6 giờ chiều ngày đầu hè, ngoài trời vẫn rất sáng.
Ánh chiều tà in bóng lên mặt hồ, khiến cho sóng nước long lanh nhiễm màu đỏ cam, giống như một người thiếu nữ thẹn thùng.
Ngay khi Phó Ngôn Trí bảo cô chọn nhà hàng, Quý Thanh Ảnh liền bò dậy để lên đồ cho mình.
Cô cũng thích chưng diện.
Huống gì đi cùng với người mình thích, nên đương nhiên muốn người kia có thể nhìn thấy bản thân xinh đẹp nhất.
Đắp mặt nạ, skincare, trang điểm nhẹ xong, Quý Thanh Ảnh nhìn gương mặt mình trong gương.
Đưa tay vỗ vỗ hai má hồng hào, sau đó cô mới bước ra khỏi phòng thay đồ.
Cô vừa sửa soạn xong thì Phó Ngôn Trí cũng đến dưới lầu.
Quý Thanh Ảnh đổi quần áo rồi đi ra ngoài.
Vừa đến cửa tiểu khu, cô liền thấy chiếc xe và người đàn ông quen thuộc.
Phó Ngôn Trí không ở trong xe nghỉ ngơi, anh dựa vào một bên xe, đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Quý Thanh Ảnh cũng không gọi anh, nhẹ nhàng bước nhanh chân đến gần.
Đợi đến lúc sắp đến gần, Phó Ngôn Trí đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Hai mắt anh sâu thăm thẳm, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô.
Tầm mắt hai người giao nhau, cô nhấp môi, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của Phó Ngôn Trí có chút ngoài ý muốn.
“Anh chờ lâu chưa?”
Quý Thanh Ảnh chủ động mở đề tài.
Phó Ngôn Trí thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng trên gương mặt cô.
Quý Thanh Ảnh lớn lên trắng trẻo xinh đẹp, trời sinh quyến rũ, băng cơ ngọc cốt.
Ngũ quan tinh xảo, cặp mắt hồ ly kết hợp với gương mặt trứng ngỗng khiến người ta muốn làm lơ cũng không được.
Lúc cô không trang điểm, nhìn qua khá khiêm tốn thuần khiết.
Nhưng sau khi trang điểm thì lại là một cảm giác khác.
Nhìn qua thuần khiết tao nhã, nhưng lại có loại cảm giác tươi tắn rực rỡ, vẻ ngoài lộng lẫy khiến người ta không thể nào bỏ qua.
Dù vẫn chỉ an tĩnh đứng đó, cũng sẽ làm cho người khác phải đặt ánh mắt trên người cô.
Phó Ngôn Trí hơi dừng lại, nghe thấy giọng nói của cô mới hoàn hồn.
“Không lâu lắm.”
Anh rũ mắt nhìn cô: “Chọn được nhà hàng chưa?”
Quý Thanh Ảnh gật đầu, nhìn anh: “Chúng ta đi ăn cơm Tây nhé?”
Phó Ngôn Trí gật đầu: “Đi thôi.‘
Sau khi lên xe.
Quý Thanh Ảnh nghĩ tới ánh mắt lúc Phó Ngôn Trí vừa nhìn thấy mình, lén lút nhìn qua gương trên xe.
Vẫn ổn lắm.
Trên mặt không dính gì cả, lớp trang điểm cũng không bị phai.
Nhưng vì sao Phó Ngôn Trí lại nhìn chằm chằm cô hồi lâu như vậy chứ?
Quý Thanh Ảnh trộm liếc người bên cạnh, muốn nói lại thôi.
“Phó Ngôn Trí.”
Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô. Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn anh: “Trên mặt em có gì không?”
Quý Thanh Ảnh quét mắt: “Không có.”
Quý Thanh Ảnh mang theo tiếc nuối nói: “Em còn tưởng là có chứ.”
Phó Ngôn Trí không rõ lắm nhìn cô.
Đối diện với cặp mắt sâu thăm thẳm kia của anh, Quý Thanh Ảnh tươi cười nói: “Không đẹp ạ?”
“…”
Phó Ngôn Trí bị lời nói của cô làm nghẹn.
Nhìn phản ứng của người bên cạnh, Quý Thanh Ảnh biết mình đoán đúng rồi.
Cô cười khanh khách: “Nếu không lúc nãy anh vừa nhìn thấy đã không thất thần.”
Không phải câu nghi vấn, mà là một câu khẳng định.
Vừa rồi là cô chưa kịp phản ứng lại, đợi đến lúc kịp phản ứng, Quý Thanh Ảnh mới chắc chắn.
Anh đúng là nhìn đến thất thần.
Đột nhiên Quý Thanh Ảnh có chút biết ơn bố mẹ cô đã cho cô diện mạo này. Mặc dù trước đây đem lại cho cô không ít rắc rối, nhưng gương mặt này hữu dụng với Phó Ngôn Trí, vậy là đủ rồi.
Phó Ngôn Trí không nói tiếp.
Quý Thanh Ảnh cũng không truy hỏi đến cùng, tâm trạng vô cùng tốt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vì vậy mà cô không chú ý tới, vành tai của người bên cạnh… lặng lẽ đỏ lên.
Nhà hàng Quý Thanh Ảnh muốn ăn là một nhà hàng người nổi tiếng hay tới check-in.
Nhà hàng nằm trên sân thượng của một tòa nhà ở trung tâm thành phố, khi nhìn xuống thì có thể bao quát toàn cảnh thành phố.
Cảnh đêm đẹp vô cùng.
Vì thời gian làm việc nên Quý Thanh Ảnh đã đặt chỗ trước.
Vị trí của hai người gần cửa sổ, cảnh vật xung quanh ưu nhã an tĩnh, rất thích hợp cho các cặp tình nhân hẹn hò.
Lúc hai người đến, nhà hàng vô cùng náo nhiệt.
Nhà hàng trang trí cao nhã, trên bàn đặt một bó hoa hồng nhạt màu, ở giữa có người đang chơi đàn, giai điệu thư giãn cuốn hút, khiến người ta say mê.
Gọi món xong.
Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông.
Ánh đèn đường nối nhau sáng lên, nối thành một dải. Tòa nhà cao tầng cao chót vót cũng như các cửa hàng ven đường đều được thắp sáng.
Giống như ánh sáng của dải ngân hà, vô cùng đẹp đẽ.
Cô chăm chú nhìn một chút, rồi ngước mắt nhìn về phía người đàn ông an tĩnh phía đối diện.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Phó Ngôn Trí giương mắt nhìn qua.
Quý Thanh Ảnh vừa định mở miệng, phía sau truyền đến âm thanh trò chuyện của một cặp tình nhân.
“Ăn xong đi bar nhé?”
“Có quán bar mới mở hả?”
“Có, sáng nay em lướt Weibo vừa thấy.”
“Ok luôn.”
Âm thanh trò chuyện của hai người nọ không lớn không nhỏ, đúng lúc có thể làm cho Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí nghe thấy.
Ánh mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực lên, ngước mắt nhìn Phó Ngôn Trí.
“Ngày mai anh phải đi làm ạ?”
Phó Ngôn Trí nhìn cô: “Ừm.”
Anh không phải không thấy sự khát khao trong mắt Quý Thanh Ảnh, nhưng quán bar… Ánh mắt anh nặng nề nhìn cô: “Quán bar quá loạn.”
Quý Thanh Ảnh “A” một tiếng, có chút không vui.
“Được rồi.”
Cô nghĩ nghĩ: “Vậy giờ em có thể uống rượu không?”
Phó Ngôn Trí: “…”
Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn thực đơn, chọn một ly rượu nho trắng, nồng độ không cao.
Cô rất thích uống rượu, đôi khi trước khi đi ngủ phải uống chút rượu vang đỏ nữa mới có thể đi ngủ được.
Phó Ngôn Trí trên cơ bản không chạm vào rượu.
Chứ đừng nói đến việc chút nữa còn phải lái xe.
Không lâu sau, bồi bàn đưa cơm lên.
Quý Thanh Ảnh nhìn đồ ăn trước mặt, trang trí tinh xảo, nhìn qua không tồi.
Lúc rượu được mang lên, Quý Thanh Ảnh nhấp môi uống một chút.
Hương vị rất tốt, cô uống tiếp hai ngụm, cũng không nhìn vẻ mặt của Phó Ngôn Trí.
Sau khi tinh tế thưởng thức, Quý Thanh Ảnh cho lời bình: “Rượu của nhà hàng này cũng không tệ.”
Phó Ngôn Trí không đáp lại.
Anh rũ mắt, cắt bò bít tết.
Quý Thanh Ảnh ngước mắt nhìn, động tác của anh ưu nhã, chỉ là bò bít tết thôi, nhưng anh dường như đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật.
Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp.
“Bác sĩ Phó.”
Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô.
Quý Thanh Ảnh chỉ chỉ nói: “Miếng bò bít tết được cắt đẹp quá, anh cắt đẹp quá.”
“…”
Phó Ngôn Trí “Ừm” một tiếng: “Còn gì nữa?”
Quý Thanh Ảnh sửng sốt một chút: “Dạ?”
Phó Ngôn Trí nhàn nhạt nhìn cô, ngữ khí bình tĩnh nói: “Sao không khen tiếp đi?”
“…”
Quý Thanh Ảnh cảm thấy có chút xấu hổ.
Nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình.
Cô cong mắt, cười nói: “Hóa ra anh thích em khen anh à?”
Nói xong, cô cũng không đợi Phó Ngôn Trí đáp lại, nói thẳng: “Vậy em khen tiếp nhé.”
Phó Ngôn Trí: “…”
Ý của anh không phải vậy.
Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy những kiến thức văn hóa mà mình đã học được từ nhỏ đến giờ đều dùng lên người Phó Ngôn Trí cả.
Cô chỉ chỉ nói: “Vừa rồi em nói sai mất rồi.”
“Không phải bít tết đẹp, mà là do anh cắt, nên bít tết mới đẹp như vậy.”
Tay Phó Ngôn Trí run lên.
Miếng bít tết bị cắt lệch.
Quý Thanh Ảnh làm như không thấy, tiếp tục nói: “Tay anh so với những bác sĩ ngoại khoa khác đẹp hơn nhiều, anh biết vì sao không?”
Cô chăm chú nhìn vẻ mặt của Phó Ngôn Trí, từng câu từng chữ nói: “Bởi vì đó là tay của anh.”
Mấy câu nói này mới nghe không có gì đặc biệt.
Nhưng tinh tế ngẫm lại, thì lại có ý khác.
Phó Ngôn Trí không có phản ứng gì khác, nhưng cặp tình nhân trẻ sau lưng cô lại nhiệt liệt hưởng ứng.
“Em nghe đi, xem bạn gái nhà người khác khen bạn trai người ta như nào.”
“Vậy anh cũng phải đẹp trai như bạn trai người ta thì em mới khen anh được chứ.”
“…”
Quý Thanh Ảnh cũng không nghĩ hai người ngồi sau có thể nghe thấy lời nói của mình, vì vậy cô có chút mất tự nhiên.
Nhưng Phó Ngôn Trí đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh.
Giống như không nghe thấy gì hết.
Quý Thanh Ảnh nhấp môi dưới, cảm thấy mình không thể lúng túng được.
Cô ra vẻ bình tĩnh: “Còn muốn em khen nữa không?”
Phó Ngôn Trí: “… Không cần.”
Bò bít tết trước mặt anh đã được cắt xong, anh cầm lấy, nhìn về phía Quý Thanh Ảnh: “Đưa cho tôi.”
“Dạ?”
Quý Thanh Ảnh còn chưa kịp phản ứng lại, Phó Ngôn Trí đã đứng dậy, duỗi tay cầm đĩa bò bít tết còn chưa cắt trước mặt cô lên, rồi đưa cho cô đĩa anh đã cắt xong.
Cổ ngẩn ra, rũ mắt nhìn đĩa bò bít tết được cắt đều tăm tắp trước mặt, không tiếng động nở nụ cười.
“Cảm ơn.”
Phó Ngôn Trí nhìn cô, thấp giọng nói: “Ăn đi.”
Có đĩa bít tết Phó Ngôn Trí tự tay cắt, Quý Thanh Ảnh cũng không mở miệng nói chuyện.
Cô tinh tế thưởng thức, cảm thấy phần bò bít tết này ngon hơn trước đây cô ăn rất nhiều.
Điệu nhạc du dương.
Hai người đắm chìm trong sự thoải mái này, lặng yên kéo gần khoảng cách.
Ăn xong, thời gian còn sớm.
Quý Thanh Ảnh không đoán được là, họ sẽ rời đi cùng lúc với đôi tình nhân kia.
Gặp nhau trong thang máy, bốn người tám mắt nhìn nhau.
Quý Thanh Ảnh nghĩ tới những lời lúc nãy mình vừa nói, cô chú ý tới ánh mắt của hai người kia, theo bản năng trốn cạnh người Phó Ngôn Trí.
Cô ở trước mặt Phó Ngôn Trí da mặt dày một chút cũng không sao.
Nhưng trước những người xa lạ, cô vẫn muốn duy trì hình tượng ôn nhu của mình đến cùng.
Đương nhiên, chủ yếu là cô… xấu hổ.
Dù da mặt cô dày, nhưng cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ.
Phó Ngôn Trí đang nhìn điện thoại.
Sau khi nhận thấy động tác của cô, anh nâng mắt, dịch dịch chân.
Quý Thanh Ảnh ngẩn ra.
Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh lưu lại cho mình, tấm lưng anh rất rộng, vì mặc áo sơ mi sáng màu, nên dường như cô có thể xuyên qua quần áo nhìn thấy rõ đường cong cơ bắp sau lưng anh.
Anh đứng rất thẳng, chắn đi những ánh mắt của người khác, che cô sau lưng mình.
Không gian sau lưng anh, chỉ có thể chứa mình cô.
Trong lúc bất tri bất giác, cô tìm được cảm giác an toàn mà cô yêu thích.
Cô nhìn tấm lưng gần trong gang tấc, lúc cửa thang máy mở ra đóng lại, có người từ bên ngoài bước vào, mang theo một cơn gió.
Cô ngửi thấy mùi hương trên người anh.
Tuyết tùng cao cấp kết hợp với mùi nước khử trùng làm cô say mê.
Nhưng bởi vì giữa hai người còn có chút khoảng cách nên mùi hương không rõ ràng lắm.
Có lẽ là do không gian chật hẹp, cũng có thể là do vừa uống chút rượu, Quý Thanh Ảnh vô ý thức dựa vào phía trước một chút. Cô duỗi cái cổ dài, chậm rãi… hít hà.
Chóp mũi cọ vào áo sơ mi của Phó Ngôn Trí.
Nhịp tim cô như nổi trống, thật cẩn thận quan sát phản ứng của anh.
Anh dường như không phát hiện ra.
Càng khiến lá gan của Quý Thanh Ảnh lớn hơn.
Cô có chút tham lam, thậm chí càng muốn tới gần anh hơn nữa, để ngửi thêm một chút mùi hương mà cô không thể nào diễn tả thành lời kia.
Phó Ngôn Trí không phải không chú ý tới động tác nhỏ của cô.
Chỉ là anh không có cách nào ngăn cản, thậm chí… cũng không có cách nào dịch chuyển về phía trước.
Chỉ là hai người phải xuống hơn bốn mươi tầng, trong thời gian đó còn phải đợi người ra vào đứt quãng.
Thời gian không nhanh nhưng cũng không chậm.
Thang máy nhiều người.
Cô trốn ở phía sau, anh đột nhiên di chuyển sẽ khiến cho người khác chú ý.
Phó Ngôn Trí quen biết cô cũng được một quãng thời gian, xem như cũng biết tính cách của cô.
Lúc đối mặt với anh, dường như to gan lớn mật, nhưng thực tế lại yếu ớt mẫn cảm, thậm chí hay thẹn thùng.
Mà đối với những người khác, cô lúc nào cũng dịu dàng lạnh nhạt.
Lúc chóp mũi cô cọ vào lưng anh, thân thể Phó Ngôn Trí cứng đờ.
Anh mím chặt môi, không lên tiếng.
Anh cho là cô sẽ dừng lại.
Nhưng không nghĩ tới, Quý Thanh Ảnh lại tiến lên phía trước thêm một chút, cách lớp áo sơ mi mỏng, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô lên làn da sau lưng mình.
Một loại cảm giác tê dại khó có thể miêu tả thoáng lan tràn.
Rồi sau đó.
Quý Thanh Ảnh phát hiện bàn tay của mình bị người ta bắt lấy.
Cô ngẩn ra, cúi đầu nhìn.
Lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cô. Lòng bàn tay anh anh dường như có mồi hôi, hơi ẩm ướt.
Cô chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn anh: “Sao vậy ạ?”
Vừa dứt lời, thang máy liền tới tầng 1.
Những người khác sôi nổi đi ra ngoài, nhưng hai người họ lại muốn xuống tầng ngầm 1.
Thang máy trống vắng.
Phó Ngôn Trí buông tay cô ra, đứng sang bên cạnh.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu hun hút nhìn cô, ý vị thâm trường: “Vừa rồi cô đang làm gì?”
“…”
Quý Thanh Ảnh cảm giác được, mặt mình dường như đỏ lên.
Hô hấp cô cứng lại, nhẹ nhàng chớp chớp mắt: “Dạ?”
Cô nói: “Vừa rồi em hơi mệt, muốn tìm chỗ nào đó để dựa thôi.”
Không chờ Phó Ngôn Trí phản ứng, Quý Thanh Ảnh duỗi tay chỉ chỉ anh, chiếm trước tiên cơ: “Bác sĩ Phó.”
Cô kinh ngạc nói: “Sao tai anh đỏ thế?”
Nói xong, Quý Thanh Ảnh mê mang: “Vừa nãy trong thang máy nóng lắm hay sao ạ?”
Phó Ngôn Trí: “…”
Cô đã nói như vậy, nếu anh còn tiếp tục truy đuổi không từ bỏ, thì lại thành anh không đúng rồi.
Không biết bắt đầu từ khi nào.
Phó Ngôn Trí đã quen với hành động trả đũa này của Quý Thanh Ảnh.
Thậm chí lúc nghe thấy cô nói ra mấy lời kinh người cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm.
Hai mắt anh sâu thẳm nhìn cô một lát, bỗng nhiên cười: “Không có gì.”
Quý Thanh Ảnh sửng sốt.
Không hiểu sao, phản ứng này của Phó Ngôn Trí khiến cô bất an.
Nếu Phó Ngôn Trí hỏi tiếp, cô còn có thể tiếp tục giả ngu.
Nhưng anh lại thay đổi thái độ, khiến Quý Thanh Ảnh càng thấp thỏm hơn.
Luôn cảm thấy, anh sẽ tìm cơ hội trả lại những hành động ngấm ngầm này của cô trả hết lại cho cô.
Mặc dù —
Cô cũng không cho rằng Phó Ngôn Trí là một người mang thù.
Sau khi làm hành động lén lút vừa rồi, Quý Thanh Ảnh vẫn có chút chột dạ.
Sau khi lên xe, ánh mắt cô nhìn lung tung.
Khẩn trương không nói nên lời.
Bãi đỗ xe rất yên tĩnh.
Đôi khi có đèn xe hiện lên, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy đâu.
Một hồi lâu sau Quý Thanh Ảnh mới phục hồi tinh thần.
Cô quay đầu nhìn người bên cạnh: “Sao còn chưa đi ạ?”
Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô trong giây lát.
Quý Thanh Ảnh chú ý tới ánh mắt của anh, theo bản năng sờ sờ mặt: “Trên mặt em có gì sao?”
Phó Ngôn Trí không lên tiếng.
Bỗng nhiên, toàn thân Quý Thanh Ảnh cứng đờ.
Phó Ngôn Trí nhích lại gần người cô, hơi thở của người đàn ông xẹt qua mặt cô, mang theo cảm giác tê dại.
Mùi hương trên người anh, lại lần nữa cường thế chui vào mũi cô.
Thân thể Quý Thanh Ảnh căng chặt, ngay cả một chút cử động cũng không dám.
Hô hấp dường như cũng bị ấn nút tạm dừng.
Lông mi cô run rẩy, vừa định hỏi anh muốn làm gì.
Phó Ngôn Trí dường như nhận thấy phản ứng của anh, không rõ ý vị cười nhẹ.
Rồi sau đó, anh kéo dây an toàn bên cạnh cô cài qua.
Tiếng động thanh thúy vang lên, kéo suy nghĩ của cô trở về.
Quý Thanh Ảnh bỗng nhiên chớp chớp mắt nhìn —
Phó Ngôn Trí đã thẳng tắp ngồi lại ghế lái.
Anh không nhìn cô nữa, lái xe rời đi.
Lúc đến lối ra bãi đổ xe, anh đột nhiên quay đầu.
Không kịp chuẩn bị, ánh mắt hai người giao nhau.
Ánh mắt anh dừng ở hai má cô, nhàn nhạt nói: “Nóng lắm sao?”
Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, chaqmạ rãi lắc đầu: “Vẫn ổn ạ.”
“Thật không?”
Ánh mắt Phó Ngôn Trí bình tĩnh không gợn sóng, nhìn thẳng phía trước, không nhanh không chậm nói một câu: “Mặt cô rất đỏ.”
Quý Thanh Ảnh: “…”
Cô còn chưa kịp mở miệng, Phó Ngôn Trí đột nhiên hỏi: “Vừa rồi…”
Anh cố ý ngừng lại, giống như đang cho cô thời gian để phản ứng.
“Đang nghĩ gì?”
Tác giả có lời muốn nói:
Quý mỹ nhân: …
Bác sĩ Phó: Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
*Spoil chương 27:
Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ: “Ý của anh là, người anh thích cũng xinh đẹp?”
Phó Ngôn Trí không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.