Người đi vào là Thạch Duy Nhất. Hạ Miên vừa muốn thu lại ánh mắt thì bị dáng vẻ lạnh lùng bước vào sau đó khiến cả người cô ngớ ra.
Bạc Cận Yến từ từ đi đến, anh mới vừa vào nhà thì Thạch Duy Nhất đã quay người lại ôm anh thật chặt.
Hạ Miên thừa nhận trong khoảnh khắc đó đầu óc cô có chút mơ màng, cô ngơ ngác nhìn hai người bên kia, cho đến khi Bạc Cận Yến ngước mắt lên nhìn thấy cô.
Trong mắt hai người đều có sự bất ngờ và kinh hoàng, lòng bàn tay to lớn của Bạc Cận Yến nhanh chóng đặt lên bờ vai của Thạch Duy Nhất, đẩy cô ta cách xa anh tí xíu.
Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi Hạ Miên, khi thấy Thạch Duệ Khải bên cạnh cô thì vẻ mặt sa sầm hoàn toàn.
Lời nói chưa hết vừa rồi của Thạch Duệ Khải bị cắt ngang, ông cau mày nhìn Bạc Cận Yến và Thạch Duy Nhất, cuối cùng cất bước đi đến: “Sao hai đứa ở đây?”
Ánh mắt của ông lành lạnh nhìn Thạch Duy Nhất, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Ai đưa cho con chìa khóa?”
Thạch Duy Nhất cắn cắn đôi môi, mi tâm cau thật chặt, cô nhìn vào mắt Hạ Miên rồi mới nhỏ giọng trả lời: “Lúc trước… mẹ lén đưa cho con.”
Thạch Duệ Khải cười khẩy: “Bà ấy cho con theo dõi ba?”
Ngón tay Thạch Duy Nhất từ từ co lên, không trả lời vấn đề của ông, ngược lại chất vấn: “Ba, còn ba thì sao? Lúc này ba còn có tâm tình phóng đãng với phụ nữ khác? Mẹ vì ba….”
Nụ cười trên mặt Thạch Duệ Khải gần như méo mó, giọng nói uy nghiêm đáng sợ: “Vì ba cái gì? Chuyện mẹ con làm đâu phải là con không biết rõ từ lâu. Có lẽ con cũng là đồng lõa với bà ấy.”
Thạch Duệ Khải hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh nhạt tôn quý lúc trước, nói chuyện càng sắc bén cay nghiệt.
Vẻ mặt Thạch Duy Nhất đột ngột thay đổi, mở to mắt khó tin nói: “Khi đó con mới vài tuổi. Sao có thể giúp mẹ làm loại việc đó?”
Thạch Duệ Khải giễu cợt nhìn cô ta một cái cũng không trả lời.
Thạch Duy Nhất bị sự thù hận và mỉa mai trong mắt cha mình khiến lòng nguội lạnh, trong đáy mắt đong đầy hơi nước: “Con thừa nhận mẹ dùng con làm quân cờ để ép ba ly hôn là rất hèn hạ, lừa ba nói con đã mất thật ra là đưa con đến cô nhi viện. Ba cho rằng chỉ có mình ba khinh thường mẹ làm vậy ư, con cũng khinh thường mà! Nhưng nếu như ba thật sự yêu Diệp Tuần, ba hoàn toàn có thể không để ý đến cách làm của mẹ, hoặc là ba có thể ly hôn, tại sao muốn giết….”
“Hạ Miên.” Bạc Cận Yến bỗng lên tiếng cắt ngang Thạch Duy Nhất, vẻ mặt lạnh lùng của anh không có bất cứ biểu cảm nào, bàn tay trắng trẻo từ từ giơ lên “Qua đây.”
Hạ Miên chống chân tường đứng lên, hai chân tê buốt, trước mắt choáng váng tối đen, trong lỗ tai cô cũng vang lên ù ù không ngừng, hôm nay nghe được tất cả sự việc còn kinh tởm hơn cả những gì cô biết lúc trước.
Còn có Viên Uyển Linh, cho đến bây giờ cô cũng không biết Viên Uyển Linh vì muốn cướp đi Thạch Duệ Khải nên đã làm nhiều việc hèn hạ ác độc đến vậy.
Bạc Cận Yến tựa như nóng lòng muốn dẫn Hạ Miên đi, thấy vẻ cô chống lên tường cứ trì trệ nên trực tiếp đi qua ôm lấy cô đang ngồi ở cuối phòng.
Nắm đấm của Thạch Duy Nhất siết chặt, tiếng nói êm ái mang theo giọng mũi: “Cận Yến…”
Bạc Cận Yến không nhìn cô ta, ánh mắt chỉ thâm trầm nhìn vào Thạch Duệ Khải, mạch nước ngầm trong mắt hai người bắt đầu khởi động nhưng không ai lên lên tiếng, chỉ yên lặng đương đầu với nhau.
Cuối cùng vẫn là Bạc Cận Yến vô cảm xúc cất lời trước.
“Nếu đã làm cũng đừng viện cớ cầu mong được tha thứ.” Vẻ mặt anh u ám, nói từng câu với Thạch Duệ Khải “Bây giờ ông muốn bù đắp cho cô ấy thì cũng phải có chừng mực, hiện tại cô ấy rất tốt, tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc.”
Mỗi một câu lọt vào trong tai người bên cạnh cũng chỉ là bình thường, đôi môi Thạch Duệ Khải khẽ nhúc nhích, ánh mắt ảm đạm, cuối cùng thật sự không nói thêm câu nào.
Thạch Duy Nhất cảm thấy không khí quái dị giữa cha mình và Bạc Cận Yến, thậm chí mỗi câu trong lời nói cũng mang đầy hàm nghĩa mà cô cái hiểu cái không. Cô đưa tay muốn chạm vào Bạc Cận Yến, khi đầu ngón tay cách không xa ống tay áo của anh thì lại giật mình vì bị anh bỗng ném cho một ánh mắt lạnh lùng.
Bạc Cận Yến lẳng lặng nhìn cô ta một cái, rồi nói: “Đừng lãng phí thời gian ở nơi anh, anh rất xin lỗi em, nhưng người anh muốn bù đắp cũng chỉ có một.”
Thạch Duy Nhất cố nén nước mắt phút chốc lăn xuống, giọt nước mắt trong suốt sạch sẽ rơi xuống cạnh chân trên sàn nhà.
Cô ta luôn cho rằng tính cách Bạc Cận Yến lạnh lùng kỳ quặc, cô cứ không tin năm năm bên nhau không thể cảm động được anh một chút nào, nhưng mỗi lần thử nghiệm đều lần lượt tự rước lấy nhục.
Hiện tại bị anh càng từ chối thẳng thắn, từ đầu đến cuối anh giành cho Hạ Miên vẫn không giống với người khác.
Cô ta dựa sát vào vách tường để đứng vững, một tay bóp chặt cánh tay láng mịn khác, đầu mũi cũng khẻ ửng đỏ, cả người thoạt nhìn yếu đuối bất lực, dáng vẻ này đủ khiến cho bất cứ người đàn ông nào nảy sinh lòng thương hại.
Nhưng cô đơn không làm cảm động được anh. Người đàn ông này không phải dạng người lương thiện, sự dịu dàng và từ bi trong tim của anh chỉ vẻn vẹn giành cho một người.
Thạch Duy Nhất đau đớn che ngực, từ từ nhích một bước để anh lách người đi qua. Mẹ cô tính toán tường tận vì tình yêu, nhưng cô không học được điều đó, kết quả cưỡng cầu không phải là Thạch Duệ Khải và Viên Uyển Linh là ví dụ điển hình hay sao?
Rời khỏi nhà cũ của Diệp gia, Bạc Cận Yến mới buông Hạ Miên xuống, cô ngây dại nhìn Bạc Cận Yến, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy: “Anh đã không muốn an ủi cô ấy nhưng sao vẫn xuất hiện với cô ấy ở đây?”
Bạc Cận Yến ngồi xổm trước mặt cô, đưa tay cởi móc giày cô ra, đôi xăng đan gót nhọn nổi bật trên mắt cá chân nhỏ nhắn, nhưng anh đã sớm để ý đến vết đỏ hằn giữa mắt cá chân kia từ lâu.
Anh từ từ tháo giày cao gót của cô ra, đưa tay nắm chặt lấy hông cô để cô dựa vào người mình.
Ánh mắt giao nhau, hai người nhìn đối phương thật lâu, ngón tay Bạc Cận Yến mang theo vết chai nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi cô, đôi mắt đen bỗng cong lên khẽ cười: “Cô ấy dẫn anh đến bắt gian.”
Hạ Miên trợn to mắt hơi mờ mịt, một lát sau bật cười: “Thạch Duy Nhất thật sự là chị gái em chứ đâu phải là em gái.” Tại sao phải làm chuyện ngây thơ thế này, không biết sau khi cô ta biết được sự thật sẽ có vẻ mặt nào.
Bạc Cận Yến thu hồi nụ cười, bế cô lên một lần nữa, đi thẳng về bên cạnh xe. Anh không nói gì, Hạ Miên cũng nép vào lồng ngực rắn chắc và nghe nhịp tim đập trầm ổn của anh.
“Khi nãy anh nói… ông ấy muốn bù đắp cho em ư?” Hạ Miên mơ màng nhìn vào mắt Bạc Cận Yến, trong lòng vừa chua vừa chát “Hình như anh biết rất nhiều việc.”
Bây giờ nghĩ lại, mặc dù anh vẫn không biểu lộ, nhưng dường như ở mỗi sự kiện anh cũng không khiếp sợ, không kinh ngạc và có ảo giác rằng anh giấu diếm rất sâu.
Khóe môi Bạc Cận Yến mỉm cười trên gương mặt tuấn tú, nhìn cô như có điều suy nghĩ: “Không biết được nhiều lắm, chỉ vừa đủ mà thôi.”
Sóng gió clip nóng của Thạch Duệ Khải còn chưa qua thì phía đối ngoại chính phủ đã đồng loạt giải thích đang tạm thời cách chức điều tra.
Mạc Bắc đưa bản ghi chép trong tay mình cho Hạ Miên, giọng nói do dự: “Nghĩ kỹ chưa?”
Hạ Miên liếc nhìn thứ trong tay, lông mi dày đen dần dần lay động, ngón tay cầm trang giấy khẽ run sợ, qua giây lát mới ra quyết định: “Ừ, nghĩ kỹ rồi, gửi đi.”
Mạc Bắc liếc nhìn cô một cái, khóe môi nhoẻn cười: “Anh tưởng rằng em sẽ do dự.”
Hạ Miên ngước đôi mắt đen lên: “Bởi vì ông ấy là cha em sao?”
Cô yên lặng thở dài, giọng nói lạnh lùng: “Nhưng mà, ông ấy cũng là kẻ thù của em.”
Sóng gió này chưa yên thì sóng gió khác lại dậy lên, chứng cứ Thạch Duệ Khải nhận hối lộ được “người tốt bụng” giấu tên gửi đến Thanh tra Ban kỷ luật, tài liệu đầy đủ, thậm chí còn có sổ sách của kiến trúc huy hoàng.
Trong sổ ghi chép rõ số tiền mỗi lần giao dịch của kiến trúc huy hoàng, vụ án liên quan đến đám quan chức cấp cao nên rất được cấp trên chú trọng, Thạch Duệ Khải lập tức bị bắt giam.
Hạ Miên không xem tin tức, chỉ nói với Vịnh Nhi là không muốn tiếp nhật hoạt động gì hết, muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn.
Vịnh Nhi không biết Hạ Miên đã xảy ra chuyện gì, có điều nhìn thấy trên gương mặt Hạ Miên có sự mệt mỏi không che giấu được nên chỉ đồng ý không nói gì.
Hạ Miên liền đến đón Diệc Nam. Khi cậu nhóc thấy Hạ Miên ở trong nhà Bạc Cận Yến thì ánh mắt kinh ngạc qua lại không ngớt giữa hai người: “Ba muốn kết hôn với mẹ sao?”
Hạ Miên ôm Diệc Nam vào lòng, vuốt ve mấy ngón tay mềm mại của cậu, trái tim cũng yếu mềm theo: “Diệc Nam hi vọng ba và mẹ ở bên nhau không?”
Diệc Nam thẳng thắn gật đầu, cái đầu nhỏ lắc lư: “Ba mẹ kết hôn sinh cho con một em gái nhỏ, như vậy nhà của Diệc Nam càng ngày càng to, Diệc Nam sẽ có càng nhiều người thân.”
Cậu nhóc vui mừng giơ cánh tay ngắn ngủn của mình lên, khoa tay múa chân, tựa như hai cánh tay cũng không đủ để biểu hiện sự vui mừng của cậu.
Nhưng nghe câu nói ngây thơ của con trai thì nụ cười trên mặt Hạ Miên lại dừng đột ngột, cô quan sát đôi mắt trong veo của con trai, lúng túng hỏi: “Diệc Nam… không thể xem ba mẹ là ba mẹ ruột hay sao? Chúng ta sống cùng nhau có được không?”
Bạc Cận Yến ngồi một bên yên lặng bình tĩnh nhìn Hạ Miên và con trai, không nói chen vào.
Diệc Nam khoanh đôi tay nhỏ bé, cau mày lắc đầu: “Không được, ba Mạc Bắc sẽ cô đơn, ba vì con cũng không có tìm vợ mới, con phải ở bên ba.”
Hạ Miên đau xót trong lòng, hiện tại áy náy với Mạc Bắc, lại còn phiền muộn vì lời nói ngây thơ của con trai. Cô đã sớm ngờ rằng con trai sẽ rất khó tiếp nhận cách làm của cô.
Dù cho lý do gì thì việc người mẹ cũng không cần con đều là cách làm vô trách nhiệm. Hơn nữa hiện tại con trai đã năm tuổi, đã sớm có tư tưởng của mình.
Diệc Nam thoát khỏi Hạ Miên chạy đến trước mặt Bạc Cận Yến, ngồi lên đầu gối Bạc Cận Yến dặn dò: “Sau này ba phải đối xử tốt với mẹ, sinh một em gái nhỏ, khẳng định em sẽ rất xinh. Con sẽ vô cùng thương em, ai bắt nạt em là con sẽ đánh người đó.”
Khóe môi Bạc Cận Yến nhoẻn cười, nắm bả vai của cậu nhóc: “Diệc Nam nhớ mẹ ruột không? Nếu như mẹ đến tìm con thì con có vui mừng hay không?”
Đôi mắt đen như quả nho của Diệc Nam chớp chớp, nghiêng đầu cười nói: “Vui mừng chứ, Diệc Nam vốn mơ thấy mẹ đến tìm con mà.”
Hạ Miên khẩn trương nhìn nụ cười hớn hở trên mặt con trai, trái tim không ngừng siết chặt, chỉ nghe con trai nói tiếp: “Có điều mẹ không đến cũng không sao, con có ba Mạc Bắc là đủ rồi. Mẹ không quan tâm con, con cũng không cần mẹ, con đã đợi mẹ rất lâu nên đã giận rồi.”
Bạc Cận Yến ngẩng đầu nhìn Hạ Miên, chỉ thấy gương mặt cô mất mát và âu lo, anh trầm mặc ôm con chặt hơn chút nữa.
Mấy ngày tiếp theo Hạ Miên cũng không có đi làm, dự định dẫn Diệc Nam đi chơi vì đúng lúc con trai không phải đi học mười một ngày. Cậu nhóc còn nghiêm túc lập ra bảng danh sách những nơi cần đến.
Bạc Cận Yến nhìn cái danh sách cần đến của cậu cười khẽ khó nhận ra: “KFC? Cái này cũng tính sao?”
Diệc Nam nghiêm trang cướp lấy danh sách, cẩn thận gấp lại ngay ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc: “Trước kia thấy mấy bạn học trong lớp đi ăn với ba mẹ nên con cũng muốn. Nhưng ba Mạc Bắc rất bận, đến bây giờ con vẫn còn chưa được đi. Bạn học trong lớp cũng cười nhạo con.”
Vốn thứ đó không nên cho trẻ con ăn, nhưng Hạ Miên nhìn thấy gương mặt khó nén mất mát của con trai thì trái tim lại đau đớn, nắm lấy tay nhỏ bé của cậu gật đầu: “Mấy ngày tới sẽ nghe theo sắp xếp của Diệc Nam, con muốn đi đâu thì ba mẹ sẽ theo con đi đó, có được không?”
Diệc Nam mừng rỡ nhảy lên, đôi tay nhỏ bé vỗ lên bốp bốp, trong miệng còn rêu rao: “Không cho đổi ý nhé, vậy con sẽ có thể khoe khoang với bạn học rồi! Con có đến hai người ba!”
Bạc Cận Yến nghe thấy hai người ba thì sắc mặt biến đổi. Chỉ có Hạ Miên không suy nghĩ nhiều, cười véo chiếc mũi nhỏ của cậu: “Vui mừng à? Còn muốn làm gì nữa không?”
Hạ Miên cũng không vội ép con trai, bây giờ chuyện cũng đã kết thúc, việc cô cần làm là tìm cơ hộp thích hợp nói sự thật cho hai cha con để cả nhà đoàn tụ. Con nít chỉ cần kiên nhẫn và quyết tâm thì sẽ có thể xin được nó tha thứ.
Nghĩ đến cảnh tượng đoạn tụ, trong lòng cô lại tràn ngập mong đợi.
Lúc xế chiều Bạc Cận Yến về công ty xử lý chút chuyện, sau đó lại lái xe hơi đến đón bọn họ, trên đường trở về nhận được một cuộc điện thoại
Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, là bệnh viện gọi đến: “Bạc tiên sinh, giám định của đứa bé anh đưa đến đã có, xế chiều có rảnh đến đây chút không?”
Bàn tay nắm lấy tay lái của Bạc Cận Yến phút chốc siết lại, đôi môi mỏng mím chặt hơn, ánh mắt nặng nề nhìn về phía trước: “Được, tôi lập tức đến ngay.”
Nhưng Bạc Cận Yến còn chưa chạy đến bệnh viện thì lại nhận được điện thoại của Vịnh Nhi.
Giọng nói Vịnh Nhi không tốt lắm, trợn trừng mắt nói vào điện thoại: “Bạc tiên sinh, cuối cùng là anh nhàm chán quá sao, chơi trò bắt cóc còn chưa đủ hả? Sao Hạ Miên lại không thấy nữa rồi? Tôi có việc gấp muốn tìm cô ấy, mau kêu cô ấy nghe điện thoại đi!”