm ngoái đầu.

Đi gì mà đi, cơ hội nịnh bợ tốt thế này có thằng ngu mới đi.

An Vương sửa sang lại ngoại bào, rảo bước tới chỗ Vân Độ Khanh. Vừa đến gần, hắn nghe thấy mấy vị quan viên này đang khe khẽ dặn dò Ngũ đệ trở về nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe là quan trọng nhất…

Ngũ đệ mới vừa trả bài hay là mới dọn sách ở Thái Ương cung ra thế?

“An Vương điện hạ.” Minh Kính Châu ngước lên, hành lễ với An Vương.

“Minh đại nhân.” An Vương lịch sự đáp lễ, đây là cha ruột của Ngũ đệ muội, hắn phải khách sáo một chút.

Lúc bấy giờ, nhóm quan viên mới phát hiện ra An Vương, sau khi chào hỏi xong xuôi, bọn họ không dám lắm mồm với Thần Vương trước mặt các hoàng tử khác, tránh rước phải tội kéo bè kết phái.

“Vương gia, hạ quan không tiện ở lâu trong cung, hạ quan xin phép cáo từ.” Minh Kính Châu nhìn sang Cửu Châu, do dự một lúc, “Xuân đã về hoa cũng nở, mẫu thân con vừa học làm bánh hoa, nếu rảnh thì con và Thần Vương về ghé nhà chơi một chút.”

“Phụ thân.” Cửu Châu đi theo Minh Kính Châu, nàng nhớ khi mình vừa về kinh, lúc đọc sách có thấy một loại bánh được làm từ hoa tươi.

Mẫu thân nói với nàng, bánh hoa ngon nhất khi được làm từ cánh hoa xuân, chờ đầu xuân năm sau bà sẽ làm bánh hoa như trong sách cho nàng ăn.

Nàng cứ nghĩ mẫu thân đã quên chuyện này, hóa ra bà vẫn luôn để nó ở trong lòng.

Minh Kính Châu dừng bước ngoái đầu nhìn nàng, “Con và điện hạ mau hồi cung đi.”

“Thưa nhạc phụ đại nhân, ngày mai tiểu tế sẽ đưa Cửu Châu về thăm nhà ngoại.” Thần Vương đi tới chỗ hai cha con, “Xin nhạc mẫu hãy làm thêm vài cái, tiểu tế cũng muốn nếm thử.”

“Được.” Ý cười lan ra khắp gương mặt Minh Kính Châu, “Hạ quan chờ điện hạ đại giá đến hàn xá.”

Đợi Minh Kính Châu rời khỏi, An Vương khó hiểu nhìn sang Thần Vương, “Ngũ đệ, ta nhớ trước đây đệ đâu có thích bánh hoa, còn bảo món đó không ngon…”

“Nhị ca.” Thần Vương chỉ hận không thể bịt miệng An Vương lại, “Khẩu vị của con người rồi sẽ thay đổi.”

“Nhưng đệ mới vừa nói hồi năm ngoái chứ đâu.”

“Ta của năm ngoái đã sớm không phải là ta của bây giờ.” Thần Vương vô cảm đáp, “Nếu Nhị ca không có chuyện gì làm thì có thể về nhà đọc thêm sách.”

An Vương nhận ra Ngũ đệ hình như đang giận, vội vàng ngậm miệng.

Sao Ngũ đệ lại tức giận nhỉ?

Hắn chỉ muốn làm thân với đệ ấy thôi mà, sao lại khó thế?

“Điện hạ.” Cửu Châu vỡ lẽ, điện hạ không thích ăn bánh hoa, nhưng lại nói với phụ thân là muốn nếm thử tay nghề của mẫu thân, âu cũng là vì nàng cả.

“Nàng đừng nghe Nhị ca nói lung tung.” Thần Vương cười với nàng, “Từ nhỏ chúng ta đã không sống với nhau, ta thích gì, ghét gì, ai rành hơn bản thân ta?”

“Mẫu thân không những biết làm bánh hoa mà còn biết làm rất nhiều món khác, đầu bếp ở trong phủ cũng nấu ăn rất ngon.” Cửu Châu cười ngọt ngào với Thần Vương. “Đến lúc đó điện hạ hãy nếm thử hết nhé.”

“Được.” Thần Vương nhìn Cửu Châu cười đến ngọt ngào, hắn cũng yên lòng, “Đi thôi, chúng ta trở về Kỳ Lân cung.”

“Hây…” An Vương đưa mắt nhìn Ngũ đệ và Ngũ đệ muội rời đi, thở dài một hơi.

Ây dô, kế hoạch làm thân hôm nay thất bại rồi.

Hay là do hắn đến không đúng lúc nhỉ?

“Vừa nãy ở trên điện, nàng bảo ta mỗi ngày đều chong đèn thức khuya học bài ư?” Đi được nửa đường, Thần Vương chợt nhớ ra chuyện này, hắn nhớ mấy đêm nay hắn đều chờ Minh Tiểu Trư ngủ rồi mới lén rời giường đi học bài kia mà.

“Tối nào cũng vậy, chỉ cần điện hạ ngồi dậy thì ta đều biết cả.” Cửu Châu không nghĩ ngợi nhiều, “Nhưng thấy chàng học bài chăm chỉ nên ta không tiện quấy rầy.”

Thần Vương, “…”

Hắn chỉ muốn tạo ấn tượng với Cửu Châu rằng, dù hắn không chăm chỉ thì vẫn có thể học thuộc quyển sách.

Không ngờ nàng đã biết hết mọi chuyện.

“Nhưng điện hạ thực sự rất giỏi, chỉ học có vài ngày đã thuộc hết một quyển sách.” Đôi mắt Cửu Châu sáng bừng nhìn hắn, “Hồi nhỏ nếu ta có thể học thuộc lòng giỏi như chàng thì tốt rồi.”

“Cái này thì có là gì, Nông tang ký có gì khó đâu.” Thần Vương hất cằm, “Chỉ cần Vương gia nhà nàng muốn thì không gì không làm được.”

Ánh mắt nhìn Thần Vương của Cửu Châu càng thêm nóng rực.

Điện hạ quả thật là thần tiên hạ phàm.

Tin mở ân khoa vừa được truyền ra, sĩ tử toàn bộ kinh thành đều bị chấn động, biết bao nhiêu người vui mừng chạy đi báo danh, chuẩn bị cho cuộc thi năm nay.

“Triều đình mở ân khoa thật sao?”

“Chẳng lẽ Thần Vương học thuộc hết sách thật?”

“Thuộc rồi, thuộc rồi. Đồng môn của ta là cháu trai của Vương đại nhân. Hắn nói khi Thần Vương trả bài, Vương đại nhân cũng có mặt. Thần Vương gia đọc làu làu, không sai một chữ, hào quang tỏa khắp bốn phía.”

“Thật không?”

“Lời của cháu trai Vương đại nhân sao có thể giả được? Nhưng ta nghe tin mật là, lúc Thần Vương trả bài xong suýt nữa là bị ăn đòn, nhờ Vương phi đứng ra ngăn trước mặt Thần Vương nên mới khiến Bệ hạ thu tay.”

“Sao thế?”

“Ta không biết, có lẽ Bệ hạ vốn không có ý muốn mở ân khoa chăng.”

“Thì ra là thế, Thần Vương điện hạ vì sĩ tử trong thiên hạ đã vất vả nhiều rồi. Đám học trò chúng ta, nếu học thuộc Nông tang ký trong vòng năm ngày quả là một chuyện hết sức khó khăn.”

“Đúng vậy, không dễ dàng gì.”

Trong tiếng reo hò cảm khái, thanh danh của Thần Vương trong giới trí thức được nâng lên cao chưa từng có.

Ngày thứ hai sau khi trả bài, Vân Khải Dung và Vân Dịch Chi mặc quần áo của Ngự tiền thị vệ bám theo bên người Thần Vương, “Điện hạ học thuộc thật sao?”

“Sao ta có thể giả vờ trước mặt bao nhiêu quan viên hả?” Thần Vương lười biếng ngáp một cái, “Nhưng mà ta thấy có gì đó không đúng.”

“Không đúng ở đâu?” Vân Khải Dung khó hiểu, bây giờ giới trí thức đều đang khích lệ điện hạ, có chỗ nào không đúng chứ?”

Thần Vương không nói gì.

Ban đầu nhạc phụ chỉ bảo hắn đề nghị chuyện mở ân khoa, không hề nhắc đến chuyện học thuộc lòng.

Nhưng khi đến Thái Ương cung, phụ hoàng đẩy hắn lên tít trên cao, lại không cho hắn cái thang nào để leo xuống.

Lúc ấy hắn chỉ nghĩ học thuộc một quyển sách cũng không khó, bây giờ đã trả bài xong, chuyện mở ân khoa cũng đã đâu vào đấy, hắn mới nhận ra có gì đó không đúng.

Chẳng lẽ… nhạc phụ và phụ hoàng bắt tay lừa hắn học bài?

Trông thấy vẻ mặt Vương gia là lạ, Vân Khải Dung lo lắng, “Chẳng lẽ trong chuyện này có âm mưu? Ai dám tính kế điện hạ, bọn ta sẽ đi lấy lại danh dự cho điện hạ.”

“Các ngươi không dám đâu.” Thần Vương lại thở dài, “Các ngươi từ nhỏ đã không thích đọc sách, cứ tập trung làm ngự tiền thị vệ đi, đợi vài năm nữa kiếm được chức quan ổn định, kiếm đường cho con cháu sau này.”

“Điện hạ cứ yên tâm, chúng ta biết mà.” Vân Dịch Chi cười ngây ngô, “Mấy ngự tiền thị vệ hồi trước rất ghét đám hoàng tộc bọn ta, nhưng giờ quay sang khách khí với bọn ta lắm.”

Một phần là vì chuyện bọn họ làm việc thiện đã truyền đến tai đồng liêu, một phần là vì Vương gia.

Bọn họ từng là thư đồng của vương gia, địa vị đương nhiên phải khác với người bình thường.

“Vương gia đang ở đây sao?” Lưu Trung Bảo tìm thấy Thần Vương đang trốn trong góc đằng sau hòn non bộ, cười tủm tỉm, “Điện hạ làm lão nô tìm mãi, Bệ hạ cho truyền điện hạ đến Thái Ương cung.”

Nhìn Lưu Trung Bảo bất thình lình xuất hiện, Thần Vương ngớ người cả buổi trời.

Hôm nay khi vừa thức dậy, hắn chợt thấy mọi chuyện có gì đó bất thường, thế nên mới tìm một chỗ vắng vẻ để lánh tạm, không ngờ lại bị Lưu công công tìm ra.

Quả nhiên trong hậu cung này không có bí mật nào có thể giữ.

Hắn đứng dậy, phủi vạt áo, thở dài, “Lưu công công, phụ hoàng gọi ta đến đó để bắt ta học bài hay là phê tấu chương?”

“Lão nô không dám phỏng đoán thánh ý của Bệ hạ.” Lưu công công càng cười dịu dàng hơn, “Phiền điện hạ đi theo lão nô một chuyến.”

Thần Vương xoa trán, “Phiền công công dẫn đường.”

Đến khi hắn bước vào cửa Thái Ương cung, chưa kịp hành lễ thì phụ hoàng đã lên tiếng.

“Tư trị thông giám có câu: Bậc quân chủ phải giữ chữ tín, nếu luôn coi trọng chữ tín thì mấy ai muốn xa lánh. Câu này hiểu thế nào?”

“Bẩm phụ hoàng, nhi thần không biết.” Thần Vương chắp tay hành lễ với Long Phong đế, sau đó mặt dày sán đến gần ông, “Phụ hoàng, bình thường con đâu có thích đọc mấy quyển sách ngột ngạt, nhạt nhẽo này.”

“Hàn Phi tử có câu: Chim ba năm không vỗ cánh là để dưỡng cánh thêm dài, không bay không kêu là để quan sát dân tình xã tắc. Dù không bay, nhưng khi cất cánh sẽ bay tận trời xanh, dù không hót, nhưng khi cất tiếng khiến người người kinh sợ. Câu này phải hiểu thế nào?”

“Phụ hoàng.” Thần Vương nhìn Long Phong đế, “Phụ hoàng nghĩ nhi thần là người biết mấy thứ này sao?”

Long Phong đế thấy hắn như thế cũng không nổi giận, phân một nửa núi tấu chương đặt sang bên cạnh, “Trẫm nghe mẫu hậu của con nói ngày mai con định đưa Vương phi xuất cung?”

“Không phải chứ phụ hoàng?” Thần Vương khiếp sợ nhìn ông, “Phụ hoàng lại lấy chuyện này ra uy hiếp nhi thần sao?”

“Trẫm là một vị vua nhân ái, sao lại làm mấy chuyện uy hiếp này?” Long Phong đế cười hiền hòa, “Nếu ngay cả những cái này mà con vẫn không hiểu thì cứ ở lại cung đọc sách, chờ khi nào hiểu rồi hẵng xuất cung du ngoạn cũng không muộn.”

Thần Vương im lặng một lúc, sau đó đi tới ôm nửa núi tấu chương sang bên cạnh, “Phụ hoàng, giữa cha con chúng ta có gì thì cứ nói thẳng, có việc gì thì phụ hoàng cứ giao thẳng, nhi thần chịu được mà.”

Long Phong đế cười khẽ, “Lưu Trung Bảo, chuẩn bị bút mực cho Thần Vương.”

“Nếu con duyệt hết đống tấu chương này thì mai hãy ra cung thư giãn một ngày.” Long Phong đế đặt bút xuống, nhàn nhã ngả người lên lưng ghế, “Thân làm cha sao có thể không yêu thương con trai mình.”

Thần Vương không ừ hử gì, giở tấu chương ra bắt đầu phê duyệt.

Vì để Vương phi nhà hắn được ăn bánh hoa do nhạc mẫu làm, phê tấu chương có là gì?

Là đàn ông trưởng thành, hắn muốn vì người phụ nữ của mình mà chống đỡ cả bầu trời.

Tư trị thông giám, Hàn Phi Tử gì chứ, đó là thứ mà một hoàng tử như hắn có thể tìm hiểu sao?

“Số thuế mà Lợi châu năm nay nộp lên ít hơn hai mươi ngàn quan tiền so với mấy năm trước?” Long Phong đế lên tiếng, “Tri châu Lợi châu có vẻ làm ăn không được việc cho lắm.”

“Có vài huyện ở Lợi châu bị nạn lụt, tiền thuế ít hơn mấy năm trước là chuyện bình thường.” Thần Vương nhanh chóng xem hết một bản tấu chương, đề vài chữ rồng bay phượng múa, “Tri châu nơi đó họ Lưu, là một vị quan tốt, có điều tính tình bướng bỉnh, không biết lấy lòng người khác, còn lại thì không có tật xấu gì.”

Long Phong đế cười gật đầu, “Ta già rồi nên quên mất mấy chuyện quan trọng như thế.”

“Phụ hoàng, lúc nói mấy câu này thì phụ hoàng nên đi soi gương ạ.” Thần Vương nhìn ông, “Nếu phụ hoàng già thì hơn nửa triều thần phải cáo lão hồi hương mất.”

“Ồ?” Long Phong đế cười, “Chẳng lẽ trong lòng con, phụ hoàng mãi mãi không già sao?”

Thần Vương dừng bút, nghiêm túc nhìn Long Phong đế, “Trong mắt nhi thần, phụ hoàng vẫn luôn là người phụ thân nửa đêm nướng khoai cho nhi thần, cõng nhi thần chạy khắp sân.”

“Chỉ cần có phụ hoàng ở bên, nhi thần không sợ gì cả.” Hắn đặt bút xuống, “Sắc mặt phụ hoàng hồng hào, tóc đen như mun, chân tay khỏe mạnh, đang vào độ tráng niên.”

“Câu hỏi này của phụ hoàng cứ đợi vài chục năm sau hẵng hỏi lại.” Thần Vương cười, “Dù bây giờ phụ hoàng có hỏi thì nhi thần chỉ có một câu trả lời thôi.”

“Phụ hoàng bất lão, là phụ thân anh minh thần võ, vĩ đại nhất trong lòng nhi thần.”

“Cũng là hoàng đế tốt nhất của Đại Thành.”

Đại điện chìm trong yên tĩnh một lúc lâu, Long Phong đế bước đến bên cạnh Thần Vương, vỗ lên vai hắn.

“Nghe con nói những lời này, vi phụ rất cảm động.”

“Nhưng con vẫn phải phê cho hết đống tấu chương này cho ta.”

“Nhi thần đâu có nói là không phê tấu chương.” Thần Vương vỗ bàn tay đang đặt trên vai mình, “Nhi thần chỉ mong phụ hoàng đừng hỏi lại câu này.”

Không có người con trai nào mong phụ thân mình già đi.

Lưu Trung Bảo nhìn thấy ánh mắt long lanh ngấn nước khi bệ hạ cười lên, ông vội vàng cúi đầu, sợ mình nhìn sẽ quấy rầy phút giây ấm áp của hai cha con bọn họ.

Trước
image
Chương 90
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!