Quý Thanh Ảnh đứng tại chỗ một lúc cho chân đỡ tê rồi mới theo anh đi vào nhà.
Sau khi vào nhà, Phó Ngôn Trí để đồ vật trong tay xuống, xắn tay áo hỏi cô: “Cô muốn uống nước không?”
“Có ạ.”
Quý Thanh Ảnh ngước mắt nhìn anh: “Ngày nào anh cũng tan làm muộn như thế này sao?”
“Tùy trường hợp.”
Quý Thanh Ảnh hiểu rõ, cũng không hỏi nhiều.
Phó Ngôn Trí đi vào phòng bếp.
Anh rót một cốc nước ấm, lúc đưa cho Quý Thanh Ảnh, ngón út vô tình đụng phải ngón trỏ của cô, lành lạnh, giống như ngâm qua băng qua sương.
Anh nhíu mày.
Quý Thanh Ảnh cũng không chú ý tới sự biến hóa trong ánh mắt anh.
Cô hơi rũ mắt, hai tay cầm cốc đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
Nhìn qua rất giống một đứa trẻ bị vứt bỏ.
Khó có khi Phó Ngôn Trí động lòng trắc ẩn.
“Cửa bị khóa lại từ khi nào?”
Suy nghĩ của Quý Thanh Ảnh tung bay, sau khi nghe được giọng nói của anh thì chớp chớp mắt, quay đầu nhìn anh một lúc lâu: “Chắc khoảng 9 giờ hơn.”
Phó Ngôn Trí: “…”
Quý Thanh Ảnh giương mắt nhìn anh: “Ngày mai anh phải đi làm đúng không?”
“Ừm.”
Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh cười: “Vất vả quá.”
Phó Ngôn Trí không lên tiếng.
Quý Thanh Ảnh cầm cái cốc, tròng mắt xoay chuyển, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ, cô hỏi anh: “Bác sĩ Phó.”
Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn vào mắt cô.
“Nhà anh có rượu không?”
“Không có.”
Phó Ngôn Trí đứng dậy, khom lưng lấy điện thoại đặt ở trên bàn, thấp giọng nói: “Tôi gọi cho thợ sửa khóa để ngày mai người ta tới.”
Quý Thanh Ảnh không từ chối.
Sau khi gọi điện thoại xong, Phó Ngôn Trí quay đầu nhìn cô.
Quý Thanh Ảnh giống như là biết anh muốn nói gì, nhanh chóng nói: “Anh bận gì thì cứ bận đi, một mình em ngồi đây cũng được.”
Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm cô vài giây, lúc này mới lên tiếng: “Tôi đi tắm, có gì lát nói.”
Anh mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, lần nào từ bệnh viện về nhà, việc đầu tiên anh làm cũng là tắm rửa.
Quý Thanh Ảnh gật gật đầu.
Cô cũng không có tâm tư trêu chọc anh, có vẻ vô cùng an phận.
Phó Ngôn Trí vào phòng.
Không lâu sau, anh cầm một cái chăn màu xám đi ra rồi đưa cho Quý Thanh Ảnh.
Lúc anh tới gần, Quý Thanh Ảnh còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh.
Không dễ ngửi thấy, nhưng lại có thể làm cho người ta thư thái.
Đôi mắt cô cong cong, khóe môi ngậm ý cười: “Em cảm ơn.”
Phó Ngôn Trí “Ừm” một tiếng: “Đợi lát nữa dẫn cô đến phòng cho khách.”
“Vâng.”
Anh lại quay về phòng lần nữa, phòng khách cũng yên tĩnh trở lại.
Tấm chăn sạch sẽ, hẳn là anh vừa lấy từ trong tủ ra, mặt trên còn mang theo mùi gỗ thơm ngát.
Quý Thanh Ảnh gửi cho Dung Tuyết một tin nhắn rồi mới kéo chăn ra đắp lên.
Không biết Phó Ngôn Trí đã mở điều hòa từ khi nào, không lâu sau, hơi ấm liên tục toát ra, hơi thở quạnh quẽ của căn hộ bị hơi ấm lấp đầy, rất thoải mái.
Lúc Phó Ngôn Trí tắm rửa xong đi ra ngoài, Quý Thanh Ảnh đã ngủ rồi.
Anh nhìn người đang cuộn tròn nằm trên ghế sô pha, đứng tại chỗ một lúc, rồi xoay người về phòng.
Quý Thanh Ảnh có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, cô đi vào một rừng sương mù.
Một nơi mà tất cả mọi người đều chỉ có thể vào mà không thể ra, cô bước đi, quanh thân đều trắng xóa một mảnh, cảnh vật xung quanh không thể nào nhìn rõ được.
Cô đứng ở đó di chuyển rất lâu, nhưng vẫn không tìm được đường ra.
Đến khi cô cảm thấy mệt mỏi rồi, thì nghe được âm thanh quen được, ngửi thấy mùi linh sam* không dễ ngửi thấy.
*Cây linh sam hay còn gọi là cây ba chia, cây sam núi, có nguồn gốc từ châu Á với nhiều giống loài khác nhau. Cây có hoa màu tím, mọc thành chùm ở đầu cành. Hoa của linh sam có mùi thơm đặc biệt, mùi rất đậm và ngọt ngào, không có mùi hắc như mai chiếu thủy hay nguyệt quế.
Quý Thanh Ảnh đi về phía mùi hương theo bản năng.
Không biết đã đi bao lâu, màn sương trắng xóa bắt đầu xuất hiện ánh sáng, rất nhạt, nhưng vẫn bị cô – người đang rơi vào đường cùng phát hiện.
Cô kích động, hưng phấn chạy về phía trước.
Mạnh mẽ chạy tới phía trước, ánh dương ngày càng sáng rỡ, ngày càng rõ ràng.
Đợi đến lúc cô dừng lại, cô đã chạy ra khỏi rừng sương mù, mà bên ngoài là ánh sáng mặt trời sáng chói mắt.
Cô ngẩng đầu nhìn ánh dương trước mặt, muốn vươn tay ra nắm lấy, nhưng vừa vươn tay ra, thì mặt trời thay đổi.
Biến thành Phó Ngôn Trí.
Anh đứng dưới ánh mặt trời, vươn tay với cô.
Lúc Quý Thanh Ảnh mở mắt ra, xung quanh yên tĩnh.
Đèn trần đã tắt, nhưng ở ngoài ban công có một bóng đèn dưới đất đang được bật, chiếu sáng cả căn hộ.
Ánh đèn không chói mắt, giống hệt vầng thái dương trong mơ.
Quý Thanh Ảnh dừng lại, cúi đầu nhìn, thấy trên người mình có nhiều hơn một cái chăn.
Trên chăn có mùi hương của ánh nắng mặt trời, dễ ngửi giống như mùi hương trong giấc mơ.
Cô lặng lẽ cong khóe môi, lấy điện thoại qua nhìn giờ.
Mới 5 giờ.
Cô yên lặng đứng dậy, gấp gọn chăn lại, tắt điều hòa phòng khách và đèn dưới đất đi, lúc này mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Lúc Phó Ngôn Trí tỉnh lại, trong phòng vô cùng yên tĩnh, phòng khách giống như chưa từng có ai ngủ lại, chăn gối vuông vức chồng lên nhau, chỉnh chỉnh tề tề được đặt ở một góc của sô pha.
Gió thổi qua, hương hoa nhài ngoài cửa sổ theo đó bay vào.
Anh lấy di động qua nhìn, có một tin nhắn chưa đọc.
Quý Thanh Ảnh: 【 Bác sĩ Phó, em có việc phải đi trước, cảm ơn sô pha và chăn của anh. Đợi em hết bận sẽ mời anh ăn cơm. À, anh có nhìn thấy ở ngoài ban công nhà anh có thêm một chậu hoa không? Anh có thể giúp em chăm sóc một đoạn thời gian được không? Nếu anh không có thời gian thì để em bảo bạn em buổi tối qua lấy? 】
Phó Ngôn Trí ngừng lại, nhìn qua ban công.
Trên kệ có nhiều thêm một chậu thực vật màu xanh đen và hai chậu hoa nhài còn chưa nở.
Đón gió, lá xanh đập vào mắt.
Anh chăm chú nhìn một chút, cúi đầu đánh chữ: 【 Có thể. 】
Sau khi tiến vào đoàn làm phim, Quý Thanh Ảnh thì còn bận hơn so với tưởng tượng.
Bọn họ thỉnh thoảng còn phải chỉnh sửa kịch bản, rồi chỉnh sửa trang phục theo yêu cầu của diễn viên.
Nói tóm lại là có rất nhiều việc để làm.
Mặc dù Quý Thanh Ảnh chỉ phụ trách cho nữ chính, nhưng bởi vì trong bộ phim này Nhan Thu Chỉ phải mặc hơn ba mươi bộ sườn xám nên khối lượng công việc của cô tương đối lớn.
Cũng may Nhan Thu Chỉ là kiểu khá cởi mở, vậy nên cô cũng cảm thấy dễ chịu.
Giờ nghỉ giữa trưa.
Quý Thanh Ảnh vừa cầm hộp cơm Dung Tuyết đưa qua, Nhan Thu Chỉ liền chạy tới.
“Thanh Ảnh.”
Quý Thanh Ảnh ngước mắt nhìn cô ấy, cười cười: “Sao cậu lại đến đây?”
Nhan Thu Chỉ “À” một tiếng: “Hôm nay tớ muốn ăn cơm cùng cậu.”
Quý Thanh Ảnh nhìn biểu tình của cô ấy, bật cười: “Vì sao?”
Dung Tuyết ngồi bên cạnh giơ tay: “Em biết nè.”
Cô bé kích động nói: “Chị Thu Chỉ, có phải vì buổi sáng các chị phải quay phim không?”
Nhan Thu Chỉ tán dương nhìn cô bé: “Thông minh quá.”
Cả buổi sáng Quý Thanh Ảnh chỉ ở trong phòng, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Cô nhướng mày: “Buổi sáng quay cái gì?”
“Quay cảnh thầy Trần hung dữ với Thu Chỉ, đáng sợ cực!”
“…”
Quý Thanh Ảnh buồn cười: “Đây không phải là phim điện ảnh à?”
Nhan Thu Chỉ gật đầu, đúng lý hợp tình nói: “Đúng là phim, nhưng tớ cứ ghim đấy, bây giờ tớ chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ấy làm như thế với tớ thì tớ ăn không nổi nữa.”
Ba người nói nói cười cười.
Quý Thanh Ảnh vừa ăn vừa nói chuyện với cô ấy, thi thoảng lại nhìn điện thoại.
Nhan Thu Chỉ nhìn cô cầm điện thoại xem rồi lại bỏ xuống rất nhiều lần, tò mò hỏi: “Cậu đang nói chuyện phiếm với người kia à?”
Trước kia cô ấy nói muốn giới thiệu đối tượng cho Quý Thanh Ảnh, nhưng Quý Thanh Ảnh từ chối, nói rằng mình đã có người thương.
Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Anh ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của tớ.”
Nhan Thu Chỉ: “…Thật quá đáng, tin nhắn của đại mỹ nhân như cậu mà còn không thèm trả lời! Mau block anh ta đi!”
Quý Thanh Ảnh chỉ cười mà không nói, cũng không giải thích.
Công việc của Phó Ngôn Trí rất bận rộn, không kịp trả lời cũng bình thường.
Sau khi ăn cơm xong, Quý Thanh Ảnh trở lại phòng làm việc của mình nghỉ ngơi.
Sau khi tỉnh dậy, cô mới thấy nửa tiếng trước Phó Ngôn Trí đã trả lời tin nhắn.
Khoảng thời gian này trong đoàn làm phim, đương nhiên Quý Thanh Ảnh cũng làm một vài chuyện.
Ngày nào cô cũng gửi cho Phó Ngôn Trí một tin nhắn, hỏi anh một chút về công việc và sinh hoạt hàng ngày, nhân tiện kêu ca rằng mình khổ cực thế nào, bận rộn thế nào.
Cô còn thường xuyên hỏi thăm xem hai chậu hoa nhài kia của cô đã nở hoa chưa, có còn sống không, vân vân các loại…
Phó Ngôn Trí không nói nhiều lắm, đôi khi chỉ trả lời lại một chữ.
Nhưng cũng may anh luôn trả lời, điều này vô hình trung làm cho Quý Thanh Ảnh càng thêm tự tin.
Phó Ngôn Trí: 【 Vừa xong việc. 】
Quý Thanh Ảnh rũ mắt, khóe môi cong lên dẫn dắt đề tài: 【 Anh ăn cơm chưa? 】
Phó Ngôn Trí: 【 Rồi. 】
Quý Thanh Ảnh nhìn giờ: 【 Hôm nay anh không bận lắm đúng không? 】
Phó Ngôn Trí: 【 Vẫn bình thường. 】
Hai người cứ trò chuyện câu được câu mất như vậy, tuy rằng anh lạnh nhạt, nhưng loại lạnh nhạt này không khiến cho Quý Thanh Ảnh phải diễn vở kịch một vai, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Trò chuyện một lúc lâu, Quý Thanh Ảnh bắt đầu dò hỏi chậu hoa nhài của mình như thường lệ.
Quý Thanh Ảnh: 【 À đúng rồi, hoa nhài của em nở hoa chưa? 】
Phó Ngôn Trí ngồi trên ghế, nhìn tin nhắn trên màn hình, không chút khách khí vạch trần cô: 【 Hôm qua cô vừa hỏi. 】
Quý Thanh Ảnh không có chút xấu hổ nào, ngoại trừ ánh mắt có chút ngẩn ngơ ra, thì nhìn qua hết sức bình tĩnh.
Quý Thanh Ảnh: 【 Thật sao? Em còn không nhớ luôn đấy, không nghĩ rằng bác sĩ Phó lại có thể nhớ rõ như vậy. 】
Tính ám chỉ trong lời này quá mạnh.
Như thể ý cô muốn nói là…
Em còn chẳng nhớ kỹ lời mình nói, không nghĩ tới anh còn nhớ rõ như vậy, xem ra là để tâm lắm.
Phó Ngôn Trí không trả lời.
Quý Thanh Ảnh nhìn điện thoại sau một lúc lâu cũng không có động tĩnh, lặng lẽ cong cong môi: 【 Ngày mai là thứ bảy, anh có được nghỉ không? 】
Phó Ngôn Trí: 【 Có. 】
Quý Thanh Ảnh: 【 Vậy anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi sao? 】
Phó Ngôn Trí: 【 Ừm. 】
Hai người nói chuyện, đến gần 3 giờ mới kết thúc.
Buổi chiều Phó Ngôn Trí không có ca phẫu thuật nào, cũng không có trường hợp khẩn cấp nào xảy ra nên được tan làm đúng giờ.
“Ngày mai được nghỉ, tối nay ra ngoài ăn cơm đi.”
“Không đi.”
Từ Thành Lễ quay đầu nhìn anh, kinh ngạc hỏi: “… Vì sao?”
Anh ấy không rõ nguyên do: “Lâm Hạo Nhiên cũng đi, cậu thật sự không đi?”
“Ừm.”
Từ Thành Lễ: “…”
Anh ấy nhìn Phó Ngôn Trí: “Cậu về nhà có việc gấp à?”
Anh ấy lẩm bẩm: “Nếu không phải biết cậu muốn cô đơn cả đời thì với hành vi này của cậu, tôi sẽ hoài nghi liệu có phải cậu đang giấu người ở nhà hay không đấy! Bây giờ cậu ngay cả mấy hoạt động sau khi tan làm cũng không thèm tham gia.”
Tuy rằng trước kia Phó Ngôn Trí cũng không thường xuyên tham gia nhưng thi thoảng anh cũng sẽ đi ăn cơm cùng mọi người.
Nghe vậy, Phó Ngôn Trí lạnh lùng liếc anh ấy, không lên tiếng.
Trong nháy mắt, Từ Thành Lễ quyết định từ bỏ việc thuyết phục anh: “Được rồi, cậu về nhà ôm sách y học của cậu đi.”
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Phó Ngôn Trí nhân được điện thoại của Khương Thần.
“Alo.”
“Có phải ngày mai cậu được nghỉ không?”
“Ừ.”
Phó Ngôn Trí giương mắt nhìn mặt đường: “Có chuyện gì?”
Khương Thần “Chậc” một tiếng: “Tình Tình nói muốn đi thăm ban* Nhan Nhan và Trần Lục Nam, muốn tớ báo với cậu. Bọn họ còn nói đã vào đoàn làm phim lâu như vậy rồi mà chúng ta vẫn không đi thăm ban, không có tình người, nếu cậu mà không đi thì chính là phản bội tổ chức.”
*Thăm ban: Đi thăm ai đó ở đoàn làm phim.
Anh ấy ngừng lại, bổ sung: “Đương nhiên, cậu phản bội tổ chức cũng không phải một hai lần, lần này có phản bội nữa cũng chẳng lạ.”
Phó Ngôn Trí “Ừ” một tiếng.
Khương Thần hiểu rõ: “Biết ngay là cậu vẫn không…”
Lời còn chưa nói xong, Phó Ngôn Trí đột nhiên hỏi: “Khi nào?”
Khương Thần sửng sốt, kinh ngạc nói: “Cậu muốn đi á?”
Phó Ngôn Trí nhàn nhạt nói: “Không phải cậu ấy đã nói không phải đã nói không đi thì chính là phản bội tổ chức, không có tình người à?”
“…”
Khương Thần bật cười: “Đêm nay đi, bọn tớ qua đón cậu.”
“Ừm.”
Sau khi về đến nhà, Phó Ngôn Trí đúng giờ nhận được tin nhắn của Quý Thanh Ảnh.
Quý Thanh Ảnh: 【 Bác sĩ Phó tan làm chưa, nhớ chụp ảnh hoa nhài cho em nhé. 】
Đây là yêu cầu cô mặt dày nhờ Phó Ngôn Trí lúc trưa.
Phó Ngôn Trí đi đến ban công, chụp ảnh rồi gửi cho cô.
Vài phút sau, Quý Thanh Ảnh: 【 Bác sĩ Phó, em còn muốn một bức ảnh đặc biệt nữa, anh có thể thỏa mãn em không? 】
Phó Ngôn Trí: 【 ? 】
Quý Thanh Ảnh: 【 Thì là… anh có thể gửi cho em một tấm ảnh anh chụp chung với hoa được không? Em muốn nhìn một chút xem có phải anh còn đẹp hơn hoa hay không. 】
Một phút sau.
Quý Thanh Ảnh nhận được hai chữ vô cùng vô tình.
Phó Ngôn Trí: 【 Không thể. 】
————————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Quý mỹ nhân: Bác sĩ Phó thật sự là quá vô tình!!!
Tinh Tinh: Đừng sợ đừng sợ, má lập tức đem con trai má đến cho con!!
Từ đầu đến cuối Tinh Tinh tui thật sự là một đại thần trợ công mà!!!
Nội dung thăm ban có trong truyện « Ngàn vạn loại rung động » của tui, chưa đọc cũng không sao, trọng điểm của truyện này là bác sĩ Phó và Quý mỹ nhân!!
Nói thật, viết xong chương này tui bỗng có cảm giác… với thủ đoạn theo đuổi này, có ai mà không theo đuổi được chứ!!! Huống gì là bác sĩ Phó!!