Hờn Dỗi

Chương 17
Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

Cửa mở ra.

Phó Ngôn Trí mặc quần áo ở nhà xuất hiện.

Nửa tháng không gặp, không biết là do Quý Thanh Ảnh “người tình trong mắt hóa Tây Thi” hay là vốn đã thế, mà cô cảm thấy người đàn ông trước mặt đẹp trai vô cùng.

Quý Thanh Ảnh vừa tắm rửa xong, trên người còn lưu lại mùi của dầu gội và sữa tắm.

Không phải vị hoa nhài lúc trước, mà là mùi nước mật đào, trong không khí tản ra vị ngọt.

Cô rũ mi yếu ớt cười với anh: “Phó Ngôn Trí, đã lâu không gặp.”

Phó Ngôn Trí rũ mắt, nghiêng người.

Quý Thanh Ảnh đi theo vào.

Nhà anh vẫn như lúc trước, quạnh quẽ như cũ.

Vào trong phòng, Quý Thanh Ảnh liền gửi thấy mùi hoa. Mắt cô sáng rực lên quay đầu nhìn về người đàn ông đang đóng cửa: “Hoa nở rồi ạ?”

“Ừ.”

Phó Ngôn Trí cũng có chút ngoài ý muốn. Sáng nay sau khi tan tầm về nhà, anh cứ theo lẽ thường đến ban công tưới nước, lúc này mới phát hiện, hai chậu hoa nhài kia đột nhiên nở rồi.

Quý Thanh Ảnh nhướng mày, ngạc nhiên nói: “Em đi xem một chút nhé?”

Phó Ngôn Trí gật đầu.

Cô nhanh chóng bước tới ban công, ban công của Phó Ngôn Trí có nhiều hơi thở sinh hoạt hơn trong phòng khách.

Trong góc có một giàn trồng hoa màu đen, trên đó là màu xanh lục của dải thực vật.

Có cây tiên nhân cầu, cây thân bò các loại.

Cô nhìn hai chậu hoa nhài kia, được đặt ở chính giữa.

Hoa nở rất đẹp, trắng trong thơm ngát.

Khiến cho dải thực vật xanh biếc có thêm một sắc thái khác.

Quý Thanh Ảnh nhìn một chút rồi nói: “Đẹp quá.”

Phó Ngôn Trí đáp lời.

Quý Thanh Ảnh lấy điện thoại ra, nhìn về phía anh: “Em có thể chụp một tấm được không?”

“Tùy cô.”

Phó Ngôn Trí không đứng ngoài ban công lâu lắm, không lâu sau liền vào phòng.

Quý Thanh Ảnh cũng không để ý, dù sao cô cũng vào nhà rồi, Phó Ngôn Trí cũng sẽ không đuổi cô ra.

Cô chụp 360 độ chậu hoa nhài, rồi lại đăng một status lên vòng bạn bè.

Vòng bạn bè của Quý Thanh Ảnh, ngoại trừ là ảnh chụp sườn xám, trên cơ bản không có ảnh sinh hoạt hằng ngày.

Đột nhiên đăng một nội dung tiêu khiển như vậy, thu hút không ít sự chú ý của bạn học, bạn bè.

Mà Trần Tân Ngữ là người đầu tiên.

Trần Tân Ngữ: ? Cậu bây giờ lưu lạc đến mức tú hoa nhài rồi?

Dung Tuyết: Chị Thanh Ảnh ơi hoa nhài của chị nở đẹp quá!

Diệp Trăn Trăn: Học tỷ Quý, sao giàn trồng hoa này nhìn quen quá vậy?

tmt: Quào, ngay cả hoa của người đẹp cũng đẹp hơn hoa của người thường.

Ngoại trừ mấy người thân với cô, còn có một ít người Quý Thanh Ảnh không liên hệ cũng để lại bình luận.

Thậm chí còn có người hỏi cô bí quyết làm sao để chăm sóc hoa nhài tốt như vậy.

Quý Thanh Ảnh không dám kể công, cầm điện thoại đến hỏi Phó Ngôn Trí.

Sau khi nghe được vấn đề của cô, Phó Ngôn Trí mặt không biểu tình nói: “Không có.”

Quý Thanh Ảnh cười, dựa vào bên cạnh hỏi: “Thật không có ạ?”

Phó Ngôn Trí: “Ừ.”

Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn anh một lúc lâu, chậm rãi nói: “Em cảm thấy là có đấy.”

Cái tay đang cầm cốc của Phó Ngôn Trí dừng lại một chút, nâng mắt nhìn cô.

Quý Thanh Ảnh nhận cái cốc của anh, mím môi nhấp một ngụm nước sôi để nguội, mới nói: “Anh có dụng tâm.”

“…”

Biểu tình của Phó Ngôn Trí cứng lại.

Khóe miệng của Quý Thanh Ảnh tràn đầy tươi cười, phân tích một cách lý trí: “Chăm sóc hoa phải tốn rất nhiều công sức nhé, nào là nhớ phải tưới nước, nào là để hoa dưới ánh sáng mặt trời cho nó quang hợp, đã thế trời mưa cũng không thể để nó tắm mưa được, nói chung là phải tốn rất nhiều tâm tư đấy ạ.”

Cô nhìn Phó Ngôn Trí, dừng một chút: “Nên là em cảm thấy bí quyết chăm sóc hoa cỏ của anh phải dụng tâm lắm, em phân tích đúng không bác sĩ Phó?”

Ý trêu ghẹo trong lời nói của cô quá mức rõ ràng, khiến Phó Ngôn Trí lần nữa phải câm nín.

Sau khi dứt lời.

Phòng bếp yên tĩnh một lúc lâu.

Quý Thanh Ảnh trộm liếc mắt nhìn thần sắc của Phó Ngôn Trí, đang lúc anh muốn đuổi người ra ngoài, thì cô vô cùng biết điều mà tìm lí do đi ra.

Nói cho cùng, khi còn chưa thăm dò được điểm mất chốt của Phó Ngôn Trí là ở đâu, thì cô vẫn hơi lo lắng.

Phó Ngôn Trí nhìn bóng dáng người đang đi ra ngoài, bên tai còn đọng lại mấy câu nói của cô.

Anh bất đắc dĩ, đau đầu nhéo nhéo xương lông mày.

Dường như ngay từ ban đầu, Phó Ngôn Trí đã không có biện pháp nào đối với Quý Thanh Ảnh.

Nhưng anh không biết rằng, mọi tình cảm lên men, đều là trong lúc bất tri bất giác không ai hay.

Hai người không ai quấy rầy lẫn nhau.

Sau khi tan tầm Phó Ngôn Trí cũng không nghỉ ngơi, anh còn phải viết cho xong một bản phân tích bệnh tình bệnh nhân.

Sau khi chào hỏi mấy câu với Quý Thanh Ảnh, anh vào trong phòng sách.

Quý Thanh Ảnh không đi quấy rầy, cô một mình lấy dụng cụ vẽ tranh đến ban công bắt đầu thiết kế.

Còn năm ngày nữa là đến ngày nộp bản thiết kế cho Tam Thanh.

Từ nhỏ Quý Thanh Ảnh đã học vẽ tranh, khi còn nhỏ đã bắt đầu lộ ra thiên phú về mảng thiết kế.

Cô thích dùng bút vẽ lại tất cả những gì mình thích.

Cuộc thi của Tam Thanh quy mô không lớn, nhưng đối với Quý Thanh Ảnh, dù là lớn hay nhỏ, chỉ cần tham gia, thì cô đều sẽ dốc hết sức lực của mình.

Đây cũng là cô đặt ra yêu cầu với chính bản thân mình.

Ngồi ngoài ban công khoảng nửa tiếng, cô vẫn không tìm được cảm xúc.

Quý Thanh Ảnh dựa vào cửa kính, ngẩng đầu nhìn mặt hồ thi thoảng có gợn sóng.

Trong hồ sóng biếc dập dờn, dưới ánh mặt trời chập trùng theo gió, đong đưa giống như cái đuôi của con cá nhỏ.

Bỗng nhiên ánh mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực lên.

Cô ghi lại cảm hứng, nhẹ nhàng bước đến phòng sách.

Cửa phòng sách không đóng hẳn, có lẽ là vì sự lịch sự của Phó Ngôn Trí.

Quý Thanh Ảnh đi qua, còn chưa lên tiếng, thì Phó Ngôn Trí đã đưa mắt nhìn qua.

“Sao vậy?”

Quý Thanh Ảnh chỉ chỉ vào đồng hồ phục cổ treo trên tường phòng sách: “Anh muốn ăn cơm không?”

Phó Ngôn Trí: “…”

Anh nhìn thời gian, thấp giọng nói: “Chờ tôi mười phút.”

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh cũng không thúc giục, rất nghe lời nói: “Được ạ.”

Mười phút sau, Phó Ngôn Trí tắt máy tính đi ra khỏi thư phòng.

Quý Thanh Ảnh đang ngồi trên ghế, trong tay cầm một quyển notebook.

Anh vô tình đưa mắt nhìn qua, thấy mặt trên toàn là chữ.

Chữ đẹp nhưng viết rất ẩu, đúng là kiểu chữ của nghệ thuật gia.

Quý Thanh Ảnh ghi xong chữ cuối cùng, ngửa đầu nhìn anh: “Anh muốn ăn gì ạ?”

Phó Ngôn Trí cầm cái ly đang để một bên qua uống nước, tròng mắt nhìn động tác cầm điện thoại của cô: “Không ăn thức ăn ngoài.”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Cô ngước mắt nhìn anh.

Phó Ngôn Trí coi nhẹ ánh mắt của cô, đi vào phòng bếp.

Cô đứng tại chỗ sững sờ một lúc lâu, chậm rãi chớp chớp mắt, trong đầu có ý nghĩ không quá chân thật.

“Anh làm gì vậy?”

Phó Ngôn Trí nâng mắt, dùng hành động nói cho cô biết.

Trong tủ lạnh có đủ rau củ quả các loại.

Là hôm qua mẹ anh đưa tới.

Phó Ngôn Trí bận rộn công việc, dù có thời gian đi siêu thị, nhưng đa số thời gian, anh đúng là chỉ tùy tiện ăn một chút coi như xong.

Anh rất ít khi tốn công làm một bữa cơm.

Một ngày ba bữa đối với anh mà nói, chỉ cần no là được.

Nhưng mẹ Phó đau lòng con trai, thỉnh thoảng sẽ tới một lần, lấp đầy tủ lạnh nhà anh.

Quý Thanh Ảnh nhìn tủ lạnh rực rỡ muôn màu, kinh ngạc cảm thán: “Sáng nay anh vừa đi siêu thị ạ?”

“Không.”

Phó Ngôn Trí lời ít ý nhiều: “Mẹ tôi đưa tới.”

“Ồ.”

Quý Thanh Ảnh cong môi cười một tiếng: “Anh định làm món gì thế ạ?”

Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô.

Quý Thanh Ảnh được nước lấn tới: “Bác sĩ Phó sẽ làm sườn xào chua ngọt ạ?”

“…”

Quý Thanh Ảnh nhìn anh lấy xương sườn trong tủ lạnh ra, trong mắt tràn đầy niềm vui.

“Để em giúp anh nhé.”

Phó Ngôn Trí nhíu mày: “Không cần.”

Quý Thanh Ảnh không lên tiếng.

Phát giác sự im lặng của người bên cạnh, Phó Ngôn Trí đột nhiên hỏi một câu: “Biết làm sao?”

Quý Thanh Ảnh gật đầu, kiêu ngạo nói: “Anh đừng có xem thường em.”

Quý Thanh Ảnh phát hiện, hình như cô lại có thêm một lý do nữa để thích Phó Ngôn Trí rồi.

Sau khi giúp đỡ anh xong, cô không rời khỏi phòng bếp ngay mà yên lặng tựa vào tủ lạnh nhìn anh. Lúc Phó Ngôn Trí làm việc luôn chuyên chú, trên đầu đèn chân không được mở lên, chiếu sáng một góc nhỏ.

Cô có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết nhỏ trên mặt Phó Ngôn Trí.

Động tác của anh thuần thục, giống như đã từng nấu ăn rất nhiều lần rồi.

Mỗi một động tác, đều là những động tác nấu ăn rất bình thường.

Nhưng trong mắt Quý Thanh Ảnh, một màn này mà nói, đẹp giống như những cảnh quay trong phim điện ảnh vậy.

Thậm chí so với mấy cảnh trong phim điện ảnh còn hấp dẫn cô hơn.

“Anh học nấu ăn từ khi nào vậy?”

Phó Ngôn Trí đưa mắt đối diện với cặp mắt đầy tò mò của cô, hiếm khi trả lời: “Đại học.”

“Đại học anh sống ở ngoài ạ?”

Phó Ngôn Trí gật đầu.

Gia đình anh giàu có, từ nhỏ tuy rằng bố mẹ phải bận rộn công tác, nhưng trong nhà có dì giúp việc một ngày làm tốt ba bữa cơm.

Vừa lên đại học, Phó Ngôn Trí cũng giống bạn học, mỗi ngày đều ăn cơm ở canteen trường.

Nhưng sau một lần học lớp giải phẫu xong, Phó Ngôn Trí đến nhà ăn hoàn toàn không có khẩu vị.

Một khoảng thời gian rất dài sau đó đều là như thế.

Mẹ Phó lo lắng, muốn thuê cho anh một dì giúp việc nấu cơm, nhưng bị anh từ chối.

Sau đó, anh thuê một căn hộ gần trường, bắt đầu tự mình nấu cơm.

Nhắc đến cũng lạ, ban đầu anh nấu cũng không tốt lắm, nhưng anh lại có thể ăn.

Dần dần liền thành thói quen nấu cơm.

Quý Thanh Ảnh không hỏi lại nhiều.

Không bao lâu sau, trong phòng tràn ngập mùi hương của thức ăn.

Khả năng nấu nướng của Phó Ngôn Trí rất tốt.

Còn chưa ăn, nhưng Quý Thanh Ảnh đã cảm nhận được. Sau khi nếm hai miếng, cô cũng không mở miệng nói chuyện, trong đầu chỉ nghĩ muốn ăn sạch đồ ăn trước mặt.

Hai người hài hòa ăn xong một bữa cơm trưa.

Sau khi ăn xong, Quý Thanh Ảnh chủ động dọn bàn, còn thuận tay cầm bát đũa để vào máy rửa bát.

Dọn dẹp xong xuôi, Quý Thanh Ảnh cũng không dám được voi đòi Hai Bà Trưng.

Cô đánh tiếng với Phó Ngôn Trí rồi ôm đồ trở về căn hộ của mình bên kia.

Cô hoàn toàn xem nhẹ một vấn đề, rằng Phó Ngôn Trí từ đầu tới cuối cũng không hỏi cô —-

Về việc trong nhà cô toàn bụi.

Buổi chiều.

Phó Ngôn Trí vừa ngủ bù tỉnh lại thì nhận được điện thoại của mẹ Phó.

“Buổi tối con về nhà ăn cơm không?”

Phó Ngôn Trí đến phòng bếp rót cốc nước, nhấp một ngụm rồi đi tới phía ban công: “Mẹ rảnh à?”

Mẹ Phó bật cười: “Mẹ đương nhiên là có thời gian ăn một bữa cơm với con trai của mẹ rồi.”

Bà cười hỏi: “Sao nào, con không có thời gian hả?”

Trên mặt Phó Ngôn Trí lộ ra một chút ấm áp: “Bố con đâu?”

“Cũng nghỉ ngơi, nên mới gọi con về nhà ăn cơm. Đã một hai tháng nay một nhà ba người chúng ta không ăn cơm cùng nhau rồi.”

Phó Ngôn Trí trả lời: “Được ạ.”

Anh nói: “Tối nay con về.”

“Ừ.”

Cúp điện thoại, Phó Ngôn Trí nghiêng đầu, liền nhìn thấy ban công cách vách có một người.

Ban công của Quý Thanh Ảnh trang trí rất đẹp, là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi.

Ánh mặt trời chiếu ngoài cửa sổ, cô ghé vào trên bàn ban công ngủ.

Dùng sách chặn ánh sáng.

Phó Ngôn Trí nhìn nhìn, rất nhanh liền dời mắt đi.

Nhưng ngọn gió dường như muốn đối nghịch với anh vậy.

Anh nhìn qua nước hồ lặng lẽ. Gió thổi qua, mặt hồ nổi lên gợn sóng, không khí xung quanh nhàn nhạt mùi hoa.

Sau khi Quý Thanh Ảnh ngủ trưa một giấc, khi tỉnh dậy thì linh cảm tràn đầy.

Cô chuyên chú phác thảo, sau khi vẽ xong kiểu dáng cơ bản, thì bắt đầu kiên nhẫn vẽ thêm các chi tiết.

Quý Thanh Ảnh luôn như thế.

Khi chìm đắm trong công việc, sẽ quên hết tất cả.

Đến khi cô buông bút vẽ trong tay xuống, đồng hồ đã điểm 7 giờ.

Cô xoa xoa cổ tay, ấn mở điện thoại.

Có chút đáng tiếc.

Không có tin nhắn Phó Ngôn Trí gửi tới.

Quý Thanh Ảnh đứng dậy đi đến phòng khách, mở TV, tùy tiện tìm một show thời trang, để cho căn hộ không an tĩnh như vậy nữa.

Cô nửa nằm trên sofa, gửi cho Trần Tân Ngữ và Dung Tuyết tin nhắn mình đã về, mới mở WeChat của Phó Ngôn Trí.

Quý Thanh Ảnh: [ Bác sĩ Phó. ]

Khi nhận được tin nhắn của Quý Thanh Ảnh, một nhà Phó Ngôn Trí đang định ăn cơm.

Diệp Trăn Trăn cũng ở đó, trong phòng toàn là âm thanh ríu rít của cô ấy.

Điện thoại rung lên, Phó Ngôn Trí click mở xem.

Vẻ mặt anh vi diệu, giống như đang suy nghĩ làm sao để trả lời lại.

Mẹ Phó nhìn nhìn, hiếu kỳ hỏi: “Tin nhắn của ai vậy?”

Phó Chính, cũng là bố của Phó Ngôn Trí bình tĩnh nói: “Chắc chắn không phải của bệnh viện.”

Ông cũng là bác sĩ, biết chắc rằng không thể là tin khẩn cấp bệnh viện gửi tới được.

Bệnh viện nào cũng giống nhau, không gửi tin nhắn, mà khi có việc sẽ trực tiếp gọi điện thoại.

Nghe vậy, mẹ Phó ngoài ý muốn nhướng mày: “Bạn à?”

Diệp Trăn Trăn cắn đũa, bất thình lình nhả ra một câu: “Anh, là học tỷ Quý của em à?”

Phó Ngôn Trí: “…”

Anh lạnh lùng nhìn cô ấy, Diệp Trăn Trăn lập tức nhét cơm vào miệng.

QAQ cô không nên nhiều chuyện mà.

“Học tỷ Quý?”

Mẹ Phó bắt được trọng điểm: “Ai vậy?”

Diệp Trăn Trăn vùi đầu ăn, lắc lắc đầu.

Bảo bảo không dám nói đâu.

Phó Ngôn Trí rũ mắt, sau khi gửi lại cho Quý Thanh Ảnh một dấu chấm hỏi, mới trả lời câu hỏi của mẹ Phó: “Bạn con.”

Mẹ Phó cười ôn nhu, một đao thấy máu: “Bạn gái?”

“…”

“Không phải.”

Phó Ngôn Trí bỏ điện thoại xuống, không muốn nói nhiều.

Đổi lại là người khác, tự nhiên sẽ hiểu được mà dừng đề tài này lại, nhưng mẹ Phó lại không phải người khác.

Lần đầu tiên bà nghe thấy Phó Ngôn Trí nói có bạn là nữ giới, đương nhiên là tràn ngập tò mò.

“Bạn bè bình thường thôi hả?”

Phó Ngôn Trí “Vâng” một tiếng, nhàn nhạt nói: “Hàng xóm.”

Mẹ Phó nhướng mày, quay đầu nhìn Diệp Trăn Trăn: “Trăn Trăn cũng quen hả?”

Diệp Trăn Trăn có mẹ Phó bảo kê, vội vàng nói: “Quen ạ.”

Cô ấy nói: “Bác, lúc trước cháu tham gia cuộc thi ở trường học không phải đã nói với bác sao, đàn chị giúp đỡ cháu ấy, chính là chị ấy.”

Nghe vậy, mẹ Phó kinh ngạc nói: “Là đàn chị thiết kế sườn xám kia đó hả?”

“Đúng vậy ạ.”

Mẹ Phó nhìn cô ấy: “Tên gì thế?”

“Quý Thanh Ảnh ạ.”

Mẹ Phó cười cười, sóng mắt lưu chuyển nhìn con trai ngồi đối diện.

Không lâu sau, điện thoại của Phó Ngôn Trí để trên mặt bàn lại rung lên.

Quý Thanh Ảnh: [ Anh đang ăn cơm ạ? ]

Phó Ngôn Trí: [ Đang ăn. ]

Quý Thanh Ảnh: [ ??? ]

Quý Thanh Ảnh: [ Ờ thì, một mình anh ăn cơm không cảm thấy cô đơn tịch mịch à? Bác sĩ Phó có thiếu người ăn cơm cùng không? Em rất hân hạnh nếu được ăn cơm cùng anh đấy. ]

Phó Ngôn Trí: [ Không phải ăn một mình. ]

Quý Thanh Ảnh: [ Ơ… ]

Anh buông điện thoại xuống.

Lúc này, điện thoại lại không cách vài giây lại rung lên một lần nữa.

Phó Ngôn Trí hơi hơi nhíu mày, trong lúc ăn cơm không quên nhìn điện thoại vài lần.

Mẹ Phó chú ý đến động tác nhỏ của anh, nói chuyện với Diệp Trăn Trăn.

“Trăn Trăn này, tối nay đưa bản thảo thiết kế của cháu cho bác xem vớ.”

“Được ạ.”

Mẹ Phó cảm khái: “À đúng rồi, Phó Ngôn Trí.”

Phó Ngôn Trí giương mắt.

Mẹ Phó nhìn anh: “Mấy hôm nữa mẹ cần tham gia một hoạt động, đúng lúc muốn đặt may quần áo. Con giúp mẹ hỏi bạn con một chút xem có thể cho mẹ đi cửa sau, làm cho mẹ một bộ sườn xám được không?”

“…”

Phó Ngôn Trí nhàn nhạt nói: “Diệp Trăn Trăn sẽ làm.”

Mẹ Phó nhìn người bị chỉ mặt điểm tên, không chút khách khí nói: “Trình độ của Trăn Trăn chỉ là trình độ của học sinh tiểu học thôi.”

Diệp Trăn Trăn: “…”

Bảo bảo không sao, bảo bảo làm được, một chút đả kích này chẳng là gì với cô cả TUT.

Phó Ngôn Trí đau đầu.

“Để con hỏi xem.”

“Được, nếu không có thời gian thì không cần miễng cưỡng.”

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Vâng.”

Sau khi ăn cơm xong, Phó Ngôn Trí lái xe về nhà.

Lúc gần đến tiểu khu, anh thấy một bóng người quen thuộc ven đường.

Sau khi Quý Thanh Ảnh biết Phó Ngôn Trí không phải là ăn cơm một mình, thì không còn tâm trạng trêu chọc anh nữa.

Đương nhiên, không phải là cô tức giận.

Đơn giản chỉ là biết tiến biết lùi mà không quấy rầy. Đương nhiên, trong đó còn có một chút mưu kế của cô.

Cô thay quần áo, cầm điện thoại và ví tiền xuống lầu.

Cách tiểu khu 500m có một cửa hàng, đi xa hơn một chút, thì có phố xá náo nhiệt.

Gần tới mùa hè, buổi tối gió thổi thật mát mẻ.

Quý Thanh Ảnh đeo tai nghe, một mình dẫm lên đường lát đá, đi tới nơi náo nhiệt kia.

Đèn đường kéo dài bóng dáng của cô.

Quý Thanh Ảnh không dừng lại lâu, đến chợ đêm mua một ít đồ vật xong thì quay về.

Cô chuyên chú nhìn đồ ăn trong tay, không chú ý tới bên cạnh có người đang nhìn cô.

Vừa đi vừa ăn cho đến lúc đến cổng tiểu khu, trong tay cô vẫn còn cầm mấy xâu Oden.

Cô vừa cầm một xâu thịt viên thì thấy được người đàn ông đứng ở cửa tiểu khu.

Bóng anh trải dài trên mặt đất, còn anh thì rũ mắt nhìn cô.

Hai người đối mặt với nhau.

Quý Thanh Ảnh để lại xâu thịt viên vào trong túi, kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh lại ở đây?”

Cô nói tiếp: “Chờ ai ạ?”

“Chờ cô.”

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Anh bình bình đạm đạm nói một câu, nhưng lại giống như ném một cục đá vào mặt hồ yên ả, khiến trong lòng cô nổi lên gợn sóng.

“Chờ em?”

Cô sửng sốt: “Anh vừa về ạ?”

“Ừ.”

Phó Ngôn Trí nhìn cô: “Đi thôi.”

Quý Thanh Ảnh phản ứng chậm mất mấy giây, trả lời: “Vâng ạ.”

Cho đến khi đi vào trong tiểu khu, ngửi thấy hương thơm của các loại hoa cỏ trong tiểu khu, Quý Thanh Ảnh mới hồi phục được tinh thần.

“Anh chờ em có việc gì hay sao ạ?”

Vẻ mặt Phó Ngôn Trí ngưng đọng, nhìn cô: “Gần đây có bận không?”

“Vẫn ổn ạ, cũng không bận lắm.”

Quý Thanh Ảnh nói: “Có vài đơn đặt hàng đến deadline thôi, sao thế ạ?”

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô, trầm mặc một lát: “Không có gì.”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Cô nghẹn lời, nhỏ giọng nói thầm: “Làm em tưởng bở anh định hẹn em đi đâu đó đấy.”

“…”

Hai người bước vào thang máy, trầm mặc cho đến khi về đến nhà.

Lúc Quý Thanh Ảnh muốn vào nhà, Phó Ngôn Trí đột nhiên gọi cô lại.

“Sao vậy ạ?”

Cô híp híp mắt: “Bác sĩ Phó, nếu thật sự muốn hẹn em thì cứ nói thẳng, em nhất định có thể dành thời gian để ra ngoài chơi với anh mà.”

Phó Ngôn Trí: “…”

Anh nhìn Quý Thanh Ảnh đang ôm mặt cười tươi, chuyển chủ đề: “Cái này cho cô.”

Quý Thanh Ảnh kinh ngạc nhìn đồ vật trong tay anh: “Gì đây ạ?”

“Canh gà.”

Quý Thanh Ảnh chớp mắt.

Phó Ngôn Trí giải thích một câu: “Diệp Trăn Trăn bảo tôi đưa cho cô.”

Quý Thanh Ảnh: “…”

Cô nhìn đồ vật trong ngực, buồn cười: “Bữa tối anh ăn cùng với cô bé ạ?”

Phó Ngôn Trí gật đầu.

Trong nháy mắt, tâm tình của Quý Thanh Ảnh chuyển thành trời đẹp đầy mây xanh.

Cô cong cong mắt cười: “Em cảm ơn nhé.”

Trước khi vào nhà, cô không nhịn được mà quay đầu nhìn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi kia: “Phó Ngôn Trí, mai em đưa cơm cho anh nhé.”

Vì đề phòng Phó Ngôn Trí sẽ lên tiếng đả kích, cô nhanh chóng nói: “Không phải đồ ăn bên ngoài đâu.”

Đêm nay, sau khi Quý Thanh Ảnh uống canh gà tình yêu của Phó Ngôn Trí, hiếm khi ngủ đến hừng đông.

Hôm nay vẫn là một ngày nắng.

Sau khi Quý Thanh Ảnh đứng lên, làm xong mấy bản thiết kế chưa hoàn thành, rồi mới bắt đầu làm trang phục cho khách hàng đã đặt trước đó.

Phòng làm việc của cô không phải chỉ có mình cô, nhưng có vài đơn hàng, khách hàng sẽ chỉ định muốn đích thân cô thiết kế.

Ngay cả khi phải chờ đợi, thì họ cũng sẵn lòng.

Quý Thanh Ảnh bận rộn đến 11 giờ, đến khi đồng hồ báo thức vang lên, lúc này cô mới đi tới phòng bếp.

Phòng bếp của cô sạch tinh như mới, nồi chảo mua về trên cơ bản cô còn chưa dùng lần nào.

Nhưng vật dụng cần thiết thì đều đầy đủ cả.

Quý Thanh Ảnh không định nấu cơm, nhưng cô định hầm canh.

Cô từ nhỏ đã sống cùng với bà ngoại, tay nghề hầm canh của bà ngoại vô cùng tốt, lâu dần, cô cũng học được tay nghề của bà.

Sau khi Quý Thanh Ảnh hầm canh xong đi ra khỏi nhà, trước khi đến bệnh viện, cô ghé qua nhà hàng Tam Thực.

Mình tới tận nhà hàng gọi món, chắc không tính là đồ ăn gọi bên ngoài đâu nhỉ?

Lúc Quý Thanh Ảnh đến bệnh viện, đúng lúc là thời gian nghỉ giữa trưa.

Cô đã tương đối quen thuộc đường tới phòng làm việc của Phó Ngôn Trí, lúc đến, căn phòng trống trơn không một bóng người.

Cô nhìn nhìn, không gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho anh, mà tìm một chỗ trống ngồi xuống, anh tĩnh chờ.

Hôm nay Phó Ngôn Trí rất bận.

Buổi sáng vừa đến bệnh viện, thì một bệnh nhân lên cơn đau tim được đưa tới.

Là một bà cụ 60 tuổi đột nhiên lên cơn tức ngực.

Sau khi kiểm tra lâm sàng, liên hệ với người nhà của bệnh nhân, sau công tác gây tê, Phó Ngôn Trí bước vào phòng giải phẫu. Anh là bác sĩ mổ chính.

Trong phòng giải phẫu tất cả mọi người đều hết sức chăm chú, tinh thần nâng cao 100%.

Trong phòng chỉ có tiếng của các loại dụng cụ máy móc, cùng với tiếng hít thở của bác sĩ và bệnh nhân.

Ánh đèn sáng đến chói mắt.

Nhưng bọn họ đã tập mãi thành quen, không có chút ảnh hưởng nào.

2h chiều.

Đèn biểu thị bên ngoài phòng giải phẫu tối đi, ca mổ kết thúc.

Phó Ngôn Trí đi ra, mặt mày anh không có chút ủ rũ nào, cặp mắt thâm thúy kia vẫn sáng ngời như cũ, lúc nhìn người nhà bệnh nhân, có thể khiến cho người ta có một cảm giác an toàn không nói được thành lời.

Sau khi nói chuyện với người nhà bệnh nhân, Phó Ngôn Trí định đi vào WC, nhưng như phát hiện điều gì đó, anh nâng mắt lên nhìn.

Quý Thanh Ảnh dựa vào tường cuối hành lang, sau khi chú ý tới ánh mắt của anh nhìn qua, không tiếng động cong cong môi.

Sau lưng cô ánh mặt trời chiếu vào, tạo nên một vòng sáng nho nhỏ, dừng trên mặt cô, nổi bật lên vẻ đẹp của cô.

Chỉ một giây như vậy.

Khiến Phó Ngôn Trí thất thần.

Sau khi nhìn Phó Ngôn Trí xoay người đi về một hướng khác, Quý Thanh Ảnh phút chốc bật cười thành tiếng.

Chờ lâu như vậy, đến lúc nhìn thấy anh bước ra khỏi phòng giải phẫu, hết thảy đều đáng giá.

Trên người anh mặc quần áo vô khuẩn màu xanh lục.

Không chỉ dễ thấy, còn có thể khiến cho người nhìn có thêm hi vọng.

Quần áo không phải là kiểu có thiết kế rườm rà, chỉ là kiểu dáng bình thường, thậm chí có chút khó coi.

Nhưng Quý Thanh Ảnh cho rằng người mặc bộ quần áo nàyi là người dẹp nhất, vĩ đại nhất.

Không lâu sau, Phó Ngôn Trí thay quần áo, một lần nữa mặc áo blouse trắng đi tới.

Vì vừa đeo mũ vô khuẩn, nên tóc anh nhìn qua hơi rối.

“Sao lại đến đây?”

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh buồn cười nhìn anh: “Không phải hôm qua em đã nói sẽ đưa cơm cho anh sao?”

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô.

Quý Thanh Ảnh hiểu ý anh.

Cô cười cười, nhướng mày nói: “Em tới đưa cơm cũng chỉ là để nhìn anh thôi mà, chỉ chờ có một tiếng rưỡi thôi, không lâu lắm.”

Phó Ngôn Trí cứng họng không còn gì để nói.

“Đi.”

“Ai dẫn cô qua đây?”

“À, là chị y tá lần trước á, Triệu Dĩ Đông.”

Phó Ngôn Trí gật đầu.

Hai người trở về phòng, Triệu Dĩ Đồng bây giờ vẫn còn hiểu lầm Quý Thanh Ảnh là em họ của Phó Ngôn Trí.

Lúc nhìn thấy hai người, cô ấy gọi một tiếng: “Bác sĩ Phó.”

Phó Ngôn Trí gật đầu.

Triệu Dĩ Đồng nhìn về phía Quý Thanh Ảnh: “Em họ, em vẫn chưa đi à?”

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt.

Từ Thành Lễ cũng không biết xông ra từ lúc nào, gia nhập đề tài.

“Em họ, lâu rồi không thấy em.”

Trên mặt anh ta đeo nụ cười, tùy ý nói: “Lại tới đưa cơm cho anh họ em hả?”

Quý Thanh Ảnh đâm lao đành phải theo lao, gật gật đầu.

“Đúng vậy.”

Phó Ngôn Trí: “…”

Từ Thành Lễ ghét bỏ mà quét mắt nhìn Phó Ngôn Trí: “Sao anh lại không có một em họ tri kỷ như vậy chứ.”

Quý Thanh Ảnh cắn môi nín cười.

Phó Ngôn Trí không thích tham dự đề tài này, ánh mắt anh rơi trên cái túi đặt trên bàn: “Cầm đi hâm nóng lại rồi ăn.”

“Dạ.”

Nói xong, Phó Ngôn Trí cầm túi giấy đựng cơm trưa, rồi dẫn Quý Thanh Ảnh rời đi.

Hai người đi đến nhà ăn bệnh viện.

Phó Ngôn Trí đúng là người nổi tiếng, ngay cả dì nấu ăn ở nhà ăn cũng quen anh. Khi nghe thấy anh nói muốn hâm lại đồ ăn, vô cùng nhiệt tình giúp đỡ.

Sau khi hâm nóng xong.

Phó Ngôn Trí nhìn đồ ăn bày trước mặt, khẽ chau lông mày: “Không phải cơm hộp?”

“…”

Quý Thanh Ảnh bị anh nhìn, cưỡng từ đoạt lý nói: “Em tự mình đóng gói, tất nhiên không thể tính là cơm hộp rồi.”

Phó Ngôn Trí bỗng chốc cười một cái.

Quý Thanh Ảnh ngơ ngẩn, lỗ tai cũng theo đó nóng lên.

Trong ấn tượng của cô, anh luôn luôn lạnh như tảng băng di động, khiến người khác không dám tới gần.

Bây giờ cười lên, mặt mày buông lỏng, đường nét trên gương mặt tuấn tú nhu hòa, trông càng cảnh đẹp ý vui.

Tiếng cười của anh trầm thấp dễ nghe, càng khiến cho cô không thể chống đỡ được.

Cô bất tri bất giác ý thức được.

Mình thật sự xong rồi.

——————————————–

Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ Phó: Bây giờ em mới ý thức được?

Quý mỹ nhân: Sắc đẹp hại người!

Từ Thành Lễ: Em họ?

Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!