Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 96
Trước
image
Chương 96
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
Tiếp

“Ai nói?” An Vương ngớ ra, “Mẫu phi nói cho ta biết đấy, có… có vấn đề gì sao?”

Tuy xảy ra chút chuyện bất ngờ, nhưng phong cảnh nơi đây quả thật rất đẹp.

An Vương phi và Cửu Châu quay sang nhìn hắn, vẻ mặt Thần Vương cũng mang theo ẩn ý, “Lữ Chiêu nghi ở trong cung đã lâu, vì sao lại biết chỗ này có hoa đào?”

An Vương phi nhận ra tình hình bất ổn, lại thấy Vương gia nhà mình vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội mở miệng, “Ngũ đệ, Vương gia nhà ta xưa nay vô tâm, chi bằng chúng ta cứ hồi cung hỏi thẳng mẫu phi?”

“Nhị tẩu nói đúng.” Thần Vương gật đầu, đưa mắt nhìn tên gia chủ thế gia bị Hộ Long vệ che khuất đã không còn hét được thành tiếng, vẫy tay gọi một Hộ Long vệ khác đến nói nhỏ vài câu.

“Minh Tiểu Trư, chúng ta hồi cung thôi.” Thần Vương quay lại nhìn Cửu Châu, bắt gặp ánh mắt nàng rơi xuống chỗ mấy nữ hầu rượu, kề bên tai nàng khẽ nói, “Nàng yên tâm, phủ doãn Kinh Triệu phủ là một vị quan tốt, chấp pháp liêm minh, hơn nữa còn xuất thân từ hàn môn, sẽ không thiên vị thế gia đâu.”

“Ta biết.” Lần đầu tiên dạo bước trên phố ở kinh thành, nàng đã biết đây là một thời đại thái bình.

Nhưng dù thái bình thịnh thế thì cũng sẽ có người khổ.

May mắn thay, vẫn còn có người có thể trả lại công đạo cho bọn họ.

Nàng chợt hiểu ra vì sao năm đó phụ thân và hai bá bá thà bị đày cả nhà, cũng không chịu khuất phục dưới đám người lẩm cẩm kia.

Nguyện trợ tá một minh quân, bảo vệ cuộc sống bình yên cho vạn dân trong thiên hạ.

Khi vừa đoàn tụ với gia đình, phụ mẫu cực kỳ áy náy với nàng. Nhưng nàng biết, dù chuyện này có xảy ra một lần nữa, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn làm thế.

Mà nàng, không hề oán thán.

Càng có nhiều vị quan tốt như cha và bá phụ thì bách tính trong thiên hạ mới được hưởng những ngày an bình.

“Điện hạ.” Nàng nhét tay vào lòng bàn tay Thần Vương, “Phụ hoàng là một hoàng đế cực kỳ tốt.”

Thần Vương sững người, sau đó lại cười, “Nàng nói đúng, nhưng lại thiếu mất một câu.”

“Câu gì?”

“Vân Độ Khanh là một vương gia tốt.”

“Ừm.” Cửu Châu gật đầu, “Điện hạ là một vương gia tốt.”

Dư Giản dẫn Kim Ngô vệ lên núi, còn dẫn theo hai đại phu xách hòm thuốc đi phía sau.

“Đám quý tộc thế gia này uống trà, nhắm rượu thôi mà chạy hẳn lên núi, bây giờ bị người ta ám sát, mất công phải khiêng xuống núi.” Kim Ngô Vệ Giáp hỏi đồng đội, “Hơn năm trước, kẻ trí thức bị Thần Vương chế giễu bên đường hình như cũng xuất thân từ thế gia thì phải?”

Lúc ấy hình như là kẻ trí thức xuất thân thế gia buông lời chế giễu một võ tướng, dẫn đến tranh chấp. Chuyện sau đó bị làm lớn lên, Kim Ngô vệ sợ đánh nhau nên phải huy động hẳn hai đội nhân mã chạy sang. Nhưng đợi đến lúc bọn họ đến nơi, võ tướng không hề ra tay đánh nhau với hộ vệ của thế gia, trái lại là Thần Vương cưỡi một con ngựa trắng, dùng từ ngữ sắc bén chế giễu tên trí thức kia không ngốc đầu dậy nổi.

Từ đó về sau, danh tiếng vốn chẳng ra gì của Thần Vương trong giới văn nhân càng thêm be bét.

“Ta có nhớ chuyện này, lúc đó hai chúng ta còn cùng nhau chạy đến.” Kim Ngô Vệ Ất gồng hết sức, “Mấy tên học trò thế gia mồm mép tép nhảy, nếu không nhờ Thần Vương ở đó thì chắc chắn mấy võ tướng ấy đã chịu thiệt thòi.”

“Đợi đã, đằng trước… hình như là Thần Vương thì phải?” Kim Ngô Vệ Giáp bắt gặp một nhóm người từ trên núi đi xuống, hắn híp mắt nhìn đi nhìn lại, “Đúng là Thần Vương rồi.”

Dư Giản dừng bước, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, sao lại gặp nữa rồi.

“Tham kiến An Vương điện hạ, tham kiến Thần Vương điện hạ, tham kiến hai vị Vương phi.” Dư Giản chắp tay hành lễ.

“Các ngươi đến đúng lúc lắm.” Thấy Dư Giản, Thần Vương chẳng hề ngạc nhiên, chỉ tay lên núi, “Nhốt hết đám gia chủ thế gia trên núi lại cho ta.”

“Nhốt hết sao?” Dư Giản hơi do dự, “Điện hạ, ý điện hạ là giải hết bọn họ đến Kinh Triệu phủ ư?”

“Điều tra trước đã, nếu trong sạch thì thả ra sau.”

“Ngũ đệ.” An Vương kéo tay áo Thần Vương, khẽ khuyên, “Đỗ Thanh Kha kia rất có tiếng trong giới văn nhân, hơn nữa hắn lại là Đại bá của Tam đệ muội, bây giờ mà giải hắn đến Kinh Triệu phủ có phải có hơi phiền toái không?”

Tuy hắn biết Ngũ đệ to gan, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Ngũ đệ lại to gan đến cỡ này.

“Nếu hắn ta vô tội thì Kinh Triệu phủ sẽ thả hắn ta. Nếu có tội thì dù hắn ta có là Đại bá của ai đi nữa cũng vô dụng thôi.” Thần Vương đáp, “Nhị ca đừng lo, nếu Tam tẩu có ý kiến thì cứ để tẩu ấy đến tìm ta.”

Còn chuyện có nể mặt nàng ta hay không là chuyện của hắn.

“Cũng không thể nói thế được, nếu hai chúng ta cùng đến đây thì cũng phải cùng chịu trách nhiệm.” An Vương nhớ tới mấy nữ hầu rượu đáng thương kia, lại nhớ đến chuyện mình phải nịnh bợ tam đệ, cắn răng nói, “Đệ nói đúng, mặc kệ hắn có thân phận gì, có tội hay không đều do quan phủ quyết định.”

Thần Vương quay đầu nhìn hắn, gương mặt dần hiện lên ý cười.

“Nhị ca thật khí phách.”

An Vương mỉm cười, nhưng nụ cười đắng chát.

Khí phách hay không không quan trọng, quan trọng là, chuyện đã đến nước này thì hắn không thể giả lơ không thấy.

Kim Ngô Vệ chạy lên núi, hai vị đại phu nhìn gia chủ thế gia bị trâm cài gâm vào cổ đau đến ngất đi, chỉ biết lắc đầu.

“Tiểu tướng quân.” Đại phu hành lễ với Dư Giản, “Vết thương cực kỳ nguy hiểm, e là vị đại nhân này lành ít dữ nhiều.”

“Xin hai vị đại phu cố gắng cứu chữa, cố gắng giữ lại tính mạng của hắn.” Đối với đám con cháu thế gia chỉ biết trầm mê tửu sắc, ức hiếp dân chúng này, Dư Giản chẳng có mấy cảm tình. Nếu không phải lo lắng nếu tên này chết, nữ hầu rượu đâm hắn sẽ không gánh tội nổi, Dư Giản vốn không muốn quan tâm loại mặt người dạ thú thế này.

“Mời Đỗ đại nhân đi cùng mạt tướng một chuyến.” Dư Giản bước tới bên cạnh Đỗ Thanh Kha, chắp tay với hắn ta.

“Ai cho ngươi lá gan dám đến đây bắt ta hả?” Đỗ Thanh Kha nhìn tên tiểu tướng Kim Ngô Vệ lục phẩm trước mắt, vắt tay sau lưng, “Nô bộc ám sát mệnh quan triều đình mà các ngươi không quản, trái lại mò đến chỗ ta kiếm chuyện sao?”

“Mạt tướng chỉ làm việc theo luật, mong Đỗ đại nhân thông cảm.” Dư Giản sờ sợi xích bên hông phát ra tiếng leng keng, “Đỗ đại nhân nhân đức hiểu chuyện, mạt tướng thực sự không muốn dùng thủ đoạn khác để mời đại nhân đến Kinh Triệu phủ.”

Đỗ Thanh Kha cười khẩy, “Thế thì đi thôi.”

Một tên Kim Ngô Vệ cỏn con mà lại to gan đến thế, hẳn là có người đứng sau làm chỗ dựa.

Rốt cuộc là ai?

Chẳng lẽ là… Thần Vương?

Lữ Chiêu Nghi đang trốn trong phòng ăn một món quà vặt dân gian ngửi thì không thơm nhưng ăn lại rất ngon, nghe thấy nhi tử cầu kiến, bà vội vàng cho cung nữ mang đồ ăn đi, nhanh chân đi súc miệng, rửa tay.

“Đốt hương lên đi.” Lữ Chiêu nghi nhớ tới huân hương mà Vi Chiêu Nghi vừa tặng cho bà mấy hôm trước, “Huân hương mà Vi Chiêu Nghi tặng cũng thơm lắm.”

Cửu Châu vừa bước vào chính điện nơi Lữ Chiêu nghi ở đã phải hắt xì liên tục vì mùi huân hương kia. Thần Vương vội vung tay áo che mũi và miệng của nàng lại, đỡ nàng ra ngoài, “Lữ Chiêu nghi, Vương phi nhà ta không chịu được huân hương, xin Chiêu nghi hãy dập tắt nó.”

“Mau đem lư hương đi, mở cửa sổ ra hết cho ta.” Lữ Chiêu nghi luống cuống tay chân, chờ đến khi mùi hương trong phòng bay đi, bà mới mời vợ chồng Thần Vương đi vào, “Bây giờ Vương phi đã thấy đỡ hơn chưa?”

“Đa tạ nương nương, làm phiền nương nương quá.” Cửu Châu ngửi thấy có một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng trong phòng.

“Mau mau ngồi đi, đừng đứng làm gì.” Lữ Chiêu nghi lén trừng mắt với con trai, mời Thần Vương đến cũng không chịu báo trước với bà một tiếng, cái thằng vô dụng này.

“Mẫu phi, con dâu vừa mới mua vài món đồ chơi nhỏ ở ngoài cung về, mẫu phi xem thử có thích không.” An Vương phi cười tít mắt đi tới cạnh Lữ Chiêu nghi, “Mẫu phi lợi hại quá, không xuất cung mà vẫn biết cảnh đẹp của kinh thành.”

“Ta nào biết mấy chuyện này.” Lữ Chiêu nghi nhận tách trà, cười nói, “Mấy hôm trước Từ phi không được khỏe, lúc ta và Vi Chiêu nghi đi thăm thì nghe có người trong cung của Từ phi nhắc tới.”

“Hóa ra là người trong cung của Từ Phi nương nương nói.” An Vương phi quay sang nhìn An Vương, “Sức khỏe của Từ Phi nương nương thế nào rồi ạ?”

“Vẫn thế thôi, mấy năm nay bà ấy vẫn luôn nằm trên giường bệnh, may mắn thay Hoàng hậu nương nương yêu thương bà ấy, dùng thuốc tốt nhất để dưỡng bệnh, tuy tinh thần không tốt lắm, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.” Nói đến đây, Lữ Chiêu nghi cười với Thần Vương và Cửu Châu, “Mấy năm qua, Hoàng hậu nương nương vẫn luôn đối xử tốt với chúng ta. Nếu đổi lại là người khác, bọn ta chưa chắc đã sống nhẹ nhàng và vui vẻ như thế.”

Lời này một nửa là nịnh bợ Hoàng hậu trước mặt Thần Vương, một nửa là sự thật.

Quan trọng hơn hết chính là, sai lầm bà từng làm ở tiềm để luôn khiến bà áy náy suốt những năm qua, vốn cũng chẳng dám lảng vảng trước mặt Bệ hạ.

“Không quấy rầy nương nương và Nhị ca nữa, vãn bối xin cáo từ.” Thần Vương đứng dậy cáo từ.

“Ở lại ăn cơm rồi hẵng về.” Lữ Chiêu nghi khách sáo lên tiếng giữ khách.

“Vâng, tạ nương nương khoản đãi.” Cửu Châu đồng ý ngay.

Thần Vương nghi ngờ nhìn nàng, không hỏi mà thuận thế ngồi xuống.

Lữ Chiêu nghi ngớ người, đây chỉ là một lời mời lơi thôi mà, sao lại có người tưởng thật thế?

“Có thể mời hai người dùng bữa tại nơi này là vinh hạnh của bổn cung.” Lữ Chiêu nghi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cho người xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.

Trong lòng bà lại khó hiểu, Thần Vương chưa từng dùng bữa trong cung của các phi tần khác, hôm nay bị gì thế này?

Trong lòng An Vương lại vô cùng kích động, Ngũ đệ chịu nán lại chỗ mẫu phi dùng bữa có phải chứng tỏ hắn đã nịnh bợ thành công rồi không?

“Đám trẻ các ngươi ngồi đây nói chuyện đi, ta về phòng thay đồ.” Lữ Chiêu nghi vịn tay cung nữ đứng dậy rời khỏi chính điện, nụ cười trên gương mặt tắt ngúm, bà quay sang hỏi thái giám đi cùng An Vương, “Hôm nay Vương gia ra ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?”

Vốn ra ngoài ngắm cảnh, nhưng chưa đến trưa đã hồi cung, nhất định là có chuyện.

Thái giám quay đầu nhìn về phía chính điện, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện cho Lữ Chiêu nghi nghe.

“Đám thế gia đại tộc kia lại làm ra chuyện này, quả thật không có gì kỳ lạ.” Lữ Chiêu nghi nói, bày tỏ thái độ chán ghét ra mặt, “Lúc tiên đế còn tại vị, thế gia còn ngông nghênh hơn bây giờ gấp mấy lần. Ta còn tưởng sau khi Bệ hạ đăng cơ, bọn chúng đã học được cách khiêm tốn làm người, xem ra bọn hắn vẫn chưa học đến nơi đến chốn rồi.”

Thái giám nói nhỏ, “Đại bá của Tĩnh Vương phi cũng bị mời tới Kinh Triệu phủ, đây là ý của… điện hạ và Thần Vương điện hạ.”

Lữ Chiêu nghi im lặng một lát rồi mới nói, “Con ta làm tốt lắm.”

Mấy năm qua mẹ con bọn họ chưa từng tham gia vào việc trong triều hay trong hậu cung, cũng là vì không muốn giẫm vào vết xe đổ của những năm cuối của đời Hiển Đức, nhưng không có nghĩa bọn họ dễ bắt nạt.

“Lệnh cũng đã hạ xuống rồi, nếu Tĩnh Vương phi có oán trách thì bổn cung sẽ chịu trách nhiệm.” Lữ Chiêu nghi nhìn thái giám đang bất an, “Huống hồ còn có Thần Vương là chỗ dựa, chúng ta sợ gì chứ?”

“Nhị tẩu.” Đợi Lữ Chiêu nghi đi rồi, Cửu Châu mới nói với An Vương phi, “Hương thơm trong cung của Chiêu nghi nương nương có hơi kỳ lạ.”

“Là, là sao?” An Vương không dám nói với Cửu Châu mẫu phi có thói quen lén ăn quà vặt trong dân gian, chỉ đáp, “Đa tạ đệ muội đã nhắc nhở, để ta mời ngự y đến kiểm tra huân hương.”

An Vương không biết sở thích của mẫu phi, nghe Cửu Châu nói thế, sợ đến biến sắc, vội vàng sai người mời ngự y bên Thiện dược đến.

“Vừa nãy bước vào ta cũng ngửi thấy mùi huân hương là lạ.” An Vương khẽ nói với Vương phi nhà mình, “Chẳng lẽ có người động tay động chân trong huân hương?”

An Vương phi cười đến gương mặt cứng đờ, tay chân gì ở đây, chẳng qua là do mẫu phi vừa lén ăn gì đó nên mùi chưa kịp tản đi thôi.

Còn chuyện vì sao nàng lại biết rõ như thế, ấy là vì mẹ chồng nàng dâu giống nhau, đều thích trốn vào một góc ăn mảnh.

Ngự y vội vàng chạy đến, thấy Thần Vương và Thần Vương phi cũng có mặt thì khựng bước.

Lần trước khi túi thơm Trương tần có vấn đề, lúc ông đến kiểm tra hình như hai người này cũng có mặt.

Duyên phận gì thế này?

“Điện hạ đừng lo, huân hương này không có vấn đề gì đâu.” An Vương phi thấy phu quân mình lo đến biến sắc, đành lên tiếng an ủi, “Có lẽ là do mẫu phi vừa mới đổi huân hương nên điện hạ không thấy quen…”

“Bẩm điện hạ, vương phi, huân hương này quả thật có chút vấn đề.” Ngự y đặt hộp huân hương xuống, chắp tay nói, “Có thể là do cách bào chế, bên trong có hai loại hương liệu tương khắc với nhau, nếu ngửi lâu tì vị sẽ yếu, thân thể ngày càng ốm yếu.”

“Cái gì?” An Vương phi bật thốt, “Có mùi lạ không phải là do mẫu phi lén ăn mảnh sao?”

Trước
image
Chương 96
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!